Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật xin lỗi! (1)

Tiffany được khuyên nên nghỉ dưỡng ít nhất 2 tuần để các vết thương lành lại hẳn và có một điều trêu ngươi là cô sẽ phải quay về Mỹ một tuần đầu để gặp cha còn Taeyeon sẽ đi du lịch ở Hawaii cùng mọi người trong tập đoàn. Từ lúc gặp Soojung tới giờ đã mấy ngày nhưng cả hai người đều ít khi nói chuyện bởi Taeyeon phải chạy theo những lịch trình của cô ấy và cô nên vô cùng bận rộn, còn cô thì bị công ty cấm túc xài điện thoại và ra ngoài một mình nên không có cơ hội nói chuyện riêng cùng cậu ấy. Cả hai như bị đóng băng tình cảm vậy, cô rõ ràng muốn xin lỗi vì đã tức giận vô cớ khi ở nhà bà chủ quán kia nhưng lại không dám mở lời mà cô ấy thì chỉ về nhà khi trời đã khuy và rời đi khi gần sáng, cô ấy cũng chỉ đến phòng cô vào lúc khuy để thoa thuốc giúp cô rồi về phòng ngủ nhanh chóng mà không nói gì thêm. Nhìn sang chiếc đồng hồ ngay cạnh bàn thì thấy kim đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ 20' rồi và có lẽ Taeyeon cũng sắp về tới nên cô quyết định ngồi dậy thu xếp quần áo cho việc trở về Mỹ một tuần của mình và sẵn tiện đợi cậu ấy về để xin lỗi.
*Cốc..cốc..*

-'' Vào đi cửa không khóa!'' Ai vậy nhỉ, là Taeyeon sao? Sao lại gõ cửa mà không vào thẳng luôn như những lần trước kia chứ.

-'' Fany à chưa ngủ sao, xếp quần áo để đi đâu vậy?'' Taeyeon với gương mặt mệt mỏi bước vào hỏi.

-'' Vẫn chưa, mình xếp quần áo để về nhà gặp cha khoảng một tuần. Cậu ổn chứ Taengoo? '' Cô cảm thấy rõ sự mệt mỏi và đôi mắt đang nặng trĩu kia, có phải cô ấy đang gồng mình quá sức rồi không?

-'' Mình ổn mà! Mau đưa chân mình giúp cậu bôi thuốc nào.'' Vừa lấy thuốc từ ngăn tủ ra rồi chấm thuốc từ chai sang tăm bông rồi chỉ chỉ vào chân cô nói.

-'' Cậu nên về nghỉ ngơi trước đi, tớ tự làm được mà!''

-'' Mau đưa chân đây, tớ phải làm thì tớ mới yên tâm được.''

Taeyeon khẽ nắm lấy bàn chân cô ấy đặt lên đùi mình rồi tỉ mỉ thoa thuốc nhè nhẹ, dù vết thương đã sớm đóng vẩy nhưng cô vẫn lo lắng mà nhìn từng biểu cảm của cô gái kia xem thử cô ấy có đau không. Sau khi bôi thuốc xong xuôi thì lại khẽ cuối đầu xuống thổi nhè nhẹ lên chỗ vết thương cho mau khô thuốc và từng cử chỉ hành động kia khi thu vào nắt Tiffany là một sự ngọt ngào không tả được. Với Tiffany lúc này Taeyeon thật ấm áp và ngọt ngào biết bao.

-'' Xong rồi..tớ về phòng tắm rửa nhé!'' Taeyeon vừa nói vừa toan đứng dậy nhưng có một bàn tay khẽ níu lấy tay cô.

-'' Cậu đừng ép bản thân mệt mỏi vì tớ nhé!'' Làm ơn đừng vì cô mà phải làm tất cả.

-'' Vì cậu..đối với tớ chưa bao giờ là gượng ép!'' Cô thương cũng là tự nguyện mà thôi.

-'' Cậu thật tốt với tớ, mau mau về nghỉ ngơi trước đi, tớ thu xếp xong tí đồ rồi sẽ ngủ sau.''

-'' Cậu có cần tớ cùng về Mỹ hay không?'' Taeyeon nói với ánh mắt chờ mong.

-'' Về cùng á? Không được đâu, lần sau nhé!'' Tiffany kinh ngạc hỏi, trong đáy lòng ngay lập tức đồng ý nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang sưng húp vì thiếu ngủ của Taeyeon thì lập tức từ chối.

-'' Ừ, lần sau.'' Taeyeon nói nhỏ rồi mỉm cười đưa tay với lên xoa mái tóc của Tiffany, có vẻ khi có tâm sự thì xoa tóc cô ấy đã là thói quen của cô mất rồi.

-'' Cậu có đang giận tớ không Taengoo, vì sao lại từ chối nhìn vào ánh mắt tớ?'' Từ khi bước vào cho tới bây giờ cô ấy vẫn luôn từ chối việc nhìn cô.

-'' Tớ không giận cậu, tớ chỉ buồn thôi.''

-'' Cậu buồn tớ chuyện gì sao Taengoo? ''

-'' Tớ buồn vì tớ làm cho chân cậu đau như thế, tớ buồn vì tớ không phải là người chịu nỗi đau cho cậu.'' Taeyeon vội đánh trống lãng sang chuyện khác.

Nghe từng lời nói của Taeyeon khiến Tiffany đau lòng không thôi, cô biết rằng cô ấy rất yêu thương mình nhưng cô chưa từng nghĩ cô ấy lại yêu thương mình như vậy. Không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc cô khẽ ôm lấy bóng lưng gầy của cô gái nhỏ đầy kiên cường kia rồi tựa đầu lên bờ vai thon gầy ấy nói :

-'' Tớ yêu cậu..ngay lúc này!''

-'' Tớ biết !'' Khẽ xoay người gỡ vòng tay kia ra rồi dìu cô ấy về phía giường Taeyeon khẽ nói thêm : -'' Mau ngủ đi..hành lý ngày mai rồi hãy xắp xếp sau cũng được. Tớ về phòng trước.

-'' Được rồi đồ ngốc của tớ...ngủ ngon nhé!'' Khẽ nhắm mắt và mỉm cười đầy ngọt ngào Tiffany nói với Taeyeon rồi nghe thấy lời nói tương tự và âm thanh khép cửa lại, cô cảm thấy thật tuyệt vời khi biết có một người yêu mình như vậy.

Khi cánh cửa vừa khép lại thì bóng lưng Taeyeon cũng dựa hẳn vào nó rồi tựa xuống, đôi mắt cô dâng lên một tầng nước, từng giọt từng giọt thi nhau rớt xuống và môi cô khẽ mấp mấy một vài từ rất nhỏ, như là chỉ để cho chính cô nghe :-'' Vì sao không cho tớ đi cùng cậu?''

5 giờ sáng hôm sau Taeyeon lại có lịch trình phải đi sớm nên cô phải vội vàng chuẩn bị lúc 4 giờ hơn và sau khi mọi thứ đã sẵn sàng thì bước chân cô lại tự động sang phòng Tiffany, ngay khi đã bước đến trước giường cô ấy thì đôi môi cô lại bất giác nở nụ cười.

-'' Fany àh..tớ sẽ rất nhớ cậu!'' Tiếng nói rất nhỏ giống như thể là tiếng thì thầm vậy.

Cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên đôi má vương chút khí lạnh của buổi sáng mai xong Taeyeon mới yên lòng quay gót chân ra khỏi cánh cửa, cô bước đi với nỗi lòng mong rằng từ giờ mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp hơn nhưng cô không biết biết bao sóng gió đang chờ hai người cùng đối mặt.

Tiffany sau khi thức dậy đã là 7 giờ rồi nên cô mau mau trang điểm rồi dùng điện thoại bàn gọi cho Manager Oppa tới chở mình ra sân bay, ngay khi kéo hành lý ra khỏi phòng cô liền nhìn sang cánh cửa đang đóng chặt ở phòng Taeyeon mà lòng nặng trĩu, cô biết cô ấy hôm nay phải đi từ rất sớm nhưng cứ như thế này có khi nào cô ấy kiệt sức mất không. Kéo hành lý ra tới phòng khách thì cô nhìn thấy Sunny đang ngồi ăn điểm tâm sáng và đọc báo ở đó, khẽ bước lại gần cô hỏi :

-'' Dậy sớm vậy sao? Cậu biết Taeyeon đi vào lúc nào không?''

-'' Cậu ấy đi khoảng gần 5 giờ sáng nay rồi, tớ đang ngủ thì nghe có tiếng đóng cửa nhà.'' Và cô cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đầy yếu đuối đầy buồn bã kia .

-'' Vậy sao? À mà tớ có chuyện phải về Mỹ gấp, khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu sau nhé!'' Nhìn đồng hồ thấy đã sắp trễ giờ cô liền vội kéo hành lý ra cửa.

-'' Ừm..có cần tớ chở ra sân bay không?'' Sunny cố nói với theo.

-'' Không cần đâu, Manager Oppa đang đợi mình ở dưới rồi!''

-'' Ừ..vậy cậu đi an toàn nhé! Và lần sau hãy mang Taeyeon về cùng luôn đi.'' Một câu nói tưởng chừng khá đơn giản nhưng thật sự là cả một sự quan tâm của cô dành cho TaeNy.

-'' Tớ biết rồi..đi đây!'' Tiffany vội vã đóng cửa và bước vào thang máy đi xuống dưới.

========_========

Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay San Francisco thì Tiffany đã nhìn thấy hai hàng vệ sĩ và anh trai Leo thân yêu đang đứng chờ mình, để mặc chiếc va li cho người vệ sĩ đến đón lấy cô chạy thẳng vào vòng tay của anh trai mình.

-'' Leo..hôm nay anh thật bảnh..'' Vừa câu cổ vừa mè nheo hết sức.

-'' Chỉ là bảnh thôi sao công chúa nhỏ?'' Leo yêu thương xoa đầu em gái trêu trọc.

-'' Rất đẹp trai luôn ấy chứ, em rất nhớ anh và cha nha!'' Nở nụ cười rạng rỡ cô khoát tay anh cùng bước ra khỏi sân bay để lên xe về nhà.

-'' Công chúa nhỏ à sao em chỉ về một mình mà không đi cùng quản lý hoặc thành viên nào khác? Đi một mình như vậy không an toàn một tí nào cả.'' Ngay khi cửa xe đóng lại Leo liền lên tiếng trách móc.

-'' Em chỉ nhờ quản lý đưa ra sân bay thôi, em lớn rồi mà Leo!'' Cô không thích anh lúc nào cũng cứng ngắc như thế này đâu a.

-'' Được rồi đừng giận nữa, mau cười cho anh trai xem nào...Oh My God..là thiên thần đã trở về với anh sao?'' Thấy cô tỏ vẻ giận dỗi nên Leo bèn pha trò cho cô cười và hài lòng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia của cô.

-'' Đồ ngốc Leo..'' Thật là, cũng đã làm tới giám đốc tập đoàn rồi mà.

-'' Haha... Miễn em gái của anh vui là được rồi.'' Cưng nựng đôi má phúng phính kia anh nói nhẹ với cô xong liền nói lên phía trước với tài xế : -'' Mau mau chạy về biệt thự để cha tôi nhìn cục cưng của ông ấy nào gầy như thế nào rồi nào!''

-'' Hôm nay cha nghỉ làm sao, vì sao cha lại đợi em ở nhà vậy Leo?'' Cha cô từ trước tới nay là người tham công tiếc việc nên việc ông nghỉ ở nhà dù chỉ một ngày như thế này chắc chắn là có chuyện rồi.

-'' Thôi nào công chúa nhỏ, em đừng hỏi nữa..về nhà gặp cha rồi nói sau nhé!'' Leo nói với giọng điệu cưng chiều nhưng dường như cũng đang né tránh điều gì đó.

-'' Được rồi anh trai.'' Tiffany ngoan ngoãn nghe lời và khẽ nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi vì có lẽ sau chuyến dài về nhà khiến cô cũng có đôi chút mệt mỏi rồi.

Ngay khi đoàn xe vừa chạy vào cổng thì đã có hai hàng người hầu và vệ sĩ chạy ra đón tiếp, đứng đầu hàng là một người phụ nữ tóc đã ngả màu bạc đang nở nụ cười hiền hậu chờ đợi họ. Ngay khi Tiffany vừa bước xuống xe liền vội vã chạy tới người phụ nữ đó để bà ấy dang tay ôm mình vào lòng, ngước đôi mắt ngấn lệ lên bà cô nũng nịu nói :

-'' Bà à...con rất rất nhớ bà a.'' Hấp hấp cánh mũi cô nhõng nhẽo nói khiến anh trai đang đứng ở phía sau cũng bật cười.

-'' Miyoung à ta cũng rất rất rất nhớ cháu... cô bé ngốc này sao lại ốm như thế này a, ở bên đó không ai chăm sóc cho con sao?'' Yêu thương xoa đầu cô bà mỉm cười trách khẽ.

-'' Đúng vậy đó bà Kim à, con là anh trai nhìn thấy còn đau lòng chứ huống chi là bà chăm sóc cho em ấy từ nhỏ tới lớn nhất định rất buồn lòng.. Haizz..chỉ tại ai đó không chịu về thăm bà thường xuyên mà thôi.''

-'' Leo!'' Tiffany khẽ liếc mắt trách người anh trai đáng ghét đang châm dầu vào lữa khiến bà thêm giận cô hơn xong cô liền quay sang bà dỗ ngọt : -'' Con sống ở bên đó rất tốt mà bà, chẳng qua là do con không thèm ăn món gì ngoài thức ăn bà nấu mà thôi a..con thật thèm canh kim chi của bà quá đi thôi!''

-'' Cô nhóc này lại nịnh nữa rồi! Ai ai không biết con nhìn cái gì cũng muốn ăn, mà đã ăn cái gì cũng thấy ngon cả cơ chứ.'' Điểm nhẹ chóp mũi cô bà mỉm cười nói.

-'' Haha.. bà thật là..!'' Cũng đã lâu cô không về nhà rồi nhưng tại sao anh trai và bà lại không chừa cho cô chút mặt mũi nào a?

-'' Thôi nào mau vào trong nhà thôi, mau mau tắm rửa sạch sẽ những bụi đường đi rồi cùng bà mời ông chủ xuống ăn cơm nào.''

-'' Vâng ạ..'' Nói rồi cô một tay khoát tay anh trai một tay ôm lấy bà Kim không buông lôi kéo họ và nhà.

Trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự nhà họ Hwang rôm rả tiếng cười đùa của mọi người khiến người đàn ông trung niên vốn đang mải mê với công việc cũng vội bỏ xuống tất cả mà bước xuống cầu thang nhìn họ. Trên gương mặt cương nghị khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi mau chóng trở lại bình thường, ông đứng nơi lan can lầu hai nhìn xuống nơi đông vui phía dưới mà không nói gì cả cũng bởi ông đang rất vui vì công chúa nhỏ ông mong nhớ cũng đã trở về với ông rồi. Nhìn cô gái đang nũng nịu đầy tin nghịch kia mà lòng ông cũng vơi đi mệt mỏi rất nhiều, ông tự nghĩ đã bao lâu ông không nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình vui vẻ như bây giờ, ông nhìn thì cũng là nhìn những thướt phim những quyển tạp chí mà ông nghe cũng là nghe từ video hay những cuộc gọi chớp nhoáng mà thôi. Ông biết Fany không như cô con gái lớn Michelle luôn luôn mạnh mẽ và kiên cường mà con bé có một phần nội tâm yếu đuối giống người vợ quá cố của mình nên khi đưa quyết định kêu con bé trở về ông vẫn luôn bận tâm suy nghĩ liệu điều ông sắp và đang làm có là tốt với con bé hay không ? Liệu mọi chuyện sẽ ra sao hoặc là...

-'' Cha àh ! Cha đang làm gì vậy, sao thấy con về mà không xuống cùng con?'' Tiffany đang mải mê nói chuyện với mọi người thì nhìn thấy cha cô đang đứng tại lan can lầu hai nhìn xuống mình thì liền vui vẻ hỏi vọng lên.

-'' Fany à mau lên đây với ta nào!'' Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vui vẻ kia khiến ông cởi bỏ sự lạnh lùng xa cách mà cười theo cô nói.

-'' Vâng..'' Cô nói với lên với cha xong liền quay sang bà Kim bên cạnh khẽ căn dặn : -'' Khi nào con cùng cha trò chuyện xong sẽ xuống dùng cơm với bà nhé!''

-'' Được rồi, mau mau lên cùng ông chủ đi nào..ông ấy nhớ cháu rất nhiều đó.

-'' Vâng..'' Gật đầu chào bà Kim xong cô liền chạy thẳng lên lầu nơi ông Hwang đang đứng rồi ôm chầm lấy ông luôn, khóe môi là nụ cười nhưng khóe mắt lại đọng nước.

-'' Công chúa nhỏ của ta đã về rồi sao?'' Để mặc cô đang ôm chặc mình ôm khẽ xoa đầu cô đầy yêu thương nói.

-'' Vâng ạ...con rất nhớ cha nha..''

-'' Nhớ ta mà cả năm không thèm về gặp ta lấy một lần, con đang mải mê với đam mê của riêng mình mà quên mất người thân rồi đó! ''

-'' Con bận mà.. con luôn luôn nhớ về cha..Leo và Michelle. ''

-'' Vậy sao? Ta cũng rất nhớ cô công chúa nhỏ lúc nào cũng đòi ta mua những thứ màu hồng ngày xưa, con bây giờ có lẽ đã tự mua cho mình những thứ con muốn rồi chứ!''

-'' Không đâu mà..con cần mọi người mà.'' Cô vừa nói vừa khóc khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng thay.

-'' Thôi được rồi đừng khóc nữa, nếu không phải là ta kêu về thì không biết giờ này có đứng ở đây gặp ta không nữa.'' Đưa tay dí nhẹ trán cô rồi ông không quên trách móc.

-'' Cha tìm con có việc gì sao?'' Thấy không nhõng nhẽo được gì thêm cô bèn nín khóc hỏi, và rồi khi nhìn thấy cái nhíu mày của ông thì đáy lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ không tên nào đó.

-'' Mau vào thư phòng rồi ta sẽ nói cho con biết!'' Ông chỉ nói đơn giản như vậy rồi cất bước đi vào thư phòng bỏ mặc Tiffany vẫn đang đứng im đầy nghi hoặc.

Sau khi bước vào thư phòng ông Hwang liền ngẩn người nhìn di ảnh của người vợ yêu thương ở trên bàn đến ngẩn người, cả trăm cả ngàn tâm sự muốn được nói ra khiến lòng ông chua xót, ông thật sự không biết mình nên làm gì để cho con gái mình được hạnh phúc đây nữa. Nhìn ra hành lang thấy cô vẫn đang đứng yên ở vị trí ban nãy mà không có ý định đi vào nên ông liền cất tiếng gọi :

-'' Fany à..mau vào đây cùng ta nào!''

-'' Vâng.'' Tiffany khẽ gật đầu rồi bước vào trong theo lời ông nói.

-'' Con ngồi đi, đừng chỉ đứng như vậy.''

-'' Vâng.'' Cô cũng thật nghe lời ngồi xuống đối diện với ông.

-'' Ta biết gần đây con đang gặp rắc rối về sự việc Scandal chính trị ở Hàn, ta muốn con từ bỏ mọi rắc rối đó và trở về với gia đình này..con đi cũng đã lâu rồi!'' Ông không muốn thấy con gái mình bị người đời dè bĩu hoặc bôi nhọ danh dự nữa.

-'' Không được đâu cha ơi! Đó là đam mê và là cả một sự nổ lực từ tuổi trẻ của con, con không thể mà cũng không muốn từ bỏ.'' Âm nhạc là hơi thở của cô và cô sẽ chết ngay khi cô ngừng thở, cô không thể từ bỏ niềm đam mê âm nhạc được.

-'' Ta nói quay về là quay về! Ta đã cho con chạy theo đam mê của mình bao nhiêu năm rồi cho nên con nên kết thúc niềm đam mê vô vọng đó đi.'' Nhìn thấy sự ngang bướng của cô khiến ông Hwang có phần tức giận mà nâng cao giọng.

-'' Tại sao con phải về? Con đã làm trong ngành giải trí bao nhiêu năm nay rồi có chuyện gì mà con chưa từng nếm trải chứ? Con sẽ không từ bỏ..không bao giờ...!'' Thấy ông Hwang tức giận vô lý như vậy khiến cô tự nhiên không kìm được mà bật khóc, cô tức cô tủi vì gia đình đã không ủng hộ mình nữa.

-'' Không được khóc! Con có biết Hwang gia đã ở phía sau giải quyết bao nhiêu rắc rối mà con gây ra hay không hả? Con nhìn Leo và Michelle xem tụi nó đã phụ giúp ta tiếp quản công ty và thành công như vậy mà tại sao con vẫn không chịu nổ lực cho tương lai của mình hả?''

-'' Con cũng có thể kiếm được nhiều tiền mà, cha cũng phải xem sự cố gắng của con nữa chứ!'' Cô không phục,thật sự không phục cái cách so sánh mà cha cô đã dùng để tính toán cuộc đời mình.

-'' Ta không cần tiền của con, thứ ta cần là danh dự của Hwang thị! Ta đã cho con mười mấy năm theo đuổi đam mê của mình thì con cũng nên quay về cùng Leo và Michelle cùng nhau học tập và làm việc đi. Ta không muốn mọi người xem xét con như những thằng hề mua vui cho đời, con hiểu không? ''

-'' Con không hiểu..mà con cũng không muốn hiểu. Đứng trên sân khấu là đam mê lớn nhất cuộc đời con, được bên cạnh các thành viên cũng là sự ấm áp nhất nên cho dù cha không muốn con cũng mặc kệ. Con sẽ về Hàn ngay bây giờ!'' Lấy tay quẹt nước mắt xong cô liền đứng dậy xoay người đi ra cửa, cô bây giờ cực kỳ tức giận.

Thấy cô ngang bướng muốn quay về Hàn ông Hwang liền tức giận vỗ mạnh tay lên bàn hét lớn :

-'' Hwang Miyoung! Đừng tưởng ta không biết con là vì Kim Taeyeon mới không chịu về nhà!''

-'' Cha..nói gì?'' Cô kinh ngạc xoay người bước ngược vào phòng và nhìn thẳng vào ông Hwang hỏi lại : -'' Cha đã biết được điều gì rồi?''

-'' Ta biết được hai đứa có thứ tình cảm mà vốn dĩ không nên tồn tại, ta biết con gái ta sắp phải sa chân vào vũng lầy của xã hội này và ta không muốn điều đó xảy ra. Từ bỏ Kim Taeyeon và quay về đây cùng cha nào Fany àh!''

-'' Tình cảm của chúng con là điều tuyệt vời nhất, cha không có quyền xem thường nó cũng như xem thường Taeyeon! Cha không hiểu được tình cảm của tụi con quý giá như thế nào với con đâu!''

-'' Tụi con? Vậy là con thừa nhận mối quan hệ tình cảm đáng khinh thường kia đúng không?'' Đôi mắt già nua ánh lên một sự chua sót, có lẽ để con bé đi xa nhà ở lứa tuổi quá nhỏ là một quyết định sai lầm của ông rồi.

-'' Không có gì là đáng khinh thường cả, trong tình yêu thì chỉ cần yêu là đủ rồi!'' Chỉ cần cô yêu Taeyeon và cô ấy yêu cô thì đã đủ lắm rồi.

-'' Người ta sẽ nhìn vào con như thế nào chứ, hai đứa con gái mà lại yêu nhau sao? Thứ tồi tệ gì đang xảy ra vậy Hwang Miyoung? '' Ông Hwang tức giận ôm lồng ngực đang đau nhói mắng.

-'' Tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác hay giới tính đâu cha àh.. Yêu thì chỉ cần hạnh phúc khi được yêu là đủ rồi, con không cần mọi người nhận định mối quan hệ đó ra sao mà chỉ cần biết con hạnh phúc vì có Kim Taeyeon bên cạnh là đủ rồi. Xin cha cho con được một lần chạy theo hạnh phúc của mình có được không cha? '' Cô vừa khóc vừa đến bên chân ông Hwang quỳ xuống cầu xin sự tha thứ và bao dung của ông, cô biết mình có lỗi khi làm cho niềm tin yêu của ông vụn vỡ nhưng cô muốn được sống với tình cảm của chính mình mà không phải vì một ai khác.

Cuối đầu nhìn con gái đang van xin bên chân mà ông Hwang cũng rơi xuống giọt nước mắt đau lòng. Xa con hơn 15 năm nhưng chưa bao giờ ông hết bận lòng về đứa con gái nhỏ, trên thương trường ông độc tài lãnh khốc nhưng trong đáy lòng ông luôn luôn có một vết thương nhỏ đầy đau đớn là để Tiffany rời xa vòng tay che chở của mình quá sớm. Ông biết rằng con bé không kiên cường mà chỉ giả vờ kiên cường, khi đau con bé chỉ lén khóc mà không muốn cho ai biết. Con bé giống ông như vậy đó ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh không quan tâm nhưng bên trong lại ôm lấy nỗi đau rồi từ từ gậm nhấm một mình. Ông biết tình yêu không có lỗi nhưng ông muốn cô con gái nhỏ này sẽ không phải hối hận về sự lựa chọn của mình sau này nên ông sẽ không dễ dàng bằng lòng đâu. Vuốt lên mái tóc cô ông nhẹ giọng nói :

-'' Một lần chạy theo đam mê là 15 năm vậy lần này là bao lâu đây Fany? Con không cần ta nữa sao?''

-'' Con...'' Tiffany cực kỳ bối rối khi nhìn thấy giọt nước mắt của cha mình, từ nhỏ tới lớn cha cô là một người đàn ông kiên cường trong công việc, cô chưa bao giờ nhìn thấy giọt nước nào từ ông cả.

-'' Thôi..chuyện hôm nay tạm gác lại đi..ta mệt rồi mau cùng ta xuống dùng cơm nào!''

-'' Nhưng..'' Cô biết mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu kéo dài nên muốn nói luôn một lần cho xong nhưng lại nhìn thấy sự buồn bã trên gương mặt già nua của cha mình nên đành nghẹn lời không nói gì thêm được.

-'' Hãy đưa Kim Taeyeon đến trước mặt ta, ta muốn được cùng nói chuyện với đứa nhóc đó!'' Ông Hwang đưa ra lời nhượng bộ cuối cùng của mình.

-''  Vâng..'' Tiffany nghe vậy liền im lặng theo ông xuống lầu.

* Cho mình tí xíu bình luận về cảm giác đọc câu chuyện đi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro