
two
Tôi chưa bao giờ ghét ánh nắng hơn lúc này. Đầu óc đã không được tỉnh táo đã đành, đầu còn đau như búa giáng vào, cả người thì nhức nhối không thôi mà vừa mở mắt ra đã bị ánh sáng chiếu đến muốn mù. Tôi khó chịu ngồi dậy, tay vô tình chạm vào cái gì đó.
Cảm nhận được hơi ấm làn da bên cạnh, tôi liếc mắt qua.
Chết tiệt.
Tôi không kiềm được chửi thề. Tôi nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua, cũng dám chắc mình đã có ý định sẽ không lên giường với cô gái nhặt được ở quán bar sau cuộc chạm mặt không mong đợi với Trần Lạc Ngôn mà kết quả thì lại... Suy nghĩ bất chợt về Trần Lạc Ngôn khiến bụng tôi nghẹn lại, cảm giác khó chịu này sẽ dày vò tôi đến điên mất.
Người bên cạnh nghe động cũng từ từ mở mắt, lần này tôi có cơ hội nhìn rõ dung nhan cô ta hơn.
Quả nhiên là mỹ nhân, tôi nghĩ thầm. Mái tóc hung đỏ xoăn đều ngang vai và đôi mắt đen láy to tròn tạo cảm giác ngây thơ xinh đẹp. Cô gái này thật sự rất đúng gu tôi.
"Chào buổi sáng, chị."
Cô gái cười một cách đáng yêu khi gọi tôi, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm. Tôi không phải là loại người sẽ quan tâm đến tình một đêm, tôi vô tâm, nhưng chẳng phải đó là cách nên làm sao? Tình một đêm chỉ là sự an ủi nhất thời, cố gắng níu giữ hoặc tạo mối quan hệ sẽ chẳng giúp ích được gì. Nếu không phải đêm qua tôi quá chén đến mức muốn bệnh thì có lẽ hôm nay khi cô gái này thức dậy, tôi đã thanh toán tiền phòng và đi mất.
"Chào."
Tôi cười nhạt, cổ họng khô khốc làm tôi khó khăn trong việc mở miệng. Cố lết người đi tìm cho mình một li nước, tôi định bụng tắm rửa sơ qua rồi đến công ti. Bước vào nhà tắm và nhìn mình trong gương, tôi tự cảm thấy chán ghét bộ dạng của mình. Ngậm bàn chải trong miệng, tôi thử mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, ngoại trừ tin nhắn của Ngô Quân nhắc tôi xe vẫn ở chỗ quán và của vài người bạn rủ rê ăn nhậu cũng chẳng có gì mới. Chán nản nhét điện thoại lại vào túi quần, tôi cúi người, cố gắng làm mình tỉnh táo lại bằng cách rửa nước lạnh.
Lúc tôi quay người ra khi đã mặc bộ đồ tối qua hoàn chỉnh, cô gái kia vẫn còn đang ngây ngốc trên giường, tay mân mê tấm danh thiếp... của tôi?
Cô gái có lẽ nhận ra tôi đứng đó, giật mình nhìn lên rồi lại thẹn thùng tránh đi ánh mắt khó hiểu của tôi.
"Chị là Tô Trân Lam phải không?" - Cô ta nhỏ giọng lên tiếng - "Em là Triệu Hy."
Cái nhíu mày hiện rõ rệt trên trán tôi, tình một đêm thì biết thông tin cá nhân của nhau làm gì? Người này không phải muốn làm quen?
"Em không nên tự tiện lấy đồ của người khác." - Tôi không hài lòng day day trán, không muốn dây dưa thêm nữa, tôi nhướn người lấy lại tấm card của mình rồi tóm lấy áo khoác nằm dưới đất.
Con bé vẫn ngồi trên giường, lõa thể nhìn tôi, ánh mắt có chút lặng đi.
"Chị sẽ thanh toán tiền phòng. Cảm ơn em vì tối qua."
Tôi mở cửa, quay người mỉm cười với con bé rồi đi thẳng. Đừng nói tôi vô cảm, tin tôi đi, lần đầu tôi nói cảm ơn đấy.
Tôi quay lại quán bar lấy xe, vì là khách quá mức quen thuộc nên cũng chẳng tốn mấy thời gian. Lái chiếc Porsche cưng của mình về nhà, tôi lại không tự chủ mà nhớ về hình ảnh của người hôm qua.
Vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và khiến người ta muốn gần gũi nhưng không thể. Đôi mắt sắc màu hổ phách xinh đẹp đó vẫn luôn luôn là điểm yếu của tôi. Tôi chẹp miệng, qua ba năm nhưng mình vẫn ngu ngốc như vậy.
Tôi phát hiện mình có hứng thú với nữ giới cũng chẳng phải nhờ người đó sao? Cô ta làm sao biết được, dù tôi liên tục có những mối tình qua đêm như Triệu Hy, nhưng chỉ có Trần Lạc Ngôn, cũng là lần đầu tiên của tôi, là nằm dưới thân một người phụ nữ. Đối với những mối tình sau đó, tôi đều giữ vai trò là người chủ động. Tôi cũng đã từng quá thất vọng với tình cảm sâu bền tới ngu ngốc của bản thân nên đã thử quen nam giới, kết quả? Dĩ nhiên là con số 0 tròn trĩnh.
Sau khi thay trang phục, tôi lái xe đến công ti. Chào đón tôi là bộ mặt không mấy vui vẻ của trưởng phòng.
"Tôi xin lỗi ạ."
Tôi nói. Nhận lại một bài ca.
"Vâng, tôi nhất định sẽ không tái phạm."
Tôi cúi người. Nhận lại thêm một bài khác.
Về được đến chỗ ngồi của mình là cả một quãng đường khó khăn, tôi thật sự nể phục trưởng phòng mới sáng sớm đã có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Nhưng ông trời cũng chẳng ném cho tôi chữ yên bình. Trong khi đang dốc hết sức hoàn thành đống tư liệu ngày một dày lên trên bàn, tôi lại nhận được lệnh triệu tập đến của giám đốc.
"Ugh làm ơn đi." - Tôi rên rỉ khi bấm nút thang máy, miệng không ngừng lèm bèm - "Nếu đây là buổi sáng của mình, buổi chiều nhất định sẽ tắt thở mất."
Cửa thang máy mở ra, tôi từng bước miễn cưỡng bước về phía phòng giám đốc.
"Vào đi." - Giọng nói vang lên sau hai tiếng gõ cửa của tôi.
"Thưa giám đốc." - Tôi cúi người chào.
"Được rồi cô là Tô Trân Lam?"
"Vâng."
"Tuần sau cô sẽ sang tập đoàn DéZ để thực tập lấy kinh nghiệm và học hỏi. Đây là cơ hội lớn cho công ti chúng ta và bản thân cô."
Mặt mũi tôi tối sầm. Những gì giám đốc nói sau đó tôi đều chẳng nghe lọt chữ nào.
Cái tên của tập đoàn đó thật sự có vấn đề. Chẳng phải chỉ cần nghe qua là nhận ra được sao?
"-ô đã hiểu chưa?"
Im lặng.
"Tô Trân Lam."
"Vâng. Vâng ạ?" - Tôi giật nảy mình và còn sợ hơn nữa là khi ánh mắt của giám đốc đang rất không hài lòng nhìn vào tôi.
"Cô có câu hỏi gì không?"
Tôi lắc đầu, câu hỏi? Tôi có đấy, tại sao lại là tôi? Hơn nữa mấy việc này cũng đâu cần giám đốc đích thân gặp tôi? Tại sao phải là cái tập đoàn chết tiệt đó? Tại sao chứ? Nhưng mà tôi dám hỏi sao khi mà người đàn ông gọi là Sếp trước mặt trông như mất kiên nhẫn lắm rồi.
Giám đốc gật đầu cho phép tôi ra ngoài, không quên nói ra vài câu dặn dò.
"Thu dọn hành lí và sắp xếp ổn thoải cho chuyến công tác của cô. Tiền sinh hoạt sẽ do tập đoàn chi trả. Vé máy bay đến Hồ Chí Minh sẽ được gửi qua thư điện tử."
.
Giám đốc nhìn theo bóng dáng cô nhân viên Tô khi đóng cửa, trong lòng thập phần khó hiểu. Tập đoàn DéZ thì còn ai mà chưa nghe tới. Một trong những tập đoàn có quy mô lớn nhất thế giới và hầu như là chủ sở hữu của các doanh nghiệp trải dài đất Việt Nam, các nước châu Á và một số nước châu Âu, là tập đoàn có tầm ảnh hưởng kinh tế cao nhất hiện tại. Mà ông nghe nói vị Chủ tịch tài giỏi hơn người của tập đoàn này chỉ là một cô gái mới hơn 25 tuổi.
Điều làm ông băn khoăn, công ti của ông chỉ là một công ti có quy mô tầm trung trong nước, Chỉ chiếm chưa tới 0.3% cổ phần của doanh nghiệp con trong DéZ, vậy mà lại nhận được thư mời cho phép nhân viên đi thực tập, lại còn là ở trụ sở chính. Khó hiểu hơn nữa, lá thư lại chỉ đích danh cô gái Tô Trân Lam kia, ngoài trừ khuôn mặt đẹp và một vẻ ngoài hoàn hảo kia ra ông cảm thấy thành tích cũng chẳng có gì đặc sắc.
Không phải là ông đánh giá nhầm Tô Trân Lam chứ? Hay là cô nàng kia ăn may? Hay là đã đắc tội với ai?
Dù sao đi nữa, vị giám đốc nghĩ đây là một cơ hội tốt để phát triển công ti nên rất tự nhiên bán nhân viên của mình đi. Suy cho cùng cũng chỉ có Tô Trân Lam nếm mùi đau khổ khi cả buổi sáng của cô là một thất bại.
*
Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Trần Lạc Ngôn im lặng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, chỉ mới 6 giờ sáng và không gian vẫn còn khá tĩnh lặng. Cô đã lệnh cho thư kí ra ngoài pha một li cà phê, còn bản thân thì ngồi lại một mình trong phòng, suy nghĩ đến một ai đó, một ai đó đã từng rất đẹp trong tim cô. Lạc Ngôn nghĩ qua ba năm cô sẽ không còn tình cảm với người ấy, nhưng cô đã lầm. Khoảnh khắc vị Chủ tịch nhìn thấy bóng dáng người nọ, đôi mắt màu cà phê sữa quen thuộc chạm mắt mình, cô đã biết mình vẫn không thể từ bỏ.
Tiếng mở cửa làm Trần Lạc Ngôn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Wow bay về sớm thế?" - Cô gái với mái tóc vàng cột cao và bộ quần áo thể thao tiến vào, chớp đôi mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt.
"Trương Vãn. Đừng có ồn ào."
"Gì mà khó chịu thế?" - Cô bạn nói, hai tay đút túi miệng cười cười vô lại. Bất chợt Trương Vãn để ý thấy trên tay Trần Lạc Ngôn đang mân mê một cái móc khóa hình chai rượu.
Cô bạn kinh ngạc.
"Đã tìm được?"
Trần Lạc Ngôn không đáp lời ngay, cô lỡ đãng nhìn nét mặt thảng thốt của bạn mình, nhẹ gật đầu.
"Wow. Uhm congrats, I guess." - Jessica gãi đầu, có chút khó xử.
"Tuần sau cô ấy sẽ sang đây thực tập."
Khoảnh khắc im lặng diễn ra cho đến khi Trương Vãn tỉnh hồn.
"Lộ liễu quá đấy Lạc."
Cô bạn đứng tựa người lên tường, khoanh tay nhếch miệng nhìn vị Chủ tịch tại thượng đang ngồi trên ghế. Trần Lạc Ngôn liếc mắt nhìn thấy nét cười không mấy tốt đẹp của bạn mình, không khỏi nhíu mày.
"Cậu đừng có dính vô, Vãn."
Trần Lạc Ngôn lạnh giọng, mắt vẫn không rời xấp hồ sơ của ai đó. Trương Vãn đảo mắt chán nản, tiến lại gần hơn chỗ cô bạn nối khố của mình.
"Gấp gáp đến như vậy sẽ chỉ dọa người ta sợ thôi. Bị người không có kinh nghiệm yêu đương như cậu nhìn trúng, cô gái đó quả là khổ mà."
Trương Vãn không tỏ ra sợ hãi trước hàn khí lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng người ta của Trần Lạc Ngôn, cô tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, đánh mắt nhìn bạn mình :
"Thế rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Trần Lạc Ngôn nhắm hờ mắt, thả xấp hồ sơ lên bàn.
"Cô ấy."
"Cái gì?"
"Tôi muốn có cô ấy."
Trương Vãn thở dài cười nhẹ, tính chiếm hữu này chẳng biết từ ai mà ghê gớm như vậy. Ông bà Trần chẳng phải hiền lành lắm sao?
"Sao cũng được. Dù sao qua 3 năm không gặp, bỗng nhiên nhiệt tình theo đuổi sẽ thực sự khiến người ta không thoải mái đâu." - Cô gái tóc vàng đứng dậy, thành thật nhún vai rồi xoay người tiến ra cửa, tay đã cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Cửa phòng Chủ tịch nhất định cách âm, nhưng cô gái kia rời khỏi cũng chẳng thèm để ý cửa đóng kĩ hay chưa vì vậy Trần Lạc Ngôn ngồi trong này cũng nghe được tiếng Trương Vãn đang gọi điện thoại.
"Ahahahaha Phạm Dã Thư à cậu tốt nhất nên về nước sớm mà xem. Lạc Ngôn biết yêu rồi ahahhahaah."
Hết sức thô bỉ.
Trần Lạc Ngôn kiềm nén tiếng thở dài của bản thân, đôi mắt màu hổ phách tối dần. Cô nghĩ đến một vài chuyện của quá khứ, lần đầu tiên suốt mấy năm qua, tâm trạng Trần Lạc Ngôn có dao động.
Ba năm qua người nọ đã trốn kĩ như thế, Trần Lạc Ngôn có lẽ sẽ xem người như giấc mộng mà giữ lại trong kí ức. Dù cô có ham muốn đến cỡ nào cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.
Trần Lạc Ngôn đã không nghĩ chỉ vì một chuyến công tác ngắn hạn để khảo sát tỉnh Lâm Đồng, ghé ngang thành phố Đà Lạt lại có thể gặp người khiến mình nhớ nhung.
Tô Trân Lam lại ngu ngốc không trốn kĩ như vậy, bây giờ xuất hiện trước mặt cô, Trần Lạc Ngôn sẽ không phải loại người dễ dàng tha cho con mồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro