bad
Jungkook chắc cả đời này không thể quen thêm một ai nữa, cậu không đủ tốt để sống cùng người yêu mình cả. Anh đồng nghiệp nhìn cậu mà không khỏi thở dài, anh mắc mệt với hai đứa này quá rồi.
Hồi cậu mới vô làm, lúc nào anh cũng thấy cậu vui vẻ, tan làm còn có người yêu đón về. Vậy mà giờ lại...
Được rồi anh đã có cách!
.
Hôm đó Jungkook vẫn tan làm như thường, anh rủ cậu đi ăn ở một quán Nhật. Cậu cũng thuận theo, dù gì mấy nay ở nhà không ăn món gì mới cả. Hai anh em bàn về công việc, anh kể về con chó nhỏ ở dưới quê của anh, Jungkook cũng gật gù. Đây là người anh mà cậu tin tưởng, hay kể mọi chuyện với anh, kể cả chuyện tình của cậu.
Hai người cụng ly rồi cười vui vẻ với nhau. Coi như đang trút đi nỗi lòng mấy ngày qua.
Lúc về bỗng anh có việc nên không thể chở cậu về được, Jungkook cũng gật đầu, đi bộ cũng không sao, coi như đang tập thể dục.
Anh chào cậu rồi nhấn ga đi, anh nhìn qua gương chiếu hậu.
"Xin lỗi Jungkook, anh và Namjoon đã lập kế hoạch lâu lắm đó"
Cậu đi được một đoạn thì bắt đầu có vài giọt nước trên đầu rớt xuống, chắc mưa nhỏ thôi. Ầm ầm mưa bắt đầu trút xuống như suối, Jungkook hoảng loạn tìm chỗ trú, may sao gần đó có trạm xe buýt với mái che.
Mới có tí mà cậu giờ như chuột lội, cậu lắc đầu để tóc đỡ ướt. Vừa hay lúc đó, cũng có một người đang dùng cái túi lớn che người, đến trú cùng cậu, người anh cũng không khác gì cậu, ướt như tắm sông về.
"Anh với tôi giống nhau thật, tự nhiên mưa xối xả"
"....Jungkook?"
"Hả"
Cậu quay ra nhìn cho rõ gương mặt người bên cạnh. Đó là Taehyung!!! Sao tự dưng lại gặp anh ấy ở đây vậy trời!!
Taehyung tối nay được mời Namjoon đi diễn Saxophone cùng ở một nhà hàng nhỏ gần đây, anh đi cho vui cũng để ủng hộ anh của mình. Lúc nãy Namjoon bảo có việc đột xuất nên về trước, Taehyung bắt xe buýt về là được, ai ngờ đang đi thì gặp mưa. Và gặp được em ấy.
Hai người nhìn nhau, có hơi ngượng ngùng, cậu không dám nhìn vô mắt anh, chỉ có thể quay đi chỗ khác.
"...."
"Em dạo này thế nào rồi"
"....."
"Anh không làm ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của hai người chứ, nếu có thì anh xin lỗi"
"....tụi em chia tay rồi"
"À anh xin lỗi..."
Lại là một khoảng lặng nữa, cậu giờ mới đủ can đảm nhìn qua anh, tim không khỏi hồi hộp.
"...em mới là người phải xin lỗi anh...Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro