Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

flu (1)

Vì hôm qua bão vừa đến sunoo ở cơ quan ngủ lại đã vậy còn dầm mưa thế nên hôm nay sunoo bị cảm cúm rồi.

"khụ...khụ" tiếng ho của sunoo.

Vì để không lây bệnh cho học sinh nên sunoo đã xin phép nghỉ vài hôm để chữa lành bệnh cảm cúm này.

Bây giờ sunoo đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, sunghoon thì ngồi bên, nói thật thì anh đang ở cơ quan thấy bé yêu gọi về bảo bị cảm cúm nên anh cũng xin phép về xem sunoo.

"..."

Hai người im lặng chẳng nói một câu nào.

Im lặng đến đáng sợ.

*ring...ring...ring*

Chuông điện thoại của sunghoon vang lên.

"alo"

"Gì đấy"

"Ừ"

"Ừ"

Anh quay mặt qua nhìn sunoo.

"anh phải đi rồi"

"anh tính để bé ốm như này một mình cho đến chết à"

Thú thật thì cuộc gọi nãy là của anh đồng nghiệp lại nhờ trực thay.

Hôm nay anh được nghỉ phép.

Sunoo tức giận giựt lấy điện thoại của anh gọi lại cho đồng nghiệp đó.

"Alo" tiếng của cậu đồng nghiệp

"Alo, tôi là người yêu của sunghoon đồng nghiệp mà cậu hay nhờ trực đêm đấy, trời má cậu làm ơn đi trời, biết phiền không vậy, sao lúc tôi cần ảnh thì cậu cũng bảo trực nhờ trực nhờ, cậu cũng phải tự có trách nhiệm chứ, giờ cậu tự mà đi trực đi đừng có nhờ chồng tôi, giờ tôi đang ốm chông tôi còn ở nhà chăm tôi, lo cho tôi chứ, cậu có việc bận gì thì cứ nói thẳng cho cấp trên để người ta cử người xuống trực thay cho cậu chứ, mắc mớ gì cứ kêu chồng tôi trực thay cho cậu miết, chồng tôi cũng biết mệt chứ, nhờ hoài bộ cậu không thấy ngại à, chồng tôi không phiền nhưng tôi thấy phiền được chưa, rồi tôi nói thẳng cậu như vậy luôn đó, đừng có kêu trực hộ trực hộ trực hộ nữa, thế nhé!"

*tút...tút...tút*

Chưa để cậu đồng nghiệp trả lời thì sunoo cúp máy.

"bé nói thế không sợ à"

"sợ gì chứ, cậu ta phải có trách nhiệm của cậu ta chứ"

*ring...ring....ring*

"Alo" 

"Ông ơi, ông không cần trực thay cho tôi nữa đâu, có người khác trực rồi"

"Ừ thế nhá"

"Ừ"

*tút...tút...tút*

Anh quay sang nhìn sunoo rồi giở chăn em lên rồi chui vào trong, giờ anh vẫn đang mặc đồ đi làm nhưng không sao, anh ôm sunoo vào lòng.

"anh sẽ ở nhà chăm sóc cho bé"

"cấm đi đâu đấy"

Anh đưa tay lên sờ trán sunoo.

"nãy bé tự chườm gì lên à, còn ấm ấm để anh lấy khăn"

anh bật dậy chạy vào phòng ta vắt khăn rồi đắp lên trán cho sunoo.

"bé có khó chịu ở đâu thì nói anh nhá"

"anh ôm thì bé hong có khó chịu gì âu"

hai người ôm nhau ngủ thật lâu thật dài nhưng hai người mỗi người một chỗ đang ngủ thì sunoo tỉnh giấc rồi khó chịu.

"ưm...bé khó chịu à"

"đồ chó đi ra"

"nào bé khó chịu ở đâu"

Mặc dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn dậy rồi coi xem em khó chịu ở đâu.

"đồ chó, sao anh không chịu ôm bé"

À ra là khó chịu là do anh bỏ tay ra không ôm sunoo nữa.

Rồi anh cũng dìu em nằm xuống giường rồi ôm em thật chặt.

-

Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu rọi vào khung cửa sổ làm cho hai con người bên trong đang ngủ say thì tỉnh dậy.

"ưm...bỏ em ra, ôm chặt quá đi mất"

Sunoo buông sunghoon mãi ra không được.

"nằm im, anh muốn ôm em"

Anh lấy remote bấm một cái tự dưng rèm cửa đóng lại, giờ đây trong căn phòng tối om như đang trời tối vậy im lặng vô cùng.

"bỏ em ra nào"

"muốn ôm em"

Sunoo cũng miễn cương cho anh ôm.

Sunoo quay người lại hôn một cái vào môi sunghoon.

Chụt

Sunghoon xưa nay rất bạo trong chuyện đấy kể cả hôn hay chỉ một động tác nhỏ về chuyện đấy thôi nó cũng sẽ khiến anh kích thích.

Anh kéo gáy sunoo vào hôn thật sâu.

"nào bỏ ra, anh sẽ bị lây bệnh đó"

"kệ mẹ nó đi, có chết người đâu mà sợ"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro