Ai ai cũng cần có tình yêu /2\
Hôm nay là 1 trong những ngày quan trọng nhất của cuộc đời Tiffany bởi vì ngày hôm nay Taeyeon sẽ đưa cô về gặp mặt gia đình cô ấy. Đây không phải là lần đầu họ cùng nhau về quê nhà cô ấy nhưng đây là lần đầu tiên mà họ nói với gia đình cô ấy rằng họ đang yêu nhau, cũng vì vậy nên Tiffany hôm nay dậy thật sớm, trang điểm thật nhẹ nhàng trong sáng và đang cố gắng chọn một bộ trang phục thích hợp nhất cho ngày hôm nay. Nhìn ngắm cả tủ đồ quần áo và giầy dép cô chợt nhận ra chúng chỉ toàn màu hồng mà thôi, mặc một cây màu hồng như vậy gặp trưởng bối có phải sẽ gây mất thiện cảm không nhỉ?
-'' Sơ mi hồng phấn, quần Jean? Váy hồng xòe xinh xắn? Đầm trắng tinh khôi? O.M.G. mình nên mặc gì đây a?'' Vừa vội vàng chọn đồ cô vừa than thở vì không biết phải chọn lựa mặc cái gì.
-'' Cậu mặc gì cũng đẹp cả!'' Taeyeon từ ngoài cửa tự nhiên thò đầu vào nói làm cho Tiffany đang mải mê suy nghĩ cũng bất giác giật mình .
-'' Cậu...cậu.... tại sao lại ở đây hả?'' Đưa tay chỉ thẳng vào cái bản mặt của cái tên Taengoo chết tiệt kia, bộ cậu ta đang muốn hù chết cô sao?
-'' Haha... Fany àh, cậu đang bán nude đó!'' Haha... thật ngốc mà, còn không nhớ là bản thân chỉ đang bận mỗi nội y thôi nữa chứ.
-'' Cậu đi Ra........'' Tên chiết tiệt này thật là.
-'' Haha... tớ biết rồi... tớ chỉ vào đây để nói cho cậu biết mau mau chuẩn bị nếu không sẽ trễ giờ về đó.'' Tuy bước chân đã muốn ra khỏi cửa nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn về bộ nội y dính vào cơ thể trắng nõn kia không thôi.
-'' Tớ biết rồi nên tên biến thái Taengoo chết tiệt nhà cậu mau mau đi ra ngoài cho tớ. Ai cho cậu dòm nữa hả?'' Thật là tức chết cô mà.
-'' Agioo! Tớ biết rồi, tớ đi nhé HOT BODY!!!'' Nói vừa xong thì bóng dáng cô cũng khuất sau cánh cửa, cô không muốn con heo lai sư tử kia xé xác đâu.
-'' KIM TAE YEON!!!'' phía trong phòng vang lewn âm thanh cực đại của cô gái có biệt danh heo lai sư tử mà Taeyeon vừa nói.
========_========
-'' Fany ah! Cậu có thể bình tĩnh một tí được không a? Từ lúc đi tới giờ cũng đã gần 2 tiếng rồi đó nha, cậu hỏi mãi không mệt nhưng tớ trả lời cậu cũng phát mệt luôn rồi đây nè!''
Từ lúc khởi hành cho tới giờ Tiffany cứ liên tục dò hỏi xem bộ quần áo mình đang mặc có xinh không, tóc tai đã gọn gàng chưa hay ba mẹ Taeyeon có biết là họ sẽ về hay không khiến Taeyeon như muốn phát điên lên luôn. Đưa tay nắm nhẹ tay cô gái ngồi kế bên Taeyeon hạ giọng nói :
-'' Đồ ngốc à cậu đã đủ xinh trong mắt tớ rồi. Chỉ cần cậu cứ là cậu thì tớ cũng đã mê muội cậu mất rồi.''
-'' Nhưng mà tớ muốn ba mẹ cậu nhìn thấy mặt tốt của tớ.'' Tiffany chính là không muốn gia đình phải thất vọng về mình.
-''Cậu chưa bao giờ về nhà cùng tớ sao? Hay cậu chưa gặp ba mẹ, anh trai và em gái tớ?'' Nhìn sang kính chiếu hậu Taeyeon khẽ cười hỏi.
-'' Gặp rồi mà, tớ chắc chắn rằng đã từng gặp qua tất cả thành viên gia đình cậu rồi a!'' Khẽ nhíu mày Tiffany không hiểu là vì sao Taeyeon lại hỏi cô như vậy a.
-'' Đúng vậy đó đồ ngốc, cậu đã từng gặp qua tất cả họ rồi cho nên nếu nói về ấn tượng thì dĩ nhiên là ấn tượng đó đã khắc sâu trong trí nhớ của họ rồi nên bây giờ muốn thay đổi cũng không được đâu. Điều cậu nên làm là hãy tin tưởng vào tớ và nói cho mọi người biết về tình cảm của hai chúng ta mà thôi.''
-'' Taengoo à... tớ biết rồi.'' Huhu...sao cô không nghĩ đến điều này nhỉ, làm cho họ thích mình vốn đã khó nhưng làm cho họ chấp nhận đoạn tình cảm này còn khó hơn nữa.
-'' Hiểu rồi sao, hiểu rồi thì tốt. Mau mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi, khi nào tới tớ sẽ gọi.'' Vừa nói Taeyeon vừa đưa tay chỉnh chiếc ghế nằm xuống cho cô ấy có thể thoải mái hơn.
-'' Hứ! Làm sao mà ngủ cho được cơ chứ, tớ dang lo lắng đến chết đây này!'' Làm như cô là heo hay sao mà cứ ăn rồi ngủ miết.
-'' Ừ thì không ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được mà!'' Cô công chúa này thật khó hầu hạ mà.
-'' Hừ.. được rồi. Vậy tớ nhắm mắt một tí khi nào muốn đổi lái thì gọi tớ, tớ sẽ dậy ngay.''
-'' Ừ... nằm nghỉ đi.'' Ngủ ngon nha heo ngốc.
3 tiếng trôi qua và chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, đưa đầu qua nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh đôi môi Taeyeon bất giác nở nụ cười, 'ngủ say như thế này mà bảo là chỉ nhắm mắt thôi sao, cái đồ ngốc đáng yêu này!'
Đưa tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh màu hồng phấn kia Taeyeon nhẹ cất tiếng gọi :
-'' Fany àh... mau dậy đi thôi, đã đến nơi rồi!'' Vừa gọi vừa lay nhưng không có đáp trả gì từ đối phương khiến Taeyeon lại nhẹ giọng kêu thêm 1 lần nữa :
-'' Fany àh... mau dậy thôi.''
-'' Ưm....bỏ ra...'' Gạt tay Taeyeon ra khỏi người mình rồi lại ngủ tiếp, cả quá trình Tiffany đều không hề hé mắt tỉnh dậy lấy một lần.
Thấy tình thế không ổn nên Taeyeon đành dùng chiêu cuối cùng là đưa môi lại thật gần cô ấy, nhắm thẳng vào vùng gần lỗ tai nhất hét lên :
-'' TIFFANY HWANG!!! Cháy rồi ah....''
-'' What? Cái gì cháy, cháy làm sao?'' Vừa nói vừa vùng dậy khiến cái trán mém tí xíu là đụng vào mui xe rồi, cũng hên là có dây đai an toàn kéo lại a.
-'' Haha... không có cái gì cháy cả, chỉ là đã đến nơi rồi.'' Hwang Miyoung thật ngốc.
-'' Tới...tới..rồi sao??? Làm sao đây, nhìn tớ có ổn không, sao cậu không kêu tớ dậy để ghé mua quà cơ chứ???'' Trong đầu Tiffany lúc này là cả trăm cả ngàn câu vì sao.
-'' Thôi thôi, mau xuống xe vào nhà đi, em gái và anh trai tớ đang đợi ở trước cổng rồi kìa.'' Vừa nói Taeyeon vừa đưa tay chỉ về phía cổng rào màu xanh dương phía trước chiếc xe không quá 20m.
-'' Vậy... vậy...vậ...y...'' vì quá run nên người nào đó lắp bắp không thể nói thành câu được nữa rồi.
-'' Thôi, vào nhà rồi tính tiếp!'' Đưa tay mở cửa rồi đi vòng sang phía Tiffany kéo cô ấy đi vào cùng mình, ngay lúc này Taeyeon nghĩ rằng 'có chết thì cùng chết'.
Khi cả hai đã đến đứng trước mặt anh trai và em gái Taeyeon thì Tiffany mới giật mình muốn gạt bỏ tay ra khỏi tay cô ấy nhưng Taeyeon nào có dễ dàng buông bỏ như vậy, ngược lại bàn tay kia còn nắm chặt hơn nữa.
Kim Hayeon khi nhìn thấy Tiffany thì chạy ào ra ôm cô ấy rồi vui vẻ nói :
-'' Fany unnie àh, em rất nhớ chị nha!'' Vừa nói vừa cười tít mắt nên không hề nhìn thấy gương mặt tối đen vì bị bơ của chị gái mình.
Riêng Kim Ji Woong khi nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt kia thì đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhìn gương mặt của em gái một lần nữa anh liền nói :
-'' Mau vào đi, cha mẹ đang đợi 2 đứa.'' Nói xong cũng quay đầu vào trong mà không nói thêm gì nữa.
-'' Anh ấy sao vậy?'' Tiffany thấy Ji Woong hơi lạ nên quay sang hỏi Hayeon nhưng khi con bé vừa định trả lời thì nghe thấy giọng của anh ấy gọi con bé vào nhà nên cũng chỉ thè lưỡi tinh nghịch một cái rồi chạy vào trong luôn.
-'' Không sao đâu, vào thôi.'' Tuy là an ủi Tiffany như vậy nhưng Taeyeon cũng hiểu cái nhìn của anh trai vừa rồi không đơn giản, có lẽ cha mẹ cô đang rất giận.
-'' Fany ah tin tưởng tớ được không? '' Taeyeon quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt chân thành nhất hỏi.
-'' Ừm... đương nhiên rồi Taengoo ah?'' Nếu không tin tưởng thì sao cô lại đứng ở đây ngay lúc này cơ chứ.
Nghe thấy câu trả lời mình mong muốn khiến Taeyeon giương cao nụ cười trên môi, đưa tay nắm tay cô ấy thật chặt rồi dẫn cô ấy vào nhà. Cô không nói, cô ấy cũng không nói nhưng cả hai đều biết họ đang rất căng thẳng hồi hộp vì cả hai bàn tay đều đang toát ra mồ hôi, nhưng cả hai người đều không bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tay nhau ra vì một lần nắm tay chính là cả đời.
Bước vào tới phòng khách trong nhà thì cả hai đều nhận ra bầu không khí trầm mặc bên trong, cha mẹ Taeyeon và anh trai cô ấy đang ngồi bên ghế salon đợi họ.
-'' Thưa cha mẹ con đã về.'' Taeyeon kéo Tiffany lại cùng với mình cuối chào cha mẹ.
-'' Cha Kim mẹ Kim hai người vẫn khỏe chứ.'' Tiffany cũng cuối chào và cô chợt nhìn thấy ánh nhìn của cha mẹ cô ấy đang nhìn vào nơi 2 bàn tay vống đang nắm chặt của cả hai.
-'' Fany à chúng ta vẫn khỏe... con ngồi đi, còn Taeyeon thì quỳ xuống cho ta.'' Cha Taeyeon khi nói chuyện với cô thì rất nhẹ nhàng nhưng quay sang cô ấy thì lạnh lùng nghiêm khắc.
-'' Vâng.'' Taeyeon vẫn chỉ cuối đầu đáp lại rồi quỳ xuống.
-'' Cha Kim con xin người hãy cho con quỳ cùng cậu ấy có được không, con xin bác!'' Tiffany đưa đôi mắt đã dâng một tầng nước lẻn khẽ cầu xin.
-'' Fany à... đây là gia quy của nhà họ Kim chúng ta, con không nên xen vào.'' Mẹ Kim nhìn thấy như vậy tuy cũng xót xa trong lòng nhưng không dám cho phép vì sợ chồng mình lại nổi giận thêm với con.
-'' Đúng vậy, đây là gia quy nhà họ Kim. Có đúng không cô ca sĩ Taeyeon?'' Cha Kim cất giọng nghiêm khắc hỏi.
-'' Thưa cha, con biết rõ gia quy nhà mình là gì rồi, con xin lỗi. Con biết cha cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng con vẫn muốn nói với cha mẹ thật rõ ràng một lần nữa là con yêu Tiffany. Thật lòng con xin lỗi vì đã làm cho cha mẹ thất vọng.'' Taeyeon tuy nói cũng là dùng đỉnh đầu mà nói với cha mình mà thôi.
-'' Xin lỗi? Ta sinh ra cô là một đứa con gái bình thường vậy mà bây giờ cô về đây để nói với ta rằng cô yêu một đứa con gái khác sao? Chữ xin lỗi này khiến ta thật đau lòng!'' Cha Kim đưa tay che lấy ánh mắt bi thương mà nói.
-'' Cha Kim....'' Tiffany định lên tiếng can ngăn nhưng lại nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Taeyeon nên đành im lặng.
-'' Thưa cha là con đã phụ lòng người,con xin lỗi. Nhưng cha à tình cảm con dành cho Fany là tình yêu và tình yêu thì không có lỗi bởi con người ta đâu có điều khiển được mình yêu ai được đâu có đúng không cha?'' Taeyeon ngước đôi mắt đẫm nước mắt về phía cha mình nói. Từng lời nói của cô khiến cho mẹ mình và Fany khi nghe thấy cũng khóc theo.
-'' Cô có biết tại sao ta kêu Hayeon lên phòng của nó hay không? Vì ta không muốn nó nhìn thấy tượng đài nó tôn sùng coi trọng bấy lâu nay trở thành 1 kẻ phế thải như thế này!!!'' Cha Kim rống to đầy rức giận khiến anh trai Ji Woong đứng kế bên liền bước lại can thiệp nói :
-'' Cha à bớt giận đi, nó không tốt cho sức khỏe của cha đâu.''
-'' Mặc kệ ta, con mau dang ra! Taeyeon à.... Kim Taeyeon! Tại sao con lại thành ra như vậy? Là tại cha đã cho con rời xa gia đình khi con còn quá nhỏ hay sao, hay tại vì cha không cho con đủ sự yêu thương?'' Vừa nói cha kim vừa khóc khiến Taeyeon và mọi người cũng òa lên nức nở.
-'' Cha Kim con xin lỗi!'' Tiffany vội vàng quỳ xuống cùng Taeyeon rồi nói, cô chưa từng nghĩ mình sẽ khiến cho trưởng bối của mình phải đau lòng như vậy.
-'' Ông à...hãy bình tĩnh nghe con nó nói đi ông!'' Bà Kim cũng nức nở theo.
-'' Cha... với con cha là người cha tuyệt vời nhất! Là cha đã đều đặn mỗi tuần chở con lên Seoul cách vài trăm cây số chỉ để con có thể học thanh nhạc giống những người khác, cho con theo đuổi đam mê của mình. Là cha đã an ủi, ủng hộ những lần thất bại của con khiến con có thêm niềm tin để vượt qua tất cả. Là cha đã giúp con vượt qua nỗi sợ để đứng vững trên sân khấu như ngày hôm nay. Cha à... với con thì gia đình là điều con trân quý nhất, con yêu mọi người nhưng con cũng không thể lừa dối trái tim mình đâu cha ơi!'' Taeyeon vừa nói vừa quỳ gối đi tới bên chân cha Kim khóc nức nở.
-'' Cho dù cả thế giới quay lưng lại với con sao, dù họ khinh bỉ con bệnh hoạn à?'' Đưa tay vuốt tóc đứa con mình yêu thương cưng chìu nhất ông nói.
-'' Cha à...ai ai cũng có quyền được yêu mà cha. Con không cần ai ủng hộ con ngoài gia đình mình cả, con chỉ sống vì chính con nên con mong gia đình của mình có thể ủng hộ mình để con có thể có niềm tin để đối mặt những trở ngại trong cuộc đời này.''
-'' Được rồi nếu ta không nói gì được con nữa thì Fany à mau theo ta vào thư phòng, cả hai người nữa. Hayeon ah, mau mang gia pháp ra đây cho chị con chịu phạt mau.'' Vừa nói với Tiffany ông vừa kêu vợ và con trai mình vào thư phòng chung cùng rồi kêu cô con gái nhỏ mang hình phạt ra phạt Taeyeon.
-'' Thưa cha Kim con....''
-'' Mau vào đây ta có chuyện muốn nói riêng với con.'' Giọng điệu của ông chính là không cho phép từ chối.
-'' Cậu vào đi, không sao đâu. Cha tớ rất yêu thương cậu mà.'' Taeyeon vừa đưa tay tiếp nhận khúc cây rõ to của Hayeon đưa tới chịu phạt vừa lên tiếng an ủi.
Nghe Taeyeon nói vậy thì Tiffany cũng dằn lòng bước theo cha mẹ và anh Kim vào phòng, khi bước chân tới cửa thì quay lại thấy Taeyeon đang dùng hai tay đưa thanh gỗ lên cao qua đầu chịu phạt, cô thật vừa xót xa vừa buồn cười mà. Cô xót xa vì Taeyeon sức khỏe vốn yếu nên liệu có chịu được không đây, buồn cười cũng vì sức khỏe Taeyeon vốn yếu nên cách đưa thanh gỗ qua đầu chịu phạt thật chật vật buồn cười mà.
Vừa bước chân vào thư phòng cô liền nghe thấy âm thanh vội vã của mẹ Kim vang lên:
-'' Mau đóng cửa lại, mau lên.'' Giọng điệu mười phần gấp rút.
Vội vang xoay người đóng cửa xong cô liền nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người trong phòng vang lên, ngơ ngác nhìn cha Kim và mẹ Kim vui vẻ đập tay co hỏi nhỏ :
-'' Cha Kim kêu con vào đây có chuyện gì không ạ?''
-'' Không sao... không sao.... từ từ để cha Kim thở đã.'' Cha Kim nở nụ cười hiền từ nói, đôi tay cũng không nhà rỗi lấy khăn giấy lau mặt cho vợ.
-'' Thưa...mọi người có chuyện gì cần nói không ạ?'' *ngơ ngác*
-'' Haizz.... cái con bé này thật là. Con chỉ cần ngồi đó 30' là được rồi, sau 30' rồi muốn đi đâu thì tùy,vội vã làm gì thế không biết.'' Mẹ Kim khẽ cằn nhằn nói.
-'' Con vẫn không hiểu thưa mẹ Kim?'' *Ngơ ngác lần 2*
-'' Thật là để con nói cho! Cha mẹ anh chỉ muốn thử thách xem tình cảm Taengoo dành cho em là như thế nào thôi. Mọi thứ nãy giờ chỉ là một vở kịch để Taengoo khẳn định được việc con bé yêu em là không sai.'' Ji Woong vừa gãi đầu vừa nói.
-'' Tại sao lại thử cậu ấy mà không phải là con?'' *Ngơ ngác lần 3*
-'' Chỉ cần con bé chắc chắn được rằng nó có yêu con không là được rồi, con có yêu nó hay không không quan trọng.'' Cha Kim vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.
-'' Con vẫn chưa hiểu ạ?'' *Ngơ ngác lần n*
-'' Trời ạ, fan kêu em là nấm ngơ quả là không sai mà. Cho dù em có yêu nó hay không thì nó vẫn yêu em không phải sao, chỉ cần Taengoo chắc chắn rằng nó yêu em thì nó sẽ tự vun đắp hạnh phúc của mình mà thôi.'' Ji Woong thiếu kiên nhẫn giải thích.
-'' Vậy ra mọi người không đã rõ việc này trước cả tụi con?'' Tiffany thật không tin vào tai mình mà.
-'' Chúng ta đã biết là nó yêu con từ lâu rồi, có cha mẹ nào không biết con cái mình muốn gì cơ chứ?'' Mẹ Kim tự hào nói.
-'' Cha mẹ không ngăn cản sao ạ?'' Tiffany nghi ngờ hỏi
-'' Tuy là lúc đầu chúng ta rất sốc khi biết Taengoo thích con nhưng sau dần chúng ta cũng đã hiểu ra một chuyện, cái câu mà Taengoo nói lúc nãy đó, ai ai cũng có quyền được yêu và ai ai cũng cần có tình yêu không phải sao?'' Cha Kim nhẹ nhàng nói nhưng lại khiến Tiffany như hóa đá tại chỗ.
-'' Cha à chúng ta mau đi ra thôi, đã hơn 20' rồi, nếu chúng ta còn không đi ra ngoài thì có khi con bé sốt ruột mà chết thì khổ?'' Vừa nói Ji Woong vừa cười trêu Tiffany.
-'' Em không xót ruột!'' Tiffany vội vã đáp trả.
-'' Haha anh đang nói về nhóc con Taengoo nhà anh.'' Haha...trêu đùa tụi nhóc thật vui.
-'' Này Fany ah, nếu Taengoo có hỏi lý do ta chấp thuận thì nhớ nói rằng đó là bí mật nhé!'' Mẹ Kim hóm hỉnh nói.
-'' Vâng ạ!'' Bây giờ muốn cô là gì cũng được vì gia đình người cô yêu chấp nhận cho cô cùng cô ấy ở bên nhau rồi cho nên dù là muốn mạng sống cô cũng được chứ nói chi đến là dấu kín chuyện này.
///////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Sau khi hai người lên xe về Seoul lại thì Taeyeon vẫn luôn hỏi trong nửa tiếng kia Tiffany đã làm gì mà khiến cho cha mẹ cô vui vẻ chấp nhận chuyện của hai người nhưng Tiffany lại luôn kín miệng không nói mà cho dù có nói cũng chỉ là hai chữ bí mật. Cho đến khi hai người đều đã tóc bạc trắng rồi mà Taeyeon vẫn không biết ngày xưa vì sao mà cha mẹ mình lại chấp nhận được chuyện đó, có lẽ với Taeyeon thì bí mật đó là cái giá của sự hạnh phúc của cô nhưng với nhà họ Kim và Fany thì đó chỉ là một điều buồn cười vào lúc đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro