Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Màu trắng ... rồi màu đỏ ... đến màu đen

Những thứ màu sắc đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi

Nó có ý nghĩa gì chứ ???

Tôi dần mở mắt ra và những thứ trước mắt tôi là ... màu trắng

Sao có thể chứ ???

"Cậu tỉnh rồi???" giọng nói trầm ấm của D.O vang lên

Tôi quay qua và thấy cả đám đang bon chen nhau đứng bên cạnh tôi.

Tôi cố ngồi dậy nhưng đầu nhói lên một cơn đau nên nhắm tịt mắt lại.

"Nè nè .... cậu cứ nằm nghỉ đi.. không sao đâu.. có bọn tớ ở đây rồi"

Có bọn tớ ở đây rồi ???

Câu nói của HyunWoo làm lòng tôi cảm giác ấm áp đến kì lạ

Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây ...đây là đâu ???

"Sao tớ lại ở đây?"

"Đừng nói cậu bị đánh đến nổi mất trí nhớ rồi sao !!! huhu không được đâu Choco của tớ"

Đột nhiên BaekHyun nhảy nhào tới ôm tôi khóc không ra nước mắt.

Sau đó thì bị L lôi tên đó ra khỏi người tôi và mắng cho hắn tội trù ẻo tôi.

"Thật ra lúc cậu ngất đi thì SaeRon và JiEun tới cứu cậu nhưng vẫn bị bọn chúng tẩn cho một trận, tiếc là mình ngủ quên lúc đấy không thì mình cho con nhỏ đó một trận rồi!! haiz ... sau thì HanBin phát hiện cái nhà kho rồi lôi ba cô nương lên bệnh viện đó chứ"

Câu nói của HyunAh như cây kim chọt tôi ngồi bật dậy.

Nói thế thì SaeRon với JiEun đâu cả rồi ?? còn cả WooHyun với Yoseob đâu r .

Đang định đi tìm thì bị ấn mạnh xuống giường

"2 người đó ở 2 phòng bên cạnh bà được 2 anh chàng đẹp trai chăm sóc cẩn thận rồi nhóc... nhóc đừng có nhiều chuyện mà đi phá đám họ chứ"

Vẫn là tên JungKook mặt dày cả tấn cứ như đi guốc trong bụng tôi... giờ thì hắn biết được tôi nghĩ gì luôn rồi đấy .. hay thật !!!

Nãy giờ tôi không nói gì cả nhưng bất giác lại quay qua nhìn cái dáng người ngồi trên ghế lạnh lùng mà con mắt như muốn giết người ấy.

Ai lại đắc tội với Hanbin hổ báo nạnh nùng rồi :3

"Mà cậu thật ích kỉ .... bị bắt nạt từ đó đến giờ mà diếm luôn là sao? không tin tụi tớ à ?"

L lại cốc đầu tôi nhưng .... lần này tôi thấy tội lỗi thực sự.

Vậy là mọi người đã biết hết cả rồi.

Có giận tôi không đây ? 😥😥😥

Tôi chỉ không muốn mọi người phải bận tâm vì tôi thôi mà 😭😭😭

"Không phải.. chỉ là......"

Tôi tự dưng cuối gầm mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi chờ án xử phạt của phụ hyun ấy.

"Chỉ là nhóc sợ bọn này bận tâm chứ gì....có anh đây nhóc không cần phải lo đâu "

Và một lần nữa... hắn lại đi guốc trong bụng tôi.

Mà hắn có thể thôi cái cách xưng hô đó đi không. Khó chịu chết được ><'

A!!!

Ba tôi...

Nghĩ đây tôi vội giực dây chuyền nước rồi bỏ chạy thục mạng mặc kệ tiếng kêu la của mọi người.

***

Tôi mở cửa và mọi thứ chìm trong bóng tối như thường lệ.

Tôi mò công tắc rồi bật lên

Tôi chết lặng.

Người nằm kia không phải là ba tôi chứ??

Những thứ chất lỏng xung quang không phải là máu chứ???

Máu? Nó toàn bộ là ..... màu đỏ @.@

Tôi run rẩy tiến lại gần ....

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rổng cho đến lúc này.

"Ba à ..... Ba chỉ đùa con thôi phải không ??? Ây ~ con không thích thế đâu .. ba cứ như thế là con giận ba đấy nhá !! B..a ?"

Sao ba lại khổng trả lời tôi???

Cho đến phút chót, cho đến khi giọng tôi run rẩy thì tôi nhận ra và nước mắt cứ thế mà rơi.

Phải... tôi nhận ra rằng ba tôi đã ra đi.. như cái chết của mẹ tôi !! luôn luôn là màu máu đỏ tươi bên cạnh

Tôi bắt đầu gào thét, khóc lóc ôm chặt lấy ba cho tới khi thấy bước chân dừng lại bên cạnh tôi và ngồi xuống

Tôi quay qua trong hình hài nước mắt nước mũi đều có nhưng Hanbin vẫn xoa đầu tôi và ôm tôi vào lòng.

Tôi chỉ để cậu ấy ôm tôi và khóc đến kho cạn kiệt cả nước mắt lẫn sức lực rồi thiếp đi trên tay Hanbin.

Cả hai không nói lời nào đến khi Hanbin quay đầu lại và thấy D.O

Cậu vẫn không nói gì cả và nhìn thẳng vào mắt D.O .

Nhìn chập hồi Hanbin đặt Choco lên sofa rồi gọi điện thoại.

"Tôi muốn tổ chức một lễ tan... phải... bây giờ"

Nói rồi cậu cúp máy và ngồi xuống bên cạnh Choco.

D.O rời đi và để lại một câu

"Mọi chuyện ở đây là của cậu. Mình đi trước"

Cậu chỉ gật đầu, và cũng không ngờ rằng không chỉ có mình.. cả D.O cũng đuổi theo tới đây.

Rồi cậu quay qua nhìn cô nhóc thiếp đi trong dáng vẻ đầy bất lực và mệt mỏi.

Cậu nên làm gì để bảo vệ cô nhóc ngốc nghếch này đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro