Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Đứa con của quỷ ( Wonjjin )

" Kétttt!!! ". Tiếng mở cửa kéo dài rợn người.
Từng thành viên mở mỗi chiếc cửa ra lần lượt. Trước mặt họ là một màu đen tối không một chút ánh sáng lọt vào.

Đầu tiên là jin anh chọn cánh cửa màu đỏ với dòng chữ " đứa con của quỷ ! ". Hiện trên trước mặt anh là một chiếc tivi màng hình rộng với hàng chữ về nội dung của căn phòng.
Cậu bé với làn da trắng buốt bị giết hại vào năm 1979 bởi người mẹ ruột! Cậu bị nhấn chìm bởi máu đỏ tươi do chính mẹ cậu rạch tim cậu ra trong nhà tắm. Linh hồn cậu không thể giải thoát vì thiếu đi trái tim của người mẹ. Mục tiêu của người chơi hãy tìm đứa bé và xoa dịu trái tim của đứa bé đấy hoặc là bắt buộc phải chạy thoát nếu không sẽ bị cậu bé giết hại như chính mẹ cậu đã làm!
" Thật hay giỡn vậy trời ! ".
Vừa nói jin vừa đi một cách khó khăn về phía trước bỗng anh cảm thấy rợn sống lưng. Nó lạnh lạnh cứ như có ai đó đang thở phà vào người anh một hơi thở lạnh cáy.
Nhắm mắt cố giữ bình tĩnh anh đi nhanh một chút về phía trước mò đường quơ quơ cánh tay vì con đường chỉ là một màu đen.
Bất chợt anh chạm phải một thứ gì đó. Nó giống như.....tóc. Giật mình đẩy tay ra thật nhanh rồi quay qua quay lại như muốn tìm một thứ gì đó.
Giọng cười bắt đầu phản phất quanh người anh. Một giọng cười đầy thích thú nhưng tàn ác. Vội vàng chạy thật nhanh như đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người khá nhỏ con.
Hình hài nhỏ bé ấy bỗng nghiêng người phát ra giọng nói như một đứa trẻ bảy tuổi :
" Ba ba ! Ba ba chơi với con nhé ! ". Nụ cười khúc khích làm anh ớn lạnh quay người chạy đi. Nhưng có vẻ giọng nói ấy không thể thoát ra khỏi anh được.
" Ba ba ? Sao ba ba không chơi với con thế ? Ba ba sẽ được gặp nhiều người nữa mà, họ dễ thương lắm hồi trước họ cũng như ba ba. Nhưng họ sợ quá nên con đã bắt họ lại nhốt vào lồng rồi. Ba ba cùng con gặp họ nhé ! ".
Anh chạy toát cả mồ hôi định quay qua phải thì đột nhiên có thứ gì kéo cậu ngược lại rồi lôi cậu vào một căn hầm tối gần đó.
" Rầm !!".
Ngước lên anh nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng đầy rẫy xác chết bốc mùi hôi thối. Còn có vài người thì mếu máo máu me chửi rủa khóc than cầu cứu.
" Cứu tôi với ! ".
" Làm ơn mở cửa ra giúp chúng tôi !".
" Chúng tôi sẽ chết mất !".
" Aaaaaa !".
Bỗng một tiếng hét phát ra gần đó làm anh bừng tĩnh quay lại nhiệm vụ. Anh chạy nhanh hết tốc lực nơi phát ra tiếng hét.
Đến nơi anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đỏ đang bị nhốt trong một chiếc lồng gỗ mục nát. Xung quanh toàn là những thứ gớm ghiếc bóc ra mùi hôi mồng nặc.
" Bạn gì đó ơi!!...Bạn....".
" DỪNG LẠI !!!!". Một tiếng phát hét lên ngay tức khắt làm anh hoảng hồn quay qua.
" Nó là quỷ đấy !!!".
Hình hài một cô gái hốt hoảng kêu lên trong sự lo sợ. Anh không thể tin được mắt mình khi người con gái anh thầm nhớ lại ở trước mặt mình.
" Sowon??".
Vừa cất tiếng gọi đột nhiên cô gái trong lồng bò ngổn ngang xuống mặt đất như một con bò sát đang kiếm lấy thứ ăn. Đầu tóc đỏ dần dần được mở rộng ra cái khuôn mặt cằn cỏi khô khan đầy máu đó. Anh rợn tóc gáy khi cô ta nghiêng đầu ngước lên nhìn anh. Rồi không biết vì sao anh cảm nhận thấy cái gì đó đến gần, đột ngột quay lại. Trước mắt anh là cậu bé đó, nó đang nhìn....Sowon sao ?? Bất chợt cậu ta cười một cách nham hiểm rồi lao ngay vào người sowon với tiếng hét vô cùng man rợ
" SOWON TRÁNH XA RA !! ".
Anh hét ầm lên rồi ôm trọn cô vào lòng lăn dài trên đất. Không chậm trễ thời gian anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi ngay ra khỏi căn hầm làm cô rối tung cả đầu nhưng không biết vì sao cho dù trong lúc này cô có sợ đến đâu thì khi Jin nắm lấy tay cô như thế này lòng cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi khi bước quay cánh cửa thì trước mắt của họ lúc này là hình ảnh của một căn phòng tắm. Tuy nhìn rất bình thường nhưng sowon và jin có cảm giác vô cùng kinh hãi khi ở đây. Bồn tắm, nhà vệ sinh, vòi nước đột nhiên tràn nước ra ngoài một màu đỏ tươi bóc mùi hôi khủng khiếp.
Dần dần một thứ gì đó đen đen nổi trên bề mặt bồn tắm. Một hình hài của một cậu bé với trái tim đâm thủng bị chết trong chính máu của mình. Cậu ta mở đôi mắt ra nhìn sowon nói với giọng yếu ớt :
" Mẹ ơi ! Đừng bỏ con ! Làm ơn con lạnh lắm !".
Rồi bỗng nhiên một cánh tay từ trong bồn nước xuất hiện lên kéo cậu xuống phía dưới làm cậu hốt hoảng chới với.
" Sowon tránh xa chỗ này ra !".
Jin càng ngày lo lắng kéo sowon xuống, tránh cô gặp nguy hiểm nhưng có vẻ anh không hề hay biết sowon đã không hề sợ hãi.
Trong lúc cô bị nhốt ở cái lồng ấy cô đã được nghe kể lại toàn bộ quá khứ đau buồn của cậu bé qua các linh hồn bị nhốt trong căn hầm.
Nhờ đó cô biết rằng chính người mẹ tâm thần của cậu đã giết cậu khi cậu chỉ tròn 7 tuổi. Bởi người mẹ quá ám ảnh khi nhìn thấy đứa con của mình lại chính là đứa con của quỷ được phái xuống phá hủy thành phố. Cái ngày sinh nhật lần thứ bảy của cậu, mẹ cậu đã dụ cậu rằng nếu cậu tự nhốt mình trong bồn tắm mẹ cậu sẽ tặng cậu một món quà và cậu đã tận mắt chứng kiến người mẹ của mình lấy con dao trong tay tàn bạo đâm vào tim cậu hàng nhát dao không dứt rồi nhấn chìm cậu xuống nước cho đến khi nào đôi mắt cậu rỉ máu.
Đôi tay ôm lấy bể tắm níu kéo khóc trong đau khổ :
" Mẹ ơi ! Sao mẹ lại làm thế với con ?".
Bỗng nhiên sowon chạy lại gạt đi cánh tay của jin rồi kéo cậu bé ra khỏi mặt nước ôm trầm cậu vào lòng dịu dàng nói :
" Không sao ! Không sao hết ! Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa, không làm đau con nữa, không trách con nữa, không lừa con và sẽ luôn bên con ! Có mẹ ở đây rồi yên tâm đi con nhé ! ".
" Mẹ hứa với con nhé ! Mẹ sẽ bên con nhé ! Đừng rời xa con nhé !". Cậu bé trở nên hồng hào hơn giọng yếu ớt nhưng đầy hy vọng cất lên.
" Mẹ hứa mà ! Ngủ đi nào !".
" Con cảm ơn mẹ ! Con yêu mẹ nhiều lắm ! Con biết mẹ không như thế mà con đã chờ đợi rất lâu để nghe lời nói này ! Mẹ ơi có thể hát cho con nghe được không ? "
" Được chứ !".
Vừa dứt lời cô cất một giọng hát ngân lên tuy không kỹ thuật như bao người khác nhưng tất cả mọi người đều biết một điều rằng cô hát bằng chính trái tim của mình, một thứ tình cảm của một người mẹ tuy nó chưa phải là một tình cảm của người mẹ thật sự nhưng đối với cậu bé đấy như cái thứ sức mạnh làm cậu trở nên được sống lại như cái ngày gia đình cậu vẫn còn hạnh phúc.
Dần dần hình ảnh của cậu trở nên nhạt nhòa biến thành những bọt bong bóng nhỏ li ti bay lên trời. Chẳng biết tại sao những bất giác nước mắt cô trào ra cho sự đau đớn của đứa trẻ ấy có lẽ cô nhìn thấy chính mình qua đó tuy nó không bằng cậu bé.
Đột nhiên jin khoát áo cho cô làm cô giật mình ngước lên chàng trai đang khoanh tay nhìn cô đầy ấm áp. Anh nói :
" Khoác lên đi cậu bé ấy làm cô bị ướt đấy !".
" Cảm ơn anh !"
" Vậy chúng ta đi thôi phải ra chỗ này mới được ! ".
Cô nắm lấy tay jin đứng dậy rồi chạy đi thật nhanh về cánh cửa.
" Đi thôi ! ".
____________________________
Chap này không chỉ bunny làm mà con có 2 đứa em dễ thương mình làm nữa QuynhVongoc Nganheo2001
Nhớ ủng hộ hai đứa nó nữa nhá!^^ Bunny cảm ơn :3 nhớ bình luận rồi bình chọn cho bunny zui. À giỗ tổ Hùng Vương có ai ở nhà không ? Bunny ở nhà nè thấy mấy đứa bn đi chơi mà ghen tỵ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro