Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We in love with gays - SNSD,Suju,DBSK (chap1 - 29)

Prologue: A confession

Tôi nhìn anh ấy, môi mím chặt. Phải, đó là một việc khó giữa tôi và các bạn của mình nhưng không phải chỉ mình tôi là người duy nhất làm chuyện đó. Mỗi người chúng tôi sẽ tỏ tình với chàng trai mình thích. Dù vậy, tôi thấy lo cho vài người trong số họ. Nếu họ bị từ chối thì sao? Cái ý tưởng này là của ai? Oh, đó là của TaeYeon. Chị ấy đã chắc chắc rằng KangIn thích mình và quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy. Và chị ấy đã kéo theo tất cả chúng tôi cùng đi thú nhận tình cảm của mình. Dù gì đi nữa, chúng bây giờ không còn là vấn đề. Tôi đang thổ lộ tình cảm với anh ấy, tình yêu của cuộc đời tôi. Nên lúc này cũng không có thời gian để nghĩ đến những người khác đang làm gì.

"Uhm..." Tôi bắt đầu khi tôi nghịch mái tóc quăn dài của mình, không biết phải tiếp tục thế nào.

"Yeah" Anh ấy hỏi tôi cùng với một nụ cười.

"DongHae, em..." Tôi cảm thấy đầu gối của mình sẽ trở nên tê cứng ngay tức khắc. Anh ấy bắt đầu nhìn tôi với đôi mắt đẹp đó, hiếu kỳ với những gì tôi sắp nói. Chúa ơi, DongHae, xin anh đó. Dù thế nào đi nữa, đừng nhìn em chằm chằm như vậy. Đừng. Nếu không thì em sẽ ngất ngay tại đây vì khuôn mặt đáng yêu của anh mất thôi.

DongHae chớp mắt và bắt đầu lo lắng về sự ấp úng của tôi. "Có chuyện gì à?" Anh ấy hỏi, giọng lo lắng. "Em cảm thấy mệt?"

DongHae không nhận ra là mặt tôi đang đỏ dần lên. "K-Không. Em ổn!" Tôi vội vã trả lời cùng một nụ cười. "Em chỉ... Em có vài điều muốn nói với anh." Gahh, tôi cảm thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng sau gáy mình. Có gì sai không khi tôi bất ngờ nói điều này? Tôi cảm thấy không bình thường và sự bất ngờ ở xung quanh anh, nhưng tôi vẫn cố gắng thú nhận. Tôi trở nên như vậy đấy. Ai đó... cứu tôi với.

"Chuyện gì vậy?" DongHae dò hỏi.

Vớ vẩn thật. Chuyện này rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả. "DongHae... Em thích anh!" Tôi nói, đầu cúi xuống xấu hổ, mặt tôi trông cứ như là trái cà chua chín trước mắt DongHae vậy. Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra.

Tôi không dám ngẩng mặt mặt lên khi chờ câu trả lời. Thời gian kéo dài đến mức tôi muốn biến mất luôn cho rồi. Ôi, xin anh đấy, chỉ cần trả lời thôi, DongHae à!

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian khá dài, anh ấy tươi cười nói. "Aww, YoonA! Anh cũng rất thích em và nhóm nhạc của em nữa, Tiffany, Jessica, SooYoung và những thành viên khác."

Huh? Anh ấy đang nói về điều gì trên thế giới vậy? "Không, đó không phải là những gì em muốn nói." Tôi kêu lên. "Em muốn nói là... Em thích anh. Kh ông giống như một người anh trai, cũng không phải như m ột người bạn. Em thích anh."

Chứng kiến điều đó, DongHae há hốc miệng, anh dường như quá bất ngờ vì những điều tôi nói. Tôi cũng vậy, cảm thấy thật ngớ ngẩn với những gì mình vừa thốt ra. Chỉ khi tôi vừa tìm lại được khả năng nói của mình để thoát ra khỏi chuyện đáng xấu hổ này, tôi đã nói thế. Rõ ràng là đã có thứ gì đó nhập vào tôi mất rồi

"Oh..." Anh ấy nói sau một lúc lặng im. "Anh... YoonA, anh xin lỗi."

Vừa nghe thấy điều đó, tôi thở dài. Tôi đã đoán trước được điều này. Tôi chưa bao giờ thực sự mong chờ DongHae sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi chỉ làm vì đã nhận lời với bạn của tôi mà thôi, còn trong chuyện này thì tôi biết mình chẳng nhận được cái gì hết. Tôi cố gắng mỉm cười và nói anh ấy hãy quên đi những gì tôi vừa nói. Nhưng trước khi tôi có thể làm vậy, anh ấy đã nói một điều mà tôi không bao giờ lường trước được.

"Em thấy đó, YoonA... Anh là gay."

Chapter1: Yoona’s POV

"Yoona, em ổn chứ?"

"Hey, Yoona, dậy mau!"

Mở mắt chậm rãi, tôi chỉ thấy hai cái đầu đang nhìn vào mình. Lập tức tôi trở dậy và nhìn xung quanh. Tôi đã ở trong phòng của mình cùng với Taeyeon và Sooyoung. " Uh?... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Taeyeon lo lắng vỗ nhẹ vào lưng tôi với vẻ cảm thông. " Donghae đưa em về. Anh ấy nói rằng em đột nhiên ngất đi khi hai người nói chuyện ở chỗ nào đó trong tòa nhà SM."

"Huh? Thế anh ấy dâu rồi??" Tôi lo lắng hỏi.

"Anh ấy đã đi rồi." Sooyoung trả lời " Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Tôi chớp mắt và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Từng lời Donghae nói vang lên trong đầu tôi.

"Oh... Anh... Yoona, anh xin lỗi."

"Em thấy đó, Yoona, anh là gay."

Và điều tiếp theo mà tôi biết, đó là tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm lại.

Tôi lắc đầu với suy nghĩ đó. Có phải là thực không? Hay đó chỉ là một giấc mơ? Tôi nhận ra Donghae là gay. Ôi chú ơi, chàng trai tôi yêu lại là gay. Có thật không vậy??

"Yoona?" Sooyoung dường như nhận ra những biểu hiện trên khuôn mặt tôi nên cậu ấy hỏi thêm lần nữa. " Đã có chuyện gì hả?"

"Donghae..." Tôi thốt ra tên anh ấy, cau mày. "Tớ đã đi thổ lộ với anh ấy."

"Sao nữa?" Mắt Taeyeon mở to, dường như lo lắng về những gì tôi sắp nói.

"Oh không, đừng nói với tớ rằng anh ấy cũng...." Sooyoung ôm trán và lắc đầu nguầy nguậy.

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi cô ấy.

"Không có gì." Sooyoung thở dài." Kể tiếp đi. Chuyện gì xảy ra với vụ tỏ tình của cậu?"

"Anh ấy nói rằng anh ấy là gay." Tôi chu mỏ, buồn rầu.

Tôi có thể nhận thấy Taeyeon và Sooyoung cùng thở dài. Họ không có vẻ gì là sốc với những gì mà tôi vừa nói. Tôi nhìn họ, khó hiểu.

"Tất cả bọn họ đều là gay." Sooyoung khoanh tay trước ngực nói.

Mắt tôi mở to. Điều tôi vừa nghe là sự thực sao? Tôi ném cái nhìn sang Taeyeon ngơ ngác hỏi. " Ý hai người là gì? Có chuyện khi đã xảy ra khi hai người tỏ tình thế? KangIn đã nói gì?" Tôi quay sang Sooyoung. " Còn SungMin thì sao?"

" Như Sooyoung nói đó... Tất cả bọn họ đều là gay." Tôi có thể nhìn thấy sự khó chịu của Taeyeon.

"Cái gì?" Tôi hỏi đầy hoài nghi. Nhận ra Donghae là gay vẫn chưa đủ, và giờ là cả Super Junior và Dong Bang Shin Ki cũng là gay? Đây là một trò đùa ác à? "N-Nhưng... Jaejoong thì sao?" Tôi hỏi tiếp và mong rằng người trong mộng của Tiffany không nằm trong điều mà tôi đang nghĩ đến.

"Gay." Câu trả lời từ phía Sooyoung.

Tôi hỏi thêm lần nữa: người mà Hyoyeon thích: " Còn Hyukjae?"

"Gay nốt." TaeYeon thở dài.

"Changmin?...?" Tôi kêu lên khi nghĩ về Jessica, mong rằng tôi sẽ không phải nghe câu trả lời ấy thêm lần nữa.

"Gay." Hai người cùng đồng thanh.

"Tất cả bọn họ, Yoona à. Tất cả bọn họ đều là gayyy!!!" Sooyoung khua tay vầ nhấn mạnh vào cái từ "gay".

"Thảo nào mà em bị ngất. Đau lòng quá mà." Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu." Chị cũng rất đau lòng, em biết mà. Một người chắc chắn rằng Kangin thích mình và thách các em đi tỏ tình, vậy mà cuối cùng những gì chúng ta nhận được là những anh chàng gay. Chị xin lỗi."

"Em đã nói rồi mà, rồi sẽ ổn thôi." Sooyoung ôm lấy Taeyeon. " Rồi sẽ ổn thôi mà, dù sao chúng ta cũng nên tiếp tục hi vọng rằng rồi họ sẽ quay trở lại thích chúng ta." Cô ấy thở dài.

"Aww..." Tôi kêu lên và cũng nhảy vào ôm họ. " Có phải chúng ta đang thất tình không?"

Sooyoung gật đầu." Tớ mình là vậy."

"Ba người định bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ba chúng ta bỏ tay nhau ra và quay ra nhìn người đang đứng ở cửa. Đó là Yuri, có thể nhận ra chuyện gì đã xảy ra qua nét mặt cô ấy. " Tớ không muốn từ bỏ Kibum." Yuri vừa tuyên bố vừa ngồi xuống giường.

"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên hỏi Yuri.

Cô ấy ngồi ở mép giường và cười gượng. "Mặc dù họ là gay nhưng vẫn có cách để đưa họ trở lại bình thường, đúng không?

Sooyoung gãi đầu. " Chị đùa sao? Sungmin đã thừa nhận với em rằng anh ấy và Kyuhyun yêu nhau. Nói một cách rất tàn nhẫn.”

Taeyeon tặc lưỡi. "Yeah, Kangin cũng cố tình nói với tớ về tình cảm của anh ấy với Eeteuk. Họ là những kẻ gay hết sức tàn nhẫn mà."

"Kibum còn không nói với em về điều đó nữa cơ, nhưng em nghĩ anh ấy yêu Heechul." Yuri nhún vai. " Và Heechul thì được cha rằng đã phá hủy tam giác tình yêu của Kibum, Hankyung và Siwon. Tất cả những điều đó đã khiến em chắc chắn rằng Heechul không yêu Kibum và em sẽ khiến cho anh ấy thích em." Cô ấy nhe răng cười. [xD~]

Tôi há hốc miệng. Yuri tin chắc vào điều đó. Nhưng ngay sau đó, cô ấy trở nên rầu rĩ. Nếu Heechul không thích Kibum thì cô ấy mới có cơ hội với Kibum.

"Nhưng Sungmin thực sự hạnh phúc với Kyuhyun." Sooyoung diễn giải. " Và em cũng không định làm gì để phá hoại tình cảm của họ cả."

"Đấy là sự lựa chọn của em thôi." Yuri nói với Sooyoung sau đó quay sang nhìn tôi. "Còn em thì sao, Yoona? Donghae cũng là gay nốt hả?"

Tôi gậy đầu. " Dù vậy, em cũng không biết là anh ấy yêu ai nữa."

"Yêu Hyukjae?" Hyoyeon bất ngờ bước vào phòng, mặt cô ấy rõ ràng là đang rất đau khổ và thất vọng tràn trề. Cô ấy tiến lại gần và nằm xuống bên cạnh tôi.

Tôi thở dài. Đúng vậy, những gì Hyoyeon nói đã quá rõ ràng. Nhìn xem những EunHae fan service fancam mà xem, khó mà nghĩ rằng hai người họ không yêu nhau.

"Nhưng..." Hyoyeon tiếp tục. " Tớ cũng sẽ không từ bỏ Hyuk đâu. Giống như Yuri, tớ sẽ cố gắng hết sức mình để làm cho con khỉ đó trở lại bình thường."

Tất cả đều cứng rắn quyết định như vậy. Tôi thì lại không nghĩ rằng mình thực sự có thể chiến đấu với Hyukjae để giành lại DongHae. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Yuri đột nhiên quay sang nói. " Yoona! Em thực sự xinh đẹp hơn Hyukjae! Em hoàn toàn có thể cạnh tranh với anh ấy để giành lại Donghae. Nếu Hyukjae là phụ nữ, anh ấy nhìn rất... ngớ ngẩn." [=3=]

"Hey, cậu nói vậy là có ý gì đấy hả?" Hyoyeon nhắn nhó với Yuri.

Taeyeon, Sooyoung và tôi cùng chậc lưỡi.

“Nhưng đúng mà. Đó là lý do để chúng ta đấu tranh, đúng không?” Yuri nói như bắn súng vào Hyoyeon.

“Chúng ta có lợi thế vì chắc chắn là chúng ta đẹp hơn người yêu của họ.”

Hyoyeon chu mỏ.

Taeyeon vội nói “Nhưng, tớ xinh hơn Eeteuk phải không?” cô ấy nhướn đôi lông mày lên.

“À…” Sooyoung cắn môi và nhìn Taeyeon tinh nghịch. “Em nghĩ Teuk sẽ là một người phụ nữ đẹp. Xin lỗi nha, Tae-Tae.”

“Nhưng đừng quên rằng Eeteuk không phải là phụ nữ.” Yuri nhắc. “Dù anh ấy có đẹp, ở đây cậu vẫn là con gái. Và cậu có cơ hội.”

Taeyeon gật đầu lia lịa.

“Nhưng còn tớ thì sao?” Tiffany bước vào phòng vói đôi mắt sưng húp và mũi thì đỏ như quả cà chua,. Hiển nhiên là cô ấy vừa khóc.

“Aww, Fany-Unnie!” Tôi giang tay và ôm cô ấy một cái.

Cô ấy xích lại phía tôi và nhìn Yuri như một chú cún con. “Jaejoong-oppa thậm chí còn xinh hơn cả tớ nữa!” cô ấy rên rỉ.

Điều đó làm chúng tôi cười khúc khích. Phải rồi, Tiffany yêu một chàng trai mà còn đẹp hơn cả cô ấy nữa.

Yuri cố nén tiếng cười xuống và vạch ra một kế hoạch. “À… Jaejoong không phải đối thủ của cậu. Đối thủ của cậu là người yêu của anh ấy, Yunho. Cậu xinh hơn Yunho mà.”

Tiffany gật đầu sau một hồi suy nghĩ.

Jessica bước vào phòng, nắm tay Seohyun mắt đẫm nước đằng sau cô ấy. “Các cậu đang nói về chuyện gì thế?” cô ấy tò mò hỏi và bé maknae cũng ngồi lên giường.

“Seohyun à, đã có chuyện gì thế??” tất cả chúng tôi la lên.

Jessica nhíu mày. “Mọi người đều biết đây là mối tình đầu của Seohyun ấy mà, và rồi đột nhiên anh ta trở thành một chàng gay. Tất nhiên là nó phải đau lòng và khóc rồi.”

“Aww, Seohyun à!” chúng tôi kêu lên và tất cả cùng ôm em ấy thật chặt.

“Vậy, mọi người đang nói về cái gì đấy?” Jessica hỏi lại và nhướn một bên lông mày lên.

“Chúng tớ đang nghĩ về việc cạnh tranh với người yêu của những chàng trai gay của chúng ta.” Taeyeon trả lời đầy hứng khởi. “Tớ nghĩ mình cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Tớ sẽ chiến đấu giành lại.” Cô ấy mỉm cười.

“Oh…” Jessica gật đầu và trầm tư một lúce. “Changmin nói với tớ là anh ấy gay nhưng tớ không nghĩ mình biết gì về người tình của anh ấy.”

“Là Yoochun chăng?” Sooyoung gợi ý.

Jessica lắc đầu. “Unnie nghĩ Yoochun là với Junsu. Jaejoong với Yunho. Vậy ai có thể với Changmin đây?”

Chúng tôi đều cùng suy nghĩ về chuyện đó.

“Tớ cũng sẵn sàng để cạnh tranh với bất kỳ chàng trai nào mà anh ấy hẹn hò.” Jessica tiếp tục. “Tớ chắc chắn là mình xinh hơn anh ta trừ phi đó là Jaejoong. Nhưng tớ có thể làm gì trong khi không biết anh ta là ai chứ?”

Tiffany rúc rích cười trước lời nói của Jessica. “Jae thực sự rất đẹp.”

“Oh được rồi.” Yuri nhún vai. “Chúng ta có thể tìm hiểu chuyện đó sau. Giờ… tớ hỏi tất cả các cậu. Các cậu có đồng ý đấu tranh với người yêu gay của mình và làm mọi thứ để biến họ thành bình thường không?”

“Có, mình có.” Hyoyeon quả quyết.

“Mình cũng thế. Mình sẽ thử một lần xem sao.” Taeyeon cười.

Tiffany ngưng một lúc rồi cười toe toét. “Tớ nghĩ mình sẽ thử.”

Jessica cười điệu “Tớ chắc chắn sẽ chiến đấu. Vậy đấy, một khi tớ tìm hiểu được người yêu của Changmin là ai.”

Seohyun cũng gạt nước mắt. “Em nghĩ sẽ làm hết mình để đánh bại Yesung-oppa và chiến thắng trái tim của Ryeowook-oppa.”

Tất cả đều cười trừ Sooyoung, người thay vào đó, lại nhíu mày. “Em không muốn phá huỷ hạnh phúc của Sungmin để đổi lấy hạnh phúc cho mình đâu.” Cô ấy khoanh tay bướng bỉnh nói.

“Vậy là em sẵn sàng thua unnie phải không?”

Mọi con mắt đều đổ vào Sunny, người đã nghe hết cuộc nói chuyện qua cánh cửa, hai tay khoanh vào nhau và nhướn một bên lông mày lên với Sooyoung. “Không phải em đã quên rằng unnie cũng thích Sungmin đó chứ?”

Mắt Sooyoung mở to. Đột nhiên cô ấy đứng dậy và bẻ các khớp tay, như thể muốn thách thức với lời tuyên bố của Sunny unnie vậy. “Cám ơn đã nhắc nhở em. Em đoán là mình cũng sẽ phải chiến đấu vì người mình yêu thôi. Không chỉ Kyuhyun là tình địch mà còn unnie nữa đó, Lee Soonkyu.” Cô ấy cười toe toét.

Sunny cũng nở một nụ cười lớn với Sooyoung. “Unnie chấp nhận lời thách đấu của em, Choi Sooyoung.”

Mọi con mắt lại đổ dồn vào tôi. Yuri nhướn mày lên và hỏi “Còn em thì sao?”

Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc, tôi sẽ cạnh tranh với Hyukjae để Donghae trở thành bình thường và thích tôi ư? Liệu tôi có thể làm được không? Oh thôi được. Nó cũng đáng để thử đó chứ. Tôi cười với họ và gật đầu. “Em sẽ không để thua Lee Hyukjae đâu.”

End Chapter 1

Chapter 2

"Ei Yo Yo! Listen up!" Sunny đứng dậy và hét lên với Kyuhyun, người đang mải nói chuyện với Sungmin trong quán ăn cạnh tòa nhà SM.

Mồm tôi như muốn chạy xệ xuống còn KyuHyun và Sungmin thì bối rối nhìn Sunny.

"Em thách đấu với anh, Kyuhyun yo!" Sunny hét lớn và chỉ về phía Kyuhyun làm mọi người trong quán đều quay lại nhìn.

"S-Sunny unnie!!" Tôi cố gắng kéo chị ấy ngồi xuống.

Kyuhyun nhìn xong quanh rồi tự chỉ vào mình. "A-Anh?"

"Yeah! Là anh đấy!" Sunny đáp lại, giọng chẳng khác gì một gangster. "Em sẽ đưa người yêu của anh trở lại bình thường, biết chưa, chàng công tử bột!"

Tôi chỉ biết giấu mặt sau bàn tay vì ngượng. Thật sự thì Sunny nên bớt xem các MV của BigBang, nghiêm túc đấy. Tôi nhìn qua khe hở giữa cái ngón tay để xem phản ứng của SungMin và Kyuhyun. Và... họ đang cười.

"Có gì đáng cười sao, yo?" Sunny gầm gừ.

Tôi đứng phắt dậy và kéo chị ấy ra khỏi quán trong khi mọi con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi kèm theo những tiếng cười chế nhạo. "Yah, Yoona! Chị còn chưa xong việc ở đây mà!"

"Unnie, chị đang làm cái gì vậy?" Tôi nhìn chị ấy đầy kinh hãi.

"Còn làm gì nữa? Chị đang thách thức địch thủ của mình." Sunny khoanh tay trước ngực, ương ngạnh trả lời.

"Chị đang tự khiến mình trở nên ngu ngốc đấy - Sooyoung đột nhiên xuất hiện, cậu ấy cười và gãi đầu. - Em biết là rất khó khăn vì có đến hai đối thủ nhưng chị làm ơn giữ hình tượng cho SNSD đi."

Sunny dường như đã nhận ra điều ngu ngốc mà mình vừa làm. "Xin lỗi."

Sooyoung mỉm cười và vỗ vào vai Sunny. "Nhưng chị thật sự dũng cảm đó. Điều ấy cho thấy chị muốn chia cắt KyuMin đến nhường nào."

Sunny nhìn vào Sooyoung.

"Chị không chắc điều đó là đúng, không quan trọng rằng chị nói được bao nhiêu. Em thấy đó, chị chỉ đồng ý làm cho những chàng trai gay-thay-đổi bởi vì em thách thức chị làm như vậy." Chị ấy chậc lưỡi.

Tôi mỉm cười với hai người. Mặc dù họ là đối thủ của nhau, họ vẫn thừa nhận những điểm tốt của người kia và thậm chí còn động viên lẫn nhau để làm tốt hơn.

"Oh, tốt rồi. Chúc chị may mắn khi đối mắt với Sungmin ở Chunji nhá." SooYoung cười khi cậu ấy đi xa dần. "Chàng trai à, cảm ơn thật lòng vì tôi không còn làm host ở chương trình radio đó nữa. Nó sẽ rất khó xử đây." Chúng tôi nghe cậu ấy nói với tiếng cười khúc khích.

Quai hàm Sunny rớt xuống. "Chunji!!!" mặt chị ấy méo lại. "Ôi không, giờ em ấy mới nhắc chị, chị vẫn chưa biết nên làm thế nào khi đối mặt với Sungmin sau tất cả những gì chị vừa mới làm!"

Tôi nhìn chị ấy đầy thông cảm. "Aw, unnie. Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Chị và Sungmin là bạn thân. Em nghĩ rằng anh ấy sẽ hiểu. Hơn nữa, hai người đã làm việc cùng nhau trong suốt tháng vừa qua còn gì."

Chị ấy thở dài rồi mỉm cười. "Cám ơn em, Yoona."

Tôi mỉm cười và vỗ vai chị ấy.

Please baby, baby, baby geudae ga naeane~

Tôi vội lấy điện thoại trong túi áo rồi nhìn số gọi đến. Đó là chị quản lý của chúng tôi. Mắt tôi mở to và tôi nhận ra đã đến giờ rồi. Tôi lo lắng trả lời. "U-Unnie?"

"Yoona, em đang ở đâu đấy? Chúng ta cần phải đi—“

"Vâng, unnie, em biết. Em sẽ đến ngay đây. Ở tiền sảnh, đúng không ạ?" Tôi vội ngắt lời.

"Uh, làm ơn đến nhanh đi."

"Em đang trên đường đến rồi." Tôi trả lời rồi cúp máy, quay sang Sunny nhìn, tôi nói." Unnie, em phải đi ngay bây giờ. Giờ quay tập tiếp theo của You Are My Destiny sắp bắt đầu rồi."

"Uh, đi đi. Vui vẻ nhé, Yoona." Chị ấy đáp lại.

"Cẩn thận nhé, unnie." Tôi nói với chị ấy ngay khi chạy đi. Vài phút sau, tôi và chị quản lý gặp nhau trong tiền sảnh. Chúng tôi vội vã ra xe và đi thẳng đến trường quay.

Sunny đã xác định chắc chắc về kế hoạch của chúng tôi. Tôi ganh tị với chị ấy và những người khác, những cô gái sẵn sàng đấu tranh vì tình yêu của họ. Còn tôi, mới chỉ nghĩ đến việc cạnh tranh với Hyukie vì Donghae đã khiến tôi thấy sợ rồi. Nó không phải vì tôi lo sợ thua cuộc. Chỉ là tôi thực sự không thích ý tưởng tranh giành với một người bạn chỉ vì tình yêu.

Ừ thì đúng là Hyukie và tôi không thân thiết nhưng anh ất là một oppa và là một người bạn tốt. Hơn nữa, Hyukie rõ ràng thân với Donghae hơn tôi. Với điều này thì tuyệt đối tôi không có cơ hội để chiến thắng, phải không? Vì vậy, yeah, có thể tôi thực sự sợ thua cuộc.

"Yoona...?" chị quản lý cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"H-huh??" Tôi chớp mắt nhìn chị ấy.

"Trông em như đang suy nghĩ gì đó. Có gì khiến em buồn à?" chị ấy lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu chối. "Không có gì đâu, unnie. Em chỉ đang nghĩ về tập phim tiếp theo. Em mong rằng nó sẽ có rating cao." Tôi mỉm cười với chị ấy. "Xin lỗi vì làm chị lo lắng."

"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi, em gái." Chị cốc nhẹ vào đầu tôi. "Em hãy cố gắng thì chúng ta sẽ có được rating cao thôi, đúng không? Cố lên nào!" Chị khuyến khích tôi.

Tôi nhoẻn cười với chị ấy. " Cố lên!" Đây là lúc mà tôi yêu quản lý của chúng tôi nhất. Chị ấy rất tốt và luôn động viên tất cả chúng tôi. Cô ấy gần giống như một người bảo vệ cho chúng tôi vậy.

Ba mươi phút sau, chúng tôi đã đến trường quay. Mọi thứ đã sẵn sàng nên tôi nhanh chóng xuống xe thay trang phục và trang điểm. Những nhà trang điểm nhặng xị lên khi họ đánh một ít phấn lên mặt tôi.

Sau đó chúng tôi ghi hình. Mất hơn 5h đồng hồ mới xong. Tuy mệt nhưng nó đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh về Hyukjae và Donghae. Khi chúng tôi đã hòan thành xong công việc, tất cả những gì tôi muốn là được về nhà. Tôi thực sự rất mệt.

Tôi ngồi nghỉ ở bên trong xe, chờ mọi người chuẩn bị về nhà thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đó là Seohyun.

"Xin chào?" Tôi mệt mỏi trả lời.

"Unnie, chị khỏe không?" em ấy hỏi. "Có vẻ như chị mệt."

"Uh, bọn chị vừa mới kết thúc xong tập tiếp theo của You Are My Destiny." Tôi trả lời. " Thật sự rất mệt. Em thì sao? Em làm việc tốt chứ?"

"Vâng, unnie. Em, Jessica unnie và Tiffany unnie vừa biểu diễn Oppa Nappa trên Mnet xong. " Giọng em ấy đột nhiên buồn rầu.

"Omo, có chuyện gì sao Seohyun-ah?" Tôi hỏi khi chú ý đến sự buồn bã trong giọng nói của em ấy.

"Không có gì đâu, unnie. Chỉ là đêm nay RyeoWook oppa và những người cùng nhóm sẽ sang Trung Quốc. Em muốn nhìn thấy anh ấy trước khi đi nhưng em vẫn cảm thấy ngại và xấu hổ khi phải đi thú nhận." Seohyun thở dài.

"Cái gì?! Họ lại sang Trung Quốc á?!" Tôi bật dậy làm đầu đập vào mái xe. "O-Ouch!"

"Unnie? Có chuyện gì vậy?" em ấy hỏi với tông như chuông báo động.

"K-Không có gì, chỉ là đầu của chị..." Tôi thốt lên khi xoa xoa cái đầu đáng thương của mình và lại ngồi xuống. "E-Em, ý em là, Super Junior M sẽ trở lại Trung Quốc sao?" Tôi hỏi.

Tôi có thể cảm nhận thấy Seohyun gật đầu khi trả lời. "Vâng. Em cảm thấy rất buồn vì sẽ là rất lâu nữa họ mới trở về Hàn Quốc."

"Tạm biệt, Seohyun, chị có việc phải làm." Tôi đột ngột nói với em ấy.

"Huh? Unnie, sao vậy? Có chuyện gì—“

Nhưng trước khi em ấy có thể kết thúc câu nói của mình thì tôi đã mau chóng cúp máy. Xin lỗi nếu đó là mất lịch sự, Seohyun. Chị sẽ giải thích khi về nhà.

"Ajhusshi!!" Tôi kêu lên và vẫy chú lái xe.

"Sao vậy Yoona?" Chú ấy hỏi tôi khi tiến lại gần.

"Chú đứa cháu đến sân bay ngay bây giờ nha!" Tôi nói với giọng như phát điên. Tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi dường như mất kiểm sóat trong hành động của mình mấy hôm nay.

"S-sao cơ?" Chú ấy ném cho tôi cái nhìn khó hiểu.

"Đi luôn đi, cháu sẽ giải thích sau!" Tôi hét lên.

"O-Ok!" Chú ấy mau chóng vào chỗ láy và bắt đầu mở động cơ. Điều tiếp theo mà tôi biết đó là chị quản lý của chúng tôi hét lên vì để chị ấy ở lại phía sau.

"Nhanh lên chú." Tôi nói với chú lái xe.

"Yoona à, thật ra thì đã có việc gì vậy?" Chú ấy dường như thật sự hoang mang. Cũng phải thôi, ai mà lại không hoang mang khi tự nhiên tôi lại kêu la đòi ra sân bay cơ chứ.

"Đó là một việc khẩn cấp." Tôi trả lời với ánh nhìn lo lắng trên mặt. "Có một người sẽ rơi đi. Cháu có điều này muốn nói với anh ấy."

Chú lái xe nhướn mày rồi đưa cho tôi một nụ cười điệu bộ. Chú ấy dường như đã có một sự tưởng tựơng nào đó về những điều tôi nói. "Được rồi, thưa quý cô. Chú sẽ tăng tốc đây. Thắt chặt dây an toàn vào nhé!!"

Tôi nhe răng cười và làm theo những gì chú ấy nói. Sau khi tôi khóa dây an tòan của mình xong thì chú ấy tăng tốc. Tôi cảm thấy tất cả những thứ chung quanh mình như bay bổng và tôi nhe răng cười đầy phấn khích. Vài phút sau, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến sân bay.

"Cám ơn, ahjusshi!" Tôi nhoẻn cười với chú ấy khi tháo dây an tòan và xuống xe. "Cháu sẽ trở lại ngay, chờ cháu ở đấy nhe, ok?"

"Chắc chắn rồi." Chú ấy mỉm cười.

Tôi mau chóng vào sân bay và lướt nhìn xung quanh để tìm những khuôn mặt quen thuộc. Và tôi đã quên mất rằng mình cũng là một khuôn mặt khá là quen thuộc.

"Hey, cô gái kia có phải là từ SNSD không?"

"Kia là Saebyeok của You Are My Destiny!!"

"OMG~ Đó là Yoona!"

Uh-oh. Tôi chạy nhanh như để tìm thấy một nơi vắng người nào đó trong sân bay. Tôi có thể cảm thấy những người hâm mộ đang theo sau tôi. Chú ơi, ai đó, hãy giúp tôi với.

Đột nhiên, một cánh tay xuất hiện và kéo tôi vào lối đi riêng, cứu tôi từ những fangirls và không phải động cập tới, fanboys, người đang đuổi theo tôi. Tôi quay lại và cám ơn anh ấy và nhận ra đó là Super Junior's Siwon, anh ấy đội một chiếc mũ và kính râm để cải trang.

Tôi chớp mắt với anh ấy đầy bất ngờ. "Siwon-sshi. Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Anh ấy mỉm cười. " Uh, nghe thấy tiếng hét của những người hâm mộ và mọi người, anh hình dung đến một nghệ sĩ đang phải chạy vì để lộ mặt của anh hay cô ấy. Anh nghĩ rằng mình có thể giúp họ."

Anh ấy đưa cho tôi một chiếc mũ và một cái kính. Tôi mìm cười và cảm ơn anh ấy. Anh ấy cười đáp lại nhưng sau đóm nụ cười trên mặt anh ấy dần chuyển sang ánh nhìn đầy thắc mắc. "Mà em làm cái gì ở đây vậy?"

Tôi đã sắp sửa hét lên và chạy ra xa anh ấy để đi đến chỗ Donghae khi mà anh ấy là mụch đích duy nhất để tôi đi đến đây. Nhưng tôi nhận thấy rằng họ không thể đi khi mà Siwon vẫn đang ở đây với tôi. Tôi mỉm cười và cố gắng nghĩ ra một lý do. " Uh... Em đến để tiễn dì của mình. Bà ấy sắp đi... uh... đi Nhật Bản! Đúng vậy, tới Tokyo!"

Siwon gật đầu. " Ồ, anh thấy rồi. Cẩn thận nhé. Đừng đi vòng quanh mà không cải trang mình nếu em không muốn bị nghiền nát bởi những người hâm mộ, ok?"

"Ok. Cám ơn, oppa." Tôi mỉm cười với anh ấy. Sau đó thì anh ấy lánh mặt vào một lối đi khác. Tôi thở dài và lấy một hơi sâu trước khi mạo hiểm một lần nữa để tìm kiếm Donghae. Yeah, tôi biết là tôi có thể Siwon giúp tôi nhưng tôi không muốn anh ấy hay bất kì ai khác biết tình cảm của tôi dành cho Donghae.

Tôi đi xung quanh, không một ai nhận ra tôi, tôi nghe thấy tiếng nữ tiếp viên hàng không nói trên loa.

"Các hành khách đi chuyến bay 127 tới Bắc kinh, Trung Quốc có thể lên máy bay từ cổng số 13."

Ack, họ sắp đi rồi! Cái cổng số 13 ở cái chỗ quái nào thế? Tôi đi thật nhanh và nhìn xung quanh, tìm kiếm cánh cửa số 13.

Rồi tôi thu hết sự can đảm của mình để tiếp cận một người gác cổng, rủi ro thực tế là anh ta có thể nhận ra tôi, và hỏi anh anh ta về hướng của cửa sổ 13. "Uhm, xin lỗi?"

Anh ta nhìn tôi. Chớp mắt một lát rồi ngay lập tức nhận ra tôi là ai. "Hey, có phải cô là-"

Trước khi anh ta có thể thốt ra bất cứ điều gì đó sẽ khiến người hâm mộ xum tụ lại, ngay lập tức tôi che miệng của anh ta. "Vâng, là tôi Im Yoona của SNSD." Tôi chào với một nụ cười. "Tôi chỉ muốn hỏi là cửa số 13 nằm ở đâu bởi vì tôi có một chuyện khẩn cấp. Tôi thật sự không muốn người hâm mộ hội tụ lại ở đây bởi vì tôi thực sự vội, vậy anh có thể vui lòng chỉ cho tôi biết nơi đó và giữ im lặng về một sự thật là tôi ở đây được không? Tôi hỏi với giọng ngọt ngào.

Anh ta hào hứng gật đầu. Tôi, sau đó, đi theo lời chỉ của anh ta. "Cửa số 13 nằm ở tầng trên. Cô có thể thấy ngay khi lên thang cuốn." Anh ta chỉ vào một thang cuốn ở gần chúng tôi.

Tôi trao cho anh ta một nụ cười ấm áp khi vỗ nhẹ vào đầu anh ấy. "Cám ơn anh."

"Cô luôn được chào đón." anh ta rụt rè cười.

Sau đó tôi vội vã vào thang cuốn, chạy. Vâng, tôi va chạm lên mọi người và họ đang kêu la tôi. Nhưng tôi qua qua điều đó và vội vã trước khi mọi thứ là quá muộn.

Khi tôi đến tầng hai, ngay lập tức tôi nhìn thấy cánh cửa số 13. Tôi vội vàng chạy lại khi nhìn thấy các thành viên của Super Junior M sắp bước vào bên trong.

"ĐỢI ĐÃ!!!" Tôi hét lên.

Những chàng trai quay đầu lại nhìn tôi. Siwon, rõ ràng là ngạc nhiên. Hankyung, hơi bối rối tuy vậy vẫn mỉm cười và thậm chí là nói "chào" với tôi. Kyuhyun à Ryeowook, giật nảy mình. Henry và Zhoumi, chớp mắt. Và Donghae... với cái mồm mở rộng.

"Donghae!" Tôi lờ đi sáu người khác khi mắt tôi hướng về anh ấy.

"U-Uh?" Anh ấy dường như là sốc.

"Trước khi anh rời đi..." Tôi bắt đầu. Tất cả những con mắt đổ dồn về phía tôi nhưng tôi không buồn quan tâm. Nó sẽ kéo dài đấy khi tôi có thể nhìn thấy anh ấy lần nữa vì vậy đây là cơ hội duy nhất của tôi.

"Em chỉ muốn nói với anh rằng..." Tối nuốt ực. Nó cảm tưởng giổng như tôi đang thú nhận thêm một lần nữa, lúc này đây, một loại thú nhận khác. "Em thật sự thích anh và em không muốn từ bỏ."

Điều này gây ra những biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt của những chàng trai. Nhưng tôi không bận tâm nhìn họ và chỉ tiếp tục nói điều tôi nghĩ với Donghae. "Em, Im Yoona, sẽ đưa anh trở lại thành một chàng trai bình thường vì em!"

Đầu tiên, Donghae đã kinh ngạc bởi điều mà tôi nói. Nhưng dần dần, biểu hiện sốc của anh ấy biến thành một nụ cười, một nụ cười khiến trái tim tôi đập rộn ràng. Đó là, nếu như anh ấy chấp nhận đề nghị bất thình lình của tôi.

Anh ấy ngây ngô cười với tôi và nói. "Anh sẽ đợt đến lúc đó. Làm hết sức mình nhé, Yoona." 

End Chapter 2

Chapter 3: Sunny’s POV

Tôi liếc vào bên trong Chunji studio, đội mũ và mũ trùm đầu cùng một lúc, kèm theo đó là kính và khăn bịt mặt. Vâng, bạn đã đọc đúng. Một cái khăn bịt mặt. Và tôi biết trông tôi cứ y như một người mắc bệnh cúm hoặc tồi tệ hơn nhiều, SARS, bởi vì nó là bộ trang phục kì lạ.

Khi tôi đang đảo mắt quanh studio xem có dấu hiệu nào của Sungmin không thì tôi cảm thấy có người vỗ nhẹ vai mình. Tôi lập tức rít lên vì nghĩ rằng đó là Sungmin. Tôi quay đầu lại với đôi mắt mở to và chỉ nhìn thấy chị quản lí của chúng tôi, nhìn tôi phì cười.

"Có chuyện gì vậy, Sunny?" Chị ấy hỏi với giọng đầy khó hiểu.

"Không có gì đâu." Tôi trả lời nhanh chóng khi hít vào và thở ra cứ như 37 458 lần rồi vậy. Tôi thật sự đang thở hổn hển. Cậu trai à, tôi thật sự lo lắng hay cái gì vậy?

Chị ấy nhướn mày nhìn tôi. "Có chuyện gì với em vậy? Nó như là em vừa chạy ra khỏi cái gì đó. Và em định làm gì với mũ, mũ trùm, kinh và khăn bịt mặt vậy? Chương trình radio ghi hình vào tối nay cơ mà. Em sẽ không muốn diện như thế cho những người hâm mộ nhìn thấy, phải chứ?

"Oh dĩ nhiên là không rồi, unnie. Nhưng em không muốn ló mặt ra với Sungmin."

Đấy là những gì tôi muốn nói ra nhưng tôi sợ rằng chị ấy có thể sẽ tò mò và cuối cùng cũng sẽ tìm ra được cảm xúc mà tôi dành cho Sungmin và tôi hòan tòan không muốn điều đó. Vì vậy, tôi gãi đầu mình khi tìm một lý do nào đó. "Unnie, nó chỉ là em cảm thấy lạ trong người. Đầu em đang đau và em cảm thấy như bị ốm ấy."

"Vậy nó có liên quan gì đến mũ, mũ trùm, kính và khăn bịt mặt?" Chị ấy hỏi với giọng điệu đáng sợ, ngờ vực những hành động của tôi.

"Eh?" Tôi cười, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm câu trả lời. Buồn rằng, không có bất kỳ câu trả lời nào được viết lên sàn nhà hết.

"Giờ thì, Sunny thân mến... Chị biết là em đang mệt mỏi vì phải thu radio vào mỗi tối muộn. Nhưng đâu là công việc, và em phải giải quyết nó." Chị ấy nói khi vỗ nhẹ vào vai tôi. "Đừng lo lắng. Sáng mai, em không có lịch làm việc nên em có thể nghỉ ngơi. Ok?" Mỉm cười với tôi rồi chị ấy rời đi.

Tôi thở dài. Không phải là tôi muốn bỏ qua Chunjin bởi vì đang mệt. Khi đã dành thời gian với Sungmin để thu radio thì chưa bao giờ là mệt mỏi. Tôi muốn bỏ qua chỉ vì sự ngại ngần đã đến sau khi tôi vừa mới làm những điều ngớ ngẩn gì đó tại quán cà phê ở SM vào sáng nay.

“Ei Yo Yo! Listen Up!”

"Em thách thức anh, Kyuhyun yo!"

"Em sẽ làm cho người yêu của anh thay đổi, rõ chưa, chàng công tử bột??"

Tôi giữ lấy đầu của mình lúc nghĩ cứ như là tôi bị đau nửa đầu vậy. Làm sao mà tôi lại hành động ngớ ngẩn như vậy được chứ nhỉ? Mà cái từ "yo" ấy nó ở chỗ chỗ quái nào xông đến vậy?

"Hey, yo, fan cuồng Big Bang, yo.

Mắt tôi mở to khi nghe thấy câu trả lời cho câu hỏi trước đó của mình. Yeah, "yo" đến từ những MV của Big Bang mà tôi đã xem vào tối qua. Nhưng đó không còn quan trọng vào lúc này nữa. Anh ấy ở đây. Phải, chính xác là ở phía sau tôi. Và tôi có thể cảm nhận nụ cười trêu tức nhe nhởn trên mặt của anh ấy.

Anh ấy đi qua tôi với kiểu cười nghẹn thở khi vỗ nhẹ từ phía sau tôi. "Vào thôi, Chunji bắt đầu rồi."

Tôi chỉ có thể liếc trộm anh ấy qua kẽ tay của mình bởi vì điều tiếp theo mà tôi biết là bàn tay của mình đã phủ kín toàn bộ mặt tôi, che giấu nó khỏi sự bối rối.

Anh ấy ngồi xuống ghế và nhìn tôi. "Em đang làm cái gì thế, vẫn còn muốn đứng đó? Lại đây và ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu thu nào."

Tôi chậm rãi bỏ tay mình ra và ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Anh buồn cười khi nhìn tôi từ đỉnh đầu đến cái cằm của tôi. "Cái gì thế này?" Anh ấy chặc lưỡi.

Anh ấy đang nhắc đến mũ, mũ trùm, kính và khăn bịt mặt đây mà. "Em chỉ muốn che mặt mình thôi." Tôi lí nhí trả lời.

"Vì sao thế?" Anh ấu hỏi với một nụ cười chế giễu.

Tôi có thể cảm thấy màu đỏ đang phun trào trên má mình. Thực sự là thế đấy. Anh ấy hòan tòan biết rằng tôi cảm thấy xấu hổ/ngại ngùng/lúng túng vậy mà vẫn còn cố tình trêu tôi. Cái gã gay này thực sự là xấu xa mà. "Không có gì, vì em thích thế đấy." Tôi bướng bỉnh trả lời.

"Thật sao?" Anh ấy hỏi khi bắt đầu đeo tai nghe vào. "Ok, tùy em thôi. Anh cảnh báo với em rằng, em sẽ có một chủ đề nóng trên mạng ngày mai vì cái mũ trùm đầu đó đấy." Anh ấy cười khúc khích.

"Em biết rồi." Tôi ném ra ngoài một tiếng thở dài rồi bỏ mũ trùm đầu xuống, chỉ để lại mỗi kính và đeo tai nghe của mình vào.

Anh ấy cười tủm tỉm khi đọc những tờ giấy đang cầm. Anh ấy đưa cho tôi vài tờ và tôi cũng bắt đầu công việc của mình. Vài phút sau, người quay phim vào studio và chúng tôi bắt đầu thu phát sóng radio.

Không hẳn là ngại ngần sau tất cả. Nó chỉ như sự lúng túng lúc đầu vì chúng tôi chưa bắt đầu. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đang được theo dõi và lắng nghe trên khắp Hàn Quốc này, chúng tôi chắc chắc không thể nói về những gì tôi đã làm trước đó nữa. Vì thế nên lúc này tôi chẳng thấy ngại ngần chút nào hết. *hehe*

Hoặc là tôi nghĩ thế.

Đến đoạn ngừng để quảng cáo, một bài hát được mở lên và micro của chúng tôi đã tắt nên không ai nghe thấy chúng tôi nữa. Anh ấy ném đôi mắt về phía tôi và tôi chỉ biết rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Em đã làm cái gì ở quán cà phê vào sáng nay vậy?" Anh ấy hỏi.

"Huh?" Tôi giả vờ quên. "Anh nói về cái gì đấy? Sáng nay em không hề đến quán cà phê." Tôi nói mà không nhìn anh ấy.

"Thật á?" Anh ấy cười. "Em biết không, sáng hay đã có một gangster người mà hét vào anh với Kyuhyun ấy, nói với cậu ấy rằng cô ta sẽ làm thay đổi người yêu của cậu ấy. Anh nghĩ là cô gái đó đang thách thức Kyuhyun."

Tôi nghẹn lời. Yeah, phải rồi. Tôi biết là anh ấy đang nói về mình.

"Và em có biết gì không?" Anh ấy tiếp tục.

Tôi liếc nhìn khi nói với an. "Gì cơ?"

"Nom cô ấy rất giống em!" Anh ấy bật cười. "Anh thực sự nghĩ rằng đó là em nhưng em lại không đến quán cà phê vào sáng nay. Kỳ lạ nha, hai người thật giống nhau đấy."

"Yah!!!" Tôi véo tay anh ấy, ra ý những dây thần kinh của tôi bắt đầu họat động rồi đấy.

Anh cười như thể cái véo của tôi chẳng đau tẹo nào. Tôi cau mày nhìn anh ấy và khoanh tay trước ngực giống như một đứa trẻ có kẹo đã bị người bạn của mình lấy mất. Làm sao mà anh ấy có thể vô tâm thế nhỉ? Anh ấy đã từ chối tôi và nói với tôi rằng mình là là gay, và giờ thì lại làm cho tôi vui? Kẻ xấu, kẻ xấu, gã gay xấu xa!

Anh ấy vẫn tiếp tục cười cho đến khi đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy cái gì đó trên màn hình máy của mình. Tôi vừa mới chỉ liếc sang thì anh ấy đột nhiên tắt phụt, đứng dậy và xông ra khỏi studio. Cái quái gì thế?

"Hey! Sungmin, anh đi đâu thế?!" Tôi hét lên nhưng anh không thèm quay lại. Tôi đưa mắt mình vào màn hình và vâng, sự tò mò giết chết con mèo nhưng tôi không phải là mèo nên tôi sẽ không chết nếu như nhìn những gì anh ấy thấy trên máy tính đâu.

Tôi bật màn hình lên và thấy một bức ảnh của Kyuhyun đang ôm Super Junior's M Zhoumi. Tôi chớp mắt hai lần. Uh-oh. Ghen tuông đã xuất hiện rôi.

Tôi đứng dậy và đi theo anh ấy ra ngoài studio. Anh ấy quay mặt về chỗ khác khi nói chuyện với người yêu.

"Mọi chuyện là sao vậy??" Tôi có thể nghe thấy anh ấy đang cao giọng. Anh ấy không hề chú ý đến tôi, dường như là thế. "Em nói fan service cái gì cơ?! Nếu là fan service, thì phải là em với anh! Mini drama chưa đủ để chứng mình sao?!"

Chàng trai à, anh thật sự ghen tuông đấy. Tôi muốn cười về việc anh ấy ghen tị vì những đáp ứng nhỏ nho đối với fan nhưng anh ấy có thể biết rằng tôi đang nghe trộm vì thế mà tôi cố gắng nhịn cười. Tôi thích nhìn thấy anh ấy như vậy với tôi ở một ngày nào đó. *hehe*

"Sao nữa?! Nhiều fans thích KyuMin hơn!" Tôi có thể cảm nhận được cái bĩu môi trên mặt anh ấy dù cho tôi không có nhìn thấy nó. "Hơn nữa, anh không muốn ai khác động vào em!"

Tôi che miệng mình khi cười gằn lại. Tôi muốn hét lên, nghiêm túc đó. Anh ấy thật đáng yêu! Rất sở hữu và ghen tuông, rất dễ thương! Tôi chưa bao giờ biết khía cạnh này của anh ấy có tồn tại đấy.

"Donghae và Ryeowook là trường hợp khác!" Anh ấy thiếu kiên nhẫn đáp lại. "Donghae và Hyukjae đã cho phép và không có gì là sai khi cậu ấy chạm vào em hay Ryeowook! Anh thậm chí còn chưa hiểu rõ về Zhoumi và em nói rằng anh không nên ghen sao?!"

Tôi thực sự đang cười. Vâng, cười trong im lặng. Thật là đau bụng và sái quái hàm.

"Sao cũng được, Cho Kyuhyun. Làm cái gì em muốn." Anh ấy ngắt máy.

Ngay lập tức tôi chạy về studio trước khi anh ấy phát hiện ra tôi đang nghe trộm. Tôi vội vã ngồi xuống và giả vờ như mình đang đọc thư của fan.

"Sao vậy, yo?" Tôi hỏi, giả vờ tò mò nhìn khi anh ấy bước vào studio.

"Sao em lại hỏi anh khi mà em đã nghe lén anh gọi điện thoại?" Sungmin thở dài, không hề nhìn sang tôi.

Mắt tôi mở to. Sao mà anh ấy lại biết được nhỉ? Tôi vờ như không rõ. "Anh đang nói cái gì thế?"

Anh ấy chỉ vào màn hình vẫn đang mở. Oops, tệ thật. Tôi đã quên chưa tắt nó. "Sự tò mò sẽ giết chết con mèo, em không biết sao?" Anh nhướn mày với tôi.

Tôi cười. "Nhưng em không phải là mèo."

"Sao em..." Anh ấy đột nhiên đứng phắt dậy và xông về phía tôi. May là tôi có phản xạ tôi và đã né kịp anh ấy. Tôi chạy vòng quanh studio và cười khi anh ấy đuổi theo tôi. "Yah, quay lại đây mau!!"

Tôi cười lớn. "Sungmin ghen!!!"

"Thôi ngay, Sunny!" Anh ấy hét lên khi ném giấy vào tôi.

Tôi quay đầu lại và thè lưỡi với anh ấy. "Sungmin, anh thật ích kỉ!" Tôi nói trong tiếng cười khúc khích.

"Em—“ Anh ấy thở hổn hển khi tiếp tục đuổi theo tôi.

Tôi dừng lại và quay mặt về phía anh ấy. Anh ấy thì sắp sửa tấn công tôi khi mà tôi đã đặt một ngón tay lên môi anh ấy. "Anh biết không, Sungmin? Em sẽ rất hạnh phúc nếu một ngày nào đó anh cũng ghen khi thấy fan service của em và Taeyeon." Sau đó tôi bỏ ra và cười.

Anh đứng đó, chết lặng. May mắn thay giờ quảng cáo đã kết thúc và vì vậy chúng tôi phải quay trở lại với công việc phát sóng của mình. Tôi chắc chắc rằng người hâm mộ đã nhìn thấy chúng tôi chơi đùa trong studio. Họ không nghe thấy câu chuyện của chúng tôi, thật tốt.

Sungmin ngồi xuống chỗ của mình và quay sang tôi. "Nói với cô gái giống em là hãy cố gắng hết sức mình nhé."

"Huh?" Tôi chớp mắt nhìn anh. Tôi không rõ những gì anh ấy cố gắng nói.

"Cô gái đã hét lên Yo's sáng nay ở quán cà phê. Cô ấy nói là sẽ thay đổi anh, phải không?" Anh cười. "Cô ấy hãy cố gắng hết sức mình nhé."

Tôi sửng sốt. Anh ấy vừa nói tôi làm hếy sức mình để thay đổi anh ấy? Có nghĩa là tôi có cơ hội? Mất một lúc trước khi tôi hấp thụ được những gì anh muốn nói. Nhưng sau rồi tôi thấy mình dưới sàn nhà đang cười nhe răng. Sàn nhà thì lại không cười nhiệt tình lại với tôi. Oh tốt. Một điểm cho Sunny, yo!

End chapter 3

Chapter 4 (Jess’s POV)

"Sica unnie~"

"Jessica, bọn mình về rồi."

"Sica unnie, dậy đi."

"Sica!!!"

Huh? Cái gì thế? Tôi giật mình bật dậy khi bị Tiffany vỗ vào vai. Tôi ngáp và dụi mắt mình. "Sao? Cái gì?" Tôi chớp mắt và hỏi mọi người.

"Chúng ta đã về đến nhà rồi, unnie." Seohyun mỉm cười với tôi. "Đi vào ký túc đã rồi nghỉ tiếp."

"Mình sẽ mang đồ vào cho cậu, Sica." Tiffany đưa ra đề xuất ngọt ngào với một nụ cười nhí nhảnh khi bước cầm túi của tôi và bước xuống xe chạy vào ký túc xá.

"Unnie?" Seohyun chớp mắt với tôi như thể chờ đợi dừng giấc ngủ ngắn của mình lại để đi vào trong cùng với nhau.

"Seohyun, em vào trước đi." Tôi nói nhỏ khi ném cho em ấy một kí hiệu xua đi. SeoHyun gật đầu rồi xuống xe.

Thật tình tôi không muốn nhấc người ra khỏi xe chút nào vì vẫn còn buồn ngủ. Tôi vừa được ngủ một tí thì đột nhiên Yoona xuất hiện và bật tanh tách tay ngón tay trước mặt tôi.

"Unnie!" Yoona trề môi. "Em đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."

Bữa tối. Mất một lúc trước khi nó hòan tòan được đăng ký đầy đủ vào trong tâm trí của tôi. Điều tiếp theo mà tôi biết là, mình đã chạy một mạch vào phòng ăn bởi vì đói.

"Tối nay có gì vậy?" Tôi hỏi khi ngồi xuống cái ghế cạnh Taeyeon. Như vậy là lúc này chỉ có năm người trong chúng tôi ăn vì chỉ có năm cái ghế trong bàn ăn này. Và dĩ nhiên là những người lớn tuổi hơn luôn luôn được ăn trước nên các dongsaengs chịu khó ngồi chờ ở phòng khách nhé. Và có một ngoại lệ dành cho Sunny - người mà đáng ra đang ăn với chúng tôi lúc này nhưng cậu ấy không thể vì vẫn chưa được về nhà cho đến khi kết thúc Chunji.

"Unnie, tối nay, em nướng cá hồi và cá ngừ nữa đó." Yoona mỉm cười khi đặt đĩa thức ăn xuống bàn. "Ăn ngon nhé, unnies." Sau đó em ấy rời phòng ăn để cùng chờ đợi với những dongsaengs khác.

"Và oh!" Yoona quay lại. "Có cả salad trong tủ lạnh nữa đấy. Và đừng lo lắng, Jesscia unnie. Không có dưa chuột đâu." Em ấy nói với tôi trước khi quay trở lại với những người khác.

Tôi cười với Yoona và nói cám ơn. May mắn làm sao vì Yoona biết là tôi ghét ăn dưa chuột. Khi chúng tôi ăn, Taeyeon bắt đầu nói cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra giữa cậu ấy và Kangin ở Chinchin ban nãy.

"Nó không khó khăn đâu, thật đấy." Cậu ấy nói khi nhai miếng cá hồi. "Khi mình nhìn thấy anh ấy, mình hành động cứ như là chưa từng thú nhận ấy. Mình hành động giống như Taeyeon bình thường vẫn làm việc với anh ấy."

"Thật là chuyên nghiệp..." Yuri nhận xét khi đang uống nước.

"Cậu muốn nói cái gì đấy hở Yuri?" Taeyeon cười khúc khích. " Chỉ là mình vẫn muốn bọn mình là bạn bè mặc dù đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Mình cũng không muốn anh ấy biết về kế hoạch mà chúng ta đã lập để thay đổi họ."

"Thế sau đó cậu định thực hiện kế hoạch như thế nào?" Yuri hỏi tiếp.

Taeyeon nhún vai. "Mình cũng chưa biết nữa."

"Cậu thật vô tư quá đấy, Taeyeon ah!" Tiffany than vãn khi cậu ấy bĩu môi trước thức ăn của mình. "Thực tình mình vẫn rất lo lắng về cách mình sẽ phải đối mặt với Jaejoong sau khi đã thú nhận với anh ấy."

"Bọn họ có thể sang Nhật Bản sớm nên cậu sẽ không phải giáp mặt với anh ấy luôn đâu." Hyoyeon nhắc Tiffany.

Tôi đóng băng khi nghe thấy điều đó. Dù là tôi chưa chắc chắn phải đối mặt với Changmin như thế nào thì tôi vẫn không muốn anh ấy đi khi mà chưa hề biết người trong mộng của anh ấy là ai. Tôi cắn môi dưới của mình khi dự tính nên gặp Changmin thế nào trước khi anh ấy rời đi.

"Cậu thì sao, Yuri?" Tiffany nhìn Yuri, người mà đang ăn đĩa rau salad của mình. "Cậu và Kibum vẫn ổn chứ?"

"Cậu có ý gì với cái từ "ổn"? Mình còn chưa nhìn thấy anh ấy ở bất cứ chỗ nào ở SM nữa cơ." Yuri cau mày. " Giờ thì mình thấy khó chịu vì anh ấy thật sự bận rộn hay chỉ là tránh mặt mình vì mình đã thú nhận."

"Mình không có nhìn thấy Hyukjae trong thời gian qua nữa." Hyoyeon thốt lên khi cậu ấy suy nghĩ một chút. "Nhưng mình không nghĩ rằng anh ấy tránh mặt mình đâu. Nó chỉ là không giống với cá tính của anh ấy."

"Nhưng Kibum thì có thể—“

"Woohoo! Tiến lên Yoona! Tiến lên Yoona! Yoona dũng cảm của chúng ta!!!"

Năm chúng tôi chớp mắt khi nghe thấy tiếng cổ vũ của Sooyoung ở trong phòng khách. Ngay lập tức chúng tôi nhìn vào mắt nhau và ngừng nói lại đế lắng nghe cuộc nói chuyện.

"Unnie!" Tôi có thể nghe thấy giọng lo lắng của Yoona. "Đừng nói tó thế, thật ngại quá đi!"

"Nhưng Yoona unnie à, đó thực sự là một việc làm tuyệt vời mà!" Là Seohyun." Em thực sự không thể làm được như chị. Em chỉ nhìn thấy khoảng tối trước khi cố gắng để nói bất cứ điều gì đó." Em ấy tủm tỉm cười.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Taeyeon nói thầm, đứng dậy và mang đĩa của mình ra bồn rửa bát khi đã ăn xong.

Tiffany nhún vai và cũng theo sau Taeyeon ra chỗ bồn rửa. "Mình cũng không rõ nữa, chắc là Yoona đã làm gì đó."

Tôi đưa đĩa của mình cho Yuri kèm theo một nụ cười, nhờ cậu ấy mang ra bồn rửa hộ. Yuri mỉm cười đồng ý khi đứng dậy và dọn. Hyoyeon cũng theo ngay sau Yuri.

"Mình ra ngoài đó xem sao." Tôi nói với họ khi đi ra khỏi phòng ăn.

"Đúng đấy, đúng đấy." Hyoyeon nói với tôi.

Khi tôi ra đến phòng khách, Sooyoung hứng khỏi nói với tôi. "Sica unnie! Ban nãy Yoona vừa nói với Donghae rằng cậu ấy—“

Trước khi Sooyoung kịp nói điều gì đó, Yoona đã che miệng em ấy và đối mặt với tôi. "Không có gì đâu, unnie!" Em ấy nói với khuôn mặt dần đỏ lên của mình.

Tôi nhướn mày nhìn Yoona. Em ấy không giỏi nói dối, đó là một thực tế. "Chị thấy rằng đó là một tin tức về Donghae." Tôi nói khi ngồi xuống một chỗ trên chiếc ghế dài. "Đã xãy ra chuyện gì vậy?"

Taeyeon, Tiffany, Yuri và Hyoyeon đột nhiên chạy ra từ phòng ăn khi họ đang lau tay vào quần áo của mình. Bọn họ ngồi phịch xuống cạnh tôi, từng người một.

"Đúng đó, Yoona, chuyện gì vậy?" Taeyeon tò mò hỏi.

Seohyun mỉm cười. "Chị thấy đó, em đã gọi chi Yoona unnie ban nãy để nói với chị ấy về việc Super Junior M sẽ sang Bắc Kinh. Chị ấy đột nhiên ngắt điện thoạt và làm cho em lo lắng."

"Nhưng rồi, sau đó, Yoona đã bằng cách của mình để đi đến sân bay gặp Donghae." Sooyoung kết thúc cho em út.

"Omo, unnie!" Yoona che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Sao nữa, sao nữa??" Yuri hào hứng kêu lên.

"Em ấy đã nói với Donghae là "Em sẽ làm anh thay đổi và yêu em" hay cái gì đó đại loại thế!" Sooyoung thỏ thẻ. "Và mọi người có đoán ra Cá oppa đã trả lời sao không?"

"Sao?" Chúng tôi đồng thanh hỏi.

Seohyun giơ tay để ngăn Sooyoung nói ra tất cả. "Oppa nói rằng anh ấy sẽ chờ Yoona unnie làm điều đó và nói Unnie hãy làm hết sức mình!"

"OMO!!!" Các cô gái hét lên như những fangirls đang vây quanh Yoona.

"Yoona, em thật dũng cảm! Điều đó ấn tượng thật đấy!!"

"Woot! Chúc mừng Yoona!"

Tôi khúc khích cười khi nhìn họ hành động như những đứa trẻ. Tôi yêu điểm này của họ nhất, thật sự đó. Tôi thường rất nhút nhát với những người xung quanh vì vậy tôi không thể mang lại cho bản thân mình những hành động ngớ ngẩn như họ đã làm được. Có thể là tôi đã cũng từng như thế, nhưng chỉ là một vài lần mà thôi.

"Omo, Yoona đã làm điều đó sao?" Sunny ngáp hỏi bọn tôi khi cậu ấy đã cất túi của mình. Có vẻ nhưng là cậu ấy vừa về từ Chunji. "Em làm cho bọn chị tự hào đấy, Yoona!"

"C-Cám ơn, unnies." Dongsaeng của chúng tôi bẽn lẽn trả lời.

"Mình cũng đã hòan thành được một thứ vào hôm nay!" Sunny cườn tủm tỉm nói khi cậu ấy ngồi xuống sàn nhà, đối mặt với chúng tôi. Tám khuôn mặt tò mò quay về phía Sunny khi cậu ấy bắt đầu nói với chúng tôi chuyện xảy ra ban nãy ở Chunji.

Sooyoung chu mỏ với Sunny. "Thật bất công."

Host của Chunji vui vẻ thè lưỡi ra với cựu host Chunji. "Chả sao cả, chỉ là Sungmin thích chị hơn em mà thôi."

Sooyoung đảo mắt. "Vầng, tiếp tục thỏa mãn với mình và cái trí tưởng tượng của mình đi."

Tất cả chúng tôi cùng cười lên khi Sunny cau mày. " Ý gì thế, Sooyoung?"

"Em chỉ đùa thôi, unnie." Sooyoung cười ầm.

"Chị biết rồi." Sunny cười khúc khích.

"Chà, vậy là Sunny unnie đã về rồi, sao chung ta lại không vào ăn luôn bây giờ nhỉ, những dongsaengs đáng thương?" Sooyoung kêu lên khi em ấy xoa cái bụng của mình. "Em đói chết mất."

"Đi ăn thôi nào." Yoona đứng dậy và kéo Seohyun theo, Sunny cũng theo mấy đứa vào bàn ăn tối.

Tôi đã nghĩ nhiều khi nghe câu chuyện của Sunny và Yoona. Tôi cảm thấy ganh tị với họ, vì họ đã tiến hơn trong khi tôi đang mắc kẹt tại chỗ mà không khá khẩm thêm chút nào. Vâng, tôi chẳng phải là người duy nhất không có tiến triển. Còn những người mà tôi ăn tối với họ nữa. Tất cả chả có chút tiến triển nào hết.

Nhưng không giống như Tiffay, tôi không sợ phải đối mặt với anh ấy. Nhưng tại sao tôi không thể làm gì? Có thể là vì không giống như Taeyeon, tôi không làm cùng radio với anh ấy. Không như Hyoyeon, tôi chẳng thể tìm thấy anh ấy ở bất cứ phòng tập nhảy nào hết. Chẳng hề giống Yuri, tôi không thể va chạm với anh ấy vì bọn tôi có những bộ phim truyền hình và sitcoms được. Oh đó.

Trớ trêu thay, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu tôi khi suy nghĩ về nó. Tại sao mày lại không gọi cho anh ấy, Jessica? Sao trước đây lại không nghĩ ra nhỉ? Hãy gọi cho anh ấy. Đúng thế. Chính xác.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đi đến phòng của mình với Seohyun và Tiffany. May mắn thay Seohyun đang ăn tối với mấy người khác và Fany thì đang hưởng thức những khoảnh khắc TaeFany của cậu ấy với Taeyeon.

Tôi lấy di động của mình và tìm trong danh bạ số của anh ấy. Đây rồi. SHIM CHANGMIN tỏa sáng trong danh bạ của tôi, càng nhiều càng tốt, và không muốn bất cứ ai nhìn thấy bởi vì nó có cái này "<3" kèm theo. Yep, nó là "Shim Changmin<3". Nó thật là lâm li. Bạn không cần phải nhắc nhở tôi. Tôi biết rồi.

Tôi hít vào nhiều oxy và lại thở ra chỉ sau hai giây. Ngón tay tôi đang run lên nhưng nó lại tìm cách nhấn vào nút gọi khi tôi ấn vào nút kết thúc. Tôi không thể đâu. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi tôi gọi đến chứ? Anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi bị ám ảnh anh í. Anh ấy đẹp trai, đáng yêu, và là một ca sỹ tốt. Về căn bản, anh ấy là một người tổng thể đều tuyệt vời nhưng tôi KHÔNG bị anh í ám ảnh.

Nhưng sao tôi ấn nói gọi lại vậy nhỉ? Oh~ Không có gì.

"X-Xin chào?" Anh ấy trả lời.

Giọng của anh ấy trong điệu thoại dễ thương hơn là giọng nói tự nhiên. Không phải là tôi đang nói rằng giọng anh ấy là người xấu, chỉ là vì cái phiên bản giọng nói dễ thương vừa vào trong tai tôi thôi. "Xin chào...?"

"Omo~ Jessica-sshi?" Anh ấy như không chắc chắn.

"Ah, vâng, Changmin-sshi. Là em, Jessica." Tôi lí nhí thốt ra. Xin đừng nói ra những điều không cần thiết đi mà.

"Ah..." Anh ấy cười rúc rích, chắc là vì không biết phải nói gì. "Vậy, uhm, em khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe. Còn anh?"

"Anh cũng khỏe." Anh ấy tiếp tục cười. Tôi có thể tưởng tượng anh ấy cười sẽ trông thế nào."S-Sao vậy? Sao em lại gọi cho anh?"

"Không có gì đâu, em chỉ muốn xem anh thế nào thôi. Và oh, Changmin-sshi?"

"Ừ?"

"Anh sẽ đi... Ý em là anh và DBSK sẽ quay lại Nhật Bản, phải không?" Tôi lo lắng hỏi. "Khi nào thì anh đi?"

"Anh cũng không rõ nữa. Anh sẽ báo cho em khi anh biết, ok?"

"Oh, ok."

Im lặng.

Không, không phải lúc này. Đừng hết ý tưởng vào lúc này chứ, Sica ngu ngốc!

"Vậy, uh... Yoona thế nào?"

Tôi đã nghe đúng phải không? Tôi phải chắc chắc. "Tha thứ?"

"Anh hỏi là Yoona thế nào. Cô ấy ổn chứ?"

Tôi đoán là tôi đã nghe đúng...

End chapter 4

Chapter 5: (Jess’s POV)

"Yoona... vẫn ổn." Tôi do dự trả lời. Anh ấy đã đùa tôi khi nói mình là gay? Hay là anh ấy làm thế để lấy cớ như một lời xin lỗi với tôi?

"Oh, vậy thì tốt." Tôi có thể cảm thấy nụ cười của anh ấy. Tôi nghe thấy tiếng nói thầm nhưng tôi thật sự không lo lắng để biết anh ấy nói gì.

"Em... có vài việc phải làm rồi." Tôi xin lỗi với chính mình. "Tạm biết nhé, Changmin-sshi."

"Oh, ok. Chúc ngủ ngon, Jessica-sshi."

"Ngủ ngon." Tôi đáp lại trước khi ngắt máy.

Tôi chớp mắt liên tục để ngăn không cho nước mắt rơi. Lúc này đây, tôi cảm tháy như bị chọc tức vậy. Anh ấy nên nói thẳng với tôi thay vì kiếm cái cớ rằng mình là gay. Giờ thì đã rõ ràng để tìm ra người mà anh ấy để ý đến. Đó là một cô gái.

"Sica!" Tiffany đột nhiên mở cửa. May mắn thay tôi quay mặt vào trong nên cậu ấy không thể nhìn thấy nước mắt của tôi.

"Sao?" Tôi hỏi, cố gắng nói bình thường.

"Sungmin đưa cho Sunny một bản album Super Show! Bọn mình đang nghe ở ngoài phòng khách. Cậu có nghe cùng không?" Cậu ấy hào hứng hỏi.

Tôi lắc đầu. "Xin lỗi, Fanny. Mình thực sự muốn ngủ. Mình sẽ nghe nó lúc có thời gian."

"Oh okay." Tôi có thể nhận ra sự thất vọng trong giọng nói của cậu ấy nhưng tôi không quan tâm. "Vậy ngủ ngon nhé."

"Uh."

Nước mắt trào ra không kiểm soát được ngay khi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. Tôi úp mặt vào gối của mình khi khóc. Trong lúc tôi khóc, tôi có thể nghe thấy tiếng những người khác hô lên hào hứng ở bên ngoài, lắng nghe album. Tôi ước gì mình có thể tham gia cùng họ thay vì ở đây và suy nghĩ về Changmin. Nhưng đã là quá muộn rồi. Hai mắt tôi đã đỏ và sưng lên, vì thế mà tôi không thể vác mặt ra ngoài đó được. Tôi không muốn làm cho mọi người lo lắng về mình.

Tôi vẫn tiếp tục khóc cho đến khi điều tiếp theo mà tôi biết là trời đã sáng. Tôi thực sự đã khóc và ngủ thiếp đi. Tôi đảo mắt khắp giường và tay tôi cầm chiếc điện thoại để dưới gối lên để xem giờ. Đã là sáu giờ sáng và có ba tin nhắn.

Một là từ chị quản lý của chúng tôi nhắn rằng tôi, Tiffany và Seohyun không phải biểu diễn ở Music Bank bởi vì nó đã bị hoãn. Tuyệt, rỗi rồi.

Tin khác nữa là từ Heechul oppa hỏi xem tôi thế nào. Cảm giác tiếc nuối khi tôi đọc tin nhắn của Heechul oppa. Trước đây, khi còn là học viên, chúng tôi luôn luôn nhìn thấy nhau và hỏi thăm sức khỏe của nhau. Giờ thì chúng tôi chỉ có thể gặp mặt khi có cùng buổi biểu diễn ở Inkigayo nơi mà anh ấy làm MC. Nhưng hiếm khi chúng tôi gặp được nhau ở Inkigayo lắm. Tôi mỉm cười khi nhắn lại cho anh ấy. "Em ổn, oppa. Anh thì sao? Em nhớ những trò đùa của anh đấy."

Tin nhắn thứ ba là của Changmin. Anh ta vô cảm hay là sao vậy? Vừa mới tối qua khiến trái tim tôi đau nhói và giờ thì lại nhắn tin cho tôi. Nếu anh ta ở trước mắt tôi lúc này, tôi sẽ tát anh ta. Tôi bịm môi lại khi mở tin nhắn. Tin nhắn viết: "Jessica-sshi, chào buổi sáng. Anh vừa mới được anh quản lí thông báo rằng bọn anh sẽ sang Nhật Bản vào trưa mai. Anh chỉ muốn báo cho em biết vì em muốn biết, đúng không nào? Một ngày tốt lành nhé."

Tôi đảo mắt mình khi để điện thoại dưới gối. Tôi muốn đi ngủ tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng nói lớn "Annyeonghaseyo!!!" từ phòng khác. Taeyeon lại nói mớ. Tôi cười khúc khích khi nghe thấy Sooyoung la lên. "Unnie, yên lặng đi!!!"

Trước khi những người khác dậy, tôi đứng lên và đi vào phòng tắm. Tôi tắm rửa và chuẩn bị xong mọi thứ. Trước khi đi, tôi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho các cô gái và gắn một ghi chú trên tủ lạnh. "Mình đi ra ngoài đây. Ăn sáng ngon miệng nhá. <3 Sica."

Giờ thì tôi sẽ đi đâu? Chả rõ nữa. Đây là một việc khác thường vì tôi thường dậy muộn. Nguyên nhân của nó là vì nỗi đau đêm qua. Tôi tìm cho mình kính râm và một chiếc mũ khi dạo bước trên đường phố Seoul. Tôi nhớ đến những ngày mình chưa nổi tiếng. Tôi có thể dễ dàng đi đến bất cứ nơi nào mà không cần phải che dấu bản thân mình.

Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy nhà hàng đã mang lại rất nhiều kỉ niệm. Tôi và những học viên khác của SM thường xuyên tới đây ăn sau khi đã tập luyện mệt mỏi. Tôi quyết định đi vào trong nhà hàng, nhìn thấy bữa sáng mà tôi chưa được ăn. Không có bất kỳ khách nào vì vẫn đang là sáng sớm.

“Annyeonghaseyo!” Chủ quán vui vẻ chào đón. Tôi nhận ra bác ấy vẫn không thay đổi chút nào. Và cả nhà hàng này cũng vậy.

“Annyeong, Ahjumma.” Tôi mỉm cười khi tháo kính mắt ra.

Phải mất một lúc trước khi bác ấy nhận ra tôi và ôm chầm lấy tôi. "Omona! Jessica, là cháu sao? Bác nhớ cháu rất nhiều! Đã lâu lắm rồi đấy!"

"Vâng, lâu quá rồi. Cháu cũng nhớ bác." Tôi cười khúc khích và ôm bác ấy. Sau cái ôm, bác nhìn tôi, xem tôi đã thay đổi thế nào.

"Oh, Jessica, cháu xinh hơn nhiều đấy!!" Bác ấy kêu lên. "Bác đã nhìn thấy cháu và những cô gái khác trên TV! Bác cảm thấy rất hạnh phúc vì cháu."

"Cám ơn bác rất nhiều, Ahjumma."

Ắt hẳn bác ấy đã nhận ra sự khác lạ của mắt tôi lúc này, bác nhìn và nhăn mày. "Có chuyện gì với cháu vậy? Sao cháy lại khóc?"

Tôi lắc đầu ngay lập tức. "Không, chỉ là cháu thiếu ngủ thôi." Tôi đưa ra một lý do.

"Oh bác thấy rồi. Bác hiểu. Cháu đã là một ngôi sao rồi, nên cháu rất bận rộn." Bác vỗ nhẹ vào vai tôi. "Nhưng bác rất vui vì cháu đã ghé thăm chỗ này. Cháu nhớ món ăn của bác, phải không?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ." Tôi cười đáp lại.

"Bác sẽ đi nấu món cháu thích. Lại đây, ngồi xuống ghế." Bác để tôi ngồi chỗ mà tôi đã từng ngồi với những học viên khác. Tôi với với bác và ngồi xuống.

Sau đó, bác ấy quay vào bếp. Khi tôi đang ngồi ôn lại những kỉ niệm thì cửa ra vào đột nhiên mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên. "Yo man! Touch man! Ahjumma, bác đâu rồi?"

Tôi quay lại nhìn và nhận ra đó là Heechul, cũng đang cải trang. "Oppa!" Tôi kêu lên.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi khi miệng của anh ấy chảy xệ xuống. "Omoma, phiên bản nữ của tôi làm gì ở đây thế này?"

Tôi cười với tuyên bố của anh ấy. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại không ngừng gọi tôi là phiên bản nữ của mình trong khi tôi không thấy sự giống nhau nào của hai chúng tôi." Chỉ là em nhớ ahjumma. Anh thì sao?"

"Anh đến đây mỗi sáng." Anh ấy trả lời, cất kính và ngồi xuống cạnh tôi.

"Thật sao, anh á?"

"Dĩ nhiên. Anh đến vào sáng sớm nên không ai có thể nhìn thấy anh. Ở đây luôn vắng khách vào tầm này." Anh ấy cười nhe nhởn. [ Cái điệu cười khểnh~ nhếch mép của Chul í dưng mà mềnh chả biết phải nói sao "~]

"Chullie?" Bác chủ cửa hàng liếc ra từ trong bếp. Bác hẳn đã nghe thấy giọng của anh ấy. "Oh, cháu đến rồi đấy à. Bác đang nấu bữa sáng cho Jessica."

"Vâng, ahjumma." Anh ấy tủm tỉm cười với bác. Sau đó lại quay về phía tôi, nụ cười đột nhiên biến mất. "Yah! Chuyện gì xảy ra với mắt em vậy hả? Em đã khóc, đúng không?"

"Không!" Tôi lắc đầu từ chối. "Em chỉ bị thiếu ngủ thôi."

"Từ khi nào mà em lại bị thiếu ngủ thế? Em luôn luôn ngủ dù chỉ trong vài phút cơ mà." Anh ấy nói khi chỉ vào tôi như buộc tội tôi ngủ nhiều là một tội ác.

"Chỉ là dạo này em bận quá." Em lôi ra một cái cớ.

"Vậy sao em còn có thời gian đi đến đây?" Anh ấy hỏi với giọng như thẩm vấn.

"Hôm nay là ngoại lệ. Bọn em hiếm khi có được ngày nghỉ nên em chớp lấy cơ hội này để đi dạo." Tôi cố gắng đổi chủ đề. "Và những gì em nhìn thấy. Một Kim Heechul oppa với một bữa sáng tại nhà hàng mà chúng ta yêu thích. Và em chỉ muốn nói rằng em lại bỏ lỡ tin nhắn sớm nay của anh."

"Không, đừng có mà đánh trống lảng!" Anh ấy lắc đầu trước tôi. "Ai đã làm cho phiên bản nữa của tôi khóc?"

Oh, tôi thật sự không thể giấu được gì với con người này. "Còn ai có thể làm cho em khóc được nữa chứ?" Tôi thở dài.

"Omo! Ý em là em đang yêu cậu ấy?" Anh ấy hỏi, biểu hiện bối rối trên khuôn mặt.

Tôi gật đầu. Heechul biết cảm giác của tôi đối với Changmin. Anh ấy biết cả, thậm chí là trước khi chúng tôi debut.

"Nhưng, man! Cậu ấy là gay mà!" Anh ấy gãi đầu.

"Không, không phải. Anh ấy yêu Yoona." Tôi nói nhỏ, cố gắng che giấu đi giọng nói đau đớn của mình.

"Không phải đâu. Sao em lại nói như vậy?" Anh ấy hỏi lại.

"Em vừa mới nói chuyện điện thoại với anh ấy tối qua. Anh ấy hỏi em Yoona thế nào." Tôi trề môi. "Sẽ là bình thường nếu như anh ấy hỏi cả những người khác nữa, nhưng không. Anh ấy chỉ hỏi về Yoona thôi."

"Nó chắc chắn là cần cẩn thận với ngôn từ của mình hơn." Heechul nhận xét. Tôi sắp sửa gật đầu thì anh ấy nói tiếp. "Điều đó gần như đã tiết lộ bí mật của Yoochun."

Tôi chớp mắt. Bây giờ thì Yoochun có liên quan gì với việc này? "Anh nói cái gì thế?"

"Em không biết sao? Yoochun đã say nắng Yoona kể từ khi quay quảng cáo haptic Anycall. Nó đã không thể nên Changmin mới hỏi về Yoona." Anh ấy thốt lên. " Chắc chắc là Yoochun đã nhờ Changmin hỏi đó."

Cái gì? Miệng tôi như muốn chạy xệ xuống. Tôi chợt nhớ lại lúc Changmin thì thầm gì đó trong cuộc điện thoại tối qua. Chắc hẳn là anh ấy nói thầm với Yoochun. Tuy vậy, tôi vẫn còn nghi ngờ về những gì Heechul nói. Tôi nhướn mày và hỏi lại. " Sao anh lại biết vậy?"

"Dĩ nhiên rồi, anh có nguồn mà." Anh ấy nhẽ răng cười đầy hãnh diện. "Anh rất thân với Yunho mà."

Tôi khum người. Giờ mới là ý đúng này. Vậy hôm qua tôi khóc vì sao chứ? Tôi cảm thấy đau lòng vì không hiểu chuyện? Sao tôi lại có thể ngu ngốc như thế cơ chứ?

"Em cảm thấy không nói được gì lúc này huh?" Heechul cười lớn tiếng khi chỉ vào mặt tôi.

"Vâng. Thật không nói được gì nữa." Tôi nhìn anh ấy nhếch mép.

Vài phút sau, ahjumma quay ra và mang một khay thức ăn theo. Bác cười nhẹ khi đặt xuống bàn ăn của chúng tôi. "Ăn ngon nhé, cả hai."

"Cám ơn, ahjumma." Chúng tôi đồng thanh trả lời.

Khi chúng tôi ăn, Heechul nhìn tôi với một câu hỏi. "Sao em vẫn thích cậu ta được nhỉ? Em biết mà, cậu ấy là gay."

"Vậy chàng trai nào trong SM Entertainment không phải là gay?" Tôi bắn cái nhìn về phía anh ấy với đôi chân mày nhướn lên.

HeeChul cười khoái trá. "Yoochun. Oh, anh cũng không phải là gay!" Anh ấy nói với giọng trêu đùa.

Nhầm à, tôi quyết định hỏi anh ấy những gì mà tôi biết. "Nhưng họ nói rằng anh đang phá vỡ tình yêu của Siwon, Hankyung và Kibum đấy."

"Đó là fan service thôi, khờ ạ." Anh ấy nhai thức ăn của mình khi gõ nhẹ lên trán tôi.

"Oh, nghiêm túc chứ?" Mặt tôi sáng lên khi nghe những gì anh ấy nói. Thế này thì sẽ dễ dàng hơn cho Yuri rồi vì đã có một cơ hội rất lớn với Kibum. "Ý anh là cả ba người đó đều không phải là gay hả?"

"Kibum trầm tính, là gay mà. Nó thích anh. Đó là một thực tế. Còn hai người kia thì không rõ."

Aww. Hi vọng đột ngột rơi xuống. Có lẽ tôi không nên nói với Yuri việc này. Đột nhiện, một thực tế đập vào tôi. "Vậy, không phải tất cả Super Junior và DBSK là gay hở?"

"Dĩ nhiên không, ai nói với em thế hả?" Anh ấy nhướn mày nhìn tôi. "Ở DBSK, chỉ có Yoochun là người bình thường. Cậu ấy thích Yoona, vậy là quá đủ để chứng mình rồi."

"Thế còn Super Junior?" Tôi hỏi khi đưa miếng thức ăn lên miệng.

Anh ấy bắt đầu đếm. "Có... hmm... Không, chúng tôi đều là gay!"

"Nhưng anh vừa mới nói là anh không phải?" Tôi hỏi lại.

"Đó... chỉ là đùa thôi, em không biết sao?" Anh ấy nhìn tôi hòai nghi. "Anh là gay. Đó là một thực tế. à anh thích... một người. Bí mật." Anh ấy cười khúc khích cười đầy nữa tính. Tuy nhiên nó có phần bứt rứt trong tôi.

"Vâng... xin lỗi. Là người nữ tính nhất nhóm thì không thể không phải là gay rồi." Tôi trả lời, cảm thấy thật ngu ngốc khi đi tin vào lời nói đùa của anh ấy.

"Nữ tính và gay là hai việc khác nhau." Anh ấy nói khi uống nước. "Ngoài ra, anh không chắc chắc Siwon và Hankyung là gay đâu. Họ vẫn chưa thú nhận việc đó."

Một lúc sau khi uống xong nước, anh ấy tiếp. "Siwon thích đụng chạm, chính xác. Nhưng nó không có nghĩa cậu ấy là gay. Cậu ấy là Christinan, em biết mà." Anh ấy tạm dừng để suy nghĩ. "Còn Hankyung... cậu ấy luôn nhìn chằm vào không trung khi có gì đó, cậu ấy xem xét trong không khí và cậu ta giống như một thánh nhân cho phép người khác ngược đãi mình. (?) Nhưng đó vẫn chưa đủ để nói cậu ấy là gay. Họ là cái loại bất bình thường, thật đó. Nhưng ai mà biết được là họ có yêu anh không chứ vì có những fan service?"

"Không phải là anh quá tự mãn với bản thân đấy chứ?" Tôi cườn khúc khích.

"Anh phải thế chứ. Anh rất là đẹp mà."

Tôi đảo mắt mình. Kệ nó đi, Heechul với tính tự sướng của anh ấy. "Sao cũng được."

"Nhưng những người khác, họ là gay." Anh ấy tiếp. "Nó khác là rõ rang khi thấy KangTeuk, EunHae, KyuMin, YeWook ở khắp mọi nơi. Và oh! Shindong không phải là gay, chắc chắc đấy. Nhưng dù anh là gay thì em có biết rằng anh và Young'oon là những người thường xuyên nói về phụ nữ trong Super Junior không?"

"Vậy là Kangin không phải gay?"

"Nó là gay với Eeteuk. Vô cùng gay, anh nói với em vậy đó." Anh tỏ ra sợ hãi. "Em sẽ thấy nó khi ở bên Teukie. Rất là gay."

"Nhưng anh ấy nói về phụ nữ mà, sao anh ấy lại là gay được?" Tôi bối rối hỏi.

"Đúng vậy, Young’oon quan tâm đến phụ nữ." Anh ấy chùi miệng bằng một chiếc khăn ăn. "Nhưng trong trái tim nó thì chỉ có Eeteuk mà thôi và không ai khác ngoài Teuk."

Man, điều này sẽ làm tan vỡ Taeyeon. Nghiêm túc đấy, tôi không thể nói việc này với những người khác. Nhưng tôi vẫn tự hỏi về một điều. Tôi lấy một hơi dài và hỏi. "Vậy... Changmin thích ai?"

End Chapter 5

Chapter 6: (Taeyeon’s POV)

- JESSICA JUNG!!! - Tôi hét vào điện thoại

Sáng nay khi tôi đi qua phòng các cô gái để gọi họ dậy như mọi sáng thì phát hiện ra Sica đã biến mất.Một người mê ngủ như cô ấy sao lại có thể đi đâu vào lúc 6h sáng cơ chứ?

- "TaeYeon à!Sao cậu lại hét lên thế chứ?" - Sica nói nhỏ trong điện thoại

Sao lại hét lên ư?Đơn giản thôi

- Vì cậu đã biến mất vào lúc 6h sáng. -Tôi thét lên - Cậu đang ở đâu vậy hả?

- "Thôi nào, đừng có hét lên như thế!Tớ đang ở nhà hàng của bác, có cả anh HeeChul nữa"

Anh HeeChul ư??

- Thế cậu và anh ấy làm gì ở đó vào giờ này? - Tôi gõ tay xuống bàn

-"Tớ muốn đi dạo loanh quanh rồi sau đó..."

- Đi dạo?? - Tôi kêu lên - Cậu đang nghĩ gì vậy?Nhỡ các fan nhìn thấy....

- "Cậu bình tĩnh đi.Tớ cải trang mà."

- Ờ..Thế cũng được. - Tôi yên tâm hơn

- "Tớ đến thăm bác và tình cờ gặp anh HeeChul ở đây" - Cô ấy đột nhiên hạ giọng - "Tớ đang hỏi anh ấy về người ChangMin thick"

Tôi thở dài.Mỗi lần nhắc tới chuyện gì có liên quan đến ChangMin thì Sica lại bị kích động.

- Được rồi, cứ tiếp tục đi.Nhưng bao giờ cậu về?

- "Một lát nữa, sau khi hỏi xong."

- Cẩn thận trên đường về đấy -Tôi dặn dò - Có cần tớ nhờ chú lái xe đấy đón không?

-"Không sao, tớ tự về được"

- Ừ, nhớ cẩn thận đấy Sica. - Tôi nói rồi cúp máy

- Unnie có chuyện gì vậy? - YoonA vừa thức dậy

Tôi quay lại cười

- Chào buổi sáng YoonA

- Chào buổi sáng unnie! - con bé cười rồi chỉ vào thức ăn trên bàn - Đồ ăn này ở đâu vậy?

-Của Sica làm đấy!

- Nguội cả rồi, để em hâm lại - YoonA bỏ thức ăn vào nồi -Thế chị Sica đâu rồi ạ?

- Cô ấy ra ngoài và đang ăn sáng với HeeChul oppa

- Anh HeeChul?? - YoonA chớp mắt ngạc nhiên

- Cô ấy đang hỏi anh HeeChul về người ChangMin thick.

- Ra vậy - Yoona gật gù. - Xong rồi chị ăn đi để em đi gọi mọi người

Lát sau khi chúng toi vừa ăn xong thì Sica về.Mọi người xúm lấy cô ấy

- Thế nào?Người ChangMin thick là ai? -Yuri sốt sắng

- JunSu - Sica ngồi xuống thở dài

Gì cơ?Thế là thế nào?Tôi tròn mắt ngạc nhiên những người khác cũng chẳng kém

- Tớ tưởng JunSu với YooChun chứ? - Tôi nghi ngờ

Sica lắc đầu

- YooChun bình thường.

- Ôi tạ ơn trời! -SooYoung chắp tay ngửa mặt lên trần nhà

- Tốt quá! - Fany nhảy tưng tưng

-YooChun thick YoonA

Chúng tôi ngừng reo hò khi Sica nói tiếp

- YooChun...gì cơ? - Yoona hỏi với vẻ mặt không tin nổi

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sica

- HeeChul oppa nói YooChun đã thick YoonA từ hồi mình quay CF Anycall Haptic cùng DBSK

- Thật đáng ngưỡng mộ! -Yuri và SooYoung nhìn YoonA trầm trồ

- Nhưng em thick anh DongHae mà. -YoonA nhăn mặt

- Sao em không đón nhận tình cảm của YooChun?Anh ấy là một chàng trai bình thường và anh ấy thick em - Fany vui vẻ nói

YoonA chỉ lắc đầu

- Không, em thick anh DongHae cơ.

- Này mọi người tớ chưa nói hết mà - Sica gọi

Chúng tôi quay lại nhìn cô ấy

- Anh HeeChul còn nói trước đây YooChun và JunSu có hẹn hò nhưng sau khi quay CF xong thì YooChun quyết định thay đổi vì YoonA.

Lại một lần nữa chúng tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên

- Y-Ý cậu là ... - Tôi lắp bắp -Trước kia YooChun có gay nhưng Yoona đã làm anh ấy thay đổi lúc nào không biết?

- Chính xác - Sica gật đầu rồi nhìn Yoona cười -Thế có nghĩa là em cũng có thể thay đổi được DongHae.

YoonA gật đầu hăng hái nhưng rồi lại hơi mím môi , nét mặt đăm chiêu.Tôi đoán YoonA cảm thấy không thoải mái khi biết YooChun thick mình.

- Và.. - Sica nói nhanh - JunSu vẫn còn thick YooChun trong khi đó tình cảm ChangMin dành cho JunSu thì không được đáp lại.

- Ôi trời! - Sunny ôm gáy

- Thật bất ngờ! -HyoYeon thốt lên rồi quay sang cười với Sica - Đừng quá lo lắng.Tớ nghĩ cậu sẽ thay đổi được anh ấy thôi.

- Tớ cũng hy vọng thế. - Sica ỉu xìu

- Knock!Knock!Này mấy đứa?

Đó là quản lý của chúng tôi.Tôi đứng dậy mở cửa

- Chào buổi sáng unnie!!- Chúng tôi đồng thanh

- Omo!Sao bây giờ mấy đứa còn ăn mặc thế này hả? - Chị ấy thốt lên - Mau thay quàn áo và chuẩn bị cho các hoạt động hôm nay đi.

Lời nói của quản lý làm chúng tôi giật mình

- Ưu tiên người lớn tuổi!!! - Tôi hét lên rồi phi thẳng vào phòng tắm.Trước khi đóng cửa tôi còn nghe thấy tiếng phàn nàn của SooYoung

- Unnie phải nhường bọn em chứ!Hôm qau chị vào trước rồi còn gì.

- Nhanh chân thì vào trước! -Tôi cười nhe răng nói vọng ra

- Chị thật là... - SooYoung tiếp tục cằn nhằn

Chuẩn bị xong xuôi tôi lại gần chỗ quản lý hỏi

- Lịch của em hôm nay chỉ có mỗi ở ChinChin thôi đúng không chị?

Chị ấy lắc đầu

- Không.Lúc nãy KBS có lời mời đột xuất.Tối nay em sẽ làm khách mời của Sukira radio cùng KangIn và HyoYeon.

Tôi sững lại, trợn mắt lên.Chị ấy vừa nói Sukira radio?Tôi?Khách mời?Cùng KangIn và HyoYeon á?

- T-thật không ạ??

- Sao em lại phản ứng như thế? - Chị quản lý khó hiểu -Đay có phải lần đầu em làm khách mời của Sukira đâu?

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm khách mời cùngKangIn.Ôi trời!KangTeuk couple!!!Mới nghĩ đến đó thôi mà mặt tôi đã méo xệch.

- TaeYeon ah..Em bỏ cái bộ mặt đó đi được không? - Chị quản lý nói khi thấy vẻ mặt kỳ lạ của tôi

* * *

Tôi huých vào tay HyoYeon - người đang níu chặt tay tôi với vẻ mặt bồn chồn.Tôi biết cố ấy lo lắng khi phải giáp mặt với HyukJae nhưng mà cô ấy cứ níu tay tôi thế này thì đau quá.Chúng tôi đang trên đường đến Kiss the Radio studio và bây giờ có hối đầu quay lại cũng không kịp nữa rồi.

- TaeYeon ah...Sao chúng ta lại đồng ý tham gia chương trình này?

Không biết HyoYeon đã hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi.Thật ra tôi có thể từ chối nhưng tại KangIn cũng tới mà EeTeuk lại là host của radio này nên tôi phải tới.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đứng trước đài KBS.HyoYeon lẩm bẩm

- Mong mọi chuyện sẽ ổn.

Tôi gật đầu và cùng cô ấy vào Sukira studio.Chúng tôi thấy EunHyuk và Eeteuk đã chuẩn bị sắn sàng.Vừa nhìn thây schúng tôi HyukJae gọi to

- Hai đứa mau ngồi xuống đi.Anh KangIn vẫn chưa đến.

HyoYeon ngồi xuống một chỗ cách xa HyukJae thì anh ấy gọi giật lại

- HyoYeon ah!Ngồi cạnh anh.

Cô ấy nhìn tôi hoang mang còn tôi chỉ mỉm cười đẩy HyoYeon về phía đó

- Đi đi

Tôi đang chọn cho mình một chỗ ngồi thì KangIn đến.

- Hyung! - Anh ấy cười tươi với EeTeuk

EeTeuk cũng cười và bảo KangIn ngồi xuống cạnh mình.Khi KangIn chuẩn bị ngồi thì tôi kéo anh ra theo phản xạ và nói to

- Khoan đã!Trưởng nhóm thì nên ngồi cạnh trưởng nhóm chứ.TaeYeon -Trưởng nhóm SNSD ngòi cạnh EeTeuk - Trưởng nhóm Superjunior.Một ý tưởng tuyệt vời!

KangIn và EeTeuk trố mắt nhìn tôi, HyoYeon và HyukJae đang bận nói chuyện với người phụ trách nên không chú ý.Rồi tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh EeTeuk, Kangin không còn lựa chọn nào khác đành ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi.ÝE!Tôi đnag ngồi giữa KangTeuk!Bwahahaha!Chương trình bắt đầu.

Lát sau đến mục quảng caod.EeTeuk đứng lên ra ngoài để lấy vài thứ trong túi xách.KangIn cũng định đứng dậy đi cùng.

- KangIn ah! -Tôi kéo anh ngồi xuống ghế

- Em làm gì vậy? - Anh nhăn mặt

Eeteuk đang đứng chờ ở cửa tròn mắt nhìn tôi còn HyoYeon thì cố nín cười.

- Anh hãy ở lại đi.Em sẽ đi cùng EeTeuk oppa.

KangIn sửng sốt nhưng cũng ậm ừ gật đầu.Tôi vui vẻ nhún chân chạy tới chỗ EeTeuk tươi cười

- Đi thôi oppa!

- Ah..Ừ! - EeTeuk gật đầu chưng hửng

Có một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lên không khí khi tôi và EeTeuk ra chỗ để đồ.

- Vậy, uh...em để quên gì ngoài này à? - EeTeuk ngập ngừng

Tôi gật nhẹ.Thật ra tôi đâu có ý định ra đây chỉ là tôi muốn tách anh ấy và KangIn ra thôi

- Hyung! - KangIn bước vào phòng để đồ.Trời đất!Tôi đã cố ngăn anh ấy rồi mà.

- KangIn! - EeTeuk cười chạy lại chỗ KangIn

Ngay lập tức tôi cũng chạy tới và chen vào giữa.

- EeTeuk oppa!

- Aish... - KangIn lầm bầm

- Ừ! - EeTeuk nhìn tôi

- Er,em ...em nghĩ là mình đã để quên khăn tay ở nhà rôi và.. -Tôi hơi mím môi - ..và em muốn hỏi anh có cái nào nữa không...uhm..

- Em cần khăn tay làm gì chứ? - KangIn lẩm bẩm

- Em cần vì...vi... - Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt sau gáy tôi - ..vì ...ah vì hôm nay em bị cúm.Nếu hắt hwoi mà không có khăn thì sẽ lây cho mọi người.

- Oh vậy à? - EeTeuk nói rồi lục túi

KangIn huých vào tay tôi

- Tông em có vẻ gì là ốm đâu?

- Khi ốm em thường không có biểu hiện gì đặc biệt. - Tôi cố thuyết phục và giả vờ hắt hơi - Anh thấy không?Cúm đấy!

KangIn nheo mắt nghi ngờ.EeTeuk đưa cho tôi một chiếc khăn và nhắc nhở

- Về nhà em nhớ uống thuốc đấy!

- Vâng!Cám ơn oppa!

- Em còn lấy gì nữa không?

- Ah, không ạ

- Vậy chúng ta về studio thôi.Quảng cáo sắp hết rồi. - EeTeuk nói rồi ra khỏi phòng

KangIn lườm tôi có vẻ bực mình

- Gì thế? - Tôi hỏi tinh nghịch

- Yah!Em đang cố tình chia rẽ anh và hyung ấy phải không?

- Tùy anh nghĩ. - Tôi nói rồi bỏ đi

KangIn lầm bầm gì đó rồi đi theo tôi.Vào đến studio tôi thoáng thấy nét mặt ngượng ngùng của HyoYeon và HyukJae.Tôi ra hiệu hỏi cô ấy đã có chuyện gì nhưng HyoYeon chỉ lắc đầu khiến tôi ngạc nhiên.Chắc chắn đã có chuyện gì đó giữa hai người trong lúc tôi, EeTeuk và KangIn ra ngoài.

Vài phút sau quảng cáo dừng chươngng trình tiếp tục suôn sẻ cho đến khi kết thúc.Chúng tôi chụp ảnh cùng những người phụ trách rồi ra về.Khi tôi định chạy theo HyoYeon thì EeTeuk giữ tay tôi lại

- Gì vậy oppa? - Tôi nhìn anh bối rối

- Chúng ta..nói chuyện được chứ?

Er.Không phải anh ấy định "xử lý" tôi vì tội chia rẽ KangTeuk couple tối nay đấy chứ?

- V-Vâng.Nếu là về chuyện chiếc khăn thì em sẽ giặt sạch rồi trả lại anh vào lúc khác.

EeTeuk lắc đầu

- KHông phải chuyện chiếc khăn đâu.Chúng ta hãy nói chuyện uhm.. riêng tư một chút.

Cổ họng nghẹn đắng nhưng tôi vẫn gật đầu đi theo anh tới nơi mà anh gọi là "riêng tư".Đó là một hành lang vắng trong ĐTH mà tôi không biết.

- Điều anh muốn nói là gì vậy ? - Tôi giả vờ ho

- Có phải em... - Anh ngập ngừng - ....có phải em thick anh không?

OMG!Anh ấy vừa nói gì cơ?Tôi cố gắng hết sức để không cười phá lên.Hình như anh ấy đã hiểu lầm khi thấy tôi luôn chen giữa anh và Kangin lúc nãy.

- T-Tại soa anh lại hỏi thế? - Tôi cố kiềm chế tiếng cười

- Anh chỉ nghĩ thế thôi.Nhưng có đúng không ?

- Hyung... -Kangin xuất hiện và nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm trọng

- Đúng, oppa - Tôi nhìn thẳng vào EeTeuk -Em thick anh!

Kangin trợn tròn mắt,đứng chết lặng.EeTeuk lúng túng không biết phản ứnghế nào.Còn tôi chỉ cố gắng không bật cuwoif thành tiếng.

- Anh...Anh xin lỗi, TaeYeon ah - EeTeuk vẫn chưa hết kinh ngạc

Anh ấy tin tôi thật sao?Tôi muốn cười to lên quá.

- Không sao đâu - Tôi mỉm cười - Em biết người anh thick là ai.Em sẽ từ bỏ.

Tôi quay đi tiếp tục cười.

* * *

- Yah! - Kangin gọi từ phía sau khi tôi đang chuẩn bị lên xe

- Anh cần gì?

- Lại đây một chút -Anh ra hiệu

Tôi nhìn HyoYeon nhún vai rồi chạy tới chỗ KangIn

- Có việc gì vậy?

- Em thick Teukie hyung à?

- Không có! - Tôi lắc đầu

- Anh đã nhìn thấy em nói với anh ấy mà.Mấy hôm trước em bảo thick anh còn bây giờ thì bảo thick hyung ấy.Rốt cục thì em thick ai hả?

- Anh - Tôi chỉ vào Kangin - Em chỉ nói dỗi EeTeuk oppa thôi.

- Yah!

Anh có vẻ rất tức giận nhưng rồi lại bật cười.Đôi mắt anh ấy lúc cười híp lại làm tôi liên tưởng đén đôi mắt cười của Tiffany.

- Vui lắm sao? -Tôi chớp mắt

- Em... - Anh cười giòn tan và bẹo má tôi - Em có biết mình là một cô gái rất thú vị không?

Rồi anh quay người đi ra xe của Suju, tiếng cười vẫn vang lại chỗ tôi.Tôi đua tay sờ lên má chỗ anh vừa bẹo vào.Thế giới trước mắt tôi đang tràn ngập một màu hồng.

Chapter 7: (Hyoyeon’s POV)

- Yah! - Kangin gọi từ phía sau chúng tôi

- Anh cần gì? -TaeYeon quay lại

- Lại đây một lát . - Kangin ra hiệu cho TaeYeon

TAeYeon nhìn tôi rồi chạy theo Kangin.Tôi lên xe nhìn theo cô ấy qua cửa kính.Tôi bắt đầu nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và HyukJae lúc nãy.

[CENTER]

Flash back

Tôi cố che miệng nín cười khi thấy TaeYeon ấn Kangin xuống ghế và chạy ra chỗ EeTeuk

- Đi thôi oppa. - TaeYeon vui vẻ nói

Khi hai người đó đi khỏi tôi thật sự muốn cười phá lên vì vẻ mặt của Kangin.Trông anh ấy có vẻ shock nặng nề.Ba người chúng tôi ngồi im lặng, trong studio chỉ có tiếng nhạc quảng cáo.Tôi nhìn sang HyukJae, anh ấy đang hút sữa dâu.Vẻ mặt của anh lúc đó rất đáng yêu.

- Anh sẽ đi theo họ. - Kangin đứng bật dậy rồi chạy ra cửa.

HyukJae và tôi nhìn theo cười rồi nhận ra chỉ còn hai chúng tôi ở lại.

- HyoYeon ah... - Anh phá vỡ sự im lặng

- V-Vâng - Tôi giật mình

Anh kiểm tra xem mic đã tắt hết hết chưa và khi đã chắc chắn mic đã tắt hẳn anh quay sang tôi với vẻ mặt nghiêm túc

- Em có chắc chắn khi nói thick anh không?

Tôi hơi cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn anh

- Em chắc chắn

Và trước khi anh định nói tiếp tôi đã kịp hỏi lại

- Vậy...anh có chắc khi nói mình gay không?

HyukJae ậm ừ không nói gì.

- ...

- Tại sao lại là anh?

Câu hỏi thẳng thừng đó làm tôi suýt ngã khỏi ghế.

- Anh vẫn không tin được em lại thick một người như anh - HyukJae gãi đầu

- Tại sao lại không chứ?Anh là một người tuyệt vời.Anh rất tốt bụng và..

- Cám ơn em! - Anh đáp có vẻ rất vui -Nhưng HyoYeon ah...

- Huh?

- Anh nghĩ người như anh không xứng đáng với em. - Anh cúi gằm xuống

-.....

- Anh xin lỗi.Anh biết việc này sẽ làm em tổn thương nhưng xin em hãy từ bỏ anh.

Dường như trong tiềm thức của tôi có cái gì đó vỡ tan và lồng ngực đau nhói như bị một vật nhọn đâm vào.

- Anh ...anh thật sự thick DongHae!

Lời nói của anh như một vũ khí sắc nhọn một lần nữa đâm thẳng vào tâm trí tôi.Và lần này tôi không chỉ thấy đau nhói mà còn thấy như đang bị bóp nghẹt đến khó thở.

- Và...

- Dừng lại!!

Tôi ra hiệu cho anh vì không thể chịu nổi nữa.Tôi cười méo mó

- Em hiểu rồi.Anh đừng lo.Em sẽ từ bỏ.Hãy cho em thời gian!

End flashback

* * *

Đến bây giờ những lời nói của HyukJae vẫn văng vẳng trong đầu tôi.TaeYeon đột nhiên xuất hiện với một nụ cười không thể tươi.Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và nói với chú lái xe

- Ahjusshi!!Chúng ta về thôi.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi nhìn cô ấy

- KangIn bẹo má tớ - Cô ấy mơ màng - Và còn nói tớ là một cô gái thú vị.

Tôi thở dai.Thảo nào cô ấy lại vui như vậy.Về đến nhà, YoonA và Tiffany đang chuẩn bị bữa tối, những người khác nằm dài ở phòng khách xem tivi.TaeYeon thick thú ngồi xuống ghế kể cho họ về chuyện ở Sukira hôm nay còn tôi thì chán chường lê bước về phòng.Tôi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà trắng muốt.Vậy tôi...lại bị từ chối?Làn này anh ấy còn làm tan nát mọi hy vọng của tôi.Tôi chắc cuộc chiến của mình phải dừng lại thôi.

- Unnie? - Seohyun gõ cửa

- Ừ?

- Bữa tối xong rồi.

Tôi đứng dậy mở cửa và mỉm cười với SeoHyun.một nụ cười giả tạo.Tôi ngồi vào bàn ăn cùng Jessica, Tiffany, TaeYeon và Yuri còn YoonA, SooYoung. SeoHyun sẽ chờ Sunny về.Mọi nguwoif nói chuyện rất vui vẻ còn tôi chỉ cắm đàu vào ăn.Tôi chẳng có gì để nói.Không lẽ nói với họ tôi lại bị HyukJae từ chối một lần nữa?

Ăn xong tôi đi thẳng vào phòng mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.Tôi lại nằm xuống giường suy nghĩ về ngày hôm nay rồi ngủ quên lúc nào không hay.

* * *

Buổi sang tại nhà của SNSD, YoonA và Jessica nấu bữa sáng; TaeYeon, SooYoung,Yuri tranh nahu phòng tắm;Tiffany, SeoHyun, Sunny ngồi trước máy tính xem tin tức.Còn tôi mọi khi cũng tham gia tranh giành nhà tắm nhưng hôm nay thì khác.Tôi dậy sớm hơn mọi người.Ăn sáng xong tôi tới ngay công ty luyện tập.Mỗi khi buồn nhảy giúp tôi quên đi tất cả.

Tôi vào công ty hỏi người phụ trách xem còn phòng tập nào trống không.

- Hmm...Chị nghĩ phòng trên tầng 7 còn trống.

- Cám ơn chị.

Tôi nói rồi chạy lên cầu thang.Đi cầu thang bộ là một bài tập ngắn.

Lên đến tầng 7 tôi nghe thấy có tiếng ồn ào.Không phải nó trống sao?Toi lại gần ngó vào.@#$%^&...LeeHyukJae?Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?Tôi đang cố xóa hình ảnh của anh trong trí nhớ sao anh ấy cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy?

HyukJae đang đứng trước một đám trẻ khoảng 12-14 tuổi.Chắc là những học viên mới.Có một cô bé nói đến từ Mỹ và HyukJae vui vẻ

- Ooh!America?Nice weather, nice weather!You are so gorjuss!!!!

Tiếng anh của HyukJae khiến tôi bật cười.

-Hyung!Đó có phải là HyoYeon noona của SNSD không? - Một cậu bé chỉ ra chỗ tôi đứng

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi

- HyoYeon ah!Đây là những học viên mới.

- Uhm...

- Unnie!HyukJae oppa đang dạy vũ đọa cho bọn em. - Một cô bé tươi cười - Nhưng chị cũng nhảy rất giỏi nữa.Nếu cả hai cùng dạy thì thật tuyệt.

- Đúng đấy ạ!! - Bọn trẻ đồng thanh

Tôi nhìn HyukJae hỏi ý kiến anh.Anh chỉ mỉm cười nhún vai và nói nếu tôi thick thì cứ làm.

- Noona dạy bọn em đi!

- Em muốn học vũ đạo của Into the new world!

- Được rồi, được rồi. - Tôi đành chịu thua bọn trẻ.

Dù cảm thấy ngại khi có mặt HyukJae nhưng bọn trẻ dễ thưoưng vậy sao mà từ chối được

- Ok, tập trung nào! -Tôi vỗ tay

- Noona, thế bọn em thì sao? -Một cậu bé gãi đầu

Tôi lừ mắt nhìn HyukJae

- Anh làm thầy giáo kiểu gì vậy?

Anh bật cười rồi bật nhạc

Nhạc nổi lên và anh bắt đầu nhảy giống như một cỗ máy: popping, waves, break dancing, moom walking....Bọn trẻ cứ thốt lên "oooh....aaah" liên tục khi xem HyukJae nhảy.Tuy nhiên khi anh nhảy đến đoạn hơi sexy một chút tôi đã tắt nhạc đi

- G-Gì thế? -Anh khựng lại,vẫn giữ nguyên tư thế đang nhảy

Tôi chỉ mỉm cười

- Phần vũ đạo đó rất tuyệt vời và ấn tượng nhưng đó đâu phải là cái có thể dạy cho bọn trẻ.

- Oh - Anh chỉnh lại tư thế. - Em nói đúng

Cuối cùng thì HyukJae đã dạy bọn trẻ vũ đạo của Don't done.Anh nhảy thật chậm để chúng có thể theo kịp.Còn tôi thì dạy các cô bế vũ đạo của ITNW

* * *

Tôi ngồi bệt xuống sàn mát lạnh, thả lỏng người, mồ hôi ướt đẫm áo.Chỉ dạy bọn trẻ có hai tiếng thôi mà nhưu kiệt sức vậy. Nhưng cảm giác thật tuyệt.

HyukJae nằm xuống cạnh chỗ tôi ngồi thở hổn hển.

- Anh..Anh rất vui vì em đến.Anh không biết dạy bọn trẻ lại mệt thế này.Thật may vì em đã đến giúp. - anh nhìn tôi cười tươi

- Em đến đây đâu phải để giúp anh - Tôi cao giọng giận dỗi -Em chỉ định luyện tập một chút thôi thì gặp anh và bọn trẻ.

- Ra vậy. -Anh vẫn cười tít. - Nhưung dù sao vẫn cảm ơn em.

Tại sao tôi lại vui thế nhỉ?Nhưng dù sao thì từ bỏ HyukJae bây giờ đối với tôi đã trở thành một việc khó khăn rồi.

End Chapter 7

Chapter 8: (Sooyoung’s POV)

Dường như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi cùng 4 thành viên khác bước vào studio.Tôi huých tay Yuri đi cạnh thì thầm

- Mọi chuyện sẽ ổn chứ?

- Hy vọng thế.Chị thấy hơi lo những vẫn thấy vui lắm. - Yuri quay sang tôi cười

Tôi không nói gì.Tất nhiên là Yuri vui rồi.Vì cuối cùng chị ấy và KiBum cũng gặp lại nhau.Hôm nay 5 thành viên của SNSD và 5 thành viên SuJu sẽ chụp chung một bộ ảnh cho tạp chí Elle.Thật ra tôi cũng vui lắm vì SungMin sẽ đến nhưng có cả Sunny nữa nên thấy không thoải mái cho lắm.

Có người bước vào, tôi quay lại nhìn rồi trợn tròn mắt."Sao KyuHyun lại đi cùng SungMin vậy?Lẽ ra anh ta phải ở TQ chứ?".Tôi quay về phía Sunny và thấy co ấy ngạc nhiên không kém gì mình.

SungMin hướng ánh mắt về phía chúng tôi vui vẻ vẫy tay

- Annyeong!!!

- Annyeong!! - Sunny tươi cười đáp lại

Còn tôi thì quay ra chỗ khác vì không muốn nhìn thấy bất kỳ điều gì liên quan đến KyuMin hay MinSun.

- Tập trung nào các cô gái! -Một chị staff vỗ tay

-Xin chào mọi người! - 5 chúng tôi cúi chào

- Chào các em.Đợi chút nữa chị sẽ giới thiệu concept của bộ ảnh hôm nay.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, ba thành viên khác của Suju bước vào.Đó là DongHae, SiWon và KiBum.

SeoHyun hơi mím môi khi nhìn thấy hai thành viên thuộc Suju - M.Con bé hy vọng RyeoWook cũng sẽ đến.

Khi đã đủ 10 người chị staff lên tiếng

- Ok, nghe này, chủ đề chính của Elle tuần này là sự lãng mạn...

Oh, crap.Tôi nghĩ là mình đoán được điều tiếp theo chị ấy định nói.

- Câu chuyện chính sẽ được kể lại thông qua những bức ảnh...

Tôi rùng mình.Cầu trời chị ấy đừng nói ra những điều như tôi đang nghĩ.

- Vì thế chúng tôi đã chọn từ hai nhóm nam và nữ mỗi nhóm 5 người để ghép cặp...

- GÌ CƠ??KHÔNG, LÀM ƠN ĐỪNG GHÉP CẶP!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.Hình như tôi vừa hét lên một điều không cần thiết.

- Crap, crap, crap.Ch-Chỉ đùa thôi. - Tôi cười cố gắng nói giọng đùa giỡn.

Mọi người chẳng ai cười cả.Họ có vẻ thick thú với ý tưởng ghép đôi.

Chị staff tiếp tục

- Bây giờ chúng tôi sẽ công bố các đôi.Thứ nhất.....LeeDongHae và Jessica Jung.

Không đùa đấy chứ?!Mọi người bắt đàu xôn xao.Tại sao lại là HaeSica nhỉ?Thật ra thì đôi này cũng rất đẹp nhưng mà fnas thì không nghĩ vậy.Họ sẽ phản đối ầm ầm cho xem.

Tôi liếc nhìn Sica.Trông cô ấy vẫn rất bình thản.Phải rồi, Sica thick ChangMin cơ mà.

- Đôi tiếp theo...Choi SiWon và SeoHyun.

Không biết những người khác thì thế nào chứ tôi thì hơi bất ngờ.SeoHyun và SiWon chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả.Tiêu chuẩn để ghép đôi của ban biên tập là gì vậy?

- Tiếp theo...

Tôi thấy Yuri đang căng thẳng.KiBum vẫn chưa cùng đôi với ai và tôi hy vọng người đó không phải là mình.KiBum quá trầm lặng và tôi sợ sự trầm lặng đó.

- Kim KiBum và....

Yuri chắp tay mím môi

- Kwon Yuri.

YES!Vậy là tôi không cùng đôi với anh chàng chỉ biết nói chuyện với mấy quyển sách đó.Còn Yuri thì rất vui, đang cười tít cả mắt.

- Chúng ta chỉ còn hai cặp nữa thôi. - Chị staff nói

Tôi thấy Jessica, SeoHyun, Yuri đang nhìn tôi và Sunny chằm chắm.Chắc họ đang đoán xem trong hai chúng tôi ai sẽ cùng đôi với SungMin..Tôi bắt đầu thấy người nóng ran, mồ hôi lấm tấm trong lòng bàn tay.Nếu Sunny được chọn cùng đôi với SunngMin thì tôi sẽ phải cặp đôi với đối thủ của mình - KyuHyun.Không!Chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra.

- Cho KyuHyun và...

"Sunny , Sunny, làm ơn nói Sunny đi.Không có ai đẹp đôi với KyuHyun bằng Sunny cả.Vì vậy làm ơn hãy nói Sunny,làm ơn!"Tôi lẩm bẩm cầu khấn

- Choi SooYoung!

- OMG!NOOOOOOOOOOOOO!!!!!

* * *

- SooYoung sshi! - Người chụp ảnh gãi đầu -Tự nhiên hơn chút nữa được không?Nụ cười của cô nhìn cứng quá.

Tự nhiên hơn ư?Làm sao mà tự nhiên được khi KyuHyun đang khoác vai mình cơ chứ.

Tôi bỏ tay KyuHyun ra xuống hỏi vai mình nhăn nhó.

- Chúng ta đâu cần phải thế này.Anh cứ khoác vai em vai khó chịu lắm.

KyuHyun quay sang tôi nheo mắt

- Em tưởng anh thick cùng đôi với em lắm sao?

- Em cũng không muốn cùng cặp với anh đâu. -Tôi thúc mạnh vào sườn anh ta

- Oww!

SungMin và Sunny đang quan sát chúng tôi từ xa và cười khúc khích.Lại còn thế nữa!!!Những đôi khác đã chụp xong, chỉ còn tôi và KyuHyun.

Bao giờ mới xong đây?Tôi chẳng muốn nhìn thấy SunMin cười nói vui vẻ với nhau còn mình thì phải đứng đây đóng vai bạn gái của KyuHyun chút nào.

- Hai người làm ơn đi! -Người chụp nản chán nản

Tôi đành nắm lấy tay KyuHyun rồi nhìn vào ống kính cười một cách tươi hết mức có thể.

- Đúng rồi!Cứ tiếp tục thế nhé! - Người chụp ảnh nói rồi bấm lia lịa

Click~ click~ click...

Cái máy ảnh ngu ngốc!!Nếu nó chụp ảnh tôi với SungMin thì có phải tốt hơn không.

* * *

- Tốt lắm mọi người! - Biên tập chính vỗ tay - Buổi chụp hình rất thành công.Hy vọng lần sau sẽ được tiếp tục làm việc với các bạn.

Chả tốt tí nào.Sao chị ấy lại có thể ghép tôi với KyuHyun cơ chứ?

- Cho tớ xem với!

.....

Mọi người đang xúm lại xem những bức ảnh vừa chụp lúc nãy .Còn tôi vì không muốn xem ảnh của SunMin và ảnh của mình với KyuHyun nên đã ngồi ở một góc xa

- Muốn uống không?

Có một bàn tay chìa lon soda ra trước mặt tôi.Tôi quay lại.Là KyuHyun

- Oh..Cám ơn! - Tôi nhún vai nhận chai nước từ tay anh

KyuHyun ngồi xuống cạnh tôi quan sát mọi người

- Anh cũng không muốn xem những bức ảnh đó

- Này đây là loại soda gì vậy? - Tôi hỏi sau khi uống một ngụm

- Apple Cinnamon.Sao?Không thick à?

- Không, thật sự rất ngon. - Tôi đáp rồi uống thêm vài ngụm nữa.

.....

- Em thick SungMin đúng không?

Tôi đã suýt sặc vì câu hỏi đó.

- Làm thé nào mà....Không em em không có!

Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên vì câu trả lời của mình

- Anh biết là em có.SungMin đã kể cho anh về chuyện em bày tỏ rồi.Cả Sunny nữa đúng không?

- Và em biết anh là người SungMin thick.Chúng ta hãy cạnh tranh đi.Em sẽ không từ bỏ SungMin đâu .

- Anh không muốn cạnh tranh với ai cả.Anh chỉ hỏi thế thôi.

- Tại sao? - Tôi nhướn mày

Kyuhyun nhún vai

- Anh chỉ muốn chắc chắn thôi.

- Chắc chắn cái gì?À em biết rồi.Anh không tự tin vào bản thân khi thấy có hai người con gái cùng theo đuổi SunngMin đúng không? -Tôi nhìn anh tinh nghịch

- Không phải.Sao anh lại không tự tin.

- Thế thì sao anh lại hỏi thế? - Tôi chất vấn

- Vì...- KyuHyun ấp úng - ..từ khi SungMin kể cho anh về chuyện của em và Sunny thì...thì anh có cảm giác một ngày nào đó sẽ mất SungMin vì một trong hai người

Tôi cứng đờ người không biết nên nói gì

- Hai người là con gái nên có lợi thế hơn anh.Thử nghĩ xem ...một đôi nam sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được

- S-Sao anh lại nói thế?

- Vậy em thử nói xem nếu đôi nam cưới nhau thì họ có con kiểu gì?

*Sởn gai ốc*.Anh ta mới chỉ 20 tuổi thôi mà.Sao lại nghĩ tới chuyện có con được chứ?Lại còn có con với SungMin nữa.Ack!

- Anh có thể nhận con nuôi mà. - Tôi nói khẽ

"Mình vừa nói gì ấy nhỉ?"

- Nhưng đứa trẻ sẽ cảm thấy thế nào khi cả bố lẫn mẹ nó đều là đàn ông?

KyuHyun lại thở dài

- Và khi biết bố mẹ đều là gay thì nó sẽ rất ngượng.

- Thì anh chỉ cần nuối lớn và giáo dục nó thật cẩn thận thì nó sẽ hiểu thôi.

"Lại nữa rồi.Thấy xấu hổ với bản thân quá đi."

- Này, em thick SungMin cơ mà.Sao từ nãy tới giờ cứ động viên anh vậy? - KyuHyun nhìn tôi chớp mắt

- Ờ thì...Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi.Đáng lẽ em định bảo anh hãy chia tay với SungMin nhưng lại thấy như thế không hay chút nào.

- Chúng ta là đối thủ đấy! - KyuHyun nhắc nhở

- Em không biết.Có thể vì SungMin rất hạnh phúc bên cạnh anh em mới nghĩ thế chăng?

Tôi đáp tỉnh bơ còn KyuHyun ngồi im không nói gì,hình như rất ngạc nhiên vì những điều tôi vừa nói.

- SooYoung ah!! - Yuri vẫy tôi ngoài cửa

Tôi đứng lên mỉm cười

- Vậy...gặp anh sau nhé!

Đi được vài bước tôi ngoái lại

- À, Apple Cinnamon sẽ nằm trong list những đồ ăn yêu thick của em.Cám ơn nhé!

End chapter 8

Chapter 9: (Yuri’s POV)

Tôi lên xe với vẻ mặt mơ màng.Hôm nay tôi đã chụp ảnh cùng với KiBum.Mặc dù anh ấy chẳng quan tâm gì đến việc đó nhưng tôi vẫn rất vui.SooYoung thường bảo KiBum là kiểu người chỉ nói chuyện với bức tường và những cuốn sách nhưng tôi lại thấy anh ấy như vậy rất đáng yêu.

- SungMin bảo tớ làm rất tốt trong suốt buổi chụp hình. - Sunny vui vẻ kể lại

Phải rồi.Hôm nay Sunny đã chụp ảnh cùng với SungMin nên cô ấy rất vui.Nhưng SooYong thì không.

- Thế còn cậu thì sao? - Sica quay sang tôi

- Tớ....

*Nửa tiếng trước*

- Cùng làm thật tốt nhé oppa! - Tôi vui vẻ nói với KiBum trong lúc chờ SiWon và SeoHyun chụp xong

KiBum quay sang nhìn tôi như kiểu tôi có vấn đề rồi bình thản nói

- Em có vẻ rất vui thì phải.

- Vâng, tất nhiên rồi.Vì được chụp ảnh cùng anh mà.

"OMG!Mình vừa nói gì vậy?"

- À...Y-Ý em là em thick chụp cùng với người ít nói một chút như anh và.. - Tôi vội chỉnh lại ngay

- Ừ.Anh hiểu rồi. -KiBum gật gù

Xấu hổ quá đi mất.May mà anh ấy không nhắc lại vụ bày tỏ lần trước

- Yuri ah!

- V-Vâng!

- Lần trước anh vẫn chưa nói hết.

Gì nhỉ?Không phải tôi vừa cảm thấy may mắn khi anh ấy không nhắc đến chuyện lần trước sao.Vậy mà bây giờ lại....Chú chụp ảnh ơi hãy chụp cho SiWon và SeoHyun nhanh lên đi!!!

- Lần đó anh vừa mới nói anh là gay thì em đã chạy mất tiêu rồi.

À phải, anh ấy mới nói mình là gay thì tôi chạy luôn đến lúc nhận ra thì đã thấy mình ở xa KiBum rồi.

- Em...Em xin lỗi!Tại lúc đó...

- Không sao!Bây giờ anh muốn nói nốt những gì chưa kịp nói.

- L-Là gì vậy?

- Anh thick...

- HeeChul! - Tôi ngắt lời - Anh thick HeeChul oppa đúng không?Em biết rồi.

- Làm sao em biết ? - KiBum nhìn tôi không thay đổi sắc mặt.Hình như anh ấy không ngạc nhiên gì cả.

- Thì ..chỉ là em biết thôi. -Tôi ậm ừ

- Ừ, được rồi!

Sao anh ấy bình thản thế nhỉ?Chẳng lẽ anh ấy không thắc mắc sao tôi lại biết à?

- Còn chuyện nữa Yuri ah....

Tôi chớp mắt."Còn gì nữa?"

- Anh đang có ý định từ bỏ HeeChul hyung.

Tôi mở to mắt, không tin nổi vào tai mình.Tôi từ từ ngẩng lên nhìn anh

- G-Gì cơ ạ?

- Anh đã định nói từ lần trước nhưng em lại chạy mất. - KiBum nhìn tôi nghiêm túc. - Em sẽ giúp anh quên HeeChul hyung chứ?

*End flashback*

- Chuyện là vậy đấy!

Tôi nói với 4 con người đang há hốc mồm ngồi trước mặt mình.

- Có ...Có thật không vậy? -Sunny thốt lên

- Unnie... - SeoHyun kinh ngạc không nói nên lời.

Sica thì ngồi thừ ra trên trán vẫn còn nguyên dòng chữ " Không thể tin nổi"

Sau đó thì họ reo ầm lên

- Yurrrrrrri!!!!Bọn tớ tự hào về cậu!

- Unnie hãy cố gắng giúp KiBum oppa nhé! -SeoHyun động viên

- Này mọi người!Hình như chúng ta đang đi nhầm đường. - SooYoung chỉ ra cửa sổ

Tôi ngó ra và nhận thấy đó không phải đường về nhà.

- Ahjusshi!!Chúng ta đang đi đâu vậy? - Tôi hỏi chú lái xe

- Quản lí bảo chú đưa các cháu tới nơi này sau khi buổi chụp hình kết thúc.

- Nơi nào vậy ạ? - SooYoung tò mò

- Bí mật! - Chú lái xe mỉm cười bí hiểm

* * *

Chúng tôi đang đứng trước tòa nhà 13 tầng

- Chúng ta đang ở đâu đây? - Tôi ngước nhìn hỏi

- Đây là nhà mới của mấy đứa đấy! - Một giọng nói quen thuộc vang lên

Chúng tôi quay lại thì thấy chị quản lý đang tươi cười,tay xách theo mấy cái túi to.

- N-Nhà mới ấy ạ? - Sunny hỏi lại

- Ừ - Chị quản lí gật đầu. - Nào đỡ giúp chị đi.

- Thế những người khác có biết không chị? - SooYoung đỡ lấy cái túi hỏi

- Có.Chúng nó đang ở trên đó rồi.Các em vẫn ở tầng 9.Nine for Soshi.!! - Chị ấy nói rồi giơ hai ngón tay ra dấu hoàn hảo.

- Cám ơn chị nhiều lắm! - Sica ôm lấy chị quản lí.

- Ơn huệ gì chứ.Sao mấy đứa không lên nhà xem thử đi.Chị có việc phải đi bây giờ.

Chị nói rồi vẫy chào chúng tôi.

- Chị đi cẩn thận nhé!

Tôi gọi với theo rồi cùng mọi người vào trong tòa nhà.

- Xin chào, chúng tôi là...

- SNSD phải không? - Người thư ký mỉm cười - Nhà các cô ở tầng 9.Nhà cũng số 9 nhé.

Người thư ký đưa chìa khóa cho Sica dặn dò

- Cám ơn cô!

Chúng tôi cúi chào rồi vào thang máy chọn nút số "9".

- Những người sống ở đây có biết việc chúng ta chuyển đến không nhỉ? - SooYoung bồn chồn

- Hy vọng chúng ta sẽ gặp được nhiều fan ở đây. - Sunny hào hứng

Thang máy đến tầng 5 thì dừng lại.Có người vừa bấm nút gọi.Cánh cửa từ từ mở ra, mắt tôi suýt nữa lồi ra ngoài.Trước mặt chúng tôi là DBSK.Họ mỉm cười bước vào thang máy

- Chào mừng đến nhà mới! - JunSu vui vẻ nói

- Chào anh!Sao anh biết vậy? - Tôi cười đáp lại

- Bọn anh cũng sống ở đây mà. - YunHo trả lời

- Chích xác là bây giờ tất cả các nghệ sĩ của SM đều sống ở đây. -YooChun nói thêm

Tôi thấy Sica đang run.

- Bọn cũng đang định lên tầng 9 đây. - JaeJoong cười

- V-Vậy có nghĩa là Suju cũng sống ở đây sao? - Tôi buột miệng

- Ừ,họ cũng sống ở đây.Nhưng SiWon vẫn sống cùng bố mẹ. - YunHo giải thick

"Có nghĩa là KiBum sẽ sống cùng tòa nhà với tôi sao?"

Cuối cùng thì thang máy cũng dừng lại.Sica là người đi ra đầu tiên.Tôi chạy theo gọi

- Sica!!

- Đi thôi Yuri.Tớ không muốn chạm mặt với ChangMin - Sica ngượng ngùng.

Lúc đó trông cô ấy thật đáng yêu.

Chúng tôi vào nhà và ngạc nhiên khi thấy Suju cũng đang ở đó.

- Ah phiên bản nữ, em về rồi!Mau vào đây. - HeeChul gọi to và kéo Sica vào

- Chào mừng đến nhà mới!- Mọi người đồng thanh

Vài phút sau 3 người còn lại cùng DBSK cũng tới.

Vậy là hầu hết những người liên quan đến kế hoạch đều đã có mặt.

End Chapter 9

Chapter 10: (Tiff’s POV)

Cuối cùng thì chúng tôi cũng sắp xếp xong đồ đạc cho nhà mới.Tôi nằm vật xuống sofa than thở

- Mệt quá đi mất!

- Ừ.Nhà mới rộng hơn nhà cũ nhiều. - TaeYeon quệt mồ hôi

HyoYeon đóng cửa xong vào chỗ chúng tôi nằm xuống.

- Tớ sắp kiệt sức rồi đây này.

YoonA bật điều và ngồi xuống

- Thật vui vì được được sắp xếp lại phòng.Từ nay em không còn phải bận tâm đến việc chị TaeYeon mộng du nữa rồi.

- Yah, em có ý gì thế hả? - TaeYeon chu môi giận dỗi

- Có gì đâu unnie. - YoonA cười xòa

- Knock...knock..

Có tiếng gõ cửa.Cả 4 chúng tôi đều nhìn ra.

- Chắc là Sica và những người khác về đấy. - Hyoyeon nói

- Để em đi mở cửa. - YoonA tình nguyện đứng lên.

- Mời vào nhà!

YoonA vui vẻ nói khi mở cửa nhưng rồi lại im bặt khi nhìn thấy những vị khách.

- Mừng mấy đứa đến nhà mới!!

DongHae, HyukJae, EeTeuk, KangIn, ShinDong, HeeChl và RyeoWook đồng thanh

- C-Cái .... - YoonA lắp bắp

Tôi chạy ra xem thử thì thấy 7 chàng trai của Suju đang đứng ở cửa xách theo những túi quà còn YoonA thì đứng ngây ra.Tôi vỗ vai cho con bé tỉnh lại và vui vẻ nói với họ

- Rất vui vì các anh đã đến.Sao các anh biết bọn em chuyển tới đấy?

- Thì bọn anh cũng sống ở đây mà. - EeTeuk cười tươi

"OMG, SuperGeneration sống trong cùng một tòa nhà sao?"

- M-Mời các anh vào nhà! - Tôi đứng tránh sang một bên - Nhà hơi lộn xộn.Các anh thông cảm nhé!

- Không, rất gọn gàng mà. - RyeoWook nhìn quanh gật gù

Khi nhìn thấy Suju, TaeYeon trợn tròn mắt rồi ghé tai tôi thì thầm" Sao họ lại đến đây?".HyoYeon đang nằm sấp trên sàn đứng bật dạy kéo YoonA vào trong bếp.Tôi ấn TaeYeon ngồi xuống ghế rồi nhìn Suju

- Các anh ngồi đi!Em sẽ đi lấy đồ uống.

- Thôi không cần đâu. - KangIn lịch sự từ chối

- Không cần mà.Anh đang khát lắm.

- Yah!ShinDong! - EeTeuk lừ mắt

- Bọn em sẽ chuẩn bị ngay.Đợi một lát nhé.

Tôi vui vẻ nói rồi lôi Taeyeon vào trong bếp.

- Sao DongHae lại đến đây.Em nghĩ anh ấy đang ở TQ chứ ? - YoonA thắc mắc

- Quên chuyện đó đi YoonA.Điều quan trọng là bây giờ họ đang ở đây và chúng ta phải hành động thật tự nhiên.

TaeYeon vừa nói vừa đổ snack ra một cái đĩa lớn còn tôi và HyoYeon rót nước hoa quả vào cốc.

- Nhưng mà bất ngờ quá.Em không kịp chuẩn bị gì cả.Lần trước gặp em đã nói với DongHae rằng sẽ làm anh ấy thay đổi.Bây giờ vẫn thấy ngượng đây này. - YoonA chu môi

- Ai ngượng thế?

Tiếng DongHae vang lên ngoài cửa bếp làm YoonA giật thót.

- K-Không có gì đâu. - HyoYeon vội đỡ lời. - Sao anh lại vào đây?

- Anh vào xem có giúp được gì không.

DongHae cười và lại gần chỗ TaeYeon đang chuẩn bị sandwich.

Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng sột soạt khi TaeYeon và DongHae bóc gói snack và tiếng nước được rót vào cốc.Một lát sau tất cả xong xuôi tôi đặt các thứ vào khay

và cùng HyoYeon mang ra.

- Mang ra cùng anh nào! - DongHae đề nghị

YoonA đỡ lấy cái khay từ tay DongHae mặt đỏ bừng

- Xong rồi đây!! - TaeYeon và Donghae đặt các thứ xuống bàn

- Cám ơn nhé!! - Các chàng trai đồng thanh

- Bọn anh có mang quà mừng nhà mới cho mấy đứa đây. - ShinDong đưa cho tôi một cái túi. - Của em này Fany.

- Cám ơn anh!

Tôi nhận lấy chiếc túi và mở ra.Bên trong là một chiếc đồng hồ treo tường vẽ hình chibi của chúng tôi nhìn yêu kinh khủng

- Dễ thương quá!Cám ơn anh nhiều lắm. - Tôi reo lên

- Đừng có cảm ơn nó.Anh mới là người mua này. - HeeChul khoe

- Dù sao vẫn cảm ơn anh! - Tôi vẫn chăm chú ngắm cái đồng hồ

- Còn đây là quà của anh!

EeTeuk mỉm cười đưa quà cho TaeYeon-người đang nhìn anh bối rối.TaeYeon mở quà lấy ra 9 cây nến thơm với hình dạng và màu sắc khác nhau

- Cám ơn oppa! - Cô ấy nói khẽ

- Quà Teukie hyung cho TaeYeon lãng mạn quá đấy! - KangIn trêu trọc

- Thế quà của cậu đâu HyukJae?

YoonA và HyoYeon nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt."Bây giờ là khoảnh khắc EunHae"

Rồi cửa bật mở , Sica cùng Yuri bước vào

- Ah phiên bản nữ về rồi!Mau vào đây đi! - HeeChul kéo Sica vào nhà

Trên mặt Sica và Yuri hiện rõ sự ngạc nhiên .Chắc họ không nghĩ rằng Suju cũng ở đây.Vài giây sau SooYoung, Sunny và SeoHyun cũng xuất hiện.Phía sau họ là DBSK

- Chào mọi người!! - JaeJoong vui vẻ vẫy tay

"Kim JaeJoong!Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?"

- Ah KiBum! - YooChun quay lại phía sau

Cuối cùng thì KiBum, SungMin, KyuHyun, HanKyung, YeSung và SiWon cũng đến

- Hi! - DongHae ngó ra cửa

- Hóa ra cậu bỏ về trước là để đến đây hả? - SiWon nói khi nhìn thấy DongHae

Tôi đứng ngây ra. "Tất cả đều ở đây sao?"

- M-Mời mọi người vào nhà! - HyoYeon kéo tôi sang một bên

- Hi YoonA! - YooChun cười tươi rói

- C-Chào anh! - YoonA lúng túng

- Mời ngồi! - TaeYeon nói rồi dọn mấy cái túi trên ghế

Họ lần lượt ngồi xuống ghế và cả xuống sàn nữa.YeSung định ngồi lên ghế nhưng lại nhìn thấy RyeoWook đang ngồi ở đó nên quyết định ngồi cách xa đó ở dưới sàn.

"Huh?Họ là YeWook couple mà.Sao YeSung có vẻ tránh RyeoWook thế nhỉ?Thật khó hiểu."

- Uhm..Bọn em sẽ làm thêm đồ ăn. - Yuri kéo áo Sica ra hiệu

- Cám ơn nhé! - HanKyung cười hiền

Yuri, YoonA và Sica đi vào bếp.Tôi cũng đi cùng họ

- C-Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Yuri vẫn chưa hoàn hồn

- Tớ cũng rất bất ngờ. - Tôi nói với cô ấy - Jaejoong đột nhiên xuất hiện không hề báo trước.

- Anh YooChun cũng đến nữa. -YoonA run run

-Lúc nãy gặp ChangMin ở thang máy tớ đã suýt ngất rôi.Bây giờ 18 người họ cùng đến làm tớ sợ sợ.. - Sica thêm vào

- Hey đừng có sợ.Bọn anh có làm gì đâu.

HyukJae đi vào bếp từ lúc nào.

- Vậy anh vào đây làm gì? -Yuri nhìn HyukJae

- EeTeuk hyung bảo anh vào giúp mấy đứa.

- À vâng. - Sica gật đầu rồi quay ra làm sandwich

Ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện òn ào.Bây giờ đang có 27 người trong nhà mà.Chuẩn bị xong mọi thứ Sica và 3 người kia mang ra ngoài còn tôi đi thẳng ra ban công hít thở không khí.Đột nhiên...

- Tiffany...?

Giọng nói này...Dù trong nhà tiêng cười nói có ồn ào cỡ nào thì tôi vẫn nhận ra giọng nói vừa rồi.

- JaeJoong oppa!

Tôi quay lại cười thật tươi cố giữ vẻ bình tĩnh

- Thật may vì thấy em vẫn ổn. - Anh mỉm cười - Xin lỗi vì đã làm em buồn.Lần trước...

Tôi biết anh ấy đang định nói gì

- Em ổn mà!

- Vậy thì tốt rồi. - Anh uống một ngụm nước

- Nhưng...- Tôi hít một hơi thật sau nói một mạch - Em sẽ không bỏ cuộc đâu.Em thick anh và em sẽ thay đổi anh.Em chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ trở lại là một chàng trai bình thường.

JaeJoong giật mình, chớp mắt nhìn tôi, sự kinh mặt bao trùm lên khuốn mặt đẹp tuyệt với của anh.Rồi anh bật cười.

- Thật ấn tượng!Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói như thế.

"Chính em còn không ngờ nữa là."

- Vậy hãy cho anh xem em có thể làm được gì đi.Fighting!

Anh mỉm cười vỗ nhẹ vai tôi rồi đi vào nhà.Dường như anh ấy tin tôi không thể làm được gì nên mới nói vậy.Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.Không phải đã nói rồi sao?Tôi sẽ thay đổi được anh ấy.Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà.

TIFFANY FIGHTING!!!

End Chapter 10

Chapter 11: (Seohyun’s POV)

- SeoHyunnie....

RyeoWook vòng tay ôm tôi từ phía sau.Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

* Vài giờ trước*

- Hyung...

- RyeoWook..Anh xin lỗi

Tồi mở to mắt, há hốc mồm khi nghe thấy cuộc nói chuyện của YeWook couple.Tôi lên sân thượng hóng mát vì không ngủ được.Nhưng khi định vặn nắm cửa thì nghe thấy tiếng của hai người họ.

Nghe trộm là không tốt.Biết thế nhưng tôi không thế nhấc nổi chân lên vì RyeoWook đang đứng ngoài kia.Tôi rất tò mò muốn biết anh ấy nói gì.

- Hyung!Hãy nghe em nói. - RyeoWook năn nỉ.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng họ qua ô cửa sổ nhỏ nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra RyeoWook đang cố kìm nén tiếng khóc.

- Không, RyeoWook.EM mới là người cần phải nghe.

YeSung nói bằng giọng kiên quyết

- Từ khi tới TQ em đã ...thay đổi.

"Đúng là RyeoWook đã thay đổi khá nhiều sau khi Suju M ra mắt nhưng tôi không nghĩ đó là lý do khiến YeSung xa cách anh ấy như vậy.Chẳng lẽ YEsung không vui khi thấy RyeoWook trưởng thành hơn?"

- Em đẹp trai hơn trước.

"Không, đẹp trai hơn thôi chưa đủ mà RyeoWook đã thay đổi hình tượng từ một chàng trai nhỏ bé hay ngượng ngùng sang một chàng trai quyến rũ và trưởng thành hơn rất nhiều."

- Nhưng.. -YeSung tiếp tục - Anh có cảm giác em không còn là RyeoWook mà anh thick nữa.Bây giờ em như một người....hoàn toàn xa lạ.

RyeoWook vẫn im lặng.Phải nghe những lời như vậy từ người mình yêu chắc chắn rất đau khổ.

- Còn nữa...về Henry...

Bóng của RyeoWook chuyển động chầm chậm.Anh đang cố thanh minh

- H-hyung!Em và Henry chỉ là bạn.Giữa bọn em không..

- Anh xin lỗi RyeoWook!

- Hyung ah!Xin đừng dời bỏ em! - Giọng anh vỡ vụn

"Tim mình, đau!"

-

Anh thật sự xin lỗi nhưng chúng ta...kết thúc rồi.

Sau lời nói đau đớn đó là một sự im lặng đáng sợ.Rồi tỏng sự im lặng ấy tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình.Tôi vội núp sau mấy cái thùng ở gần đó để YeSung không nhìn thấy.Khi tiếng bước chân xa dần tôi đứng dậy đi ra ngoài và thấy RyeoWook đang đứng bất động nhìn cảnh thành phố về đếm với những ánh đèn rực rỡ.

- Tôi thật đáng thương phải không?

Hình như anh nghe thấy tiếng bước chân tôi đang đến gần.Tôi lại gần vỗ nhẹ vai anh

- O-Oppa...

- SeoHyun, là em à? - Anh quay lại cố gắng cười - Nhìn anh rất đáng thương phải không?

Dù RyeoWook cố che giấu nhưng nỗi buồn vẫn hiện lên trên khuôn mặt anh.Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

- Haha~ .... - Anh ngửa mặt lên trời cười nhạt - Anh thật đáng thương.Thật sự quá...thảm hại.

Giọng anh run rẩy rồi anh gục xuống và khóc.Tôi ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vai anh.Nhìn anh khóc tôi cũng muốn khóc theo nhưng bây giờ thì không được.Lúc này tôi phải thật mạnh mẽ để an ủi anh

RyeoWook cứ khóc và khóc rồi ngủ gục trên vai tôi.Tôi ngồi im nhìn anh, nhẹ nhàng lồng những ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh mà thở dài

- Nhìn anh đau em cũng đau lắm.Nhưng anh yên tâm, hôm nay em sẽ ở cạnh anh.

- Cám ơn SeoHyun!

"Anh ấy dậy từ khi nào vậy?"

- E-Eh..Anh dậy rồi sao? - Tôi hơi đỏ mặt

Anh gật đầu và nhìn đồng hồ

- 2 giờ sáng rồi à?Anh đã ngủ bao lâu vậy?

- Em không để ý. - Tôi vẫn còn ngượng chín người vì những lời nói ngốc nghếch ban nãy.

- Em muốn ăn gì không? - Anh mỉm cười

Tôi chau mày

- Anh không sao chứ?Anh vừa mới khóc mà sao giờ lại muốn ăn uống vậy?

- Không sao. - Anh đứng dậy vươn vai - Sau khi khóc anh thường cảm thấy đói.Chúng ta hãy ăn gì đi hay là anh đưa em về nhà nhé?

- Không cần đâu - Tôi lắc đầu

- Các chị em không đi tìm em sao? -Giọng anh lo lắng

- Họ đều ngủ cả rồi.

- Ừ.Vậy em sẽ ở lại cùng anh?

Một nụ cười rất tươi hiện lên trên khuôn mặt anh

"Đẹp quá"

Tôi gật đầu khia nh chìa tay kéo tôi đứng lên

- Chúng ta làm gì bây giờ?

- Uhm...Đợi anh ở dưới cổng đi.Anh sẽ về nhà lấy mũ và kính.

Ý kiến đó làm tôi hơi sợ.Nhỡ RyeoWook gặp YeSung ở nhà thì sao?Nghĩ vậy tôi liền đề nghị

- Để em về lấy cho.Anh đợi ở dưới đi.

- Em chắc chứ? - RyeoWook nghi ngờ

- Được mà.- Tôi cười mặc dù hơi lo khi nghĩ đến việc một unnie nào đó bắt găoj tôi ra khỏi nhà vào lúc 2 giờ sáng.

- Cẩn thận nhé! -Anh vẫy tay khi tôi quay đi

Đứng trước cửa nhà, tôi hít một thật sâu rồi nhẹ nhàng vặn nắm cửa, nhón chân thật khẽ đi thảng vào phòng chung của mình, YoonA unnie và Sunny unnie.Hai người họ vẫn đang ngủ.Tôi với tya lấy hai chiếc mũ để trên bàn cạnh đầu giường rồi quay ra phòng khách thì gặp chị Yuri đnag đứng đó.Xém tí nữa thì tôi đã hét ầm lên vì tưởng gặp ma.

- Yo, SeoHyunnie, em đang làm gì thế hả?

- U-Unnie.... - Tôi lắp bắp nhìn xung quanh.Không có ai ngoài chị Yuri.Hình nhưu chị ấy đang ngủ mơ

- Mau trả lời đi!Em đang đi đâu thế hả?

Yuri lầm bầm rồi phẩy tay tự nói với chính mình

- Aish..Chắc là ảo giác thôi.SeoHyun vẫn đang ngủ mà.

Sau đó chị ấy đi thẳng ra sofa nằm ngủ tiếp.Tôi thở phào nhẹ nhõm."Phew!May mà chị ấy chỉ mộng du"

Tôi đội mũ lên và xuống cổng gặp RyeoWook.

- Của anh đây! - Tôi chìa một cái mũ ra

- Cám ơn! -Anh mỉm cười nhận lấy rồi chau mày -Hình như hơi nhỏ thì phải?

-Để em chỉnh lại cho. - Tôi với tay lấy chiếc mũ

Sau khi chỉnh lại một chút tôi đôi chiếc mũ lên đầu anh nói

- Bây giờ chắc là vừa rồi.

- Cám ơn!

Rồi chúngt ôi đi bộ ra ngoài khu chung cư.Trên đường chỉ còn ít người nhưng vẫn cần pahir cải trang cẩn thận.Chúng tôi vào một cửa hàng mở 24h bên đường mua đồ ăn và đồ uống.Lúc thanh toán, tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy những lon bia nhưung rồi cũng cho qua vì RyeoWook đã 21 tuổi và anh ấy có thể uống.

* * *

- Uống nào!

RyeoWook vui vẻ nâng lon lên rồi uống một hơi.Trông anh giống như một kẻ nghiện rượu vậy.lúc đó là 3 giờ sáng và chúng tôi đã quay trở lại sân thượng.Tôi uống một ngụm soda nhắc nhở anh

- Anh dừng uống quá nhiều đấy!

- Gì cơ?? -Anh quay sang nhìn như thể tôi vừa nói một điều cực kỳ ngu ngốc rồi chỉ mỉm cười - Không sao đâu!Anh vừa mới thất tình và cần phải uống để quên đi việc đó.Em không muốn uống sao SeoHyunnie?

Anh đưa một lon bia mời tôi nhưng tôi lắc đầu ngay

- Không, em còn vị thành niên.

- Vị thành niên?Là gì thê?Phím đàn piano à?

Anh cười cợt, có vẻ anh ấy đã say

- Trông anh buồn cười quá đấy! - Tôi thốt lên

- Phải, rất buồn cười! - Anh mở tiếp một lon bia nữa. - Nếu là YeSung thì anh ấy cũng sẽ nói vậy.Nếu anh ấy không chia tay với anh thì bây giờ ba chúng ta có thể cùng uống.

-Nhưng nếu YeSung không chia tay với anh thì anh cũng đâu có uống như thế này.

- Anh cũng định nói thế đấy. - RyeoWook cười rồi lại uống tiếp.

* * *

Tôi đứng dậy đi ra ngoài lan can của sân thượng ngắm mặt trời mọc.Một đêm dài trôi qua, RyeoWook vẫn đang ngủ.Trước đó anh ấy đã uống liên tục 4 lon bia và còn đòi uống đủ 13 lon nếu tôi không ngăn lại.Anh nói mình là một kẻ thất bại trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả.Chắc chắn anh đã cố gắng quên cuộc chia tay đó.

- SeoHyunnie....

RyeoWook vòng tay ôm tôi từ phía sau.Tôi giật mình định chạy nhưng anh cứ giữ chặt lấy.

- A-Anh.... dậy rồi à?

RyeoWook gật đầu rồi gục mặt vào vai tôi

- Cám ơn em nhiều lắm SeoHyunnie!

- Không vấn đề gì đâu oppa! -Tôi cười nhẹ

-......

- Em...thick anh phải không?

Tôi đông cứng người khi nghe câu hỏi đó rồi hơi mím môi

- V-Vâng.Sao anh hỏi thế?

- Không có gì. - Anh lắc đầu. - Em ...có thể đợi anh không?

- G-Gì cơ ạ? - Tôi lắp bắp

- Hãy đợi anh.Cho đến khi anh quên được YeSung hyung.

Tôi cảm thấy mắt mình cay xè.Tôi đã từng nghĩ mình phải bỏ cuộc thôi vì anh quá hạnh phúc bên YeSung nhưng bây giờ thì....

- Em sẽ đợi!

Đúng lúc đó có một tiếng hét inh ỏi phát ra từ tầng 9

- SEOHYUUUUUUUUUUUN!!!!!!!

End chapter 11

Chapter 12 (Sooyoung’s POV)

- SEOHYUUUUUUUUUUUUUN!!!!!!

Tiếng hét của TaeYeon làm chúng tôi bật dậy sớm hơn mọi ngày.Mới có 5h30 sáng.

- Em làm chị rất lo đấy!!! - TaeYeon ôm chặt SeoHyun khóc nức nở. - Sao em lại biến mất vào lúc 5h sáng thế hả?Em đang bắt trước Sica có đúng không?

- Yah! - Sica lườm TaeYeon - Người đang gục vào ngực SeoHyun mà khóc.Thường thì mọi người hay gục vào vai nguười khác khi khóc nhưng vì chị cả lại lùn hơn em út nên mới có cảnh tượng buồn cười như thế.

- Lần sau đừng có như vậy nữa nghe chưa!Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với em chứ? - TaeYeon sụt sịt - Em còn quá trẻ để bị tai nạn và chết trên đường phố Seoul.Em vẫn còn một tương lai tương sáng trước mắt SeoHyun ah!

- U-Unnie!Em chỉ lên sân thượng hít thở không khí thôi mà. - SeoHyun luống cuống giải thick

- Còn cậu, Yuri! - TaeYeon gạt nước mắt quay sang Yuri

Yuri mở to mắt ngơ ngác chỉ vào mình

- Tớ á?

- Phải là cậu đấy!Sao cậu lại ngủ ở trên ghế hả? - TaeYeon nhướn mày

- Tớ không biết. - Yuri nhún vai

- Mộng du ấy mà! - Tôi ngáp dài - Chúng ta có bữa sáng chưa vậy?

- Hôm nay đến lượt Sunny và HyoYeon nấu bữa sáng. - Fany nói

- Sunny unnie vẫn chưa dậy đâu. - YoonA ngó vào trong phòng - Sao mà chị ấy vẫn ngủ được sau tiếng hét của chị TaeYeon nhỉ?

- Để tớ gọi cô ấy - HyoYeon đi vào phòng

Tôi thả mình xuống ghế ngủ tiếp trong lúc chờ đợi.Sunny Bunny thật cứng đầu.TaeYeon hét to vậy mà không chịu dậy.

- Hey, mọi người -HyoYeon thò đầu ra - Hình như Sunny sốt hay sao ấy.

- Sunny ốm!!!Sunny ốm!!!

- Mau lấy thuốc đi!

- Sunny ốm!!!Sunny ốm!!!

- Cho cô ấy ăn trước dã!

- Sunny ốm!!!Sunny ốm!!!

- Tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng!Lau mồ hôi cho cô ấy đi!

- Sunny ốm!!!Sunny ốm!!!

- OK nhanh lên trước khi cô ấy chết!

- Sunny ốm!!!Sunny ô ...uhm....

Tôi bịt mồm Fany lại trước khi cô ấy tiếp tục hét lên

- Oww! - Fany giãy giụa - Đau quá SooYoung!

Yep, bạo lực luôn là cách để giải quyết các vấn đề của chúng tôi.Tôi đứng lên đi vào phòng Sunny.Tôi lại gần giường và thấy cô ấy đang run lên vì lạnh dưới lớp chăn.Tôi sờ tay lên trán cô ấy nhẹ nhàng

- Sunny, chị ổn chứ?Đợi một lát bọn em sẽ mang đồ ăn và thuốc vào.

Cô ấy chỉ gật nhẹ.Tôi đứng lên ra ngoài cùng những người khác chuẩn bị các thứ.

* * *

- Không ổn rồi!Nhiệt độ cao quá! - Chị quản lý lắc đầu khi xem nhiệt kế. - Chúng ta phải để Sunny nghỉ vài ngày thôi.

TaeYeon gật đầu rồi vuốt tóc Sunny

- Cậu sẽ mau khỏe lại thôi!

Sau đó chúng tôi quay ra phòng khách sắp xếp lại lịch làm việc.

- Hôm nay Yuri không có chương trình gì nên em hãy ở nhà chăm sóc Sunny nhé!

- Vâng. - Yuri gật đầu

- Còn SooYoung... - Chị quản lý quay về phía tôi - Chắc Sunny sẽ không thể tới Chunji tối nay nên em hãy thay thế vị trí của Sunny tối nay hoặc đến khi nào con bé khỏi hắn.Em có kinh nghiệm làm DJ ở đó mà.

- Vâng unnie.

"Oh crab.Vậy là DJ cũ sẽ quay trở lại.Blah"

* * *

Tôi ngồi nhai nhóp nhép khoai tây chiên trong Chunji's studio khi chờ SungMin và khách mời đến.Nghe nói khách mời hôm nay là một thành viên SuperJunior.Chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu, tôi lấy sữa ra mút và ngó ra cửa ngóng SungMin

Lần trước Sunny đã giành được 2 điểm còn tôi thì không có điểm nào.Nhưng hôm nay thì khác, mọi chuyện sẽ thay đổi, SooYoung - Nữ hoàng của các loại thức ăn sẽ kết thúc cuộc cạnh tranh và giành được trái tim của SungMin.Muwaha.....Muwahahahah.......MUWAHAHAHAHAH !!!!!!

- Em đang cười cái gì thế ?

Tôi nhìn thấy SungMin, mồm đầy khoai tây vẫn đang há to vì cười.Nhận ngay ra vấn đề tôi vội ngậm mồm lại và chỉnh lại tư thế.

- K-Không có gì.Sao anh lâu thế?

- Hey, đã muộn đâu. - SungMin ngồi xuống cạnh tôi - Nghe nói Sunny ốm phải không?Nhắn cô ấy mau khỏe nhé.

- Vâng. - Tôi xị mặt."Sunny ốm", sáng nay Fany đã hét cái điệp khúc này không ngừng.

- Mau vào đi! - SungMin vui vẻ gọi

Tôi quay đầu lại xem khách mời là thành viên nào của SuperJunior

"Cho KyuHyun?"

Ngoài cửa có tiếng fan nữ hò hét ầm ĩ

"KyuHyun anh về rồi!"

"KyuHyunnie, bọn em nhớ anh nhiều lắm!!!!"

"Tại sao chứ?Tại sao SungMin không mời một thành viên nào khác mà lại là anh ta?Sao KyuHyun vẫn chưa tới TQ vậy?Lẽ ra anh ta phải đang tuyên truyền bài hát mới ở đó chứ?"

- Hey SooYoung! - KyuHyun tươi cười - Anh không ngờ em lại là sẽ thay thế của Sunny.

Tôi mỉm cười với anh ta trước khi quay đi.Sau đó buổi phát thanh bắt đầu.Mọi thứ đều ổn.Như thế này giống với ngày trước khi tôi vẫn còn làm DJ ở đây cùng SungMin.Dù thế nào, việc này làm tôi cảm thấy luyến tiếc quá khứ quá.Rồi tôi chợt hy vọng Sunny sẽ ốm thật lâu.Aish, xem sự ganh đua đã làm gì tôi này.Xin lỗi Sunny nhưng nếu chị ốm lâu thì em sẽ có nhiều cơ hội, em cần phải theo kịp hai điểm của chị.Thế thì có vẻ không công bằng vì em thắng trong khi chị đang không khỏe và không thế đấu lại nhưng mà chị đã có SungMin cho riêng mình trong những buổi phát thanh của Chunji còn gì.

Vậy nên, trước khi viết một bức thư tình cảm cho Sunny Bunny đáng yêu sẽ tiến hành giành lấy hai điểm từ cô ấy.Nơi đây....là nơi cuộc chiến bắt đầu.*Cười gian*

* * *

- Làm tốt lắm mọi người! - Tôi vui vẻ nói khi buổi phát thanh kết thúc

Kế hoạch A: Giả vờ bị trượt ngã và đau chân.Sungmin sẽ là người duy nhất nhìn thấy. Và anh ấy sẽ giúp tôi và sau đó Nữ hoàng đồ ăn sẽ giành được 1 điểm.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi đi theo SungMin sau khi chắc chắn chúng tôi là những người cuối cùng dời khỏi studio.Những người khác đều đã ra ngoài và chuẩn bị về.

- SungMin ,anh có...AHHHH!!

Tôi giả vờ hét lên khi cố ý khiến mình trở nên ngốc nghếch vì trượt ngã trên sàn.

- S-SooYoung! - Anh hốt hoảng chạy đến chỗ tôi ngay lập tức hỏi han - Em có sao không ?

"MUWAHAH ~ Kế hoạch A đang làm việc"

Tôi làm vẻ mặt đau đớn rên rỉ

- Đau quá!!

"Thật thảm hại phải không?Anh đnag nghĩ em tàn tật?Hah em cá là anh không nghĩ vậy đâu!Nói thật em phải công nhận mình rất đáng ghét vì hành động vừa rồi.Nhưng hãy tiến lên SooYoung!Mày không thể có được vẻ dễ thương như Sunny nhưng mày có thể giả vờ mà!"

Tôi nhìn SungMin đang cố nén cười

- Gì vậy?

- Xin lỗi SooYoung, chỉ là anh chưa bao giờ thấy em thế này.Thật...buồn cười quá!

"Gì cơ?Tôi cố ý khiến mình trở nên ngu ngốc và anh ấy đang cười tôi?Đây đâu phải kết quả tôi mong đợi!Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu!"

- Thật sự rất đau đấy!Em không thể đứng dậy được!Sao anh có thể cười em như thế chứ?

"Bây giờ anh ấy sẽ xin lỗi mình và nói thật ngu ngốc khi hành động như vậy rồi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa.Tôi sẽ nói với anh ấy là không sao rồi chúng tôi nhìn nhau và ahhh, tôi có thể tưởng tượng ra những chuyện tiếp theo rồi."

- Awww, xin lỗi! - Anh có vẻ ăn năn

"Yes, sự tưởng tượng của tôi đang dần thành hiện thực"

- Đừng lo nếu em không thể đứng dậy thì... - SungMin hơi mím môi

" Omo!Mọi thứ có vẻ còn tốt hơn dự kiến.Tôi tưởng tượng SungMin sẽ dẫn tôi như một cô dâu!Nahh, anh ấy không nên làm thế.Hoặc có thẻ la cõng tôi?Nghe được đấy!Nhưng theo cách hôn lễ cũng tốt,"

- Biết rồi! - Mặt SungMin sáng bừng với một nụ cười rất tươi

Tôi nhắm mắt lại cố bám vào tay anh ấy

- KyuHyun ah!Giúp SooYoung với!Cô ấy bị ngã và không thể đứng lên được. - Anh ấy gọi vọng sang một phòng khác

"OMFG NO!"

Tôi há hốc mồm và trố mắt nhìn SungMin - người đang toe toét cười với mình

- Cạu ấy đang đến rồi.Em sẽ ổn thôi!

"Tôi muốn hét lên ngay bây giờ rắng thần Cupid đối xử thế này với tôi vì ghét tôi"

KyuHyun đi vào studio và nhìn tôi khó hiểu

- Có chuyện gì vậy?

- Không!Chẳng có chuyện gì cả!Em vẫn ổn!

Tôi la lên rồi bám vào bàn cố đứng lên nhưng mắt cá chân đau khủng khiếp.

- OWW!!! - Tôi kêu lên đau đớn và lại ngã một lần nữa, lần này không phải cố ý

- SooYoung! - SungMin thốt lên

- Hey , phải cẩn thận chứ! - KyuHyun vội đi thẳng tới chỗ tôi và hỏi Sungmin - Cô ấy bị sao vậy?

- Cô ấy bị ngã, chân rất đau, cô ấy không thể đứng lên. - SungMin lo lắng giải thick

- Mau đưa cô ấy đến phòng khám thôi.

KyuHyun nhìn tôi đề nghị và oh God.Anh ta chuẩn bị đỡ tôi.No, no, no, no please noooo!

Quá muộn rồi, tôi đang bị KyuHyun dìu đi.ARGH!Anh ta đã cùng cặp với tôi trong buổi chụp hình lần trước và bây giờ...Rõ ràng là thần Cupid thật sự ghét tôi.

KyuHyun đi về phía phòng khám cùng SungMin.Dường như chú ý tới vẻ mặt khó chịu của tôi , anh ta nghiêng đầu thì thầm

- Hey, có phải em muốn SungMin dìu không?

Tôi mở to mắt nhìn anh ta gật đầu cái rụp ngay lập tức.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ lời đề nghị tuyệt vời đó lại phát ra từ miệng anh ta.Cám ơn vì sự tốt bụng của anh nhé, KyuHyun!"

- Nhưng anh lại không muốn thế, - Anh ta lè lưỡi trêu

"Why, việc này @#$%^&*!"

- Em nặng và có thể đó là lý do SungMin gọi anh vào.Vì anh ấy biết không thể dìu nỏi em. - Anh ta nói với tôi và cười đểu

- Anh thật đáng ghét. - Tôi lầm bầm. - Lẽ ra em nên biết điều đó.

- Tôi sẽ không để cô giành được điểm nào đâu cô nương! - Kyuhyun lại lè lưỡi trêu chọc - SungMin là của anh!

- Cứ mơ đi! - Tôi lừ mắt

Chúng tôi đã đến phòng khám.Tôi không muốn ở trên tay KyuHyun lâu hơn nữa.Anh ta đặt tôi xuống giường khi y tá đến.

- Có chuyện gì với cô ấy vậy?

- Cô ấy bị đau mắt cá chân! - SungMin giải thick

Cô y tá đến gần tôi với một đống băng gạc.Tôi thề là cô ấy đã mỉm cười chế giễu trước khi chữa cho tôi.

- ĐAU QUUUUUUUUUUA!!!!!!!

* * *

Sau khi bị tra tấn bởi cách chữa của cô y tá, chân tôi đã cử động được.Tôi có thể đi nhưng đi trông như thể một con chó bị què vậy.Tôi lê chân bị băng phía sau và chỉ bước bằng chân còn lại.

- Em ổn chứ?Có chắc là không cần giúp đỡ không? - SungMin hỏi lo lắng khi chúng tôi ra khỏi phòng khám

- Không!Bất kỳ điều gì trừ việc được dìu. - Tôi gườm gườm mắt nhớ lại lúc KyuHyun dìu mình

- Lần sau em nên cẩn thận hơn. - KyuHyun cười khúc khích.

- Vâng, vâng.Em sẽ vậy. - Tôi lầm bầm

Chúng tôi đứng trước cửa phòng khám khi đợi xe đến đón.Tôi lấy điện thoại gọi cho chị quản lý đã n lần nhưng chị ấy chẳng nhấc máy.

- Alo? - Có tiếng trả lời

- Unnie, là em đây.Chân em bị đau và....

- Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp!Toot...Toot....Toot..

"Đáng ghét!"

- Quản lý của em vẫn không nghe máy à? - SungMin hỏi

Tôi chu mỏ gật gật

- Em có thể về cùng xe với bọn anh.Đợi một lát đi. - Anh ấy mỉm cười ấm áp

- Cám ơn anh! - Tôi cười đáp lại

Vài phút sau có một chiếc xe đi tới.Một ô cửa sổ mở và để lộ hầu hết các thành viên của Suju ở trong.

- Minnie!Kyu!Annyeong!! - DongHae phấn khích vẫy tay qua cửa sổ. - Oh SooYoung!Em cũng ở đây à?Annyeong!

- Ai vậy? - EeTeuk nhìn ra từ ghế hành khách - SooYoung chào em!

- Chào các anh! - Tôi đáp trước khi nhìn đám đông bên trong rồi hyúch tay SungMin và KyuHyun - Các anh có nghĩ chân em sẽ còn đau hơn nếu ngồi giữa sự hỗn loạn kia không?

- Anh chắc là em nói đúng... - SungMin hơi mím môi - Kyu ah sao em không về trước đi.Anh và SooYoung sẽ về sau bằng taxi.Cô ấy có thể bị đau hơn vì ngồi cùng mọi người trên xe.

- gì thê?Ai bị đau? - HyukJae ngồi cạnh DongHae thò đầu ra - Omo SooYoung!Chân em sao thế?

- Em bị ngã ở Chunji!

Tôi cười rồi nghĩ lại việc làm ngu ngốc của mình khi nãy.Nhưng nó là có mục đích.Ai mà nghĩ được tôi là tự làm đau mình chứ?

- Aww, chắc là đau lắm. - DongHae nhăn trán sau khi liếc nhìn chân tôi. - Mau khỏi nhé SooYoung!

- Cám ơn anh!

Tôi cười rồi quay sang SungMin - Người đang đề xuất ý tưởng về cùng tôi bằng taxi với KyuHyun.Cuối cùng thì tôi cũng có được SungMin ở cạnh mình.Tôi nghĩ cái mắt cá chân đau là một điều xứng đáng.Hoặc có thể không hắn...

- Eh... - KyuHyun lên tiếng với sự phản đối hiện rõ trên mặt

Rõ ràng là anh ta không muốn SungMin ở cạnh tôi.Đồ ích kỷ!Chắc anh ta định nhét tôi lên xe chật kín còn mình thì về cùng SungMin bằng taxi đây.

- Gì vậy Kyu? - SungMin hỏi

- Em sẽ ở lại và về cùng SooYoung bằng taxi.Anh đi với mọi người đi. - KyuHyun đáp

Tôi há hốc mồm, trợn mắt nhìn anh ta.SungMin có vẻ phân vân nhưng cũng đống ý.

- Được thôi.Chăm sóc cô ấy nhé KyuHyun!

SungMin mỉm cười rồi lên xe.

- Ok, anh cẩn thận trên đường về nhé! - KyuHyun dặn dò

SungMin vẫy chào khi xe bắt đầu nổ máy.KyuHyun cũng vẫy chào lại cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn.

Tôi nhìn anh ta cáu gắt

- Yah!Sao anh luôn phá hoại những khoảnh khắc đẹp vậy?

KyuHyun nhún vai và bắt đầu rảo bước

- Anh không nhớ là mình đã phá hoại cái gì.Lúc nãy anh chỉ vào giúp em vì SungMin gọi thôi.

- Ok, gì cũng được!

Tôi lừ mắt rồi bắt đầu bước theo anh ta.Tôi cảm thấy chân đau kinh khủng.

- H-Hey!Chúng ta không gọi taxi à?Em không thể đi bình thường được, anh biết mà.

KyuHyun dừng lại nhìn quanh rồi quay lại phía tôi nói chậm

- Nhưng ở đây có vẻ không có taxi đâu.

- Cái gì?! - Tôi nhìn quanh.Có vẻ KyuHyun nói đúng.Chỗ này rất vắng vẻ. - Gì chứ?Chúng ta phải đi bộ từ đây vè ký túc xá sao?

- Chắc phải vậy thôi.

Tôi ôm đầu ngửa mặt lên trời.

"GOD.CUPID.HAY BẤT KỲ AI Ở TRÊN KIA.TẠI.SAO.NGƯỜI.LẠI.ĐỐI.XỬ.VỚI.CON .THẾ.NÀY?!"

KyuHyun cười lớn trước khi quay lưng lại và quỳ xuống

- Anh đâu có nói sẽ để em đi bộ trong tình trạng này.Lên đây anh cõng.

- KHÔNG!!!!

- Em không muốn sao?Tốt.Vậy thì đi bộ thôi. - Anh ta đứng lên đi thẳng không thèm nhìn tôi.

- Không!Đợi đã!

Tôi hét lên khi cố gắng đi theo nhưng nó chỉ làm cho chân tôi càng đau thêm.

- Oww!

Anh ta dừng bước và bắn cho tôi một cái nhìn châm chọc

- Em vẫn không cần anh cõng sao?

Ok.Tôi thua.Tôi bị đau chân, tôi không giành đựoc điểm nào và bây giờ đang bị mắc kẹt ở đây với KyuHyun.Bah.Gì cũng được.Thần Cupid không thick Nữ hoàng đồ ăn vì cô ấy không xứng đáng do quá háu ăn.

- Được rồi!

Tôi thở dài khi KyuHyun quỳ xuống trước mặt tôi một lần nữa.Tôi nhìn chắm chằm vào lưng anh ta.KyuHyun hơi gầy nhưng lưng rất rộng.Tuy anh ta trông có vẻ yếu nhưng tôi cảm nhận được con người này rất khỏe.Tôi nhẹ nhàng leo lên lưng KyuHyun để anh ta cõng đi.Theo bản năng, ban đầu tôi chỉ bám vào áo anh ta rồi xa hơn là bám vào vai.Và cuối cùng tất cả những gì tôi nhớ là mình đã vòng tay qua cổ KyuHyun và ngủ gục trên đường về.

End Chapter 12

Chapter 13 (Yoona’s POV)

- Chia sẻ cùng nhau sẽ nhân đôi niềm vui và chia đôi nỗi buồn?....Hay gì đó tương tự

Tôi gãi đầu và lật lại những trang kịch bản."Yuri và SooYoung ở đâu khi mày cần họ vậy ?"

Yuri đã đi ngủ, chị ấy rất mệt vì chăm sóc Sunny cả ngày nay.Còn SooYoung?Tôi đang thắc mắc đây.Chunji đã kết thúc từ một giờ trước và lẽ ra cô ấy phải về rồi.Nếu không có việc gì đó thì cô ấy phải đang ở đây.Có thể cô ấy dành thời gian cho SungMin chăng?

Một tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi đứng dậy và đi ra cửa.Chắc là SooYoung nhưng cô ấy cũng có chìa khóa mà?Tôi mở cửa và nhìn thấy SooYoung đang ngủ gục và được KyuHyun cõng.Trong khoảnh khắc đó mắt tôi mở to hết cỡ vì tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể nhìn thấy họ đi cùng nhau do Sooyoung và KyuHyun và đối thủ nên...

- Uh..hey? - KyuHyun lên tiếng và nhìn tôi khó hiểu.Có vẻ anh ấy chú ý đến sự sửng sốt của tôi.

- Oh - Tôi giật mình quay trở về thực tại. - C-Chuyện gì vậy? -Tôi hỏi khi liếc nhìn chân SooYoung

- Cô ấy bị thương. - Anh ấy trả lời khi lướt mắt về phía chân cô ấy

- Sao cơ??Lúc nào?

Tôi tránh sang một bên cho KyuHyun vào rồi gọi những người khác

- Unni..Ouch!

KyuHyun đá vào chân tôi trước khi tôi kịp nói hết.

- Yah!Sao anh lại làm vậy? - Tôi gắt lên

"Không phải chứ?Tôi và con người này đâu có mâu thuẫn gì?Tôi không thick SungMin, thế đấy!Tôi chỉ có DongHae thôi."

- Xin lỗi. - Anh lí nhí - Anh vẫn đang giữ SooYoung nên chỉ có thể dùng chân thôi.

- S-Sao anh không muốn em nói?

Tôi chớp mắt nhìn, không biết nên tức giận hay sợ hãi vì anh ấy có vẻ bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy.Tôi xoa xoa chỗ chân bị đá há miệng xuýt xoa.

- Làm ơn đừng nói cho những người khác khi anh còn ở đây.Anh không muốn họ nhìn thấy.Ngượng lắm! -KyuHyun nhìn chắm chắm xuống đôi giày, cố dấu sự ngượng ngùng.

"Aww, ra là vậy.Dễ thương thật!"

- Được thôi. - Tôi mỉm cười rồi chỉ vào ghế. - Hãy đặt cô ấy ở đây đi.

- Ư-Ừ!

Anh ấy hơi gật đầu rồi cẩn thận đặt SooYoung xuống ghế để chắc chắn không làm cô ấy thức giấc.SooYoung ú ớ gì đó về đồ ăn lúc nằm xuống rồi lại ngủ tiếp.

- Anh nghĩ mình phải đi bây giờ.

Tôi nhăn mặt nhìn anh

- Em muốn hỏi vài chuyện, DongHae-ish, eh...fishy

- G-Gì cơ? - KyuHyun chớp mắt

- Ah..Chuyện gì đã xãy ra với SooYoung và làm sao anh lại cõng cô ấy ngủ gục trên lưng vậy? - Tôi đi vòng quanh KyuHyun như đang hỏi cung anh

- SooYoung bị trượt ngã ở Chunji và bị thương.Cô ấy không thể đứng dậy nên bọn anh đã đưa cô ấy đến phòng khám. - KyuHyun thuật lại - Rôi cô ấy định về nhà cùng xe với bọn anh nhưng SungMin lại lo SooYoung sẽ bị đau hơn khi ngồi trên xe đông người.Sau đó...cô ấy ngủ trên đường về.Em thấy rồi đấy.

- Hmm?

Lời giải thick đó không đầy đủ.Theo tôi nhớ thì SeoHyun đã từng kể lại rằng KyuHyun và SooYoung đã ngồi một góc nói chuyện với nhau trong buổi chụp hình cho Elle lần trước.Có vẻ như tôi đoán được điều gì đó..

- Anh đi được chưa?

KyuHyun trông có vẻ rất muốn đi vì anh cứ nhìn vào đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo trong phòng khách..

- Oh, ok.Cám ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc SooYoung!

Tôi mỉm cười ,nhận ra có 1 sự ngượng ngùng loáng thoáng sau cụm từ "chăm sóc SooYoung".Nhưng hình như đấy chỉ là suy nghĩ của tôi còn anh ấy chỉ nhún vai không quan tâm.

- Không vấn đề gì.Nói với cô ấy lần sau hãy cẩn thận hơn và rằng...tự khiến mình trở nên ngốc nghếch không làm cô ấy dễ thương hơn trước mặt SungMin đâu. - Anh ấy nói nhanh rồi bỏ di

Việc anh ấy vừa đề cập đến, về SooYoung, cô ấy đâu phải là loại người liều lĩnh tự làm đau bản thân một cách vô cớ.Chắc chắn cô ấy có mục đích gì đó.

* * *

- Tôi muốn đồ ăn ~!

Hình như là đã 7238682 lần SooYoung nói mơ như vậy.Tôi nhìn cô ấy rên rỉ

- Yah, trật tự đi.Tớ phải học kịch bản.

- Một ít buger thì tuyệt... - Tôi nghe cô ấy lẩm bẩm - Và Apple Cinnamon soda của KyuHyun...

- Tại sao cậu không..

"Đợi đã cô ấy vừa nhắc đến KyuHyun?"Tôi cúi đầu gần cô ấy thì thầm

- SooYoung?Cậu vừa nói cái gì thế?

- Buger...ngon... - Cô ấy lẩm bẩm - Apple Cinnamon...KyuHyun...

Một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt tôi.Vào ban đếm khi mọi người đang ngủ thì tôi chỉ có thể reo thầm.

"Có phải SooYoung bắt đầu thick một người khác?Người đó là KyuHyun - bạn trai của SungMin?Đây là một việc không bao giờ ngờ tới."

- KyuHyun...đưa cho em. - Cô ấy lại lảm nhảm - Đưa cho em đồ ăn..

Tôi không thể nén cười hơn được nữa nên dã chạy vội ra ban công.Sau khi cười sặc sụa ngoài đó tôi quay lại phòng khách nhìn SooYoung

- Tớ thấy mừng cho cậu.Hy vọng cậu và KyuHyun sẽ có kết thúc tốt đẹp.

- Em muốn buger... - Cô ấy vẫn nói mơ - và soda...KyuHyun...soda...

Cô ấy không ngừng nhắc đến KyuHyun khi nói mơ còn tôi thì cần phải học kịch bản.Vì không còn chỗ nào yên tĩnh trong nhà nên tôi quyết định xuống quán cà phê dưới nhà.

Tôi rất thick căn họ mới này.Ở đây có quán cà phê, quán internet và một cửa hàng tạp hóa nhỏ dưới tầng trệt dành cho mọi người trong khu nhà.Tôi đi đến chỗ thang máy nhấn nút "down" khi vẫn đọc kịch bản.Thang máy mở cửa, tôi đi vào không dời mắt khỏi kịch bản và chỉ ngẩng lên khi nghe thấy một giọng quen thuộc

- YoonA?

Tôi nhìn thấy DongHae - người đang mặc bộ pajamas màu xanh in hình cá.

"Whoa.Đáng yêu!Không, bây giờ không phải lúc nghĩ về sự đáng yêu của anh ấy."

- D-DongHae?

- Em đi đâu vào lúc đếm muộn thế này? - Anh chớp mắt hỏi

"Làm ơn đừng làm vẻ mặt ngây thơ ấy nữa được không hả anh?"

- Eh..Em đi xuống quán cà phê.Còn anh?

- Omo, thật trùng hợp!Anh cũng đang xuống dưới đó. - Anh ấy reo lên phấn khích.

Tôi nhìn anh từ đầu đến chân nhướn mày

- Với bộ đồ này sao?

- Ừ! - anh gật đầu như một đứa trẻ

- Anh chắc là sẽ ra ngoài như thế này chứ? - Tôi cười.Ít nhất thì tôi vẫn mặc T-shirt và shorts

- Ừ!Có vấn đề gì sao?

Tôi chỉ lắc đầu rồi hỏi

- Sao anh ra ngoài vào giưof này?

Đúng lúc dó thang máy dừng, chúng tôi bước ra ngoài rồi mới tiếp tục câu chuyện.Thật lạ nhưng tôi không cảm thấy ngượng.Có thể lần trước tôi ngượng vì quá bất ngờ khi biết chúng tôi sẽ sống chung một tòa nhà chăng?Bây giờ chúng tôi lại như trước khi tôi bày tỏ.Những người bạn.Không có gì hơn những người bạn.*thở dài*

- Ah.. - Vẻ mặt anh ấy chuyển từ giọng trẻ con sang nghiêm túc. - Anh không ngủ được nên xuống đây uống cà phê.

- Anh uống cà phê khi không ngủ được sao? -Tôi cười lớn. - Anh thật kỳ lạ.

- Ư-Ừ, thỉnh thoảng cũng vậy.

Anh bật cười theo nhưng có chút gì đó gượng ép.Tôi liếc nhìn anh ấy khi vào quán và thấy vậy.Gần nửa đêm rồi nên quán khá vắng.Lúc chúng tôi ra quầy thanh toán anh quay sang tôi nói

- YoonA...Anh nói chuyện với em được không?

- Hmm? - Tôi nhìn anh - Chuyện gì vậy?

- Anh sẽ nói nếu em hứa sẽ nghe và không kể lại với ai.

Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm tôi hơi run.Rất hiếm khi thấy anh như vậy, thường chỉ thấy khi anh nhảy hoặc đọc tin về quái vật.

- T-Tất nhiên rồi.Em sẽ nghe và không nói với ai cả.

- Ok. - Nụ cười trẻ con lại hiện trên mặt anh. - Mình mau trả tiền thôi

Sau khi thanh toán cho cà phê của tôi và trà của DongHae chúng tôi ra bàn ngồi.DongHae không nên uống cà phê vào giờ này còn tôi thì cần nó vì phải học kịch bản.Nhưng bây giờ tôi đổi lại, sẽ nói chuyện với DongHae trước vì những cơ hội thế này rất hiếm , kịch bản có thể học sau.

- Vậy..anh định nói gì? - Tôi nhấp một ngụm cà phê

Anh ấy hơi mím môi trước khi nhìn tôi

- Em sẽ không nói ra được chứ?

- Em hứa.Là chuyện gì vậy?

- Sau khi anh nói anh là gay thì em nghĩ anh với ai?

"Eh?Sao câu hỏi lại liên quan đến giới tính của anh ấy vậy?Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện anh ấy là gay."

- Uhm...Ban đầu thì em không rõ nhưng chị HyoYeon bảo là anh với HyukJae oppa.

- Oh, YoonA, trước khi chúng ta tiếp tục...Tại sao em không gọi anh là "oppa" nữa?

"Oh, DongHae!"

Tôi nheo nheo mắt trước khi trả lời

- Bây giờ anh là một unnie. - Tôi cười khúc khích

- Yah! - Anh ấy chu môi và khoanh tay trước ngực giận dỗi

- Chỉ đùa thôi mà. - tôi cười lớn nhưng sự thật là tôi thấy anh ấy giống một unnie thật.

- Được rồi!Quay lại chủ đề..Vậy em nghĩ anh với HyukJae thật à?

- Vâng.Sao ạ? -Tôi nói khẽ

"Oh hãy nói với em rằng hai người đã chia tay và hỏi em có muốn làm bạn giá anh không.Rồi em sẽ là người đàu tiên trong các cô gái thay đổi được người mình yêu.Chị HyoYeon sẽ là thứ hai.Và tất nhiên không thể quên được KyuHyun - SooYoung"

- Bọn anh..chưa bao giờ là một đôi thật sự.

"Biết mà!Tuy hơi khác với tưởng tượng một chút nhưng suy cho cùng vẫn là anh ấy và HyukJae không phải một đôi.Bây giờ anh ấy sẽ đề nghị..."

- Nhưng bọn anh thick nhau.

"Ok đừng bận tâm đến suy nghĩ của tôi.Chắc cà phê đã khiến tôi tưởng tượng hơi nhiều."

- Eh..Sao các anh thick nhau mà lại không thành một đôi?

"Thật sự tôi không muốn nói về chuyện giữa anh ấy và Khỉ con của anh nữa .Tôi có thể sẽ phá vỡ lời hứa rằng sẽ nghe anh nói chuyện."

- Cậu ấy không chắc chắn về tình cảm của mình với anh. - DongHae cười buồn

- Oh.. - Tôi thốt lên hơi ngỡ ngàng

- Cậu ấy đã từng thick một người.Một cô gái!

Suýt nữa thì tôi sặc cà phê

- Một gì cơ?!

- Một cô gái!

- Vậy là anh ấy bình thường sao?

- Shhh! - DongHae đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi nói bé.

- O-Ok.Là ai?Tại sao?Khi nào?Như thế nào vậy? - Tôi nhướn mày thì thầm

Anh ấy hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục

- Hồi chúng ta còn là học viên..cậu ấy thật sự rất thick HyoYeon.

"Oh Em.Gee"

- Đừng phản ứng vội.Để anh nói hết đã. - DongHae giơ tay ngăn lại khi thấy vẻ mặt ngây ra của tôi

- Cậu ấy đã muốn tỏ tình.HyukJae thật sự rất thick HyoYeon và mong muốn họ trở thành một đôi.Nhưng vào buổi tối hôm đó...

* Flashback*

- Hae, tớ sẽ đi làm việc đó. -HyukJae vui vẻ nói với DongHae - người đang nghe nhạc

Hai người họ đang ở trong phòng tập, nằm trên sàn nghỉ ngơi sau một buổi tập luyện mệt mỏi.

- Yah, cậu có nghe không đấy?

- H-Hả? - DongHae bỏ một tai phone xuống nhìn HyukJae - Gì vậy?Cậu muốn nghe chung với tớ à?

-Không. - HyukJae phàn nàn. - Tớ nói là tớ sẽ đi làm việc đó.

- Làm gì cơ? - Mắt DongHae mở to, dường như đang nghĩ về một việ gì đó tồi tệ - Không, Hyuk à, đừng đi!Xấu lắm!

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? - HyukJae cốc nhẹ và trán DongHae. - Tớ sẽ đi bày tỏ.Với HyoYeon.

DongHae ngồi bật dậy và dừng nhạc

- Cái gì??

- Tớ sẽ đi thổ lộ với cô ấy.Tối nay. - HyukJae cười ngượng

- Oh.. - Nét mặt DongHae trở nên buồn bã nhưung anh đã vội che giấu nó ngay lập tức bằng một nụ cười - Chúc may mắn!

- Cám ơn. - HyukJae vỗ vai DongHae. - Cậu nghĩ tớ nên mang gì cho cô ấy...uhm..hoa được không?

- Cậu là được rồi..

* * *

Sau khi làm mình trông thật đẹp, HyukJae nhìn vào gương lần cuối.

- Ok, Lee HyukJae.Hãy làm thật tốt!Fighting!

Anh hít một hơi thật sâu rồi dời khỏi phòng.Khi đến chỗ hẹn, anh chắc chắn rằng mình trông thật tuyệt.Mặc dù đã tự kiểm tra trước gương rất nhiều lần nhưng vẫn không hết hồi hộp, căng thẳng.Anh nhìn vào đồng hồ và nhận ra mình đã đến sớm hơn 30 phút.Anh ngồi xuống ghế đá trong công viên đợi HyoYeon.Nhưng sau hơn 10 phút chờ đợi, anh muốn chắc chắn rằng đây không phải là một việc làm vô ích.

"Có lẽ mình nên nấp đi để xem cô ấy có hồi hộp như mình không."

HyukJae cười thầm trước khi chạy tới nấp sau cái cây ở gần đó.Vài phút sau HyoYeon tới.Trông cô rất bình tĩnh khi ngồi xuống ghế đợi HyukJae.Cô chẳng có vẻ gì là hồi hộp cả.Thấy vậy, HyukJae hơi thất vọng.Nhưng thế chưa phải là hết.Anh hít một hơi thật sâu khi chuẩn bị bước ra thì nghe thấy một giọng nói quen quen gọi cô gái anh thick.

- HyoYeon ah!Em đang làm gì vậy? - ShinDong ngồi xuống bên cạnh cô ấy hỏi

- Ah, oppa! - HyoYeon mỉm cười - Em đang đợi HyukJae oppa.Anh ấy hẹn em ở đây và bảo muốn nói với em chuyện gì đó.

"Em không nên nói hết với anh ấy HyoYeon à".HyukJae nép mình vào thân cây nghĩ thầm.

- Ah..Thật ra anh đã đi theo em từ công ty đến đây. - ShinDong ngượng ngùng thú nhận

- Eh?Sao anh lại làm vậy? - HyoYeon hơi ngạc nhiên nhưng không hiện rõ lên vẻ mặt sửng sốt.Cô ấy luôn bình tĩnh về mọi thứ

- Anh muốn nói với em một chuyện.Đó là lí do anh theo em đến đây.

- Gì ạ? - Cô gái trẻ hếch đầu sang bên phải nhìn ShinDong

- HyoYeon ah...Anh thick em...Từ trước khi chúng ta trở thành học viên của SM.Anh luôn dõi theo em từ khoảng cách xa.Anh luôn luôn thick em.

Quá bất ngờ, HyoYeon không nói được gì cả.HyukJae cũng vậy.Anh đứng yên, đông cứng người lại khi mồ hôi nhỏ giọt ở gáy.

Sau một khoảng lặng, cô gái lên tiếng

- O-Oppa, em...em xin lỗi.

ShinDong thở dài

- Được rồi.Anh biết!Anh thật sự không hy vọng rằng em cũng thick anh.Anh quá béo và khác xa mẫu người yêu lý tưởng của em.

- Không phải vậy đâu. - HyoYeon kêu lên. - Anh là một người tốt.Khi thick một ai đó thì vẻ ngoài đâu có quan trọng.Chỉ là...em đã thick người khác rồi.

- Oh.. - ShinDong cười gượng. - Anh mong người đó cũng thick em.Có thể cho anh biết đó là...?

- Uhm...

- Ah, anh không ép em đâu.- ShinDong xua tay - Nếu em không muốn nói thì...

- Em thick HyukJae oppa.

Ngay khi nghe xong, HyukJae cảm thấy mình như đang phản bội bạn mình - người đã thick HyoYeon trước.

* * *

- DongHae...- HyukJae ôm chặt lấy DongHae mà khóc

- Hyuk?Có chuyện gì vậy? - DongHae vòng tay ra sau lưng HyukJae theo phản xạ

- HyoYeon...thick tớ.

- Aww, đó không phải là một điều tốt sao, Hyuk? - DongHae cố nói giọng mừng rỡ mặc dù trong lòng cảm thấy đau nhói. - Vậy bây giờ hai người là một đôi chứ?

HyukJae lắc đầu và vùi mặt sâu vào vai DongHae

- T-Tại sao?

- Tớ chưa bày tỏ.ShinDong...anh ấy đã bày tỏ với cô ấy trước.HyoYeon đã từ chối và nói là cô ấy thick tớ.

-Vậy chuyện gì xảy ra sau đó? - DongHae bối rối. - Whoa đợi đã.ShinDong hyung thick HyoYeon ư?

HyukJae gật đầu

- Và tớ..không thể nói với cô ấy.Mặc dù biết cô ấy cũng thick lại mình.Tớ có cảm giác như đang phản bội ShinDong.Anh ấy thick HyoYeon trước tớ.

- HyukJae...

DongHae không thể nói gì hơn.Trong lòng anh đang có những cảm xúc lẫn lộn.Anh không biết nên vui hay nên buồn khi thấy HyukJae và HyoYeon không đến được với nhau.Nhưng chắc chắn một điều, anh rất đau lòng.

- H-Hyuk? - DongHae lắp bắp

- Hmm?

- Tớ sẽ giúp cậu quên cô ấy.Tớ...tớ yêu cậu.

*End flashback*

Tôi trố mắt nhìn anh, mồm há hốc, mắt mở to hết cỡ và ...á khẩu.

- Và đến bây giờ anh vẫn chưa thực sự giúp cậu ấy quên. - DongHae thở dài. - Cậu ấy công nhận là có thick anh rất nhiều nhưng...vẫn không nhiều bằng thick HyoYeon.

Tôi vẫn cứng họng.

- Và lý do anh ở đâ lúc nửa đêm là vì anh đã đối diện với HyukJae nói anh không thể làm gì nhiều hơn và muốn ở bên cậu ấy.Anh định hôn nhưng cậu ấy đảy anh ra và...

- ANH GÌ CƠ?! - Tôi lấy lại được giọng hét lên

- Anh đã đối diện với HyukJae. - DongHae nhìn tôi sợ hãi

- Không, sau đó cơ. - Tôi nghẹn giọng, hy vọng mình nghe nhầm

- Anh không làm được gì nhiều hơn...

- Không không, sau đó nữa cơ.

- Anh muốn hôn cậu ấy. - Giọng anh khàn khàn

"Chính xác.Tôi không nghe nhầm."

- Anh..ew.Em không thể tưởng tượng nổi 1 chàng trai lại muosn hôn 1 chàng trai khác. -Tôi run run

DongHae chống cằm thở dài

- Anh không biết làm thế nào.Nhiều năm rồi, YoonA, cậu ấy vẫn không thể yêu anh.Anh đang đứng giữa ranh giới của việc chia tay.

"Vậy hãy chia tay đi và đến với em"

- Aww, DongHae...Er, oppa -Tôi nói khẽ, hơi gượng ép.Tôi thật sự muốn gọi anh ấy là unnie.

- Nếu em thaays không thoải mái thì không cần gọi anh nhưu vậy đâu. - Anh lại thở dài

- Ok, xin lỗi. - Tôi nhìn xuống cốc cà phê

- Anh xin lỗi vì đã trút mọi thứ vào em. - Anh ấy liếc nhìn tập kịch bản dày của tôi đặt trên bàn. - Anh đã quấy rầy em.Thật sự xin lỗi.

- Không sao đâu mà. - Tôi nhìn anh, có vẻ anh rất buồn. - Đừng ngại nói với em điều gì.Em luôn sẵn sàng lắng nghe.

"Tôi nghĩ chuyện của mình và anh cũng sẽ như anh và HyukJae.Ngoại trừ việc tôi sẽ là người đưa ra ý tưởng giúp anh quên"

- Cám ơn. - Anh nói nhẹ nhìn tôi biết ơn. - Anh đáng giá cao điều đó.

Tôi cười với anh mặc dù trong lòng tôi không cảm thấy đó là một nụ cười.Chúng tôi có thể kết thúc cũng đau đớn.

End Chapter 13

Chapter 14 (Taeyeon’s POV)

Tôi ngước mắt nhìn lên cao, ông mặt trời đang cười rạng rỡ với chúng tôi.Nóng khủng khiếp!Cái nắng nóng mùa hè làm cho mồ hôi xuất hiện ở khắp nơi.Tôi nhìn các cô gái một lượt trước khi đeo kính lên.

YoonA nheo nheo mắt vì nắng, nhìn vùng đất rộng lớn trước mặt hỏi

- Unnie..Mọi thứ sẽ ổn chứ?

- Chắc vậy. - Tôi nhún vai rồi đeo kính lên

- Tớ thật sự cảm thấy thú vị đấy. - SôYoung cười toe toét khi bẻ khớp tay kêu răng rắc.

Tôi liếc nhìn cô ấy không tin nổi.2 tuần trước SooYoung bị bong gân nhưng giờ thì nó đã khỏi.Cô ấy có thể chạy rất nhanh.

- Tớ thì không thấy tất cả đều thú vị đâu. - Yuri hơi mím môi khi đưa tay lên trán chắn ánh nắng chiếu vào mắt - Mọi người có nghĩ rằng sau khi kết thúc các hoạt động ở đây chúng ta sẽ trở về trong bộ dạng như khoai tây chiên không?

- Đó chính là lý do vì sao tớ không muốn ra đó. - Tiffany nói vọng từ trên xe.

Cô ấy nhất quyết không chịu xuống xe cho đến khi có ô.Chị quản lý đang đi lấy chúng ở cửa hàng gần đó.

- Thôi ra đi Fany unnie. - SeoHyun cười nhẹ. - Làm vậy cũng không ngăn được ánh nắng mặt trời đâu.

- Đúng đấy Fany.Cậu không cô đơn đâu, chúng ta sẽ cùng bị thiêu.Chúng ta luôn đi cùng nhau mà.

Sunny cười lớn.Cô ấy nói như thể chúng tôi sắp tham gia vào một cuộc chiến vậy.Nhưng mà hoạt động chúng tôi sắp tham gia cũng giống một cuộc chiến lắm và bãi đất trước mặt sẽ là nơi nó diễn ra.Đây là nơi Mnet Kpop Summer Camp sẽ được tổ chức.Đây không phải là một trại hè bình thường nơi bạn sẽ có những bữa tiệc vui vẻ trong những chiếc lều mà là một cuộc đối đầu giữa các nhóm.Chúng tôi sẽ phải chiến đấu để giành ngôi vị cao nhất qua các môn thể thao, các trò chơi trong nhà và nhiều lĩnh vực khác.Nó sẽ diễn ra trong một tuần.

- Ra nào Sica! - Fany kéo Jessica đang ngủ ra khỏi xe

- Cẩn thận đấy! - Tôi, HyoYeon và Yuri cùng kêu lên khi Jessica suýt ngã.Cô gái này thật là..Sao cô ấy có thể ngủ trong thời tiết nóng thế này chứ?

- Ah xin lỗi. - Jessica ngáp khi cố giữ thăng bằng rồi đi theo Fany.

- Aish..Cậu không thấy nóng sao? - SooYoung hỏi khi thấy Sica vẫn còn gà gật

- Không tớ chỉ thấy buồn ngủ thôi.

Chúng tôi chỉ còn biết nhìn cô ấy lắc đầu.Tôi nghĩ Sica cần một thứ gì đó để giúp cô ấy tỉnh hẳn.Dưa chuột?Côn trùng?Hoặc có thể...ChangMin?Yaeh, ChangMin là lựa chọn tốt nhất.

- Unnie.. - YoonA huých tay Yuri. - Sẽ có những ai tham gia vậy?

- Ah chị nghĩ là SuperJunior sẽ đến. - Yuri đáp hào hứng thấy rõ

- Cả BigBang nữa. - Sunny reo lên

SeoHyun nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời

- Em nghĩ SHINee cũng đến.

- Nghe nói có cả WonderGirls - HyoYeon thêm vào

- DBSK cũng đến chứ? - Cuối cùng thì mắt Sica cũng mở to

Tôi biết mà.Tất cả những gì cô ấy cần là liều thuốc Shim ChangMin.

- Tại sao không?Họ sẽ đến.Cậu rrrrrrất mong gặp ChangMin đúng không?

Tôi vênh mặt cố nhấn vào từ "rất"

- Không, tớ không có thế! - Sica đỏ mặt

- Đừng có chối Sica. - Tiffany lè lưỡi trêu chọc

Và trước khi Sica có thể phản công lại thì một chiếc xe màu đen đi đến và dừng lại bên cạnh xe của chúng tôi.Cửa xe mở và để lộ ra 5 cô gái.Đó là những người cũng tham gia Trại hè lần này.

Lần lượt từng người một, các cô gái JYP bước xuống xe và tới gần chào hỏi chúng tôi.

- TaeYeon unnie! - SunMi gọi to

- SunMin! - Tôi giang tay ra khi cô ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi

- Awww ~ ..

Các cô gái khác đồng thanh.Họ đều biết SunMi rất quý tôi.Tôi cũng vậy.Cô ấy rất dễ thương và đáng yêu.

Khi các cô gái WGs và Soshi nói chuyện với nhau thì bãi để xe đã bắt đầu đông lên .Những người khác không để ý nhưng tôi thì có.Họ đang ở đây, nhóm nhạc đông nhất tham gia trại hè lần này và cũng là nhóm có người tôi thick.

Tôi dời mắt khỏi SunMi và nhìn về phía chiếc xe nơi anh sẽ bước xuống.Tôi biết mình có thể thấy anh ở Chin Chin hàng ngày nhưng tôi thật sự muốn nhìn thấy anh trong bộ trang phục thương ngày hôm nay.Anh ấy đang nói chuyện với HeeChul phía sau cửa kính ô tô.Họ trông rất hào hứng.Tôi thắc mắc không biết họ đang nói về điều gì?

- Yah!Kim Tae Yeon!

SooYoung gọi to làm tôi giật mình

- C-Cái gì vậy?

- SunMi nói chúng ta hãy đi chào các chàng trai mới đến. - SooYoung nôn nóng

- Chào họ à?

- Vâng.BigBang và SuperJunior vừa tới. - SunMi cười ngọt ngào.

- Oh chắc chắn rồi! - Tôi đáp không suy nghĩ

SunMi kéo tôi đi cùng những người khác

- Omo, các em cũng đến rồi à?Bọn anh không để ý. - JiYong cười tươi

Tôi cũng cười nhưng mắt không nhìn anh ấy mà liếc sang chỗ KangIn đang đứng cùng các thành viên trong nhóm

- Phiên bản nữ, chào!

- Chào oppa!

- OMG, kia chẳng phải WGs' SoHee sao?

- Đúng vậy.Oppa còn thick cô ấy à?

- Shh!!

.....

- Fany noonaaa !!!

- Annyeong SeungRi!

...

- Chân em sao rồi?

- Nó khỏi rồi.Em vốn khỏe mạnh mà.

- Quái vật bình phục nhanh!

- Yah!Anh vừa nói gì thế hả?

Tiếng nói chuyện ồn ào vây quanh.Tôi như bị lãng quên và không chú ý rằng DBSK và SHINee cũng đã đến.Sau đó tôi bị kẹt trong đám đông và không còn thấy các cô gái đâu nữa.

"Gì thế này?Soshi, WGs, Suju, DBSK, SHINee, BigBang...Oh.Em.Gee...28 nam và 14 nữ...những 42 NGƯỜI?!"

- Teepanee! - Tôi gần như bật khóc.God, làm ơn đừng có chuyện gì với họ. - Jesheeka!Sonee!Yooree!Yoonnaa!Sooyoooung!HyoYeoon! SeoHyuuuun!Mọi người đâu rồi?

Tôi gào lên giống như một bà mẹ bị lạc mất con.

- Hay, bình tĩnh nào! - Một người đột nhiên giữ tay tôi

- Teepanee? - Tôi quay phắt lại nhòe nhoẹt nước mắt

- Không, không phải Tiffany.Anh là KangIn.

Mắt tôi suýt thì lồi ra.Sao mà tôi lại không nhìn thấy anh ấy thế?

- Đừng lo, họ đều ổn mà. - Anh cười híp mắt. - Anh nghĩ Tiffany đang đứng với BigBang.SeoHyun ở chỗ SHINee.YoonA..anh thấy đi cùng DongHae.SooYoung đang đuổi KyuHyun chạy vòng quanh kia kìa.Jessica với HeeChul hyung và..những người khác anh không thấy nhưng chắc họ ổn cả.

- O-Okay... - Tôi nói nhỏ.Các cô ấy đều không sao.Tôi không nên lo lắng quá nhiều như vậy. - C-Cám ơn anh.Em thật sự rất lo.

- Em thật giống một bà mẹ đấy. - KangIn cười sáng loáng. - Sau này em sẽ là một người mẹ tuyệt vời.

"Cái gì...?"

Tôi nhìn anh kỳ lạ.Trong một tick tắc tôi tưởng tượng ra KangIn cười và nói"TaeYeon sẽ là một người mẹ tuyệt vời.Em muốn cô ấy là mẹ những đứa con của em sau này.Xin lỗi anh EeTeuk.Chúng ta chia tay đi."

Tôi đã cười rất to sau đó.Phải, trước mặt KangIn, trước mặt mọi người.

* * *

- Tất cả , nghe này.. - Người tổ chức vỗ tay để chúng tôi trật tự.Chúng tôi đang ngồi trên sàn xi măng của một phòng gym rất rộng.Tôi giữ chặt tay Fany để cô ấy không đi mất.

- Awww, TaeYeonnie.Tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhưng đừng giữ chặt tớ thế này. - Cô ấy cười nhẹ nhàng

- Chúng tôi sẽ chia các bạn thành 7 nhóm. - Người tổ chức tiếp tục. - Không phải nam đấu với nam, nữ đấu với nữ mà là ngẫu nhiên.

- 4 nam và 2 nữ vào một nhóm. - Một thành viên trong ban phụ trách giơ 4 ngón tay phải và 2 ngón tay trái lên. - Vậy là công bằng.

Tôi lẩm nhẩm tính xem đã đúng chưa."7 nhóm với 4 nam và 2 nữ bằng 42 người.Vậy là đúng rồi."

- Câu hỏi ạ! - Fany giơ cao cánh tay không bị tôi giữ

- Tiffany?

- Bọn em có được chọn bạn cùng nhóm không ạ?

Người phụ trách nhìn cô ấy đày thông cảm

- Rất tiếc là không.

- Awww ~ ~ ... - Những tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng

- Nhưng tất cả sẽ công bằng.Chúng tôi không chọn nhóm.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một người phụ trách khác đang mang ra cái hộp đầy những mảnh giấy nhỏ.

- Mỗi tờ giấy đều ghi một con số. - Người tổ chức giải thick. - Các bạn sẽ rút thăm và những người cùng số sẽ là một nhóm.

"Oh, cái này hoàn toàn là may rủi.Tôi muốn có KangIn trong nhóm mình và cả một cô gái Soshi nữa."

Người phụ trách đi khắp phòng để từng người một bốc thăm.Tôi thấy Jessica đang mở tờ giấy và nhìn quanh để tìm bạn cùng nhóm.

- Thật thú vị! - Fany reo lên

Tôi hơi mím môi.Như thế chẳng thú vị chút nào.Có đến 42 người, khả năng tôi và KangIn cùng nhóm chỉ là..10%.

Sau vài phút người phụ trách đã đứng trước mặt và giơ hộp ra để tôi rút.Tôi cho tay vào hộp và lẩm bẩm cầu nguyện.Cuối cùng tôi bốc được một tờ giấy ghi:"Nhóm 1".Tôi ngó sang Tiffany thấy mảnh giấy của cô ấy ghi:"Nhóm 3".

Chán thật!Tôi không cùng nhóm với Fany.Tôi nhìn quanh tìm kiếm bạn cùng nhóm nhưng lại thất vọng khi thấy mọi người cũng đang tìm quanh.

Việc bốc số kết thúc, người tổ chức nói

- Được rồi, bây giờ hãy xem ai cùng nhóm với mình nào.Mỗi nhóm có một màu riêng. - Anh ta chỉ vào 7 tấm banner lớn trên tường. - Hãy đi tới chỗ có màu của mình và gặp những người trong nhóm.

Tôi mau chóng đứng dậy nhìn và giấy của mình.Nó được viết bằng màu đỏ.Tôi liếc về phía tấm banner đỏ và thấy vài người đang tiến lại gần đó.Tôi hơi hồi hộp và lại gần thật nhanh.Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vai tôi.

- TaeYeon unnie?

Tôi quay lại thấy SunMi đang vẫy vẫy tờ giấy có chữ màu đỏ.Cô ấy cùng nhóm với tôi rồi.

- Omo, chúng ta cùng nhóm rồi unnie! - SunMi nhảy cẫng lên vui sướng.

- Rất mừng vì cùng nhóm với em, SunMi. - Tôi cười.Thật sự thì tôi vẫn mong cùng nhóm với một cô gái Soshi hơn dù rất quý SunMi.

Tôi quay đầu lại nhìn các thành viên khác: SHINee's JoongHyun, BigBang's DaeSung, DBSK's JunSu, vWGs' SunMi cộng thêm tôi nữa..huh..vẫn còn thiếu một người.Tôi nhìn quanh hy vọng KangIn sẽ tới nhưng thật thất vọng.Thành viên cuối cùng của chúng tôi không phải ai khác ngoài SuperJunior's EeTeuk.

End Chapter 14

Chapter 15 (Sunny’s POV)

Tôi thở dài khi nhìn từng thành viên trong nhóm mình.Yeah, tôi biết lẽ ra mình vui vì có SungMin trong nhóm nhưng điều đó là không thể khi có cả KyuMin cộng với tôi và SooYoung.Bốn cái tên này khiến bạn nghĩ đến "rắc rối", "hỗn loạn" và "tai họa" đúng không?Đừng quá lo lắng vì nhóm này còn có cả SHINee's Onew và Key nữa.Tuy nhiên tôi hơi ngạc nhiên vì không có một thành viên nào là của BigBang.

- Vậy... - SooYoung bắt đầu, khuôn mặt cô ấy cũng thất vọng giống tôi. - Ai sẽ là leader?

- Chúng ta cần một người sao? - Key hỏi

- Ừ. - Tôi gật đầu khi kéo đuôi tấm banner hồng. - MC nói vậy.

Vừa mới đây thôi, chỉ có các thành viên trong ban tổ chức đi quanh chúng tôi còn bây giờ thì có cả MC và người quay phim nữa.Họ bắt đầu quay phim từ lúc nào nhỉ??

- Em nghĩ SungMin hyung nên làm leader.Anh ấy lớn nhất trong chúng ta. - Onew đề nghị khi nhe răng cười với SungMin

- A-Anh hả? - Anh chàng bí ngô chớp mắt và chỉ vào mình

"Oh, thật cute và dễ thương."

Nhưng ngay sau đó thì anh quay sang người yêu và hỏi

- KyuHyunnie, em có nghĩ anh sẽ là một leader tốt không?

- Tất nhiên rồi Minnie.Em chắc chắn anh sẽ là một trưởng nhóm tuyệt vời. -KyuHyun cười ngọt lịm.

Tôi chỉ gườm gườm mắt trước cảnh đó khi SooYoung đột nhiên thì thầm

- Hãy nhìn cậu út của Suju kìa!Anh ta nghĩ mình là tất cả vì là bạn trai của SungMin đấy.Tớ muốn cho anh ta ăn đá ngay bây giờ.

Tôi phụt cười khi tưởng tượng ra cảnh SooYoung đá bay KyuHyun.

- Yah.Anh nghe rồi đấy.

KyuHyun lừ mắt nhìn SooYoung khiến tiếng cười của tôi càng to hơn.SooYoung chỉ lè lưỡi trêu anh ấy.

- Thôi nào hai người.Đừng cãi nhau nữa. - SungMin chu môi - Chúng ta là một đội.Chúng ta phải đoàn kết.

- Lỗi của anh ta!

- Lỗi của cô ấy!

Cả hai người chỉ vào nhau cùng một lúc.Tôi bật cười khi thấy cảnh tượng đó.Nhìn họ rất thú vị lúc cãi nhau.Họ làm tôi nhớ đến các bộ phim truyền hình.Cuối cùng thì họ sẽ đến với nhau?HAHAHAHA~

Okay, nó không thú vị.SooYoung sẽ giết tôi vì suy nghĩ này mất.Nhưng tôi hy vọng họ đến với nhau để SungMin là của tôi.Ohoho~

- Yah!Hai người hãy dừng việc cãi nhau lại hoặc anh sẽ tham gia vào một nhóm khác!

SungMin la lên khiến cả ba chúng tôi cùng hét

- Không!!

- Nếu không muốn anh đi thì hai đứa làm lành với nhau đi.Và hứa sẽ không gây sự nữa. - SungMin khoanh tay trước ngực - Hãy bắt tay nhau để chứng tỏ hai người là bạn tốt.

Nếu người này không phải SungMin thì...SooYoung và KyuHyun sẽ giết anh ta.

- Ok, Minnie. - KyuHyun thở dài nhìn SooYoung khi chìa tay ra

- Ehh..không đâu. - SooYoung gãi đầu

Tôi huých tay cô ấy thì thầm

- Chỉ giả vờ hòa với anh ấy thôi.Cậu không muốn SungMin sang nhóm khác chứ?

- Ugh, được rồi. - Cô ấy nheo mắt trước khi bắt tay KyuHyun

- Giờ thì hứa đi! - SungMin ra lệnh

- Eh?Có nhất thiết phải làm thế không ? - KyuHyun nhìn SungMin sợ hãi

- Có!

- Nhưng tại sao chứ? - KyuHyun than vãn

- Vì anh bảo vậy! - SungMin gườm mắt nhìn KyuHyun

- Phiền quá đi! - Cậu em hờn dỗi

- Tốt, anh sẽ đi.

SungMin định quay gót bước đi nhưng ba chúng tôi giữ anh lại

- Đừng!!!

- Hứa là hai người không cãi nhau đi! - SungMin trừng mắt

Tôi chỉ còn biết lắc đầu khi liếc nhìn Onew và Key và nói nhỏ

- Chúng ta cố chịu đựng chút đi.

- Ok, noona. - Hai đứa đồng thanh

- Tôi - Cho KyuHyun, xin hứa sẽ không gây chiến với Choi SooYoung nữa. - KyuHyun lầm bầm, đan các ngón tay sau lưng

SooYoung thở dài trước khi hứa

- Tôi - Choi SooYoung, xin hứa sẽ không gây sự với người này nữa.

- Người nào?! - SungMin lừ mắt

- Với Cho KyuHyun. - Cô ấy sửa lại

Ba chúng tôi nhìn SungMin và thấy vẻ mặt tức giận đã chuyển sang vui vẻ như bình thường.

- Được rồi!Bây giờ chúng ta là một đội.

Anh ấy kêu lên vui vẻ làm 5 người chúng tôi co rúm lại.Tính khí của anh chàng này thay đổi chóng mặt.Còn hơn cả các bà cô.

* * *

- Woo!!Onew!Key!SooYoung!KyuHyun!SungMin!Tiến lên đi!!!

Tôi hét lên đầy kích động từ ghế khán giả .Cuộc thi đã bắt đầu, tôi đang ngồi trên ghế và hành động như HLV của đội bóng rổ nhóm mình.Vì bóng rổ đòi hỏi 5 người chơi mà mỗi đội chỉ có 4 nam nên phải có một cô gái tham gia.Tôi chắc chắn không thể ra sân vì tôi thấp.Sooyoung cao và biết chơi bóng rổ nên cô ấy đủ điều kiện tham gia.

Cuộc đấu giữa nhóm 4 của chúng tôi và nhóm 6 của HyoYeon.Các nhóm khác chắc cũng đang thì bóng đá và bóng mềm ở một sân khác.Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy HyoYeon cùng nhóm với HyukJae.Cô ấy có vẻ rất vui.Cả ShinDong, TOP, YooBin và JiYong cũng trong nhóm họ.HyoYeon thật may mắn khi có 2 thành viên BigBang cùng nhóm.Tôi thấy ghen tị quá!

Vào lúc này, các chàng trai và YooBin đang chơi còn HyoYeon ngồi trên ghế.

- Kyaaa!!SungMin goooo!!

Tôi ré lên khi SungMin vừa ghi 3 điểm khiến đội chúng tôi dẫn trước với 47 điểm, hơn 46 điểm của nhóm 6.Đã quá nửa trận đấu rồi.Trông SungMin thật giống một tuyển thủ bóng rổ thực thụ.SooYoung của chúng tôi cũng rất đẹp trong bộ quần áo nam.

Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình.Đài Mnet cho phép một số lượng fan nhất định vào Trại Hè để cổ vũ.Bây giờ các fan không giữ bóng hồng, xanh ngọc, đỏ hay các màu bóng của các nhóm nhạc họ ủng hộ nữa mà vẫy bóng của các đội.Hồng không còn là Soshi mà là đội 4.

- SooYoungie!Cố hết sức đi! - Tôi hét lên khi SooYoung kèm theo YooBin đang giữ bóng.

YooBin lướt ánh mắt quanh sân khi rê bóng, có vẻ cô ấy đang tìm cách truyền bóng cho đồng đội hoặc tìm cách thoát khỏi SooYoung.Vài giây sau, YooBin ngừng rê bóng.Cô ấy giơ bóng qua đầu và nhảy lên.SooYoung ngay lập tức nhảy lên cản lại nhưng đó chỉ là một cú lừa.Ngay trong khoảnh khắc SooYoung nhảy lên, YoBin quay trở lại đập bóng và vượt qua được SooYoung.

- Khỉ thật! - SooYoung kêu lên khi cố đuổi theo YooBin đã chạy trên sân với bóng trong tay.

- YooBin sshi! - HyukJae vẫy tay ra hiệu cô ấy truyền bóng cho mình.Anh ấy đang tự do, không có ai theo sát.

Tôi nghĩ Onew phải canh chừng anh ấy chứ?Tôi đảo mắt quanh sân thì thấy Onew đnag canh chừng JiYong.5 người này đang làm gì vậy?!

- Những kẻ liều lĩnh, trông chừng Lee HyukJae!!!! - Tôi hét hết sức có thể

May mắn thay, trong lúc YooBin truyền bóng cho đồng đội, KyuHyun đã xuất hiện để chặn lại

- Sorry hyung.Bọn em không để các anh thắng đâu. - KyuHyun nói với HyukJae cùng một nụ cười

Lúc này SooYoung đã đuổi kịp YooBin, kèm chặt cô ấy phóng trường hợp bóng bay tới tay cô ấy.Onew giữ vị trí quanh JiYong, SungMin canh ShinDong, Key giữ TOP.HyukJae nhanh chóng lướt qua khi KyuHyun tiếp tục theo sát.Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc trận đấu.Chúng tôi không được để họ ghi điểm hoặc chúng tôi sẽ thua.

- KyuHyun lên đi!Giữ anh ấy hết sức có thể! - Tôi la hét âm ĩ.Tôi cảm thấy lửa đang cháy rực trong mắt mình. - Hãy cẩn thận khi bóng được truyền đi!Key không lấy được bóng của TOP đâu!ARASSO?!!!!

"Mọi người, đùng làm tôi thất vọng.Bây giờ thì tôi biết cảm giác ngồi ngoài là thê nào rồi."

- Cố lên đội 4!!

6s...5...4...3...

- AHHH!!KEY!!!

Tôi hét lên khi thấy bóng bay từ phía HyukJae đến thẳng chỗ Choi SeungHyun a.k.a TOP

- Noooooooooo!!!!!

Onew và SungMin ngay lập tức dời khỏi chỗ ShinDong và JiYong, chạy thẳng về phía Key.Chúng tôi đều biết TOP là người cao lớn và Key sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn cản anh ấy.Nhưng Onew và SungMin đã đến quá muộn.

TOP vừa mới ghi bàn.

* * *

- Những kẻ liều lĩnh... - Tôi lầm bầm lần thứ n trong lều.Mỗi nhóm đều có một lều ở bên ngoài nhà thi đấu.Đây là nơi chúng tôi nghỉ ngơi, ngủ hoặc bàn bạc các kế hoạch thi đấu.

- Aww, Sunny, đừng giận nữa mà. - SungMin khều tôi và chớp mắt dễ thương

"Rất tiếc SungMin.Không ích gì đâu."

- Phải đấy, đừng giận nữa. - SooYoung vỗ vai tôi - Chúng ta đã cố hết sức.Và dù thua thì vẫn còn nhiều khác nữa cơ mà.Trại Hè chỉ mới bắt đàu.

- Đừng lo noona.Lần tới chúng ta sẽ thắng. - Key cười tươi

- Ừ. - Tôi thở dài khi đứng lên và ra khỏi lều

- Noona đi đâu vậy? - Onew hỏi với theo

- Chị muốn hít thở không khí trong lành. - Tôi đáp rồi bước đi

Tôi biết mình hơi bi quan nhưng họ có biết tôi đã cổ vũ như thế nào không?Khi họ chơi trên sân có ai hò hét bằng tôi chứ?

Tôi cứ đi, đi mãi mà chẳng biết là đi đâu cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

- Sunny!!!

- Gì vậy kẻ liều lĩnh số 1? - Tôi hỏi nhưng không quay lại

- Huh?Số 1?Anh liều nhất á?

- Đúng.Anh liều nhất. - Tôi nói khẽ khi quay lại. - SungMin, để em một mình đi.Em đang không vui

- Vì thế anh mới ở đây.Anh sẽ lầm em vui lên. - SungMin cười toe toét

- Anh định làm thế nào? - Tôi nhướn mày hỏi

- Yêu cầu anh làm gì anh sẽ làm cho em.

"Anh ấy thật sự rất liều lĩnh.Anh ấy nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu ư?"

- Em muốn anh hát không?Hay là nhảy?Hoặc em thick xem anh nhào lộn chứ? - SungMin hào hứng nói

- Nếu em bảo anh nhảy từ trên đỉnh núi xuống thì anh có nhảy không? - Tôi cười gian

- Yah, không được!Anh sẽ chết đấy.Các fan không thick đâu. - Anh chu mỏ - Em sẽ vui nếu anh chết sao?

"Duh.Làm sao mà vui được.Tôi sẽ bị giết bởi tay KyuYoung nếu bảo anh ấy nhảy từ trên đỉnh núi."

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.Nó hơi mạo hiểm nhưng chắc không sao nếu tôi chỉ đùa.Tôi hít một hơi thật sâu khi nở một nụ cười tinh nghịch

- Vậy nếu làm bạn trai em thì sao?

End Chapter 15

Chapter 16 (Jess’s POV)

Tôi thở dài khi điều chỉnh lại tư thế bất tiện và không thoải mái mình đang phải chịu đựng vì sự tò mò của HeeChul.Hai chúng tôi hiện đang bó gối thu mình sau một bụi cây, là một trong hai cặp đang nghe trộm.Bạn sẽ thắc mắc vì sao lại là hai phải không?Đơn giản vì chúng tôi đang nghe trộm một đôi nghe lén khác: KyuHyun và SooYoung đang nấp sau bụi cây ngay phía trước chúng tôi đang quan sát họ.

- Oppa.. - Tôi nhăn nhó với HeeChul - Chúng ta có thật sự phải làm thế này không?

- Shhh! - Anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu tôi yên lặng. - Tất nhiên là có.KyuMin đang ở đây, chúng ta cần biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi nheo nheo mắt khi nhẹ nhàng xoa chỗ chân đau và bắt đầu tê cứng.

- Nhưng oppa, vị trí của chúng ta không thoải mái, không thể tìm chỗ khác tốt hơn sao?

- Shh, yên nào.Họ đang nói, nghe đi! - Anh lại phớt lờ lời phàn nàn của tôi.

Tôi cứ lặp đi lặp lại việc thở dài và lừ mắt.Thậm chí tôi còn không đề cập đến sự thật là mình cùng nhóm với ChangMin sau khi HeeChul lôi tôi vào công việc nghe trộm của anh ấy.

- Vậy nếu em đề nghị anh là bạn trai của em thì sao?

- Oh Mhay Ghad - HeeChul thốt lên đứt quãng giống như gangster Anh

Mắt tôi mở to, dường như những lời phàn nàn về Heechul đột nhiên biến mất khỏi đầu khi tôi nghe thấy câu hỏi của Sunny.Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt về phía hai người họ rồi lướt tới chỗ KyuHuyn và SooYoung xem phản ứng của họ.

- Sunny, sao cô ấy dám.. - Sooyoung định đứng dậy nhưng KyuHyun ấn xuống và bịt miệng cô ấy lại.

- Trật tự đi! - KyuHyun nói nhưng mắt không dời khỏi SungMin và Sunny. - Họ không nên biết chúng ta đi theo.Anh cũng muốn xem SungMin phản ứng thế nào.

SungMin điếng người, nhìn Sunny chắm chằm.Sunny hếch đầu sang một bên, nụ cười nghịch ngợm vẫn còn nguyên trên môi.

- Thế nào SungMin?

Tôi có thể thấy SungMin bắt đầu toát mồ hôi, hiện rõ vẻ lo lắng.Tôi mím môi và suy nghĩ xem SungMin sẽ trả lời ra sao.Tôi không biết nên ủng hộ "có" - sẽ làm đau SooYoung hay "không" - sẽ làm đau Sunny.

- Uhm.. - SungMin bắt đầu dù rõ ràng anh ấy không biết phải nói gì - Sunny, anh...

- Oh, dừng lại SungMin. - Sunny cười phá lên và lè lưỡi trêu chọc. - Em chỉ đùa thôi!Không ngờ anh lại lo lắng và kinh ngạc đến thế.Dừng vẻ nghêim trọng ấy đi.Buồn cười quá!

Cô ấy ôm bụng tiếp tục cười.Cả HeeChul, KyuHyun và SooYoung đều thở phào nhẹ nhõm.Tôi thì ở một khía cạnh khác, cảm thấy Sunny rất đau khổ.Tôi chỉ đặt mình vào vị trí của cô ấy thôi.Sau khi hỏi SungMin, cô ấy hy vọng một câu trả lời "có" nhưng SungMin không trả lời ngay nên cô ấy nghĩ SungMin lại từ chối.Cô ấy đã tự biến câu hỏi đó thành một trò đùa mặc dù nó là thật.Sunny đáng thương, tôi muốn ôm cô ấy quá!

- Aish, đây không phải việc có thể đùa được đâu!Chẳng hay gì cả! - SungMin rên rỉ

Sunny cười khúc khích

- Thôi nào.Cứ nghĩ rằng đây là sự trả đũa của em vì trận thua lúc nãy đi.

- Được rôi, đừng có làm vậy lần nữa đấy. - SungMin chu môi và khoanh tay trước ngực

- Em hứa. - Sunny cười rôi bắt đầu bước đi - Mau về lều thôi.

- Okay. - SungMin cũng đi theo cô ấy.

Sau khi chắc chắn hai người đo đã đi xa, HeeChul và SooYoung cùng thốt lên

- Aish!!

Mắt tôi trợn tròn khi KyuHyun và SooYoung quay lại nhìn chúng tôi chằm chằm

- S-Sica!Cậu đang làm gì vậy? - SooYoung hỏi, mắt mở to

- Hyung?? - KyuHyun sửng sốt

- Eh.. - Tôi cố gắng cười gượng khi lưỡng lự khi ra lý do - Tớ...Oppa ấy kéo tớ...

- Bọn anh chỉ đi ngang qua thôi. - HeeChul ngay lập tức bịt miệng tôi lại trước khi tôi để lộ ra việc anh ấy kéo tôi vào vụ nghe lén. - Đúng không Jessica?Chúng ta chỉ đi ngang qua và ạnh bực mình vì trời nóng nên mới kêu "Aish".Anh không biết hai người này cũng ở đây.

Anh ấy phóng đại lý do lên khiến nó càng có vẻ như anh ấy đang nói dối.

- Oh.. - KyuHyun nhướn mày, có vẻ không tin - Em thấy rồi...

- Cậu không có lịch làm việc hôm nay hả, Jessica? - SooYoung nhìn tôi - Bọn tớ vừa kết thúc trận đấu bóng rổ cách đây chưa lâu.Còn mọi người?

- Bon tớ...

- Chính xác! - HeeChul thốt lên có vẻ mừng rỡ. - Bọn anh...đang tới chỗ trận đấu tiếp theo.Anh nghĩ là một trận bóng rổ với nhóm...uhm...nhóm7!Chính là họ đấy!

- Ohh.. - KyuHyun gật đầu vẫn có vẻ chưa tin - Chúc may mắn hyung!

- Ư-Ừ! Bọn anh đi đây! Bye bye! - HeeChul vẫy chào với họ rồi vội kéo tôi đi.Tôi chỉ kịp mỉm cười xin lỗi với SooYoung.

* * *

- Oppa, anh chối giỏi thật đấy.Em cứ nghĩ anh đang diễn kịch cơ. - Tôi nhìn HeeChul thán phục khi chúng tôi vào lều, nơi những người khác đang đợi.

- Aish, đừng có đề cập đến việc đó bây giờ. - Anh hạ giọng - SoHee đang ở đây.

Phải rồi, người anh ấy để ý lâu nay - WG's Ahn SoHee cùng nhóm với chúng tôi.Cả người tôi thick một thời gian dài - Shim ChangMin cùng SHINee's TaeMin và BigBang's TaeYang nữa.

- Hyung, anh ở đâu lâu vậy? - ChangMin quay lại phía chúng tôi sau khi nhìn vào lịch của nhóm - 30' nữa sẽ có một trận bóng rổ và chúng ta cần chuẩn bị.

- Sao cơ?! - HeeChul thở hổn hển

"Vài phút trước anh ấy đã nói dối KyuHyun và SooYoung về trận bóng rổ.Bây giờ thì nó là thật.đây có phải là quả báo không nhỉ?!"- Chúng ta có trận bóng rổ! - ChangMin nhắc lại khi đưa tờ giấy ra. -

- Đây..chúng ta sẽ đấu với nhóm 3.

Vậy là không phải nhóm 7 như HeeChul đã nói dối.

- O-Oppa... - Tôi thúc vào anh khi liếc nhìn lịch thi đấu. - Bóng rổ đòi hỏi 5 người chơi.

- Noona, chúng ta cần một người chơi nữ! - TaeMin nhìn tôi và quay về phía SoHee

- Aigoo, em không muốn chơi. - SoHee mím môi rồi liếc nhìn tôi. - Em không biết chơi bóng rổ.

"Tôi chớp mắt sợ hãi.Cô ấy đang đùa sao?Cô ấy không biết chơi thì có nghĩa tôi sẽ phải ra sân?Tôi?Jessica Jung?Chơi bóng rổ ư?God, TaeYeon và SooYoung chắc chắn sẽ cười tôi khi họ thấy thế."

- Em cũng không biết chơi. - Tôi nhanh chóng biện hộ trước khi họ bắt tôi ra sân. - Chắc chắn đội mình sẽ thua nếu em chơi nên hãy để em bên ngoài.

- Em chắc Jessica sshi sẽ làm tốt khi ở ngoài sân - ChangMin tán thành

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran.

" Anh ấy vừa nói mình không thể chơi?Anh ấy biết mình không giỏi thể thao nên làm thế để giúp mình? Hoặc có thể mình đang quá kích động.Aish, Jessica Jung, đừng tưởng tượng nữa.!"

- Nhưng SoHee cũng không thể chơi.Chúng ta làm sao đây hyung? - TaeYang nói vẻ mặt lo lẳng rồi nhìn thành viên lớn tuổi nhất - Kim Hee Chul.

- B-Bóng rổ?! - Anh kêu lên như kiểu chẳng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. - Anh không chơi đâu!

5 cặp mắt mở to hết cỡ và quai hàm của từng người một dài ra.

- H-Hyung, chúng ta nên để một trong hai cô gái ở bên ngoài sân. - ChangMin nuốt nghẹn

- Không! Anh sẽ ở ngoài.Mấy đứa không bắt anh chơi bóng rổ được đâu.Nó sẽ làm đổ rất nhiều mồ hôi.Anh không thick. - HeeChul than vãn - Jessica và SoHee nên ra sân

- O-Oppa, anh không thể làm thế!

Tôi trố nhìn anh vẻ sợ hãi.Tôi không thick tham gia các hoạt động thể thao thế này giống SooYoung, TaeYeon, YuRi hay HyoYeon.Tôi sẽ như một tên hề trên sân mất!

- Tất nhiên là anh có thể!Anh là trưởng nhóm.Mấy đứa phải nghe lời anh! - HeeChul hét lên

"Giờ thì anh chàng Kim Hee Chul luôn hành động đáng yêu đi đâu rồi nhỉ?"

- Oppa~ ... - SoHee lên tiếng

"Đúng rồi, SoHee.Hãy sử dụng sự đáng yêu của em và dừng sự ngoan cố của HeeChul lại đi!Em chính là điểm yếu của anh ấy."

- không, bất kì điều gì trừ sự dễ thương của em! - HeeChul ngay lập tức lấy tay che mắt trước khi SoHee tiếp tục.

Và chúng tôi chưa kịp phản đối thì một người phụ trách đi vào

- Nhóm 5 phải không?Trận đấu sẽ bắt đầu sau 10' nữa.Hãy thay đồ và có mặt trước đó 5' nhé!

- Vâng ạ~ - Chúng tôi đồng thanh dù chưa biết sẽ phải đấu như thế nào.

* * *

- Em không chơi đâuuuuuuu~.... - SoHee rên rỉ khi bị TaeYang kéo ra sân.Còn 3' nữa là bắt đầu. - Đừng bắt em ra đó!

Cô bé cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay TaeYang.

- Anh biết nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. - TaeYang cố dỗ dành. - HeeChul hyung sẽ không bị thuyết phục đâu.Anh ấy không bao giờ làm những việc mà anh ấy không thick.

Tôi thở dài và liếc nhìn HeeChul đnag vô tư ngồi trên ghế.Tôi muốn đá anh ấy ra ngoài sân ngay bây giờ.Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nên đành phải mặc bộ quần áo thi đấu sô 52 lên người.Và thêm một sự thất vọng nữa, đó là cái áo chẳng hợp với tôi chút nào.

- Jessica sshi...

Tôi đông cứng người khi cảm thấy bàn tay anh đặt lên vai mình.Tôi mím môi và hít một hơi thật sâu trước khi quay lại

- V-Vâng, ChangMin sshi?

- Xin lỗi vì em bị ép ra sân. - Anh nhìn tôi phân trần. - Hyung ấy rất cứng đầu.Nhưng đừng lo, trò tiếp theo chúng ta sẽ không để các cô gái phải ra đâu.

- Cám ơn, ChangMin sshi.. -Tôi nói khẽ, cố làm vẻ bình thường

- Nếu bóng tới chỗ em thì hãy quăng nó cho anh, được chứ? - Anh nói vẻ lo lắng - Hoặc ném cho bất kì người nào trong đội mình.

- V-Vâng! - Tôi gật đầu lo âu

- Fighting! - Anh cười toe toét

- F-Fighting! - Tôi cũng cười đáp lại

Một tiếng còi lớn vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.Tôi hơi co rúm người lại khi 5 chúng tôi tiến ra sân, gặp đối thủ của mình là nhóm của Tiffany.Cô ấy cũng không chơi và đang ngồi bên ngoài.Bạn cùng nhóm với cô ấy: JaeJoong, YunHo, YeEun, SeungRi và MinHo là những người thì đấu.Thật kỳ lạ khi mà các cô gái đều cùng nhóm với người họ thick.Trừ TaeYeon.

Chúng tôi phải thực hiện một nghi thức kỳ lạ trước khi bắt đầu trận đấu.giống như kiểu cúi đầu chào, ném bóng lên cao và nhảy theo nó.ChangMin và MinHo là những người thực hiện việc đó.Tôi chẳng hiểu vì sao phải làm thế.Điều tiếp theo tôi thấy là các chàng trai bắt đầu chạy quanh sân cùng với quả bóng.Còn tôi đứng như tượng giữa sân với vẻ mặt ngu ngốc.

- Noona!Làm ơn đừng đứng đó nữa! – TaeMin cáu giận gọi khi đập bóng vội vã.

- E-Eh?Chị phải làm gì đây??

Tôi hét lại.SoHee cũng đnag chạy vòng quanh mặc dù cô ấy không chắc mình đang làm gì.Tôi nghe thấy khán giả bắt đầu cười ồ lên.

- Chạy! Cản bóng! –TaeMin đang cố giữ bóng không rơi vào tay MinHo

- YAH! JESSICA JUNG! EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!

HeeChul hét lên từ bên ngoài sân đấu.

“Anh ấy làm sao thế?Bắt chúng tôi thi đấu rồi giờ còn phàn nàn, kêu ca?”

Có lẽ, thấy không có ai thèm canh chừng tôi vì tôi chẳng biết chút gì về bóng rổ nên TaeYang mới hét gọi và ném bóng cho tôi.Tôi không có đủ thời gian để nhận thức xem chuyện gì đang xảy ra mà chỉ kịp thấy bóng bay thẳng tới chỗ mình.

- Sica!!

Tôi nghe thấy Tiffany hét lên bên ngoài nhưng không kịp nhìn cô ấy vì quả bóng đã đập mạnh vào mặt tôi.Dường như máu đang rỉ ra từ mũi, mắt tôi mờ dần, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó và tôi bị mất thăng bằng.Khán giả bắt đầu xì xầm khi tôi ngã gục xuống.Nhưng trước khi mọi thứ trở nên tối đen…tôi chắc là đã nhìn thấy ChangMin chạy vội vàng tới chỗ mình với nét mặt đầy sự lo lắng.

* * *

- Sica? Jessica??

- Jessica sshi…

- Phiên bản nữ!

- Noona!

Tôi từ từ mở mắt, nhăn mặt vì ánh đèn chói.Phải mất chừng 2s thì mắt tôi mới quen dần với ánh sáng, sau đó những người đầu tiên tôi thấy làTiffany, ChangMin, HeeChul và TaeMin.Tôi chớp mắt nhìn họ và giật lên vì đầu đau nhói.

- Sica, đừng ép bản thân!

Tiffany đỡ tôi nằm lại xuống giường.Tôi để ý thấy mình đnag ở trong một căn phòng nhỏ.

- Em ổn chứ, Jessica sshi? – ChangMin đang ngồi ở ghế cạnh giường hỏi

- Ah, vâng.Em nghĩ chỉ chảy chút máu thôi. – Tôi nói khẽ, xoa xoa thái dương.Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với mình.

- Aish, em nên cẩn thận chứ! – HeeChul cằn nhằn

“Eh…Anh ấy quên ai đã bắt tôi ra sân đấu khiến tôi ra nông nỗi này rồi sao?Nhưng tôi vẫn vui vì sự quan tâm của anh.”

- Chị ấy tỉnh rồi! – SoHee òa lên khi kéo bác sĩ vào phòng. – Chị ấy tỉnh rồi, bác sĩ!

- Cô cảm thấy thế nào, Jessica? – Nữ bác sĩ hỏi

- Uhm, tốt ạ.Nhưng đầu vẫn hơi đau. – tôi đáp

- Chảy máu mũi là do quả bóng đập mạn vào đầu thôi. – Cô ấy mỉm cười ấm áp. – Nghỉ một lát sẽ khỏe lại ngay.

- Vâng, cám ơn. – Tôi cười đáp lại

- Oh, ban tổ chức đang gọi chúng ta. – SoHee nói – Mình vẫn còn phải tiếp tục với trò kéo co.

- Aigoo, tớ cũng còn trò xếp chữ! – Tiffany đứng lên và nhìn tôi một lần nữa. – Mau khỏe lại nhé! Tớ sẽ báo cho mọi người biết.

- Bọn anh đi đây Sica.Chúng ta sẽ thắng vì em.

HeeChul nháy mắt rồi kéo TaeMin và SoHee ra ngoài.Tôi chớp mắt nhìn ChangMin – người vẫn ngồi yên trên ghế.

- Sao anh không ra?

- Không, anh sẽ chăm sóc em. – Anh ấy chống tay vào cằm và lắc đầu.

- T-Tại sao?Đ-Đội mình sẽ thua mất. – Tôi ngượng ngùng lắp bắp

- Kéo co chỉ cần 4 người thôi. – Anh nhún vai đáp

- Oh, được rồi!

Một khoảng dừng rất lâu sau đó.Tôi không biết phải nói gì và anh cũng vậy.Chúng tôi cứ tiếp tục như thế khoảng 30’: tôi nằm yên nghỉ ngơi trên giường, anh ngồi đung đưa ghế chơi với cái vòng của mình.

- Anh mừng vì em không sao. – Cuối cùng anh lên tiếng

- C-Cám ơn.

Tôi hơi mím môi khi thắc mắc vì sao hôm nay anh ấy lại ngọt ngào như thế.Không phải phàn nàn gì đâu, chỉ là…hơi lạ.

- Anh thật sự rất lo cho em. – Anh tiếp tục, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái vòng.

- Tại sao?

Một lí do nào đó thúc giục tôi hỏi.Và ngu ngốc hơn nữa, tôi đã thêm một câu lẽ ra không nên hỏi.

- Anh thick em chứ?

End chapter 16

Chapter 17 (Yuri’s POV)

Tôi thở hổn hển, lấy tay xoa đầu đang đau nhức vì ánh nắng chói chang.Đội chúng tôi vừa kết thúc trận đấu bóng chày và chiến thắng đội TaeYeon.Đó là một trận đấu rất thú vị vì TaeYeon đã như một ngôi nhà di động với kiểu cười điên dại khi đội trưởng KangIn của chúng tôi để hụt quả bóng cô ấy ném.TaeYeon có vẻ rất cương quyết khi nện thẳng vào KangIn vì EeTeuk cổ vũ cho cô ấy rất nhiệt tình.Cô ấy có chủ tâm làm cho KangIn ghen nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chiến thắng nhờ kĩ năng bóng chày đáng kinh ngạc của tôi.

Khi vào lều nghỉ ngơi, tôi thấy KiBum đang yên lặng đọc một quyển từ điển ở trong góc.Anh ấy ở trong nhóm của tôi cùng với KangIn, HanKyung, SiWon và SunYe.Chúng tôi là nhóm 2, màu da cam.

- Anh đang luyện tập trò xếp chữ hả? - Tôi hỏi sau khi thấm mồ hôi bằng chiếc khăn bông

KangIn cùng những người đang nằm dài trên ghế, thở phì phò trong lúc chuẩn bị cho trò tiếp theo.Hai ngày trước, khi nhìn thấy KiBum đứng cạnh tấm banner màu cam, tôi đã cực kỳ sung sướng nhận ra anh ấy cùng nhóm với mình cùng với SunYe.Dù tôi và cô ấy không thân thiết lắm nhưng có vẻ SunYe đoán được tình cảm của tôi với KiBum.

Bây giờ thì tôi quyết định im lặng trước khi làm KiBum tức giận dù hiện giờ thì anh ấy chưa có biểu hiện gì cả.Anh đề nghị tôi giúp anh quên HeeChul, tôi nghĩ mình đang làm khá tốt.Không giống như trước kia, anh luôn ngồi im lặng một góc và chỉ nói chuyện với các thành viên trong nhóm còn giờ thì anh ấy đã cởi mở hơn với tôi.

- Yup. - Anh nhìn tôi cười

“Oh, đó là nụ cười sát thủ.Hàm răng trắng hoàn hảo, toả sáng lung linh. Đôi mắt đầy biểu cảm.Anh ấy có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng thật ra anh là người rất ấm áp với đôi mắt tuyệt vời."

- Em đang nghe đấy chứ?Yuri? - Anh vẫy vẫy tay khi thấy tôi đang nghệt mặt ra.

- O-Oh, xin lỗi, em đang nghĩ một vài việc. - Tôi đáp vu vơ, cố che giấu sự ngượng ngùng. - Anh đang nói gi ấy nhỉ?

KiBum phì cười.

- Anh đang nói anh chuẩn bị đối đầu với Tiffany nên cần luyện tập vì tiếng Anh của cô ấy tốt hơn anh.

- Psh, nếu cô ấy rút phải những chữ cái không thể xếp thành từ thì cô ấy sẽ thua.Xếp chữ cũng cần may mắn. - Tôi động viên anh hăng hái

"Sorry Fany.Dù cậu là bạn yêu quý của tớ nhưng tớ vẫn muốn đội mình và KiBum thắng."

Chính xác thì đội của Fany đang dẫn đầu trong trò xếp chữ.Tiffany đánh bại YooChun, JiYong và đại diện của các nhóm khác nữa.Nhưng tôi chắc chắn cô ấy không thể đấu lại Jessica.Thật sự muốn xem trận đấu đó quá!

- Hãy làm thật tốt , KiBummie. - HanKyung cười - Chiến thắng Teepaneeh!

- Cám ơn hyung.

- KIBUM FIGHTING !! - KangIn gào to và chỉ đạo chúng tôi gào theo - KIBUM FIGHTING !!

Anh cười thật tươi và lấy tay che ngửa mặt ngượng ngùng.

- Cám ơn các hyung.Cám ơn SunYe và YuRi.

SiWon liếc nhìn đồng hồ rồi vỗ vai KiBum

- Đến giờ rồi!

- Em biết rồi.Em đi ngay đây. - KiBum đáp rồi đứng lên hít một hơi thật sâu trước khi nhìn tôi - Chúc anh may mắn chứ?

- Lúc nào cũng vậy.Từ hôm qua cơ. - Tôi cười toe toét

- Một lần nữa? - Anh làm mặt đáng yêu

"Lạy Chúa, tôi điên mất!Kim KiBum, dừng lại ngay nếu không muốn em chết sớm!"

- Oh, được thôi.Chúc may mắn! Hãy làm đội chúng ta toả sáng. - Tôi giơ nắm tay và làm vẻ mặt chiến thắng.

Anh cười thật tươi trước khi vỗ nhẹ vai tôi thì thầm

- Đội mình sẽ toả sáng! Anh đi đây.

- Bye Bye! - Chúng tôi đồng thanh khi KiBum bước ra

SunYe đã mỉm cười đầy ẩn ý ki tôi quay về chỗ ngồi, mơ mơ màng màng.Đột nhiên điện thoại reo

- A-Alo?

[ - Unnie! ] - Là SeoHyun

- SeoHyunnie ! - Tôi reo lên vui vẻ.Nghe thấy giọng của con bé thì dường như mọi mệt mỏi đều tan biến. - Chuyện gì vậy? Em khoẻ chứ?

[ - Em vẫn ổn. Chúng ta đã không gặp nhau từ khi trại hè bắt đầu.Em nhớ chị lắm.Chị khỏe không?]

Tôi có thể tưởng tượng ra SeoHyun đang chu môi nũng nịu(Yêu thế không biết!)

- Chị khoẻ, trại hè rất vui.Em vui chứ?Chị cũng nhớ em lắm.

Tôi nói liền một hơi như thể chưa gặp SeoHyun cả năm trời.Mới 2 ngày thôi nhưng cảm giác như lâu lắm rồi vì chúng tôi ngủ luôn ở nơi cắm trại và chỉ rời khỏi khi có lịch làm việc rồi lại quay về đây khi lịch trình kết thúc.

[- Thật kỳ lạ là đội 2 chúng ta chưa hề chạm mặt mặt nhau trong suốt hai ngày qua.Nhưng mà em cũng vui lắm!]

Con bé reo lên thick thú như đứa trẻ được chơi trò chơi yêu thick trong công viên.Thật sự thì cô em út của chúng tôi có thể lộng lẫy và quyến rũ khi ở trên sân khấu nhưng con bé vẫn là một đứa trẻ đáng yêu.

[ - Unnie, em cùng nhóm với YoonA unnie.Cả RyeoWook oppa và DongHae oppa nữa.Nhưng sự có mặt của YooChun oppa và YeSung oppa làm bọn thấy không thoải mái.]

- YooChun? Anh ấy không làm YoonA sợ đấy chứ ?

[ - Có đấy.Anh ấy cứ nháy mắt và cười với YoonA unnie suốt thôi.]

- Aish, anh ấy nên dừng lại.YoonA sẽ không vui đâu. - Tôi lắc đầu. - Và...

[ - UNNIE! ! ] - SeoHyun đột nhiên hét lên làm tôi phải đẩy điện thoại ra xa tai.Những người trong nhóm đều giật mình và liếc nhìn tôi.

- G-Gì vậy SeoHyun?! Em làm chị giật mình đấy.Đừng có hét lên như vậy. - Tôi nhăn mặt xoa xoa tai

[ - Oh, em xin lỗi.Tại em vừa nhớ ra một chuyện rất thú vị.Chuyện của Jessica unnie và ChangMin oppa.]

- Họ làm sao cơ? - Tôi mở to mắt, đứng bật dậy và chờ đợi tin tốt lành về cô bạn thân Jessica

SeoHyun dừng lại một lúc, có vẻ như để quan sát xem có ai đang nghe lén không rồi hạ giọng thì thầm.

[ - Unnie, nói ở đây khó quá.Em không muốn ai nghe thấy cả.]

- Oh, okay.Mình gặp nhau đi. - Tôi sốt sắng đề nghị

[ - Được ạ.Ở nhà thi đấu nhé.Em chắc giờ này không có môn nào thi ở trong đó đâu.]

- Đợi một lát.Chị tới ngay.

Rồi tôi chạy vụt đi chỉ kịp ra hiệu với SunYe và những người khác là mình sẽ quay lại sau.Mất vài phút tôi đã đến được nhà thi đấu.Thật bất ngờ vì không chỉ có SeoHyun mà cả YoonA, Jessica và HyoYeon cũng đang đợi tôi ở đó.Tôi tươi cười, nhún nhảy chân tới chỗ họ.

- Chúng ta họp mặt về điều gì đây?

- SeoHyun đã quyết định gọi Jessica unnie đến để tự chị ấy nói ra. - YoonA nói khẽ, mồ hôi lấm tấm trên trán chứng tỏ con bé vừa thi đấu xong.

- Tớ đang rỗi nên cũng đến. - HyoYeon trông như vừa tắm xong với khuôn mặt sảng khoái và mái tóc hơi ẩm. - Tớ thấy tò mò về chuyện của Sica.

Cô ấy nói rồi liếc nhìn về phía Jessica đang cười tủm tỉm một mình.Tôi liền ngồi xuống ghế cạnh cô bạn mỉm cười

- Mọi người đều ở đây rồi.Cậu mau nói chuyện gì đã xảy ra đi.

- Thực ra thì cũng không là chuyện tốt hẳn.Aish, tớ muốn kể cho tất cả nếu TaeYeon, Sunny, Tiffany và SooYoung cũng ở đây.Tớ đã nói với SeoHyun và YoonA rồi.Nhắc lại một câu chuyện 3 lần thì mệt lắm.

- Thôi nào unnie, em muốn nghe lại lần nữa. - SeoHyun chu môi đáng yêu

- Được rồi...

Jessica cười trong veo và bắt đầu kể về trận bóng rổ, nơi cô ấy bị làm bất tỉnh do quả bóng và được đưa vào phòng khám.Tôi đã cố gắng nín cười sau khi nghe tới đó.

- Yah, YuRi! Cậu cười cái gì?! - Jessica lừ mắt khi thấy tối cố mím chặt môi để ngăn nụ cười.

- Đâu có.

- Đến đoạn quan trọng mau đi. - HyoYeon nôn nóng thúc giục

- Được thôi.Khi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn tớ và ChangMin trong phòng....

* 2 ngày trước*

- Anh rất mừng vì em vẫn khỏe. - Cuối cùng ChangMin lên tiếng sau một hồi im lặng

- C-Cám ơn. - Jessica nói khẽ

- Anh thật sự rất lo lắng. - Chàng trai tiếp tục, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng.

- Tại sao? - Cô gái Hàn-Mĩ hỏi lại, hơi nghiêng đầu sang một bên khi liều lĩnh nói ra suy nghĩ tiếp theo trong đầu mình - Are you in love with me?

Cô buột miệng nói ra thật nhanh bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo của mình.Ngay lập tức, cô nhận ra mình vừa nói gì và vội lấy tay che miệng lại.Nhưng sau khi nhận ra mình nói bằng tiếng Anh thì sự ngượng ngùng giảm đi đôi chút trên gương mặt cô.

- Huh? - ChangMin giật mình nhìn Jessica kỳ lạ.

- Không có gì.Em chỉ thấy nhớ tiếng anh nên nói lại một chút thôi.

- Hmm.... - Cậu út của DBSK nhìn Jessica ngờ vực. - Nếu anh nói anh hiểu những gì em vừa nói thì sao?

Bây giờ thì Jessica thấy tê cứng người, mắt cắm gằm vào cái chăn, mồ hôi nhỏ giọt ở gáy.Cô đang cố gắng tìm một lý do nào đó để biện hộ.Hành động của cô càng khiến sự nghi ngờ của ChangMin tăng lên.

- Nếu anh nói thick...yêu em thì em làm thế nào? - ChangMin hỏi với một nụ cười trêu chọc cô gái.

Em không biết.Có thể em sẽ không tin anh đâu. - Jessica có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh đáp.

- Tại sao? - ChangMin có vẻ hơi thất vọng.

- Em đã bày tỏ với anh trước nhưng anh đã từ chối và nói anh là gay.Làm sao em có thể tin người đã từ chối lời bày tỏ của mình chứ? - Jessica gắt lên

- Thông minh đấy. - ChangMin gật gù đồng ý nhưng vẫn cười gian - Đừng ngạc nhiên khi anh nói thick em.Em cũng có cảm giác như vậy với anh mà.

- Gì cơ? - Khuôn mặt Jessica hiện rõ vẻ hồ nghi - Em không hiểu.

- Sự thật là anh thick em, Jessica. - ChangMin nhìn cô chân thành nhưng nụ cười tinh quái lại trở lại vài giây sau đó.

- Thế sao anh từ chối em? - Jessica hỏi lại, bối rối thấy rõ.

- Hôm em bày tở với anh, anh chứ thật sự thick mà mới chỉ để ý tới em thôi.Anh đã suy nghĩ nhưng vẫn không chắc chắn được tình cảm của mình.

- Huh? - Jessica chớp mắt - Không chắc chắn?Tại sao?

- Lần đó có vẻ như những người khác đã ép em phải làm vậy.Lời bày tỏ đó không thành thật.Vậy nên anh quyết định từ chối chứ không phải anh gay đâu. - ChangMin giải thick mọi chuyện rõ ràng và nhẹ tênh mà không biết Jessica đã rối loạn như thế nào.

- Trong tất cả các lý do để từ chối em tại sao anh lại nói anh là gay chứ? - Khuôn mặt Jessica bắt đầu hiện vẻ giận dữ. - HeeChul oppa bảo với em là anh bị gay.Đó không phải cái cớ để từ chối mà là sự thật đúng không? Anh ấy nói anh thick JunSu oppa!

- Phải, có phần đúng.Anh thick JunSu hyung nhưng không phải yêu.Anh chỉ ngưỡng mộ và....hơi bị thu hút bởi vòng 3 của hyung ấy thôi. - ChangMin thú nhận.

- Chết tiệt! - Jessica nguyền rủa bằng tiếng anh, trợn mắt nhìn ChangMin rồi hét lên bằng tiếng hàn - Thật ghê sợ!

- Em có thể nói vậy.Anh cũng thấy nó thật ghê sợ và hơi vớ vẩn. - ChangMin run run nói - Nhưng sau khi em bày tỏ, anh đã quan sát để xem có thật là em thick anh không và phát hiện ra vòng 3 của em còn thu hút hơn cả của JunSu hyung.

- Biến thái!! - Jessica hét lên và tát mạnh vào mặt Changmin.

- A-Anh chỉ đùa thôi mà! - Chàng trai làu bàu, che má đỏ ửng, khuôn mặt bối rối.

* * *

- Cái quái gì?!ChangMin là kẻ biến thái?!! - Tôi hét lên giận dữ, cắt ngang lời Jessica

- Tớ muốn đá anh ta xuống địa ngục ngay bây giờ!! - HyoYeon bức xúc chẳng kém.SeoHyun và YoonA chỉ cười khúc khích vì đã biết trước câu chuyện.

- Yah! Để tớ nói hết đã. - Jessica nói to để chúng tôi trật tự

- Được rồi, nói tiếp đi..

* * *

- YAH! Tôi ghét anh, Shim Chang Min!! - Jessica bắt đầu la hét và sắp khóc đến nơi. - Tôi không thể tin được anh lại như vậy.

- A-Anh xin lỗi ! - ChangMin trở nên căng thẳng, anh đứng dậy, với tay về phía Jessica và cố giữ chặt cô gái. - Anh chỉ đùa thôi.Thật ra thì vòng 3 của TaeYeon đẹp hơn của em.

Jessica dừng lại, trợn mắt nhìn ChangMin như thể nhìn một trò lố bịch

- Sao anh có thể.....?!

- Anh đùa, anh đùa.Làm ơn đừng giận mà Sica. - Chang trai làm vẻ mặt dễ thương nhưng vẫn bị Jessica đẩy mạnh ra.

- Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái! - Cô gái lại gào lê khiến ChangMin hoảng loạn và lo sợ y tá bên ngoài sẽ nghe thấy.

- Jessica, anh không có ý.... - ChangMin bịt tai lại, ôm chặt đầu như đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp - Làm ơn trật tự đi!!

Đột nhiên có một tiếng cười vang lên...

- Hahaha ~~...Oh ChangMin, thôi đi ! - Giọng Jessica ngọt ngào như một thiên thần khiến ChangMin từ từ hạ tay ôm đầu và nhìn cô gái mỉm cười

- Em không giận nữa sao? - Chàng trai hỏi ngây ngô như một đứa trẻ

Jessica ngừng cười và lắc đầu

- Em không giận.Em biết thừa anh thường xem phim "con heo".

- Vậy tại sao... - Vẻ mặt ChangMin bắt đầu biến sắc, có vẻ anh đã nhận ra mình bị chơi khăm - YAH ! JESSICA JUNG !!

Cô gái càng cười to hơn, đứng dậy chạy ra xa chiếc giường vì ChangMin chuẩn bị đuổi theo cô

- ChangMin là kẻ biến thái ! Anh ta xem phim "con heo" ! - Jessica vừa cười vừa chạy vòng quanh

- Aish.. - ChangMin nhăn nhó - Yah, anh không muốn đuổi theo em nữa đâu.Mệt lắm ! Mau quay lại giường nghỉ ngơi đi.

- Okay ~.. - Jessica hơi do dự nhưng cũng ngồi xuống và gần như hét lên khi ChangMin cũng nhảy lên ngồi cạnh cô.

- Vậy...em có tin không nếu bây giờ anh nói thick em? - ChangMin hỏi, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt

Jessica hơi mím môi và gật nhẹ

- Anh làm em sợ quá đấy! Nhưng em không giận đâu.

- Gì cũng được. - ChangMin lừ mắt khi nhớ lại trò chơi khăm khi nãy. - Vậy em sẽ làm bạn gái của anh chứ?

Lần này thì Jessica lắc đầu ngay lập tức.

- Huh? Tại sao không?! - ChangMin có vẻ thất vọng

- Em không muốn bạn trai mình là một kẻ biến thái. - Jessica lè lưỡi trêu chọc - Và cũng không muốn anh ấy đi nhìn vòng 3 của mọi người.

- Vậy em muốn anh chỉ nhìn vòng 3 của em thôi chứ gì? - ChangMin nhăn nhở

- Không bao giờ . - Jessica lừ mắt

- Aww, thôi nào Sica.Đừng từ chối anh nữa.Em cũng thick anh mà. - ChangMin lại làm mặt dễ thương

- Theo đuổi em đi. - Jessica đáp lại, nụ cười tràn ngập hạnh phúc trong khi chờ đợi câu trả lời.Cô mong chờ một lời đồng ý ngọt ngào nhưng ChangMin lại lẩm bẩm

- Em thật khó chiều !!

- YAH ! Nếu anh không thick thì hãy quay về với JunSu oppa đi ! Anh cũng có thể ngưỡng mộ vòng 3 của các hyung khác của anh.JaeJoong oppa chẳng hạn!

- Khooooong ! ! Đừng tức giận ! Anh sẽ theo đuổi em.Được chưa?

* End of flashback *

- Oh, Chúa ban phước lành cho cậu và ChangMin.

Tôi làm cử chỉ như một linh mục, HyoYeon thì nhảy vòng quanh giống với nghi lễ.Jessica chỉ cười ngượng ngùng

- Đến tận bây giờ tớ vẫn không thể tin nổi đó là sự thật.

- JESHEEKAAAA ! ! ! - Tôi hét lên hạnh phúc và ôm chặt lấy cô ấy.Mặc dù chuyện ChangMin quan tâm đến vòng 3 của người khác rất kỳ quặc nhưng tôi chẳng bận tâm.Chỉ cần Jessica vui thì tôi cũng vui.Vậy là bây giờ Jessica đã làm cho chàng trai cô ấy yêu thay đổi.Có thể họ không được công khai chỉnh thức nhưng tôi tin chắc họ rất hạnh phúc.

Sica của chúng tôi là người đầu tiên.Sau đó, mỗi người chúng tôi sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.Từng người, từng người một....

End Chapter 17

Chapter 18 (Yonna’s POV)

Một điều mệt mỏi mà người làm trong ngành giải trí phải chịu đựng đó là có quá nhiều việc cùng một lúc.Khi SNSD không cho ra mắt album tứ hai, chúng tôi tạm rời xa nền công nghiệp âm nhạc.Các cô gái khác, tuy cũng có hoạt động cá nhân khi không biểu diễn cùng cả nhóm nhưng họ vẫn có thời gian để nghỉ ngơi trước khi comeback.Nhưng với một người đang đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình như tôi thì nghỉ ngơi không có trong từ điển.Trại hè, trường học, lịch quay phim, SM Concert, tất cả dồn lại vào một tuần khiến tôi bị stress nặng.

- YoonA, có chắc là em không muốn ngủ không? Em đã không chợp mắt chút nào suốt từ hôm qua rồi. - Chị quản lý hỏi khi đưa tôi về trước khu chung cư.7 giờ tối, chúng tôi vừa rời khỏi trường quay. - Ít nhất thì em phải nghỉ một lát đi.Bây giờ em rỗi mà.

- Không đâu.Em còn bài tập phải làm.Chị đừng lo.Em ổn mà. - Tôi ngáp dài

- Okay, nếu em nói vậy. - Chị ấy đáp dù vẻ lo lắng vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt - Chị phải đi bây giờ.Chị phải đến đưa TaeYeon từ ChinChin về trại hè, còn đón cả Sunny và SooYoung ở Chunji nữa.Đừng quên ăn uống đấy.Chắc HyoYeon đã để rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh trước khi đi.Ăn nhiều, nhớ chưa?Cần phải ăn thì mới có năng lượng.

Tôi chỉ gật đầu và vẫy tay chào khi chị ấy lái xe đi rồi quay gót đi thẳng vào tòa nhà.Tôi tới chỗ đợi thang máy và ngáp.Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp và bình yên ...cho đến khi YooChun xuất hiện và bước vào thang máy cùng tôi.

- Oh.. - Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn cười và nháy mắt khiến tôi hơi run - Hey, YoonA!

Anh ấy gọi một câu ngọt ngào có thể làm hàng loạt fan nữ ngây ngất nhưng tôi thì thấy nổi da gà.

- C-Chào! - Tôi cười nhẹ khi ấn nút "9", anh ấy ấn nút "5" ngay sau tôi.

"Mong sao tầng 5 đến thật nhanh.Mà sao YooChun lại ở đây nhỉ? Sao không ở trại hè?!"

- Em có vẻ mệt đấy YoonA baby.Có muốn anh massage cho không?

"OMG, anh ấy vừa gọi mình là cái gì vậy?!"

- Err...không, cám ơn. - Tôi vội quay mặt đi chỗ khác

"YoonA baby?! Gì chứ? Nếu là DongHae gọi thì nghe đỡ vô duyên hơn nhiều."

- Aww, tại sao? Em nghĩ anh làm không tốt à?

"Lại nháy mắt.Lần thứ bao nhiêu rồi đây?"

- Eh...anh tốt mà. - Tôi bắt đầu căng thẳng và muốn hét lên rằng anh ấy đáng sợ như thế nào nhưng tôi cần phải tôn trọng đàn anh của mình.

- YoonA, em không mệt à? - Anh hỏi nghiêm túc

"Nếu vì công việc thì đương nhiên là mệt.Và em còn mệt vì anh nữa đấy."

- Có chứ.Sao oppa lại hỏi?

- Vì...lúc nào em cũng chạy trong tâm trí anh.

"Ai đó...làm ơn cứu tôi"

Đúng lúc đó cửa thang máy trượt mở, đã đến tầng 5.

- Oh, anh phải đi rồi.Đừng ngại gọi cho anh nếu em muốn massage nhé. - YooChun bước ra ngoài và nói trước khi cửa đóng lại

"UGH.Cuối ngày đã mệt mỏi thì chớ..."

Tôi thở dài mệt mỏi, tựa lưng vào bức vách của thang máy trong khi chờ cửa mở ra và có thể sẽ thấy DongHae trong bộ pajamas...Nhưng cửa mở và trước mặt tôi chỉ là hành lang vắng.

Lê từng bước chậm chạp về trước cửa căn hộ, tôi cho tay vào cặp để lấy chùm chìa khóa nhưng chẳng thấy nó đâu.

- Cái gì?!

Tôi cuống cuồng lục tung cặp lên, lôi tất cả những thứ ở bên trong ra.Quần áo, khăn tay, ví, điện thoại, kính, mũ,son, đồ makeup, lược, ảnh DongHae, ảnh gia đình, ảnh Soshi, tất (sao lại só tất trong cặp mình vậy?) và máy nghe nhạc, VẬY CHÌA KHÓA ĐÂU RỒI?!

Tôi bắt đầu thấy hoang mang, cố lục lại trí nhớ xem hốm nay mình đã đi đâu và liệu có quên chìa khóa ở đó không.

"Trong phòng?Không.Trong xe?Không, không.Chỗ quay phim?Cũng không thể.Hay là ở....Khỉ thật".

Tôi nhanh chóng quay trở lại thang máy và gần như đấm mạnh nút "down".Quên chỗ nào không quên sao lại quên trong lều ở trại hè cơ chứ?! Bây giờ chị quản lý đang bận với TaeYeon, Sunny và SooYoung.Mọi người thì đang ở trại hè.Đành phải tự quay lại đó thôi.

- Hey, baby - Tiếng YooChun vang lên ngay sau khi cửa thang máy mở - Anh đang định lên thăm em, em đi đâu vậy?

- AAAAHHHHHHH ! !

Tôi hét lạc giọng rồi ôm chặt đầu và bỏ chạy.Như vậy là thất lễ nhưng tôi thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

- Baby ! Đợi đã !

Chẳng quan tâm đến tiếng gọi với theo ở phía sau, tôi chỉ cố gắng phóng hết tốc độ xuống tầng trệt như kiểu ngày mai không được chạy nữa ấy.Trông gầy vậy thôi nhưng tôi là một trong những người khỏe nhât của Soshi đấy.

Xuống đến cửa khu chung cư, tôi vẫy taxi và lôi mũ, kính ra để cải trang.Taxi đến sau vài phút, tôi vội vàng lên xe và bảo bác tài đi đến chỗ Trại hè .Chắc chắn là tôi đã thấy YooChun đuổi theo khi chiếc xe lăn bánh.Tốt nhất là anh ấy không đuổi kịp hoặc tôi sẽ cho xe đâm thẳng và sáng mai sẽ có tin Micky YooChun bị gãy chân trên các báo.

Người lái xe liếc nhìn tôi qua gương và hỏi

- Xin lỗi, cô có phải là....

- Không, cháu không phải YoonA của SNSD đâu.Cháu chỉ trông giống cô ấy thôi. - Tôi vội chối ngay.

- Oh...vậy mà chú cứ tưởng...Con trai chú là fan của SNSD, nếu cháu thật sự là YoonA thì chú chỉ định xin chữ kí hộ thằng bé thôi. - Người lái xe hơi thất vọng nói

"Eh..mình thật tệ quá!Fan xin chữ kí thì đâu có sao."

- Cháu đùa đấy.Cháu là YoonA. - Tôi bỏ mũ và kính xuống mỉm cười rồi lấy giấy bút trong cặp ra - Con trai chú tên là gì ạ?

- Lee Jae Won.Nó tên là Lee Jae Won. - Người xe trở nên vui vẻ và hào hứng

- Được rồi. - Tôi mỉm cười khi viết tên chàng trai và một lời nhắn cám ơn đã ủng hộ SNSD rồi đưa tận tay cho chú lái xe.Chú ấy cứ cảm ơn liên tục.

Trên đường đi, người lái xe vui vẻ kể rằng chú và gia đình theo dõi bộ phim tôi đóng rất đều dặn vào mỗi tối.Còn con trai họ và bạn bè cậu ta đều là fan của SNSD.Tôi thật sự rất vui vì chúng tôi được nhiều người yêu mếm như vậy.Lúc đến cổng trại he, tôi định lấy tiền ra trả nhưng chú lái xe bảo chữ kí coi như tiền công rồi.Tôi cám ơn và tạm biệt chú ấy rồi đi vào trong.Nhà thi đấu có tiếng ồn ào của đám đông, nó vang đến tận sân bóng gần chỗ tôi đứng.Tôi đi thẳng về căn lều trống của đội mình và tìm thấy chùm chìa khóa sáng lấp lánh đang nằm trên ghế.

- Psh, rắc rối là tại mày cả đấy. - Tôi lẩm bẩm khi nhặt chùm chìa khóa lên bỏ vào túi rồi mới ngớ người ra..mình có thể mượn chìa khóa gốc ở chỗ ban quản lý tòa nhà.

"Ugh.Sao mà ngu thế không biết?

*Thở dài* Khi tôi bước ra khỏi lều, mây bắt đầu kéo đến, một tia chớp lóe lên trên bầu trời đen như mực.Mưa lắc rắc trên sân, tôi nghĩ nó chỉ là một cơn mưa bóng mây nên vội vã chạy tiếp.Nhưng mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió thổi mạnh khiến các căn lều xiêu vẹo.Tại sao lại có cơn mưa to thế này vào mùa hè nóng bức vậy?

Nước ngấm vào quần áo khiến tôi ướt từ đầu đến chân.Đồ đạc trong cặp chắc cũng bị ngấm nước nhưng tôi quyết định kiểm tra chúng sau khi tìm được chỗ trú mưa.Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một cabin ngầm nằm khuất dưới tán lá cây.Tôi nhanh chóng chạy vào và đóng cửa lại để rồi sau đó cảm thấy hối tiếc vì đã đi vào một nơi tối tăm và lạnh lẽo thế này.Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, xoa xoa tay để giữ ấm cơ thế.Lúc định lôi điện thoại ra để soi đường thì tôi phát hiện nó không còn sử dụng được nữa do bị ngấm nước.Tôi đành phải dò dẫm bước đi trong bóng tối, giờ thì tôi đã biết cảm giác khi bị mù.Điều này chắc sẽ giúp ích cho vai SaeByuk mà tôi đang đóng vì cô ấy là một cô gái mù.Nhưng bây giờ thì tôi cẫn ánh sáng!

Đột nhiên, một cái gì đó sượt qua khiến tôi đông cứng người.Tôi mím chặt môi, căng tai lắng nghe những chuyển động cách mình không xa.Có thể là cái gì chứ?Một con chó con đi lạc chăng?Nhưng sao chó con lại đến được chỗ này?Hay là một con thú hoang nào đó?Chúng sẽ ăn thịt mình mất.Nếu là một anti fan hay một tên sát nhân thì còn khủng khiếp hơn.Có thể tôi sẽ bị giết, bị chặt thành nhiều mảnh và hôm sau mọi người sẽ tìm thấy xác của tôi.Hoặc là tôi sẽ không được tìm thấy vì không còn ai đến nơi này nữa.Nghĩ tới đó thôi là tôi đã muốn hét lên kinh sợ.

Âm thanh lúc trước đã chuyển thành tiếng bước chân.Những bước chân đó đnag chầm chậm tiếng gần chỗ tôi đứng.Tôi thật sự muốn phóng ngay ra cửa nhưng không hiểu sao chân cứ dính chặt xuống nền cabin.Kẻ đó đã đến ngay trước tôi, mặc dù tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở ngay sát mặt mình.Không đợi lâu, tôi hét lên hết mức có thể

AAAAAHHHHHHHH ! ! ! !

AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH ! ! ! !

AAAAAAAHHHHHHHH ! ! !

AAAAAAAAAAAHHHHHHHH ! ! ! !

Kẻ kia cũng hét lại to chẳng kém.Tôi hé mắt nhìn trước mặt mình và thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa ra tay.Bình tĩnh lại một chút tôi nhận ra đó là giọng nam và có vẻ quen quen.

- D-DongHae?!

- Y-YoonA...?

Sau khi xác minh người đứng trước mặt mình không phải kẻ sát nhân, tôi thở phào nhẹ nhõm, như chút được quả tạ đè lên người xuống.

- DongHae ! Anh dọa em sợ gần chết.Anh phải lên tiếng chứ! Em...

- YOOOONAAA ! - Anh đột nhiên hét lên và ôm chặt lấy tôi - Anh cũng sợ lắm.Anh cứ nghĩ em là một kẻ giết người và định đến gần để chặn lại trước khi em kịp làm gì anh nhưng em lại hét lên.Cám ơn trời vì đó là em!

Mặc dù bị lạnh nhưng tôi cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên.Anh, Lee Dong Hae vừa ôm tôi.Chúa ơi!

- YoonA? - Anh buông tôi ra - Em ướt hết rồi.Phải thay áo đi không ốm đấy.

- Eh...Em có áo trong cặp nhưng nó cũng bị ngấm nước rồi.Chúng ta nên tìm ánh sáng trước đã. - Tôi nói khẽ, mặt vẫn còn nóng.

- Oh, anh mới tìm được nến.Đợi chút anh sẽ thắp nó lên. - Anh nói rồi đi về chỗ góc khi nãy

Vài giây sau, một ánh lửa nhỏ lóe lên trên đầu cây diêm, DongHae chầm chậm đưa nó về phía cây nến.Và lúc này tôi mới nhận ra, DongHae...đang cởi trần.

Mắt tôi mở to, nhìn anh chằm chằm.Một Lee Dong Hae quá đẹp, quá hoàn hảo và gợi cảm.

"Thật xấu hổ, Im Yoon A! Sao mày có thể hành động như thế chứ?Phải điều chỉnh lại bản thân ngay."

Nghĩ vậy tôi liền quay mặt sang chỗ khác.Có vẻ như anh đã nhận ra điều gì đó.

- Oh...xin lỗi.Vì áo anh bị ướt cần phải phơi khô nó nên.... - Anh chỉ vào chiếc áo đang được vắt trên dây.

- Ah, không sao. - Tôi gượng cười rồi cúi mặt xuống

- Ngồi xuống đi. - Anh chỉ vào chỗ cạnh mình

Tôi lại gần và ngồi xuống.Chúng tôi cùng tựa lưng vào tường, ngoài trời mưa vẫn rơi, càng ngày càng nặng hạt.

- Chắc chúng ta phải ở đây cho đến khi mưa ngớt

- E-Em cũng nghĩ thế. - Tôi đáp lại giọng hơi run run vì lạnh.

- Omo, em bị lạnh rồi. - Anh đứng lên và đi tới chỗ cái áo kiểm tra. - Sắp khô rồi đấy.Em có thể dùng nó.

- K-Không,của anh mà.Đừng lo, em vẫn ổn.

Và sau từ "ổn" là một cái hắt xì của tôi.

- Thế gọi là ổn hả?Nhìn xem, em lạnh quá rồi đây này. - Anh nhăn mặt và lấy cái áo xuống. - Khô rồi.Mau mặc vào đi.

- N-Nhưng... - Tôi không thể tiếp tục câu nói vì cứ hắt hơi liên tục.

- Không nhưng nhị gì hết.Nếu không thay áo thì sẽ ốm đấy.Yên tâm anh không nhìn đâu.

Rồi anh quay mặt vào trong tường.Tôi liếc nhìn anh rồi nhanh chóng thay áo.Vì là áo cảu con trai nên khi tôi mặc vào trông như một chiếc váy.

- Em thay xong rồi...

Anh quay lại nhìn tôi và mỉm cười

- Nó hợp với em đấy.

"Lại cái kiểu cười ấy.Đáng yêu không tả nổi! Sao DongHae lại có nụ cười đẹp như thế chứ?"

Anh lấy cái áo ướt của tôi phơi lên dây và nhắc tôi bỏ những thứ trong cặp ra để phơi khô.Tôi lôi ra từng thứ một.Tội nghiệp cái điện thoại, chắc hỏng nặng rồi.

- Cái gì kia? - DongHae đột nhiên chỉ xuống thứ vừa rơi bên cạnh tôi

- Oh, cái đó... - Tôi ngay lập tức nhặt bức ảnh lên và nắm chặt tỏng lòng bàn tay.Đó là ảnh của DongHae!

Anh lại gần và cố lấy bức ảnh nhưng bị tôi đẩy ra.

- Không ! - Tôi hét lên lo sợ.Tôi không muốn anh nhìn thấy nó.

- Hình như anh thấy mặt mình trong đó.Nào, đưa nah xem. - Anh cười đáng yêu nhưng vẫn không ngừng cố lấy bức ảnh.Tôi cố đứng ra xa nhưng vẫn bị anh túm lấy tay khiến bức ảnh rơi xuống.

- Oh, không ! - Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.Tôi định vươn tay lấy bức ảnh nhưng anh chặn lại

DongHae nhặt bức ảnh và lật nó lên.Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.Anh nhìn bức ảnh rồi cười

- Nếu em muốn giữ ảnh của anh thì nên chọn cái khác đẹp hơn.

- Huh??

- Ảnh này không đẹp.Nó là ảnh chụp lén, lúc đó anh không cười.Em lấy ở đâu ra vậy?

Tôi cảm thấy sửng sốt vô cùng, sao anh ấy lại bình tĩnh như vậy khi thấy ảnh của mình trong túi của tôi, lại còn phàn nà bức ảnh đó không đẹp nữa chứ.

- Chắc là do fan chụp. - Anh tiếp tục lẩm bẩm, không rời mắt khỏi bức ảnh. - Em nên tìm trên mạng, anh có rất nhiều ảnh đẹp trên đó.

Tôi vẫn cứng họng.

- Hay là anh tặng em một bức đẹp hơn nhé? - Anh hỏi giọng quan tâm. - Anh có một cái rất đẹp ở đây.

Anh nói rồi lấy từ trong ví ra một bức hình của mình trước khi debut

- Dễ thương đúng không?

- OMG, ảnh này chụp khi nào vậy? - Tôi buột miệng thốt lên

- Khi anh 14 tuổi.

- Omo..đáng yêu quá... - Tôi cố gắng kiềm chế bản thân bằng cách nói nhỏ thôi mặc dù tôi rất muốn hét to lên và ôm chặt lấy bức ảnh.

- Em muốn giữ nó không?

Câu hỏi của anh khiến tôi khựng lại.Thật lòng tôi muốn giữ bức ảnh này lắm lắm, tôi muốn gắn vào khung ảnh để trong ngăn kéo ở nhà để mỗi khi đi ngủ có thể nhìn thấy nó nhưng như thế thì ngượng lắm...

- Đừng ngại, em cứ giữ lấy. - Anh ấn bức ảnh vào tay tôi

- Nhưng mà...

- Em có thể giữ nó. - Anh đặt tay lên môi chặn lời của tôi.

- C-cám ơn - Tôi nói li nhí

- Không vấn đề. - anh vui vẻ đáp.

Sau đó chúng tôi lại im lặng.Tôi cảm thấy trong người không ổn, nước mũi bắt đầu xuất hiện, toàn thân lạnh run.

- Em không sao chứ? - Anh quay sang hỏi và đặt tay lên trán tôi - Aish, thấy chưa.Anh đã bảo là không thay áo thì sẽ ốm mà.Em sốt rồi đây này.

- E-Eh?Em bị ốm sao? - Tôi hỏi ngạc nhiên.Nhưng tôi có thấy chóng mặt đâu.Hay vì sự có mặt của DongHae khiến tối tỉnh táo hơn?

- Xin lỗi, anh không mang theo thuốc hay đồ ăn gì cả.

- Không, ổn mà.Cũng tại em...

- Ngủ đi!

- Huh? -Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ

- Ngủ sẽ làm giảm cơn sốt đấy.

Oh...hiểu rồi.Tôi nhìn quanh để tìm chỗ ngủ nhưng chẳng có chỗ nào.Lúc này tôi ước gì mình có thể học được tư thế ngủ yoga của chị TaeYeon.

- Em có thể gối đầu ở đây. - DongHae chỉ vào lòng mình khi thấy tôi nhìn quanh.

Một lần nữa, tôi lại chớp mắt kinh ngạc nhìn anh.Đây là thật hay mơ vậy?

Sau đó anh kéo tôi lại gần và ôm đầu tôi vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của tôi và cất tiếng hát lên giai điệu ngọt ngào.

Nappayo cham gudaeran saram horagdo obshi wae nae mam gajyoyo

Gudae ddaemune nan himggyobge salgoman ibnunde gudaen morujanhayo

Arayo nanun aniran gol nungil jul mankum bojal got obdangol

Daman gakkumssik gujo gu miso yogi naegedo nanwojul sun obnayo

Birog sarangun anirado

Onjegan hanbonjumun Dorabwa jugetjyo hanobshi dwieso gidarimyon

Onuldo chama mothan gasumsog hanmadi gudae saranghamnida

Ojedo chaeksange Obduryo gudael gurida jamdurotdabwayo

Nunul ddoboni nunmure noga hutojyo itdon sirin gudae irumgwa

Hotdwin baraem ppunin nagsoman

Onjengan hanbonjumun dorabwa jugetjyo hanobshi dwieso gidarimyon

Onuldo chama mothan gasumsog hanmadi gudae saranghamnida

Ijen nomu nado naegen iksughan gudae dwitmosubul barabomyo

Hurinun nunmulchorom soriobnun gumal gudael saranghamnida

Saranghamnida - Tim

Anh hát ru tôi ngủ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì dù bị ốm nhưng vẫn được ở cạnh anh.Nhưng tôi dần nhận ra bài hát ấy là dành cho Lee Hyuk Jae.Điều đó là tôi cảm thấy đau lòng.Tôi biết mình không thể thay thế vị trí của HyukJae đối với DongHae.Tôi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.Tôi tiếp tục lắng nghe bài hát của anh....bài hát dành cho HyukJae.

End Chapter 18

Chapter 19 (Sooyoung’s POV)

Tôi click chuột để dừng đoạn video đang xem đi xem lại trên laptop.Đó là một clip cũ quay cảnh SungMin chăm sóc tôi lúc bị ốm hồi trước.Nó làm tôi cảm thấy buồn và nhớ radio show nhiều lắm.3h sáng, không khí buồn tẻ, tôi đang phải ở nhà một mình.Tôi với tay lấy điện thoại và bấm số của TaeYeon để hỏi thêm thông tin về YoonA - người đột nhiên biến mất vào tối qua.TaeYeon cùng Sunny và chị quản lý đang đi tìm quanh Seoul.Cả SungMin, KangIn và YooChun cũng đi tìm giúp.Tôi thì được phân công ở nhà phòng trường hợp YoonA về.

[ - Alo? ] - TaeYeon bắt máy, giọng cô ấy hơi nhỏ vì ngoài trời vẫn mưa to.

- TaeYeon ah, tìm thấy YoonA chưa?

[ - Cái gì?? ]

- TAEYEON AH ! THẤY YOONA CHƯA ?! - Tôi nói to hơn

[ - Cái gì?! YoonA ở nhà á?! ]

- KHÔNG TAENGOO !! - Tôi hét lên - Tớ đang hỏi cậu đã tìm thấy YoonA chưa?

[ - Ah...vẫn chưa thấy.Bọn tớ đang đi tìm.Gọi cho cậu sau nhé ! ]

Rồi TaeYeon cúp máy chẳng để tôi nói hết câu tạm biệt.Không biết YoonA đã đi đâu nữa.Mong là nó không sao.

- Yah! SooYoung ah! - Một giọng nói quen quen vang lên và có tiếng gõ cửa

"Người này sao vậy?Không nhìn thấy cái chuông cửa à?"

Tôi đứng lên và đi ra mở cửa.Vừa nhìn thấy người ở bên ngoài là tôi hét lên

- YAH Cho Kyutard ! Anh đang làm đang làm cái quái gì ở đây vào lúc 3h sáng thế hả?! Về đi ngủ đi!

Thay vì quát lại, KyuHyun đẩy tôi sang một bên rồi đi thẳng vào phòng khách và nằm một cách thoải mái xuống ghế sofa dài, lấy gối kê sau đầu và nhắm mắt lại khiến tôi đang đóng cửa há hốc mồm vì sửng sốt.Tôi đến gần anh ta và cao giọng

- Anh đang làm cái trò gì thế?!

Anh ta mở mắt nhìn tôi như kiểu tôi vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn

- Ngủ !

- Ai cho phép anh ngủ ở đây? Nhà anh không có giường à?! - Tôi túm lấy vai và lôi anh ta dậy

- Aish, để yên cho anh ngủ.3h sáng rồi đấy. - Anh ta làu bàu và đẩy tôi ra xa rồi lại nằm xuống ghế. - Sao em không ngủ đi, SooYoungie...

"SooYoungie?Sao thấy rợn người vậy?Dám gọi mình bằng tên thân mật trong khi bị mình gọi là Kyutard?"

- Yah, Cho Kyu Hyun !

"Gọi bằng tên đầy đủ cho anh ta biết mình đang nghiêm túc mức nào.Tự tiện vào nhà người ta ngủ.Đồ gàn dở."

- Yah, Cho Kyu Hyun! Về nhà anh đi!

- Không. - Anh ta quay mặt vào trong và rúc vào ghế như một đứa trẻ. - Mm, SooYoungie, cho anh mượn cái chăn đi.

"Cáu rồi đấy !"

- Chăn của anh ở trên nhà ấy.Mau về đó đi! - Tôi bắt đầu kéo áo lôi anh ta dậy.

- Yah... - KyuHyun ngồi bật dậy, dụi mắt và ngáp dài. - Anh muốn ở đấy lắm chắc?SungMin đã bảo anh phải chăm sóc em.Sao em chẳng hiếu khách, tốt bụng gì vậy?Em có trái tim không đấy?

"Mình bị nói là một kẻ vô tình sao?Thật muốn quăng tên ngốc này qua cửa sổ quá."

- Yah ! Nếu anh muốn ngủ thì ra ban công mà ngủ! Và tại sao anh....

Đột nhiên tôi khựng lại.

"SungMin? Lee Sung Min bảo anh ta xuống đây với mình?"

- Này...anh vừa nói cái gì thế? - Tôi hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

- Em không có trái tim.Em là đồ vô tình.

Tay tôi vung lên, sẵn sàng đập cho anh ta một phát nhưng tôi cố kiềm chế lại.

- Không, anh nói cái gì trước đo?Ai bảo anh xuống đây?

- Các thiên thần.Họ đã rất tốt bụng khi lo lắng cho em nên đã gửi anh xuống chăm sóc em. - Anh ta đáp giọng mỉa mai. - Và anh đã xuống mà không biết rằng đang đợi mình là một người có trái tim băng đá.

Tôi dậm mạnh chân xuống sàn để ngăn cơn giận dữ và ngân nga hát.

- I feel pretty.Oh, so pretty.I feel pretty, and witty, and gay...no, I'm not gay....

- Hey, nếu em là gay thì sẽ mất danh dự của những người gay trên thế giới đấy. - Kyuhyun cười to và có vẻ đã hết buồn ngủ.

- Thôi đi KyuTARD. - Tôi lừ mắt. - Tại sao SungMin lại bảo anh xuống đây hả?

- Không biết. - Anh ta nhún vai và chớp mắt ngây thơ

- Vẻ thánh thiện đó không hợp với anh đâu. - Tôi lườm trước khi vào phòng lấy chăn

"Thật vui vì SungMin quan tâm đến mình nhưng sao anh ấy lại bảo kẻ ngốc kia xuống đây cơ chứ?Tại sao lại là KyuHyun?"

Sau khi lôi cái chăn từ trong tủ ra, tôi nhăn nhó vác nó ra ngoài phòng khách.Và còn nhăn hơn khi thấy anh ta đang nghịch laptop của mình.

- Yah! Anh đang làm cái gì thế? - Tôi hét lên và ném thẳng cái chăn dày vào đầu anh ta

- Ow! - Anh ta liếc nhìn tôi giận giữ rồi quẳng cái chăn sang một bên và tiếp tục nhìn vào màn hình.

Ngay lập tức tôi chạy tới và đẩy anh ta sang một bên

- Hey! Đừng có xem! - Tôi cố vươn tay để lấy lại laptop nhưng bị anh ta giữ chặt cổ tay.

- Trật tự đi! - Anh ta nói lạnh lùng không thèm nhìn tôi.

Đoạn clip SungMin chăm sóc tôi đang chạy trước mắt KyuHyun.Không biết tại sao nhưng tôi thật sự không muốn anh ta xem đoạn clip đó.

- KyuHyun, nghiêm túc đấy.Trả lại đây.

- Gì cũng được, SooYoung.

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu thả cổ tay tôi ra và đứng lên khi đoạn clip kết thúc.Tôi ngồi trên ghế kinh ngạc không nói nên lời.

"Anh ta giận à?Hay là ghen?Chắc là do đoạn clip đó.Nhưng mà anh ta đi đâu rồi?"

Tôi quay ngoắt lại và thấy KyuHyun đang lấy đồ ăn trong tủ lạnh

- Yah! Anh đang làm gì thế?! Dừng lại ngay! Không được lấy đồ ăn đó. - Tôi đứng bây dậy, lao thẳng vào bếp.

- Nhưng anh đói.Em nên phục vụ đồ ăn cho khách chứ.

- Không phục vụ đồ ăn cho ai tự tiện vòa nhà người khác ngủ. - Tôi hếch đầu sang một bên - Sao anh không quay lại phòng khách và ngủ đi?! Em lấy chăn rồi đấy.

- Anh sẽ ngủ sau khi ăn xong. - Anh ta cười toe toét và ngồi xuống ghế.

- .....

* * *

- Đây ! - Tôi đặt bát mì xuống trước mặt KyuHyun

- Yay~ food! Bữa sáng! - Anh ta cười tươi khi cầm thìa và đũa sẵn sàng. - Cám ơn nha!

"Tử tế nhỉ?!"

Tôi nhún vai và kéo bát mì còn lại về phía mình, bắt đầu ăn.KyuHyun gắp mì đầy thìa và cho vào miệng nhai một hồi lâu.

"Không biết thế nào nhỉ?"

Tôi hồi hộp nghĩ thầm.Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người ngoài gia đình.Tôi không giỏi chuyện bếp núc và toàn nấu mì ăn liền thôi.Anh ta đang liếc nhìn tôi.

"Gì thế? Không ngon à? Nếu thế thì cũng không phải lỗi tại mình.Là tại anh ta bắt mình nấu đấy chứ."

Sau một hồi im lặng tôi quyết định hỏi

- Sao thế?

- Không có gì. - Anh ta đáp rồi tiếp tục ăn

- Vị của nó thế nào?

- Uhh...hơi giống mì ăn liền.

"Thì đúng là mì ăn liền mà.Mình đang mong chờ cái gì chứ?"

- Còn gì nữa không? - Tôi tiếp tục hỏi một cách ngốc nghếch - Mặn?Hay cay quá?

- Nah.Ngon lắm.

"Tốt"

Tôi mỉm cười hài lòng với bản thân.

- Đồ chậm hiểu.

Tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm như vậy nhưng quyết định bơ đi vì đang vui khi được khen.

* * *

- SooYoungie ! SooYoungie !

- KyuHyun ah....SooYoungie....Mau dậy đi.

- Unnie!

- KyuHyunnie?KyuHyun ah!

"Aish~ mấy cái người này thật là phiền quá.KyuHyun, KyuHyun gì chứ?! Không thấy tôi đang ngủ sao?Chẳng phải tôi đã nói là đừng làm tôi bực mình khi đang ngủ rồi sao?

- SooYoung!KyuHyun! Dậy đi!

Tôi ngóc đầu dậy khi nghe thấy một giọng nói quen quen ngay sát tai mình.

- G-Gì thế? - Tôi dụi mắt

- Hmm-hm? - KyuHyun đang nằm trên ghế sofa đối diện tôi cũng từ từ mở mắt

Khi nhận ra mình đang nằm ở phòng khi tôi vội ngồi bật dậy, bất ngờ khi thấy cái chăn tôi mang ra lúc đêm qua đang đắp trên người mình.Tôi nhớ việc cuối cùng mình làm là ăn hết bát mì tự nấu còn quay trở lại phòng khác bằng cách nào thì....

- SooYoungie...Chào buổi sáng. - TaeYeon vui vẻ nói

- Unnie, em về rồi. - YoonA vẫy vẫy tay

Tôi đứng hẳn lên ôm chặt lấy nó nói một mạch

- YoonA! Em đã ở đâu thế?Mọi người lo lắm đấy.

- Chuyện dài lắm.Em sẽ kể lại sau. - YoonA đáp rồi hắt xì hơi liên tục.Chắc con bé bị cảm lạnh.

- Cám ơn hai người vì đã giúp tìm YoonA. - Sunny cười nói với SungMin và KangIn dù cô ấy có vẻ mệt mỏi

- Không vấn đề. - Hai chàng trai đồng thanh.

Sau đó Sunny kéo YoonA vào phòng tắm.TaeYeon thì đứng nói chuyện gì đó với KangIn còn SungMin lại gần và vuốt tóc KyuHyun

- KyuHyunnie, chào buổi sáng!

- Mm, chào buổi sáng Minnie. - KyuHyun mỉm cười ngọt ngào làm tôi mím chặt môi và quay đi chỗ khac.Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào.

- Anh biết không, Minnie?Em có một giấc mơ rất kì lạ vầ món mì ngon nhất thế giới đấy. - Anh ta cười và tránh nhìn về phía tôi

- Aww, thật sao?Ai nấu thế?Anh cũng muốn thử. - SungMin hào hứng nói khi đỡ KyuHyun đứng dậy. - Chúng ta về nhà thôi.Cám ơn em đã chăm sóc KyuHyunnie, SooYoung.

SungMin vẫy tay với tôi rồi cùng KyuHyun đi ra.Trước khi họ biến mất hẳn, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy kyuHyun cười với mình.Một nụ cười đẹp và ấm áp.Tôi mỉm cười nhớ lại lời nói trước đó của anh ta "Món mỳ ngon nhất thế giới".Phải rồi.

Tôi lấy điện thoại và gửi cho tên ngốc đáng ghét đó một tin nhắn.

"Thank you"

* * *

Tôi đi bộ một mình trước cổng của toà nhà, chị quản lý vừa báo trại hè đã bị huỷ làm tôi hơi hụt hẫng một chút.Chắc tại cơn giông đêm qua đã phá huỷ một số thứ ở đó.

- Hyung, có thật là họ sẽ đi không?

Một giọng nói bên ngoài khiến tôi giật mình và quay lại.Là SungMin, anh ấy đang nài nỉ điều gì đó với người quản lý.

- Sungmin, họ sẽ tuyên truyền cho signle mới.Anh biết em sẽ rất nhớ họ, đặc biệt là KyuHyun nhưng hãy biết đặt công việc lên trên.Được chứ?

"Thế có nghĩa là các thành viên của SJ-M sẽ quay trở lại TQ sao?"

Cửa thang máy trượt mở, 5 thành viên SJ bước ra trong trang phục đời thường và những chiếc vali.SungMin buồn bã tiến gần họ và nắm lấy tay KyuHyun

- KyuHyunnie....

- Minnie...Đừng buồn. - Giọng KyuHyun như sắp vỡ vụn. - Em sẽ gọi điện thường xuyên.Hơn nữa sắp tới SM Concert ở TQ rồi mà.

- Không...Anh không buồn đâu. - SungMin gượng cười - Anh chỉ muốn chúc em và mọi người thành công thôi.

- Được rồi, chúng ta đi thôi nào.SungMin, lên nhà đi. - Người quản lý cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ

SungMin quay gót buớc đi, không muốn đợi cho KyuHyun khỏi hành vì mắt anh đã ngấn nước.Anh vội bước nhanh vào thang máy và lấy tay che mặt.Tôi biết chỉ cần cần cửa thang máy đóng lại, không có ai thì anh sẽ khóc òa lên.

- SooYoung ah..

Tôi quay lại nhìn KyuHyun, anh ta đang đứng cách cửa không xa

- Gì vậy?

- Xin hãy...chăm sóc SungMin hộ anh.

Nét mặt buồn của anh ta thật sự làm tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống.Cuối cùng thì tôi cũng mỉm cười và nói

- Tất nhiên rồi.Em hứa.

KyuHyun mỉm cười thay lời cảm ơn và bước đi.Còn tôi - quay lên tầng để nấu món mì ngon nhất thế giới cho SungMin như đã hứa với KyuHyun.

End Chapter 19

Chapter 20 (Taeyeon’s POV)

-Vậy.... - Tôi khoanh tay trước, nhướn mày nhìn YoonA

Chúng tôi vừa tìm lại con bé ở dưới một cabin ngầm.Hiện giờ tôi, Tiffany, Jessica và YoonA đang ngồi trong quán ăn SM đợi các thành viên khác đến để tiến hành ghi âm album thứ 2.

- Chuyện gì đã xảy ra ở dưới cabin?

YoonA rời mắt khỏi kịch bản, ngước lên nhìn chúng tôi bình thản.

- Không có gì cả.

- Giờ không phải lúc diễn xuất đâu YoonA.Hãy nói sự thật đi.

- Không thể không có gì được.Taengoo đã tìm thấy em mặc áo của DongHae, ngủ trong lòng anh ấy cùng một chiếc chăn đắp trên người còn anh ấy thfi cởi trần.Lộ tẩy rồi YoonA. - Tiffany nói thêm và khoa chân múa tay để diễn tả

Jessica đang mải nhắn tin cũng liếc nhìn YoonA và mỉm cười

- Không có gì thật mà.Anh ấy cho em mượn áo vì của em bị ướt.Chỉ vậy thôi. - YoonA phụng phịu, bắt đầu ngượng ngùng. - Còn cái chăn là của em.

- Nhưng tại sao em lại ngủ trong lòng anh ấy? - Tôi lắc lư người, nói một cách bóng gió.

YoonA nhún vai, lật giở và nhìn chăm chú vào trang kịch bản để che dấu vẻ mặt ngượng ngùng.

- Anh ấy bảo em cần phải ngủ để làm giảm cơn sốt.

- Vậy thôi sao? - Jessica hỏi nghi ngờ nhưng cô ấy không nhìn lên mà vẫn mải nhắn tin cho ChangMin - Hay em còn giấu điều gì nữa?

- YoonA phải có bí mật riêng chứ. - Tiffany nói đầy ẩn ý làm tôi mím chặt môi để không cười phá lên.

- Unnie ! - Lần này thì YoonA chun môi và trông như sắp khóc.Con bé càng ngượng nhìn cành đáng yêu. - Em chẳng giấu gì cả.Đừng trêu em nữa.

- Được rồi,được rồi.Không trêu nữa. - Tôi giơ tay đảm bảo nhưng vẫn cười. - Chỉ một câu hỏi cuối cùng thôi.Anh ấy làm gì ở dưới cabin lúc đó?

Một lần nữa YoonA nhìn tôi bằng ánh mắt làm tôi cảm thấy mình vừa hỏi một câu rất ngu ngốc.Nhưng tôi tò mò về đôi YoonHae.Theo như tôi biết thì Yoona rất thích đôi ChangSica và một đôi khác gọi là KyuYoung.Con bé không biết SooYoong thích SungMin sao?

- Chỉ đơn giản là anh ấy vào cabin để trú mưa thôi.

- Heehee~...

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Jessica.Chẳng biết ChangMin đã nói gì mà tự nhiên cô ấy lại cười sặc sụa như vậy.Dường như nhận ra những ánh nhìn kì lạ của mọi người, Jessica vội ngậm miệng lại và ra dấu im lặng

- Oops, sorry.

Một lúc sau, Sunny và HyoYeon đến báo rằng những người khác và quản lý đã đợi sẵn trong xe.Chúng tôi vội ra khỏi quán và đi tới bãi đỗ xe.Tôi đi cùng Tiffany, SooYoung, YoonA và SeoHyun.Bốn người còn lại đi cùng xe với quản lí.Khi tới chỗ thu âm thì DBSK cũng đang ở đó.Tôi đoán họ đến để hoàn tất album thứ tư.

- Oh, annyeong! - JunSu vui vẻ vẫy chào

- Chào anh. - Tôi gật đầu và mỉm cười đáp lại rồi nhìn quanh tìm KangIn.Nghe nói hôm nay SuJu cũng đến để thảo luận việc ghi âm album thứ 3 của họ

- TaeYeon ah, cám ơn em lần trước đã cứu anh.Nếu không hôm đó em không tìm thấy anh thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nữa.

- Uh, yeah?À...Không vấn đề... - Tôi vẫn nhìn quanh chẳng hề để ý đến sự hiện diện của JunSu.

Hôm trước khi cùng mọi người đi tìm YoonA, tôi đã tình cờ cứu được JunSu bị mắc kẹt dưới căn lều bị sụp đổ do cơn giông mạnh...

* Flash back *

- YoonA! Em đanh ở đâu thế?! - Tôi chạy bãi đất và hét gọi.Bỗng nhiên...

- C..Có ai không?! Giúp tôi với! - Một tiếng rên, có vẻ phát ra từ bên dưới một trong những căn lều bị sụp khiến tôi cảm thấy lạnh người

"OMG! Tiếng gì vậy nhỉ?Liệu có phải ma không?...Không, Taengoo, đừng có tưởng tượng linh tinh."

Tôi lắc mạnh đầu và nắm chặt cán chiếc ô trên tay

- C-Cứu với! Làm ơn! Tôi đang bị mắc kẹt!

Tiếng kêu lại vang lên.Lần này tôi nghe tiếng kêu ấy có vẻ quen quen.Để chắc chắn hơn tôi chầm chậm tiến lại gần căn lều đó và hỏi

- Ai ở đó vậy?

- Omo, omo! Giúp tôi với!Tôi là JungSoo!

"Oh God, là EeTeuk!"

- JungSoo oppa? EeTeuk oppa?! - Tôi hỏi lại - Aish, hãy ở luôn dưới đó đi!

Tôi tự lẩm bẩm và cười thầm với chính mình nhưng có vẻ anh ấy đã nghe thấy

- G-Gì cơ?! - Giọng nói bắt đầu nghẹn đi, giống như sắp khóc

"Trời đất, anh ấy thật sự nghĩ mình sắp chết thật sao?Đó đúng là leader của SuperJunior chứ?"

- Không!Tôi không muốn chết ở đây! Tôi còn quá trẻ, còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được! Cả một tương lai tươi sáng vẫn đang chờ tôi ở phía trước!Cho dù đó là ai, làm ơn hãy cứu tôi! Và, tên tôi là JunSu, không phải JungSoo~!

- J-JunSu?! Kim Jun Su của DBSK? - Tôi hỏi lại, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.Nếu anh ấy biết tôi, Kim Tae Yeon có ý định bỏ mặc EeTeuk thì...

- Phải, là JunSu.Em là TaeYeon đúng không?

"LÀM SAO ANH ẤY CÓ THỂ NHỚ RÕ ĐƯỢC GIỌNG MÌNH VẬY?"

- E-eh...không! Em là....Sunny! - Tôi vội nói dối

- Sunny?! - Anh ấy dừng lại một lúc, hình như không tin cho lắm.

"Chết rồi, giọng mình quá khác giọng Sunny...Hay là nói tại mưa nhỉ?Không được, mưa làm sao thay đổi được giọng nói chứ.Ah...tại cúm.Đúng rồi!"

- Sao giọng em to hơn và nghe giống con trai vậy?

"Okay.Tức là anh ám chỉ giọng em giống đàn ông chứ gì?"

- Anh đùa đấy.Giọng em vẫn giống con gái mà.Hehe...

Tôi có thể tưởng tượng ra con cá heo đó đang cười điệu eun-kyang-kyang rất đặc trưng.

- Sunny sshi! Giúp anh ra khỏi đây được chứ?

"Hình như anh ấy đã quên vài phút trước mình lầm bầm bảo anh ấy cứ nằm dưới đó thì phải.Thế cũng tốt."

Tôi nhún vai và bỏ ô xuống, mặc kệ cho mưa làm ướt hết người mình.Tôi bắt đầu kéo những thân cây to đang đè lên căn lều ra.Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng xé rách được tấm vải dựng lều dày và thấy JunSu đang nằm cuộn tròn như quả bóng ở bên trong.Thấy tôi mắt anh ấy bừng sáng

- TAEYEON! Cám ơn đã cứu anh. - JunSu đứng bật dậy và chạy tới ôm chầm lấy tôi

- Không có gì. - Tôi mỉm cười và đẩy anh ấy ra.

"Không phải anh ấy đã quên Sunny mới là người cứu mình đấy chứ?"

- Vậy Sunny đâu rồi? - JunSu nhìn quanh rồi hỏi

"Cám ơn vì anh đã nhớ.Cho dù đó là phản ứng hơi muộn."

- Thực ra không có Sunny nào ở đây cả.Cô ấy đang bận đi tìm YoonA.Lúc trước em đã nói dối mình là Sunny vì em sợ anh sẽ nói với mọi người việc em định bỏ mặc JungSoo. - Tôi nói liền một hơi

- Tại sao em lại muốn bỏ mặc EeTeuk hyung nếu người bị kẹt dưới kia là anh ấy?Em ghét EeTeuk hyung à?Anh ấy đã làm gì em vậy? - JunSu hỏi tôi với vẻ mặt bối rối

"Mình không thể nói rằng vì EeTeuk đối thủ của mình được."

- Không, em không hề ghét anh ấy.Ngược lại, em rất thick anh ấy. - Tôi nói với giọng rất thuyết phục khi nhớ lại mình đã khiến EeTeuk đã tin câu nói đó như thế nào.Nghĩ lại lúc đó tôi lại muốn cười thật to.

- Omo! Em thick Teukie hyung sao?! - JunSu há hốc mồm.

- Đúng thế.Em không muốn ai biết chuyện này nên anh có thể im lặng được chứ? - Tôi nhướn mày

JunSu gật đầu ngay

- Anh biết rồi.Vì em đã cứu sống anh nên anh sẽ làm theo ý em.Nếu em cần gì thì cứ nói, anh sẽ giúp em.

"Okay, nhờ anh ấy làm mối mình với Kangin đươc không nhỉ?"

- Có muốn anh làm mối em với EeTeuk hyung không?

- Eh... cái này thì không cần đâu. - Tôi lắc đầu

- Thật chứ?Vậy thì cần gì thì cứ nói với anh nhé.

"Anh nói đấy nhé.Lúc em đòi cái gì đắt tiền một chút thì đừng có phàn nàn đấy."

- O-Okay.

Rồi sau đó JunSu cũng cùng chúng tôi đi tìm YoonA...

* End of flashback *

- Bây giờ em cần gì không?Nước?Đồ ăn?Hay EeTeuk hyung? - JunSu tiếp tục vỗ vai tôi

"Điên vì cái người này mất"

- Em không cần gì đâu oppa....Đến lúc em phải đi rồi.Chào anh.

Tôi nói xong rồi chuồn vội.Ngay khi bước vào phòng thu tôi nhìn thấy ChangSica đầu tiên.

- Ghi âm vui vẻ nhé, Sica.Và mau chải đầu đi... - ChangMin cười khi xoa đầu Jessica - Sao một cô gái lại không thèm chải đầu khi ra ngoài thế này.Lại còn có mùi nữa chứ.

- Xem ai đang nói kìa... - Jessica lừ mắt và hất tay ChangMin xuống khỏi tóc mình. - Tóc em sẽ chẳng có mùi đầu nếu người nào đó không chạm vào nó...

- Yah! Anh không có mùi. - ChangMin cốc đầu Jessica - Em mới là người có mùi.Người em toàn mùi dưa chuột thôi.

Nói xong ChangMin phóng ngay ra ngoài cửa khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Jessica.Trước khi đi anh ấy còn vẫy tay và nói

- Tạm biệt, Sica! Anh sẽ gọi cho em sau!

Tôi lại gần và huých tay cô bạn

- Này hai người trở thành một đôi thật rồi đấy hả?

- Không, không phải đấu. - Jessica lắc đầu nhưng cười rất tươi.Một nụ cười hạnh phúc.

Tiffany - người đang ngồi ở ghế gần đó chu môi

- Tớ thấy ghen với cậu đấy Sica.Tớ thậm chí còn không đến gần được JaeJoong oppa.YunHo oppa đã đe dọa tớ rằng tốt nhất là hãy tránh xa JaeJoong của anh ấy ra hoặc là tớ sẽ tiêu đời.

- Đáng sợ thế sao? - Tôi nói vẻ không tin

- Anh ấy đã đe dọa tớ như vậy khi ở Trại hè. - Tiffany thở dài.

Rồi có tiếng chị quản lý gọi.Chúng tôi mau chóng vào phòng thu và bắt đầu buổi ghi âm.Mất bốn tiếng đồng hồ thì buổi ghi âm kết thúc.

* * *

- Cám ơn ơn vì đã đi cùng tớ, Tippani.

Tôi quay sang Tiffany cười.Hôm nay cô ấy không có lịch làm việc nào ngoài việc ghi âm nên đã cùng tôi tới ChinChin radio.

- Không có gì. - Cô ấy cười ngọt ngào

Hai chúng tôi cùng ngồi nghỉ dưới điều hòa mát lạnh và chơi với những thứ đồ chơi mà fans tặng.Còn hai tiếng nữa buổi phát thanh mới bắt đầu.Đột nhiên chúng tôi nghe thấy một giọng nói rất quen.

- Thật khó để không lo lắng.Dù chỉ có hơn năm tháng nhưng anh vẫn thấy lo.Những người còn lại rất nhớ họ.HyukJae và SungMin chẳng hạn.

Tôi và Tiffany nhìn nhau rồi nhón chân đi ra phía cửa.Chúng tôi áp sát tai vào cánh cửa để nghe tiếp cuộc nói chuyện.Đó là giọng của KangTeuk.

- Em biết chứ.HeeChul hyung cũng rất nhớ họ.Đặc biệt là SiWon và HanKyung hyung.

- Anh tin HanKyung có thể chăm sóc tốt cho mấy đứa nhóc kia.JongWoon rất nhớ RyeoWook.

- Anh ấy nhớ RyeoWook á? - Giọng KangIn có vẻ rất ngạc nhiên - em tưởng họ chai tay rồi chứ?

- YoungWoon ah...chia tay rồi nhưng cậu ấy vẫn nhớ RyeoWook lắm....

Chúng tôi cố áp sát tai vào cửa hơn nữa.Giọng nói có vẻ xa dần.

- Em không nên trách JongWoon....

Sau đó thì chúng tôi không còn nghe được gì nữa.Họ đã vào thang máy.Tôi và Tiffany cùng khụy xuống và nhìn nhau

- Chuyện đó là gì vậy?Nếu..nếu YeSung quay lại với RyeoWook thì SeoHyun ra sao? Con bé sẽ...

- Chúng ta cần biết nhiều hơn.Nếu...

- Mau đi theo họ. - Tôi cắt ngang lời Tiffany và đứng bật dậy.

- Tớ đồng ý nhưng TaeYeonnie.... - Tiffany chỉ về phía chiếc tủ. - Chúng ta cần cải trang.

* * *

- Yah... Tippani...

Hiện giờ chúng tôi đang ngồi trong quán ăn SM, ngồi cách KangIn và EeTeuk hai bàn.Chúng tôi đang lắng nghe câu chuyện của họ trong bộ dạng không thể kỳ quặc hơn.Tiffany trông rất giống vịt Donald.Tôi vừa cười vừa giơ tờ báo lên che mặt để những người khác không nhận ra.

- Yah, TaeYeonnie!Đừng có cười nữa không thì mọi người sẽ chú ý đấy. - Tiffany kéo tờ báo trước mặt xuống cằn nhằn

- M-Mau che mặt cậu đi nếu không muốn tớ cười to hơn. - Tôi mím chặt môi cố nén tiếng cười

- Được rồi.Bây giờ thì nghe xem họ nói gì. - Tiffany lẩm bẩm rồi lại giơ tờ báo lên

- Eh...HyukJae và DongHae?Nhưng không phải HyukJae nói nó thick một cô gái sao? - Kangin nhấp ngụm cà phê rồi nói

Tôi và Tiffany mở to mắt nhìn nhau.Tất nhiên là qua hai cái lỗ trên tờ báo

- Chính xác hơn là từ hồi chúng ta còn là trainee.Anh không chắc lắm nhưng hình như HyukJae đã bỏ cuộc vì có người đã bày tỏ với cô gái đó trước.

- Thật sao? Cô ấy là ai vậy ?

- Hmm...Anh nhớ là cô ấy nhảy rất giỏi.Stephanie của CSJH chăng?

KangIn bật cười

- Yah! Anh biết thừa là HyukJae không thick Steph mà.Có phải là HyoYeon không?

Nghe đến đây thì cả tôi và Tiffany đập mạnh tờ báo xuống bàn.Nhìn thấy khuôn mặt cỉa trang của Tiffany tôi lại cười khá lên khiến cô ấy luống cuống vội lấy báo che mặt lại.KangIn cũng ngoái lại nhìn chúng tôi.

- Chuyện gì vậy? - EeTeuk vỗ vai anh ấy.

- Kệ họ đi.Quay lại chủ đề.Có đúng cô gái HyukJae thick là...HyoYeon không?

EeTeuk im lặng một lúc rồi nói

- Chắc vậy...Để anh nhớ kĩ xem nào...

- Anh già rồi, Teukie hyung..

- Chỉ tạm thời không nhớ ra thôi. - EeTeuk lườm KangIn một cái sắc lẻm. - Ah...Nhớ rồi.Cô gái đó chính là HyoYeon đấy.

Điều EeTeuk vừa nói khiến tôi và Fany mừng thầm trong lòng.

- Nhân tiện, vì chúng ta đang nói đến SNSD....Em nghĩ sao về leader của họ?

"HUH?Sao tự nhiên EeTeuk lại lôi mình vào đây?"

- TaeYeonnie, họ đang nói về cậu kìa. - Tiffany thì thầm

- Tớ biết rồi. - Tôi đáp lại và căng tai lắng nghe

- Leader?Ý anh là TaeYeon á?

"Trời đất! Anh không nhớ sao KangIn?"

- Còn ai nữa.Jessica chắc?YoungWoon ah, em cũng già rồi. - EeTeuk cười phá lên

KangIm uống một ngụm cà phê rồi bắt đầu

- Uhm...TaeYeon là một gái tốt.

"Oh, mình tốt ư?Đương nhiên rồi."

- Thỉnh thoảng có hơi hâm hâm ...

"Okayyyyyy...."

- Nhưng đó là lý do khiến mọi yêu quý cô ấy.

"Anh cũng vậy chứ KangIn?"

- Cô ấy có giọng hát tuyệt vời.

"Em biết điều đó.^^"

- Cô ấy rất dễ thương.

"I LOVE YOU, KANGIN"

- Nhưng Teukie hyung cũng đáng yêu. - KangIn vội nói thêm

- Aww, cám ơn YoungWoon ah.

- Đủ rồi, Fany.Tớ không muốn nghe tiếp nữa.Mình đi thôi.

Tiffany đống ý.Cô ấy là người hiểu tôi hơn ai hết.Cô ấy biết tôi không muốn nhìn thấy khoảnh khắc lãng mạn của KangTeuk couple.Nhưng khi chúng tôi vừa đứng lên thì...

- TaeYeon!Em đnag làm gì trong bộ trang phục đó vậy?Cso phải em đi theo EeTeuk hyung không?

"Kim Jun Su"

KangIn, EeTeuk và những người khác trong quán đều quay lại nhìn hai chúng tôi ngay lập tức.Máu nóng đang sôi sùng sục trong người tôi.

"Kim Jun Su, anh được đấy."

End Chapter 20

Sidestory 1 (Sungmin’s POV)

Tôi luôn luôn ủng hộ họ.Tôi thường bảo các fan của mình hãy đối xử công bằng với họ như với các nhóm phụ khác của Suju.Tôi thường xem các show, các màn biểu diễn của họ qua Internet.Tôi chẳng có cảm giác gì khi cả 7 người họ ở cùng nhau nhưng việc cậu ấy ở riêng cùng với một người con trai khác lại khiến tôi khó chịu.Điều đó làm tôi buồn, giận dữ, chán nản, hay gì gì đó thì tùy bạn nghĩ.Tại sao lại có nhóm phụ cơ chứ?Khi họ rời đi sáng nay trái tim tôi càng trở nên tan nát.Sẽ là bao lâu đây?Sẽ là bao nhiêu ngày tôi không được nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy ở bên cạnh mỗi buổi sáng thức dậy, nụ cười ngọt ngào rồi cả những lúc chơi đùa cùng cậu ấy?Tôi sẽ phải sống thiếu KyuHyun trong bao lâu nữa đây?

Rồi tôi gạt nước mắt tiếp tục bước đi, tôi quay trở lại căn hộ trên tầng 13 mà không có maknae đợi mình trong đó.Thế nhưng khi tôi vừa chạm tay vào nắm cửa thì..

- SungMin!

Tôi quay lại nhìn về phía cuối hành lang và thấy cô bạn thân của mình đang đứng đó với hai bát mì trên tay cùng một nụ cười rất tươi.

- Anh muốn ăn bát mì này không?

Cố gắng mỉm cười tôi bước thẳng tới chỗ cô ấy.

- Omona! Anh khóc đấy à?!Mắt đỏ hết lên rồi kìa. - Cô ấy chỉ vào tôi rồi cười khúc khích - Crybaby!Rồi anh ta sẽ quay trở lại thôi mà.Cheer, Ming.

Tôi lau hết nước mắt và nước mũi rồi cô ấy.Thật kì cục khi nghe được lời an ủi từ phía cô ấy.Tôi biết SooYoung không không ủng hộ cho lắm mối quan hệ giữa tôi và KyuHyun nên...

- Tại sao thế?

- Uhm... - Cô ấy nhún vai với một khuôn mặt khó hiểu - Vì anh hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ta và em chỉ cần thế thôi.Oh crab, chẳng biết em đang nói cái quái gì nữa.Nhưng thôi quên đi.Em ở đây để động viên anh mà.

Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình thật ấm áp.Những lời nói chân thành của cô ấy khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào.Và tôi đã cười, một nụ cười thật sự chứ không phải do gượng ép.

- Mau vào nhà và ăn mì nào! - SooYoung vui vẻ kéo tôi đi

- Đợi đã.. - Tôi vội giữ cô ấy lại. - Đừng vào.Anh không muốn mọi người thấy anh trong bộ dạng này.Anh không muốn họ lo lắng.

* * *

- Đây là món mì mà ai cũng muốn ăn thêm nữa đấy. - Tôi thốt lên khi ăn một cách ngon lành. - Em đã cho gì vào vậy?Đây có phỉa là món mì mà KyuHyun đã nói đến không?

- Eh, em không biết nhưng đúng là em đã nấu mì cho anh ta khi ở nhà em. - SooYoung đáp - Ai mà biết được đó thật sự là giấc mơ của Kyutard hay là anh ta ám chỉ người nấu mì là em chứ?

- Anh nghĩ đây chính là điều cậu ấy nói đến đấy.Thật sự rất ngon.Không hề giống mì ăn liền chút nào. - Tôi gật gật khi tiếp tục thưởng thức hương vị thịt bò

- Thật sao? - Khuôn mặt cô ấy sáng bừng. - Nhưng anh ta lại nói mì em nấu y hệt mì ăn liền...

- Đó là kiểu của cậu ấy.Thường nói ra những điều ngược lại với suy nghĩ thực của mình. - Tôi thở dài và nhớ lại KyuHyun đã chê đồ ăn của tôi nhưng lại luôn luôn đề nghị tôi nấu cho cậu ấy ăn. - Ban đầu thì có bực thật nhưng khi hai người trở nên thân thiết thì em sẽ quen thôi.

Nói vậy lại làm tôi nhớ đến cậu ấy nhiều hơn.

- Anh và KyuHyun...đã trở nên thân nhau như thế nào vậy?Có thể cho em biết được không ?

Tôi không biết tại sao cô ấy lại hỏi điều đó nhưng nếu cô ấy muốn biết thì...

* 2 năm trước *

- Thành viên mới?

- Cậu ấy là ai thế?

- Tên là gì nhỉ?Kim Kyu Hyun?

- Không, hyung.Cậu ấy họ Cho.

- Không, là Kim!

- Gì cũng được, HeeChul hyung...

- Nghe nói giọng hát của cậu ấy rất tuyệt.

- Nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ có 13 thành viên.Không may mắn một chút nào.

- Nhưng cậu ấy hát hay.Và Hyungnim còn nói cậu ấy rất đẹp trai nữa.

- Cậu ấy biết nấu ăn không?

Căn hộ của các thành viên SuperJunior đang trở nên hỗn loạn bởi những lời bàn tán.Họ đáng rất hào hứng và tò mò về thành viên mới còn tôi thì chẳng hiểu sao họ lại như vậy.Không phải là tôi không chào đón người mới của nhóm nhưng thật sự thì tôi cảm thấy không quen với việc người mới đột nhiên xuất hiện khi 12 người chúng tôi phải mất nhiều tháng mới trở nên thân thiết.

- Hyung đến rồi!SeungHwan hyung và cả thành viên mới nữa!Xe đang chuẩn bị đi vào! - RyeoWook đứng bên cửa sổ và nhảy lên nhảy xuống, vẫy tay gọi chúng tôi.

Các thành viên đều phi thẳng tới chỗ cửa sổ và chen lấn xô đẩy nhau để nhưng thật rõ thành viên mới.

- Yah! Tại sao thằng nhóc đó lại mặc áo hoodie vào mùa này thế? - Tiếng HeeChul cằn nhằn - Anh chẳng nhìn thấy rõ mặt nó.

EunHyuk cố chen đầu vào đám đông để nhìn

- Em có thể nhìn thấy cằm cậu ấy đấy hyung.Đúng là rất đẹp trai.

- Vậy thì cậu ấy sẽ là em út của chúng ta đúng không? - DongHae khoác vai KiBum - người đang bình thản như không.Tôi rất muốn biết KiBum cảm thấy thế nào khi có người thay thế vị trí maknae của mình.

- Aish, họ đi vào trong tòa nhà rồi.Giải tán! Giải tán! Không được để họ thấy chúng ta hồi hộp! Ngượng lắm! - Leader gương mẫu của chúng tôi lôi từng người một vào trong vào tách họ ra những vị trí khác nhau.

Ngay lập tức họ trở lại vẻ bình tĩnh.Hoặc đúng hơn là giả vờ bình tĩnh.Tôi biết thừa đằng sau những vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm kia là sự lo lắng và hồi hộp cực điểm.Vài phút sau, cánh cửa bật mở, anh quản lý và chàng trai bí ẩn kia bước vào.

- Này mấy đứa, đây là thành viên mới. - SeungHwan hyung tươi cười - Cậu ấy tên là Cho Kyu Hyun.Hãy chào đón cậu ấy thật nồng nhiệt nhé.

- Thấy chứ hyung! Em đã bảo là Cho mà!

- JongWoon! - EeTeuk nghiêm khắc nhắc nhở

Nhưng có vẻ lời nói của YeSung đã làm cho người mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn.Cậu ta mỉm cười và tự giới thiệu về mình.

- Annyeonghaseyo.Em là Cho Kyu Hyun, 19 tuổi.Rất vui vì được gặp tất cả các anh.

.

.

.

Im lặng.Không một ai muốn bước lên trước.Và họ liếc nhìn tôi, chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại đứng lên và tiến gần cậu ấy.Thật sự thì tôi chẳng có hứng thú gì với con người này nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn đến gần cậu ta

- Annyeonghaseyo.Anh là Lee Sung Min.Chào mừng em đến với SuperJunior.

Và mọi người trở nên tự nhiên hơn.

- WELCOME! Welcome! Anh là HeeChul! Hi Kim Kyu Hyun ! ! !

- Uhm, là Cho ạ.

- Gì cũng được! Anh là HeeChul

- V-Vâng..

- Anh là Lee Dong Hae! Anh là Cá! Anh rất yêu biển!

- Anh là Lee Eun Hyuk! Nhưng tên thật là Lee Hyuk Jae.Rất vui được gặp em.

- Đây là RyeoWook, YeSung và SiWon!

- Anh là KangIn! Đây là EeTeuk của anh!

Tất cả chúng tôi đều khựng lại khi nghe thấy câu nói của KangIn."EeTeuk của anh"?Tôi biết về một số người là gay trong nhóm và một nhóm khác của SM gọi là TVXQ, nhưng họ muốn cho thành viên mới biết chuyện này sao?Nếu cậu ấy phát hiện ra nhóm mình có những người gay thì cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ?

Nhưng hình như KyuHyun có vẻ không để ý đến điều đó và vui vẻ nói

- Rất vui vì được gặp tất cả các anh.

Rồi dần dần, các thành viên thân với cậu ấy hơn.Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan.Và tôi phải công nhận giọng hát của Kyu Hyun thật đáng ngạc nhiên.Thế nhưng tôi vẫn không thực sự thân thiết với cậu ấy như những người khác.

....Cho đến khi Mnet Mini Drama bắt đầu.KyuHyun và tôi là một cặp trong tập Dangerous Love.

Tôi thì chẳng sao nhưng cậu ấy thì cứ cười liên tục trong quay cảnh hôn lên trán tôi.Chúng tôi phải quay đi quay lại rất nhiều lần cảnh đó nhưng cậu ấy vẫn cứ phạm lỗi và cười.Tôi đã điên tiết và bỏ đi giữa cảnh quay.

- Hyung! - Có tiếng gọi phía sau

Tôi vẫn bước đi nặng nề, không muốn nghe cậu ta nói một câu nào.

- Hyung, đợi đã! Em xin lỗi.Anh đừng giận mà. - Cuối cùng thì cậu ta cũng đuổi kịp và giữ tay tôi lại - Em xin lỗi, hyung.Em sẽ không phạm lỗi nữa đâu.

Đôi mắt của cậu ấy trông như sắp khóc khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi.

- Được rồi.Tôi tha cho cậu.Đừng có cười nữa nghe chưa?Diễn đi diễn lại mãi mệt lắm.

- Em biết rồi.Là lỗi của em.Em xin lỗi.

Trông cậu ấy có vẻ rất buồn.Rồi sau đó chúng tôi quay trở lại nơi quay phim.Thật ngạc nhiên, cậu ấy không hề mắc một lỗi nào.Cậu ấy diễn xuất rất chuyên nghiệp và nghiêm túc khiến tôi cảm thấy như thật vậy.Nhưng dường như lần này không phải là một phần của kịch bản.Nụ hôn của cậu ấy....rất thật.

* * *

Càng ngày tôi càng không xóa được hình ảnh của cậu ấy khỏi tâm trí mình.Cậu ấy trong tập Dangerous Love rất khác so với trong những tập khác.Cậu ấy luôn cảm thấy ngượng ngùng khi chúng tôi đóng cùng nhau.Thế nhưng trong tâm trí tôi có cái gì đó mách bảo rằng vẫn còn một lý do khác.Tôi không thể suy luận ra đó là gì.

Một hôm, tôi và KyuHyun ở nhà cùng nhau.Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, thế nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang liếc nhìn mình thì không khí trong phòng trở nên khác hẳn.

- KyuHyun ah...Anh hỏi em một chuyện được không?

- V-Vâng, hyung? - Cậu ấy trông có vẻ rất lo lắng

- Về mini drama... - Tôi bắt đầu

- Hyung, em thật sự xin lỗi.Anh vẫn chưa tha thứ cho em sao?N-Nói cho em biết đi, em cần phải làm gì thì anh mới tha thứ cho em để...

- Tại sao em lại sợ việc anh nổi giận vậy? - Tôi nhướn mày - Anh đâu có ăn thịt hay làm gì em đâu.

- Xin lỗi...

Cậu ấy vẫn tiếp tục xin lỗi.Chàng trai này thật khó hiểu.

- KyuHyun ah...

Không có tiếng trả lời.Cậu ấy vẫn cứ nhìn xuống đất.

- KyuHyun ah...

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Về anh...

- H-Hyung?

- Em đang nghĩ gì thế?

- Về anh...

Một lời thì thầm rất khẽ, có thể cậu ấy chắc tôi không nghe thấy.Nhưng lúc đó chỉ có hai chúng tôi ở nhà, không một tiếng động nào được phát ra ra nên tôi đã nghe thấy cậu ấy nói.

- Cám ơn, KyuHyun ah.

Kể từ đó trở đi, chúng tôi trở nên không thể tách rời.Lúc nào tôi cũng nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy cũng không còn ngượng ngùng nữa.KyuHyun cởi mở hơn, trò chuyện nhiều hơn và không còn như hồi đầu mới vào nhóm nữa.Và vài tháng sau đó, tôi biết mình đã phải lòng cậu ấy rồi.Tôi biết cậu ấy cũng có cảm giác như vậy với mình....tôi lại không thể nói ra...

- Hyung.Em có điều quan trọng muốn nói với anh.Nhưng hứa với em, anh không được bơ đi đâu đấy.

- Chuyện gì vậy, Kyu?Nhìn em bí hiểm quá đấy.Trông không bình thường chút nào. - Tôi nhận xét rồi cười khúc khích.

Cậu ấy ngay lập tức bỏ bộ mặt nghiêm túc và cười rất tươi.

- Không đâu hyung.Em nghiêm túc thật đấy.

- Vậy sao em còn cười?

- Vì anh không thick khuôn mặt nghiêm túc của em mà.Trông nó xấu lắm hả, hyung? - Cậu ấy hỏi rất hồn nhiên

- Không.Em rất đẹp trai, cả lúc nghiêm túc lẫn lúc bình thường.

Cậu ấy dừng lại lại và nhìn tôi một lúc rất lâu, dường như không tin lời tôi nói.Điều đó làm tôi cảm thấy ngượng ngùng và vội đổi sang chủ đề khác

- V-Vậy em định nói gì với anh thế?

KyuHyun lại trở về vẻ mặt nghiêm túc.

- Hyung...Em...

Tôi đang cố nghĩ về điều cậu ấy định nói.Có thể cậu ấy không hề thick tôi và đã thick một người khác?Và cậu ấy định nhờ tôi tư vấn giúp?Mối băn khoăn đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.Tôi muốn chạy ngay đi.Tôi không muốn nghe điều có thể làm trái tim tôi tan nát từ phía cậu ấy.

- Hyung...Em không thick anh chút nào đâu.

"Ouch"

- Saranghae!

"Uh?"

Sau một vài giây ngượng ngùng, tôi mở to đôi mắt đầy bối rối nhìn cậu ấy

- E-Em...gì cơ?

- I love you.

Chớp mắt liền tục, tôi hỏi lại lần nữa.

- Thật sao?Em gì cơ?

Cậu ấy vội đừng lùi ra xa và che mặt xấu hổ.

- Ya, hyung.Đừng bắt em nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa.Ngượng lắm.

- Gọi anh là SungMin. - Tôi buột miệng nói khi kéo cậu ấy lại lại gần và ôm chặt lấy.

- T-Tại sao ạ?

- Anh cũng yêu em, KyuHyun ah.

......

* End of flashback *

- Thật đau lòng nhưng phải công nhận hai người rất đẹp đôi. - SooYoung mở to mắt khi chăm chú lắng nghe câu chuyện.Tôi đã cảnh báo rằng cô ấy có thể đau lòng nhưng cô ấy vẫn cứng đầu.

- N-Nhưng ...đó đúng là câu chuyện dễ thương nhất mà em từng được nghe.Dù sao thì em vẫn thick anh.MinYoung đối với em vẫn là tuyệt nhất...

- Aish, anh đã nói là em đừng có nghe mà...Anh xin lỗi, SooYoung...

- Yeah, em sẽ bỏ qua nếu anh nói MinYoung đẹp đôi hơn KyuMin. - Cô ấy hít một hơi rồi nói đầy đe dọa

- Không bao giờ!KyuMin là hoàn hảo.Hoàn hảo hơn KyuMi rất nhiều hay bất kì một đôi nào khác....Hay là em thick KyuYoung?

Tôi trêu chọc, tôi biết SooYoung và KyuHyun vẫn chưa làm lành với nhau kể từ sau khi tôi yêu cầu họ không được gây chiến nữa.

- Ya!Vì sao anh lại bảo anh ta xuống nhà em?Anh không ghen khi bạn trai mình ở cùng một cô gái sao?

Tôi chỉ mỉm cười.

- Anh muốn hai người làm bạn thân.Một người là bạn trai và một người là một trong những cô bạn gái thân nhất của anh.

- Vậy...nếu anh coi em là bạn thân thì hãy hứa không được khóc khi Kyutard không có nhà đi.

- Ừ, anh hứa...

End Sidestory 1

Chapter 21 (Taeyeon’s POV)

Tôi đang tự hỏi mình đã làm điều gì độc ác mà lại bị trừng phạt thế này. 19 năm sống trên đời, tôi không nhớ mình đã làm chuyện gì phạm vào 10 điều răn dạy của Chúa.Tôi cũng không nhớ mình đã mắc phải nhưng lỗi vô cùng tai hại nào.Okay, có thể tôi đã từng tham lam, ghen tị, trở nên tham ăn nhưng....tôi là một cô gái tốt.Rất rất nhiều người đã nhận xét như vậy.

Vậy thì vì sao chứ?...Vì tôi nói dối một vài lần?Cười nhưng việc chẳng đáng cười?Không thick một số người?Làm tổn thương người khác một cách vô ý?Nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi mà.Thế chưa đủ sao?Hay là vì tôi tham gia cuộc thử giọng rồi trở thành một ca sĩ nhưng lại gây ra những việc không nên làm, mặc dù đã xin lỗi nhưng vẫn bị anti.Rồi thick một chàng trai cùng công ty và sau đó lại phát hiện ra anh ấy là gay, cố gắng để thay đổi anh ấy dù vẫn chưa thành công?Đó là những việc làm khiến ông trời trừng phạt tôi sao?

Tại sao?

- TaeYeon! Annyeong, TaeYeon! Em đang làm gì trong bộ trang phục đó vậy?Em đi theo EeTeuk hyung à?

Giọng của Kim Jun Su vang lên khiến tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn chúng tôi.Và đương nhiên, KangIn và EeTeuk cũng có mặt trong số "mọi người" đó.

"Hãy cho tôi biết đi! Tôi có xứng đáng bị như thế này?"

- T-TaeYeonie... - Tiffany liếc nhìn tôi, sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.Lần này thì tôi không còn cười được nữa khi nhìn thấy bộ mặt vịt Donald đó.Tôi đứng chết lặng, toàn thân cứng đờ.Mắt tôi dán chặt xuống sàn, mím chặt môi run rẩy khi cố tìm một lý do gì đó để biện hộ.

- Đ-Đi theo...anh? - EeTeuk đứng hẳn lên nhìn về phía tôi.

- O-Oh my gosh! Em xin lỗi! Teukie hyung, làm ơn hãy quên những điều em vừa nói đi! - JunSu chạy tới chắn trước mặt tôi và xua tay rối rít - T-TaeYeon không đi theo ai cả.Em chỉ....

- Không! Người đi theo là em... - Tiffany cắt ngang

- Tiffany. - Tôi ngăn lại.Tôi không muốn cô ấy liên luỵ tới việc điên rồ này chỉ vì tôi.

- Chuyện gì vậy? - EeTeuk nhăn mặt gãi đầu

-.....

"Mình cần nói gì đó....Gì bây giờ?....Chẳng lẽ nói" Vì EeTeuk oppa có rau dính ở răng nên nên em chạy theo để báo cho anh biết trước khi có người nhìn thấy"....Quá ngu ngốc!"

- TaeYeon đi theo em!

Là KangIn.

Tiffany, JunSu và EeTeuk cùng quay lại nhìn anh ấy.Còn tôi thì càng bất ngờ hơn.Làm thế nào mà KangIn lại biết tôi đi theo anh ấy chứ?Có khi nào anh ấy đã phát hiện ra khi tôi cười quá to?

- Đó là vì...món nợ.TaeYeon đã cho em vay tiền lần trước và chắc cô ấy đi theo để đòi lại.Đúng không, TaeYeon? - Anh cười và nháy mắt ra hiệu tôi hãy làm theo những gì anh nói.

Không một ai chú ý đến cái nháy mắt đó, mọi người quay lại nhìn tôi.

- A-Ah! Đúng thế! Em ở đây để lấy lại tiền. - Tôi cố gắng nói và cười thật thuyết phục

Vẻ mặt bối rối trên mặt EeTeuk đã biến mất, anh gật đầu có vẻ đã hiểu ra chuyện nhưng vẫn nhìn tôi khó hiểu

- Vậy còn bộ trang phục kia thì sao?

EeTeuk nhướn mày nhìn tôi rồi quay sang nhìn mặt Tiffany và ...

- AHAHAHAHAHAHA ! ! ! !

Nụ cười đã lan rộng ra cả quán.

- Pfft... - KangIn và JunSu cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.Còn Tiffany, ngượng ngùng lấy tay che mặt.

- Ah, mấy bộ trang phục này.... - Tôi cười khúc khích - Bọn em chỉ định làm cho vui thôi.Xin lỗi nếu trông nó thật ngu ngốc.

- Được rồi. - EeTeuk cười

- D-Dù sao thì ...có vẻ anh ấy chưa trả được tiền nên bọn em...đi đấy. - Tôi cười cười rồi kéo Tiffany ra khỏi quán

- Bye bye!

EeTeuk vẫy tay theo nhưng tôi không nhìn về phía đó mà hướng ánh mắt tới chỗ KangIn đang đứng, vẻ mặt của anh ấy thật khó hiểu.Chắc chắn lát nữa anh ấy sẽ hỏi tôi dồn dập ở ChinChin.Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự chất vấn đó.

JunSu - người mà tôi định rán lên, chạy theo tôi và Tiffany ra ngoài quán

- Anh xin lỗi, TaeYeon! Anh không biết việc em đi theo để đòi tiền KangIn hyung!Anh thật ngốc khi nói to như vậy! Tha lỗi cho anh đi mà!

- JunSu... - Tôi dừng bước đứng tách ra khỏi Tiffany - Em có một yêu cầu..

- Ừ?! Bất kỳ điều gì, TaeYeon! Gì cũng được!

- MAU QUAY LẠI BIỂN ĐI HOẶC TỰ RÁN MÌNH LÊN VÀ ĐI LÀM THỨC ĂN CHO KANGTEUK!

Tôi hét lên giận dữ

-N-Nhưng TaeYeon, anh không thể làm thế.Anh sẽ chết đấy.

JunSu nhìn tôi sợ hãi, giọng run run.Ai mà quan tâm anh ta sống hay chết.Có khi con cá heo đó chết thì tôi sẽ vui hơn ấy chứ.

- Tha cho anh đi mà.Anh...anh sẽ giúp em với EeTeuk hyung nếu em muốn.

- Psh, oppa.Cám ơn anh nhưng TaeYeonnie không quan tâm đến EeTeuk oppa đâu. - Tiffany nheo nheo mắt

- Huh?Nhưng TaeYeon nói với anh...

- Đủ rồi, dừng lại đi! - Tôi chen vào giữa hai người họ. - JunSu....hãy làm theo những gì em nói lúc nãy đi.Còn Tiffany, mau đi vào trong thay đồ đi.Chúng ta sắp thành những kẻ ngu ngốc rồi đấy.

Nói rồi tôi kéo tay Tiffany đi và bỏ mặc JunSu vẫn đứng trầm tư phía sau.

- JunSu oppa thật rắc rối. - Tiffany phàn nàn khi bước vào phòng. - Nếu anh ấy không xuất hiện thì chúng ta đã có thể dời khỏi đó mà chẳng ai phát hiện ra.Tớ chắc chắn bây giờ mọi người vẫn còn nghi ngờ lời giải thick khi nãy.

Đầu tôi cũng đang luẩn quẩn những câu hỏi về chuyện đó.Lúc nãy KangIn đã cứu chúng tôi khỏi tình huống vô cùng bẽ mặt.Việc này là thế nào đây?Anh ấy đâu có biết lý do chúng tôi đến đó.Tôi cũng đâu có truyền thần giao cách cảm cho anh ấy.Thật kì lạ.Tại sao anh ấy phải làm vậy?

Tiffany vẫn tiếp tục cằn nhằn cho tới khi vào phòng.Đột nhiên...chúng tôi nhìn thấy Kim Jae Joong của DBSK đang ngồi ở ghế, mắt nhắm nghiền và đeo earphones.Trông anh ấy có vẻ rất thư giãn, một khuôn mặt tuyệt đẹp.D­­­ường như nhận thấy sự có mặt của chúng tôi, JaeJoong từ từ mở mắt.Anh ấy nhìn lướt qua tôi rồi dừng ánh nhìn ở Tiffany.Tôi không chắc lắm về cái cách anh ấy nhìn nhưng...có vẻ là một nụ cười.

- Xin chào! - JaeJoong đứng dậy và mỉm cười

- Uh...chào anh. - Tôi cúi đầu chào lại khi cảm thấy có hơi nóng toả ra từ khuôn mặt của Tiffany.

Tôi bắt đầu phân tích tình huống: một Tiffany trong bộ quần áo lạ thường và xấu xí với một JaeJoong ăn mặc thời trang và đẹp trai.Kết luận: không hợp chút nào.

Và còn hơn cả "không thick hợp chút nào".Thật sự thì...Tiffany đã bất động.Tôi công nhận là tình huống này còn ngượng mặt hơn cả việc ở quán ăn lúc nãy.Tôi chẳng quan tâm KangIn nghĩ gì khi thấy tôi trong bộ đồ kỳ quái này, ngay cả tôi còn thấy buồn cười nữa là.Còn Tiffany...cô ấy cũng sẽ cười và chẳng bận tâm tới lời người khác nói về bộ đồ xấu xí cô ấy mặc.Nhưng người khác ở đấy không bao gồm Kim Jae Joong.....đặc biệt là khi Tiffany không gặp anh ấy đã một thời gian dài.

- Tippani! - Tôi khụy xuống đỡ cô ấy.

- C-Cô ấy không sao chứ? - JaeJoong tới gần hỏi khi cẩn thận vén những lọn tóc loà xoà đang che khuôn mặt của Tiffany.

Mắt Tiffany trợn tròn và trở nên trắng dã.Cộng thêm kiểu trang điểm kì quái theo kiểu vịt Donald nữa trông cô ấy thật đáng sợ.Trông như con ma trong phim kinh dị vậy.

- JaeJoong! - Một giọng nói quen quen

Tôi thở hắt.Lại một anh chàng DBSK khác.Người duy nhất không xuất hiện hôm nay là YooChun.Tôi vừa mới nhận ra điều đó thì người đó đã xuất hiện

- JaeJoong! - YunHo vào phòng rồi tới ôm chầm lấy JaeJoong mà không để ý đến nỗi sợ hãi trên khuôn mặt người yêu.

Tôi chỉ biết chép miệng, nhún vai.

- Cậu ổn chứ?Sao lại hét lên vậy?Có chuyện gì sao?

- T-Tiffany....Cô ấy đáng sợ quá.Tớ nghĩ cô ấy bị ma nhập rồi. - JaeJoong run run, lắp bắp khi chỉ vào "cái xác" trên tay tôi.À không, Fany không phải là cái xác, chỉ là hiện tại hơi giống một chút thôi.

- Có chuyện gì với cô ấy vậy?! - YunHo bỏ JaeJoong ra và quay lại chỗ tôi rồi kéo Tiffany từ tay tôi về phía mình. - Tippani ah! Ppani ah!

"Huh?Cái cách anh ta vừa gọi Fany sao...?Ppani ah?"

Và tôi đã há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy YunHo bế Tiffany đứng dậy

- Hey! Anh đang làm gì thế?Anh định đem cô ấy đi đâu? - Tôi kêu ầm lên

- Còn đi đâu nữa?Tất nhiên là anh đưa cô ấy đến phòng bệnh rồi.

YunHo đáp lại.JaeJoong ngay lập tức bước vội đến và đặt tay lên vai YunHo, vẻ mặt lo âu.Một cảnh tượng thật khó hiểu.

"Chuyện là gì đây?"

- H-Hey! Anh đã làm điều không phải với cô ấy nên Fany mới sợ như thế! - Tôi chỉ vào YunHo giận dữ - Anh đã đe doạ rằng anh sẽ "xử lý" Fany nếu cô ấy đến gần người...người...người mà anh gọi là bạn trai đúng không?! - Tôi vừa nói vừa chỉ về phía JaeJoong.

JaeJoong ngay lập tức bắn về phía YunHo một ánh mắt tức giận.

- Yah! Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao là cô ấy, YunHo ah?!

Một cảnh lạ nữa.Tôi có thể hiểu lý do JaeJoong tức giận vì lời đe doạ đó quá tàn nhẫn với Tiffany tội nghiệp của chúng tôi.Điều tôi thắc mắc là câu hỏi cuối cùng của anh ta."Tại sao là cô ấy?!"

Nếu người đó không phải Tiffany thì anh ta có giận vậy không? Còn YunHo, bế Tiffany cẩn thận trên tay và lo lắng cho cô khiến tôi càng ngạc nhiên hơn.Chuyện quái gì đây?Đầu tôi như quay cuồng.Và điều tiếp theo tôi biết là hai chàng trai ra khỏi phòng cùng với cô nàng Tiffany bất tỉnh.Tôi đứng dậy định chạy theo thì đột nhiên JunSu xuất hiện ngay trước mặt.

- Ahhhhh!!!! - Tôi kêu thất thanh vì khuôn mặt anh ta ngay sát mặt mình.

- TaeYeon!Bình tĩnh! Thở đều đi! - JunSu chỉ dẫn tôi như một người dạy yoga chuyên nghiệp.

- Anh đang làm cái quái gì ở đây thế?Không phải em bảo anh đi rán mình lên rồi đem làm thức ăn cho KangTeuk sao?

- TaeYeon, thở đều đi! đừng khiến bực tức của em bùng lên.

Tôi hít vào thở ra rồi đếm đến 3 để hạ hoả.

- Rồi.Em thở rồi.Vui chứ, Cá heo?Giờ thì hãy tự rán anh lên đi.Em phải tới chỗ Tippani.

Tôi đẩy anh ta ra và bước đi nhưng lại bị giữ lại.

- ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA ĐÂY?!

- Đừng lo.Các hyung của anh sẽ chăm sóc cô ấy.Sẽ ổn thôi.

Dưòng như tôi đã quên điều gì đó.Đó chính là tại sao cả YunHo và JaeJoong đều cư xử rất kỳ lạ khi Tiffany bị ngất.?!

- Trông em có vẻ đang bị ức chế đấy.Đi nào, anh sẽ giúp em thoải mái hơn. - JunSu nói nghiêm túc.

Có thể anh ta nói đúng.Tôi thở dài rồi lấy điện thoại ra bấm tin nhắn cho Fany."Gọi ngay cho tớ khi tỉnh nhé! Xin lỗi vì không ở cùng cậu được.( TT_TT ).Tớ sẽ gọi Hyo đến.*hug* - Taengoo"

Sau đó tôi gửi tin cho HyoYeon báo tin cho cô ấy biết và đồng thời dặn cô ấy bảo YunHo và JaeJoong tránh đi trước khi Fany tỉnh lại.HyoYeon nhắn lại là cô ấy sẽ tới ngay.Giờ thì tôi mới yên tâm đi theo JunSu.Trước khi vào phòng tôi đẩy mạnh anh ta ra ngoài.

- G-Gì vậy?!TaeYeon, em vẫn giận à?

- Em phải thay đồ. - Tôi gắt lên

- Oh, anh hiểu rồi.Anh sẽ đợi ngoài này.

Tôi đóng sầm cửa lại và bắt đầu thay bộ đồ kì quặc trên người ra.Thay xong tôi mở của phòng cho anh ta.

JunSu bước vào không nhìn tôi mà chỉ nhìn vào bông hoa hồng trên tay.Tôi giật mình khi liếc thấy bông hoa.Gì đây?Một bông hoa đâu đủ để tôi tha thứ cho anh ta.Anh ta ngồi xuống ghế và thở dài buồn bã, tôi tự hỏi liệu có phải đã có chuyện không hay gì xảy ra với Tiffany.Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, mắt vẫn nhìn bông hồng.Dù tin rằng nó không đủ để tôi lay chuyển nhưng mà tôi vẫn thick bông hoa ấy.Nhưng tôi thick đó là quà của KangIn cơ.

- Cuộc đời ngang trái. - JunSu lầm bầm khi giựt một cánh hoa.Tôi trợn tròn mắt sợ hãi khi nhìn thấy cánh thứ hai rơi xuống.

- Anh...anh đang làm gì thế?? - Tôi bối rối hỏi khi nhìn từng cánh hoa một rơi xuống

- Suy nghĩ. - JunSu thở dài và lại giựt cánh hoa khác. - Anh ấy yêu tôi.

Tôi chớp mắt.Anh ta đang nói gì vậy?Ai cơ?

- Anh ấy không yêu tôi.

Một cánh hoa lại rơi.

- Ai yêu anh và không yêu anh cơ?

Mặc dù không quan tâm đến đời tư của anh ta nhưng tôi vẫn quyết định hỏi.Những lúc thế này tôi không thick im lặng chút nào.

- YooChun.

Tôi thấy ngạc nhiên vì sự thành thật của anh ta.Tôi cứ tưởng mình sẽ phải bóp cổ thì anh ta mới chịu nói chứ.Vậy mà JunSu lại nói không hề có ý giấu giếm.Nhớ lại những điều Jessica đã kể vài tháng trước, đúng là YooChun và JunSu đã từng hẹn hò.Và YooChun đã chia tay với JunSu vì YoonA làm anh ấy chú ý.Tôi không ngờ JunSu vẫn chưa quên được người yêu cũ.

- Oh, xin lỗi. - Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được.

Anh ta lắc đầu và mỉm cười

- Đừng bận tâm.Bây giờ anh ấy đã thick người khác rồi.Và anh ấy cũng không coi trọng mối quan hệ của bọn anh trước đây.

- Như thế nào?

JunSu nhún vai, bông hồng gần như đã bị giựt hết cánh.

- Anh ấy chưa bao giờ là gay.Khi đó anh ấy đang thất tình vì người trong mộng nên đến với anh.Anh biết lúc đó YooChun không hề nghiêm túc.Anh cũng thế.Nhưng dần dần anh phát hiện ra mình đã thật sự thick YooChun nhưng ...anh ấy thì không.

Tôi càng cảm thấy tò mò hơn khi JunSu nói đến cụm từ "người trong mộng".Ai là người YooChun thick trước YoonA?

- Anh ấy đã từ chối khi anh nói đã thật sự thick anh ấy. - JunSu tiếp tục - Anh ấy nói rằng không ngờ mọi chuyện lại tiếp diễn như vậy.Anh ấy tưởng anh cũng không có ý định nghiêm túc trong mối quan hệ đó.Rồi anh ấy còn nói đã thick một cô gái khác và xin lỗi anh.Và vì anh ấy muốn tiếp tục làm bạn nên anh đã coi như không có chuyện gì dù rất đau lòng.

Tôi không đếm nổi JunSu đã thở dài bao nhiêu lần nữa.Thật sự anh ấy rất buồn và thất vọng.Tôi chỉ biết an ủi bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng.

- Đừng cảm thấy tội nghiệp cho anh.Lỗi là ở anh, ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết YooChun không nghiêm túc nhưng anh vẫn cứ cố.Anh thật ngốc nghếch.

- Thôi nào, đó là điều tự nhiên thôi mà.Anh thick anh ấy nên đương nhiên hy vọng anh ấy cũng như mình. - Tôi buột miệng cho dù không có ý định nói ra câu đó.

- Em cũng cảm thấy vậy phải không TaeYeon? - Anh ấy quay sang tôi. - Về EeTeuk hyung ấy.

Nói thật là tôi muốn quăng tên này qua cửa sổ lắm đấy nhưng tôi cố kiềm chế bản thân và lắc đầu.

- Thật ra...em không thick anh ấy.

"Nói ra sự thật còn hơn là để một việc như lúc nãy xảy ra"

- Huh? Nhưng không phải chính em đã nói...

- Đó chỉ là đùa thôi....Em giả vờ thick EeTeuk để KangIn ghen.

- Tại sao em lại làm thế? Có phải do anh ấy không trả tiền cho em không?

- Không.KangIn oppa không hề nợ tiền em.

- Sao lại thế? Lúc nãy anh ấy nói vậy mà? - JunSu khó hiểu

Tôi nhún vai trước khi quyết định trả lời

- Em không biết vì sao anh ấy làm thế.Em cũng định lát nữa sẽ hỏi.Nhưng anh ấy nói đúng một điều.Bọn em đi theo họ.

- Tại sao? Vì sao em muốn làm KangIn hyung tức giận?

- Không phải tức giận.Em muốn anh ấy ghen.Không phải với em mà với EeTeuk oppa.Bọn em đã nghe lén họ.

- Nghe lén?Không tốt đâu! - JunSu thốt lên - Nhưng....nếu em thick anh ấy, anh có thể hiểu được.Anh chắc mình cũng sẽ rất tò mò nếu là em.Anh ấy và Teukie hyung rất thân nhau.

- Họ quá thân nhau.Đó là lý do vì sao rất khó làm KangIn ghen. - Tôi khịt khịt mũi khi tưởng tượng đến việc kế hoạch của mình thất bại. - Họ là người yêu.

- Người yêu? Không phải đâu.

Tôi im bặt.JunSu vừa nói gì thế?

- Họ không phải là người yêu. - Anh ấy nhắc lại như nghe được suy nghĩ của tôi. - Họ chỉ thân nhau tự nhiên không cần bất kỳ sự ràng buộc nào hết, anh nghĩ thế.Anh chắc chắn họ thick một người khác nhưng vì một lý do nào đó nên không nói ra.

"Lý do gì? Mình à?"

- Uhm...anh nghĩ là vì một cô gái.Anh không chắc lắm nhưng EeTeuk hyung là lưỡng tính.Anh ấy thick cả KangIn hyung và cô gái kia.

Tôi cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt khi nghe thấy những từ vừa xong và họ sặc sụa.

-TaeYeon? Em không sao chứ? - Anh ấy vỗ vỗ lưng tôi lo lắng

- L-Lưỡng tính?? - Tôi nhắc lại sợ hãi.Chưa bao giờ tôi nghĩ đến hiện tượng này.Tại sao nó có thể xuất hiện trong SM chứ?

JunSu đưa cho tôi một cốc nước, tôi vội cầm lấy và uống cạn.

- Em bất ngờ quá hả TaeYeon? Hoặc quá vui mừng vì KangTeuk không phải người yêu?

- D-Dù thế nào.... - Tôi cố giữ bình tĩnh - Anh có biết cô gái đó không? Ý em là....cô gái mà EeTeuk oppa thick ấy?

- Xin lỗi.

"Anh xin lỗi vì anh không biết hay vì anh không được phép tiết lộ đây?"

- Anh không biết.

"Tốt.Em có thể bóp cổ anh nếu anh lưỡng lự khi nói với em"

Rồi chúng tôi im lặng.JunSu có vẻ không còn gì để nói với tôi còn tôi thì bận đặt ra hàng loạt câu hỏi cho mình.

"Mình có thể hỏi KangIn về điều này không nhỉ? Ý nghĩ về cô gái EeTeuk thick thật đáng sợ!Cô gái tội nghiệp.Và còn đáng thương hơn nếu cô gái ấy là mình."

Đến đó thì tôi rùng mình và không dám nghĩ tiếp nữa.Nhưng...nghĩ theo một chiều hướng khác thì có khả năng EeTeuk sẽ chọn cô gái đó chứ không phải chọn KangIn.Và KangIn sẽ đến với tôi.Đúng, mọi việc nên diễn ra như vậy.

Tôi mỉm cười, mắt hấp háy nhìn cánh hoa duy nhất của bông hoa trên tay JunSu, tôi đã quên mất nó khi mải nói chuyện.JunSu đã mang đến cho tôi một tin tốt bất ngờ, tôi muốn động viên anh ấy một chút.Vậy nên tôi đã giựt cánh hoa cuối cùng và vui vẻ nói

- Anh ấy yêu anh.

JunSu quay ra nhìn tôi ngỡ ngàng nhưng anh ấy cũng cười

- Cám ơn, TaeYeon ah.

End Chapter 21

Chapter 22

Cuộc nói chuyện ngắn của tôi và JunSu kết thúc khi chị quản lý tới đón tôi đến nơi ghi âm ChinChin.Tôi vẫy chào JunSu và đi ra xe, bắt đầu suy nghĩ về cô gái bí ẩn của EeTeuk.Tôi cần phải biết cô ấy là ai và xác định rõ tình cảm của cô ấy với EeTeuk để lên kế hoạch giúp đỡ.Sau đó EeTeuk sẽ rời bỏ KangIn để đến với cô ấy.Còn TaeYeon và KangIn sẽ có một kết thúc hạnh phúc.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi ngoác miệng cười điên cuồng ở trên xe.Chị quản lý và chú lái xe liếc nhìn tôi rồi chép miệng lắc đầu.Chị quản lý liền vỗ vai kiến tôi giật mình

- TaeYeon, trở về trạng thái bình thường đi.Chúng ta đến nơi rồi.

- E-Em xin lỗi. - Tôi nói lí nhí, cố nén tiếng cười

Rồi tôi xuống xe và đi vào studio.KangIn đã chờ sẵn ở đó với vẻ mặt nôn nóng.Tôi biết anh ấy sắp tra khảo mình về điều gì.Và tôi cũng vậy.Có cảm giác như sắp đến phần thi Thông thái trong một cuộc thi sắc đẹp vậy.Tôi tự hỏi vậy thì ai trong hai chúng tôi là MC, ai là thí sinh.Và một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.Đó là cảnh KangIn rất thời trang, toả sáng lấp lánh, đầu đội vương miện, và đáng đi qua đi lại trên sân khấu trong giây phút đăng quang.Wow....

- AHAHAHAHAHA ! ! ! !

Tôi lại cười như điên khiến KangIn nhăn mặt khó hiểu.

- TaeYeon. - KangIn gọi dứt khoát - Anh có chuyện muốn hỏi em.

Tôi cố tránh bằng mọi giá.Tôi cố gắng trấn an mình rằng mình mới là người hỏi.Mình là MC còn anh ấy là thí sinh.Thí sinh thì không được phép hỏi lại MC.Tôi lắc đầu nguây nguẩy để không cho anh ấy hỏi.

- TaeYeon, chuyện này nghiêm túc đấy.Anh muốn hỏi tại sao em và Tiffany...

- STOP ! ! ! - Tôi giơ tay chặn anh ấy lại theo phản xạ

- Không, để anh nói hết.....

- LALALALALAAAAAAA ! ! ! ! - Tôi cố hát thật to

- TaeYeon, đợi đã...Nghe anh nói....

- EM KHÔNG THỂ NGHE ANNHHHH~.. - Tôi càng hát to hơn và lấy hai tay bịt tai lại

- YAH!

- V-Vâng? - Tôi dừng lại, như kiểu đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi.Tôi biết một khi KangIn đã quát lên như vậy thì chắc chắn anh ấy đang tức giận.

KangIn thở dài và bóp hai thái dương, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Xin lỗi vì đã hét lên, TaeYeon.Chỉ là em....aish~.Anh muốn hỏi em về....

- Một phút nữa thì bắt đầu nhé.

Tiếng PD vọng vào cắt ngang câu hỏi của KangIn.Anh thở dài và nhìn tôi.

- Được rồi.Anh sẽ hỏi sau khi kết thúc.

Tôi gật đầu và ra hiệu với PD rằng chúng tôi đã sẵn sàng.Buổi phát thanh diễn ra suôn sẻ, chúng tôi làm việc bình thường như những ngày khác tuy vẫn liếc nhìn nhau mỗi khi khi một ca khúc được phát.

* * *

- TaeYeon?

Buổi phát thanh đã kết thúc và đây là số phận của tôi.

- Vâng?

- Lúc nãy em và Tiffany ở....

- Okay, okay. - Tôi xua tay - Em biết anh định hỏi gì rồi.Lúc đó em và Fany ở để ăn thôi.Có vẻ như JunSu oppa đã hiểu lầm, anh ấy nghĩ bọn em đi theo EeTeuk oppa.

KangIn nhướn mày nhìn tôi, lộ rõ vẻ ngờ vực

- Anh đâu có nhìn thấy đĩa thức ăn nào.Trên bàn chỉ có mấy tờ báo.

- Well, bọn em đang định đứng lên vì không chọn được món nào.Còn mấy tờ báo thì em không biết.Chúng có sẵn ở trên bàn và em đã lấy để đọc.

- Cứ cho là như thế, TaeYeon. - KangIn nheo mắt nhìn tôi.Anh ấy đâu có ngốc nhưng anh ấy quyết định không hỏi nữa vì biết sẽ chẳng khai thác được gì từ tôi.

- Giờ đến lượt em.Tại sao lúc đó anh lại đứng dậy và nói về món nợ?Tại sao anh lại nói bọn em đi theo anh vì nó?

Có vẻ như điều này nằm ngoài dự đoán của KangIn, anh ấy bắt đầu lắp bắp

- Anh...vì...anh không đứng lên vì hai đứa và....YAH! Tại sao anh phải trả lời câu hỏi của em trong khi em đâu có trả lời thành thật câu hỏi của anh?

- Em đã trả lời câu hỏi của anh rồi.Và đó là sự thật!

- Không đúng!

- Em đã trả lời rồi!

- Em đang nói dối!

- Không phải! Tại sao anh không trả lời câu hỏi của em đi? Em vẫn còn vài câu khác cần hỏi đấy.

Tôi lầm bầm và đi thẳng ra công viên bên ngoài studio.KangIn cũng chạy theo sau

- Em và Tiffany đi theo bọn anh đúng không?Anh chỉ muốn biết là có thật thế không thôi mà.Em không thể nói cho anh biết sao?Nếu em đi đôi giày của anh thì em có tò mò không?

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình hay Tiffany sẽ đi giày của anh ấy hay giày của EeTeuk.Thứ nhất vì chúng quá rộng và thứ hai là tôi, đi giày của EeTeuk sao?

- Nghiêm túc hoặc cứ cho là thế đi, bọn em không đi theo anh.Em đã nói rồi mà, bọn em ở đó để ăn.

- TaeYeon, rõ ràng là em đang nói....

- BÂY GIỜ NẾU ANH TỐT BỤNG THÌ HÃY TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM ĐI THAY VÌ BẢO EM NÓI DỐI NÀY NỌ ! Em đã hỏi anh vì sao lúc đó anh lại đứng lên đấy! Nếu anh đi giày của em, mặc dù em chắc chắn chân anh quá to so với nó, anh cũng thấy tò mò chứ?! - Tôi hét ầm lên - Câu hỏi của em có vấn đề gì sao?! Anh làm em không thể hỏi tiếp câu hỏi về cô gái bí ẩn của EeTeuk oppa đấy!

- ...Gì cơ? - Anh chớp mắt

- Tai anh có vấn đề gì không đấy?! Em nói là nếu anh đi đôi giày của em.....

- Không, TaeYeon.Em nói gì sau đó?

- Em nói chân anh quá to so với đôi sandal tội nghiệp của em và....

- Không.Ý anh là những từ cuối cùng em nói cơ.

- Câu hỏi tiếp theo!

- Là gì?

- Cô gái bí ẩn của EeTeuk oppa!

- Ai?

Ai...?Oh, làm ơn.Đừng nói là KangIn cũng không biết về việc này.

Tôi nhìn KangIn, khuôn mặt anh ấy đang đầy sự ngạc nhiên và khó tin.

- Uhm...cô gái của EeTeuk oppa? - Tôi nhắc lại.Lần này giọng tôi bình tĩnh hơn - JunSu oppa có đề cập đến cô gái đó nhưng không biết cô ấy là ai.Anh ấy còn nói EeTeuk oppa là.....lưỡng tính.Em muốn hỏi...Đợi đã! Anh đi đâu thế?!

KangIn chạy đi, tôi cố gắng đuổi theo nhưng anh ấy chạy rất nhanh tới chỗ xe của Suju và ra hiệu cho người lái xe.Tôi đoán là họ về nhà.

- TaeYeon ah! Đến giờ về rồi. - Quản lý vẫy gọi

Tôi lên xe, trong đầu đầy ắp hình ảnh khuôn mặt của KangIn khi nghe tôi nói vầ cô gái của EeTeuk.

"Anh ấy không biết thật sao?Nếu anh ấy không biết thì chắc chắn bây giờ anh ấy sẽ đi gặp EeTeuk để xác minh xem lời tôi nói có đúng không.Còn nếu như KangIn biết thì lý do gì khiến anh ấy ngạc nhiên nhiên như vậy?Và tại sao anh ấy phải chạy đi chứ?"

Các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi chẳng chú ý xem mình đã đến nhà từ khi nào.Và vì Suju và DBSK sống cùng toà nhà với chúng tôi nên điều đầu tiên tôi thấy khi vào cổng là KangIn đang nói chuyện gì đó với EeTeuk.Sắc mặt họ có vẻ rất nghiêm trọng.Tôi muốn biết họ nói gì nhưng quản lý nói HyoYeon chưa kịp chuẩn bị bữa tối vì cô ấy phải chăm sóc Tiffany nên mọi thứ đang rối tung cả lên.

- Cô ấy thế nào rồi ạ?

Anh quản lý nhún vai

- Chị quản lý của mấy đứa nói họ vừa mới về.Fany bị ngất vì quá stress.Con bé nên ngừng việc xem Gossip Girl vào buổi tối và nghỉ ngơi nhiều hơn vì ngày comeback đang đến gần.

"Không phải đâu, oppa.JaeJoong mới là nguyên nhân khiến cô ấy bị stress.Còn Gossip Girl như là liều thuốc giảm đau ấy."

Khi lên đến tầng 9, tôi vội vàng chạy gõ cửa nhà, một trong những quản lý của chúng tôi ra mở cửa.Có vẻ các quản lý rất lo lắng cho Tiffany nên họ đã ở đây hôm nay.

- Taengoo! - Tiffany nhảy từ trên ghế xuống, phi thẳng tới ôm chầm lấy tôi.Trông cô ấy không giống như vừa nằm ở phòng bệnh ra chút nào.Các cô gái khác cũng đều ở nhà, trừ YoonA vẫn đang đi quay phim.

- Hey, Tippani.Sao cậu không gọi cho tớ?

- Tớ đang định gọi thì cậu lại về rồi.

- Được rồi.Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?

- Đói.

- Chúng ta ăn gì vậy?Chúng ta ăn gì vậy? - SooYoung cứ quanh quẩn bên cạnh hỏi không ngừng khi tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

- Tớ sẽ nấu luôn cả cậu nếu cậu còn tiếp tục hỏi nữa đấy. - Tôi đùa - Mau quay lại phòng khách chờ đi.Gọi luôn cả HyoYeon nhé.Tớ cần giúp đỡ.

- Ohh, được thôi. - Cô ấy nhún vai và nói vọng ra ngoài phòng khách - HyoYeon ah, Taengoo nói cậu ấy cần giúp.

HyoYeon đi vào bếp sau vài giây với vẻ mặt nghiêm nghị.Tôi vừa nhặt rau vừa nhìn cô ấy

- Sao thế?

- Không có gì. - HyoYeon đáp lại khi chuẩn bị gạo nấu cơm

Như mọi khi HyoYeon không bao giờ muốn để chúng tôi phải lo lắng về những rắc rối của cô ấy nhưng tôi vẫn cố kiên trì hỏi.

- Trông cậu có vẻ phiền muộn.Cậu đang nghĩ gì thế?

- HyukJaeeeee ~ - Tiffany đột nhiên ló đầu vào bếp ngân nga - Tất nhiên là cô ấy chỉ nghĩ về HyukJae thôi chứ còn ai vào đây nữa.

- Fany... - HyoYeon nạt - Không phải tớ nói cậu phải giữ bí mật sao?

- Đừng lo, Hyo.Lúc đó Taengoo cũng ở đó cùng tớ mà.Đúng không, Taengoo?

Tôi vẫn chẳng hiểu gì hết.

- Hai cậu đang nói về điều gì vậy?

Tiffany bật cười

- Oops, sorry, TaeYeonnie.Tớ quên không nhắc cậu nhớ về cuộc nói chuyện của KangTeuk oppa trong quán ăn.

KangTeuk.Hình ảnh hai người họ lúc ở trước cổng toà nhà lại lướt qua trong đầu tôi.

- Ừ?Sao vậy?

- Thôi nào TaeYeon! Không phải chúng ta đã phát hiện ra việc HyukJae cũng thick HyoYeon sao?Chúng ta nên chúc mừng cô ấy.

- Ohhh~

Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi.Ngay lập tức tôi quay sang HyoYeon vui vẻ nói

- Yah, HyoYeon.Không phải cậu nên hạnh phúc sao?

Nhưng HyoYeon lại lắc đầu

- Tớ vẫn đang băn khoăn về điều Tiffany kể.Và có một vài chi tiết tớ không tin nổi.

- Aish, cậu nên đối diện với anh ấy thì hơn. - Tôi trêu chọc khi Fany gật gù đồng ý. - Đó là điều hoàn toàn có thể.Cả hai người đều là best dancer.Hai người rất đẹp đôi.

- Phải đấy. - Tiffany vỗ vai cô bạn - Hãy nói với anh ấy là cậu đã biết rồi và hai người sẽ là một đôi.

- Thôi đi! Ngượng lắm! - HyoYeon càu nhàu và chỉ nhìn chăm chăm vào bát kimchi mới lấy ra.

Chúng tôi vẫn cứ hát cái điệp khúc "HyoYeon sẽ có bạn trai" liên tục để trêu chọc cô ấy.Tiffany chống cằm mơ màng

- Nghĩ xem sẽ thế nào nếu HyoYeon cũng giống như Sica.

- AHAHAHAHAHA ! ! - Tôi đập thìa vào mép chảo cười điên cuồng - Nếu HyoYeon mà cũng như Sica thì....Ahahahahaha!

- YAH!

Jessica thò đầu vào quát khi nghe thấy chúng tôi trêu cả cô ấy.Tôi cười rất nhiều, đến nỗi suýt nữa thì làm chảy cả nồi rau xào.

* * *

- Hai cậu cứ cười cái gì thế? - Sunny nhìn tôi và Tiffany dò hỏi khi chúng tôi cùng ngồi ăn tối.

- K-Không có gì. - Tôi nén tiếng cười và xúc một thìa cơm

Jessica lại lừ mắt nhìn tôi khi cô ấy liên tục phàn nàn về món rau xào.HyoYeon thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi và Fany khiến Sunny ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.Ngoài cửa có tiếng chuông, YoonA mới về.Tôi nhìn lên tường, đồng hồ chỉ 11 giờ.Thật mừng vì YoonA về sớm.Mọi khi con bé thường về nhà vào lúc 2 giờ sáng.Khi tôi và HyoYeon chuẩn bị đi rửa bát thì YoonA mới vào để ăn tối.Tôi lại tiếp tục trêu HyoYeon

- HyoYeon? Đừng có như Jessica đấy nhé.

- Yah, TaeYeon! Tớ bảo thôi rồi mà.

- Okay, sorry.Nhưng mà nghiêm túc đấy, cho dù cậu có hạnh phúc thì cũng đừng vui quá mức như Jessica.

- Tớ biết.Nhưng các cậu cũng đừng hy vọng quá nhiều.Chưa chắc điều hai cậu nghe được đã là sự thật đâu.

- BAH! Cậu đang nói gì vậy? Đó chắc chắn là sự thật.Tin tớ đi.Hai người sẽ là một đôi.

- Ai sẽ là một đôi cơ? - YoonA lên tiếng

Tôi cười khúc khích còn HyoYeon huých tay tôi một phát.Nhưng thật sự tôi không thể kiềm chế việc kể cho YoonA.

- HyoYeon và HyukJae.Em biết không, bọn chị đã phát hiện ra HyukJae đã từng thick HyoYeon và bây giờ vẫn vậy.Họ sẽ là một đôi.Tin tốt đúng không, Yoong?

YoonA đột nhiên thay đổi sắc mặt khiến tôi rất ngạc nhiên.Con bé mở to mắt và mím chặt môi làm tôi thấy lo lo

- Sao vậy, YoonA?

Con bé không trả lời.Thay vào đó là đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ăn.Tôi chạy theo và thấy nó đi ra khỏi nhà rất nhanh.Tôi đi theo.Lúc này, một ý nghĩ lướt qua trong tâm trí tôi.Dường như tôi đoán được YoonA đang nghĩ gì và định đi đâu....vì cho dù tôi biết mình sẽ không phản ứng như thế nếu là YoonA nhưng tôi hiểu cảm giác của con bé lúc này...

End Chapter 22

Chapter 23 (Yoona’s POV)

Những lời nói của TaeYeon cứ văng vẳng trong đầu khi tôi chạy qua ánh đèn lờ mờ và hành lang vắng vẻ

"HyoYeon và HyukJae.

Họ sẽ là một đôi.

Tin tốt phải không, Yoong?"

Tôi chớp mắt và lần này, hiện lên trước mắt là khuôn mặt buồn bã của DongHae.Tôi vội lắc đầu và nghĩ một điều tick cực hơn

- Không! Anh ấy đã chịu quá đủ rồi...

*Flashback*

Anh thở dài, chống tay vào cằm.

- Anh không biết phải làm thế nào nữa.Đã nhiều năm rồi, YoonA, cậu ấy vẫn không yêu anh.Anh muốn từ bỏ.

"Vậy hãy từ bỏ đi và đến với em"

- Aww, DongHae...Er, oppa. - Tôi vội chỉnh lại

- Đừng gọi anh như vậy nếu em cảm thấy không phù hợp. - Anh lại thở dài

- Xin lỗi. - Tôi cúi mặt

- Anh cũng xin lỗi nếu làm phiền em. - Anh liếc nhìn tập kịch bản dày tôi đặt trên bàn

- Không, không sao hết. - Tôi ngẩng lên nhìn anh, trông anh có vẻ rất buồn.Thấy anh như vậy tôi cũng đau lòng lắm. - Đừng...Đừng ngại nói với em nếu anh có vấn đề gì.Em sẵn sàng lắng nghe.

- Cám ơn. - Anh mỉm cười

Tôi cũng cười, tôi nghĩ chuyện của hai chúng tôi cũng có thể kết thúc giống như chuyện của anh và HyukJae nhưng lần này tôi sẽ là người giúp anh quên.

*End of flashback*

Giúp anh ấy quên ư?Mình đang nghĩ cái gì vậy?Không có gì từ lúc bắt đầu.Mình chẳng giúp gì được.Chẳng có gì ngoài việc anh ấy vẫn yêu HyukJae, chẳng có gì ngoài việc anh vẫn chỉ coi mình như một người em và một người bạn.Nhưng mình không muốn từ bỏ.Ít nhất mình cũng sẽ giúp anh ấy không bị tổn thương....Ngay bây giờ...

- YoonA! Yah!

Tiếng TaeYeon gọi to ở phía sau, tôi không để ý mà rẽ lên cầu thang dẫn lên tầng 13.Không thấy TaeYeon đuổi theo, có vẻ chị ấy đang đứng đợi thang máy.

"Mình sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Tôi mím chặt môi tự hỏi chính mình.Một lúc sau tôi đã lên đến tầng 13 và TaeYeon đã đứng đợi sẵn ở đó.

- U-Unnie! - Tôi thở hổn hển

- YoonA, em nghĩ em đang làm gì vậy? - Chị ấy nghiêm khắc hỏi - Chị hiểu DongHae quan trọng như thế nào đối với em.Chị biết em không muốn anh ấy bị tổn thương.Chị hiểu cả những cảm giác của em lúc này.Nhưng làm ơn, đừng hành động nông nổi như vậy.Em đang quá liều lĩnh.Như vậy không tốt đâu.Em biết điều đó mà.

"Liều lĩnh...

Mình là một kẻ liều lĩnh sao?...Cũng có thể..."

- Unnie, em thà nông nổi và liều lĩnh còn hơn phải nhìn thấy khuôn mặt đau đớn....phải nghe thấy giọng nói buồn bã của anh ấy một lần nữa....

- Nếu em là Tiffany, SooYoung hay YuRi thì chị có thể hiểu vì sao em lại hành động không cần suy nghĩ như thế.Nhưng em là YoonA. - TaeYeon tiếp tục, dường như không nghe thấy những lời tôi nói - Em là một cô gái có trách nhiệm và chín chắn, thậm chí còn hơn cả những người chị lớn tuổi hơn.Em không nên hành động như vậy chỉ vì một chàng trai.Đặc biệt là khi chuyện này có liên quan đến.....hạnh phúc của HyoYeon...

Giọng TaeYeon nhỏ dần.Chị ấy hoàn toàn nghiêm túc.Không phải là một TaeYeon trẻ con, nghịch ngợm mà mọi người thường thấy nữa.Đứng trước mặt tôi lúc này là một TaeYeon trưởng thành và chín chắn.

- Unnie, em xin lỗi.Xin hãy hiểu...

- Chị biết rằng em không muốn DongHae phải đau lòng.Ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc.Nhưng em có nghĩ tới HyoYeon không?!

Người tôi tê cứng.

"HyoYeon unnie..."

TaeYeon nói đúng.Việc tôi sắp làm chắc chắn sẽ khiến HyoYeon tổn thương.Và tôi đã không nghĩ tới chị ấy....Cảm giác tội lỗi như đang lấp đầy lồng ngực.Làm thế nào mà tôi lại có thể không nghĩ tới bạn bè như vậy?

Kí ức chập chờn trong tâm trí.HyukJae và HyoYeon, những người bạn rất tốt thời thực tập sinh, họ rất hạnh phúc...và bây giờ chính tôi đến để chia rẽ họ.Tôi có cảm giác như đang phản bội bạn mình.Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt DongHae lại hiện lên thay thế chỗ của HyukJae và HyoYeon.Và cảm giác muốn bảo vệ anh ấy lại dâng trào.

- Em xin lỗi, unnie....Em rất quý HyoYeon unnie và luôn muốn unnie ấy được hạnh phúc.Nhưng DongHae...

Tôi ngừng lại một lúc rồi quay lưng đi thẳng tới căn hộ của SuperJunior.TaeYeon cố gắng gọi với theo nhưng tôi giả vờ không nghe thấy và tiếp tục bước đi tới trước cửa căn hộ.Tôi gõ cửa, tim đập thình thịch, hy vọng có ai đó ra mở cửa.Vài phút chờ đợi cuối cùng cũng có người ra và thật may mắn vì đó chính là người tôi đang cần gặp.

Là HyukJae.

- O-omo, YoonA sshi...

Anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.Trong nhà là YeSung và SungMin đang ngồi ở bàn ăn, lén nhìn tôi tò mò.

- Chào em.Có việc gì vậy?

- C-Chào anh.

Tôi ấp úng, cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy sau gáy.Tôi mím chặt môi cố nghĩ xem nên nói những gì.TaeYeon vẫn đứng từ xa quan sát tôi và thở dài lo lắng.HyukJae cũng im lặng, chờ đợi tôi lên tiếng.Cuối cùng anh nói

- Uh, em vào nhà không? Xin lỗi, nhà hơi lộn xộn nhưng đừng lo, phòng khách sạch lắm.Vào đ---

- K-Không, oppa.Đứng đây cũng được.Em chỉ... - Tôi ngừng lại cố tìm một câu gì đó.Tôi tự nhắc nhở rằng mình đến để giúp DongHae không bị tổn thương.Cuối cùng tôi nhìn thẳng vào HyukJae và nói. - Oppa, em muốn nhờ anh một việc.

- G-Gì vậy, YoonA sshi?

Tôi liếc nhìn SungMin và YeSung, họ vẫn đang ăn và giả vờ không quan tâm đến tôi và HyukJae.Căn nhà rất yên tĩnh vì thiếu một số thành viên đang đi làm việc và đang ở TrungQuốc...

- Oppa...

Tôi nhìn HyukJae một lần nữa.TaeYeon vẫn nhìn tôi từ đằng xa.

- Ừ?

- Oppa... - Tôi cúi gằm mặt - Xin đừng làm tổn thương DongHae.

Im lặng.

Tôi không biết HyukJae phản ứng như thế nào hoặc SungMin và YeSung có nghe thấy chúng tôi không hay vì sao TaeYeon lại không thở dài nữa.Tôi chỉ biết đứng im và nhìn xuống dưới chân.Một tiếng bíp nhỏ từ thang máy và tiếng bước chân từ xa phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này.HyukJae ậm ừ trong cổ họng một lúc lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.

- Anh biết em rất lo cho cậu ấy nên mới yêu cầu anh như vậy.Cám ơn em vì đã quan tâm tới DongHae.Nhưng...

TaeYeon đang há hốc mồm và rất ngạc nhiên - tôi có cảm giác như thế.

- Anh xin lỗi.Thật sự anh cũng không muốn cậu ấy tổn thương nhưng anh không yêu DongHae.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì có tiếng vật gì đó rơi đằng sau.HyukJae, người cũng đang cúi mặt xuống như tôi cũng bất ngờ vì âm thanh đó và ngẩng lên nhìn qua vai tôi.Môi anh ấy mím chặt, mắt mở to dường như rất sock vì những gì vừa nhìn thấy.

Tôi cảm thấy bối rối khi nhìn thấy phản ứng của anh ấy như vậy.Một cách thận trọng, tôi từ từ quay đầu lại nhìn và....

Không thể tin nổi vào mắt mình, người lẽ ra giờ này đang ở Trung Quốc lại đang đứng ngay trước mặt tôi.Chiếc túi hành lí của anh vừa rơi xuống nền.Anh đội một chiếc mũ, mái tóc đã cắt ngắn, mặc quần jean, áo phông trắng và khoác một chiếc jacket màu đen, vẫn đeo chiếc vòng cổ và vòng tay quen thuộc.Anh đứng đó, vẫn là anh nhưng khuôn mặt anh ....rất đau đớn.

DongHae.

Anh ấy đã nghe thấy tất cả.Tôi bàng hoàng vô cùng, không còn nhận ra KangIn và EeTeuk cũng đang đứng cạnh anh.Trên tay họ là một chiếc bánh kem và những hộp quà.

Bánh kem.

Quà.

Sinh nhật.

DongHae...

Tôi vội liếc nhìn đông hồ và nhận ra đã là nửa đếm.Khi lục tung trí nhớ xem hôm nay là ngày bao nhiêu thì một cảm giác đau đớn gợn lên trong lồng ngực.

Sau một khoảng lặng đáng sợ cuối cùng cũng có người lên tiếng

- DongHae... - Giọng HyukJae có vẻ nài xin, dường như muốn giải thick điều gì đó.

- DongHae! Em về rồi! Mau vào nhà đi! Còn những người khác đâu? - YeSung và SungMin xuất hiện vui vẻ nói, cố xoá đi bầu không khí ngột ngạt.

- H-Hyuk. - Cuối cùng DongHae cũng cử động trở lại, anh nhìn xuống giày. - T..Tớ---Hyuk, tớ xin lỗi.

- K-Không---

- Tớ....chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra.Tớ...tớ xin lỗi vì chỉ nghĩ đến mình. - DongHae hơi mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. - Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm giác của cậu.

- Không, DongHae.Tớ không có ý---

- Xin lỗi.

Sau đó DongHae xách túi lên và đi thẳng ra chỗ thang máy.

- DongHae! - EeTeuk gọi to

- Một lát thôi, hyung.Em sẽ quay lại ngay.

Không ai nói câu nào.Chúng tôi chỉ im lặng nhìn anh bước vào thang máy.

Tôi cảm thấy tội lỗi.Tôi đã làm anh tổn thương vào đúng ngày sinh nhật.TaeYeon đến bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, nhẹ nhàng kéo tôi đi

- YoonA...về nhà thôi.

Tôi bỏ tay chị ấy ra và đi về phía thang máy nơi DongHae vừa bước vào.TaeYeon gọi nhưng tôi không quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình...

Tất cả là lỗi của tôi.Nếu như tôi không đến gặp HyukJae hôm nay thì đã không có chuyện gì xảy ra.Tôi đã muốn bảo vệ anh ấy, vậy mà...

"Liều lĩnh..."

Phải, TaeYeon nói đúng.Tôi là một kẻ liều lĩnh và nông nổi...chẳng làm gì được cho bạn mình, chẳng giúp được người mình yêu mà còn làm anh ấy tổn thương.

Cánh cửa trượt mở, thang máy dừng ở tầng hầm và tôi đã nhìn thấy cảnh mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy:

DongHae đang khóc trong vòng tay....một cô gái.

Chapter 24

Cô gái ấy thật xinh đẹp.Mái tóc nâu thẳng mượt dài ngang lưng được buộc gọn gàng.Cô ấy đang ôm chặt DongHae khuôn mặt đượm buồn.Mặc dù vậy nhưng cô ấy vẫn rất đẹp.Không ai là không nhận ra cô ấy.Cô ấy là nữ hoàng, là số một của SM Town và là Asia's best.

BoA.

- Anh...Hyuk nói rằng... - DongHae nức nở trong khi BoA vỗ lưng anh nhè nhẹ

Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát tuôn rơi trên khuôn mặt tôi, tôi bước ra khỏi thang máy và cẩn thận nấp đằng sau cột đá cách họ một đoạn.Các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi lúc này.Tại sao họ lại ở cùng nhau?Không phải chị ấy đang chuẩn bị để debut ở Mĩ sao?

Đã lâu rồi tôi không gặp chị ấy.Lần trước khi tôi chúc BoA thành công ở Mĩ chị ấy đã cười rất tươi và cảm ơn tôi.Chị ấy là người tôi rất ngưỡng mộ từ khi còn là một đứa trẻ.Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc lần tiếp theo gặp nhau tôi lại nhìn thấy chị ấy...ôm người con trai tôi yêu.

- Shh...DongHae. - BoA nói khẽ - Sẽ ổn thôi.Cứ khóc thoải mái đi.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi DongHae không hề e ngại bộ lộ sự yếu đuối của mình khi ở bên cạnh BoA.Từ khi nào họ đã trở nên thân thiết như vậy?Quan hệ giữa họ là gì?Liệu DongHae có coi chị ấy như một người bạn hoặc một cô em gái giống tôi...hay là theo một ý nghĩa khác?Tôi đã từng nghĩ mình là người duy nhất anh ấy mở lòng hơn ngoài HyukJae.Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng còn có một người khác nữa như vậy....người biết về anh ấy rất nhiều.

Họ cứ như vậy hơn 30 phút.BoA chỉ im lặng, vỗ nhẹ lưng DongHae và không dời anh nửa bước.Tôi cũng đứng im...và muốn làm điều tương tự như vậy nhưng không thể vì tôi chính là người khiến anh phải chịu nỗi đau đó.

- Xin lỗi... - DongHae buông BoA ra và gạt nước mắt - Anh làm phiền em đúng không?Anh lại thế rồi.

"Lại thế?"

BoA thở dài

- Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Chẳng vấn đề gì hết, em sẽ ở bên cạnh anh nếu anh cần em.

Có cảm giác như mối quan hệ của họ còn cao hơn của chúng tôi."Tôi là gì với DongHae?Và BoA là gì với anh ấy?".Câu hỏi đó cứ không ngừng xoáy vào tâm trí tôi.

- Em đang luyện tập để chuẩn bị ra mắt ở Mĩ mà...Anh xin lỗi. - DongHae nhắc lại, có vẻ không đồng ý với lời nói của BoA. - Anh là gánh nặng, không chỉ với em mà với cả những người khác nữa.

- DongHae, anh có thể là gánh nặng với ai đó nhưng với em thì không. - BoA nháy mắt - Anh biết em không hề cảm thấy mệt mỏi khi chăm sóc một đứa trẻ như anh mà.

- Đứa trẻ?Nhưng anh hơn em một tháng tuổi đó. - DongHae bật cười

Thật ngạc nhiên khi thấy chị ấy có thể khiến anh cười một cách dễ dàng ngay khi vừa khóc xong.Tại sao tôi lại không thể làm thế?

- Đó chính là điều em muốn nhìn thấy. - BoA vừa nói vừa bỏ mũ của DongHae xuống vuốt lại mái tóc anh - Anh biết em không muốn thấy anh khóc mà.Em muốn được thấy anh cười.Anh mới cắt tóc à?

DongHae hăng hái gật đầu

- Đẹp chứ?

- Uhm...vẫn vậy thôi.Giống hệt như kiểu anh để năm ngoái.

- Không phải! Có khác đấy chứ.Nhìn lại đi nào!

- Được rồi, Hae.

Và họ cùng cười với nhau.Dường như có vật gì đó rất cứng và lạnh đang đâm thẳng vào tim tôi.

Đau nhói.

Cảm giác đau này khác hoàn toàn với cảm giác khi tôi phát hiện ra DongHae thick HyukJae.Nó cũng không giống như khi tôi nhận ra mình đã làm anh tổn thương....

- Em...đang ngủ đúng không? - DongHae ngập ngừng - Lúc anh gọi ấy.

Vậy là anh đã gọi chị ấy...

- Em ngủ khi nào? - BoA bật cười - Khi đó em đang chuẩn bị lên máy bay để sang Mĩ nhưng em bỏ chuyến bay vì anh.

- CÁI GÌ?! Yah, BoA, em sẽ bị giết bởi---

- Đừng lo.Em có cách thuyết phục giám đốc mà. - BoA cười tự tin

- Nhưng...nếu không nhanh lên thì không kịp đâu.Từ đây ra sân bay mất 10 phút đấy.

- Em sẽ bảo chú lái xe đi thật nhanh.

Những lời đối thoại đó cho thấy họ vô cùng thân thiết.DongHae quan trọng tới mức BoA sẵn sàng bỏ chuyến bay vì anh ấy sao?

- Nhưng anh gọi thật là tốt. - BoA mỉm cười và mở cặp ra - Em cứ nghĩ sẽ phải tặng quà sinh nhật muộn cho anh.Nhưng giờ có vẻ lại tặng đúng lúc rồi.

Tôi tê cứng người.Tất nhiên tôi biết sinh nhật của DongHae và cũng như BoA, tôi đã chuẩn bị quà nhưng giờ nó đang nằm ở nhà vì tôi không ngờ anh ấy lại đột ngột quay trở về.

- Cám ơn.Anh không ngờ lại nhận được quà của em. - Giọng của DongHae bất ngờ thấy rõ khi anh ngâng chiếc hộp nhỏ bằng bạc lên.

- Tất nhiên là em phải có quà cho anh rồi. - BoA đấm đùa vào ngực DongHae. - Anh là...người rất quan trọng với em mà.

- Anh biết. - DongHae mỉm cười. - Cám ơn em.

"Thế là đủ rồi."

Tôi nhanh chóng bước đi tới chỗ cầu thang, nước mắt cứ tuôn rơi không thể kiểm soát nổi.Tôi không muốn vào thang máy nữa.Tôi muốn chạy, chạy và chạy thật nhanh cho tới khi chân mỏi nhừ.Tôi muốn chạy rồi vấp ngã xuống tầng dưới rồi đập đầu vào đâu đó và quên đi tất cả cũng được...

Tôi không con cảm nhận được sàn dưới chân mình nữa và chỉ biết chạy lên các tầng, chân gần như tê cứng....cho tới khi tôi đâm phải một người nào đó.Chẳng có đủ thời gian để nhìn xem người đó là ai mà tôi chỉ vội vnàg cúi đầu xin lỗi rồi định tiếp tục chạy đi nhưng người đó lại giữ tôi lại.

- YoonA?Chuyện gì vậy?

"YooChun?"

- Tại sao em khóc?

Mặc dù anh ấy luôn là người khiến tôi cảm thấy phiền nhưng lần này tôi lại cảm thấy an toàn và đáng tin cậy.Tôi gục đầu vào YooChun và khóc nức nở.Cổ họng khô khốc và đau, có cảm giác như hai mắt nặng trĩu.Còn YooChun thì không hề cử động mà chỉ ôm tôi thật chặt

- Shh...Sẽ ổn thôi.Hãy khóc thật thoải mái đi.

Tôi chợt nhớ lại đó cũng chính là những lời mà BoA đã nói với DongHae khi an ủi anh khi nãy.Điều đó càng làm tôi cảm thấy buồn hơn...

- YoonA...Anh không biết phải làm gì bây giờ. - YooChun nói dịu dàng khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. - Nhưng nếu anh sẽ là người khiến em cảm thấy thoải mái hơn.Được chứ?

Theo phản xạ, tôi gật đầu.Mặc dù không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang cười.

- Em muốn nghe chuyện cười không?

- ....

- Được rồi, có vẻ em không thick. - Dường như anh ấy hiểu được sự im lặng của tôi. - Vậy...muốn anh làm gì để giúp em giải toả đây?Hay anh làm bao cát cho em đấm nhé?

Một ý tưởng khá hay.Nhưng tôi không quen bạo lực như vậy.

- Hoặc em có thể nói vấn đề cả mình...Anh sẽ lắng nghe. - YooChun thì thầm nhưng vẫn đủ nghe

Nghe câu nói đó khiến tôi cảm thấy tin tưởng anh ấy thật sự sẽ lắng nghe.

- Nhưng....nếu em không muốn thì cũng không sao.

- Không, oppa.Em sẽ kể cho anh nghe. - Tôi đáp.

- Thật chứ? - Giọng anh ấy thể hiện rõ sự vui mừng. - Em muốn nói chuyện ở đâu?Nếu em muốn chúng ta có thể vào nhà bọn anh nếu em muốn...

- Ở đây là được rồi, oppa. - Tôi nói khẽ và ngồi xuống bậc cầu thang.Tôi nhanh chóng liếc nhìn tấm bảng treo trên tường và nhận ra mình đang ở tầng 5.Có lẽ YooChun đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi từ trong nhà.

- Vậy....đó là gì thế? - YooChun hỏi khi ngồi xuống cạnh tôi. - Vì sao ban nãy em lại khóc?

Tôi chợt nhận ra nếu kể hết thì YooChun sẽ biết DongHae là người tôi yêu mà tôi lại không muốn như vậy.Cuối cùng tôi quyết đinh sẽ dùng một cái tên khác.

- Có một chú cá. - Tôi bắt đầu. - Tên là....Aiden.

- Vậy em khóc vì con cá cảnh của em bị chết hả?! - YooChun hỏi ngờ vực.

- Để em nói hết đi oppa.Không phải là cá cảnh, đó chỉ là tên em gọi một người thôi.

- Oh...Okay.

Rồi tôi kể cho anh ấy mọi chuyện.Từ việc tôi thick Cá rồi bày tỏ bị từ chối và phát hiện ra người đó là gay cho tới việc quyết định thay đổi người đó rồi lại phải chứng kiến cảnh tượng ban nãy.

- Và em đã nhìn thấy anh ấy đang ôm một cô gái.

YooChun im lặng, khuôn mặt nghiêm túc rồi lại mỉm cười.Anh ấy nhìn tôi môi mấp máy rồi cúi mặt xuống khi hỏi

- Cá mà em nói là...DongHae, đúng không?

Tôi giật mình và nhìn anh ấy.

- Và cô gái mà cậu ta ôm...là BoA? - Anh ấy tiếp tục.Tôi nhận ra sự buồn bã tràn ngập đôi mắt YooChun dù anh ấy đã cố quay mặt đi chỗ khác.

- L-Làm thế nào mà anh...

- Lúc nào cũng là DongHae. - YooChun đứng bậy dậy. - DongHae thế này, DongHae thế kia.Anh đã yêu một cô gái nhưng cô ấy lại yêu DongHae.Bây giờ anh yêu một cô gái khác nhưng cuối cùng cô ấy lại cũng thick DongHae.Cậu ta thì có gì hay ho chứ?!

Anh ấy đấm mạnh vào tường khiến tôi giật mình.Vẻ mặt anh ấy trái ngược hẳn với khi nhìn thấy tôi khóc.Sau đó tôi thấy hoảng hốt khi nhìn tay anh ấy bắt đầu chảy máu.

- G-Gì cơ ạ? Oppa đang nói gì thế?

- BoA. - Anh nói rõ ràng. - Anh đã từng yêu BoA.Nhưng cô ấy đã chọn một người sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình.Cô ấy đã chọn một người con trai đã yêu một người con trai khác.

- Chị ấy yêu DongHae sao? - Giọng tôi vỡ vụn

- Còn ai nữa?! - Giọng YooChun vang lên giận dữ giữa sự im lặng của tầng năm. - Và bây giờ....cả em cũng thick cậu ta.

- Oppa! - Tôi đứng dậy giữ tay anh ấy lại - Dừng lại đi, oppa.Đừng...

- Lúc nào cũng là DongHae... - Giọng anh cay đắng rồi từ từ trở lại bình thường.

- Oppa...

- A...Anh xin lỗi, YoonA. - Anh nói khẽ - Chuyện này xảy ra với anh lần này là lần thứ hai.Anh cứ nghĩ em....Anh đã từng nghĩ em cũng thick anh.Và cho dù không phải thế đi nữa thì anh cũng sẽ chịu đựng được nếu như em thick một người khác mà không phải là cậu ta.

Cảm giác tội lỗi như bao trùm lên người tôi.Mặc dù YooChun thường làm tôi sợ nhưng anh ấy không bao giờ đáng bị tổn thương đến mức này.Đặc biệt là tổn thương do tôi...

- Em xin lỗi, oppa.

- Đừng lo...Anh chỉ hơi sock thôi.Xin lỗi vì làm em sợ.

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn xuống đất, cố tìm điều gì đó để nói.Tôi không muốn làm tổn thương một người nào nữa.Với DongHae là quá đủ rồi, tôi không muốn YooChun cũng sẽ bị như vậy.

- Nhưng, YoonA...

- V-Vâng?

Anh ấy nhìn tôi vài giây rồi mới bắt đầu.

- Em sẽ bị tổn thương đấy.Cậu ta đã yêu một người khác.Tốt nhất em nên từ bỏ thì hơn.N-Nhưng...

Đột nhiên YooChun nắm chặt lấy hai vai tôi và buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

- Cậu ta không phải là người duy nhất trên trái đất này.Nếu em dời mắt khỏi cậu ta và nhìn xung quanh mình thì em sẽ thấy.Có người sẽ luôn chỉ nhìn một mình em và không bao giờ rời khỏi em.Có người sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương như DongHae đang làm lúc này. - Anh hơi mím môi, khuôn mặt buồn bã. - Có người giống như anh chẳng hạn....

Tôi chưa bao giờ nghĩ YooChun lại thick tôi đến mức này.Lúc nào tôi cũng cho rằng anh ấy chỉ đùa thế thôi chứ không hề thật lòng.Tôi thật sự muốn nói điều gì đó để giúp anh ấy nguôi ngoai nhưng tôi biết mình không thể làm được.Tôi chỉ toàn làm tổn thương người khác mà thôi...

- Em xin lỗi, YooChun oppa.

Bàn tay anh run rẩy, thả tôi ra và buông thõng xuống hai bên.

- Anh tự hỏi liệu đây có phải là số phận của anh hay không. - Anh nói và không nhìn tôi - Hai cô gái, cùng yêu một người.Và vì lý do gì đó anh lại đã và đang yêu cả hai cô gái đó.Nhưng sau khi nói ra tình cảm của mình thì cả hai cô ấy đều chọn người kia.Thật ngạc nhiên.Rõ ràng đây là số phạn của anh rồi.

Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì anh ấy vẫn rất đau khổ.Vậy nên tôi đã im lặng.Tôi cố gắng không khóc nữa và tỏ ra mạnh mẽ dù thật sự lòng tôi cũng tan nát....

End Chapter 24

Chapter 25 (Sunny’s POV)

- TaeYeon. - Tôi dừng trò chơi và ngẩng lên khi cô ấy bước vào phòng - YoonA...

- Con bé đi đâu đó rồi. - TaeYeon đáp.

Trông cô ấy có vẻ như bị stress, tôi liền đứng lên bóp vai cho cô ấy.

- Vấn đề của con bé là liên quan đến DongHae.

- Tớ nghĩ cậu nên đi nghỉ. - Tôi đề nghị - Tớ sẽ thức đợi YoonA.Cậu mau vào phòng ngủ đi.Những người khác cũng ngủ hết rồi.

- Ngủ rồi sao?Còn Tiffany?

- Cô ấy đang ở trong phòng, chắc là ngủ rồi.Nhưng cậu cứ vào thử xem.

- Thôi không cần đâu.Tớ không muốn làm phiền cậu ấy.

Đột nhiên Tiffany bước ra khỏi phòng trong bộ pajamas màu hồng.

- Cậu muốn nói chuyện với tớ à, Taengoo?Tớ chưa ngủ đâu.

- Ừ...

- Nhưng...chúng ta không thể nói chuyện được ở trong phòng tớ đâu. - Tiffany hơi mím môi - SeoHyun đang ngủ nên...

- Được rồi.Chúng ta nói ở trong phòng ăn cũng được.

- Okay. - Tiffany vui vẻ kéo TaeYeon vào phòng ăn

Tôi lại ngồi xuống ghế và bắt đầu nghĩ tiếp về vấn đề của mình.TaeYeon bất ngờ gọi

- Sunny ah...cậu có thể tham gia với bọn tớ nếu muốn.Thêm một người có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi gật đầu và đi theo họ.Hai cô gái ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, tôi cũng ngồi xuống cạnh Tiffany và hỏi

- Chuyện gì vậy Taengoo?

Tôi hy vọng mình và Tiffany có thể giúp cô ấy thoải mái hơn rồi tôi có thể nhờ hai người họ cho ý kiến về vấn đề đang khiến tôi đau đầu mấy tuần gần đây.

- Leader của SuperJunior nói anh ấy thick tớ. - TaeYeon bắt đầu

Chắc tôi cũng sẽ chỉ ngạc nhiên vài giây nếu KangIn là leader.Nhưng anh ấy không phải, người đó là EeTeuk.Ngay lập tức tôi mở to mắt và hét lên

- WHAT?!

Trùng hợp là Tiffany cũng hét lên cùng lúc.

- WHY?!

- Sao lại vậy?!

- Anh ấy nói gì với cậu?!

- Chuyện gì thế? Tớ nghĩ anh ấy và KangIn là----

- AISH! - TaeYeon giơ cả hai tay chặn chúng tôi lại. - Hai người trật tự được không? Tớ cần yên lặng, không câu hỏi!

- Đ-Được rồi. - Tôi và Tiffany nói khẽ khi nhìn nhau băn khoăn

TaeYeon bắt đầu kể với chúng tôi về việc YoonA đến trước cửa nhà SuperJunior nói chuyện với HyukJae rồi cuối cùng lại làm tổn thương DongHae và bỏ chạy.

- Tất cả bọn tớ đều im lặng. - TaeYeon thở dài - Rồi HyukJae đóng sầm cửa và đi vào nhà.Sau đó thì KangIn quay sang nhìn tớ và mọi rắc rối bắt đầu...

*Flashback*

TaeYeon nhìn chăm chăm về phía trước và định bước đi thì KangIn nheo mắt nhìn cô và lên tiếng

- Là cô ấy phải không, hyung?

- Gì cơ? - Cả EeTeuk và TaeYeon đều quay ra nhìn anh bối rối

- Cô gái mà anh thick ấy.Là TaeYeon phải không?

Giọng KangIn trở nên nghiêm trọng khiến TaeYeon mở to mắt ra nhìn còn EeTeuk thì chỉ nhìn chằm chằm xuống chiếc hộp trên tay.TaeYeon lắp bắp

- Y-Yah, KangIn oppa.T-Tại sao anh lại hỏi thế chứ?Anh đang trêu em đúng không?

- Trả lời em đi, hyung! - KangIn lờ co đi và nhìn thẳng vào EeTeuk

- Thật ra... - EeTeuk thở dài và liếc nhìn TaeYeon - Phải, anh thích TaeYeon.

- Không thể nào!

TaeYeon gần như hét lên khiến nét mặt của EeTeuk thay đổi còn KangIn thì chỉ im lặng và nắm chặt tay lại.

- Y-Yah! Đây là trò đùa đúng không? Hai người bày trò này để trêu tôi đúng không? Không cần phải tỏ ra nghiêm túc như thế đâu. - TaeYeon la to - DongHae và HyukJae của hai người đang bị tổn thương kia kìa.Thay vì ở đây bày ra tò này sao hai người không----

- Không phải đùa đâu. - EeTeuk nheo mắt - Anh thick em thật đấy.Tại sao em lại phản ứng như vậy?Không phải em đã tùng nói là thick anh sao?

Môi KangIn bắt đầu mím chặt lại đầy giận dữ trong khi TaeYeon há hốc miệng không nói nên lời

- Không...thể nào.Anh....

- Anh thick em. - EeTeuk nhắc lại khiến cho KangIn quay lưng bỏ đi, những bước chân dậm mạnh xuống sàn.Còn TaeYeon chỉ hét lên sợ hãi và bỏ chạy....

* End of flashback*

- Cậu...hét lên và bỏ chạy sao? - Tôi chớp mắt hỏi và cố không để miệng mình há to hơn nữa - Uhm, cậu không biết là như vậy sẽ đánh thức mọi người trong toà nhà sao?

- Shh, cậu ấy đang bị hoảng loạn mà. - Tiffany huých tay tôi

- Sao lại thế chứ? - TaeYeon khua chân tay loạn xạ - Tớ không thể chấp nhận được.Trong tất cả tại sao anh ta lại thick tớ cơ chứ?! Chắc chắn KangIn rất tức giận, ChinChin radio rồi sẽ ra sao đây???

- TaeYeon ah, đừng cuống lên như vậy. - Tiffany cố giữ lấy cô bạn và an ủi

- Sao lại có thể bình tĩnh được cơ chứ?! Đối thủ của tớ nói thick tớ! Không phải anh ta gay sao?! Mà nếu không phải thì sao không là ai khác mà lại là tớ?!

- Được rồi.Cậu không cô đơn đâu! - Tiffany kéo TaeYeon xuống và trấn tĩnh cô bạn - YunHo cũng thừa nhận là anh ấy thick tớ.

Im lặng.

"HUH?!"

"YUNHO THÍCH TIPPANI VÀ EETEUK THÍCH TAEYEON?! VẬY KYUHYUN KHÔNG THÍCH TÔI ĐẤY CHỨ?!"

- Cái gì..? - Mắt TaeYeon không thể mở to hơn

- Thật ra lúc ở trong phòng bệnh YunHo đã nói tất cả.Anh ấy bảo anh ấy và JaeJoong oppa không gay, họ chỉ đóng kịch để tránh sự theo đuổi của các cô gái mà thôi.Rồi YunHo oppa nói người thật sự thích tớ là anh ấy chứ không phải JaeJoong oppa.Thật đáng buồn...

- VẬY MÀ CẬU VÂN BÌNH TĨNH ĐƯỢC SAO?! - Tôi đứng bật dậy la lên

- YAH! TIPPANI ! - TaeYeon cũng bị kích động chẳng kém

Tiffany ú ớ, khua chân múa tay cố biện hộ cho mình

- T...Tớ không bình tĩnh mà.Tớ...cũng bất ngờ lắm chứ.

Có lẽ tôi nên mua tặng cô ấy một quyển từ điển tiếng Hàn.Đã mấy năm rồi mà cách dùng từ của Tiffany vẫn chẳng tiến bộ là bao.Sau đó cuộc nói chuyện giữa ba chúng tôi tạm dừng khi YoonA trở về...

* * *

Tôi thức dậy với cảm giác nặng nề trong lòng.Thứ nhất, vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết.Thứ hai, Tiffany và TaeYeon cùng có chung sự lộn xộn trong tình cảm của mình.Thứ ba, chúng tôi không thể giúp gì cho rắc rối của YoonA.Rồi lại còn cả SooYoung nữa, cô ấy đang ăn sáng ngoài kia.Mỗi lần thấy cô ấy tôi lại thấy tội lỗi đầy người.

- Hey, chào buổi sáng. - SooYoung cười toe toét vẫy chào, tôi nhận ra cô ấy không mặc bộ pajams mà mặc trang phục thường ngày, có vẻ chuẩn bị ra ngoài. - Cậu ăn cùng không?

- Cậu dậy sớm thế? - Tôi hỏi và ngồi xuống ghế đối diện mặc dù biết rõ cô ấy định đi đâu.

- Tớ và SungMin hẹn gặp nhau hôm nay.Tớ tự hỏi vì sao cậu lại không ghen khi thấy tớ và anh ấy hay gặp nhau như vậy.Hay là cậu định từ bỏ?

- Không. - Tôi mỉm cười - Tớ không ghen vì tớ biết cậu và SungMin không thể tiến xa hơn tình bạn.

- Tuỳ cậu nghĩ. - SooYoung hơi hậm hực, uống nốt cốc nước cam rồi đi ra cửa. - Tớ sẽ về vào bữa trưa.

- Cẩn thận đấy. - Tôi bẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra

Ở chỗ mọi khi.Em cần nói chuyện với anh...

Sau khi bấm nút gửi tin nhắn tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho mình.Vấn đề rắc rối khiến tôi đau đầu mấy tuần nay vẫn còn.Nên giải quyết nó càng sớm càng tốt....

Tối hôm đó, tôi đi thẳng tới The Zap, một quán bar chỉ có những người giàu và những người nổi tiếng mới có thể vào.Lúc tôi đến, nhạc được mở ầm ĩ đến váng đầu, tôi nhìn qua đám đông đang nhảy trên sàn và thấy người tôi cần gặp đang ngồi ở chỗ quầy bar.Mất một lúc lách qua đám đông tôi mới tới được chỗ anh.

- Lại uống nữa sao? - Tôi nheo mắt hỏi

- Thì sao chứ? - Anh đáp không cần buồn ngẩng mặt lên - Em cũng biết là chỉ có cách này anh mới quên được thôi mà.

- SungMin...đừng như thế nữa. - Tôi nài nỉ - Anh không thể cứ như thế này chỉ vì KyuHyun đi xa.Em biết anh buồn nhưng anh có biết là KyuHyun cũng sẽ không vui nếu thấy anh vì anh ấy mà đêm nào cũng uống rượu thế này không?

- Hey! Đêm qua anh đâu có uống. - SungMin vừa nói vừa chỉ vào ghế bên cạnh ra hiệu bảo tôi ngồi xuống - DongHae đã về nhà.Và anh thật ngốc khi nghĩ rằng KyuHyun cũng về cùng.Tại sao cậu ấy phải làm thế khi đã có ZhouMi ở bên cạnh chứ, đúng không?

- Anh đã đi gặp SooYoung sáng nay. - Giọng tôi hơi nhỏ

SungMin gật đầu khi uống tiếp

- Em định nói chuyện gì thế?

- Đừng để SooYoung thấy rằng anh vẫn ổn nữa. - Tôi đấm mạnh xuống bàn - Như vậy không chỉ là lừa dối mà còn làm tổn thương cô ấy nữa.

- Anh không muốn SooYoung lo lắng.

- Và muốn em lo lắng? - Tôi nhướn mày - Anh để em thấy anh đi uống rượu và luôn ở trong tình trạng chán nản còn với SooYoung thì luôn rạng rỡ và yêu đời.Tại sao anh có thể thể hiện con người thật sự trước mặt em còn trước mặt SooYoung thì không?

- Em khác.Anh cảm thấy dễ dàng nói mọi chuyện với em.Còn SooYoung, anh không muốn cô ấy bỏ bữa chỉ vì lo cho anh. - SungMin bật cười - Và nếu biết anh như thế này là vì KyuHyun thì SooYoung sẽ "xử lý" cậu ấy mất.

- Vậy chắc em sẽ không cảm thấy gì khi anh như thế này. - Tôi nhìn ra chỗ khác để che dấu đôi mắt buồn bã.

SungMin lại yêu cầu một ly rượu nữa.Anh nói

- Anh cũng đâu muốn em phải đau lòng.

Tôi thở dài và tựa lưng vào quấy bar, cảm thấy thật tội lỗi với SooYoung.

- Em biết anh sẽ chẳng nghe lời em mà từ bỏ việc đêm nào cũng uống rượu thế này.Nhưng anh cũng đừng lừa dối SooYoung nữa.Em không muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ và háo hức của cô ấy mỗi lần đi gặp một SungMin giả tạo.

- Vậy em sẽ không đau lòng chứ nếu khuôn mặt vui vẻ của cô ấy vỡ vụn khi biết sự thật? - Anh thì thầm - Đây là cách tốt nhất rồi.Sẽ chỉ là bí mật giữa hai chúng ta và không ai bị tổn thương cả.

- Chỉ...hai chúng ta thôi sao?

- Phải.

- Gì cũng được, Lee Sung Min.

Tôi thở dài nhìn anh uống một hơi cạn ly rượu.Chúng tôi cứ ngồi im lặng cả giờ đông hồ.Anh cứ uống và uống cho đến khi say khướt.Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy anh như vậy kể từ khi KyuHyun dời đi...

* * *

Một tháng trôi qua thật nhanh và mọi rắc rối bắt đầu mờ dần.YoonA đã kể với chúng tôi mọi chuyện.DongHae đã quay lại Trung Quốc sau sinh nhật hai ngày nên YoonA không thể gặp anh ấy.Tuy nhiên sự vắng mặt của DongHae cũng không làm giảm đi chút nào nỗi đau của con bé.YooChun cũng là một vấn đề khác.YoonA luôn tìm cách tránh mặt anh ấy.Còn BoA thì cũng đi Mĩ ngay sau đó.

Tiffany tránh gặp mặt YunHo và JaeJoong và chăm chỉ luyện tập để nâng cao khả năng sử dụng từ ngữ.TaeYeon thì kém măy mắn hơn, tối nào cô ấy cũng phải sống trong không khí ngột ngạt ở ChinChin radio.Trong buổi phát thanh KangIn vẫn tở ra bình thương nhưng khi chương trình kết thúc anh ấy lại quay lưng lạnh nhạt khiến TaeYeon rất buồn và lo lắng.EeTeuk cũng rất lo cho TaeYeon nhưng cô ấy mặc kệ và chẳng thèm nói chuyện khi hai người họ đối mặt.

Tôi không chắc lắm nhưng nghe YuRi nói lại là Jessica và ChangMin đã trở thành một cặp đôi.Vâng, là cặp đôi chính thức.Tôi không tìn nhưng rồi sự thực cứ hiện ra trước mắt.HyoYeon sau khi biết được chuyện của YoonA đã quyết định không đối mặt với HyukJae nữa vì bạn bè của cả hai bên.YoonA cũng đang cố gắng ghép lại những mảnh trái tim bị vỡ vì DongHae.

YuRi đã trở thành Jessica thứ hai.Cô ấy và KiBum thường xuyên nhắn tin cho nhau.Cũng giống như Jessica, cô ấy luôn cười như điên một mình.Nếu cá cược thì tôi chắc chắn cặp tiếp theo sẽ là HyoYeon và HyukJae.Mặc dù...

SeoHyun thì đnagc huẩn bị cho kì thi quan trọng nhất vào năm sau nên chắc đã tạm quên đi chuyện tình cảm.Nhưng một khi RyeoWook trở về từ Trung Quốc thì tôi cá là mọi chuyện sẽ khác.

Còn tôi...thì vẫn vậy.Vẫn ngồi cùng SungMin khi anh uống rượu hằng đêm và giấu SooYoung điều đó.Tôi rất muốn nói cho cô ấy sự thật nhưng SungMin không đồng ý.Tôi mong ngày chúng tôi comeback đến thật nhanh để sự bận rộn sẽ không cho họ gặp nhau nữa.

- Tớ đi đây! - SooYoung vui vẻ nói khi nhún nhảy ra khỏi cửa.Chắc lại đi gặp SungMin.

- Cẩn thận đấy. - Tôi nói khẽ - Và đừng tự làm mình đau...

SeoHyun từ trong phòng đi ra với một cặp kính gọng đen và một quyển sách toán dày cộp trên tay.

- Chuyện gì vậy, maknae? - Tôi hỏi - Có vấn đề gì với môn toán sao?

- Unnie, có thật không ạ? RyeoWook oppa và những người khác sẽ trở về nhà?

Đúng là con bé vẫn nghĩ tới RyeoWook.Vậy mà tôi cứ nghĩ con bé sẽ quên khi một thời gian dài họ không gặp nhau.

- Chị không biết.Em đọc tin đó ở đâu thế?

- Uhm...trên fancafe của oppa ấy.

- Vậy là em đã theo dõi fancafe của họ? - Tôi hoài nghi

- K-Không phải đâu. - Cô bé đỏ mặt - Em chỉ vô tình click vào đó thôi.Em...

"Đáng yêu quá"

Tôi thở dài và xoa đầu SeoHyun mặc dù con bé cao hơn tôi rất nhiều.

- Anh ấy sẽ sớm quay về thôi...Nhưng SeoHyun ah, đừng quên là em có một kì thi rất quan trọng vào năm tới đấy.

- Em biết mà, Unnie. - Cô bé gật đâu. - Em chỉ tò mò chút thôi.Em sẽ quay lại phòng học chăm chỉ.

- Cố lên. - Tôi vỗ vai động viên SeoHyun rồi quay ra phòng khách.

Nếu những chàng trai ở Trung Quốc về có nghĩa là bao gồm cả KyuHyun...

Bỗng điện thoại rung, tôi lấy ra đọc tin nhắn

"Anh đây....ở The Zap.Em đến được không?Anh cần ai đó để nói chuyện. - SungMin"

Tôi hơi nhíu mày.SooYoung đã đi từ rất sớm mà.Cô ấy không gặp SungMin sao?Và anh ấy làm gì ở The Zap vào giờ này chứ?Tôi vào phòng thay đồ rồi đi thẳng tới quán.Giờ này ở đây rất vắng.Không có nhiều người ở trong bar

và nhạc cũng được mở nhỏ hơn.Tôi bắt gặp SungMin đang ngồi ở chỗ mọi khi và lại uống.Tôi đi thẳng tới chỗ đó.

- Em tưởng anh đi cùng SooYoung chứ?

- Hmm? - Anh ngước lên nhìn tôi - Không.Anh đâu có gặp cô ấy từ sáng đến gì.Chuyện gì vậy?

- Lạ thật...Cô ấy đã đi từ rất sớm. - Tôi lẩm bẩm - Hôm nay cũng đâu có lịch làm việc gì.

SungMin nhún vai rồi chỉ vào ghế bên cạnh.Tôi ngồi xuống và lừ mắt

- Mà anh làm gì ở đây vào giờ này?

- Ở nhà lộn xộn lắm.

- Anh có thể đến chỗ khác mà.

- Chẳng chỗ nào anh có thể đến cả.

- Vậy tại sao anh muốn nói chuyện với em?

SungMin không trả lời và uống tiếp.Chúng tôi lại ngồi im lặng giống như những buổi tối khác.Nhưng đột nhiên có hai cô gái tiến đến gần, trông vẻ mặt họ rất cau có.

- Oh my gosh.Đây chẳng phải là nấm lùn của SNSD sao? - Cô nàng đánh son bóng nhẫy và trát đầy phấn trên mắt liếc nhìn tôi

"Anti fans"

Cô nàng mặc váy ống ngắn đứng bên cạnh cố diễn đạt một cách ngớ ngẩn câu nói của mình

- Oh yes! Và một anh chàng gay của SuperJunior!

SungMin nhìn họ, ánh mắt có chút lo lắng nhưng khuôn mặt thì tràn ngập sự giận giữ.Tôi đoán có lẽ những anti fans này cho rằng chỉ có mỗi SungMin là gay.

- Hai người đang làm gì ở đây vậy? Sao không cùng những người khác nhảy trên sân khấu với bộ pajamas và váy ngắn? - Son Bóng châm chọc

- Phải đấy. - Váy Ống tiếp lời - Nhưng chắc vì mấy người không có nhiều lịch diễn nữa.Sắp giải tán rồi.

Các cô gái khác thường sẽ rất buồn khi nghe thấy những lời này của anti fans nhưng tôi thì không.Tôi chẳng bận tâm đến những bình luận ác ý của antifans.Ai mà thèm quan tâm đến họ khi chúng tôi đã có fans của mình bên cạnh chứ?Và bây giờ để bảo vệ hình ảnh của SNSD, tôi sẽ giữ im lặng.

- Anh chàng gay.. - Son Bóng khoanh tay trước ngực - Có thể cho chúng tôi biết bạn trai anh là ai không?EunHyuk?Oh! Chắc là KyuHyun! Mini drama của hai người rất thật! Nhưng anh cũng rất thân với EunHyuk...Tôi đang băn khoăn...

SungMin mím chặt môi và nhìn đi chỗ khác.Tôi chắc chắn anh ấy cũng không muốn nói gì để bảo vệ hình ảnh của SuperJunior.Nếu một trong hai chúng tôi nói đáp trả thì chuyện đó ngay lập tức sẽ trở thành chủ đề nóng vào ngày mai.

Váy Ống vỗ tay và cười ha hả.Điệu cười đó nghe thật giống một mụ phù thuỷ.

- Ah! Tôi biết rồi.Anh thích cả hai người họ! Anh cũng thật nữ tính đấy.Tôi nghiệp EunHyuk và KyuHyun.

Tôi thấy SungMin đang nắm chặt tay và mím chặt môi.

- Không phải sắp khóc đấy chứ? - Son Bóng chỉ vào SungMin chế giễu

- Sợ quá! - Váy Ống làm vẻ mặt sợ hãi

Thế là quá đủ rồi.

- Chuyện gì đây nhỉ?Một quán bar sang trọng như thế này sao lại có thể để "những kẻ đáng khinh" kia bước vào chứ?Họ nên có những quy định cụ thể về việc này. - Tôi lầm bầm

SungMin quay sang tôi trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt rất lo lắng.

- Hey! Cháu gái của SM đang phát biểu kìa - Váy Ống để tay lên ngực - Có lẽ nàng ấy rất buồn vì bị chúng ta bỏ quên đây.

- Oh, thật xin lỗi vì đã không chú ý đến "tiểu thư".Cô quá nhỏ bé nên tôi không nhìn thấy. - Son Bóng chế nhạo - Bỏ qua cho chúng tôi chứ?

Rồi cả hai cùng cười phá lên.Sự tức giận đang dồn hết vào nắm tay tôi.SungMin đứng dậy chắn ngang, dường như để ngăn chặn và bảo vệ tôi.

- Dừng lại đi.

- Omo! Bây giờ là anh chàng gay này yêu cầu chúng ta dừng lại! - Váy Ống kêu lên

Son Bóng hơi nhếch mép.Cô ta nhìn SungMin và cười khẩy

- Hãy chứng minh anh không phải là gay và chúng tôi sẽ dừng lại!

"Huh.Đồ lừa đảo.Cho dù SungMin có làm gì thì bọn chúng cũng sẽ không dừng lại."

Nhưng tôi thật ngốc khi cho rằng SungMin sẽ không hành động gì hết.Anh quay về phía tôi, ánh mắt rất nghiêm túc rồi hít một hơi thật sau và đưa tay giữ khuôn mặt tôi.Mắt tôi mở to hết cỡ khi thấy anh ấy càng lúc càng tiến gần mình.Son Bóng và Váy Ống há hốc miệng hớp hơi, tôi vừa mới định quay nhìn họ thì tất cả đã quá muộn.

Một đôi môi mềm và rất ấm chạm vào môi tôi.

SungMin vừa...hôn tôi?

End Chapter 25

Chapter 26 (Sooyoung’s POV)

Tôi biết mình thật sự không có lý do gì để tức giận trong chuyện này.Sau khi nhìn thấy việc vừa rồi tôi có thể suy sụp, vô cùng thất vọng, buồn, đau đớn hay gì cũng được nhưng tức giận thì không.KyuHyun có thể tức giận nhưng tôi?Không.

Tuy nhiên, sự tức giân vẫn cứ lan ra càng lúc càng nhanh trong lòng tôi giống như một ngọn lửa không thể kiểm soát nổi.Tôi cố giữ sự minh mẫn và sáng suốt trong đầu nhưng có lẽ tôi không đủ sức.Đã quá muộn.Tôi không thể làm gì được nữa.Tất cả đã sụp đổ.

Khi chuẩn bị bước vào quán bar này tôi đã chuẩn bị tinh thần để cười KyuHyun một trận đã đời.Sau khi đi đến gần 15 quán bar để tìm người yêu của anh ta, tôi đã chắc chắn quán này cũng không có SungMin.Tên Kyutard này đã gọi tôi ra quán ăn SM từ sáng sớm.Khi tôi từ chối hắn hét ẫm ĩ và doạ sẽ quẳng tôi từ trên nóc nhà xuống nếu không đến.Và tôi thật ngốc khi tin lời anh ta và vác xác đến đó.Chuyện là anh ta vừa trở về từ TQ sáng nay nhưng không thấy SungMin ở nhà.Những hyung của anh ta nói rằng SungMin đã ra ngoài và anh ấy cũng tự hành hạ bản thân từ hơn một tháng nay.Vậy là vừa mới gặp mặt anh ta đã quát lên rằng tôi đã không chăm sóc cho SungMin.

Sự thật đâu phải vậy.Tôi chưa bao giờ bỏ mặc SungMin.Tôi đã chăm sóc anh ấy cẩn thận như đã hứa.Tại sao tên Kyutard này có thể nghĩ tôi là người lôi kéo SungMin đến quán bar cơ chứ?Chính tôi cũng không thể tin nổi là anh ấy lại tới bar ...cho tới vừa xong.

Toàn thân run rẩy, tôi không thể tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt mình.Chính xác thì trước mắt tôi và KyuHyun.Có thể nào tôi đnag bị hoa mắt hay không?Tôi đã tự hỏi mình như vậy nhưng khi nghe thấy tiếng trái tim của KyuHyun vỡ tan thành từng mảnh thì tôi đã nhận ra điều vừa rồi khôgn phải là ảo giác.Nó là sự thật và trái tim tôi cũng đnag tan thành từng mảnh.

- Chuyện này sẽ trở thành tin lớn đây. - Một cô gái ăn mặc có vẻ hơi thiếu vải cười lớn khi gập điện thoại lại.

- OMG, lại một scandal giữa thành viên của SNSD và thành viên nhóm nhạc nam. - Cô gái đứng bên cạnh nhếch mép khi SungMin và Sunny liếc nhìn cô ta - Tôi biết mà.SNSD là một lũ hư hỏng.

Chỉ vậy thôi là tôi đủ biết đó chính là anti fans.

- Yah! Tôi đã làm theo những gì các người muốn. - SungMin giận dữ - Tôi đã chứng minh rồi.Tôi không g---

"Anh ấy làm theo những gì họ muốn?Ý gì vậy?"

- Oh, làm ơn đi.Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? - Váy Ống cười lớn - Anh hôn cô ta chỉ để che dấu giới tính của mình.Đây là lần đầu tiên anh hôn một cô gái đúng không?

"Giới tính?Chẳng lẽ họ biết...?"

- Im đi! - SungMin quát

Bây giờ tôi mới nhìn xem phản ứng của Sunny như thế nào.Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ấy.Tôi không biết đó là nước mắt vui mừng khi được SungMin hôn hay là nước mắt vì bị hai người không quan biết lăng mạ.Nhưng dù thế nào thì những giọt nước mắt ấy cũng không ngăn nổi sự giận dữ trong người tôi.

- Oh, tất nhiên là tôi sẽ im rồi. - Son Bóng khoanh tay trước ngực vênh váo - Nhưng anh nên tìm cách thuyết phục tôi thì hơn.Uhm...cầu xin thì thế nào nhỉ?

- Cô vừa mới lừa tôi đấy thôi.

"Lừa?"

Tôi không hiểu.Liếc nhìn nhanh sang phía KyuHyun tôi chỉ thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh ta.Và tôi quyết định nhìn ra chỗ khác.

- Làm ơn... - Sunny bước lên phía trước, khuôn mắt đầy nước mắt - Nếu phải cầu xin tôi cũng sẽ làm.Xin đừng để những bức ảnh đó lan truyền ra ngoài.Xin cô...

Trông cô ấy thật tội nghiệp nhưng tôi vẫn thấy tức giận.Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa 4 người bọn họ nhưng tôi biết mình đang cảm thấy tức giận...vô cùng tức giận vì bị lừa dối, vì bị phản bội và vì tức giận là cách tôi cố ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.Và để ngăn bản thân không đến gần và tát thẳng vào mắt họ, tôi đã giữ chặt lấy tay KyuHyun.

Một cảm giác được an ủi lan toả trong tôi khi anh ta cũng nắm lấy tay tôi.Chỉ cần hành động nhỏ đó thôi cũng giúp tôi cảm nhận được nỗi đau của cả hai mà không cần một lời nói nào cả.

- Oh! Tôi đổi ý rồi - Son Bóng khoanh tay trước ngực - Cầu xin chưa đủ.Nếu quỳ xuống có lẽ sẽ tốt hơn.

"Cô ta thật quá quắt"

...Nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy Sunny quỳ xuống bằng bất cứ giá nào.Tôi đã không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi.

- Không được. - SungMin giữ chặt lấy tay Sunny

- Cô không quỳ? - Váy Ống cười nhạt - Tốt thôi.Tôi sẽ gửi những bức ảnh này đi ngay bây giờ.

- KHÔNG! - Sunny hét, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi - Xin đừng!

Dường như sự giận dữ đã choán hết tâm trí nên tôi không chú ý rằng đám đông xung quanh mình đã đông dần.Tôi và KyuHyun đứng lẫn vào trong đám người.

- Chuyện gì vậy nhỉ?Đang quay phim à?

- Đó không phải là host của Chunji radio sao?

- SuperJunior và SNSD!

- Còn hai người kia?Họ có phải trainee không vậy?

- Hey, ở đây có chuyện gì vậy? - Người bảo vệ chen vào giữa đám đông, nhìn một lượt rồi dừng lại ở hai cô gái kia - Hai cô! Tôi chưa thấy thẻ của hai cô.Các cô vào đây bằng cách nào?

- C-Chúng thôi----

- Im đi và theo tôi. - Người bảo vệ lôi hai cô gái đó ra khỏi quán.Vài giây sau đám đông bắt đầu tản ra, mọi người quay trở lại với công việc của mình.

Một khoảng lặng.Tôi cứ nghĩ khoảng lặng đó sẽ kéo dài mãi.Nhưng người đang nắm tay tôi đã bước lên và kết thúc mọi thứ.

- SungMin...

Ngay lập tức, SungMin quay lại, mắt mở to hết cỡ.Sunny cũng vậy, cô ấy không giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt.

- KyuHyun, để anh giải thích---

- Không. - KyuHyun khẽ lắc đầu, mỉm cười buồn bã - Anh không cần giải thích gì đâu.Em hiểu mà.

- K-Không!Hãy nghe anh! Anh chỉ---

- Thế là đủ rồi. - KyuHyun quay bước, giọng anh trầm xuống - Anh đã làm em đau lắm rồi...

SungMin gạt nước mắt cố nói với theo

- KyuHyun....anh xin lỗi.Anh---

- Tạm biệt, SungMin.

Tiếng bước chân KyuHyun xa dần.Tôi lo lắng gọi giật lại

- KyuHyun! Anh đi đâu---

- Cám ơn vì ngày hôm nay, SooYoung.Anh xin lỗi.

Và anh bỏ đi....

- SooYoung... - Sunny tiến đến gần tôi - Xin hãy nghe tớ nói....Tớ---

- Tớ không muốn nghe. - Tôi thở dài và quay đi.Nhưng trước khi bước ra khỏi quán bar, tôi vẫn ngoái đầu lại và mỉm cười - SungMin, cám ơn anh vì một tháng qua.Mặc dù tất cả chỉ là giả dối...nhưng em vẫn rất vui.Cám ơn.

.....

* * *

- Tìm anh khó thật đấy, Kyutard. - Tôi than thở khi bước ra sân thượng - Vậy mà em cứ tưởng anh đang vùi đầu vào game để quên đi nỗi đau chứ.Hoá là ra ở đây.

KyuHyun quay lại có vẻ hơi bực mình

- Không thấy là anh cần ở một mình sao?

- Tất nhiên rồi.Nhưng em vẫn nghĩ anh cần một sự động viên. - Tôi nhún vai và bước tới gần anh ta

- Không cần đâu.

- Thật không biết ơn gì cả. - Tôi tựa lưng vào hàng rào lầm bầm - Em cũng đau chẳng kém gì anh đâu.Anh nên bình tâm lại đi.

- Cám ơn.Giờ em có thể về nhà được rồi đấy. - KyuHyun lừ mắt

Tôi gãi đầu thở dài

- Sunny đang ở đó.Các cô gái khác cũng đang bàn tán ầm ĩ về những bức ảnh.Chúng có lẽ đã được phát tán trên mạng rồi.Scandal!

- Đừng có nhắc lại việc đó!

- Oops, xin lỗi.

- Bạn mình gặp rắc rối mà em không thấy lo lắng sao?

- Không phải lúc này.Có thể khi cơn giận này biến mất thì em sẽ thấy lo lắng. - Tôi đáp giọng đều đều - Còn anh, người yêu dính vào scandals mà không quan tâm sao?

- Người yêu cũ rồi.

- Anh chia tay rồi à?

- Bây giờ thì vui chứ? - Anh ta nhướn mày

- Không.Làm sao vui được khi khi anh ấy chọn cô ấy chứ.

-...

Có lẽ tôi không nên nói ra điều vừa rồi.Nước mắt bỗng tuôn rơi.Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén sáng nay bây giờ cứ tuôn trào, không thể ngăn nổi.

- Y-Yah! Sao...Sao tự nhiên em lại khóc thế hả? - KyuHyun trố mắt kinh ngạc

- Em...em không biết! - Giọng tôi gần như vỡ vụn.Khuôn mắt đầy nước mắt, tôi càng khóc to hơn. - Tại sao lại thế chứ?SungMin...anh ấy đã lừa dối em...đã thế...đã thế anh ấy con chọn Sunny nữa.Tại sao chứ?

- Khỉ thật!

- Cuộc sống thật không công bằng! Anh là người yêu của SungMin! Sunny được anh ấy hôn! Còn em?! Chẳng là gì ngoài một người bạn! Tại sao lại như vậy chứ?! Có rất nhiều fan ủng hộ MinYoung mà.Họ nói SungMin và em rất hợp nhau vậy tại sao em chỉ là một người bạn?!

- Chúa ơi! - KyuHyun ngửa mặt lên trời lầm bầm - KyuMin mới là đẹp nhất!

- Trật tự đi! Anh cũng đâu có gì tốt hơn đâu! - Tôi làu bàu.Đáng lẽ ra tôi không nên đi gặp anh ta. - Tôi không muốn ở lại cuộc đời này nữa! Tôi muốn nhảy xuống và---

- Y-Yah, Choi SooYoung! Em dám---

- Và, và, và...chết! Phải, nếu chết thì sẽ tốt hơn nhiều! SungMin không phải của tôi! Anti fans gọi SNSD là hư hỏng! Bạn bè thì phản bội! Không ai cần tôi hết! Huhuhu..!!!

...Thật không ngờ cũng có lúc tôi ra nông nỗi này.

- Vậy mà có người bảo là đến để an ủi mình.... - KyuHyun lắc đầu ngán ngẩm

Bỗng một cánh tay kéo tôi lại và ôm lấy tôi.

- ....Em mới là người cần được an ủi.

Tôi quay lại nhìn anh ta.Có lẽ đây đúng là người tôi cần.Tôi gục đầu vào áo anh ta và khóc.KyuHyun chỉ im lặng và vỗ về tôi thật nhẹ...

* * *

Chúng tôi cứ như thế thật lâu.Tôi không để ý rằng trời đã tối.Tôi đã ngừng khóc được một lúc.Cảm giác thật nhẹ nhõm.

- Em không ngờ mình lại ngốc như vậy... - Tôi lẩm bẩm rời rạc - Ngu ngốc....chậm hiểu...

- Lúc nào em chả thế.Vậy mà dám gọi anh Kyutard. - Anh ta bật cười

- Anh cũng là đồ ngốc.

- Vậy nếu anh là Kyutard thì em là Sootard.

- Trò cũ rích....

- Đồ ngốc.

Cả hai cùng bật cười.Thật tốt vì có thể cười một cách thoái mái.Vào khoảng khắc này tôi có cảm giác như hai chúng tôi bắt đầu trở thành bạn của nhau.

- Kyutard...

- Gì, Sootard?

- Cám ơn...

...Cuối cùng tôi cũng có thể cảm ơn anh ta.Tuy nhiên...

- Này...

- Yeah?

- Em sẽ giặt áo cho anh chứ?Nhìn đi, toàn nước mắt với nước mũi của em...Với lại cái bản mặt khóc lóc lúc nãy của em trông thật buồn cười.Xấu kinh!

Đồ khỉ!Nhưng không sao.Chúng tôi là bạn mà...

End Chapter 26

Chapter 27

- Đến đây.Nghe rõ chứ?

- Yeah.Trái đất đang rung.Đây là dấu hiệu.

- Chuẩn bị sẵn sàng đi.

- Em xong rồi.

- Tốt.

Tôi thu mình ngồi vào vị trí và hướng tầm mắt về phía khu rừng đang lờ mờ hiện ra.Con thuyền gỗ kêu cọt kẹt vì sức nặng của bốn người.Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía khu rừng, cảm giác ớn lạnh chạy xẹt qua sống lưng

- Sẽ ổn thôi. - Một giọng nói thì thầm bên cạnh tôi - Chỉ cần băn s thôi.Nhơ sphải kể cả lúc nạp đạn, cả khi bắn.Bọn chúng sẽ xuất hiện ngay sau khi chúng ta tấn công Tank để giải thoát cho hắn.Lúc đó hãy chạy thẳng ra thuyền.Rõ chứ?

- Rõ rồi. - Tôi gật đầu

- Chúng ta sẽ sống. - Anh ta mỉm cười quả quyết

Tiếng gầm càng lúc càng to hơn, sự rung chuyển của trái đất càng trở nên rõ rệt.

- Hắn đến rồi! Chạy, SooYoung!

- AAHHHHH ! ! ! !

Tôi hét to và xông ra chĩa thẳng súng vào tên khổng lồ có hình dạng giống thây ma và bắn liên tục.Vì chạy quá nhanh nên tôi đã vấp ngã, tuy nhiên tôi vẫn cố bắn con quỷ vì hắn đang bắt Louis - một trong những người bạn cùng nhóm của tôi.

- Hắn bắt Louis rồi ! ! !

- BẮN ĐI ! ! !

- UGH ! Chết tiệt! - Tôi lầm bầm khi nạp đạn

Con quỷ khổn lồ hay còn gọi là Tank đang gầm gừ tóm lấy và ném Louis va vào tảng đá lớn bên hồ khiến cậu ấy ngã gục.

- ĐỒ KHỐN ! ! !

Tôi hét lên giận dữ và lao thẳng về phía con quỷ, tiếp tục bắn không ngừng

- SOOYOUNG !! ĐỪNG ! ! !

Nhưng đã quá muộn.Con quỷ đã tóm được tôi, hắn vung mạnh cánh tay khổn lồ thô kệch khiến tôi vang xa ra phía bên kia mặt hồ.Toàn thân tôi tê cứng, đau nhức....Hắn đnag tới, tôi có cảm giác cái chết đang gần hơn bao giờ hết....

- SOOYOUNG ! ! ! !

BANG! BANG! BANG!

RATATATATATATATATATA ! ! ! !

Tôi mở to mắt nhìn con quỷ ngã khuỵ trước mặt.Hắn đổ xập xuống để lộ phía sau là Francis đang cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói.

- Cám ơn.Tôi nợ cậu!

Tôi vuốt sạch nước trên mặt và mỉm cười với người bạn cùng nhóm.

- Bọn chúng đang đến! Lên thuyền cứu hộ mau lên!!!

Tôi quay đầu lại và thấy thuyền đang chờ tới.Rất nhanh chóng tôi đẩy mạnh những tên thây ma đang bay vây lấy mình và chạy ra phía thuyền.

- Nhanh lên! - Francis vẫy gọi tôi.

Sau một hồi chiến đấu với lũ thây ma tôi cũng chạy ra được thuyền.Francis chờ sẵn và đỡ tôi lên.Tôi thở phào và nhận ra mình đã sống....giống như lời anh ta nói.

"Khoan đã...Anh ta đâu rồi?"

Tôi hoảng hốt nhìn quanh và nhận ra anh ta đang bị lũ thây ma bao vây rất chặt.

- KYUHYUN! KYUHYUN! NHANH LÊN! THUYỀN SẮP CHẠY RỒI! KYUHYUN!

Anh ta đang bị mắc kẹt.Tôi nhảy khỏi thuyền theo bản năng và gọi lớn

- KYUHYUN! KYUHYUN!

- Em làm cái quái gì vậy?! Trở lại thuyền mau đi! HÃY TỰ CỨU MÌNH!!!! - Anh ta đẩy bọn thây ma đang bao vây mình và hét to

- KHÔNG! EM KHÔNG BỎ ANH LẠI ĐÂU! KYUHYUUUUN! CHẠY RA THUYỀN ĐI !!

Nhưng đã quá muộn....

Thuyền đã dời đi...

Bọn thây ma đã bắn chúng tôi....

Mọi thứ trở nên tối đen....

Màn hình hiện lên dòng chữ:

Tưởng nhớ:

Louis

SooYoung

KyuHyun

- Yah, cái gì thế này? - KyuHyun cười phá lên và đập vai tôi một phát khiến tôi suýt ngã khỏi ghế

Tôi thì vẫn ngồi đó, trống rỗng và sợ hãi.Long bàn tay ướt nhẹp mồ hôi vì cầm chuột quá lâu.Tim đập mạnh và hơi thở khó nhọc.Tôi lắp bắp một cách khó khăn

- Chúa..ơi...

- Yah...Sootard... - KyuHyun nhìn tôi vẻ mặt ngỡ ngàng

- A-Anh không thấy sao?! Tank, hắn thật khủng khiếp! Và...và...chúng ta đã chết!Bọn chúng...những tên thấy ma....chúng----

- Sootard! Bình tĩnh lại đi! Chỉ là trò chơi thôi mà!

- N-Nhưng chúng ta đã---

- Anh đã bị đá ra và vẫn sống đây thôi.Em cũng vậy mà, Sootard. - KyuHyun bật cười và cốc trán tôi - Đây là lần đầu em chơi mấy trò này hả?

- P-Phải.Tất cả đều như vậy sao?

- Không.Nhưng đáng lẽ anh nên cho chơi Mario hay Pokemon.Trông em hoảng sợ kìa!

- Er, không hẳn thế.Chỉ là....bọn chúng ghê quá. - Tôi lẩm bẩm

- Được rồi. - KyuHyun cười cười khi click chuột thoát khỏi trò chơi. - Mà này, tại sao lúc đó em lại quay lại?Nếu không làm vậy thì em đâu có ở trong danh sách được tưởng nhớ.

- Em đã không cứu được Louis...Em không muốn ích kỉ bỏ đi và để bạn mình ở lại.Francis sống là được rồi...

- Geez, hai người đó chỉ là nhân vật giả tưởng thôi mà.Chỉ cần bật máy lên là họ sẽ sống lại.Em muốn chơi tiếp không?

- KHÔNG! Em không muôn nhìn thấy Tank một lần nữa đâu.

- Ahahahaha~ - Kyuhyun cười đắc ý - Nhưng mà phải công nhận là rất vui đúng không, Sootard?

Uhm...kể ra thì cũng đúng.Sau một hồi la hét, sợ hãi cùng với lũ thây ma, tôi cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

- Đúng thế! Vui thật!

- Vậy chơi tiếp đi.

- KHÔNG!

- AHAHAHAHAHAHA!

- EM GHÉT ANH CHO KYUTARD!

- AHAHAHAHAHA!

* * *

Việc ngồi chơi cùng với Cho Kyu Hyun là một hành động tội lỗi.Sau khi biết được scandal của SungMin và Sunny, thầy Lee đã nói với các thành viên của SupeJunior và SNSD hãy tránh xa nhau ra.Ngoại trừ trong những người phải làm việc cùng nhau hoặc cùng xuất hiện trong các show truyền hình thì những người còn lại không được để bị nhìn thấy khi đi cùng nhau.Nhưng tất nhiên là tôi đã phá luật.Trong KTX này thì làm gì có máy quay chứ.

- Scandal ảnh hưởng xấu đến việc comeback của chúng ta. - TaeYeon nói khi 8 người chúng tôi ngồi ở phòng khách.YoonA đi quay phim vẫn chưa về.

- COMEBACK?!

- Comeback...?

- Khi nào?

- Lúc nãy thầy Lee đã báo với tớ, Sunny, SungMin và các quản lý rồi. - TaeYeon giải thích - Sẽ vào tháng một năm tới.

- Wow! Vậy mà tớ cứ nghĩ là tháng 2. - Tiffany chớp mắt ngạc nhiên

- Tớ thì đinh ninh là vào tháng 3. - HyoYeon tiếp lời

- Dù thế nào... - TaeYeon hắng giọng - Thấy Lee đã chọn xong bài cho mini-album của chúng ta rồi.Là mini-album đấy, YuRi.Full-album có lẽ sẽ được ra mắt vào nửa năm sau hoặc sang năm nữa.

- Cuối cùng thì cũng comeback rồi. - SeoHyun reo lên

- Và quay lại với chủ đề scandal.. - TaeYeon tiếp tục - Sẽ không tốt một chút nào nếu xảy ra scandal khi ngày comeback đang tới gần.Vì vậy hãy tránh xa các chàng trai và những chuyện thị phi mọi lúc mọi nơi.

Ngoại trừ Sunny, TaeYeon và tôi thì các cô gái khác đều có vẻ thất vọng.

- Được rồi, các cậu. - TaeYeon động viên - Khoảng thời gian này rất quan trọng.Hãy để chuyện tình cảm sang một bên và tập chung luyện tập thật tốt.Thỉnh thoảng các cậu vẫn có thể gặp họ ở trong toà nhà mà.

- Vậy...Sunny thì sao?Chúng ta phải làm thế nào đây? - Tiffany rụt rè hỏi - Cậu ấy có thể bị bash---

- Cậu ấy bị bash rồi đấy. - HyoYeon cắt ngang khi nhớ lại những comment vừa đọc ở trên mạng

- Bức ảnh đó không rõ ràng.Chỗ đó khá tối, không thể nhìn rõ mặt Sunny và tóc của SungMin cũng che một phần khuôn mặt của anh ấy.Công ty sẽ giải quyết chuyện này, giống như vụ scandal của tớ và JunSu hồi tháng năm và vụ kissing của DongHae với Jessica hồi trước thôi.Tất cả sẽ chìm vào quên lãng.

Đúng vậy.Tháng năm vừa rồi, TaeYeon có dính vào scandal với JunSu của DBSK.Có rất nhiều fancam cho thấy họ đã nắm tay nhau từ lúc ở trên sân khấu cho đến khi xuống cách gà.Nhưng sự thật thì đó chỉ là một sự nhầm lẫn và do góc máy mà thôi.TaeYeon chẳng có chút cảm giác gì với JunSu hết.Tương tự như vậy, Jessica cũng gặp phải scandal từ trước khi debut.Có một đoạn video quay cảnh cô ấy và DongHae của SuperJunior đang hôn nhau nhưng thực chất đó chỉ là do hai người giả mạo dựng lên nhằm gây tai tiếng cho hai người họ.Jessica đã cười phá lên khi biết được điều đó.

- Ngày mai chúng ta sẽ đến để học choreography của bài hát chủ đề. - TaeYeon đứng dậy nói - Hãy về phòng nghỉ ngơi đi mọi người.

Mặc dù cô ấy cố tỏ ra hăng hái nhưng nhìn dáng bước của TaeYeon tôi biết chắc leader của chúng tôi đã rất mệt mỏi.

- Taengoo... - Tôi gọi với lại trước khi cô ấy kịp bước vào phòng

- Hm?

- Ngủ ngon nhé!

- ....Cám ơn.

Những người khác cũng cảm thấy mệt mỏi nên đều tản dần về phòng.Phòng khách chỉ còn mình tôi và Sunny.Để tránh không khí ngột ngạt giữa cả hai, tôi đã quyết định đứng lên đi vào bếp nhưng đột nhiên Sunny lên tiếng

- SooYoung...

Tôi dừng lại.Nhưng không quay lại và chờ đợi xem cô ấy muốn gì.

- Chúng ta...nói chuyện được chứ?

- Lạ thật đấy.Tại sao thắng trong trò Left 4 Dead với em lại khó vậy nhỉ?

KyuHyun nằm dài bò trên giường vừa lẩm bẩm vừa xem tôi chơi Tekken 6 trong phòng của anh ta và DongHae.Bạn cùng phòng của anh ta hiện đang vắng mặt còn các thành viên khác đang xem phim ngoài phòng khách hoặc nấu ăn trong bếp, một vài người khác ra ngoài vì có lịch làm việc.Và thật may mắn là SungMin cũng không có ở nhà.

- À quên, em vốn ngốc mà. - KyuHyun cười khúc khích

- Trật tự dùm đi, tên ngốc kia! - Tôi hằm hè khi ấn mạnh mấy cái nút của máy PSP.

- Có thể...em không may mắn ngay từ level 1?

- Trật tự đi!

- Em không có khả năng đâu.

- Em nói trật tự đi mà!

- ...

Tôi đã suýt phá tan cái máy PSP khi KyuHyun bước xuống giường và ngồi cạnh tôi, cứ liếc nhìn màn hình rồi thỉnh thoảng lại chọc ngoáy vài câu.Tên Kyutard này lúc nào cũng tìm cách trêu chọc tôi.Có lẽ anh ta làm việc này còn giỏi hơn ca hát ấy chứ.

- Đá đi, Sootard.Yah! Đừng---Aish, thấy chưa.Em chết rồi đấy.Đồ ngốc. - KyuHyun lắc đầu thở dài

- Đấy là do bố mẹ không truyền cho em cái gene chơi game giỏi! - Tôi phụng phịu hét ầm lên và quẳng lại cái PSP vào tay anh ta

KyuHyun bật cười bắt lấy cái máy rồi nhìn vào màn hình và lại nhăn nhó

- Cái gì...Yah! Em chết luôn từ level 1 thật à?!

- Argh, tránh ra! - Tôi cau có đẩy anh ta ra xa

- Haha~Thua đau đớn!

- Này... - Tôi quay ra vẻ mặt nghiêm túc

- Hm? - Anh ta liếc nhìn dửng dưng

Tôi nhìn anh ta không chớp mắt một lúc lâu.Tự nhiên bao nhiêu điều tôi muốn nói cứ bay đi đâu mất, cổ họng như bị chặn lại và khô đắng.Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng KyuHyun cũng bắt đầu nhìn vào mắt tôi, có vẻ anh ta đoán được điều tôi định nói.

* Flashback: Đêm hôm trước *

- Chúng ta nói chuyện nhé? - Sunny nhắc lại khi không thấy tôi trả lời. - SooYoung, tớ biết mình có lỗi.Nhưng, ít nhất thì cậu hãy nghe tớ nói được chứ?

- Có gì để nói chứ? - Tôi lạnh lùng đáp lại.Thật chẳng dễ chịu gì khi đối xử với bạn mình như vậy nhưng cứ nhìn thấy mặt cô ấy tôi lại nhớ cô ấy đã lừa dối mình.Và đã vậy thì thật khó lòng bỏ qua được vì vậy tôi không muốn chúng tôi nói chuyện cho đến khi tôi có thể quên đi điều đó.

- Nghe này... - Cô ấy bắt đầu, giọng hơi đứt quãng - Cậu đã hiểu nhầm.Giữa tớ và SungMin không có gì hết.Chỉ là---

- Thôi đi. - Tôi cắt ngang và nhìn thẳng vào cô ấy - Tớ không hiểu nhầm gì hết.Tớ biết chuyện xảy ra.Cậu và SungMin hôn nhau chỉ để che mắt những anti.Anh ấy say và mất kiểm soát.Phải, tớ hiểu và thế là đủ rồi.Vậy nên, gì cũng được...Không cần nhắc lại chuyện đó với tớ đâu.

- Tớ muốn xin lỗi---

- Sunny... - Tôi lại cắt ngang kèm một tiếng thở dài - Hãy để lúc khác đi.Không phải bây giờ, okay? Tớ không nghĩ là mình có tâm trạng để tha lỗi...

- Nhưng...

- Không phải lúc này.

- SooYoung, làm ơn! - Mắt cô ấy bắt đầu ngấn nước - Tớ không thể tiếp tục tình trạng này thêm nữa.Tớ không muốn đứng nhìn cậu càng ngày càng xa rời tớ! Chúng ta không thể bỏ qua được sao?Cậu không thể tha thứ cho tớ sao?

Tôi cảm thấy như thế là quá đủ.Tôi thật sự không muốn nói thêm gì nữa.Càng đối mặt với cô ấy thì sự giận dữ của tôi càng dâng lên.Tôi gắt gỏng

- Cậu không thấy là tớ không muốn nhìn thấy cậu à? Cậu không thấy tớ vẫn còn bị tổn thưởng bởi...bởi sự lừa dối và phản bội của cậu sao?! Tớ đã tự hỏi vì sao cậu không thấy khó chịu khi tớ ở bên cạnh SungMin.Cậu không khó chịu vì cậu biết đang bị lừa! Và cậu đã làm gì?! Cậu đã giấu tớ! Cậu đã giúp SungMin che giấu tâm trạng thật của anh ấy!! Vậy cậu vẫn muốn tớ bỏ qua sao?? Ai thèm quan tâm việc SungMin hôn cậu chứ! Điều làm tớ bị tổn thương là HAI NGƯỜI đã lừa dối tớ! Cậu, bạn thân của tớ, lừa dối tớ! Cậu biết tớ đã cảm thấy như thế nào không?!

- Cậu chỉ nghĩ đến sự tổn thương của cậu thôi! Cậu đau ư? Cậu tưởng một mình cậu như thế à?! Cậu tưởng một mình cậu phải trải qua khó khăn sao?! Cậu có biết tớ đã cảm thấy như thế nào khi thấy SungMin nói dối cậu không?Tớ đã muốn bảo vệ cậu, tớ đã muốn nói cho câụ biết! Nhưng tớ không thể nói ra.Tớ đã rất khó chịu vì không thể cho cậu biết vậy mà cậu cho rằng chỉ có mình cậu bị tổn thương.

- Vậy thì là lỗi của ai chứ?? Lỗi của ai khi mà tất cả chúng ta đều thấy mình đúng?! Lỗi là do tớ à?! Hay là cậu và SungMin? Hai người đã làm gì hả?

- Đừng nói như kiểu cậu không hề biết chuyện gì.SungMin làm vậy chỉ để bảo vệ hình ảnh của anh ấy thôi.Cậu nghĩ tớ vui lắm à?Cậu hãy thử đặt mình vào vị trí của tớ xem!!

- Vậy thì cậu xứng đáng với nụ hôn đó đấy! Cậu là người che dấu cho anh ấy! Cậu là người giúp anh ấy bảo vệ hình ảnh! Và cậu đã nhận được những gì xứng đáng với cậu!!

Tôi hét lên bùng nổ.Thật sự thì tôi chẳng còn biết mình đang nói gì nữa.Các cô gái khác cũng đã nghe thấy tiếng cãi nhau và họ đã lao ngay ra khỏi phòng chạy đến chặn giữa hai con người chuẩn bị xông vào đánh nhau đến nơi.

- Im đi, SooYoung! - Sunny gào lên, nước mắt lăn dài khi SeoHyun, YuRi và Tiffany giữ chặt cô ấy - Cậu thì đã làm gì chứ?! Không phải cậu đã chia sẻ nỗi buồn với người khác rồi sao!

Ngay lập tức, TaeYeon, HyoYeon và Jessica kéo tôi ra xa.Họ liên tục kêu " Dừng lại", "Bình tĩnh đi!", "Đừng cãi nhau nữa!" nhưng tôi không quan tâm.

- Đừng có lôi KyuHyun vào đây! Chúng tôi chỉ là những người bị tổn thương thôi! Chúng tôi chẳng làm gì hết! Cậu mới là người có lỗi! Cậu và SungMin----

- Im đi!

- CẬU im đi!

- Cậu là đồ ích kỉ! Cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi!

"Ích kỉ"

Tôi khựng lại khi nghe câu nói của cô ấy.Ngay lúc đó YuRi đã kéo Sunny vào phòng của họ còn TaeYeon cũng lôi tôi đi và cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại.Nhưng tôi không thể bình tĩnh.Tôi đã gạt TaeYeon sang một bên và chạy ra ngoài.Mặc cho các cô gái khác gọi, tôi vẫn chạy thật nhanh ra khỏi nhà, nước mặt tạt lại phía sau.

Tôi đã chạy xa...

* * *

Tôi ngồi xuống chiếc xích đu trong sân chơi vắng vẻ gần khu chung cư.Chắc chắn sẽ chẳng có ai tìm thấy tôi ở đây vì bây giờ đã quá muộn và tôi cũng mặc áo hoodie che nửa mặt nữa.Một tay giữ chặt dây xích đu, một tay lấy điện thoại ra bấm số và lẩm nhẩm

- Kyutard...

[ - Cái gì thế?] - KyuHyun nhấc máy làu bàu - [ Em có biết bây giờ là 2 giờ sáng không hả?]

- Anh đang ngủ à?

[ - Tất nhiên rồi.] - Giọng anh ta khó chịu

- X-Xin lỗi nha.Em sẽ cúp máy ngay...

[ - Đợi đã.Đằng nào thì em cũng làm phiền anh rồi.Là chuyện gì vậy?]

- ...Em chỉ muốn nói chuyện với ai đó thôi.

[...]

KyuHyun im lặng một lúc.Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ mà thông cảm cho hành động đột ngột của mình.Ai ngờ anh ta lại nói một cách chế giễu

[ - Hay nhỉ, Sootard? Em sống cùng nhà với 8 cô gái vậy mà lại đi gọi điện cho một chàng trai ở một nhà khác vào lúc 2 giờ sáng chỉ vì EM MUỐN CÓ NGƯỜI NÓI CHUYỆN CÙNG HẢ??]

- Để em nói lại nhé. - Tôi nói rõ ràng - Em CẦN ai đó để nói chuyện.

Ngay lập tức anh ta bắt đầu cằn nhằn

[ - Sao lại là anh chứ? Thật khổ thân tôi với cái lịch làm việc kín mít lại còn....]

- ĐƯỢC RỒI! Em sẽ cúp máy ngay! - Tôi cáu gắt

[ - Okay, vấn đề của em là gì?]

Bỗng nhiên anh ta trở nên nghiêm túc, hỏi tử tế.Tôi nghe có tiếng bước chân và mở cửa nhẹ nhàng qua điện thoại.Có lẽ anh ta ra ngoài để không làm phiền những người khác.

- Uhm...Em và Sunny cãi nhau.

[ - WHAT? Em gọi ANH chỉ để phàn nàn về chuyện nhỏ đó thôi hả? Vậy em muốn anh làm gì Sunny? Hay là la mắng cô ấy vì bắt nạt em hả?]

"Anh ta luôn phá hỏng mọi thứ."

- Anh có thể nghe hết rồi mới cằn nhằn không vậy?!

[ - Này, em gọi cho anh vào lúc nửa đêm rạng sáng vậy mà dám hét lên như thế hả?] - Anh ta quát

Tôi nhăn nhó đang định bật lại thì anh ta lại phán một câu xanh rờn

[ - Em không tôn trọng người lớn!]

" XIN THỀ! CHO KYU HYUN LÀ MỘT KẺ KHÓ ƯA!"

- VẬY TÔI RẤT RẤT XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN ANH, KYUTARD SUNBAENIM! - Tôi rít lên với âm lượng lớn nhưng vẫn cố gắng để cho ở trên tầng 9 không thể nghe thấy. - Kyutard oppa! Kyutard ahjusshi ! ! !

[ - ...Được rồi.Bỏ qua cho em.Đừng có gọi như thế một lần nữa đấy.Rùng rợn lắm!]

- ...

[ - Yah, có gì thì nói đi chứ.Anh phải đi ngủ.]

- Em và Sunny cãi nhau.

[ - Chuyện như thế nào?]

- Uhm... - Tôi bắt đầu, chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa ra - C-Cô ấy muốn xin lỗi và em bảo chưa sẵn sàng.Nhưng cô ấy vẫn xin em tha lỗi rồi em đã hét lên là em không muốn nói chuyện và....

Nói đến đó tôi lại khóc nấc lên, nước mắt cứ rơi mãi.Rốt cuộc thì tôi vẫn là một cô gái.

"Thật yếu đuối."

- Và sau đó, sau đó....cô ấy bảo em là ích kỉ! God, KyuHyun, em ích kỉ thật à?! Chưa bao giờ em nghĩ mình như vậy cho đến khi cô ấy nói...*sụt sịt*...Không hiểu vì sao từ đó lại ảnh hưởng đến em như vậy!

[...]

- ...KyuHyun?

[...]

- Y-Yah! Anh lại ngủ rồi à?Anh có nghe em nói gì không đấy?KyuHyun! Yah! Kyutard----

[ - Em bị tổn thương.Tự nhiên em cảm thấy không muốn chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy.Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, bây giờ Sunny đang gặp rắc rối, bị antis công kích.Em hãy thử đặt mình vào vị trí của cô ấy để suy nghĩ xem.Khi em lờ lời xin lỗi của cô ấy thì cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào?]

- ...

[ - Chúng ta có thể chia sẻ nỗi đau vậy thì sao em không thể bỏ qua cho cô ấy?Lúc này cô ấy cần sự chia sẻ và cảm thông hơn bao giờ hết.]

Giọng KyuHyun rất bình tĩnh và nhẹ nhàng khiến tôi nghĩ ngợi.

[ - Em ích kỉ, Sunny ích kỉ, anh cũng ích kỉ.Tất cả chúng ta đều ích kỉ và chúng ta chỉ vì muốn mình không bị tổn thương.]

"...KyuHyun.Mặc luôn có có hành động ngốc nghếch nhưng anh ta lại luôn có cách thuyết phục người khác."

[ - Nghe này, anh không ép em.Đó là ý kiến cá nhân của anh thôi.Em hãy tự suy nghĩ và làm theo cách của mình.]

- O-Okay...

[ - Đừng có khóc nữa.]

- Em có khóc đâu.

[ - ....Có muốn chơi game không?]

- Huh? - Tôi chớp mắt ngạc nhiên.

"Sao chuyển chủ đề nhanh dữ vậy?"

[ - Game.Chơi game sẽ giúp em xả stress đấy.]

- Uhm...Được thôi.

[ - Tốt.Vậy ngày mai lên nhà bọn anh đi.1 giờ chiều nhé.Anh sẽ giới thiệu cho em một trò chơi kinh dị.Đảm bảo em sẽ sợ khóc thét lên quên luôn cả buồn phiền cho xem.]

KyuHyun hào hứng giới thiệu khiến tôi thích thú bật cười.Có lẽ vậy sẽ tốt hơn.

[ - Bây giờ thì em về nhà đi.Anh đoán mấy đứa kia đang tìm em loạn lên đấy.]

- HUH?? - Tôi kinh ngạc - Sao anh biết em không ở nhà?!

[ - Đứng ở trên này nhìn rõ lắm, Sootard.Tầng 13 rất tốt cho việc quan sát.]

Tôi chột dạ nhìn về phía chung cư.Ở trên tầng cao nhất, ngay ngoài ban công, Cho Kyu Hyun đang đứng ở đó.Tôi đứng bật dậy khỏi xích đu

- Anh...Anh quan sát em ở đó từ sao?

[ - Đúng thế.Trông em thật buồn cười.]

- Em ghét anh.

[ - Này, em nên yêu quý người đã cho em lời khuyên chứ.]

- Em vẫn ghét anh.

[ - Về đi, Sootard.TaeYeon đang đợi em đây này.]

- Cô ấy làm sao cơ?!

[ - Cô ấy đã đi tìm em rất lâu rồi.Mau về nhà đi còn anh thì đi ngủ đây.]

- Được rồi.

Tôi vội cúp máy và chạy nhanh về phía toà nhà.Tim đập tình thịch vì nghĩ đến sự tức giận của TaeYeon nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy vui vui.Tôi mỉm cười và chạy tiếp.Gió đem lạnh thổi tạt vào mặt mát rượi...

- Yah! Đồ đáng ghét kia! Cậu đã đi đâu vậy hả?

TaeYeon lừ lừ xuất hiện chỉ về phía tôi quát.Theo sau cô ấy là Jessica, Tiffany, HyoYeon, YuRi, YoonA và SeoHyun.Trông họ rất lo lắng.

- Nếu cậu mà còn bỏ đi như lần này nữa thì cậu chết chắc đấy. - YuRi bóp cổ tôi đe doạ

- Nếu KyuHyun oppa mà không báo thì bọn em chúng chẳng biết tìm chị ở đâu. - YoonA trách móc.

" KyuHyun?''

Tôi chợt ngẩng lên nhưng không còn thấy KyuHyun ở chỗ ban công khi nãy nữa.Tự nhiên thấy có gì đó hơi thất vọng rồi tôi lại nhìn các thành viên của mình và nhíu mày....

- Yah, Choi Soo Young ngốc nghếch! Sunny ở đây cơ mà. - KyuHyun từ đâu xuất hiện cùng với Sunny bên cạnh

- Eh?

- Yah, SooYoung. - Sunny tới gần tôi lên tiếng

Tôi nhìn cô ấy rồi liếc nhìn những người khác, họ gật đầu.Rồi tôi nhìn về phía KyuHyun, anh ta vẫn mặc nguyên bộ pajamas đứng tựa vào cột, mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.Tuy không nói ra nhưng tôi biết anh ta muốn bảo tôi phải làm gì.Cuối cùng, sau khi nhìn hết một lượt tôi hít một hơi thật sâu và đến trước mặt Sunny cười rất tươi

- SoonKyu ah...Tớ yêu cậu!

- Tớ ghét cậu!

Cô ấy đáp lại lạnh lùng khiến tôi cảm thấy shock và đứng giật lùi lại.Chẳng lẽ giữa chúng tôi đã không thể hoà giải được?

- Tớ ghét cậu vì cậu đã làm tớ lo lắng.Sao cậu lại bỏ đi như thế hả?

Và tất cả đều trở lại bình thường....

* End of flashback *

KyuHyun đưa tay lên xoa xoa đầu tôi và mỉm cười ấm áp.

- Làm đúng đấy, Sootard.

End Chapter 27

Chapter 28

- Cám ơn vì bữa tối ạ! - Tôi cúi đầu lễ phép chào EeTeuk trước khi chuẩn bị ra về.

- Đừng khách sáo, SooYoung.Em có thể đây bất cứ lúc nào nếu muốn miễn là đừng để thầy Lee Soo Man biết. - EeTeuk cười tươi rói để lộ rõ núm đồng tiền. - Hy vọng em cảm thấy vui.Xin lỗi vì nhà hơi lộn xộn.Nhưng đừng lo, lần sau sẽ không có chuyện tất của HyukJae vất lung tung trong nhà như hôm nay đâu.

Tôi bật cười khi nhớ lại cảnh những chiếc tất ở khắp mọi nơi trong nhà khi tôi vừa bước vào.

- Không sao đâu ạ.

- Gửi lời hỏi thăm của anh đến mấy đứa kia nhé!... - EeTeuk vui vẻ nói nhưng lại có chút gì đó ngập ngừng.Có lẽ anh ấy muốn nhắn gì đó với TaeYeon nhưng lại thôi và quay sang KyuHyun đang đứng bên cạnh - Em đưa con bé về đi.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên.Tại sao lại cần có người đưa về khi mà thang máy ở ngay gần kia cơ chứ?

- Hyung! - KyuHyun gần như gào lên với hai chứ "phản đối" to đùng in trên trán. - Cô ấy có thể tự đi mà.Đâu phải ra khỏi toà nhà này đâu.

- Đưa.con.bé.về. - Ông anh leader nhắc lại rõ ràng nghiêm khắc, nhấn mạnh từng từ một.

KyuHyun thở dài ngao ngán rồi cũng đồng ý

- Vâng ạ.Đi nào, Sootard.

- Cẩn thận nhaaaaa!! - EeTeuk vẫy tay rối rít tạm biệt chúng tôi.

- Việc quái gì phải đưa em về khi em không đi đâu xa chứ? - KyuHyun càu nhàu khi EeTeuk đóng sập cửa một cách thản nhiên - Em có thể tự đi được cơ mà.

- Đúng vậy. - Tôi gật đầu đồng tình - Anh có trưởng nhóm thật kì lạ.Làm như em sẽ bị bắt cóc nếu như đi một mình hay sao ấy.

- Nếu vậy chắc em sẽ đập cho tên bắt cóc một trận.

- Tất nhiên.Em vốn gan dạ mà.

- Hung dữ thì có.

Vì đã cảm thấy quá mệt rồi nên tôi chẳng thèm cãi nhau với anh ta nữa.Hai chúng tôi đến trước thang máy và chọn nút down.Một khoảng lặng vô hình bao trùm lên không gian giữa chúng tôi.Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.Tôi chợt nghĩ nếu bây giờ cửa mở ra và SungMin đang ở trong đó thì sao nhỉ?...Không, làm sao có chuyện đó được.

- KyuHyun... - Tôi ngáp dài rồi bước vào thang máy

- Hm? - Anh ta đáp dửng dưng, đứng tựa vào tường với vẻ mặt buồn ngủ

Tôi chọn nút số 9 rồi hỏi

- Giữa anh và SungMin sao rồi?

Sau khi hỏi xong tôi giật mình vì câu hỏi vô duyên quá.Đáng lẽ tôi không nên nói gì thì hơn.Chắc chắn anh ta không hề muốn trả lời.Thế nhưng không ngờ KyuHyun lại đáp bằng giọng rất bình thản

- Tốt.

- Tốt như thế nào? - Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên

- Tốt bình thường.

- Tốt bình thường là như thế nào?

- Thì vẫn vậy...Anh luôn tốt bụng và đẹp trai.

- Oh, Kyutard.Anh còn lâu mới được gọi là tốt bụng và đẹp trai.Anh xấu lắm.

- Em cũng vậy.

- Anh chỉ giỏi làm em bực mình thôi.

- Đừng có cáu.Anh nói sự thật mà.

- Thôi ngay.Vậy...anh không cảm thấy khó khăn khi đối mặt với anh ấy sao?

- Một ít thôi.Mà sao em tò mò thế?

- Thì chỉ vì thế thôi. - Tôi nhún vai

- Giống như Sunny, anh ấy xin anh tha thứ.Và không giống như em, anh đã bỏ qua ngay. - KyuHyun dụi dụi mắt và ngáp dài.Chơi cả ngày rồi còn gì.

- Vậy..hai người... - Tôi ngập ngừng định không nói tiếp - ....sẽ quay lại chứ?

- Quay lại?Ý em là...một đôi hả?

- Đúng vậy...

- Không.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy vui vì điều đó.Theo một cách nào đó, tôi thật sự không muốn họ quay lại với nhau.KyuHyun sẽ lại hạnh phúc, như vậy thì không công bằng.Tại sao Kyutard hạnh phúc còn Sootard thì không?Không phải những người ngốc như nhau sẽ cùng chia sẻ mọi thứ cùng nhau sao?...Tôi biết, mình là một kẻ ngốc.

- Nhưng anh ấy lại muốn bọn anh quay lại. - Anh ta tiếp tục khiến tôi quay ngoắt sang nhìn không chớp mắt - Anh đã từ chối.

Vì đã quá mệt mỏi nên tôi không thể mở to nổi mắt và há hốc mồm ngạc nhiên nữa nhưng có vẻ KyuHyun hiểu được những phản ứng của tôi.

- Sao anh lại làm thế?

- Vì đã đến lúc em phải về nhà rồi. - KyuHyun kéo tôi ra khỏi thang máy.Đã đến tầng chín từ lúc nào mà tôi không hề để ý

- Kyutard, trả lời đi. - Tôi níu tay anh ta lại - Tại sao anh lại từ chối?

- Chỉ vì thế thôi.

- Kyutaaaaaard~

- Gì?

- Tại sao anh lại từ chối?

Anh ta dừng bước nhìn tôi nghiêm nghị nhưng hình như trông giống buồn ngủ quá hơn.

- Vì anh chưa sẵn sàng.Bây giờ thì đừng nì nèo nữa và vào nhà đi.

KyuHyun lôi tôi đi nhưng tôi giật lại, chỉ vào anh ta và nói như một kẻ say rượu

- Yah, người đó đang vướng phải scandal mà.Anh ấy cảm thấy rất buồn và chán nản.Anh ấy bị anti công kích thế này thế kia.Anh ấy đang ở trong cơn khủng hoảng và cần tình yêu và sự ủng hộ của anh! Tại sao anh không thể tha thứ, Kyutard?

- Anh không còn trách anh ấy nữa.Chỉ là anh không còn có thể quay lại mối quan hệ như trước kia nữa.Và Sootard, em đừng có nói kiểu triết lí đó với anh.Chẳng có chút không ngoan nào đâu.

- Vậy, khi anh sẵn sàng hai người sẽ lại là một đôi chứ? - Tôi lầm bầm mà mắt cứ díu lại.Buồn ngủ chết đi được.Chắc mình sắp ngủ đứng mất thôi.

- Có thể.Còn em thì sắp ngủ lăn ra đây rồi đấy.Mau vào nhà thôi.

KyuHyun kéo tay tôi đi và lần này tôi chẳng phản đối nữa vì đã buồn ngủ lắm rồi.Đầu óc tôi lộn xộn và rời rạc hết rồi.Hình như TaeYeon và Sunny đã giúp tôi vào nhà rồi hình như KyuHyun đã nói:"Ngủ ngon nhé, Sootard.Rồi mơ về Tank và zombies!"...Ahh~..Thật sự tôi cũng chẳng nhớ nữa.Chỉ biết sau đó tôi ngủ rất say và thật sự đã mơ về zombies và KyuHyun.Yeah, trông anh ta xấu xí như Tank vậy.

"Vẫn vậy thôi...Anh vẫn tốt bụng và đẹp trai.Anh biết thế mà."

Vâng, rất tốt và đẹp trai đồ lừa ngốc ạ.

* * *

Neomu banjjak banjjak nooni booshuh no no no no no

Neomu kkamjjak kkamjjak nollan naneun oh oh oh oh oh

Neomu jjarit jjarit momi ddeullyuh gee gee gee gee gee

Oh juhjeun nunbit (oh yeah~) oh joeun hyanggee (oh yeah yeah yeah~)

Fresh, catchy và fun.Đó là Gee.

Cùng với 8 thành viên khác tôi đang lắc hông theo giai điệu của bài hát mới, Gee.So với các bài hát trước đó của chúng tôi thì Gee có nét tương đồng nhưng vẫn thể hiện được khía cạnh mới của SNSD.Vẫn chưa đến lúc đến lúc chúng tôi chuyển sang một concept mạnh mẽ - điều mà tôi rất chờ đợi.Tôi vẫn chưa hình dung ra được YoonA đáng yêu và SeoHyun baby của chúng tôi sẽ trở nên cá tinh và quyến rũ như thế nào.

Thầy Lee Soo Man đã nói concept lần này là Awakening.Tôi thật sự rất thích giai điệu khoẻ khoắn, tươi vui của ca khúc này.Và cùng với Gee, chúng tôi cũng học cả vũ đạo của Him Nae hay theo cách mà Tiffany luôn gọi là Way To Go.Đó là version làm lại của Haptic Motion, nhạc nền của CF Haptic do TaeYeon, Jessica, Sunny và SeoHyun thể hiện.Vâng, chính từ CF đó mà YooChun đã "đổ" YoonA, ChangSica tiến xa hơn và tình cảm của Fany với JaeJoong phát triển.Có lẽ cũng YunHo cũng bắt đầu thích Tiffany từ CF đó.Và cuối cùng, CF đó đã "giúp" SNSD thu về cả một rổ anti.

HimNae! Đúng như tiêu đề, ca khúc này tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trước những khó khăn.Từ lyrics đến giai điệu đều tuyệt.Chúng tôi sẽ hát ca khúc trong các show ca nhạc cùng với Gee.Tuy nhiên mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ với tôi trong ngày đầu tiên luyện vũ đạo mới.

- SooYoung sshi! - Kim Ji Hyuk, biên đạo của chúng tôi tắt nhạc cau mày - Em lại phạm lỗi nữa rồi.Đoạn "hyanggee" phải dùng chân phải chứ không phải chân trái.

- Eh?

Tôi giật mình nhìn xuống.Đúng là sai thật.Ngay lập tức tôi vội cúi đầu xin lỗi

- Em xin lỗi, sunbae! Sẽ không có lần nữa đâu ạ.

- Được rồi, SooYoung.Có thể mắc lỗi một vài lần nhưng hãy biết cách điều chỉnh.

- Vâng, cám ơn sunbae. - Tôi cúi đầu xấu hổ vì cảm thấy mình thật phiền phức.

- Chúng ta sẽ nghỉ 30 phút. - JiHyuk nhìn đồng hồ nói - Mấy đứa có thể ăn uống, ngủ, tập thêm hoặc làm gì tuỳ thích nhưng đúng nửa tiếng nữa phải tập trung lại đây nghe chưa?

- Vâng ạ!! - Tất cả cùng đồng thanh

Rồi JiHyuk sunbae rời phòng, các cô gái khác thì chạy ngay đến chỗ để những chai nước và nói về vũ đạo mới trong khi đó YoonA cứ lượn lờ xung quanh tôi

- Unnie. - Con bé nhìn tôi cười đầy ẩn ý - Chị có chuyện gì à?

- Không. - Tôi đáp bình thản nhưng rồi hỏi lại một cách nghi ngờ - Có chuyện gì vậy YoonA?

- Oh, không có gì đâu unnie. - Vẻ mặt con bé đột nhiên đáng yêu một cách đáng ngờ - Em chỉ thấy hơi lạ khi chị cứ liên tục nhảy sai thôi.Nếu như đó là Fany unnie hay Sica unnie thì em chẳng ngạc nhiên.Nhưng...chị...

- Có gì thì em nói luôn đi. - Tôi yêu cầu ngay.YoonA thường không hay chỉ ra lỗi của tôi trừ khi có chuyện gì đó.

- Chị đang băn khoăn về điều gì đó đúng không, unnie? - Con bé nheo mắt đầy vẻ bí ẩn

Tôi nhìn con bé từ đầu đến chân như thể nó là người sao Hoả

- Em nghĩ gì vậy?Sao chị lại không biết mình đang băn khoăn điều gì nhỉ?

- Vì đó không phải là về điều gì đó. - YoonA nhanh nhảu - Mà là về một người nào đó.

- Ai cơ?

Tôi hỏi dửng dưng rồi cầm chai nước lên tu

- KyuHyun oppa!

- PFFFFTTTT ! ! ! !

"Oh, xin lỗi nha sàn nhà!"

- C-Cái gì? - Tôi ho sặc sụa

- Unnie! - YoonA vội vàng vỗ lưng tôi trấn an - Thôi mà unnie! Em biết chị thích anh ấy nên không cần phải phản ứng---

- CÁI GÌ?

- Chị thích KyuHyun oppa! - YoonA đáp hồn nhiên như kiểu đó là một sự thật không thể chối cái.

- HAH?!

Tôi đờ người, cứng họng không nói được câu nào.Ai thích ai? Tôi thích KyuHYun?! Cái quái gì vậy? Tiểu phẩm hài à?!

- Em bị làm sao vậy, Yoong?! Ai bảo chị thích tên dở hơi đó?Lúc nào vậy?!

- Tối qua.

Tôi cố gắng lục tung đầu óc lên xem tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng có gì đặc biệt hết.Chẳng có chút kí ức nào về việc tôi nói với YoonA là tôi thích KyuHyun cả.

- Hôm qua chị chỉ chơi game với anh ta rồi về nhà đi ngủ luôn.Vậy thì thích KyuHyun ở chỗ nào?

- Chị đã mơ về anh ấy. - YoonA nhìn vào vô định nói mơ hồ - Unnie, chúng ta sẽ chẳng bao giờ mơ về ai nếu không thích người đó đâu! Và hôm qua khôgn phải lần đầu.Lần trước khi chị bị thương ở chân, KyuHyun oppa đã đưa chị về và chị đã nói mơ về anh ấy.

- Chị mơ thấy Blackmen, chị mơ thấy các siêu nhân và như vậy đâu có nghĩa là chị cũng thích họ. - Tôi gân cổ lên cãi - Còn hôm qua chị mơ về KyuHyun thì anh ta là zoombies.Làm sao chị có thể thích anht a được cơ chứ? Thật nực cười đấy YoonA.

- Nhưng unnie ah... - YoonA bắt đầu mơ màng - Em có thể thấy , em có thể cảm nhận được.Ai mà lại không thấy được tình cảm đó chứ?KyuYoung love!

- TRÁNH XA CHỊ RAAAA!!!

Tôi hét lên hoảng hốt và bỏ chạy khi nghe thấy cum từ "KyuYoung love".Tiếng YoonA gọi vẫn ở phía sau nhưng tôi không thèm quan tâm.

- Ahahaha~ Unnie! Một ngày nào đó chị sẽ nhận ra thôi.

Tôi chạy ra khỏi studio và trốn vào một phòng nghỉ trống, tuôn ra một tràng bức xúc.

- Ai thích con người đó chứ?Thật vớ vẩn.

Tôi dựa vào tường thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên vai."KyuYoung love" - điều hãi hùng nhất mà tôi từng nghe thấy.Nghĩ lại mà thấy rùng mình.Sao con bé có thể nghĩ ra cặp đôi này cơ chứ?!

- Không thể có chuyện đó.

Băn khoăn?! Tôi nhảy sai không có nghĩ do tôi nghĩ về điều gì đó.Thỉnh thoảng cũng phải mắc lỗi chứ.Nhảy sai do nghĩ về KyuHyun ư? Không thể nào.Điều đó thật nực cười.Tại sao---

"Có thể."

.

.

.

.

.

Tôi chợt khựng lại, cuộc đối thoại tối hôm qua bỗng vang lên trong đầu tôi.Bức tường mà tôi cố gắng tạo dựng để bảo vệ bản thân đang dần tan vỡ khi tâm trí bị những kí ức về anh ta xâm chiếm.

"Nếu anh là Kyutard thì em là Sootard."

...Tôi không bao giờ muốn chấp nhận.

"Em bị tổn thương."

...Tôi luôn cố gắng bảo vệ mình tránh khỏi nó.

" Đừng khóc nữa."

...Tôi chẳng bao giờ muốn khóc.

"Em nên yêu quý anh - người đã cho em những lời khuyên hữu ích."

...Tôi có nên thế không?

- Không!

Tôi đấm mạnh vào tường dứt khoát.Tôi cứ đấm như vậy cho đến khi có những vệt máu chà trên tường.Tôi cố gắng tìm mọi lý lẽ để thuyết phục bản thân là điều tôi vừa nghĩ không phải sự thật.

- Unnie? - YoonA gọi vọng vào - TaeYeon unnie mua đồ ăn cho chúng ta này.Chị không nhanh lên là hết đấy.

Tôi vẫn cứ lờ con bé đi.Tôi gần như gục xuống, úp mặt vào tay mà khóc

- Không.Không thể như thế được...

End Chapter 28

SideStory 2 (Yoochun’s POV)

- Sao chị ngốc thế! Unnie là người ngốc nhất trên thế giới này!Chị nhìn tay chị đi!

Cô ấy trông như sắp khóc lo lắng khi nâng nắm tay đang chảy máu của SooYoung lên.Dịu dàng, ấm áp, quan tâm...đó chỉ là một phần rất nhỏ của lý do khiến tôi thích YoonA.Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao khi còn là thực tập sinh tôi lại không hề chú ý đến cô ấy.Có lẽ vì cô bé luôn ngượng ngùng và nhút nhát mà tôi thì không thích như vậy.Nhưng khi thấy được một khía cạnh khác của YoonA, một khía cạnh đáng yêu, hài hước và nghịch ngợm thì...tôi cũng không biết nữa, tôi thật sự đã "đổ" cái rầm.Nhưng....cô ấy lại luôn hướng về một người khác không phải là tôi.

- Chị đừng bao giờ làm vậy nữa, được không?! - YoonA kéo SooYoung đứng dậy và gọi to - TaeYeon unnie! Sica unnie! SooYoung unnie bị thương rồi.

Ngay lập tức, bảy cô gái còn lại trong nhóm ùa ra hỏi han, lo lắng.Tôi không muốn bị nhìn thấy nên lặng lẽ rời đi.Đã hơn 7 tháng rồi tôi chưa hề nói chuyện với cô ấy.Nhiều lần tôi đã cố tìm cơ hội để trò chuyện và để cô ấy thấy được mặt tốt của mình nhưng không được.Với YoonA, tôi chỉ là một kẻ hay làm phiền.Và chính ChangMin đã biến tôi trở thành một tên ngốc như vậy.

* Flashback*

- Vậy là anh thích YoonA? - ChangMin hỏi khi vẫn mải bấm điện thoại. - Em tưởng anh thích BoA noona chứ?

- Quá khứ rồi, Min. - Tôi chống cằm cười - YoonA là hiện thân của sự hoàn hảo.Tốt bụng, đáng yêu, xinh đẹp....hoàn hảo.

- Hyung ah, anh hơi giống dân chơi đấy.Hồi trước anh cũng nói về BoA noona như vậy mà.Anh phải tìm cho mình một người bạn gái THẬT SỰ chứ.

- Nhưng anh thích cô ấy.Từ tận sâu trái tim.Thật đấy! Cũng giống như BoA vậy.

- Thế rốt cục là anh thích ai hơn? YoonA hay BoA noona? - ChangMin nhếch mép gian tà vì nghĩ tôi không thể chọn

- YoonA. - Tôi cười tự tin. - Anh đã từng hy vọng BoA sẽ thích anh nhưng cô ấy lại luôn nghĩ về người khác.Và anh chấp nhận điều đó.

- Vậy thì tốt. - ChangMin lại quay lại với cái điện thoại, có lẽ là nhắn tin cho Sica của nó. - Hyung, anh đã thử nói với cô ấy chưa? Ai mà biết được, có thể cô ấy cũng thích anh.Hai người là một đôi trong CF lần trước còn gì.Nhìn em với Sica đây này.Mặc dù bọn em chưa thật sự là một đôi chính thức nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu.Có thể anh và YoonA cũng thế.

- Eh...nhưng anh thấy sợ.Lỡ cô ấy từ chối...

ChangMin liếc nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp

- Hyung, em đã nói với Sica là vòng ba của cô ấy đẹp hơn của JunSu hyung đấy.

- WHAT?!

ChangMin vênh mặt tự hào rồi lại nhếch mép cười

- Thấy chưa? Em còn dám thì sao anh lại sợ? Hồi trước lúc thích BoA noona anh có sợ gì đâu.

- Vì anh không muốn lại bị từ chối lần nữa. - Tôi làu bàu - Còn em nữa! Sao em lại dám nói với Jessica như vậy hả?!

- Kệ em. - Thằng nhóc lè lười trêu chọc - Nhưng sau đó cô ấy vẫn thích em đấy thôi.Và còn chấp nhận để em theo đuổi nữa.

Tôi nhìn nó chép miệng lắc đầu.Không còn gì để nói với thằng nhóc này nữa rồi.

- Hyung, anh phải nháy mắt, cười duyên, nói thật ngọt ngào vào. - ChangMin thì thầm - Cứ làm theo lời em đi.Chắc chắn anh sẽ chiếm được tình cảm của cô ấy.

- Em có ý gì vậy?

- Anh phải theo đuổi được cô ấy.Em có cách này chắc chắn sẽ có kết quả.

- Tốt. - Tôi háo hức - Vậy anh phải làm gì?

ChangMin kéo tôi lại gần rồi bắt đầu thì thào...

* * *

Việc này thật là xấu hổ nhưng theo như lời ChangMin nói thì tôi nhất định phải làm như vậy nếu không muốn thất bại một lần nữa.Tôi phải luyện tập sao cho thật tự nhiên.Trong nhà tắm, trong xe, nói chung là mọi lúc mọi nơi đến nỗi JaeJoong đã suýt nổi điên lên chỉ vì tôi cứ thì thầm vào tai cậu ấy bằng giọng vô cùng ngọt ngào.Thì nói với một cô gái phải nói như vậy mà.

Lần đó, khi đang đi tới thang máy tôi cũng tranh thủ luyện tập từng cử chỉ, lời nói tự nhiên hơn.Tôi đã dự định sẽ nói những điều như vậy khi gặp YoonA vào lần tới nhưng không ngờ...khi cửa thang máy mở ra, YoonA đang đứng đó với dáng vẻ rất mệt mỏi.

- Oh...

Tôi thốt lên kinh ngạc rồi như một phản xạ, tôi nháy mắt cười vẫy tay

- Hey, YoonA!

- C-Chào anh. - YoonA đáp khẽ

- Trông em có vẻ mệt, YoonA baby.Em có muốn anh massage không?

Lời khuyên số 4 của ChangMin: Nếu thấy cô ấy mệt thì hãy đề nghị massage.Trong trường hợp đó mọi người đều đồng ý! Khi đó hãy thêm vào những cử chỉ thật trìu mến và ấm áp.

- Err, cám ơn anh.Nhưng không cần đâu ạ.

"OMG! CỐ ẤY TỪ CHỐI! Nhưng cũng có thể là cô ấy ngượng! Đúng vậy, YoonA thường như vậy mà."

- Aww, tại sao lại không cần? - Tôi lại hỏi giọng quyến rũ - Em nghĩ anh không tuyệt vời sao?

Lời khuyên số 2 của ChangMin: Tự tin.Cần phải tự tin vào bản thân mình.

- Eh...anh rất tốt.

Lời khuyên số 8 của ChangMin: Nếu những hành động trên không có tác dụng thì cần tác động mạnh hơn.

- YoonA.... - Tôi chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc - Em không thấy mệt sao?

Lần này có vẻ có chuyển biến, YoonA nhìn tôi chớp chớp mắt

- Có chứ.Sao anh lại hỏi vậy?

- Vì...em cứ chạy trong tâm trí anh mãi thôi.

Thế nhưng câu nói được coi là vũ khí bí mật của tôi lại làm YoonA sợ chết khiếp.Đúng lúc đó thang máy dừng ở tầng năm.Vẫn giữ vẻ quyến rũ, tôi nháy mắt với cô ấy

- Oh, anh phải đi rồi, baby.Lúc này cần thì cứ gọi cho anh nhé!

EMBARRASSMENT !!

* End of flashback *

Tôi vội lắc mạnh đầu để những hình ảnh đáng ghét đó biến khỏi tâm trí.Thằng quỷ ChangMin.Tôi đã suýt giết thịt nó ngay ngày hôm đó.Và đến tận bây giờ, dù tôi đã hết giận nhưng ChangMin vẫn luôn tìm cách bỏ trốn.Tôi ngả người ra sau ghế suy ngẫm

- Lẽ ra mình không nên làm thế...

- Yah, có chuyện gì với cậu ấy vậy?

- Cậu đã làm gì thế hả?

- Gì thế này?!

- Có lẽ unnie ấy đã nhận điều gì đó.

- Ai lại đấm vào tường thế này khi họ nhận ra điều gì chứ?!

- Có SooYoung đấy.

Tôi nghe thấy giọng của những cô gái bên ngoài cửa.Chắc chắn là YoonA và các thành viên của cô ấy.Nếu biết họ sẽ vào đây thì tôi đã không vào.Tôi nên nấp vào đâu đó...nhưng đã muộn.

- Omo, YooChun oppa!

TaeYeon thốt lên ngạc nhiên khi thấy tôi.Các cô gái khác vội cúi đầu chào.Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Cô ấy vào phòng cuối cùng.

Sau khi thấy tôi, YoonA cứ cúi đầu xuống.Lần cuối chúng tôi gặp nhau tôi đã đứng trước mặt cô ấy một cách nghiêm túc nói ra tình cảm của mình, để rồi bị từ chối vì cô ấy đã thích một người khác.

Các cô gái vẫn tiếp tục nói về hành động của SooYoung.

- Yah, YoonA, rốt cục là em nói nhận ra cái gì vậy? - Tiffany hỏi, có vẻ không để ý đến thái độ của YoonA sau khi thấy tôi. - Và YooChun oppa, anh có thể không tiết lộ cho ai về những điều nghe được hôm nay chứ?

- Yeah, oppa, nếu anh để lộ ra thì em không tha cho anh đâu. - Jessica lạnh lùng thêm vào

- Vậy anh sẽ ra ngoài.Các em cứ thoải mái.

- Cám ơn anh! - Tất cả cùng đồng thanh

Tôi đóng sập cửa lại và bước đi.YoonA đã không thoải mái vì sự có mặt của tôi.Có lẽ tôi không nên đến đây.

- Oppa!

Tôi quay lại nhìn cô ấy.Tôi biết điều cô ấy định nói...

- Ừ?

YoonA bước đến gần vẻ mặt lo lắng

- Oppa, lần trước...

- Không sao đâu.Em đừng bận tâm.Hãy quên nó đi...được chứ?

- Em xin lỗi.Thật sự...thật sự em không làm anh tổn thương.Em...

- Cuộc sống là mà, YoonA. - Tôi mỉm cười gượng gạo - Chúng ta ai cũng phải một lần đau khổ dù muốn hay không.

- N-Nhưng...

- Được rồi.Sẽ ổn thôi.Em hãy vui lên, được chứ? - Tôi cố gắng cười thật tươi

- Anh cũng vậy nhé! - YoonA thì thầm - Anh cười như vậy sẽ không làm mọi chuyện tốt hơn đâu.Anh không thể cười nếu không thật sự thấy vui..

- Và nói với anh những lời như vừa rồi cũng không làm mọi việc tốt hơn được. - Tôi đáp trống rỗng - Sựu tổn thương đã qua.Chúng ta không thể làm gì khác.Nếu cứ xin lỗi thì chẳng làm giảm nỗi đau được.

- Thay vào đó, nó sẽ càng làm tăng thêm nỗi đau...Mày lại liều lĩnh nữa rồi, Im YoonA. - Cô ấy tự cốc đầu mình

Chính là như thế.Chính là điều tôi đã nói.Sự trong sáng...Đó là điều khiến tôi yêu cô ấy dù cô ấy luôn hướng về con cá nào đó.

- Sự liều lĩnh đáng yêu. - Tôi xoa xoa đầu cô ấy cười - Em biết không...anh nghĩ anh cần cho em biết vài điều về đối thủ của em.

- Gì ạ?

- BoA là một đối thủ đáng gờm đấy.Em có muốn biết chuyện về cô ấy và DongHae không?

- K-Không cần đâu ạ. - Cô ấy xua tay lo lắng

- Đừng lo.Tình cảm của BoA và tên piranha đó...giờ không còn ảnh hưởng đến anh nữa rồi. - Tôi khẳng định chắc nịch - Nhưng nếu em thấy không vui thì--

- Piranha? - YoonA cắt ngang - Piranha nghĩa là gì ạ?Có phải DongHae không?

- Uh-huh. - Tôi ậm ừ rồi tiếp tục nói trước khi YoonA kịp lên tiếng bênh vực tên piranha đó - Em biết không...cậu ta đã khiến Boa rất đau lòng.Em hãy cẩn thận.

YoonA nhìn tôi chớp mắt nửa ngạc nhiên nửa tò mò.

- Chuyện đó đã lâu rồi.Năm 2003 hay 2004 gì đó...anh thực sự không chắc lắm.Đã qua một thời gian dài rồi.Nhưng trái tim BoA thì không thể lành lại.

* Flashback *

- Hey! - BoA chạy ào đến chỗ tôi, đôi mắt hấp háy tràn ngập sự phấn khích - Tớ có cái này hay cực.

- Mm-hm? - Tôi giấu vội tờ giấy có bài hát đang viết dở vào quyển sách tỏ vẻ dửng dưng mặc dù rất vui khi thấy BoA đến thăm dù lịch làm việc rất bận.

- Yah, YooChun! - BoA đấm vào tay, kéo tôi dậy - Điều này rất quan trọng.

- Tớ cũng đang có việc RẤT quan trọng đấy, nấm lùn. - Tôi trêu chọc

- Nấm lùn? - Cô ấy cốc đầu tôi một phát - Nấm lùn này là sunbae của cậu đấy.Tôn trọng một chút đi nhóc.Mà cậu đang làm gì thế?

- Không được! - Tôi bật dậy khi thấy BoA đang cố với lấy quyển sổ của mình - Đừng có gọi tớ là nhóc.Không sunbae gì cả, tớ lớn hơn cậu đấy.

- Chỉ hơn 4 tháng thôi.

BoA lè lười trêu chọc rồi tiếp tục với lấy quyển sổ.Tôi đã giơ thật cao quyển sổ lên nhưng bất ngờ một tờ giấy bên trong rơi ra và BoA đã lấy được nó.Cô ấy cười tinh quái, vẫy vẫy tờ giấy trêu tức tôi trước khi cầm nó lên xem

- Oh my love, you are so dazzling, baby.I am blinđe.By your love, my baby, precious little baby of mine...Cái gì...YooChun, cậu sáng tác đây hả?

"Khỉ thật!"

- Không.Là của JaeJoong. - Tôi vội quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô ấy.

- Cậu thật có năng khiếu hài hước đấy, Mr Park.Tớ có thể thấy sự hài hước trong sáng tác của cậu. - Cô ấy giơ tờ giấy lên tiếp tục - Oh my darling baby, you are so beautiful and pretty.I love, baby, love, bay, love you, baby, oh yoooou...Bài hát này tên là Baby à?

- YAH! - Tôi nhanh chóng giật lại tờ giấy và giấu sau lưng - Thôi đi!

- Rồi rồi, tớ đùa thôi.Nhưng cậu cần luyện thêm nhiều đấy.

- TỚ BIẾT RỒI! - Tôi nói to mà mặt đỏ bừng - Đừng để ý đến nó nữa.

- Được rồi, tớ xin lỗi! - Cô ấy cười xoà - Tớ muốn nói với cậu điều này.

Tôi cười méo xệch.Cô ấy lúc nào cũng có điều quan trọng cần nói.Lúc thì kinh khủng như là cún cưng có rận và cô ấy muốn tôi bắt hết chúng.Lúc thì là cô ấy muốn đi ăn và bắt tôi khao trong khi cô ấy rất giàu với hàng trăm nghìn album được bán ra.

- Lại gì nữa đây? Cún cưng của cậu lại có rận nữa hả?

- Không, đồ ngốc! - Cô ấy đấm vào vai tôi nhưng lại có vẻ ngượng ngùng - Cậu biết không? Tớ thích một người.

- Ai thế? Mem của một boyband nước ngoài hả? - Tôi trêu chọc - Tớ bảo này BoA, tớ cũng sẽ là mem của một boyband đấy.Hay là cậu thích tớ đi.

Tôi nói có vẻ đùa giỡn nhưng thật lòng tôi muốn điều đó thành sự thật.Tôi thật sự muốn BoA sẽ thích mình mặc dù cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy.

- Vớ vẩn! - Cô ấy không hề hứng thú với trò đùa của tôi - Không phải là boyband nước ngoài.Không khó tin đến mức đấy đâu.

- Vậy là nhân vật hoạt hình à?

- Cậu là đồ dở hơi!

- Tớ biết rồi.

- Tớ thích DongHae.

Cô ấy mỉm cười hạnh phúc.Và trái tim tôi chính thức tan vỡ.

* * *

- Anh ấy thật đáng yêu - BoA mơ màng - Ánh mắt, nụ cười, giọng nói....thật hoàn hảo!

Người khác có thể nói với cô ấy một cách đơn giản là hãy quên chàng trai đó đi vì cô ấy là một người nổi tiếng.Cô ấy sẽ rất bận và không thể có thời gian dành cho bạn trai.Cho dù BoA và DongHae trở thành một cặp đôi thì cũng chẳng được bao lâu vì sự nổi tiếng của cô ấy.Nhưng là bạn thân của cô ấy, tôi không thể nói được những điều đó.

- Mọi người đều bảo đó là điều không thể vì tớ là người nổi tiếng.Nhưng...không phải vậy, đúng không YooChun? Tớ và DongHae...cậu nghĩ bọn tớ có thể đến với nhau không?

Là một người bạn thân, tôi phải ủng hộ cô ấy.Luôn ở cạnh khi cô ấy cần.

- YooChun, tớ nghĩ mình nên bày tỏ.Cậu đã bao giờ tỏ tình chưa?Tớ phải làm gì đây?

Là một người bạn, trách nhiệm của tôi là luôn khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ trong mọi việc cô ấy làm...dù điều đó sẽ làm tôi tổn thương rất nhiều.

- Tớ sẽ bày tỏ vào hôm nay.Cám ơn lời khuyên của cậu.Chúc tớ may mắn nhé!

Và là một người bạn, tôi cần luôn động viên và an ủi khi cô ấy buồn,

- Anh ấy...anh ấy đã từ chối tớ.Anh ấy...YooChun ah, anh ấy đã yêu người khác.Anh ấy...

Nhưng...dù có phải là một người bạn thân hay không....thì những giọt nước mắt của cô ấy luôn khiến tôi đau lòng.Và càng đau lòng hơn nữa khi BoA quyết định vẫn yêu người con trai đó dù biết sẽ không bao giờ được đáp lại.

- Cậu đừng như thế nữa! - Tôi hét lên khi thấy cả năm trời cô ấy đau khổ vì tình yêu đơn phương. - Dừng lại đi, BoA! Cậu ta sẽ không bao giờ yêu cậu đâu! Đừng hy vọng nữa! Sẽ chỉ có cậu là người bị tổn thương thôi.

- Thôi đi!

Cô ấy đã tát tôi, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má.Thế nhưng tôi còn đau gấp vạn lần khi nghe thấy câu nói tiếp theo của cô ấy

- Cậu thì biết gì mà nói? Cậu đã yêu ai bao giờ đâu! Cậu không biết được cảm giác của tớ thì hãy trật tự đi! Đừng có ra vẻ cậu biết mọi thứ như vậy!

- Tớ biết đấy...

Tôi nhìn cô ấy chua xót, mắt nhoè đi.

- Cậu có biết tớ rất quan tâm đến cậu không? Cậu nghĩ tớ làm vậy chỉ vì tớ là bạn thân của cậu thôi sao?

- Gì cơ...?

- Anh yêu em.BoA, anh yêu em.Anh yêu em hơn tất cả và anh không thể chịu nổi khi em đau buồn như vậy.

Tôi gào lên, tất cả như vỡ oà...Tôi đã nói được với cô ấy.Tôi đã nói ra được những điều tôi cố chôn giấu bấy lâu...Thế nhưng BoA lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước, môi run run và giọng nói như vỡ vụn

- Đừng gặp nhau nữa nhé, YooChun...

* End of flashback *

- Tất nhiên sau đó bọn anh vẫn gặp lại nhau...nhưng đơn giản chỉ là bạn bè - Tôi thở dài trong khi YoonA vẫn lặng thinh - Họ cũng trở thành những người bạn tốt.BoA nói rằng cô ấy từ bỏ cậu ta nhưng sự thật thì DongHae luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ấy.

- Tại sao anh lại kể cho em?

- Anh cũng không biết nữa...

Rồi sau đó chúng tôi im lặng.Một sự im lặng dễ chịu.Cho đến khi...

- YOONA! EM Ở ĐÂUUUUU????

- Yoonaaaaaaaa~~~

- HIM YOONA!

- Unnieeee~?

Tôi đứng lên và kéo cô ấy đứng dậy

- Đến lúc em phải về với các chị em của em rồi đấy.

- O-Oppa...

- Em đây rồi!

YoonA chưa kịp nói hết thì TaeYeon đã xuất hiện.

- YooChun oppa, nếu anh muốn nói chuyện riêng với YoonA thì ít nhất phải báo một câu chứ.

- Huh?Anh không----

- YOONAAA~

- YOONG!

- Về nhà thôi! - Sunny vội kéo YoonA tránh xa tôi.Tôi thấy cô ấy cố ngoái lại nhìn như muốn nói gì đó nhưng không thể vì bị bảy cô gái kia kéo đi.

Tôi mỉm cười nhẹ và giơ tay vẫy chào.Cho đến khi tiếng ồn ào của các cô gái xa hẳn thì tôi mới nhận ra không chi có mình và YoonA khi tôi kể cậu chuyện bạn nãy.

- Vậy là tôi đã làm cậu ấy bị tổn thương rất nhiều...

- Cậu không cần nghe lén thế đâu, piranhan. - Tôi mỉa mai

DongHae bước từ trên cầu thang xuống nhìn tôi buồn bã.

- Nếu biết cậu yêu cô ấy như vậy thì tôi đã không bao giờ để chuyện đó xảy ra.Tôi---

- Cho dù thế nào thì cậu vẫn làm cô ấy đau lòng. - Tôi cắt ngang dửng dưng rồi quay bước đi - Nếu cô ấy là của tôi, tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.Nếu cô ấy là của tôi...Nhưng bây giừo đã quá muộn rồi.Đừng bao giờ để YoonA phải chịu số phận như vậy.Nếu không...

Tôi quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt dữ dằn

- ...Tôi sẽ cướp cô ấy từ tay cậu.

End Sidestory 2

.:: Chapter 29 ::.

- Biết vấn đề của SooYoung nhưng không chịu nói, bây giờ lại một mình nói chuyện với YooChun oppa nhưng vẫn quyết giấu.YoonA của chúng ta đã chính thức câm lặng rồi.

Tiffany liếc nhìn tôi thở dài khi 8 người chúng tôi đang trên đường về nhà.Quản lý đã đưa SooYoung đến bệnh viện để kiểm tra vết thương và vì tình trạng của cô ấy không tốt nên buổi tập luyện bị huỷ nên chúng tôi trở về nhà.

- YoonA...oppa ấy đã nói gì với em?Lúc bọn chị tìm thấy hai người trông em có vẻ mệt mỏi.Rốt cuộc là chuyện gì vậy? - Tiffany gặng hỏi - Anh ấy lại làm phiền em à?

- Aish, trật tự đi nào. - Jessica huých tay Tiffany càu nhàu - Con bé đang khó chịu mà.

- Okay.

Tiffany chu môi phụng phịu rồi quay ra nhìn đường phố đường trôi qua cửa sổ.Tôi cứ miên man suy nghĩ về cuộc nói chuyện với YooChun nên xe dừng lại trước toà chung cư lúc nào cũng không biết cho đến khi HyoYeon vỗ vai gọi

- Chúng ta về rồi.

Tôi gật đầu rồi lặng lẽ xuống xe cùng mọi người.Không khí ngột ngạt chẳng giống sự ồn ào mọi khi gì cả.Tôi biết họ đang rất lo lắng về chuyện giữa tôi với YooChun và thái độ kì lạ của SooYoung nhưng lúc này tôi thật sự không có tâm trạng để nói chuyện.Tiffany có vẻ rất khó chịu với sự im lặng đó nên vừa vào đến nhà cô ấy đã reo lên để làm không khí vui vẻ hơn

- Ah, cuối cùng thì cũng về nhà! Taenggg, đồ ăn sáng nay còn không? Tớ đói quá!!

- Meh.Có một kẻ phàm ăn đã "xử" hết rồi. - TaeYeon lẩm bẩm - Phải xuống cửa hàng dưới kia mua thôi.

- Okay.Cậu sẽ nấu chứ, Taengoo? - Tiffany xà xuống cạnh TaeYeon chớp chớp mắt dễ thương

- Bỏ ngay cái kiểu aegyo đó đi cho tôi nhờ. - TaeYeon nhăn mặt rồi đi vào bếp chuẩn bị

- Thank youuuuu~

Tiffany nói với theo rồi với tay lấy remote để trên bàn.Các cô gái khác cũng cảm thấy mừng vì không khí đã trở lại bình thường.Nhưng tâm trạng của tôi thì cũng chẳng khá hơn là mấy.

- Em về phòng đây.

Mọi người nhìn theo lo lắng nhưng tôi không nói gì thêm mà đi thẳng về phòng đóng sập cánh cửa sau lưng.Tôi vào phòng và thấy SooYoung đang ngồi thẫn thờ trên giường

- Unnie! - Tôi lại gần cô ấy - Chị không sao chứ? Tay còn đau không?

- Không sao.Xin lỗi đã làm em lo lắng.

Tôi ngồi xuống cạnh giường quan sát.Bề ngoài trông cô ấy có vẻ rất ổn nhưng tôi biết là không phải vậy.Tôi tự hỏi vì sao phát hiện ra mình thích người khác lại khiến cô ấy suy sụp đến như vậy.Trong khi người cô ấy đã từng thích thì chẳng có chút hy vọng nào.

- Unnie? - Tôi tò mò liếc sang rồi bất ngờ khi thấy laptop đang chạy đoạn video của SooYoung và SungMin từ hồi hai người cùng làm DJ của Chunji. - U-Unnie, sao lại----

- Chị cần đưa nó trở lại.

- Cái gì ạ?

- Cảm giác của chị với SungMin.

- Unnie! - Tôi há hốc mồm - Tại sao...Thôi nào, unnie! Chị biết mình đã thích người khác rồi mà.Tại sao chị phải làm như vậy chứ? Chị sẽ rất hạnh phúc bên cạnh Kyu----

- Đừng có nhắc đến cái tên đó. - SooYoung gào lên, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

- SooYoung unnie...

Hai chúng tôi rơi vào im lặng.Tôi không biết nói gì.Tất cả những gì tôi biết là phải ngăn cản suy nghĩ tìm lại tình cảm với SungMin của SooYoung.Điều đó thật sự khó khăn vì cô ấy quá cố chấp.Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy không thể chấp nhận tình cảm mới, tại sao cô ấy không muốn yêu người làm cô ấy thật sự hạnh phúc...Tôi không thể hiểu tất cả.

Tôi vẫn mải thắc mắc về sự cố chấp của SooYoung cho đến khi nghe thấy đoạn đối thoại từ laptop

"KyuHyun ah?" - SungMin

"Vâng?" - KyuHyun

" Saranghae" - SungMin

Tôi nhận ra đó là hôm kỉ niệm tập thứ 100 của Chunji, KyuHyun đã gọi điện đến chúc mừng hai DJ SungMin và SooYoung.

" Em cũng yêu anh" - KyuHyun

" Wow, giọng của anh ấy rất hay." - SooYoung

" SooYoung sshi" - KyuHyun

" Vâng?" - SooYoung

" SooYoung sshi, anh cũng yêu cả em nữa." - KyuHyun

" Ahh, I love you too.I love you, you love me, we love each other!" - SooYoung

" Cám ơn em.Anh cũng vậy" *cười* - KyuHyun

Oh.My.Gawd.

Ngay lập tức SooYoung đóng laptop lại và nằm xuống chùm chăn kín người.Tôi thật sự không biết trước kia hai người họ lại thân nhau như vậy...Tôi muốn xem lại đoạn vid đáng yêu đó một lần nữa nhưng thái độ của SooYoung khiến tôi hơi ngại.Nhỡ mà cô ấy nổi khùng lên thì tôi chỉ có tiêu đời.Vậy nên tôi quyết định dò hỏi trước

- Yah! Unnie - Tôi lay khẽ - Unnie ah!

- GÌ?! - SooYoung bật dậy gắt gỏng

- Unnie hãy chấp nhận đi! CHỊ THÍCH..Không,CHỊ YÊU KYUHYUN OPPA!!

- KHÔNG PHẢI!

- CÓ ĐẤY!

Tôi giật lấy laptop và bật lại đoạn vid rồi đưa sát mặt cô ấy

- Anh ấy yêu chị, chị yêu anh ấy, hai người yêu nhau!

- ĐÓ LÀ KỊCH BẢN! - Cô ấy cũng gào lên và giật lại laptop giấu đi

- KHÔNG ĐÚNG!

Tôi vươn người lấy laptop tua lại đoạn clip

" SooYoung sshi, anh yêu em" - KyuHyun

" Ahh, em cũng yêu anh.I love you, you love me, we love---

- THÔI ĐI!! Để chị một mình!

- Em sẽ không để chị ở một mình trong khi chị vẫn còn như thế này! - Tôi cãi lại - Tại sao chị lại cố chấp như vậy chứ? Rõ ràng chính chị cũng biết tình cảm của mình dành cho anh ấy cơ mà.Đến khi nào chị mới chịu chấp nhận?

- Chị không---Chị không muốn yêu anh ấy, YoonA.Em không hiểu được đâu...

- Đúng.Em không hiểu, thật sự, thật sự không hiểu tại sao chị lại hành động như vậy.Mọi thứ đã quá rõ ràng.

- Em không biết đâu.Chị và KyuHyun chỉ cùng bị tổn thương vì SungMin thôi....Và KyuHyun không đáng bị yêu theo cách đó.Có lẽ chị chỉ yêu anh ấy vì chị cần anh ấy an ủi những lúc bị tổn thương thôi.Thứ tình cảm ấy không xứng đáng với anh ấy.

SooYoung vừa nói vừa khóc nấc lên khiến tôi cảm thấy thật đáng thương.Bất lực.Đó là từ duy nhất có thể nói về tình cảnh của SooYoung lúc này.Cô ấy đang mất phương hướng.

- Aww, unnie. - Tôi vòng tay ôm cô ấy vào lòng vỗ về - Chị không yêu anh ấy vì chị cần anh ấy.Nếu như vậy thì chị là một người ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân.Nhưng SooYoung unnie của em không phải người như vậy.

- Eh?

- Nếu chị là người ích kỉ thì chị đã không nghĩ đến anh ấy...mà chỉ cần khiến bản thân thấy vui là được.Nhưng chị đã không làm như vậy.

- ...

Tôi mỉm cười rồi tiếp tục.

- Điều đó chứng tỏ chị rất quan tâm đến KyuHyun oppa.Không phải chị yêu anh ấy vì chị cần anh ấy mà là chị cần anh ấy vì chị yêu anh ấy.Chị thích ở cạnh anh ấy vì chị luôn cảm thấy hạnh phúc thật sự khi bên cạnh anh ấy.Đó không phải tình yêu sao unnie?

- YoonA...

- Em sẽ để chị tự ngẫm lại.Em sẽ quay lại với đồ ăn, được chứ?

SooYoung gạt nước mắt đi và lặng lẽ gật đầu.Tôi vỗ vai cô ấy rồi đi ra phòng khách.

- Unnie...em đi mua đồ ăn đây.

- OMG! - Tiffany hét toáng lên bám chặt lấy tay TaeYeon - Tên sát nhân kìa!

Tôi quay lại nhìn vào TV xem họ đang xem cái gì.Một bộ phim kinh dị nhưng Sunny, TaeYeon và HyôYen lại đang ngoác miệng cười.

- Ah, YoonA. - HyoYeon gọi tôi cười - Phim này buồn cười cực.Phim kinh dị hài nhất mà chị từng xem đấy.

- Em ra ngoài đây.Em muốn mua một ít đồ ăn cho SooYoung unnie.

- SOOYOUNG?!

- Chị ấy ổn.Mọi người không cần lo đâu.Chị ấy cần ở một mình.

- Okay...

Các cô gái đều gật đầu và quay trở lại với cái TV.Riếng HyoYeon thì đứng lên cười

- Chị đi cùng em.

- Thanks, unnie. - Tôi mỉm cười đáp lại rồi khoác tay cô ấy ra khỏi nhà.

- YoonA, SooYoung có chuyện gì vậy?

- Aww, unnie! - Tôi nhăn mặt bước vào thang máy - Em nghĩ SooYoung unnie không muốn ai biết đâu.

- Và cô ấy chỉ muốn em biết?

HyoYeon nhướn mày nghi ngờ.Tất nhiên với tư cách là bạn bè, cô ấy có quyền biết SooYoung đang gặp chuyện gì.Nhưng là một người bạn và một người em của SooYoung, tôi cần phải giữ bí mật cho cô ấy cho đến khi một việc ổn định.

- Unnie, không phải chị ấy muốn em biết đâu.Chẳng qua là em đã biết trước cả khi chị ấy nhận ra.Và tin em đi, chị ấy chẳng muốn ai trong tất cả chúng ta biết đâu.

- Được rồi. - HyoYeon nhún vai - Vậy em kể chị nghe về chuyện với YooChun đi.

- Unnie!

- Okay, okay, chị đùa thôi! Nếu em không thích thì bỏ đi.

- Vâng.

- Thế em định mua gì? - HyoYeon quay sang hỏi khi chúng tôi vào cửa hàng

- Như mọi khi.Một ít snacks.

Tôi vừa đáp vừa lấy vài một Pocky trên giá xuống.

- Chị mua gì không?

- Không, chị không mang theo tiền. - HyoYeon lắc đầu nhìn tôi, có vẻ nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của tôi - Sao vậy?

- Tiền?

Tôi vội cho tay vào túi áo thốt lên.

- Em để quên ví trên nhà rồi.

- Aigo, YoonA. - HyoYeon chép miệng lắc đầu - Được rồi.Chị sẽ lên lấy cho.Em đợi ở đây nhé.

- Để em đi cho.Là tại em mà.

- Không sao.Cứ chọn đồ đi.

- Thanks unnie.

- No problem, Yoong.

Cô ấy cười vẫy chào tôi rồi chạy đi.Tôi quay lại vào trong cửa hàng lấy snacks cho SooYoung và mọi người.Tôi lấy rất nhiều nên cần một cái giỏ để đựng.Tôi liền đi chỗ góc để giỏ chọn một cái cỡ trung bình thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen quen.

- Tớ mệt với đống chocolate này lắm rồi, Hyuk.Chọn cái khác đi.Cái nào thật đáng nhớ ấy.

Tự nhiên chân tôi mềm nũn ra khi nhận ra giọng nói đó.

- OMG, anh ấy đang làm gì ở đó vậy?

Tôi bịt chặt mồm ngăn âm vực run run trong cổ họng.Lee Dong Hae, anh ấy đang ở rất gần.Chỉ cách hai dãy hàng.Cùng với HyukJae.

- DongHae, tại sao chúng ta---

- Tìm giúp tớ một món quà thật tuyệt với đi, HyukJae.Cái gì thật đáng nhớ và có thể giữ được mãi mãi.

- Nhưng đây là cửa hàng tạp hoá mà.Lấy đâu ra quà lưu niệm đáng nhớ chứ?

- Vậy gặp cậu sau!

Tôi vụt chạy khi nhận thấy DongHae đang tiến lại gần chỗ mình đứng.Tôi nấp sau dãy thức ăn dành cho thú nuôi, chưa kịp thở phào thì...

- YoonA?

"Tiêu rồi."

Tôi từ từ quay lại và thấy DongHae đứng ngay trước mặt mình.

- C-Chào anh.

Tôi nói run run, chân nhũn ra đứng không vững.

"Chạy đi, YoonA!"

Anh ấy bắt đầu nhìn tôi chăm chú khiến tôi thắc mắc không biết anh ấy đang nghĩ gì.Có vẻ như anh ấy đang băn khoăn, đắn đo về điều gì đó.

- YoonA...

- ...

- Anh nói với em điều này được không?

Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu.Anh ấy định nói gì đây?Hay lại từ chối tôi một lần nữa?

- YoonA...em đang làm gì sau dãy đồ ăn dành cho thú nuôi vậy?

"HUH?!"

- Ah...em...uh, em... - Tôi chớp mắt bối rối và tự cười mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.Làm sao DongHae có thể nói một điều quan trọng như một lời từ chối ở trong cửa hàng thực phảm cơ chứ. - E-Em đang...đang buộc lại dây giầy.

Tôi nói rồi ngồi thụp xuống như đang buộc dây giầy thật.Nhưng Chúa ơi, tôi lại đang đi dép cao su.

- Dây giầy? - DongHae nhìn xuống chân tôi nhướn mày - Ở đâu vậy?

- Eh...A-Anh đừng bận tâm! E-Em đi trước đây.T-Tạm biệt.

Tôi đứng vụt dậy định chạy đi nhưng anh đã kịp giữ lại

- Đợi đã, YoonA.

- E-eh? - Tôi nhìn anh bối rối

- Em không đi một mình đúng không? Ý anh là ban nãy em có đi cùng một người nữa trước khi gặp anh? - Anh hỏi không chắc chắn

- Em đi cùng HyoYeon unnie.Nhưng chị ấy quay lại để lấy ví tiền giúp em.Chắc cũng sắp xuống rồi.Sao anh lại hỏi thế?

- Tốt lắm.Tuyệt vời.

DongHae kéo tôi đi thẳng ra khỏi cửa hàng trong khi tôi vẫn chưa hiểu gì cả.

- G-Gì vậy ạ? Đợi đã, chúng ta...HyoYeon unnie sẽ xuống tìm em bây giờ.Chúng ta đi đâu vậy?

- Chúng ta sẽ đóng vai thần tình yêu. - Anh cười bí hiểm - Nấp ở đây là được.

- WHAT? Tại sao...Chúng ta sẽ làm gì? Em không hiểu! - Tôi rút tay ra khỏi nắm tay của anh ấy xoa xoa cho hết đau.

- Hãy chờ xem.

Anh chỉ về phía HyukJae đang loanh quanh trong cửa hàng.

- Anh đã định lên gọi cô ấy xuống nhưng nhờ em mà không cần phải làm thế nữa.Cô ấy sẽ tự xuất hiện.

- Gì cơ? Ai thế?! - Tôi vẫn ngơ ngác - Rốt cuộc là chúng ta đang làm gì?

- Anh nói rồi còn gì.Chúng ta sẽ là những vị thần tình yêu.HyoYeon sẽ xuống cửa hàng tìm em, đúng không? Anh để HyukJae lại một mình.Trong cửa hàng không có ai cả.Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu hai người họ gặp nhau? Em không nghĩ đến điều gì sao?

Có.Tất nhiên là em có nghĩ đến.Nhưng em không thể tin được điều đang diễn ra.

End Chapter 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro