Phần thứ Hai
Ngoại truyện: Anh là Đại dương
T/N: Updated.
Phần thứ Hai:
"Chào cô, cô Malfoy." Nụ cười của Hermione chất chứa đầy lo lắng.
Ánh nhìn soi xét của Narcissa Malfoy quét từ khuôn mặt đến tận đôi chân của Hermione, rồi lại một lần nữa vi vu trở lại với những nét hồi hộp thấp thoáng trong ánh mắt của cô. Một chốc sau bà nói với Draco. "Nghe con bảo qua dùng trà chiều cùng, ta mừng quá. Thôi, đi vào đi nào." Dứt lời bà đứng né qua một bên, chừa chỗ cho Draco và Hermione cùng bước vô.
"Cánh cửa thứ ba bên phải đó con, Draco," Narcissa nói vọng vô. "Mẹ vô liền đây."
Cả Draco và Hermione chỉ biết nối bước nhau trong im lặng, lần theo chiều dài của cái hành lang bất tận ấy. Khi đã đứng trước cánh cửa thứ ba bên tay phải như má hắn nói, Draco xoay cái núm cửa và khẽ khàng ra hiệu cho Hermione bước vào.
Cả căn phòng được trang hoàng bằng một thứ giấy dán tường màu vàng nhạt và những món nội thất cổ từ thế kỉ 19, kể cả cây đàn dương cầm nằm giữa phòng. Hermione phải kiềm chế lắm mới không phá ra cười thỏa mãn vì cứ tưởng mình vừa bước nhầm vô một cảnh kinh điển trong Kiêu hãnh và Định kiến. Draco chỉ vào cái ghế bành to tướng đủ chỗ cho cả mấy người ngồi.
Vào cái lúc mà Narcissa đã sẵn sàng nhập hội với khay trà trên tay thì Hermione đã ngoan ngoãn yên vị trên cái ghế bành đó rồi, trong khi Draco vẫn giữ phép đợi cho mẹ hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa diêm dúa ở phía đối diện.
Trên cái bàn con chắn giữa Hermione và má chồng là một cái khay trà ba tầng chứa đầy những thứ trà bánh xa hoa cao cấp nhất.
Cái sự lo lắng không cần che giấu của Hermione tỏa mùi khắp căn phòng, khiến cho Draco muốn sà xuống mà an ủi ngay cho được.
"Cô muốn dùng trà như thế nào, hả cô Granger?" Narcissa hỏi một cách lịch sự.
"Dạ, thêm giúp cháu một viên đường ạ."
Narcissa nhìn Draco, nhắc. "Của ta thì hai viên."
Mỉm một nụ cười nhẹ nhàng về phía mẹ, Draco sải bước đến cạnh cái bàn trà để thực thi cái nhiệm vụ cỏn con cho hai người phụ nữ của hắn. Đây là một trong những dịp để cho Narcissa trưng ra chút quyền lực còn sót lại của bà, mặc dù chính Draco cũng không tưởng tượng ra được mục đích má hắn làm vậy là gì, nhưng hắn lơ mơ đoán có lẽ là để dọa cho Hermione chạy mất dép. Giờ bà đã lờ tịt đi sự xuất hiện của thằng con quý tử trong căn phòng này.
"Vậy là, cô Granger. Tôi có nghe về chuyện giữa cô với thằng con trai yêu dấu của tôi đây, từ cái khi mãn hạn tù. Nhưng tường tận thế nào thì tôi chưa rõ. Draco nhà tôi nó kín tiếng lắm."
"Vậy quãng thời gian ở trong tù của cô như thế nào ?" Hermione hỏi ngược lại. Draco cười thầm vì cô vợ nhạy bén của hắn đâu có dễ gì mà cắn câu như thế. "Người ta đối xử với cô như thế nào? Họ tệ bạc với anh Draco lắm."
Narcissa nhún vai. "Vừa đủ cho ta sống sót. Kể từ khi được thả, ta phải... tập làm quen với quá nhiều điều mới mẻ. Và vẫn còn đang phải cố gắng rất nhiều để nuốt cho trôi một số điều đây."
Draco cảm nhận được một số cặp mắt đang dán chặt vào lưng hắn, khiến hắn không thể kéo dài thêm thời gian mà quay trở lại với hai tách trà trên tay Hắn bước lại gần và ủ vào bàn tay Hermione một cái tách ấm nóng như cô đã yêu cầu, và quay lại để đưa cho mẹ hắn tách của bà ta. Rồi hắn lại bận rộn đi pha tách đồ uống của mình.
"Cũng khá là sốc khi biết mình chỉ có ba ngày tròn để thu dọn đồ đạc và cuốn xéo khỏi căn nhà mình đã sống gần hai mươi lăm năm cuộc đời."
Draco quấy quá khuấy cho xong tách trà của hắn để trở về đứng cạnh Hermione.
"Đúng là khó mà tưởng tượng nổi," Hermione nói, từ từ nhấp mấy ngụm trà. "Khi nghe về chuyện Draco thì cô cảm thấy thế nào? Về những chuyện mà anh ấy đã làm ấy ạ?"
Draco thiếu điều muốn sặc vô cái tách của hắn. Hắn kín kẽ liếc Hermione một cách gay gắt, nhưng cô nàng đang bận ngó chằm chằm má hắn với một vẻ thách thức rõ ràng trên khuôn mặt.
Narcissa nhấp một hơi thật dài, trọn cái tách trà của bà ta, rồi trả cái tách rỗng lên lại bàn. "Vậy thì vô thẳng vấn đề luôn nhé," bà nói, đôi mắt cũng sáng rực lên.
Draco cảm thấy bản thân mình đang bị đẩy vô một tình cảnh éo le hết chỗ nói. Bầu không khí trong phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hermione thẳng thừng muốn biết cảm giác của Narcissa khi thấy Draco quay đầu làm bờ, và hắn biết cô làm thế cũng một phần để Narcissa móc nối qua cái chuyện đang xảy ra giữa hắn và cô. Hắn những muốn đá sang vấn đề khác để chuyển hướng câu chuyện, nhưng đồng thời lại chẳng tìm được gì hay ho để nói.
Narcissa quan sát hắn. "Như ta đã nói với cô rồi đó, cô Granger, ta đã dõi theo những dấu hiệu đó nơi thằng con trai ta từ lâu rồi."
Hắn phóng mắt đi chỗ khác, nhưng cũng không thể ngắn má hắn tiếp tục. "Ta biết đã có điều gì đó thay đổi, nhưng không biết chính xác là điều chi. Thoạt tiên nghe nó giải thích thì cũng khá là lọt lỗ tai đấy - rằng nó thực sự muốn gia nhập vào hàng ngũ của Chúa tể Hắc ám."
Draco đột ngột đứng thẳng dậy và tiến về phía cửa sổ, bỗng nhiên cuộc hội thoại nhẽ ra phải thân tình này lại làm hắn thấy không thoải mái. Hắn không có nhu cầu trút bầu tâm sự, tính hắn là thế ; người duy nhất từ trước tới nay thành công trong việc khơi gợi nơi hắn cái khao khát được mở lòng ra là Hermione. Và giờ đây, ngồi trong phòng khách của má hắn, nghe bà ấy lần mò lí giải bản chất con người hắn, bằng những đầu mối từ cái thời xa lắc xa lơ làm hắn phát ngán.
"Draco?" Hắn nghe mẹ hắn gọi.
"Cứ nói tiếp đi ạ," hắn đáp một cách miễn cưỡng. Thực lòng hắn biết rồi chuyện này cũng sẽ đến thôi, cái ngày hai người phụ nữ quan trọng nhất đời hắn đấu lí với nhau không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Sớm khi nào thì hay khi nấy.
"Phải nói qua một chút về mối quan hệ giữa nó và anh Lucius chồng ta," Narcissa nói tiếp. "Nếu mà Draco thực sự tin vào lí tưởng của Chúa tể Hắc ám, thì hẳn Lucius đã hài lòng rồi. Ý tôi là vô cùng thỏa mãn ấy. Và như thế Draco nó sẽ tiếp quản vị trí của ba nó trong hàng ngũ Tử thần Thực tử, rồi gia đình chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
"Nhưng thằng có trai ta nó không chỉ chịu dậm chân một chỗ, nó mong muốn nhiều hơn là trở thành một tên lính quèn. Có một điều mà cô nên biết nếu muốn hiểu Draco, đó là không phải Lucius bảo gì nó cũng sẵn sàng tin theo."
Một làn gió âm ấm và khô khốc vô hình thổi qua hắn, Draco thấy hai bàn tay mình đang rin rít mồ hôi. Cái cửa sổ hóa ra lại là một vật thú vị đến nỗi thu hút được sự chú ý của hắn suốt từ nãy đến giờ, đặc biệt là những cái chốt để mở và khoảng cách đối với mặt đất tính từ cái song cửa thấp nhất. Có lẽ cũng đủ an toàn để hắn có thể lách ra và đáp xuống một cách khéo léo, phòng khi cần.
"Và chính xác thì ý cô là gì ?" Hermione từ tốn hỏi. "Cháu luôn ý thức được rằng một phần con người của anh ấy là hệ quả từ tất cả những năm tháng tuổi thơ bị áp đặt khi sống ở Thái ấp."
"Cũng đúng, nhưng chỉ một phần. Draco tin vào tất cả những gì chúng ta vẽ ra cho nó về thế giới bao la ngoài kia, như tất cả những đứa trẻ khác, đặt niềm tin vào ba má của chúng. Nó chấp nhận những thứ Lucius tin tưởng, như tất cả những đứa trẻ khác - bởi đó đơn giản là lý tưởng của ba nó. Nhưng hẳn là cô phải biết, nếu cô thực sự là 'phù thủy sáng giá nhất thế hệ' như người ta vẫn gọi, thì không phải đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên mà bám riết lấy niềm tin của ba má nó, và xem đó như sự thật. Không. Đến một thời điểm nào đó, đứa trẻ một sẽ chọn sống suốt quãng đời còn lại với sự mù quáng mà nó đã được nuôi nấng cùng, hoặc chọn từ bỏ lí tưởng của ba má nó mà tìm đến những điều mà tự bản thân nó cho là đúng."
"Để lấy ví dụ rõ ràng hơn nhé, chính trong gia tộc của ta đây. Ta chắc cô cũng nghe về họ rồi nhỉ, những trường hợp bị coi là phản bội giống nòi đã từng nổi như cồn ấy?"
"Chú Sirius và cô Andromeda ư? Hermione ướm hỏi.
"Đúng rồi. Họ cũng được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường với ta đây, nhưng khi đứng trước lựa chọn của cuộc đời - cho dù không hẳn là ba má họ cho phép được lựa chọn, họ vẫn quay lưng lại với những gì đã được tiêm nhiễm vào đầu từ cái lúc cất tiếng khóc chào đời. Ngay cả Regulus cũng trải qua một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng dữ dội ngay trước khi bị giết".
"Draco đã từng là một đứa trẻ hoàn hảo, con nhà nòi, cho tới khi bối rối trước lựa chọn đi tiếp trên con đường của ba nó, hay chạy theo lí trí của riêng nó về vấn đề máu thuần. Không may thay, đó vô tình lại là thời điểm Chúa tể Hắc ám giao cho nó một trọng trách."
"Vậy..." Hermione lên tiếng. "Chính xác thì, anh ấy không tin vào điều gì?"
"Hầu hết những điều ba nó nói," Narcissa đáp. "Sự thuần khiết của dòng máu pháp thuật, những phù thủy thượng đẳng là những phù thủy thuần huyết..."
"Không hẳn là như vậy đâu, thưa mẹ," Draco âm thầm chen vô, trong khi tấm lưng vẫn đang xoay về phía má hắn.
"Sao?" gương mặt Narcissa thấp thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Mẹ nói đúng; con làm tất cả những gì có thể khiến ba hài lòng. Con chấp nhận tin vào những điều ông ta bảo bởi con nghĩ đó là những điều đúng đắn. Nhưng có một điều này, tận cho tới khi có cơ hội được bối rối bởi... niềm tin của chính mình, như mẹ nói, thì con vẫn nhất nhất nghe theo lí tưởng của ông ta. Con vui sướng với những viễn cảnh ông ta vẽ ra, bởi vì như vậy sẽ dễ hơn nhiều là tự đi tìm con đường của chính con. Con luôn thấy thoải mái bởi những lựa chọn dễ dàng. Tin vào ông ta là một lựa chọn dễ dàng."
"Ồ," bà kêu lên khẽ khàng.
Draco lại ngắm nghía cái khung cửa sổ. "Xin lỗi vì đã phá nát cái ảo tưởng của mẹ về con."
"Không sao cả, Draco ạ. Bởi lựa chọn quan trọng nhất là ở con, khi đứng giữa hai con đường, con đã chọn con đường thể hiện đúng bản thân con."
"Mẹ à," Draco khịt mũi, quay lại để nhìn má hắn. "Con đúng là con trai của ông ta."
"Đừng có tự hành hạ bản thân như thế," Narcissa đáp trả. "Con lúc nào cũng bộp chộp nhận những khuyết điểm về mình."
"Vấn đề là mẹ không biết, mẹ ạ. Mẹ đâu có biết con người con thế nào, làm sao mẹ biết được chứ."
"Qua lối cư xử của con, mẹ biết chứ."
"Lối cư xử của tôi ư ?" Hắn gần như là đang la lối vô mặt má hắn. Bà ấy đang tìm đủ cớ để ngụy biện cho sự hư hỏng của hắn hồi trẻ, nhưng hắn cóc cần bà ấy phải làm như thế. "Tôi có cần lập một bản danh sách nho nhỏ liệt kê những tội đồ của tôi từ trước tới giờ không, thưa mẹ ? Tôi có cần phải nhắc đi nhắc lại cho mẹ nhớ về những điều tôi đã tự nhúng tay vô không, thưa mẹ ? Có cả những điều mẹ chưa được biết đâu..."
"Thôi đi, Draco," Narcissa gắt lên để ngăn cơn bốc hỏa của thằng con bà lại, bây giờ bà đã đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh chặt trước ngực. "Hồi đấy con chưa đủ sáng suốt để chọn những điều đúng đắn hơn, nhưng con là một đứa trẻ bị cố ép vô con đường này. Con sinh ra là như thế, được nuôi nấng lên bởi những ý nghĩ bảo thủ như thế, Draco à, và những điều con phạm phải chỉ là một hệ quả tất yếu thôi."
"Nhưng trong thâm tâm con biết chứ, thưa mẹ. Con biết chẳng có gì là đúng đắn mỗi khi bắt nạt một đứa học trò yếu thế hơn mình, mỗi khi len lén trù ếm thằng Potter trong hành lang.."
Mắt Hermione mở to ra trong kinh ngạc.
"Mỗi khi gọi cô ấy - " hắn chỉ vô Hermione, "là con Máu Bùn. Và mỗi khi xuống tay giết người."
Narcissa để lộ một nụ cười buồn bã. "Con thấy đó. Mẹ cũng biết, con trai ạ. Và đó chính xác là điều mà mẹ đang muốn nói cho con nghe."
Draco nhăn nhó mặt mày khi nhận ra mình đang không bắt kịp được bà mẹ.
"Cái chính là nhận thức của con. Bộ con nghĩ dì Bella có dừng lại một giây để suy nghĩ xem điều mà cô ấy đang làm là đúng đắn hay không, mỗi khi giết một ai đó? Hay có khi nào cổ mảy may cân nhắc về chuyện đó? Dì Bella của con có cái thú tra tấn bọn sóc cây với chim chóc sau vườn nhà; và mẹ dám đảm bảo với con dù có giết bao nhiêu người đi nữa thì tối về cổ vẫn ngủ ngon lành. Còn Lucius! Một điều mà mẹ chắc chắn về tâm tính của ba con, đó chính là ông ấy không có chút xíu nhận thức nào về đúng sai đâu. Và đó, Draco ạ, đó chính là điểm làm nên sự khác biệt giữa con và họ."
"Nhưng con vẫn - "
"Và con đã biết dừng lại! Dần dần, mọi thứ thay đổi, và con chọn cách dừng lại. Con khác họ, Draco, khác so với tất cả những bè lũ Tử thần - "
" - Mẹ à - "
"Đó là lí do mẹ muốn con ngưng cái trò dìm bản thân xuống đáy đó đi! Nghe rõ chưa?"
Trái tim hắn đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Má con hắn chưa bao giờ nói chuyện với nhau như thế này trước đây, không, đúng hơn là má hắn chưa bao giờ xem hắn đủ chín chắn để khơi mào những vấn đề nghiêm trọng trước đây. Vậy nên được dịp nghe má sôi nổi bàn luận về vấn đề này - hơn nữa lại là với hắn - thì quả thật khó mà không hoang mang.
Cùng với một cái cau mày cuối cùng nhắm thẳng vào má hắn, Draco xoay người lại, tiếp tục ngắm nghía cái khung cửa sổ.
"Và để trả lời cho câu hỏi của cô, cô Granger ạ, thì không. Ta không hẳn là bất ngờ lắm khi biết tin con trai ta quay ra đối đầu với Chúa tể Hắc ám. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn có đôi chút ngạc nhiên một khi được nghe về những điều nó đã làm để đánh đổi lấy cái chết của Chúa tể Hắc ám."
Draco càng quạu quọ dữ.
"Và khá là tự hào nữa," bà chêm vô.
Draco nhắm nghiền mắt, để lộ một tiếng cười khô khốc. Vậy mà nãy giờ hắn còn lo lắng vơ vẩn rằng mẹ hắn sẽ khiến cho Hermione phát khiếp. "Mẹ không có tư cách để nói câu đó, thưa mẹ. Tôi lớn chừng này và trở thành như thế này là nhờ cả hai bậc phụ huynh, chứ không phải chỉ mỗi Lucius. Sao mà mẹ dám tự hào về những điều tôi đã làm, trong khi những điều đó hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những gì mẹ đã cố nhét vào đầu tôi suốt bao nhiêu năm qua chứ?"
"Mẹ thực sự mong rằng theo thời gian, mẹ con ta rồi sẽ duy trì được một mối quan hệ hòa hảo, Draco ạ. Giờ thì mẹ biết chưa phải là lúc. Nhưng mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ cũng nhận một phần trách nhiệm vì đã đẩy con vào tình cảnh như thế này."
Draco rời khỏi vị trí đối diện với cái cửa sổ chán phèo để đến cạnh Hermione, người từ nãy đến giờ không biết phải làm gì ngoài im lặng chứng kiến hai mẹ con hắn đấu khẩu. Hắn cầm tay cô lên.
"Thưa mẹ, con muốn giới thiệu Hermione với mẹ."
Narcissa nhướn một bên lông mày lên, và khóe miệng của bà ta khẽ nhấc lên để vẽ lên một thứ mà người ta có thể tạm chấp nhận xem là một nụ cười. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi."
Hắn càng siết tay Hermione chặt hơn. "Vâng, con biết, nhưng..." hắn hít vào một hơi thật sau, nhìn thẳng vào mắt má hắn. "Trước đây thì cô ấy chưa phải là người con gái mà con đem lòng yêu." Draco nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng Hermione thở gấp. Và hắn nhìn sang cô. "Hay là rồi nhỉ?"
Hermione đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng. "Sao em biết được."
"Em gặp bà ấy trước hay sau hôm Valentine nhỉ?"
"Trước, em nhớ vậy."
"Ờ. Vậy thì trước đó em là người con gái mà anh cố ép bản thân phải phủ nhận rằng mình không đem lòng yêu."
"Cái đó thì em rõ," cô cười hì hì.
"Vậy thì," Narcissa lên tiếng. "Điều đó thay đổi toàn bộ câu chuyện nhỉ?"
Nhìn má hắn, Draco không khỏi cảm thấy có chút gì đó bị đe dọa.
Nhưng cái nhìn chăm chú của má hắn đã được chuyển hướng sang Hermione. Đôi mắt của bà mau mắn quét qua cô nàng trước khi một tiếng thở dài lộ ra. "Vậy thì, đã đến lúc rồi nhỉ?"
Đó chính xác là những điều Draco không đời nào lường trước được. "Cái gì?"
"Từ cái hôm con đưa mẹ từ Azkaban về, có khi nào con ngừng nhắc đến con bé đâu."
Hàm hắn suýt chút nữa đã rớt bạch xuống đất.
"Con không hẳn là có nhắc tới chuyện tình cảm của mình với nó, nhưng tất nhiên, con thoát gì nổi con mắt mẹ."
Có tiếng Hermione cười khúc khích.
Draco nghiến chặt răng. "Thế à ?"
"Thế đó, Draco con ạ. Chưa bao giờ con đả động tới bất kì cô nàng phù thủy nào trước đây, vậy nên chỉ cần con luôn miệng nhắc đến cô Granger đây thì ta cũng đoán được hòm hòm rồi."
"Cô có thể gọi cháu là Hermione ạ."
Narcissa quay lại với cô nàng. "Ta hy vọng cháu sẽ tha thứ cho những điều ta lỡ nói khi gặp cháu trong Azkaban. Ta chỉ mới được tự do là chính mình cách đây tròn năm tháng thôi - hoặc ít nhất là, tự do để tin vào những điều mình muốn đặt lòng tin tưởng." Bà nhìn Draco. "Ta biết là như thế vẫn có đôi chút, hơi trễ, nhưng ta vẫn đang cố gắng từng ngày."
"Ồ, vâng... không, không sao đâu ạ," Hermione nói.
"Chắc con cũng biết là, con trai à, ba con mà biết thì cũng không hài lòng chút nào đâu hen."
Giọng Draco vang lên nhừa nhựa. "Hẳn rồi."
"Chắc con cũng biết cả đời thì ổng đã tìm mọi cách để ngăn chuyện này xảy ra mà nhỉ?"
Draco cau mày. "Ngăn chuyện gì xảy ra cơ?"
"Chuyện con cưới một cô vợ không thuần huyết."
Điều đầu tiên xẹt qua óc hắn là muốn dâp tắt cái ý tưởng của má hắn, cho rằng hắn đã từng cân nhắc đến chuyện cưới xin với Hermione. Nhưng sự thật là hắn cũng muốn, hắn thực sự muốn cưới cô ấy, chỉ có điều Hermione chưa biết ý định của hắn mà thôi. Và bữa tiệc trà của má hắn chưa phải là thời điểm thích hợp để bày tỏ niềm mong muốn đó với cô.
Narcissa nói tiếp. "Có một điều kiện mà ổng đã đặt ra khi khai sinh cho con. Lucius gọi đó là 'bảo hiểm' hay là gì gì đó, nếu mẹ nhớ chính xác. Trong đó chỉ rõ trừ khi con cưới một cô vợ thuần chủng, thì con sẽ không hưởng được một đồng xu cắc bạc nào từ gia đình hết."
Hàm hắn lại rớt xuống một lần nữa, và ở bên cạnh, Hermione càng siết tay hắn dữ. "Mẹ... nói thiệt hả?"
Má hắn nở một nụ cười cảm thông. "Mẹ... e là thế."
Khẽ cau mày, Draco chuyển sự chú ý sang Hermione, cô nàng đang thất thần nhìn về một điểm vô định ở phía trước. Khoảnh khắc đó, hắn chẳng muốn làm gì hơn là nhào tới ôm thật chặt cô trong vòng tay của mình, thật lâu và thật lâu cho tới khi những điều má hắn vừa nói được gột sạch khỏi đầu cô. Hắn muốn thủ thỉ, muốn nói với cô rằng chuyện đó chẳng có quái gì phải đánh lo hết, hắn sẵn sàng đi làm để có tiền chăm sóc cô, và hắn chẳng quan tâm đến đống của nả ba hắn để lại. Rằng cô là tất cả những gì hắn cần rồi.
Thay vào đó, Draco thở dài, đưa mấy ngón tay dài sọc còn đang rảnh rang lên xoa xoa thái dương. Đây là bữa tiệc trà kì cục nhứt mà hắn từng tham dự. "Mất hết luôn hả? Nhưng mà là mất cái gì, thưa mẹ? Con đã có tất cả mọi thứ con cần ở đây rồi."
"Con chỉ được giữ lại tên họ của mình. Vậy thôi."
"Ý mẹ là tiền bạc đó hả?" hắn trừng mắt. "Mẹ nghĩ là con quan tâm đến cái đó hả? Mẹ nghĩ là con thậm chí sẽ đắn đo lựa chọn giữa cô ấy và mấy đồng tiền đó hả? Nếu mẹ có nghĩ vậy, thì chứng tỏ mẹ chẳng hiểu con mẹ chút nào hết."
"Draco, cưng à. Mẹ không có ý nghi ngờ tình cảm của con, mẹ chỉ muốn cảnh báo trước những việc có thể xảy ra một khi con đồng ý chui đầu vô rọ thôi."
"Tụi cháu còn chưa đính hôn nữa," Hermione chỉ ra.
Narcissa khẽ liếc cô một cái.
Cô nàng vẫn nói tiếp. "Nói tới chuyện kết hôn thì hơi sớm quá, cô không nghĩ vậy à?"
"Chuẩn bị trước thì vẫn không có thừa ra đâu, cô Granger ạ. Ta chỉ muốn cô và con trai lường trước mọi tình huống, phòng khi..." bà ta bỏ lửng, bàn tay nâng cái tách đang uống dở lên một cách kiêu kì.
"Phòng khi nào ạ?" Hermione cẩn trọng lên tiếng.
"Thôi bỏ đi," Narcissa đáp với một cái phẩy tay. "Ta cho rằng cô chỉ có ý tốt thôi."
Cùng với đôi mắt mở to sửng sốt của Draco là sự căng thẳng đang dần leo thang bên trong Hermione. "Ý cô là gì?" Cô nàng hỏi qua hai hàm răng nghiến chặt.
Narcissa đánh mắt từ Draco sang Hermione, nói. "Chẳng ý gì hết."
"Xin cô đừng hiểu nhầm, cô Malfoy, nhưng cháu muốn trắng đen rõ ràng trước đã. Nếu ý cô là cháu chỉ tới với con trai cô vì tiền bạc, thì cháu đây thà mong cho anh ấy không một knut dính túi; bởi đến lúc đó cô sẽ thấy tình cảm của cháu dành cho con trai cô như thế nào, và... và tình hình tài chính của Draco chẳng khiến cháu suy nghĩ đến môt giây nào hết."
Hermione để lộ ra một tiếng sụt sịt, và đó là dấu hiệu cho thấy cô nàng đã điên tiết đến độ không kiềm chế được nước mắt của mình nữa rồi.
"Đây, cưng, cầm lấy," Narcissa nhét vào tay cô một cái khăn mùi soa. "Ta không có ý nói thằng bé không thể cưới cháu, chỉ là Draco sẽ không được thừa kế bất kì thứ gì từ ba nó hết."
Hermione nhận lấy cái khăn và vo tròn nó trong lòng bàn tay.
Nghe thế ánh mắt Draco liền ghim ngày vào bà mẹ, nheo nheo lại trong ngờ vực. Hắn biết mẹ hắn là một người rất cẩn trọng và khôn ngoan trong viêc lựa chọn từ ngữ. "Chính xác thì ý mẹ là gì?"
Narcissa nở nụ cười ấm áp nhất của bà. "Luôn luôn có một lỗ hở trong bất kì loại khế ước nào. Con sẽ được thừa hưởng hết mọi gia tài của dòng họ Black, bởi vì con là thừa kế nam duy nhất còn sống. Với là, con nên gia nhập vô chỗ làm ăn của ba, bởi vì con sẽ có quyền đòi hỏi mức lương mà con muốn, thậm chí lấy hết cổ phần của ổng cũng được."
Hắn nhắm nghiền mắt lại, từ từ thở ra một cách hết sức kiên nhẫn, chán nản lắc đầu. "Tại sao, thưa mẹ, Merlin thánh thần ơi, tại sao mẹ không nói thẳng ra từ đâu cho rồi?"
"Mẹ xin lỗi nha, Draco. Tánh khí mẹ khó mà gọi là có khiếu hài hước. Một Slytherin chuẩn mực mà, con biết đó." Nói rồi bà quay sang Hermione, một nét dịu dàng thấp thoáng trên khuôn mặt cao sang. "Bỏ quá cho ta, nghen Hermione. Ta... không giỏi tin người cho lắm. Ta thích dựng lửa thử vàng hơn. Cháu có tha thứ cho ta không?"
"Cháu muốn nghe cô nói là cô tin tưởng cháu - "
Narcissa khiến cho Hermione phải nín thinh ngay trước khi cô nàng kịp kết thúc câu. "Rồi, rồi, tất nhiên rồi. Ta biết cháu thực sự quan tâm đến thằng con trai ta và gia tài của nó chẳng có ý nghĩa gì sất, đối với cháu."
"Cháu yêu anh ấy," Hermione cứng cỏi chữa lại.
Kèm với một cái thở dài, Narcissa nhìn thẳng vô Draco. "Chết tiệt thật, thế là ta thua độ bà dì của con hai mươi đồng vàng Galleon rồi. Chị Meda nói đúng, con bé sinh ra là dành cho con đó Draco à," bà nói.
Trái tim của Draco nhảy múa tứ tung trong lồng ngực, hắn quàng một cánh tay quanh vai Hermione trong nỗ lực kéo cô lại sát. Cô nàng do dự vòng tay ra sau người hắn và áp chặt người mình vào. "Mẹ anh nói đúng đó, em ạ," hắn thì thầm.
Hermione giật lùi lại, nở một nụ cười láu lỉnh với hắn.
Khuôn mặt Narcissa cũng đeo một nụ cười kiều diễm. "Vậy là ổn thỏa hết rồi nhé. Hai đứa ở lại ăn cơm không?"
Cả hai không còn lí do gì mà từ chối nữa, và hóa ra buổi tối hôm đó thành công ngoài sức tưởng tượng. Narcissa tỏ vẻ cũng khá là hiểu Hermione, nhất là từ khi bà được dịp hội ngộ và hàn huyên với chị của bà là Andromeda, thế nên mới có thể cùng nhau trao đổi những mẩu chuyện về cô nàng. Bà rất chịu khó bắt sóng với nàng dâu tương lai, đến độ đã quyết định ngó lơ thằng quý tử trong suốt nửa tiếng đồng hồ vì bận tán gẫu về chuyến đi Ý với Hermione. Khi cả hai chuẩn bị ra về, Narcissa thậm chí còn buông lời đe dọa Draco rằng nếu hắn mà dám làm Hermione buồn lòng, thì bà sẽ thẳng thừng từ mặt hắn luôn.
Mặt Draco đỏ bừng khi nghe má hắn tuyên bố như thế. Hắn và Hermione chỉ mới ở bên nhau được có vài tháng, và trong khi hắn vẫn còn phải đấu tranh nội tâm hàng ngày về quyết định bước tiếp cùng cô, đôi khi Draco vẫn không dám chắc có nên để cho má hắn can dự vô chuyện này không. Hoặc là hắn đã chắc, từ lâu rồi - rằng hắn muốn tất cả mọi người đều muốn biết đến mối quan hệ này.
ooo
"
Draco ơi?" một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía trong nhà.
Vì không muốn đánh thức thằng nhóc Steven đang ngủ say trên cánh tay mình, Draco đành im lặng ngồi chờ cô vợ của hắn tìm đến tận nơi.
Chỉ một vài phút sau cánh cửa dẫn ra mái hiên đã bật mở, và cái đầu tóc nâu của Hermione ló ra. "Anh đây rồi," cô nói, bước ra khỏi ngưỡng cửa để có thể ngắm nhìn hai cha con đang tựa vào nhau trên cái đu, một cách hết sức hạnh phúc.
"Sao thế?" hắn hỏi nhỏ.
Hermione tiến lại gần hơn, nắm lấy bàn tay đang giơ về phía trước của Draco. "Mọi người sắp đến rồi. Anh sẵn sàng chưa?"
"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn."
Cô siết lấy tay hắn thật chặt, lúng túng khụy gối xuống để có thể nhìn vào mắt hắn. "Được rồi. Em chuẩn bị xong hết rồi - nấu ăn, dọn nhà... xong rồi em định tranh thủ ra đây đọc sách một chút, thì nhận ra đã lâu rồi em không được nhìn thấy anh."
Draco mỉm cười. "Chà... bao lâu rồi ấy nhỉ? Được vài giờ đồng hồ chưa ta?"
Hermione cười tí tửng. "Vâng. Quá lâu rồi ấy, rồi em nghĩ là chắc anh ra đây, nên em đi theo." Cô áp sát môi mình vào môi hắn, nhưng vẫn cẩn thận để không động đến đứa nhỏ.
Và nhân danh Merlin, cứ như thể đây lại là một nụ hôn đầu đáng nhớ nữa vậy. Vẫn vẹn nguyên cảm giác như điện giật, với những cuộn xúc cảm chạy rần rật khắp người hắn, khiến cho mọi mớ dây thần kinh và cái dạ dày hắn nôn nao hết sức tưởng tượng. Vậy mà đã năm năm rồi cơ đây. À không, gần năm năm, còn thiếu mười ngày nữa. Hắn không bỏ sót một ngày được sống trọn vẹn, vậy nên hắn nhớ rõ còn mười ngày nữa mới đến kỉ niệm ngày cưới của hai đứa. Không nghĩ ngợi gì quá nhiều, Draco vươn người tới trước để ôm lấy khuôn mặt Hermione trong đôi bàn tay của hắn, nhẹ nhàng mân mê làn da mịn màng nơi gò má của cô nàng, cảm giác như làn lụa mỏng mát lạnh đang chảy xuống mấy đầu ngón tay của hắn.
Chỉ có điều trong giây phút đó hắn quên béng đi thằng nhóc con còn đang say giấc nồng của hắn. Steven khẽ cựa quậy và vung vẩy hai tay, khiến cho Hermione đột ngột mất thăng bằng và kết thúc bằng việc ngã sõng soài trên mặt đất.
Draco bừng tỉnh khi nhận ra vợ mình đang đo đất, cho dù từ độ cao chỉ bằng vài cái gang tay. Nhưng cô ấy đang mang thai, lạy Merlin, sáu tháng. Tiếng cười tươi tỉnh của Hermione vang lên giúp thần kinh hắn dịu xuống chút đỉnh. Cô gắng gượng đứng dậy trong khi vẫn khúc khích cười, nhưng có vẻ hơi khó khăn, và tất nhiên không chịu để cho Draco giúp.
"Để cho con nó ngủ," cô nói sau khi lại ngồi bệt xuống đất.
"Nhưng em yêu à, em đâu có tự đứng dậy được đâu," Draco phải nín giữ lắm mới không phá ra cười, và cũng để giữ cho mặt mình chỉ trông lo lắng thôi. "Nó sẽ lại thiếp ngủ đi ngay ấy mà, em cũng hiểu mà."
Hermione lườm hắn. "Em tự thân vận động được, cảm ơn, nhưng em làm được. Làm như mai em lâm bồn không bằng. Vẫn còn cỡ ba tháng nữa cơ, và có phải em sẽ tàn tật hay gì đâu."
Lại gắng hết sức thêm một phen nữa. Khi chứng kiến cô nàng ngoan cố lại thất bại lần thứ hai, Draco đã hết kiềm chế nổi, và bất giác bật cười khi thấy cái bụng đã lùm lùm của cô bị lộ ra ngoài. Sau một hồi công cốc, cô ngưng lại chỉ để cười cho no, rồi lấy lại bình tĩnh mà thử tiếp. Và cứ như thế, cô nàng phù thủy Gryffindor cứng đầu cũng tự mình đứng dậy được.
"Mệt chết đi được!" Hermione thở hắt ra.
"Xin lỗi nghen em yêu," hắn nói.
"Em cần anh đứng sẵn ở cứa để đón khách giúp."
"Hermione à, có phải chúng mình sắp đón cả nước Anh vô chơi đâu. Chỉ vài đứa bạn thôi mà."
Cô phủi phủi mấy nếp nhăn nơi áo. "Biết là thế, nhưng... vẫn đâu có qua loa được. Em muốn mọi thứ đều phải đâu ra đấy."
"Yên tâm, em muốn sao thì nó sẽ là như thế. Em luôn được nhường cho cái vai thông minh sáng suốt mà, và anh sẽ xuất hiện với tư cách là một kẻ phá hoại có tổ chức để em trông thực sáng giá hơn bao giờ hết."
Hermione bật cười, nắm lấy tay hắn. "Anh ổn thiệt chứ?"
"Thiệt, Hermione à. Đã năm năm rồi - chỉ là thêm một ngày nữa thôi, như mọi ngày khác. Không khó nhằn như ngày hôm qua, nhưng sẽ không dễ bằng ngày mai. Đừng có bận tâm về anh nữa."
Cái gật đầu của cô khiến trái tim hắn loạn nhịp. Hermione tin tưởng hắn, và đủ tin tưởng để thôi làm phiền hắn bằng những câu hỏi 'có ổn không' đó nữa. Hắn chưa bao giờ hết nghi ngờ rằng bản thân mình phải tu thêm mấy kiếp mới xứng được với cô.
"Đọc tiếp đi nhé," cô nói, và mau mắn biến mất sau một cái nháy mắt đầy tình ý.
Lạy Merline, hắn yêu cô đến nhường nào, và sự thật không thể chối bỏ là cô đã thuộc về hắn. Luôn luôn như thế.
Draco cảm thấy khá ngạc nhiên vì thằng nhóc Steven vẫn có thể ngủ khì trong khi ba má nó đã làm đủ loại tiếng động ồn ào như thế. Lùa một bàn tay vào mớ tóc thơ mềm mại của con, hắn thở dài. Ngày hôm đó, cái ngày hắn nhận ra mình muốn ở cạnh má thằng nhỏ đến suốt cuộc đời, suốt cuộc đời, luôn ghim sâu trong đầu hắn
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro