Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scandal chính trị? Fany à, cậu ổn không?

Chuyến bay sau buổi lưu diễn từ Nhật về Hàn của SNSD ngày hôm nay cuối cùng cũng hạ cánh, tất cả các thành viên đều mệt mỏi đến tưởng chừng không muốn ra khỏi khoang máy bay, bởi vì họ biết tại cửa chính sân bay lúc này sẽ có cả trăm phóng viên và cả ngàn người chờ đợi họ ở đó. Họ không muốn tiếp xúc với Fan? Họ chán ghét phóng viên? Tất cả đều không phải như vậy mà bởi tất cả các thành viên đều biết ở ngoài kia là cả sự nghi ngờ và ganh ghét của mọi người, những người đứng đợi ở ngoài kia chỉ là đang săm soi vào mục tiêu chính là Tiffany mà thôi. Từ quản lý tới các thành viên hay ekip theo cùng cũng không thể lên tiếng khuyên Tiffany ngừng khóc, cô ấy khóc suốt từ Nhật về đến Hàn cũng còn khóc. Giọt nước mắt của cô ấy là nỗi đau mà không ai mong muốn phải nhìn thấy nhưng không một ai ngăn cản được cả. Khi tiếp viên trưởng bước vào nhắc nhở mọi người xuống máy bay lần thứ 3 thì Taeyeon cũng không nhịn được nữa bèn bước lại gần an ủi nói :

-'' Fany àh đã về tới Hàn rồi, đừng khóc nữa... cùng về nhà thôi.''

-'' Không đâu tớ không muốn... tớ sợ...rất sợ Taeyeon àh!'' Tiffany dùng giọng nói nho nhỏ có chút khàn khàn vì khóc quá nhiều trả lời.
Phải, Tiffany đang rất sợ khi bước ra cả trăm ngàn ánh nhìn khinh bỉ đổ dồn về phía mình, cô sợ lời mắng nhiếc hay những câu hỏi dồn dập từ fan và phóng viên, cô sợ cô bây giờ sẽ kéo theo cả nhóm và cả Taeyeon vào sự xem xét của dư luận đặt ra cho mình. Cô cảm thấy mình thật ngu dốt khi lại đăng bức hình đó lên Inst, cô thật ngu dốt khi quên mất ngày quốc khánh quan trọng của đất nước và cũng càng ngu ngốc khi không hay biết gì về scandal lần này mà vô tư đăng hình. Là tại cô, tại cô đã làm chuyến lưu diễn này thêm mệt mỏi, tại cô làm cho mọi thứ trở nên xáo trộn và cũng tại cô mà các thành viên bị liên lụy.

Nhìn thấy những giọt nước mắt cứ đua nhao tuôn trào của Tiffany khiến Seohyun cũng khóc theo nức nở, các thành viên khác cũng xót xa theo, riêng Taeyeon lại im lặng bước tới gần cô hơn và rồi đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc của cô với một cách thật nhẹ nhàng cô ấy nói :

-'' Fany à... cậu nhìn tớ một chút có được không?'' Giọng nói có chút van xin có chút ra lệnh khiến Tiffany nghe vậy liền ngẩng đầu lên và Taeyeon khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp kia khiến cô phải dằn sự xót xa trong lòng xuống cô nói tiếp :

-'' Fany àh.... ai trong chúng ta cũng biết cậu không cố tình làm như vậy mà, cậu đừng khóc mãi như vậy nữa có được không?'' Trong lời nói là muôn vạn sự đau lòng.

-'' Tớ không cố ý đâu Taeyeon à, tớ không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đâu. Làm sao tớ có thể đối mặt được với sự chỉ trích từ mọi người đây? Sone sẽ nghĩ tớ hoặc tất cả chúng ta như thế nào đây? Tớ rất sợ Taeyeon à!'' Vừa nói cô vừa nắm lấy tay Taeyeon rồi bật khóc, cô muốn biểu lọ cho tất cả mọi người biết cô đang đau buồn và tuyệt vọng như thế nào với chính mình.

-'' Fany àh... cậu sẽ đối mặt được với tất cả thôi, cậu là Tiffany Hwang siêu cường lực mà!'' Hyo Yeon vừa khóc vừa cười nói.

-'' Tớ...tớ....'' Tiffany cảm thấy trong đầu bây giờ là cả mớ hỗn độn khiến cô không thể xắp xếp được từ ngữ nào cả.

-'' Unnie à...có chuyện gì mà chúng ta chưa trải qua đâu? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.'' Yoona cũng ngồi xuống cạnh khuyên nhủ.

-'' Nếu cậu còn không đi xuống thì có khi họ sẽ kêu bảo vệ lên tống cổ chúng ta xuống mất thôi. Cho nên cậu mau cùng tụi tớ đi ra thôi, có chúng tớ ở đây không ai làm được gì cậu đâu.'' Yuri ra vẻ hổ báo nhằm chọc cười cô ấy nhưng đôi mắt cười kia vẫn u buồn như vậy, không hề có ý cười bên trong.

-'' Tớ sợ... sợ lắm Taeyeon àh!'' Tiffany vừa nói vừa ôm lấy cổ cô ấy rồi vùi gương mặt vào hõm cổ kia để tiềm kiếm sự an tâm cho bản thân. Với cô lúc này thì Taeyeon là trụ cột tinh thần vững chắc nhất.

Nhìn cô ấy ỷ lại mình như vậy khiến Taeyeon vừa thương vừa thấy đau lòng. Khẽ đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng mềm yếu kia rồi bất chợt siết nhẹ một cái cô nói :

-'' Cô gái ngốc! Đi cùng tớ nào, có tớ ở đây thì cậu chỉ cần nhìn thấy sự yêu thương của tớ là được rồi, hãy bỏ ngoài tai tất cả những thứ không cần thiết hoặc không liên quan đi nhé!'' Trên môi Taeyeon lúc này là cả một sự tự tin và chân thành nhất.

-'' Được rồi mau mau đi xuống thôi nào, hãy nhớ là cứ giữ im lặng để tụi chị lo là được rồi nghe chưa?'' Manager Nobita cất giọng nhắc nhở.

-'' Được rồi các cậu mau lại đây nào!'' Sunny vừa nói vừa chìa bàn ray ra và như hiểu ý nhau nên cả đám đều bước lại đặt tay xếp chồng lên nhau rồi đồng thanh nói :

-'' Jigeumeun, SO NYUH SHI DAE! Bây giờ là SO NYUH SHI DAE!
Apeurodo, SO NYUH SHI DAE!
Sau này là SO NYUH SHI DAE!
Yeongwonhi, SO NYUH SHI DAE!
Mãi mãi là SO NYUH SHI DAE!''

========_========

Khi SNSD vừa bước chân ra khỏi cổng kiểm duyệt thì cả một đám đông tụ lại những nơi họ đi qua. Họ chửi mắng, chỉ trỏ, trách móc rồi làm ra vẻ thất vọng. Những phóng viên thì bám theo dai dẳng, hỏi mãi những câu hỏi mà chắc chắn không bao giờ được trả lời khiến tổ ekip đi theo phải huy động bảo vệ an ninh ở sân bay và vệ sĩ làm thành một rào chắn để che chở và mở lối đi cho họ. Các thành viên bắt buộc phải di tán ra và lúc này ở bên cạnh Tiffany chỉ có những anh chàng vệ sĩ để bảo vệ cô ấy trong vòng vây của nhà báo và antifan mà thôi.
Chỉ cần một ai đó đủ tỉnh tâm để nhìn lại thì chắc chắn họ sẽ nhìn thấy rõ ở phía sau chiếc khẩu trang trắng che gần hết khuôn mặt kia là một làn da xanh xao tái nhợt, đôi mắt cười cũng đầy sự ủ rũ mệt mỏi nhưng cả đám đông lúc này không hề nhìn thấy điều đó mà chỉ chửi mắng và xem xét thái độ của cô với họ như thế nào.

-'' Hwang Miyoung! Cô là người Hàn cơ mà, tại sao làm như vậy với quê hương của mình cơ chứ?'' Antifan 1 lên tiếng.

-'' Cô hãy cút xéo ra khỏi đất nước này đi, đồ vong ơn đáng khinh bỉ!'' Antifan 2 hét lớn.

-'' Làm ơn cho chúng tôi biết tại sao cô lại làm như vậy có được không? Có thể cho tôi một cuộc hẹn riêng được không ạ?'' Các phóng viên thì trăm lời như một đều chầu chực xem xét và soi mói đủ điều.

-'' Làm ơn tránh đường, chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào vào lúc này. Nếu muốn được phỏng vấn xin hãy bàn bạc trực tiếp với công ty quản lý để được xắp xếp lịch hẹn. Cám ơn!'' Chị quản lý vạn năng nobita lên tiếng nói và ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa thích ứng kịp thì đã ra hiệu cho các vệ sĩ thành công đưa cả nhóm vào xe riêng một cách nhanh chóng.

Khi mọi người đã lên xe được chuẩn bị thì xe mà Tiffany đi chỉ có Taeyeon và SooYoung mà thôi. Riêng Tiffany khi vừa đóng cửa xe lại thì không kìm lòng được nữa bật khóc khiến Soo Young thấy vậy chịu không được liền ôm chầm lấy cô ấy khóc theo rồi nói trong tiếng nấc :

-'' Cậu đừng khóc...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà... cậu còn khóc nữa làm cho tớ cũng khóc theo luôn rồi đây nè!''

-'' Tớ... tớ..tớ không cố ý đâu Soo Young àh, tại sao...tại sao mà mọi thứ lại trở nên như vậy cơ chứ?'' Tiffany vừa khóc vừa co người lại hai tay ôm lấy chân trông đến là tội nghiệp.

-'' Cậu đừng khóc nữa, khóc hết mấy ngày hôm nay còn chưa đủ hay sao, thật phiền mà....'' Taeyeon cáu kỉnh lên tiếng. Không phải là cô không thương Tiffany nhưng càn thấy cô ấy khóc lóc thì lòng cô càng đau xót cho nên mới cáu kỉnh như vậy, nhưng mà đến khi nói ra thì mới biết mình đã quá lời muốn rút lại cũng không kịp.

-'' Tớ khóc là quyền của tớ cậu ở đây cáu kỉnh làm với tớ làm gì cơ chứ!'' Cô cảm thấy thật tủi thân khi mà Taeyeon cũng chán ghét cô như vậy cho nên càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa.

-'' Thôi cho tớ xin lỗi, chỉ tại nhìn cậu khóc như vậy khiến tớ đau lòng mới không kìm chế được mà lớn tiếng. Là tớ sai...cậu nín đi.'' Taeyeon thấy Tiffany nghe mình nói xong còn khóc nhiều hơn thì vội vàng xuống nước nói.

-''Phải rồi, cậu ấy không cố ý đâu. Cậu mau nín khóc đi vì chúng ta gần về tới ký túc xá của các cậu rồi, chắc cậu không quên Thầy Lee Soo Man đang đợi cậu ở đó chứ? Muốn thầy nhìn thấy bộ dạng này của cậu sao?'' Soo Young vừa an ủi vừa nhắc nhở hai người về việc mà họ sắp phải đối mặt.

-'' À... cậu nhắc tới tớ mới nhớ là sao còn cậu còn ở đây? Không phải cũng có lịch trình phải làm sao?'' Taeyeon quay sang nói làm cho Soo Young chỉ biết vỗ trán than trời mà thôi.

-'' Vì lịch trình của tớ gần đây nên tí nữa tớ nhờ Manager Oppa đưa đi luôn cho tiện.''

-'' Ừ tớ hiểu rồi!'' Tiffany nói trong tiếng nấc.

-'' Cuối cùng cũng chịu nín rồi a! Mà thôi xe cũng tới ký túc xá rồi nên hai người các cậu mau lăn về nhà đi, cho tớ mượn Manager Oppa luôn nha. Bye bye!!'' Vừa thấy chiếc xe dừng lại thì Soo Young liền nhào qua mở cửa xe rồi ném luôn hai chiếc túi xách ra ngoài.

-'' Soo Young àh... cậu thật là!'' Tiffany cũng bật cười với độ tửng của cô ấy luôn rồi.

Thế là xuất hiện hình ảnh Taeyeon một tay mang hai chiếc túi xách, một tay dìu Tiffany lên nhà trông thật khó khăn và buồn cười. Tại sao ư, cũng vì cô gái kia đã mệt lã vì khóc và đói nên không còn sức lực để bước đi nổi nữa rồi nên cô đành phải chịu trách nhiệm xách đồ dỡ người lúc này thôi, mà thực sự cũng hên vì mấy chiếc vali vẫn còn trong cốp xe chưa lấy ra chứ không chắc lưng Taeyeon gẫy đôi ra mất.
Khi cả hai vào tới nhà thì thấy Thầy Lee Soo Man đã đợi sẵn ở phòng khách, bên cạnh Thầy là CEO của họ Kim YoungMin.
Đặt chiếc túi lên tủ giày cạnh cửa rồi cả hai liền sãi bước lại gần chào hỏi :

-'' Thưa chủ tịch và tổng giám đốc đã tới từ lúc nào sao không cho chúng con biết để chuẩn bị ạ?'' Taeyeon điềm tĩnh nói.

-'' Chúng tôi vừa tới thôi. Thầy Soo Man muốn nói chuyện cùng các cô!'' Kim YoungMin với giọng nói đầy hách dịch lên tiếng.

-'' Thôi nào mau ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp.'' Vừa nói Thầy Soo Man vừa chỉ vào chiếc ghế salon đối diện và sau khi thấy cả hai đã ngồi ổn định thì ông nói tiếp :

-'' Fany àh con có biết rằng con đã gây ra một lỗi lầm rất lớn hay không?''

-'' Vâng con biết ạ, con xin lỗi thưa Thầy!''

-'' Ta biết rằng con không hề cố ý trong chuyện này nhưng ta mong con hiểu rằng con bây giờ là người của công chúng cho nên mọi sự việc con nên cân nhắc cẩn trọng hơn nữa có biết không?''

-'' Con biết lỗi rồi thưa Thầy, xin Thầy hãy cứ xử phạt con.'' Tiffany nén nước mắt nghẹn ngào nói.

-'' Đương nhiên sẽ phải xử phạt rồi.'' Kim YoungMin vẫn là dùng giọng nói hách dịch ban nãy xen vào.

-'' Không! Vấn đề bây giờ không phải là xử phạt con mà là đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề này các con có hiểu không?''

-'' Thưa thầy con nghĩ có lẽ Thầy đã có dự liệu trước khi đến đây rồi nên con mong Thầy sẽ chỉ dẫn cho chúng con.'' Taeyeon vẫn điềm nhiên nói dù ánh mắt của Kim YoungMin đang trợn ngược nhìn vào cô.

-'' Giỏi lắm! Đúng là trưởng nhóm của SNSD có khác. Ta đúng là đã có xắp xếp khi đến đây rồi cho nên ta hy vọng các con có thể làm theo lời ta nói có được không? ''

-'' Được ạ!!!'' Taeyeon và Tiffany đồng lòng trả lời.

-'' Vạy thì Tiffany à tạm thời ta sẽ đóng băng hoạt động của con vì như thế vừa là xử phạt cho hành động thiếu suy nghĩ kia vừa là một đáp án rõ ràng cho mọi người. Và hơn hết ta biết con vừa đăng lên Inst một bức thư viết tay của con nhưng ta cũng biết công chúng sẽ không hài lòng với bức thư nên ta nghĩ con tạm thời không nên dùng những tài khoản trên mạng xã hội nữa, các con có hiểu ý ta hay không?''

-'' Vâng con đã rõ ý của thầy rồi ạ!'' Tiffany vội vã đáp lời.

-'' Taeyeon à con nên ở cạnh Fany vào lúc này đi nghe không, lúc này con bé cần nhất là sự quan tâm từ đồng đội. Còn những việc khác các con cứ để cho công ty ra mặt giả quyết.''

-'' Thưa Thầy con đã hiểu rồi ạ!'' Taeyeon vừa cười vừa nói một cách thân thiết với Thầy Lee Soo Man.

-'' YoungMin à cậu xuống dưới chẩn bị xe đi ta ở trên đây nói với tụi nhỏ vài câu nữa rồi sẽ xuống sau.'' Trong ý tứ chính là muốn nói chuyện riêng với họ.

-'' Vâng ạ.'' Nói xong ông ta cũng nhìn TaeNy một cái rồi lui bước ra ngoài.

-'' Taengoo à con còn giận Thầy sao?'' Ánh mắt có chút già nua kia là tràn ngập đau lòng.

-'' Không đâu thưa Thầy, con không dám.'' Điều Taeyeon nói là sự thật vì cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hờn trách người Thầy đã nâng đỡ cho mình.

-'' Vậy sao? Con bé Soo Yeon giờ vẫn ổn chứ Taengoo?'' Đây là 2 điều mà ông quan tâm nhất về nhóm, nó là nỗi băn khoăn trong lòng ông bấy lâu nay.

-'' Cậu ấy bây giờ sống tốt lắm thưa Thầy!'' Đúng vậy theo cô thấy thì Jessica đang sống rất tự do và vui vẻ với đam mê của riêng cậu ấy.

-'' Mấy đứa không giận thầy vì quyết định 2 năm trước hay sao?''

-'' Quyết định 2 năm trước không phải là do CEO Kim YoungMin đưa ra sao ạ?'' Tiffany không hiểu vì rõ ràng khi cả nhóm đến nói chuyện với ông ta thì Thầy đang bận chuyện ở nước ngoài mà, không phải sau khi công bố quyết định thầy mới trở về hay sao?

-'' 2 năm trước ta và Taengoo đã có một cuộc gọi hết sức quan trọng và ta đã từ chối giúp đỡ các con, có đúng không Taengoo ?'' Ông nhìn vào Taeyeon với ánh mắt xót xa.

-'' Vâng. Lúc đó con cũng đã nói những điều không phải với Thầy nhưng bây giờ con đã hiểu được vì sao Thầy lại làm như vậy rồi ạ!''

-'' Ta mong các con hiểu với ta thì các con cũng là con cháu ruột thịt như Sunny vậy. Mà thôi 2 đứa cứ nghỉ ngơi đi ta về đây.''

-'' Để tụi con tiễn Thầy!'' Tiffany vội vàng đứng lên ra vẻ muốn đi tiễn ông ấy nhưng lại nhận được cái vẫy tay chối từ.

-'' Thôi được rồi các con cứ nghỉ ngơi đi, cũng đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi!''

-'' Nếu Thầy đã nói thì cứ để tụi con đưa Thầy ra cửa cũng được ạ, xin hãy để tụi con giữ đủ lễ nghĩa thầy trò!'' Taeyeon vừa nói vừa bước lại nắm tay ông tỏ vẻ không muốn bị ông từ chối.

-'' Haha được rồi, hai cái đứa nhỏ này thật là!'' Thấy vậy ông ấy cũng bật cười không nói gì thêm nữa.

Sau khi tiễn Thầy Lee Soo Man ra về xong thì cả hai mới thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi, với họ thì ngày hôm nay dài và mệt mỏi quá sức chịu đựng của cả hai rồi. Bước lại tủ lạnh lấy một chai nước suối mát lạnh rồi tu ừng ực hơn nữa chai đầy thỏa mãn thì Taeyeon mới thả lỏng buông mình lên chiếc Sofa rồi sau đó liếc nhìn Tiffany vẫn ngồi im phía đối diện không nói năng gì như thể đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì cô mới lên tiếng :

-'' Fany à mau vào phòng thay đồ rồi ra đây chúng ta cùng nấu ăn có được không? ''

-'' Hả? Cậu nói gì?'' *Ngơ lần 1* Mãi mê chìm vào suy nghĩ của chính mình nên Tiffany không nghe được chữ nào của Taeyeon vừa nói ra cả, cô hỏi chỉ vì cô nhìn thất môi cô ấy đang cử động mà thôi.

-'' Hừ! Mau mau vào thay đồ rồi ra đây nấu ăn cùng tớ đi, tớ đói chết mất!''

-'' À ừ... tớ biết rồi.'' Vừa nghe Taeyeon than thở là cô vội đứng lên đi vào ngay nhưng bất chợt nhớ tới điều gì đó nên liền quay lại hỏi :

-'' Thế cậu thì sao, không tắm à?'' *Ngơ lần2*

-'' Đương nhiên phải tắm rồi đồ ngốc, tớ đang đứng lên để đi vào phòng này không thấy sao?'' 'Cái cô nàng này sao lúc nào cũng ngơ được nhỉ'?

-'' À thì biết rồi.'' Thè lưỡi tinh nghịch một cái thì Tiffany mới vừa lòng chạy vào phòng của mình.

-'' Đồ ngốc này thật là...'' Tuy lời nói của cô là mắng nhưng khóe môi thì tràn đầy ý cười.

Sau khi cả hai tắm rửa xong thì Taeyeon mới bắt tay vào việc nấu mì xào và phụ tá đương nhiên là Tiffany rồi.
Cả căn nhà vang lên không biết bao nhiêu là âm thanh đổ bể, tiếng hét thất thanh của Taeyeon và tiếng lèm bèm cãi lại của Tiffany. Ngay khi Taeyeon mở tủ lạnh lấy thịt bò đông lạnh ra để nấu thì heo hường bên cạnh đã lên tiếng :

-'' Ít mì cũng được, nhiều thịt bò là tốt rồi!'' Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt thõa mãn nữa.

-'' Cái này là mì xào bò chứ không phải bò xào mì đâu thưa cô hai!''

-'' Hừ...tớ đây chỉ cần thịt bò mà thôi!''

-'' Nếu vậy tớ làm thêm cho cậu một đĩa bò bít tết nữa nhé?''

-'' Tốt lắm tốt lắm! Cậu nấu mì đi tớ sẽ thái hành cho, được không?''

-'' Ừ, vậy cậu cắt hạt lựu nửa củ hành tây dùm tớ nhé.''

-'' Đưa đây cho tớ , tớ sẽ nghiền nó ra thành cám luôn!'' Biểu cảm của cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống củ hành vậy.

Quay sang nhìn thấy biểu cảm của cô ấy khiến Taeyeon phải bật cười. Đáng lẽ cô còn muốn trọc ghẹo cô ấy thêm nữa nhưng cô sợ cả hai sẽ chết vì đói nên đành cắm đầu vào nấu ăn,nhưng không ngờ khi cô vừa trụng mì xong thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ấy khiến cô vội vàng quay sang liền thấy đôi mắt và cánh mũi đang phập phòng đã ửng đỏ, trong viền mắt còn có nước ở trong nữa. Vội vàng buôn bỏ khay mì trên tay cô bước lại hỏi :

-'' Sao vậy, cắt phạm vào tay hay sao?''

-'' Không có tớ không sao!''

-'' Nước mắt nước mũi tèm lem mà còn nói không sao?'' Đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt đang lăn dài trên má của cô ấy cô trách móc.

-'' Thật đó, chỉ là tớ cắt hành nên cay mắt thôi mà!'' *Ngại ngùng*

-'' Haizz...cái đồ ngốc đáng yêu này mau qua bàn ngồi đợi đi, tí nữa nấu xong tớ bưng qua cho.''

-'' Nhưng mà...'' thịt bò của cô thì sao đây a?

-'' Yên tâm tớ sẽ nấu một đĩa to thịt bò cho cậu luôn.'' Hừ..thật ham ăn mà.

-'' Ừ..hihihi...''

Cuối cùng thì Taeyeon một mình bạn rộn trong bếp còn Tiffany thì ung dung lấy bánh ngọt còn trong tủ lạnh ra ăn rồi xem Taeyeon chăm chỉ nấu ăn, nhưng càng xem cô càng cảm thấy không ổn tí nào cả. Rõ ràng cả hai người đều đang bận áo sơ mi trắng qua đùi và quần đùi bên trong nhưng sao cô lại có cảm giác Taeyeon của cô quyến rũ lạ thường nhỉ. Cô cảm thấy bóng dáng bé nhỏ có chút gầy gò mà trắng muốt kia thật cuốn hút, gương mặt bị che đi bởi mái tóc hơi rối và bết hôi vẫn xinh đẹp và tỉa sáng lạ thường, cô thầm nghĩ liệu rằng câu nói 'Tình nhân trong mộng hóa Tây Thi ' là đang nói về trường hơp này hay không đây. Nhìn bóng lưng bân rộn xoay tới xoay lui kia cô cảm thấy mình thật may mắn vì người Taeyeon yêu thích quan tâm là mình mà không phải là ai khác. Không kìm chế được nữa cô bước vội tới chỗ Taeyeon đang đứng nũng nịu nói :

-'' Taengoo à tớ đoi quá rồi, cạu mà nấu không xong là tớ ăn cậu trước đó!'' Ý vị trong câu mười phần ái muội.

-'' Haha xong rồi đây này, mau bưng ra thôi. '' Dù có chút sửng sốt nhưng Taeyeon rất nhanh khôi phục tinh thần lại nói.

Sau khi dọn thức ăn lên bàn thù cả hai liền hì hục ăn mà không nói gì thêm nữa, dù sao thì có thực mới vực được đạo chứ. Ăn uống no say rồi thì Tiffany mới mỉm cười nhìn về phía Taeyeon nói :

-'' Taengoo àh cậu nấu ăn là tuyệt nhất.'' *giơ giơ ngón tay cái lên nữa*

-'' Cậu đã no rồi sao?''

-'' Ừ, tớ ăn quá trời rồi nè!''

-'' Vậy dọn dẹp thôi, chắc tối nay Sunny không về rồi.'' Vừa nói vừa đứng lên dọn dẹp.

-'' Ừ, chúng ta cùng rửa chén nhé!'' Vâng là cùng chứ không phải mình Tiffany rửa đâu Taeyeon à.

-'' Thôi để tớ rửa cho, cậu lau cho chúng khô rồi bỏ vào tủ là được rồi.''

Sau khi cả hai rửa chén xong thì Taeyeon lại lôi ra một túi kẹo được mua từ Nhật mang về để nhâm nhi. Cả hai vào phòng Taeyeon vừa chơi xếp hình vừa ăn kẹo để giết thời gian, cái bộ 1000 tấm ghép của Taeyeon được tặng đã gần 2 năm rồi mà vẫn chưa hoàn thành xong nữa cũng bởi vì cứ gần xong thì Ginger hoặc Tiffany sẽ tới phá cho nên hôm nay Taeyeon quyết tâm se dụ cho Tiffany nát óc suy nghĩ một bữa để trả thù. Nhưng sự đời đau ai ngờ khi chỉ vừa bắt đầu được 15 phút thì Tiffany đã chuyển chủ đề khác rồi:

-'' Chúng ta tâm sự nhé Taengoo, trò này nhạt nhẽo quá!''

-'' Thật chứ, tớ sẽ hỏi và cậu sẽ trả lời ư?''

-'' Đương nhiên rồi!''

-'' Vậy tớ sẽ hỏi nhé! Fany à cậu có đang ổn không?''

-'' Tớ....tớ...'' Tiffany như đơ ra với câu hỏi đầu tiên của Taeyeon, cô ấy không biết phải nói làm sao cho được.

-'' Fany à, cậu muốn khóc thì cứ khóc khi ở cạnh tớ đi. Cho dù tớ sẽ xót xa khi nhìn thấy cậu khóc nhưng nhìn cậu nén tất cả vào trong lòng như vậy trái tim tơz thật đau đấy Fany à.''

-'' Taengoo tớ đang không ổn nhưng tất cả rồi sẽ êm đẹp thôi mà không phải sao. Tớ sẽ không gục ngã đâu vì tớ biết tớ còn có các cậu bên cạnh nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro