we don't talk together
" tôi huyễn hoặc bản thân đang được người xoa dịu. nhưng khi người dần tan biến, vạn vật xung quanh tôi đều sụp đổ..."
==================
Tiếng chuông báo thức vang lên, Ushijima Wakatoshi lờ vờ đưa tay lên tắt nó đi. Rồi anh ngồi dậy từ chiếc giường ấm áp. Khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng như mọi ngày, à có thể là không, Ushijima dạo gần đây đã biết yêu rồi. Nhưng anh không tài nào thể hiện được cái tình yêu ra cho người kia xem, anh sợ bị mọi người chỉ trích và kỳ thị anh lắm.
Có mấy lần anh đã thề sẽ dứt bỏ nó để cho cuộc sống của em có thể tốt đẹp hơn, ấy vậy mà, trong tâm can anh, chỉ toàn hình bóng em, toàn chứa nụ cười tươi tắn vui vẻ của em, cái dáng khi mà em đứng trò chuyện cùng những người đồng nghiệp khác. Ushijima đang cố tránh mặt em, anh không muốn trái tim mình đau nữa, cứ đau vì người ấy là anh không thể chịu nổi. Anh muốn ôm em, hôn lên trán em, có thể làm người yêu của em.
- Hừmmm...
Ushijima thở dài, rời khỏi chiếc giường và chăn ấm áp để chuẩn bị cho một ngày mới. Nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tắm, anh lại nghĩ linh tinh mất rồi. Anh luôn nghĩ bản thân không xứng với em, không xứng với tình yêu của em ấy, Oikawa Tooru.
Khoác lên bộ âu phục thường ngày, vẫn là những hành động ngặt nghẽo mọi khi đó, anh nhìn vào mặt đồng hồ. Chẳng thèm ngó ngàng đến ăn sáng, chỉ kịp đổ đồ ăn cho con cún cưng của mình rồi đi ra khỏi nhà.
- Cho tôi một ly Americano, cảm ơn..!!
Ushijima hôm nay quyết định sẽ uống một ly Americano, đang gõ gõ tay xuống mặt bàn, mắt nhìn ngó xung quanh. Nhưng hôm nay đặc biệt quá, người kia cũng đến mua Americano kìa, thật giống anh ngày hôm nay. Khuôn má của anh bỗng ửng hồng, ánh mắt rối loạn, trong tâm trí như muốn gào thét, trái tim lại đau rồi, đập nhanh như trống vậy.
- Ushijima-senpai, gặp anh ở đây thật hay quá.
Em mở lời, làm anh lúng túng hơn. Hai bên tai như nóng bừng, hôm nay rõ đâu có nóng mà anh lại đổ mồ hôi tay thế này.
- À ừm, ch-chào buổi sáng...!!!
Vừa chào xong một câu cũng là lúc cốc Americano của Ushijima hoàn thành, anh vội chạy đi trước để lại cho em một đống bối rối trong lòng.
....
Anh ngồi vào ghế, thở dài một hơi, tự trách bản thân hôm nay biểu hiện của anh tệ quá, đứng trước mặt người mình thương mà lại phũ với người ta quá.
Tự nhiên lúc ấy chẳng nghĩ được gì, miệng lại bất giác nói.
- Nay giám đốc lạ quá, anh ấy bình thường giờ này là sẽ đi kiểm tra mọi người rồi đấy.
- Hay anh ấy tương tư ai rồi?
- Ahaha, anh ấy á? Không thể nào đâu, một con người đơn bào như Ushijima-san thì sao mà đã có người thích ngay được...
Oikawa Tooru ngồi bàn bên cạnh, nghe lỏm chuyện thì bỗng chốc cũng mất tập trung. Em đang mải nghĩ về một cái gì đó mông lung lắm, rồi sau đó em ngồi cười nhạo bản thân một mình.
"Chắc anh ấy cũng tìm được một người con gái phù hợp cho riêng mình rồi nhỉ?"
Cảm xúc của em hiện giờ sao? Tooru cũng yêu anh ấy. Nhưng nếu nói ra, em sợ bản thân sẽ bị chỉ trích và bị anh sỉ nhục trước mặt mọi người thôi. Oikawa nhìn qua, giám đốc của em chắc cũng thuộc kiểu người thẳng thắn, thế nên, nói ra suy nghĩ của em về Wakatoshi là không nên làm. Em không có can đảm để làm điều ấy, không có dũng khí để thổ lộ rằng em yêu anh rất nhiều...
"Anh ấy liệu có chấp nhận một người đồng tính như mình chứ?"
"Em ấy liệu có yêu được một thằng đồng tính như mình hay không?"
Oikawa thở dài, em lại tự đắm chìm vào trong những mộng tưởng về một ngôi nhà ấm áp của em và Ushijima. Trái tim lại xao xuyến, tâm trí em rối bời, Tooru rất muốn khóc, nhưng em không dám, em không muốn thể hiện điều yếu đuối của bản thân ra trước nơi công cộng như thế này. Giá như những điều trong giấc mộng của em có thể thành hiện thực nhỉ? Giá như Tooru là một người con gái, như vậy nhỡ đâu có khả năng em sẽ được ở bên Ushijima thì sao?
Mấy đêm hôm này, em đã có những giấc mộng về anh, vì thế cứ liên tục giật mình tỉnh giấc thành ra khó ngủ lại được. Em đã tìm gặp bác sĩ tâm lý và xin về một hai lọ thuốc an thần để có thể khiến em ngủ ngon hơn, hoặc em sẽ uống cà phê, thật nhiều cà phê để tỉnh táo. Dưới mí mắt em, đang dần xuất hiện những quầng thâm vì mệt mỏi.
Khuôn mặt đang dần tái nhợt hẳn đi...
- Oikawa-san, cậu đưa tài liệu này đến cho giám đốc nhé..
Tooru giật nảy mình, đầu óc lại lúng túng, đưa chỗ tài liệu, cho giám đốc, ý là Wakatoshi sao? Em gật gù, cầm lấy lo lắng tiến về phòng của anh.
- Cảm ơn...
Wakatoshi vừa nhìn thấy em bước vào, tâm can bỗng rối bời, ánh mắt liên tục cố tránh em và tỏ ra bình tĩnh.
Không gian phòng ngột ngạt và khó chịu đến bất ngờ, Oikawa chỉ kịp để đống tài liệu lên bàn rồi vội vã chuồn đi mất. Ushijima với tay ra trong không trung, như định nói gì đó với em, nhưng rồi anh níu tay lại. Không kêu nữa, không gọi nữa, chắc tối nay anh sẽ đi xem mắt, Ushijima muốn quên đi mối tình đơn phương đầy đau đớn này.
Anh đã từng ảo tưởng, nếu có một ngày nào đó anh và Tooru đến với nhau. Wakatoshi sẽ dành hết cho em những điều tốt đẹp nhất, sẽ là người yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này, tất nhiên là trừ mẹ anh ra. Nhưng cứ mỗi lần nghe trên tin tức rêu rao quá nhiều về những cặp đôi đồng tính bị mọi người chửi bới và xa lánh ra. Anh mới tỉnh ngộ rằng; à, thực chất đây mới là hiện tại. Hãy vỡ mộng đi, nếu còn muốn bảo vệ người thương...
....
- Vâng, rất hân hạnh được gặp anh, Ushijima-sama. Tôi là Fuyunatsu Rui...
Anh cúi đầu cho một lời chào từ quý cô trước mặt, lịch sự đi tới rồi kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Người anh đi xem mắt hôm nay, là một thẩm phán nổi tiếng, kiêm một nghệ sĩ piano tài ba.
- C-cô cứ gọi món trước đi...
Lần đầu tiên gặp một cô gái như thế, Ushijima có chút gượng gạo không nói lên lời, cổ họng như đang chèn một viên đá lớn.
- Ừm, vậy về việc xem mắt hôm nay....
Rui giật mình, cô ậm ừ một lúc rồi quyết định nói ra tiếng lòng mình.
- Tôi đã có người mình yêu, vậy nên chuyện hôn nhân với anh, tôi không thể đồng ý được...
Anh gật đầu hiểu ra vấn đề, nơi khóe môi bỗng hơi nhếch lên một tí. Tạo thành một nụ cười nhạt, anh hiểu mà, một cô gái với độ tuổi còn đang ham mê giàu sang thậm chí là có người trong lòng từ lâu thì chuyện này cũng bình thường thôi.
Chưa kịp vui được bao lâu, anh bàng hoàng, khi nhìn thấy Oikawa Tooru đang hướng mắt về phía anh. Ánh mắt chạm nhau, có chút bối rối...
"A, cô gái kia...hoàn hảo quá đi mất thôi. Thật xứng với anh ấy..."
Tooru hơi trùn mắt, cả cơ thể bỗng cứng đơ và nặng trĩu, như chẳng thể di chuyển được thêm. Nơi khóe mắt của Oikawa rưng rưng, em thở sâu một hơi rồi tự trấn an bản thân, em sẽ cố gắng nín lại cảm xúc ngay lúc này của mình. Tooru tự trách bản thân em ti tiện quá, chẳng là gì với người ta mà lại đau buồn như vừa bị cắm sừng. Có lẽ Tooru nên ngừng tương tư Wakatoshi đi là được rồi, nếu không người ta sẽ nói em đê tiện mất.
Có lẽ những ảo tưởng này nên ngừng lại được rồi, em nên nén hết mọi tình cảm và đau thương này vào sâu trong trái tim em, chôn sâu nó mãi mãi. Chỉ cần một mình em ôm mọi đau thương và tâm tư này là được rồi.
"A, không, bị em ấy nhìn thấy mất rồi..."
Ushijima sững người, đột nhiên dấy lên trong tim một cảm giác tội lỗi, Ushijima Wakatoshi thấy hơi nhói trong lòng, anh cắn chặt răng. Nắm chặt lòng bàn tay, tại sao anh lại cảm thấy đau đớn thế này, cả trái tim, lẫn tâm trí đều đau. Anh muốn chạy vội đến bên em để giải thích mọi thứ, nhưng anh lấy đâu ra tư cách để nói với Tooru đây. Anh ngậm ngùi, rượu vang ngọt giờ đây, sao như đắng rát cả cổ họng, hai bên mắt khô rát, đầu đau như búa bổ.
....
Ushijima Wakatoshi về nhà với tình trạng nửa tỉnh nửa say. Khuôn mặt anh đỏ bừng do men rượu vào người, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt kia, tim anh lại nhói. Giờ đây căn phòng rộng có mỗi mình anh, Wakatoshi hướng mắt lên trần nhà, thơ thẩn mãi. Muốn nhắm mắt vào ngủ một giấc thì lại giật mình tỉnh giấc vì ánh mắt kia. Chỉ còn cách anh lao đầu vào làm việc, như thế thì trái tim sẽ không đau, tâm trí sẽ không nghĩ về người ấy nữa.
Wakatoshi gục đầu xuống bàn, ánh mắt như nặng trĩu, trong vô thức nói một câu....
- Tôi yêu em, Tooru.
....
Oikawa Tooru vừa tiếp đối tác về, mệt nhoài ngã lên giường. Nhưng em nhớ lại cái cảm giác đau buồn đó, trái tim em như đục thủng một lỗ lớn, đó được gọi là trống rỗng phải không nhỉ? Em úp mặt vào gối, những dòng lệ ấm từ con ngươi chảy ra. Tâm can chẳng còn gì đau hơn, em nắm chặt tấm ga, cố gắng chặn tiếng nức nở vì khóc kia lại. Cơ thể em run lên từng hồi do nấc, chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt sưng húp. Từ không gian tối của căn phòng, Tooru trong khi khóc cố phát ra từng chữ, thều thào trong tĩnh lặng.
Mọi thứ như sụp đổ, trong chốc lát cơn mơ tưởng huyễn hoặc như vỡ tan, Tooru cố gắng, cố gắng thu thập từng mảnh thủy tinh, ôm gọn vào lòng. Ánh mắt u ám đến khó tả...
- Em yêu anh, Wakatoshi-san.
=========================
Ushijima Wakatoshi không ngủ được, lấy từ trong tủ rượu ra một chai Whisky nặng nhất, nốc từng hơi vào trong cơ thể. Cổ họng khô đắng, trong cơn say, anh cầm chiếc điện thoại lên, nhấn vào một dòng chữ số. Tiếng nhạc chờ vang lên một lúc rồi người bên đầu dây bên kia bỗng nhấc máy, người đó im lặng, không nói, cũng không hỏi. Wakatoshi ngập ngừng, rồi anh hơi mấp máy môi. Từng chữ, từng chữ được lặp đi lặp lại trong trí não anh, tâm trí anh đang kêu gào anh phải nói, phải thổ lộ. Trái tim rộn ràng đập, như bán hư bán thực, nuốt một ngụm gió lạnh khó chịu.
Ushijima Wakatoshi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, anh nói ra một câu mà mình muốn nói bao lâu nay, khuôn giọng trầm đặc vì men rượu mà ấm áp vang lên...
- Anh, yêu em, Oikawa Tooru...
....
end
05/01/2022
11:20 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro