Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 Phần II - Bão lòng

Phần II

ooo

Ba ngày sau, Hermione nhận được một bức thư từ Seamus, thông báo rằng cậu ấy đang cố sắp xếp một buổi hẹn cho cô với Narcissa. Sáng ngày hẹn, Hermione thức dậy thật sớm để có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi đối mặt với người đàn bà ấy.

Cô chả biết mình đang mong đợi điều gì nữa, và thật lòng thì cũng có chút lo sợ. Liệu Narcissa có thể nhận ra việc Draco đang sống cùng cô không? Liệu bà ta có xúc phạm hay gọi cô bằng những cái tên thật bẩn thỉu không? Mà liệu bà ta có chịu nói chuyện với cô không đã chứ?

Vừa trờ đến Bộ Pháp thuật, Hermione xuống thẳng tầng hầm để gặp Seamus, từ đó cả hai sẽ cùng đi bộ đến điểm Độn thể để tới Azkaban.

"Cảm ơn bồ vì đã đến," Seamus chào cô bằng một nụ cười gượng gạo. "Tụi mình đang bó tay với bả rồi, vậy nên Taylor mới cho phép bồ gặp bả đó. Bồ là người duy nhất Andromeda chịu nói chuyện cùng, hy vọng với Narcissa cũng vậy."

Hermione gật đầu và bước tiếp, trong đầu vẫn không bớt lấn cấn bởi câu hỏi: vì sao Andromeda chịu nói chuyện với cô trong khi không một ai có thể tiếp cận bà ấy. Điều Draco nói có đúng không? Bà ta có thể đánh hơi thấy Draco và cô đang hợp tác cùng nhau, vậy nên bả mới tin tưởng cô à? Nỗi lo lắng và hoang mang về cuộc gặp mặt với mẹ của Draco khiến cô mất bình tĩnh, Seamus phải gọi váng tên cô lên lần thứ ba thì Hermione mới giật mình nghe thấy.

"Tới rồi đây," cậu nói, chỉ tay về phía căn phòng điều khiển cho phép họ Độn thổ đến Azkaban.

Hermione được dẫn vào căn phòng y hệt cái hồi tháng Tám, khi mà cô phải vật vã cả mấy tuần liền chỉ để hỏi cung Draco. Narcissa ung dung ngồi sẵn ở đó, lưng dựng thẳng, ánh mắt kiên định hướng về phía trước. Mái tóc của bà ta vẫn suôn mượt một cách hoàn hảo, không hề bị lệch nếp, và bộ đồ tù màu xám xịt trông vẫn khá ổn khi khoác lên người bà ta.

Hermione đặt mông xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt của Narcissa vẫn đang tập trung ở đâu đó phía sau vai Hermione.

"Chào buổi chiều, bà Malfoy."

Narcissa vẫn làm thinh, trưng ra một vẻ mặt vô cảm. Như thể chừng đó thôi là chưa đủ để bà ta chú ý.

Hermione hít vào một hơi thật sâu. "Tôi tên là Hermione Granger."

Bà ta chậm rãi hướng mắt về phía Hermione, và khi bắt gặp đôi mắt của cô, Narcissa khẽ nhướng mày. "Con Máu bùn đó hả?"

Cô nghiến răng, kiềm chế để hai chữ đó không khiến mình xù lông nhím lên. "Tôi đây," cuối cùng cô chỉ ậm ừ.

Narcissa hấp háy mắt. "Vậy à? Sao cô lại ở đây?"

"Tôi muốn nói chuyện với bà."

"Vậy thì cô vừa xong rồi đấy. Còn gì nữa?"

"Tôi đã nói chuyện với chị gái của bà khi cô ấy bị giam ở đây, bây giờ thì tôi có vài câu hỏi dành cho bà."

"Ta hiểu rồi. Đại loại là cô muốn ép cung ta, chứ nói chuyện cóc gì." Mẹ của Draco nở nụ cười mỉa mai. "Thật sự thì, cô nên chọn từ ngữ thích hợp hơn cho mục đích chính của mình. Điều đó sẽ khiến cho cuộc hàn huyên này xuôi chèo mát mái hơn."

"Bà nói đúng, tất nhiên rồi," Hermione đáp trả một cách hằn học.

"Ta cũng chả hiểu vì sao chị ta lại chịu mở lời với cô, trong khi lại giữ im lặng với người khác."

"Cô ấy nói rằng đó là vì cái cách tôi gọi tên bà, nó rất... khác."

Ánh mắt dò xét của Narcissa xoáy vào cô một hồi lâu, trước khi bà ta vẫy tay ra hiệu. "Hỏi đi."

"Andromeda bị bắt giam vì người ta nghi ngờ cô ấy có dính dáng tới Pháp thuật Hắc ám, cùng bà. Nhưng chính miệng cô ấy đã thề với tôi rằng không hề có chuyện đó. Có đúng như vậy không?"

"Cô Granger ạ. Bà chị gái của ta, không đời nào, lại liên quan đến Pháp thuật Hắc ám. Thông tin đó nghe mới buồn cười làm sao."

"Tôi cũng biết điều đó, bởi vậy tôi càng hoài nghi hơn về lí do thật sự đằng sau việc hai người đã chấp nhận hàn gắn mối quan hệ này sau bao nhiêu năm. Tôi không tin vào lời biện hộ của Andromeda."

"Chính xác thì vì sao cô lại nghĩ rằng ta sẽ nói cho cô sự thật nhỉ? Ta vẫn sẽ nói dối cô như cái cách chị ta đã làm thôi."

"Những buổi gặp mặt đó có liên quan đến con trai bà đúng không?"

Gương mặt của Narcissa đanh lại khi nghe nhắc đến Draco, bà ta trao cho Hermione ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu con người cô. Hermione có cảm tưởng rằng Narcissa đang cố lặn sâu vào bên trong tâm trí cô, đọc được những suy nghĩ giấu kín của cô mà chẳng cần đến chút phép thuật nào. Và rồi cơ mặt của bà ta giãn ra, như thể bà đã tìm được manh mối gì đó.

"Chị ta còn nói gì nữa?"

"Cô ấy nói bà cần cô ấy bên cạnh vì bà quá lo lắng cho con trai của mình. Vì bà muốn trải lòng với một ai đó về nỗi sợ hãi của mình, một ai đó mà bà tin tưởng. Lucius chắc chắn sẽ không quan tâm rồi, còn mụ em của bà thì càng không. Vậy là bà đã nhắn cô ấy."

Narcissa hít sâu. "Đó là sự thật."

Hermione thầm vỗ tay trong im lặng; ít nhất là cô đã đúng khi nói rằng má của Draco thực sự quan tâm đến hắn. "Bà Malfoy. Tôi luôn có cảm tưởng rằng bà và con trai bà không hề thân thiết với nhau."

"Không, tụi ta không thân thiết với nhau. Nhưng ta vẫn là mẹ nó. Ta quan sát nó mỗi ngày. Ta dõi theo con trai mình từ hồi nó còn bé xíu xiu. Ta hiểu nó từ cái cách nó chăm sóc cho bản thân, cái cách nó bước vào phòng, cái cách nó chạm mặt Lucius hay chính ta. Hai năm trước, đã có chuyện gì đã xảy ra và khiến nó thay đổi."

Hermione thở gấp. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ta cũng chả biết. Draco được cử đi làm nhiệm vụ, và kết quả là nó đã thất bại. Nhưng sau nhiệm vụ đó, nó đã thay đổi. Từng chút một. Lần cuối cùng ta nhìn thấy nó là trung tuần tháng Bảy, và đôi mắt của nó - đôi mắt của nó - hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Nó đã thay đổi bản thân từ sau nhiệm vụ đó.

Trước đây, đôi mắt của nó trống rỗng vô hồn. Sau cái đêm định mệnh đó, trong lòng ta thực sự sợ hãi cho số phận của nó, ta sợ nó sẽ dấn thân vào những chuyện ngu ngốc để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Thế nhưng buổi sáng hôm sau, hố đen sâu thẳm nơi đáy mắt nó đã mờ dần đi. Chỉ cần như thế đã khiến ta để ý rồi.

Suốt hai năm qua, ta đã quan sát sự thay đổi trong đôi mắt của nó: có hồn hơn, thực hơn, sáng hơn, điều đó còn thể hiện qua cái cách nó ngồi thẳng lưng khi nói chuyện với ta, qua cái cách nó sải những bước chân đầy tự tin. Ta hoàn toàn choáng váng, có thứ gì đó đã hồi sinh nó, nhưng đồng thời ta lại sợ những lý do đằng sau sự thay đổi đó."

"Ý bà là gì? Bà đoán được gì à?"

Narcissa dò xét Hermione một cách cẩn trọng trước khi tiếp lời. "Ta nghĩ rằng Draco đã bỏ thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân nó, và cuối cùng cũng ác cảm với chính con người mà nó đã trở thành. Vậy nên nó mới quyết định thay đổi."

Thật trùng hợp làm sao khi quãng thời gian Draco bắt đầu thay đổi cũng chính là hai năm sau thời điểm mà ba má cô bị giết. Tim Hermione đập rộn lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô mơ hồ nhận ra sợi dây kết nối giữa hai sự kiện trên.

"Tiếp đi ạ," Hermione nói. "Vì sao bà lại sợ?"

"Nếu mà nó dám nhìn nhận lại bản thân và thực sự thay đổi từ trong chính tâm trí mình, nếu sự thật là như thế, thì nó chết chắc với Chúa tể Hắc ám. Từ cái hồi nó biến mất, ta bặt âm tin tức từ nó. Lucius cứ nói rằng nó đang ở bên Ấn, hoặc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, nhưng ta vẫn không thể yên tâm rằng liệu nó có đang an toàn hay không. Có khi nó đã bị - bị giết rồi cũng nên."

"Nếu cậu ta mà bị giết thì đã có người báo với bà rồi chứ."

Narcissa lắc đầu nguầy nguậy. "Lucius và Bellatrix luôn luôn nghi ngờ về ta. Họ cứ nghĩ rằng ta chịu sự kiểm soát của Chúa tể Hắc ám là bởi vì Draco. Nếu thằng bé chết, họ sẽ giữ kín chuyện đó để ngăn ta nổi điên lên mà phản bội Chủ nhân rồi mất mạng."

Đáy mắt Narcissa ầng ậc nước. "Ta thật sự lo lắng cho nó."

Hermione cố lảng đi chỗ khác. "Tôi tin bà," cô đáp. "Nhưng rồi chuyện này thì có liên quan gì đến cô Andromeda?"

"Chị Meda là người duy nhất mà ta có thể trò chuyện cùng. Vả lại chị ấy cũng tìm mọi cách để tìm kiếm thông tin về thằng bé qua các mối quan hệ riêng của chị ấy, nhưng tiếc thay chẳng có kết quả gì khả quan."

"Cô Andromeda được thả đúng ngày bà bị bắt giam, bà không thấy chuyện này có gì lạ à?"

Những giọt nước mắt của Narcissa nhanh chóng trôi tuột vào trong, vẻ cứng rắn ngay lập tức quay trở lại. "Không, không hề."

"Chị của bà bị bắt giữ vì họ muốn moi thông tin của bà và Lucius cho kế hoạch chống lại Chúa tể Hắc ám. Bà không sợ rằng cô ấy đã phản bội mình hay sao?"

Narcissa nhếch mép cười. "Không. Andromeda mớm cho các người những thông tin mà ta đã nói trước với chị ấy."

Hermione há hốc mồm. "Tôi - tôi không hiểu."

"Meda chỉ để lộ vừa đủ thông tin để chị ấy được thả còn ta bị tống giam."

"Nhưng sao bà lại làm như thế?"

Narcissa trông như sắp khóc đến nơi, bàn tay bà run rẩy khi vén tóc ra sau tai.

"Bởi vì Lucius."

ooo

Hermione nằm dài trên giường, bất động suốt buổi tối hôm đó. Trong đầu cô cứ phát đi phát lại hình ảnh và những lời nói của Narcissa. Khi kết hợp lời khai của bà ta với những gì Harry đã nói, Hermione mới có thể đưa ra một kết luận hoàn chỉnh. Nghĩ tới viễn cảnh phải nói chuyện với Draco cũng đủ khiến cô kinh hãi, nhưng đó là việc cần làm. Và phải làm thật sớm. Hắn vẫn chưa biết đến chuyện Narcissa bị bắt, thật là tội nghiệp. Cô sẽ phải nói chuyện với hắn thật sớm, nhưng cũng phải đúng thời điểm nữa. Hắn phải thật vui vẻ. Bởi vì những điều này sẽ chẳng khiến tâm trạng hắn tốt lên được.

ooo

Bảy ngày sau đó, Draco và Harry trở về nhà đúng vào bữa trưa. Hermione chỉ vừa mới buông muỗng nĩa xuống khi cả hai vào nhà.

Tiếng cười đùa rộn rã theo sau tiếng cửa sập khiến Hermione an tâm rằng cả hai đều đang trong một tâm trạng phấn khởi.

"Chào bồ, Hermione!" Harry cười tươi rói. Cậu ôm chầm lấy cô trong sự hoan hỉ. "Bồ khỏe không?"

"Tạm ổn. Dạo gần đây công việc điều tra của mình đang rơi vào ngõ cụt," cô đáp với một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Draco đang lén nhìn cô nàng bằng ánh mắt ngượng nghịu. "Mình chán đến mức định mượn chổi của Draco nữa là."

Harry giả vờ trưng ra bộ mặt hoảng hốt để hưởng ứng.

"Mượn để làm gì?" Draco thắc mắc.

"Bay vài vòng chơi," cô đáp nhẹ tênh.

Draco hết đảo mắt từ Hermione sang Harry, rồi về lại Hermione. "Thì sao..."

"Thì, tôi ghét bay chứ sao. Bay lượn đối với tôi nghe thật khó khăn - và nguy hiểm làm sao, tôi biết tôi biết - nhưng mà giờ thì tôi muốn bay."

"Chà, hên là tụi mình về kịp để cứu rỗi chuỗi ngày buồn chán của bồ," Harry chen vô.

"Cô tạm nghỉ đó hả?" Draco hỏi.

"Ừ," cô đáp, "tôi cần nghỉ ngơi. Tôi cố gắng kiếm chuyện để làm, nhưng mà bởi vì tình thế hiện tại không cho phép tôi được ra khỏi nhà," đến đây cô nàng âm thầm trao cho Draco một ánh nhìn sâu xa và khó chịu, "tôi chả có mấy lựa chọn cả."

"Nhẽ ra mình nên báo cho bồ rằng tụi mình sắp sửa xong việc cả rồi," Harry nói.

Hermione thở gấp. "Bồ tìm ra Trường Sinh Linh Giá cuối cùng rồi hở?" Ở bên cạnh, Draco trông chẳng có vẻ gì là đang chú ý hết. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện với hắn, họ chỉ vừa mời kết thúc một nhiệm vụ dài ngày gian khổ, họ cần được nghỉ ngơi. Hãy cứ đợi đã.

"Sắp sửa," Harry đáp. "Tụi mình đã đến sát nút rồi."

"Vậy là trận chiến cuối cùng của bồ, sẽ khốc liệt lắm đây," cô lo lắng.

"Chúng ta đã làm việc tỉ mỉ suốt cả sáu tháng rưỡi qua, để đảm bảo rằng kết cục của trận chiến sẽ có lợi cho phe ta," Draco nói.

"Tôi biết rồi," cô đáp, "Nhưng cậu có chắc là mình có thể chuẩn bị trước cho một chuyện tầm cỡ như thế này không?"

Draco nhún vai. "Vậy thì cô có thể phó mặc cho số phận, nhưng Harry thì không."

"Tôi tưởng cậu mới là người sẽ giết hắn chứ Malfoy."

"Không. Tôi đã hứa là không xuống tay giết người nữa rồi mà, nhớ chứ?"

Hermione cau mày, đánh mắt về phía Harry. "Nhưng còn Bellatrix - "

"Không sao đâu, Hermione," Harry lên tiếng. "Mụ ta sẽ nhận được kết cục xứng đáng, vả lại mình đã đồng ý với Draco rồi."

Hermione nín thinh vì sợ hãi. Harry sẽ phải đối mặt một mình với Voldemort, trong trận chiến cuối cùng. Viễn cảnh đó khiến cô muốn khóc, nhưng đồng thời, Hermione phần nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì Draco không phải nhận lấy trách nhiệm to lớn đó. Nghĩ như vậy thì tội cho Harry quá. Cậu ấy là một trong hai tri kỉ của cô, còn Draco chỉ là - ừm, hắn không giống - như thế. Nhưng hắn vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong cô.

Harry ngồi xuống và nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. "Hermione à," cậu nói, hướng sự chú ý của Hermione về phía cậu. "Suốt năm năm ròng rã qua, chúng ta luôn ý thức được kết cục này mà. Mình biết đến cuối con đường mình phải làm gì - mình phải thử. Bởi vì mình không thể - đứng yên mà không làm gì cả."

Hermione chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đặt trong lòng, gắng gượng lắm mới không chảy nước mắt. "Mình biết mà Harry, mình biết." Cô ngẩng đầu lên để đối mặt với cậu, vẻ cương quyết hằn trên khuôn mặt. "Và bồ cũng biết là mình sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để giúp bồ. Kể cả - " Hermione nuốt khan. " - kể cả chấp nhận để mất bồ."

Đôi mắt Harry ngấn nước, cậu ôm cô vào lòng. "Mình yêu bồ, Hermione ạ. Cảm ơn bồ rất nhiều."

"Mình cũng yêu bồ mà Harry." Đôi bạn siết chặt lấy nhau đến mấy phút. Khi hai vòng tay buông xuống, họ mới nhận ra Draco đã biến mất từ lâu.

Harry đưa cho Hermione tờ giấy để chấm nước mắt. "Nói để cho bồ yên tâm thôi nghen Hermione. Lúc này, hơn bao giờ hết; mình cảm thấy mình có cơ hội để thắng. Nhờ vào Malfoy. Bồ biết mà, hắn đã thay đổi, khác xưa rất nhiều. Hắn không còn là con quái vật mà tụi mình từng biết nữa."

"Mình biết chứ," Hermione gật đầu.

"Mình hoàn toàn tin tưởng hắn. Bồ tin nổi không?" Cậu khúc khích cười. "Mình, Harry Potter, tin tưởng Draco Malfoy. Nhiều khi chính mình cũng không tin nổi luôn."

"Harry, bồ tin tưởng hắn đến mức nào? Ý mình là, nhiều đến chừng nào?"

"Bằng cả mạng sống của mình. Thực sự đấy." Nói rồi cậu nhìn cô chăm chú. "Mình tin tưởng hắn bằng cả mạng sống của bồ."

"Harry!"

"Nói thật mà." Harry đứng thẳng dậy. "Nếu có chuyện gì đó không hay xảy đến với mình, mình vẫn an tâm rằng sẽ có người chăm sóc cho bồ, và điều đó thực sự sẽ khiến mình mỉm cười nơi chín suối đấy nhé. Nhưng đừng lo, mình vẫn giữ kín chuyện đó. Mình không muốn hắn phải cái mũi của hắn nở to hơn bây giờ nữa đâu. Cho dù bây giờ hắn đã bớt kiêu ngạo đi ít nhiều rồi, nhưng hắn vẫn là hắn, với cái tôi cao ngút trời thôi."

Cô mỉm cười. "Ừ, nhiều khi mình cũng nhận ra điều đó."

"Thôi, bắt tay vào việc cái đã."

"Ừ. Mình sẽ đến thăm Ginny tối nay."

"Vậy hả?"

"Ừ. Chiều nay. Vậy nên hai người tự nấu bữa tối nhé."

"Vì sao?" Draco nghe vậy ngay lập tức ló mặt vào.

"Tôi có chuyện phải ra ngoài."

"Với ai đấy?" hắn vặn vẹo.

Cô đáp trả bằng một cái nhướng mày. "Ginny, mà tôi chỉ đến Hang Sóc thôi."

Draco phải kiềm chế lắm mới không tra khảo tiếp. Thực lòng hắn không muốn Hermione rời đi chút nào, nhưng rốt cuộc hắn cũng chả bịa ra được lí do nào hay ho đủ để giữ chân cô nàng. "Được rồi, cô có thể đi." hắn nói.

Cô bật cười. "Tôi có xin phép cậu đâu. Bữa trưa đó nhá," Hermione chỉ tay lên đống bánh kẹp trên bàn bếp rồi đi thẳng lên phòng.

Vài phút sau, cô nàng thủng thẳng đi xuống sau khi đã thay sang một bộ áo quần Muggle gọn gàng và đơn giản - quần jean với áo thun. Draco không ngăn nổi nụ cười nở rộ trên môi mình.

"Chào mọi người nhé! Tối gặp!"

"Chào bồ, Hermione. Mình ghen tỵ với bồ lắm đấy, được dành cả tối với vợ mình cơ mà!" Harry nói với theo khi thấy cánh cửa sắp khép lại.

"Mình biết. Mình sẽ gắng khơi chuyện về bồ cho con bé đỡ nhớ." Hermione nháy mắt và rời đi.

Harry quay trở lại bếp vừa đúng lúc Draco đang bày biện một chiếc bánh kẹp cho bữa trưa của mình.

"Sao cổ không chịu ở yên một chỗ nhỉ?" Hắn vừa càu nhàu vừa trét bơ lên lát bánh mì.

"Bởi vì bồ ấy là Hermione. Mày sẽ không còn thích bồ ấy nữa nếu bồ ấy cư xử khác đâu. Vả lại, bồ ấy đang chán, mấy nay lại phải sống với hai thằng đàn ông tẻ nhạt như tụi mình nữa chứ. Mà mai mày biết là ngày gì không?"

Draco cau mặt. "Không... Chủ Nhật hả?"

"Cái ngày cực nổi tiếng, đầy mệt mỏi, cái ngày bánh bèo hường phấn đó đó."

"Cái gì? Ôi - ugh. Thiệt hả? Mai đó hả?"

"Ờ nó đó."

"Mà ngày đó thì sao?"

"Cho dù có sự kiện gì quan trọng đến mấy đi chăng nữa - Trận chiến Cuối cùng nổ ra, công việc của tụi mình, khủng hoảng dầu mỏ - tụi con gái cũng không thể bỏ qua ngày mai đâu. Một là họ sẽ dành thời gian để được ở bên người mình yêu, hoặc không thì ở bên những cô bạn độc thân giống mình. Những bộ phim lãng mạn chán phèo và ướt át sẽ lên ngôi, ít nhất trong giới Muggle sẽ như thế. Với giới Pháp thuật tụi mình, tao nghĩ rằng cũng tương tự như vậy, nhưng có thể là tụi con gái sẽ mạnh dạn tiến tới và bày tỏ với đứa con trai họ thích hơn là chỉ làm bạn."

Nhìn Draco như thể hắn vừa nghe sấm nổ đùng đùng bên tai.

"Ôi, Malfoy à, mai tao sẽ đi với Ginny. Đó là điều bắt buộc."

"Được thôi."

Harry vẫn nhìn hắn chằm chằm. "Mày biết đó, thế có nghĩa là chỉ còn mày và Hermione trong nhà thôi."

Draco lườm nguýt hắn. "Và ý mày là gì?"

"Ý tao là - dịu dàng với bồ ấy nhé. Để cho bồ ấy nghỉ ngơi."

"Tao á hả? Tao với cổ như nước với lửa, có khi còn hơn."

"Thì mày vẫn phải như thế. Bồ ấy rất nhạy cảm, đừng có trêu bồ ấy."

"Potter, tao gợi ý cách này hay hơn nhiều. Mai tao sẽ không gặp cổ luôn. Tao sẽ tránh xa cổ hết mức có thể, và cổ sẽ không có cơ hội được nhìn thấy tao đâu. Được chưa?"

Harry đảo mắt. "Hơi quá rồi đó, mày không thấy vậy à?"

"Không, mày muốn tụi tao không gây lộn với nhau mà."

"Ý tao không phải là thế."

"Không à? Vậy ý mày là gì?"

Harry nhìn hắn với vẻ trầm tư. Không thể nói thẳng với thằng này được. "Thôi bỏ đi."

"Bỏ là bỏ thế nào. Nói đi, ý mày là sao?"

Harry thở dài. "Ý tao là sẽ rất tuyệt nếu mày chuẩn bị gì đó cho bồ ấy."

Cuối cùng thì Draco cũng đã được khai sáng. "Ồ! Mày muốn tao mua hoa cho cô ta đó hả? Hay kẹo? Hay là bày tỏ luôn cả tấm chân tình của tao đây cho nóng?" Hắn mỉa mai.

"Thứ gì đó. Không đến mức phải lôi cả tấm chân tình của mày ra đây, tao chỉ muốn có thứ gì đó," Harry lẩm bẩm.

"Quên đi. Không có chuyện đó đâu. Mà không phải mình đã từng nói về chuyện này rồi sao?"

"Đâu có, mày có bao giờ chịu nói về chuyện này đâu."

"Tại vì tao biết chả có chuyện quái gì để mà nói cả!" Draco bắt đầu nổi cục. "Kết thúc ở đây nhé. Còn nhiều việc để làm lắm kia kìa."

ooo

Đ

êm hôm đó, Draco nằm lay lắt trên giường đến khuya, để đọc sách, để chờ Hermione về nhà. Hắn hồi hộp. Hắn từng nghe người ta đồn rằng vào những ngày đặc biệt như ngày mai, những điều kì cục sẽ xảy ra, những điều mà trong ngày thường chẳng có cơ may xuất hiện. Vậy nên Draco quyết định rằng có lẽ tốt nhất là hắn nên tránh mặt Hermione.


Để cả hai đều an toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro