used to love u
Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em
.....
Đó là những thứ trong đầu anh suốt cả buổi. Anh không để tâm ly hồng trà chỉ chú tâm đến hàng mi của người đó, môi, làn da, mái tóc, đôi mắt, mọi cử chỉ đều được anh quan sát. Lâu rồi Taehyung mới có thể ngồi đối diện với người mình đã từng nằm cạnh, ôm hôn vào những buổi sáng sớm.
"Anh đã nhớ em rất nhiều"
"......"
"Em xin lỗi" Jungkook không dám nhìn vào mắt anh. Cảm giác tội lỗi của ngày hôm đó trở về. Liệu cậu có thật sự ngu ngốc khi tự mình bóp nát tình yêu hai năm trời, khi mà cả hai vẫn còn yêu... nhưng điều đó tốt cho Kim Taehyung. Anh vẫn nên có một cuộc sống đầy đủ với vợ và những đứa con thơ, bản thân cậu cũng vậy...
Thế giới này tuy đã chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng mà vẫn còn nhiều người ganh ghét nó lắm, cậu không thể chịu nổi cảnh người mình yêu bị nói ra nói vào được...
"Cho anh được ôm lấy bàn tay em lần cuối được không?" Taehyung tuy giọng điệu khá nhẹ nhàng nhưng Jungkook biết anh phải đau khổ cỡ nào, nhẹ nhàng nhưng thật cay đắng.
Cậu đã chủ động nắm lấy tay anh, hai tay đan vào nhau, ngay lập tức đã bám chặt không rời. Jungkook cảm nhận được đối phương đang run lên, trái tim cậu cũng vậy.
Đây là chiếc bàn tròn nên Taehyung có thể kéo từ từ chiếc ghế của mình lại gần cậu, cũng dễ dàng áp bàn tay của cậu lên má mình. Anh cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay cậu, không khỏi tham lam dụi vào đó.
*chụt
Anh hôn nhẹ lên nó, có lẽ đây là hơi ấm cuối cùng từ người anh yêu rồi.
Taehyung vẫn đang dùng tay mình mân mê lấy bàn tay của đối phương. Jungkook đã không chịu nổi rồi, cậu rụt lại tay rồi đứng lên cúi đầu chào anh, đặt tiền thanh toán của mình lên bàn, bỏ đi về để lại anh vẫn giữ nguyên tư thế đang ôm tay cậu.
Mất đi hơi ấm rồi, anh gục đầu xuống, dùng bàn tay đi đôi mắt đã bắt đầu từ từ đẫm lệ.
Jungkook vừa mới bước được vài bước khỏi tiệm nước, trên má đã bắt đầu xuống hiện những giọt nước đang lăn dài. Cậu không nhịn được phải hức hức từng đợt, dùng tay áo dài của mình để lau, nhưng sao lau hoài không hết.
Mẹ nó đang lẽ mình nên can đảm hơn, mọi chuyện vốn đã có thể kết thúc từ mấy tháng trước rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro