Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tôi mở mắt ra và ngồi dậy.

Nhưng bị giật mình bởi cái bóng ngồi ngủ bên cạnh.

Chắc vì nghe tiếng động nên Hanbin mở mắt và nhìn tôi.

"Ba tớ ?" Thật lạ rằng bây giờ tôi lại bình tĩnh hơn bất cứ bao giờ .

Là vì tôi đã quá quen với việc này hay vì có .. Hanbin bên cạnh ?

"Cái đó ... ba cậu được đem đi hoả tán ngày hôm qua rồi. xin lỗi vì tự ý làm vậy"

Lần đầu tiên cậu ấy nói câu dài như vậy đó...

Phải cảm ơn cậu ấy chứ .... nếu không thì gì tôi chả biết làm sao.

"Không đâu ... cảm ơn cậu"

"Thật ra đám tang ba cậu chuẩn bị hết rồi"

Thật sao ??? Trong thời gian một đêm??

***

Nhìn khung cảnh trước mặt... cái khí âm u của đám tang ... Và tất cả đều là màu đen

Giờ cô đã hiểu cái giấc mơ kì lạ đó rồi. Màu trắng là là chuẩn bị .... đỏ là bắt đầu.. và đen là kết thúc.

Nó kết thúc một cách kì lạ thế nào sao???

Tôi ngước lên nhìn nhìn SaeRon, JiEun và cả HyunAh đang tất bật chạy qua chạy lại giúm tôi lo đám tang ba.

Cả đám con trai tích cực giúp đỡ thế này làm tôi có cảm giác rất ấm áp mặc dù ba tôi đã ra đi thế này.

Từ lúc biết ba tôi mất ... mọi người không hỏi vì sao mà chỉ có những câu " cậu có cần giúp gì không?" "hay tớ giúp cậu tiếp khách nha" "cậu nghỉ ngơi đi.. để tớ lo hết" và giờ tôi đã thực sự hiểu cái gọi là tình bạn thực sự rồi.

Đừng coi thường những thứ được gán mác Cá Biệt vì nó có cái ẩn của nó. Có thể quậy không ai sánh bằng nhưng cũng có thể đoàn kết, yêu thương nhau không ai sánh bằng.

Và tôi đã trải nghiệm nó .... Và nó chỉ có trong 10A1 thôi.

***

Mấy ngày nay đám tang đã lo xong xui nhờ có các cậu ấy .

Nhưng giờ đây ngôi nhà không còn một bóng người ngoài tôi.

Tôi chán nản ngồi xuống ghế sofa nhìn quanh ngôi nhà.

Nó từng có ba tôi .... người mỗi sáng làm đồ ăn sáng cho tôi... người luôn tươi cười che đi cái cực khổ trước mặt tôi.... người mỗi tối uống rượu say xỉn và khóc vì nhớ người vợ quá cố, và giờ nó chỉ còn mình tôi.

Tôi đứng dậy và thẫn thờ đi ra khỏi nhà quên cả mặc áo khoác.

Tôi đi đến sông Hàn và ngồi đấy nhìn đăm đăm vào dòng sông.

Vì buổi tối nên mặt nước tĩnh lặng và lâu lâu gợn sóng nhờ những cơn gió ngang qua.

Nó màu đen ...... màu tựa như lúc ở đám tang nhưng sao nó lại tĩnh lặng tới thế ??? nó lại điềm tĩnh và toát lên không khi yên bình tới thế ???

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi vì nhớ tới ba. Có phải ba đi vì muốn được thanh thản đến bên mẹ ??? con rất nhớ ba ... ba có biết không !!!

Tôi bị giật mình vì có ai đó phủ chiếc áo dày cộp lên người tôi.

Là Hanbin ??? sao cậu ấy lại ở đây??

Tôi vội lau nước mắt và quay qua vờ là chẳng có gì.

"Ăn mặc thế này ra đây ???"

Nhìn cái điệu bộ cậu ấy nhìn tôi như kì dị lắm ... tôi cuối xuống nhìn rồi cười trừ.

Nãy lo nghĩ ngẩn ngơ nên quên mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi cái áo thun và quần .... ngủ !!!

Tôi không nói gì mà ngồi nhích qua để cậu ấy ngồi xuống.

Nhìn cậu ấy chỉ mặc mỗi cái áo phông vì đưa áo cho tôi làm tôi thấy không đành lòng định cởi áo khoác trả lại cậu ấy nhưng bị cái ánh mắt ám chỉ "muốn chết hả" làm tôi vội mặc nó vào lại.

Tôi tự chửi thầm mình vì nhỏ tới giờ cái gì cũng không sợ nhưng giờ lại dưới tướng cái thằng cha hắc dịch này 😭😭😭 thật tội lỗi mà ~~

"Sao cậu lại ra đây???"

"Đi dạo"

Nhận được một câu trả lời cụt ngủn thế kia làm tôi thấy mình hỏi một câu vô duyên hết sức.

Hai người chỉ ngồi im lặng cho đến khi Hanbin chỉ lên trời và nói.

"Cậu thấy ngôi sao nào sáng nhất??"

Tôi quay qua nhìn Hanbin không hiểu gì nhưng vẫn nhìn lên trời và chỉ ngôi sao sáng nhất nó như viên kim cương vậy ... lấp lánh lấp lánh rất đẹp.

"Đó là mẹ tôi"

Cậu nói có cảm giác buồn nhưng lại mang khí chất tự hào vô kể.

Tôi không nói gì chỉ nhìn qua Hanbin như mong cậu ấy nói tiếp.

Như hiểu được ý tôi cậu ấy cứ nhìn lên ngôi sao đó và nói

"Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ ... Mẹ nói tôi những người đã khuất luôn biến thành ngôi sao nhỏ để theo dõi và bảo vệ người mình yêu thương"

Àhh ~ cậu ấy cũng giống tôi ư??

Tôi cũng ngước lên trời và cười híp cả mắt lại

"Vậy... ngôi sao kia là ba tớ"

Nói đoạn tôi chỉ lên ngôi sao không sáng nhất nhưng ở gần tôi nhất. Như vậy tôi có cảm giác như ba luôn bên tôi vậy.

"Cậu có chắc là ba sẽ luôn bên tớ và bảo vệ tớ chứ ???"

Tôi quay qua nhìn Hanbin kiểu trêu cậu ấy và nhận lại câu trả lời chắc nịch

"Tất nhiên"

Và nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc

"Tớ ghét phải nói điều này nhưng.... cảm ơn cậu nhiều lắm Hanbin à"

Tôi quay qua nhìn Hanbin, cậu ấy không nói gì cả nhưng hình như .... khoé môi cậu ấy nhếch lên kìa!!!

Tôi trợn mắt lên.... cậu ấy cười phải không ??? cậu ấy nhếch môi lên kìa???

Waaaaaaa ! là một kì tích đó nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro