
Phần thứ Ba
Ngoại truyện: Anh là Đại Dương
T/N: TIN KHẨN: Vì sự 'não cá vàng' và sơ suất của mình, Ngoại truyện Phần thứ Hai thiếu một đoạn khá dài trong nội dung, vốn được cắt từ Phần thứ Nhất ra nhưng lại quên đăng lên. Hiện tại mình đã bổ sung vào đầu Phần thứ Hai, mong các bạn thứ lỗi và truy cập lại vào Phần thứ Hai để đọc tiếp ^^ Chúc một tuần tốt lành.
Phần thứ Ba
Lúc đó hai đứa đang đi bộ ngang qua một công viên Muggle ở London thì trời bắt đầu đổ mưa. Chỉ khoảng vài tháng sau ngày trận chiến kết thúc. Ba tháng, chính xác là ba tháng, nhưng với hắn cảm giác đã là cả một đời người trôi qua rồi. Thật là như vậy. Hắn đang rủa thầm vì cái thời tiết thất thường đã làm hỏng cả chuyến đi chơi tuyệt vời của hắn. Kế hoạch của hắn bị ông trời cắt ngang ở ý định dẫn nàng ra hồ nước để lia đá với nhau. Một kế hoạch vĩ đại và tỉnh củm nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.
Hermione bỗng nhiên quay sang nhìn hắn, khóe miệng toe toét một nụ cười, đôi bàn tay lần tìm tay hắn và kéo hắn ra khỏi vệ đường, xuống chỗ bãi cỏ đẫm nước. Hắn phản kháng trong vô vọng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cô nàng một mực muốn cùng hắn nhảy bổ vào màn mưa như trút. Hắn sẽ ướt như chuột lột mất, và hắn chúa ghét bị như thế. Hermione cũng ướt lướt thướt, nhưng cái nụ cười ngây ngốc không sao tuột khỏi môi cô nàng.
"Granger, thôi đi!" hắn thét lên, cuối cùng cũng rút tay ra được. "Điên – điên quá mức đi." Đáp lại vẫn chỉ là một nụ cười ung dung. Cô nàng bắt đầu xoay người một cách điệu nghê, hai cánh tay vòng lại đặt quá đầu, ngẩng mặt lên trời. Hắn có thể ngắm cô vui đùa như thế này cả ngày cũng được. Cuối cùng, vì quá chóng mặt nên cô mới chịu dừng lại, và có vẻ hơi loạng choạng khi tiến về phía hắn. Draco không chút ngại ngần mà bế bổng cô nàng lên, bao chặt cô trong nụ hôn cuồng nhiệt của riêng hắn, trong màn mưa xối xả. Hắn xoay vòng cùng với cô phù thủy nhỏ trong tay, không màng đến những gì đang xảy ra xung quanh nữa.
Cả người không còn sót được một phân khô ráo, Hermione và Draco tối đó cùng rên hừ hừ bên nồi súp gà của Harry và Ginny – món súp giải cảm tuyệt đối thần sầu của cô bé tóc đỏ này – và cùng nhau trải qua một buổi tối hết sức tuyệt vời với những bộ phim Muggle dở tệ mà hai cô gái mê mệt, không cách gì làm lơ được với những lời phàn nàn của đôi vợ chồng kia.
Nhưng ít ra là hắn đã rõ lòng mình.
ooo
Rồi cũng đến cái ngày hắn ngỏ lời với cô – bốn tháng sau đó. Cũng tốn kha khá thời gian để bộ não thiên tài của hắn thông suốt được. Sau chuyến viếng thăm má Narcissa, mọi thứ dường như mới bừng sáng trong đầu hắn. Hermione thì chẳng biến đi đâu cả, hắn biết, nhưng nỗi sợ hãi về cái khả năng đánh mất cô ám ảnh hắn trong từng giây từng phút.
Khi lấy hết can đảm để thú nhận với Hermione rằng cô là người hắn yêu hơn tất thảy những gì tồn tại trên cuộc đời, và bằng cách nào đó hắn muốn dành cả quãng đời còn lại để ở bên cạnh cô, thì thứ Draco nhận lại là một nụ cười rạng rỡ và một đôi mắt lấp lánh, kèm theo một cái gật đầu: "Vâng, em biết mà. Em cũng thế."
Vậy là đôi uyên ương hào hứng kéo nhau đi chọn – chớ không phải thử; Draco Malfoy không bao giờ thử – nhẫn cưới. Vì Hermione kiên quyết nhắc đi nhắc lại rằng cô không cần đến một món trang sức sang chảnh, nên Draco cuối cùng đã chọn một chiếc nhẫn cổ màu xanh ngọc bích, với phần đai được tô điểm bởi những dải hoa văn lạ mắt. Tính ra thì cái nhẫn chả đáng bao nhiêu, nhưng nhìn những giọt nước mắt rơm rớm trên khóe mắt Hermione khi cô đeo nó vô, Draco biết nó hoàn hảo, vả lại chuyện tiền nong chưa bao giờ là mối bận tâm của cô nàng.
"Vậy là, rồi đó hả," hắn nói.
"Cái gì rồi?"
"Thì, tụi mình, em biết đó, sắp cưới nhau."
"Em nghĩ là vậy đó," cô ngẩng mặt lên để cười với hắn.
"Ừ..." hắn nói, trong khi vòng tay đang quấn lấy cô thật chặt. Draco nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán vợ hắn. "Anh nghĩ là vậy đó."
"Anh có háo hức không?" cô ướm hỏi, ngả đầu lên vai hắn.
Draco để lộ một tiếng cười khoái chí. "Có chứ, tất nhiên rồi em yêu à."
"Em cũng thế."
"Và hơi hơi hãi nữa."
"Em cũng chẳng khác gì." Cô khúc khích.
"Tốt. Ít nhất thì tụi mình giống nhau y chang."
Draco Malfoy không phải là một tay lão luyện trong vấn đề tình cảm cũng như lãng mạn, nhưng Hermione chẳng có vẻ gì là phiền lòng. Cô đã từng nói, thực ra những hành động quan tâm nho nhỏ của hắn còn khiến cô hạnh phúc gấp mấy nghìn lần ba cái lối cư xử sến súa của đàn ông – mà nói trắng ra là tiêu tiền một cách phóng khoáng vô niềm vui của phụ nữ.
Nhưng dù là thế, cô nàng cũng không có vẻ bực bội lắm mỗi khi Draco nổi hứng lên, xuất hiện trước cửa cùng với một bông hoa vừa tiện tay hái trên đường đến căn hộ của cô.
ooo
Hai đứa chính thức làm đám cưới sau khoảng mười tháng tìm hiểu, ngay tại căn nhà Narcissa đang sống. Ban đầu có vẻ Hermione không khoái cái ý tưởng đó cho lắm, nhưng những lời năn nỉ cộng với lời hứa sẽ hoàn toàn không can dự vô kế hoạch tổ chức của Narcissa khiến cô nàng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng bà, dĩ nhiên, đã chẳng giữ lời hứa, thay vào đó còn kêu gọi bà chị Andromeda và cô Tonks đến để giúp Hermione tổ chức một buổi lễ ấm cúng mà vẫn tuyệt không chỗ nào chê. Hermione hài lòng với thành quả của họ đến mức quyết định sẽ thêm bà Andromeda vào danh sách những người được cô mến nhất.
Quả thực công việc này khiến Narcissa muốn phờ cả người, bởi cả đời bà chưa bao giờ quen với khái niệm gọi là 'đơn giản nhỏ gọn'. Dòng dõi quý tộc Malfoy không có hứng với những thứ tầm thường nhỏ gọn. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của bà Jane, bà chị Andromeda, bác Molly và Ginny, mọi thứ cũng xuôi chèo mát mái. Mặc dù bà Andromeda luôn phải không ngừng nhắc nhở cô em của mình rằng sự giản đơn cũng có thể lộng lẫy theo cách của riêng nó.
"Sang lên," bà sẽ thì thầm vào tai Narcissa câu này mỗi khi nhác thấy cô em của mình cứ cuống quýt cả lên.
Draco thì chẳng có gì để than thở về tất cả những khâu chuẩn bị dài hơi tốn sức. Hắn chỉ biết có một điều duy nhất, đó là hắn sẽ bước lên lễ đường với Hermione, thế là quá đủ rồi.
Bữa lễ diễn ra trong khuôn viên của một vườn hồng, với điểm nhấn là một đài phun nước thật bự. Tất cả các thành viên của gia đình đầu đỏ đều có mặt, tiếp theo tất nhiên phải kể đến Harry, và cả những ai hay lui tới nhà Weasley. Ba má Hermione đều có mặt, cũng như vài người bạn thân của cô nàng từ hồi còn đi học: Neville, Dean, Seamus, Luna. Phía nhà trai chả có ai ngoài Narcissa và dì Andromeda. À, có cả vị thẩm vấn viên Joseph Stephens – người đàn ông đã ra quyết định trả tự do cho Draco – hôm nay đứng ở lễ đài với tư cách là người chứng hôn. Khi đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Hermione – tân nương của hắn, Draco cảm giác như chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Nhưng chỉ tầm hai năm sau, khi Hermione thông báo rằng cô đang mang thai, hắn nhận ra mình đã bé cái lầm. Và lại lầm to thêm một phen nữa đúng chín tháng sau đó.
ooo
Một làn gió mang mùi mặn chát của đại dương thổi vào lồng lộng, lại khiến Steven trở mình một lần nữa, xoay mặt lại về phía bên kia. Draco nhẹ nhàng xoa xoa lưng thằng bé cho tới khi hơi thở của nó đều đều trở lại.
Hắn thở dài. Đúng, hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vậy mà có một khoảng thời gian, một khoảng đọng rất dài, hắn không dám nghĩ mình sẽ có thể hạnh phúc. Đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản và ngây thơ của Steven, Draco nhận ra hắn yêu cuộc sống này – hắn yêu gia đình của mình. Hermione là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong đời hắn, và cứ mỗi ngày qua đi, kể từ khi cô trao trọn quãng đời còn lại cho hắn, Draco lại tự nhủ mình cố gắng thêm một chút để được xứng với cô.
Rồi hai đứa có Steven. Hermione trở về nhà từ bệnh viện mấy ngày sau đó, có cả ba má đi cùng. Cả gia đình Granger ở lại chơi vài ngày, sắp xếp mọi việc cho trơn tru tại chả có ai trong hai đứa có kinh nghiệm với việc sinh đẻ hay hậu sản. Bởi vậy Draco phải nói là mừng hết lớn.
Trong những ngày đầu tiên sau sự kiện một thiên thần nhỏ đến với gia đình Malfoy, đầu óc Draco cứ lâng lâng trên mây mà không chịu đáp xuống. Nhưng ngày qua ngày, chỉ còn nỗi hoảng hốt kinh hoàng đọng lại. Hắn để ý xem Hermione cần giúp gì, và đã dần làm quen với việc thay bỉm trẻ con, hay quấn tã cho đứa nhỏ. Hắn cố để tỏ ra mình hữu dụng nhất có thể, nhưng đồng thời cũng khéo léo không làm phiền má Steven quá nhiều.
Ngày thứ ba sau sinh, Draco thức dậy sớm hơn Hermione. Bốn đêm trước cả hai đã phải vất vả thức đêm rồi, nên lần này Draco muốn cho cô nàng được yên giấc, lâu chừng nào hay chừng ấy. Steven sẽ lại đòi ăn sữa ngay ấy mà, hắn thuộc bài rồi. Nghĩ thế, Draco nhẹ nhàng lỉnh khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng để đi tìm thằng bé. Hắn lò đầu vào căn phòng tương lai của Steven, để thấy ông ngoại của thằng nhóc con đang bế nó trên tay, khẽ đung đưa người và trên môi thì thầm một giai điệu dịu êm.
Tự lúc nào, cơn hốt hoảng được dồn nén bị bục ra và tuôn chảy xối xả thành dòng. Draco bắt đầu đổ mồ hôi hột, một cơn run rẩy tìm đến hắn, khiến hắn vừa thấy nhớp nháp vừa thấy choáng. Và chắc là bước chân của hắn cũng chả được âm thầm cho lắm, bởi vì Steven-ông đã nhận ra hắn đang đứng ở cửa.
"Chào buổi sáng, Draco," ông nói và mỉm cười. Draco không phản ứng được gì ngoài trưng ra bộ mặt khốn khổ. "Con sao thế? Trông con xanh quá."
"Con – " hắn dợm nói, nhưng từng chữ thoát ra nghe sao thật thống thiết. Draco lắc đầu và cắm cúi đi hết cái hành lang. Khi đã tới trước cầu thang, hắn phi xuống hết sức, và gần như đã chạy rầm rập ra ngoài. Jane gọi hắn khi thoáng thấy bóng Draco chạy ào ngang bếp, nhưng hắn cố chấp không chịu dừng lại.
Draco chạy một mạch ra ngoài chỗ mỏm đá của Đỉnh, gục xuống trên hai gối, đấu tranh lại cái cảm giác buồn nôn trên cuống họng. Hơi thở của hắn khô khốc và nóng hổi, nhưng cả người lại run rẩy vì một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn không có thì giờ và tâm trí đâu để hô biến cái áo mặc vội trên người thành một tấm áo chùng ấm áp.
Hắn là một người cha. Hắn là cha của một đứa trẻ.
Hắn có một ĐỨA TRẺ mà hắn có trách nhiệm nuôi dưỡng, chứ không chỉ đơn giản là cho ăn cho mặc. Hắn phải là một tấm gương tốt cho con hắn, để thằng nhóc lớn lên có thể trở thành một người đàn ông thực thụ. Và hắn cũng muốn Steven là một người tốt nữa, như Hermione ấy. Làm sao mà hắn có thể làm được đây ?
Draco chưa bao giờ hòa hợp được với Lucius, và hắn hoàn toàn mù tịt trong vấn đề nuôi dạy một đứa con trai. Hơn nữa, Draco chẳng muốn mình giống Lucius ở bất kì điểm nào, thế mà oái ăm thay hắn lại không khác gì một đống tàn tích còn sót lại của cha hắn. Tuy vẫn có một số phẩm chất của cha hắn chạy rần rật trong gien mà hắn chẳng ghét bỏ nổi, như có tài kinh doanh, thông minh sáng dạ, và biết cách để kiêu ngạo như một Slytherin thực thụ; nhưng số còn lại thì hắn xin kiếu. Lucius quá khắt khe với hắn, quá lạnh lẽo. Draco chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của cha hắn – hay thậm chí là của má hắn – thứ tình yêu bao la mà bất kì bậc phù huynh nào cũng nên có. Và sau cái lần đầu tiên được nhìn thấy Steven, được ôm ấp con trong vòng tay, hắn không tài nào hiểu được làm sao cha hắn có thể lạnh nhạt với chính con trai lão như thế. Hắn không làm được như cha hắn.
Từ khi hắn mới lọt lòng, Lucius đã không ngần ngại mà tiêm nhiễm vào đầu Draco biết bao nhiêu ý niệm của sự căm thù và chán ghét. Điều tiên quyết mà hắn phải nằm lòng khi sống với cha hắn, đó là trên thế giới này, một số người sẽ thuộc đẳng cấp cao hơn so với số còn lại. Hơn thế nữa, một số người về bản chất sẽ hơn hẳn những người khác một bậc, cho dù không cần cố gắng. Đó là vấn đề về máu mủ - thuần huyết và bọn lai căng bẩn thỉu. Dòng máu ta sinh ra vốn đã chảy trong ta, dòng máu tuy ai cũng giống nhau, chỉ khác ở cách nhìn nhận nó. Như đã nói với Hermione trước đó, đối với Draco bây giờ ai ai cũng ngang nhau.
Lucius luôn mong đợi sự hoàn hảo nơi Draco, và không bao giờ cổ vũ hay động viên mỗi khi hắn làm tốt một điều gì đó. Lão muốn hắn lớn lên là bản sao của lão, đầy khinh miệt, cuồng giết chóc và luôn tỏ ra thượng đẳng. Nhưng cứ mỗi khi để cho Draco làm theo, lão lại tỏ ra tức tối ghê gớm.
Cuối cùng, Draco cũng nhận ra Lucius chẳng yêu thương hắn gì cho cam – mà đáng ra lão không thể như thế ; lão không biết cách để đối xử tử tế với chính con trai mình. Draco nhận ra mình chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền của Lucius, bị lão điều khiển trong tay, là một công cụ để Lucius chứng tỏ rằng gia đình thuần chủng khi nào cũng được lưu truyền hậu thế.
Draco lắc đầu. Chắc giờ này hai ông bà Granger đang lo sốt vó lên vì hắn, nhưng hắn còn nhiều thứ phải nghĩ hơn là về họ. Steven sẽ ổn thôi, thằng bé được bao nhiêu con người vây quanh săn sóc. Hermione thì... mà, hắn cũng chẳng biến đi đâu lâu được. Nghĩ xong Draco liền Độn thổ tới ngay cái hang đá mà hồi xưa hắn và Harry đã dành biết bao nhiêu thời giờ nhốt mình ở đây luyện tập. Hắn ngồi vật xuống, dựa lưng vào thánh hang ẩm thấp có mùi rêu, kéo sát vạt áo chùng vào người.
Hắn không muốn trở thành Lucius, nhưng lại không biết phải thoát ra khỏi cái bóng của cha hắn như thế nào. Hắn chưa sẵn sàng để quay trở về chừng nào chưa nghĩ ra một kế hoạch. Một kế hoạch hoàn hảo, hợp lí, và kĩ càng.
Draco trốn miết trong hang đá cho tới khi nhận ra mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, và hắn cần phải ghé về nhà để coi Hermione có cần giúp đỡ gì với đứa bé không.
Trong nhà bếp, vợ hắn, Steve-ông và Jane đang cùng dùng bữa trưa và trò chuyện với nhau. Cả ba đều ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng sải chân của hắn vào bếp.
Draco do dự ngồi vào chỗ của hắn, trong khi ông bà Grangers tiếp tục với câu chuyện dang dở của mình. Hermione vươn tay ra để nắm lấy bàn tay của hắn, trao một cái siết chậm rãi nhưng thật chặt, và đôi mắt của cô nhìn hắn với vẻ dò hỏi. Draco hướng ánh nhìn về phía cầu thang, và cô gật đầu.
Khi cả hai đều đã yên vị trong phòng và không còn ai làm phiền nữa, hắn chầm chậm kể về cơn bốc đồng của mình, rằng khi nhìn thấy ba Steve đang bế đứa nhỏ của hai đứa hắn, thì hắn lại đâm ra hoảng loạn. Cô im lặng lắng nghe với vẻ mặt lo lắng.
"Anh không sao chứ?"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay lùa vào tóc. "Không – không sao hết. Anh không biết nữa. Anh sẽ ổn thôi, đừng lo, nhưng mà..."
"Đừng lo ư?" cô nói. "Draco, em cần phải làm gì?"
"Không, xin em đó, anh – anh sẽ ổn thôi. Anh chỉ... chỉ cần thời gian để nghĩ cho thông."
"Vậy giờ đã thông chưa?"
Draco cắn môi trong câm lặng, và đột nhiên lại nhoẻn miệng cười khi nhận ra mình đang học theo thói quen của cô nàng. Nhưng nụ cười nhanh chóng tuột khỏi khuôn miệng khi hắn nói, "Chưa, anh nghĩ là chưa..."
Hermione gõ gõ ngón chân lên sàn, dáo dác nhìn quanh căn phòng. "Chà, em cần thêm mấy thứ, anh có phiền đi mua giúp em không?"
Draco cau mày. "Đi đâu ? Hẻm Xéo hả ? Hay tới mấy tiệm Muggle ?"
"Cả hai. Em định để anh ăn trưa xong mới nhờ... có phiền anh không ?"
Hắc lại lắc đầu. "Dĩ nhiên là không. Để ăn trưa xong anh đi liền."
"Draco nè?"
"Hửm?"
"Tối anh nhớ về đó nhé?"
Hắn hấp háy mắt, càng nhăn mày tợn. "Sao lại nói thế?"
Cô chỉ mỉm cười. "Chỉ cần – hứa với em như vậy, nhé?"
"Ừ, anh hứa."
Hermione sà vào lòng hắn với một cái ôm thật chặt. "Em yêu anh, hãy nhớ lấy điều đó."
Draco cũng đáp lại nồng nhiệt không kém. "Anh biết."
Sau khi đã dùng xong cái bữa trưa mà hắn phải gồng mình cư xử sao cho thật bình thường, Hermione nhờ hắn tạt qua Hẻm Xéo để mua giúp vài thứ. Hắn gật đầu vui vẻ, và Độn thổ tới chỗ cần tới với một bản danh sáng những thứ đồ cần mua trên tay.
Draco nhanh chóng dò tìm từng mục mà Hermione đã cẩn thận ghi ra, và mau mắn mua hết – một vài món nguyên liệu độc dược từ tiệm Apothecary, mấy cuốn sách từ tiệm Phú quý và Cơ hàn, và cuối cùng là mấy món đồ cho trẻ sơ sinh từ một tiệm Muggle chuyên dụng. Hắn vác cái túi đồ đầy nhóc đi khắp London, cũng tận dụng thời gian để tìm ra một phương án hoàn hảo giải quyết nỗi lo lắng thường trực đang đè tức lồng ngực.
Nhưng đầu óc hắn chẳng tài nào tập trung cho nổi.
Sau một hồi dạo quanh thành phố, hắn dừng chân trước một cái ghế đá trong công viên và đặt mông ngồi xuống. Hắn cứ chăm chăm nhìn vào một điểm trước mắt, đờ đẫn như thể người bị bắt mất hồn, cho tới khi điều đó xảy đến. Một gia đình đang dẫn con chó của họ đi dạo, giờ đây đang chạy giỡn quanh nó. Ba, má, và hai đứa con có vẻ vui hết chỗ nói, nhưng rồi thằng nhóc con bỗng vấp chân và ngã huỵch xuống, cái chân tệ hết sức. Nó bắt đầu ré lên khóc. Cả ba và má nó đều chạy tới bên cạnh, gần như ngay lập tức; ba nó bế nó lên, ra khỏi công viên. Âm thầm dõi theo gia đình đó, Draco đoán chừng họ đang bế con mình ra xe ô tô, và người cha đang khéo léo đặt thằng bé con vô chỗ ngồi của nó trên xe.
Má và đứa con gái cũng nhanh chóng nhập hội với con chó, nước mắt tèm lem trên mắt má nó vì có vẻ bà ấy đang lo lắng không để đâu cho hết. Ba nó trao cho má nó một cái ôm, như để an ủi, rồi lùa cả nhà vô trong xe. Vài giây sau cái xe nổ máy đi mất, chắc hẳn là tới thẳng bệnh viện.
Vậy là thế đó. Câu trả lời chỉ đơn giản như nó vốn dĩ là vậy thôi. Hắn không cần phải đi tìm kiếm phương án cho mọi vấn đề ; nhiệm vụ của hắn chỉ là ở bên con mỗi thằng bé cần đến hắn. Hắn phải là người bế bổng Steven lên khi thằng bé không thể đi nổi, là người lau khô những giọt nước mắt hay vết bẩn lem trên má thằng bé. Không thể tin nổi, hắn vừa viết nên định nghĩa mới cho chữ 'cha'.
Thế là không còn lấn cấn gì nữa, hắn Độn thổ về nhà, lao thẳng đến chỗ Hermione đang ngồi – bên cạnh ba má cô nàng, kịp nhìn thấy má Jane vẫn đang ân cần ôm thằng nhóc Steven – và hôn chầm lấy cô hết lần này đến lần khác, thì thầm những câu đại loại như 'anh yêu em không biết sao cho vừa', và khẳng định chắc nịch rằng hắn sẽ luôn ở đây. Cạnh Hermione và Steven-nhóc.
Cô chỉ gật đầu và mỉm cười, sau đó cái nhoẻn miệng đã mau chóng nổ ra thành những tiếng cười giòn giã. Bởi vì cho dù hai ông bà Granger đã có dịp được quen biết và tìm hiểu Draco suốt bấy nhiêu lâu nay, thì cái tình cảnh tức cười hôm nay vẫn khiến họ há hốc mồm ra mà nhìn. Hiếm lắm Draco mới để lộ cảm xúc hay suy nghĩ thực của hắn ra cho người ta thấy – và người ta đó thường chỉ là những người hắn thân thiết nhất, vậy mà hắn vừa làm vậy, ngay lúc này, mà không thèm đắn đo tới một giây.
Và thay vì đỏ mặt xấu hổ, hắn chỉ đơn giản là tiến về phía má Jane và ôm lấy nhóc Steven đang nằm trong tay bà ngoại, rồi lại trở về ngồi cạnh Hermione, với nụ cười không sao tắt nổi trên môi.
ooo
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Hẵn vẫn luôn bị tâm tư làm phiền, ngay khi đang thực sự tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình nhỏ của hắn – chơi đùa với Steven, đu đưa trên cái đu to mắc ngoài hiên, ôm chầm lấy vợ hắn, đi dạo khắp London với vợ và con trai ở bên, và được thoải mái trò chuyện, cười giỡn như tất cả mọi người khác. Những âm thanh rủ rỉ phát ra từ trong não hắn không đời nào chịu buông tha, nhắc hắn nhớ rằng nghiệp của hắn vẫn chưa trả được hết, và rằng nợ vẫn còn để chịu. Draco Malfoy chưa được phép hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của hắn sẽ lăm le phá vỡ cán cân xấu tốt của xã hội. Bởi vì hắn là một kẻ xấu, luôn là như thế. Và từ khi nào mà kẻ xấu được có quyền hạnh phúc ?
Hermione hết lần này tới lần khác vỗ về hắn bằng cách nhắc rằng hắn không phải là người xấu, nhưng Draco chưa bao giờ tin. Hắn vẫn còn phải vật lộn với con quái vật của quá khứ. Hắn vẫn còn phải thức dậy giữa đêm bởi những cơn ác mộng, bởi những gương mặt không tên mà hắn đã xuống tay làm hại, từng gương mặt một. Mồ hôi ướt hai bên thái dương hắn, lạnh ngắt, và đôi lúc hắn còn bừng tỉnh cùng với một tiếng hét thảng thốt khiến Hermione hốt hoảng. Vợ hắn luôn là người xoa dịu hắn, nói với hắn rằng mọi chuyện giờ đã kết thúc rồi.
Và hắn ước chi điều cô nói là sự thật, thậm chí nhiều khi hắn cũng tưởng lầm như thế. Nhưng vẫn có nhiều khi cuộc sống mới của hắn đẹp quá, đến nỗi huyền ảo như là mơ. Trong lòng hắn vẫn mong mỏi một chuyện xấu xa xảy đến để giấc mộng thực sự chấm dứt. Thời gian càng trôi đi, sự chờ đợi của hắn càng được đẩy lên cao. Cứ mỗi lần hắn mở lòng mình ra, tâm sự với vợ về những cảm xúc được giấu kín bên trong – mà ít khi hắn làm thế - Hermione luôn im lặng lắng nghe, và cho hắn cái cảm giác cảm thông. Cô là người đã phải vật lộn một mình trong khoảng thời gian đen tối sau cái chết của ba má, và liền sau đó, là những tháng ngày đấu tranh nội tâm với sự căm hận giành cho hắn.
Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, cả hai lại có thể bật cười.
Cô chưa bao giờ mắng hắn suy nghĩ linh tinh, chưa bao giờ làm hắn cụt hứng. Nhưng cô cũng không khuyến khích hắn tiếp tục hành hạ bản thân như thế, cho dù cô hiểu lí do tại sao. Hermione gợi cho hắn nhớ về những điều tốt đẹp hắn đã làm, và về những số phận hắn đã thay đổi kể từ khi quay lưng với bóng tối. Đôi khi những điều đó khiến hắn thấy khá hơn một chút, nhưng không dẹp yên được cái giọng thủ thỉ đáng ghê tởm cứ vang lên trong đầu hắn.
Draco có một niềm hứng thú đặc biệt mỗi khi bày trò trêu chọc cái bụng ngày một phình ra của Steven và Hermione. Lần đầu tiên hắn làm thế với Hermione là tối hôm trước. Cô vợ hắn đang thư thái đọc sách trên giường thì hắn lần bò tới cạnh, đặt một nụ hôn nồng thắm lên má cô. Hermione mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào mấy trang sách.
Draco đưa tay ra để nhử, và cô nàng ngay lập tức nắm lấy, tuy đôi mắt vẫn không di chuyển ra xa khỏi con chữ. Draco nhìn xuống cánh tay của hắn, rồi thở dài thườn thượt.
Âm thanh đó chiếm lấy chú ý của Hermione, khiến cô gấp cuốn sách lại, thầm biết tiếng thở dài đó có nghĩa là gì. Nhìn hắn với vẻ thăm dò, cô nói, "Sao thế hả Draco ?"
Hắn siết lấy tay cô. "Nhìn này."
"Nhìn gì?"
"Tay tụi mình."
Hermione nhìn chăm chú.
"Em thấy gì?"
"Tay tụi mình đang bện vô nhau."
"Rồi gì nữa?" hắn nhấn mạnh. Không cách nào mà cô có thể ngó lơ được thứ đó.
"Dấu hiệu Hắc ám."
"Chuẩn," hắn đáp. "Dấu hiệu Hắc ám. Nó luôn luôn còn đó."
"Em biết," Hermione nói nhanh. "Nhưng em biết điều đó cả mấy năm nay rồi, anh yêu ạ. Thế có chuyện gì?"
Hắn lại thở dài. "Anh chỉ đang nghĩ. Steven đang lớn dần; thậm chí có những lúc hai cha con còn nói chuyện như những người đàn ông với nhau nữa." Hắn bật cười. "Cứ cho là, tạm thời chủ đề bây giờ chỉ xoay quanh ngũ cốc và nước ép quả, nhưng dần dà cũng sẽ dấn vô nhiều thứ khác."
Hermione gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Chà, một ngày nào đó, anh sẽ kể cho Steven nghe tất cả những điều này. Nghe hãi thật. Bây giờ, thằng nhóc chỉ coi đó là hình xăm ngầu lòi của ba nó. Nhưng mai mốt thì sẽ khác, sẽ khác."
Hermione đưa bàn tay đang nắm lấy tay cô ghé sát miệng và hôn lấy, rồi đến cổ tay hắn, lên dần đến hình thù đen thui là Dấu hiệu Hắc ám nổi bật trên làn da xanh xao của cánh tay hắn. Hắn chết sững.
"Hermione, đừng," hắn nói, đồng thời rút tay lại.
Cô thở dài não nề. "Tại sao? Nó cũng là một phần của anh mà. Nếu anh muốn né nó, chỉ thêm lí do để nó thêm ám ảnh anh thôi. Buồn cười thật, đường đường là một con rắn, mà lại chẳng bò đi đâu được hén?" cô pha trò trong một nỗ lực chọc hắn cười.
Nhưng trò đùa đó chẳng khiến Malfoy thấy vui. "Một ngày nào đó Steven sẽ lớn lên và nhận ra ba hắn từng là một kẻ giết người. Một kẻ giết người, Hermione ạ. Em có biết cái danh xưng đó sẽ ảnh hưởng đến thằng bé như thế nào không ?" Draco bộp chộp ngồi dậy, hai tay ôm lấy gối. "Nó sẽ đi tới trường, nơi mà lũ trẻ sẽ biết đến tên nó, rồi bị nhìn ngó, bị chỉ trỏ, bị xì xầm sau lưng. 'Nó là một thằng Malfoy đó,' bọn chúng sẽ nói như thế. 'Nhà Malfoy toàn là lũ xấu xa.'"
"Không đâu, Draco. Không như vậy đâu. Tất cả mọi người đều biết anh đã làm gì để cứu lấy trận chiến này."
"Ừ, nhưng đâu phải ai cũng tin. Anh biết, anh nhìn thấy điều đó trong mắt người ta. Cùng là một ánh mắt mà người ta dành cho cha anh suốt đời lão, tận cho tới khi lão được xác nhận đúng là một Tử thần Thực tử. Người ta có thể nhìn thấy những điều mà báo chí viết về anh, nhưng đời nào họ tin anh đã thực sự thay đổi, mà tại sao họ phải tin? Tự anh còn không tin nổi." Hắn vụt đứng dậy, đi đi lại lại. "Cha anh tự nhận là đã quay đầu làm bờ trong suốt mấy năm, nhưng có ai tin. Người ta cứ nhận tiền của lão, nhưng thậm chí từ bên kia đường, anh vẫn có thể nghe rõ những lời bàn tán của thiên hạ về lão. Và bây giờ ánh mắt đó chuyển sang anh, anh không thể chịu nổi."
"Thời gian – "
"Không!" hắn quả quyết. "Anh xin lỗi, nhưng lần này em sai rồi. Thời gian không khiến cho mọi việc thay đổi đâu, chuyện này chẳng dễ gì mà bỏ quá. Anh có thể giúp đỡ hàng vạn người, nhưng người ta sẽ luôn có đủ lí do để bàn tán về anh. Và anh là loại người gì khi để cho con cái mình phải chịu đựng điều đó chứ ? Anh phải làm gì đây, hả Hermione?" Draco đột ngột dừng lại để nhìn thẳng vô Hermine. Hắn lại một lần nữa lạc lối trong bóng đêm mờ mịt – hiểu được điều đó, Hermione dang rộng hai tay về phía chồng mình. Draco không do dự lấy một giây trước khi sà vào vòng tay ấy, chật vật leo lên giường và cuộn mình vào lòng cô.
"Hãy cứ là chính anh thôi, là con người mà anh muốn trở thành ấy. Lucius là một lão già ác độc, vậy nên người ta không ngừng nghi ngờ bản chất thật của lão ngay cả khi lão khăng khăng điều ngược lại. Còn anh thì vẫn luôn thầm lặng chứng minh bản thân, và Draco à, em thề có trời có đất, rõ là cứ sau mỗi lần nhìn thấy chúng mình ngoài phố, ánh mắt của người ta trao cho anh lại khá hơn rất nhiều."
Hắn ngẩng đầu lên để nhìn cô cho rõ.
"Em nói thật đó. Nếu anh nghĩ là em hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người ta nhìn tụi mình thì anh nhầm rồi. Và khi chúng ta càng được nhìn nhận, người đời càng bớt nhìn ngó."
"Em – em chỉ nói thế thôi."
Cô mỉm cười và lắc đầu. "Có khi nào em chỉ nói những điều vô nghĩa với anh chưa? Nhìn em đây này." Hắn đứng dậy, ánh mắt chăm chú vào cô. "Có khi nào em làm thế chưa?"
"Chưa."
"Chuẩn rồi đấy. Em chưa và sẽ không bao giờ nói dối chỉ để an ủi anh. Đã năm năm trôi qua rồi, và anh luôn thể hiện mình là một công dân gương mẫu trước pháp luật. Anh cưới em, một phù thủy gốc Muggle; tụi mình có them một thằng cu hết sức kháu, và sắp sửa đón thêm một nhóc nữa. Còn Lucius ấy à, mọi nỗ lực 'hướng thiện' của lão chẳng có chút gì là tận tâm hay thực lòng hết, lão chỉ giỏi nói thôi. Mà anh xem! Lão dùng tiền để mua chuộc báo chí, trong khi vẫn giữ khăng khăng cái vẻ kiêu căng và bề trên.
"Draco, anh chẳng có chút gì giống Lucius hết. Nếu người ta thực sự muốn hiểu lòng anh, ắt sẽ thấy điều đó, và sẽ tha thứ cho anh. Chỉ cần nhìn cách anh vực bản thân mình dậy sau cuộc chiến, nhìn cách anh trân trọng quãng thời gian được làm lại cuộc đời..."
Khi những ngón tay của cô chạm vào làn da của hắn, Draco cứ ngỡ như trái tim mình nổ bung ra thành hàng ngàn bong bóng nhỏ xíu, nhẹ tênh.
"Anh à, tin em đi mà. Anh không phải là Lucius, và chưa bao giờ là một người giống như lão. Ai rồi cũng sẽ thấy rõ điều đó. Người ta cần thời gian để chữa lành cho vết thương của mình, và sẽ đến lúc, người ta gạt bỏ quá khứ về sau. Tụi nhỏ sẽ được kể cho nghe tất cả những chuyện này khi thời điểm đến. Hai đứa mình sẽ kể cho chúng nghe. Và rồi chúng cũng sẽ hiểu cho anh thôi, Draco à. Có thể sẽ không mấy dễ dàng gì, anh nói đúng, nhưng có gì mà hai đứa mình không vượt qua được ? Voldemort mà còn chịu thua mình cơ mà."
Đôi mắt của cô, đối với hắn, lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm dịu dàng của yêu thương và tôn trọng. "Hermione à, anh yêu em."
Cô mỉm cười. "Em cũng yêu anh, ngài Malfoy à."
Draco cười, nỗi bất an và mơ hồ đã biến đi đâu mất. Đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn hẳn. "Vâng, thưa bà Malfoy," giọng hắn trầm xuống, khiến Hermione bật cười.
Nụ hôn của hắn tìm đến đôi môi cô, phải mất đến vài giờ sau mới tìm được lối về.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro