Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

- Tô Trân Lam -

Tôi thật sự bị đày lên Thành phố thực tập ở công ti mới.

Đứng nhìn chằm chằm vào bảng điện tử thông báo giờ chuyến bay, tôi cảm thấy vẫn chưa thể nào tin rằng mình hiện tại đang đứng ở sân bay, chuẩn bị cho chuyến công tác (chả biết ngày kết thúc) ở thành phố Hồ Chí Minh kia. Cái thành phố mà tôi không và sẽ chẳng bao giờ muốn ghé thăm.

Bạn bè tôi đến tiễn khá nhiều, nhưng họ đều về trước khi tôi chuẩn bị bay. Chỉ còn Ngô Quân và cô bạn Lục Mẫn Ni (một cô gái có cảm tình với Ngô Quân).

"Không thể nào nghĩ mình sắp không được gặp cậu nữa." - Ngô Quân hắng giọng, cậu ta nhướng cặp lông mày một cách bực bội.

"Làm gì đến mức ấy?" - Tôi cười thầm - "Chúng ta có thể gọi mỗi cuối tuần hoặc mỗi ngày gì đấy."

Ngô Quân ngẩng mặt nhìn tôi, nó nhún vai :"Nếu cậu thấy ổn."

Tôi thoáng nhìn đồng hồ, còn khoảng hơn nửa tiếng thì chuyến bay mới bắt đầu. Tôi liền đề nghị cả ba người tìm đến tiệm đồ ăn nhanh nào đấy, và rốt cuộc chúng tôi dừng lại ở quầy bán phở Việt Nam.

"Nghiêm túc đấy." - Lục Mẫn Ni mở bọc bánh burger, nó lên tiếng với cái nhíu mày - "Phở ở đây là tệ nhất."

Tôi và Ngô Quân hiểu ý nó. Phở ở ngoài vẫn luôn là ngon nhất, chỉ có phở ở sân bay lại không được hầm đủ thời gian nên không đậm vị xương bò bằng.

Chúng tôi tìm kiếm một vài chủ đề để bàn tán. Hai người bạn của tôi nói rất nhiều và họ dường như sẽ không bao giờ chán với việc liên tục kể chuyện. Còn tôi ấy à? Tôi chỉ có thể cười phụ họa khi cái suy nghĩ rời khỏi Đà Lạt cứ liên tục ám lấy đầu.

Và rồi thời khắc ấy cuối cùng cũng đến, khi mà giọng loa thông báo chuyến bay 1109A đến Hồ Chí Minh sắp khởi hành.

"Argh! Mình điên mất."

Tôi cắn răng, lầm bầm vài ba tiếng chửi thề. Ngô Quân vỗ lấy vai tôi và Lục Mẫn Ni trao cho tôi một cái ôm. Họ dặn dò tôi đủ điều với nét mặt lo lắng, Lục Mẫn Ni thậm chí còn xém khóc nhưng tôi đã kịp ngăn cô ấy lại với một vài trò hề.

"Trò đùa của cậu nhạt nhẽo thật đấy. Làm mình mất hết cảm xúc." - Cô ấy nói như thế đấy, nên tôi đoán là tôi đã thành công làm Lục Mẫn Ni không rơi lệ.

Tôi vẫy tay với hai người bạn, nhắn dòng tin cuối cùng cho ba mẹ (những người đang ở tuốt tận Hà Nội) và kéo lê chiếc vali đi đến hướng cổng.

Tâm trạng tôi bây giờ quả thật là một đống hỗn loạn.

*

"Chuyến bay đã bắt đầu cất cánh, thưa chủ tịch."

Tôn Lộ cúi nhẹ đầu, thông báo. Trần Lạc Ngôn không ngẩng đầu nhưng ánh mắt cô có chút dao động, động tác tay đang cầm chặt tài liệu cũng buông thả ra một chút.

Thấy vị chủ tịch của mình dường như không có phản ứng, Tôn Lộ đành cúi đầu lần nữa để chào và xoay người đi ra ngoài. Chủ tịch hình như đang cần sự yên tĩnh.

Trần Lạc Ngôn ngồi trên ghế không lâu liền đứng dậy, cô chậm rãi đi đến bên cửa kính. Văn phòng làm việc của Trần Lạc Ngôn có một cửa kính rộng lớn được xây như một bức tường, hướng ra ngoài thành phố rộng lớn. Đám bạn của cô từng bảo mỗi lần stress mà có thể ngắm cảnh đêm Thành phố như thế này từ tầng cao thì rất đáng giá.

Trần Lạc Ngôn đồng ý với điều đó.

Cô nhớ về ngày mình gặp Tô Trân Lam, cũng là vào đêm tối, thành phố cũng lên đèn rực rỡ huyên náo giống đêm nay, cũng ngay tại Thành phố này.

Ba năm trước đó Trần Lạc Ngôn cũng chỉ vừa mới nhậm chức trở thành chủ tịch tập đoàn DéZ đang trên dốc sa sút. Năm ấy cô nhận được hàng ngàn những cái nhìn không một chút tin cậy và sự coi thường từ biết bao nhiêu người, cổ phiếu tập đoàn cũng rớt liên tục.

Họ không đánh giá thấp con gái, nhưng họ xem thường một người quá trẻ như cô, một người không hiểu gì về kinh tế chính trị mà có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Trần Lạc Ngôn biết điều đó, nhưng cô không có lựa chọn.

Một tháng đầu tiên sau khi nhậm chức, tình hình không hề khá hơn. Trần Lạc Ngôn cảm thấy quá mức mệt mỏi, một cô gái trẻ được cưng chiều như hoa đương nhiên không thể chịu đựng được áp lực lớn đến như vậy. Cô nhớ rõ ngày mà mình hoàn toàn kiệt sức, ngày mà bản thân cảm thấy muốn bỏ lại hết tất cả ở phía sau, ngày mà mình muốn bỏ cuộc, có một cô gái bartender không quen không biết đã cứu lấy cô chỉ bằng một li Martini thơm nồng.

"Ổn không? Cô gái?"

Giọng nói dịu nhẹ đánh thức một vị chủ tịch trẻ tuổi đang gục mặt xuống bàn. Cô lè nhè ngẩng mặt lên, phóng đại trước mặt là khuôn mặt sắc sảo của một cô gái xinh đẹp.

"Wow. Đôi mắt cô đẹp thật." - Giọng nói của cô nàng bartender quá đỗi dịu êm, Trần Lạc Ngôn không nhận ra mình có phần hưởng thụ nó.

"Cô muốn gì?"

Trần Lạc Ngôn chưa hề say, cô chỉ là quá mệt mỏi để có thể thưởng thức li cocktail nhạt nhẽo nào đấy mà mình đã vô tình gọi trước mặt. Cô vẫn mang trên mặt nét lạnh lùng như thường lệ, Trần Lạc Ngôn không thích bị bắt chuyện, nhất là khi tâm trạng của mình đang rất tệ hại. Thế nên câu trả lời của cô cũng mang theo sự khó chịu.

Nhưng khí lạnh của Trần Lạc Ngôn chả gây ảnh hưởng gì đến cô gái kia.

"Một li Martini chứ?"

Cô nàng hỏi, nở nụ cười có thể gây mê bao nhiêu là người.

Trần Lạc Ngôn chưa kịp phản ứng, li cocktail đã được đẩy đến trước mặt.

"Thử đi cô bạn. Không phải tự nhiên mà Martini được mệnh danh là 'Vua của các loại cocktail' đâu." - Cô nàng bartender chống cằm, mơ hồ nói. - "Hi vọng nó giúp tâm trạng cô tốt lên."

Trần Lạc Ngôn vì một lí do quỉ quái nào đó, cô một hơi uống cạn li rượu kia, Trần Lạc Ngôn nghe thấy tiếng khúc khích của cô gái nọ và đoán chắc cô ta đang cười vì cách uống rượu kì lạ của mình.

Trần Lạc Ngôn không nhớ đêm đó đã diễn ra như thế nào, cô đã uống bao nhiêu li rượu, chỉ là sáng hôm sau, Trần Lạc Ngôn thức dậy trong khách sạn, kế bên là một cô gái và cả hai đều chẳng mặc bất cứ cái gì.

Vị chủ tịch nhăn trán khi nhớ đến một quá khứ của sự bắt đầu nhưng cũng quá đau khổ. Bọn họ đã có những cuộc tình liên tiếp đó mỗi khi Trần Lạc Ngôn có chuyện gì đó bực dọc hay áp lực. Cô nàng bartender kia cũng chẳng một lời than phiền, cứ thế chấp nhận những đêm trở thành vật giải tỏa căng thẳng hay lắng nghe những câu chuyện và chăm sóc cho người nọ.

Vị chủ tịch DéZ nhận ra cảm xúc của mình đang dần có chút kì lạ. Trần Lạc Ngôn hiểu rõ tình cảm của mình dành cho một cô gái làm bartender mà thậm chí mình còn chưa biết tên đã ngày càng lớn hơn.

Trần Lạc Ngôn chưa bao giờ từ bỏ những thứ mà bản thân muốn có, tình yêu là một trong những thứ đó.

Chỉ sau gần nửa năm, vị chủ tịch trẻ tuổi thành công đem tập đoàn trở lại với vị trí thứ ba thế giới, đem lại hàng nghìn cổ đông lớn muốn hợp tác. Trần Lạc Ngôn muốn bản thân thành công trước khi lo cho người mà mình đã chọn.

Trần Lạc Ngôn trở nên mặt dày tấn công cô nàng bartender và thành công lấy được tên tuổi của cô gái - Tô Trân Lam. Xem xem, người đẹp thì tên cũng đẹp nốt. Vị chủ tịch trẻ tuổi cũng nhanh chóng nỉ non lời tỏ tình của mình khi hai tay vẫn còn khóa người kia dưới thân, bộ mặt đỏ đến ngượng ngùng và cái gật đầu như có như không của Tô Trân Lam khiến Trần Lạc Ngôn mê đắm, và cô không ngừng nghĩ tới ngày họ thật sự được ở bên cạnh nhau.

Vậy mà lão già nhà cô chỉ vì muốn tập đoàn có thể hùng mạnh hơn lại tự ý kết thông gia với nhà Tạ - một tập đoàn kinh tế lớn khác. Bản thân cô gái cũng chẳng hay biết bất cứ thứ gì cho đến khi tin tức được đưa khắp mặt báo với tiêu đề Chủ tịch tập đoàn DéZ và vị hôn thê tiểu thư Tạ cái gì đó.

Thứ lỗi, lúc đó Trần Lạc Ngôn đã quá bất ngờ và tức giận đến mức cũng chẳng thèm nhớ tên cô gái kia tử tế.

Nhưng điều khiến Trần Lạc Ngôn phát điên chính là, sau khi tin tức được phát ra, bóng dáng của cô nàng bartender cũng biến mất.

Ba năm tiếp đó, Trần Lạc Ngôn điên cuồng với công việc, đem tập đoàn dần chiếm hết vị trí và lãnh thổ chính trị, biến DéZ trở thành vị trí số 1 thế giới. Mặt khác, nụ cười ngây ngô ngày nào cũng biến mất kèm với trái tim ngày càng đóng băng.

Trần Lạc Ngôn từ chối thẳng thừng về hôn nhân của mình và vị tiểu thư nhà Tạ và việc này khiến ông Trần tức đến hộc máu. Tình trạng chiến tranh lạnh vẫn cứ thế kéo dài giữa cô và vị cựu chủ tịch cũng như là bố mình.

Để tránh việc ông Trần giận đến đau tim, Trần Lạc Ngôn cũng giữ thái độ hòa hoãn không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt với vị tiểu thư kia - Tạ Diễm Khê - người mà vẫn luôn tơ tưởng đến Trần Lạc Ngôn.

Còn bây giờ? Trần Lạc Ngôn đã tìm được người mà mình vẫn nhớ mong suốt ba năm, dù cho ông Trần có quấy rối đến thế nào đi nữa, cô nhất định cũng sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro