CHƯƠNG 1: QUYẾT ĐỊNH SANG HÀN
[Ngày …]
"We only live once."
Tôi viết dòng chữ này lên trang đầu tiên của cuốn nhật ký. Một lời nhắc nhở, một động lực, và cũng là một lời hứa với chính mình. Chúng ta chỉ sống một lần, nếu không dám bước đi, tôi sẽ mãi mắc kẹt trong vùng an toàn của bản thân.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi sợ.
Hàn Quốc—một nơi xa lạ, một tương lai chưa biết trước. Tôi không có gì ngoài đam mê và sự quyết tâm. Tôi sẽ bỏ lại tất cả ở Việt Nam—gia đình, bạn bè, cuộc sống quen thuộc—để theo đuổi một giấc mơ mà ngay cả tôi cũng không biết chắc mình có thể chạm tới hay không.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, khi tôi nhận được cơ hội trở thành thực tập sinh. Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập trong lồng ngực. Tôi không thể tin vào mắt mình. Đó là cơ hội mà tôi đã mơ về từ rất lâu, nhưng khi nó đến thật, tôi lại thấy lo lắng nhiều hơn là phấn khích.
Tôi nhớ những cuộc trò chuyện với gia đình. Họ lo lắng cho tôi, nhưng họ hiểu. Họ biết tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ. Mẹ nhìn tôi thật lâu rồi nói:
"Nếu con đã quyết tâm, vậy hãy đi và làm hết sức mình. Dù có thế nào, nhà vẫn luôn ở đây."
Nhà vẫn luôn ở đây.
Câu nói ấy khiến tôi vừa nhẹ nhõm vừa cay cay nơi khóe mắt. Tôi sẽ đi, nhưng tôi không đơn độc. Phía sau tôi luôn có gia đình, có những người tin tưởng vào tôi.
Tôi dành những ngày cuối cùng ở Việt Nam để gặp gỡ bạn bè, tập luyện cùng nhóm nhảy C.A.C. Đây là nơi tôi đã bắt đầu tất cả, là những người anh em đã luôn ở bên tôi suốt bao năm qua. Tôi vẫn nhớ những lần luyện tập đến tận khuya, những đêm thức trắng chỉ để hoàn thiện một bài nhảy, những lần cùng nhau cười nói, cổ vũ nhau trong các cuộc thi.
"Mày chắc chắn sẽ làm được, HanBin!"
"Bọn tao sẽ luôn dõi theo mày!"
Những lời động viên ấy vừa khiến tôi ấm lòng, vừa tiếp thêm động lực cho tôi.
Ngày lên đường, tôi kéo vali ra sân bay, ngoái nhìn lại thành phố thân thuộc một lần cuối. Tôi tự nhủ rằng lần sau khi trở về, tôi sẽ không còn là HanBin của ngày hôm nay nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, giỏi hơn, và gần hơn với giấc mơ của mình.
Bước chân lên máy bay, tôi hít một hơi thật sâu. Từ giây phút này, tôi sẽ bước vào một hành trình mới—một hành trình mà tôi không biết sẽ có những gì chờ đợi mình phía trước. Nhưng tôi biết, tôi không hối hận.
Vì chúng ta chỉ sống một lần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro