Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Anh nhìn thấy thế thì cũng bắt tay chào lại, cô gái thấy thế thì khoác vai Duy, nói thì thầm vào tai:

- Trưa nay mình đi ăn coi như làm quen.

Ngọc nháy mắt, miệng nở nụ cười tươi, Ngọc coi bộ trông cũng lành nên anh liền đồng ý lời đề nghị, dù sao cũng là 1 bữa ăn làm quen, không mất gì mấy.

Đang suy nghĩ mông lung thì thầy giáo bước vào, giới thiệu và bắt đầu tiết học đầu tiên trong năm học. Còn về phía em cũng thế, lơ đãng nghe những lời triết lý từ người đang đứng trên bục giảng, mắt thì nhìn xa xăm, dưới đáy mắt phủ một màn sương mỏng, bên trong đôi mắt là hình ảnh về Đức Duy, trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh của anh, tay theo đó tự chạm lên má, nơi anh véo lấy nó, rồi khẽ bật cười như ngốc. Nhưng rồi một cái huých vào vai kéo em về thực tế, Quang Anh đưa mắt cau có nhìn người bên cạnh, khẽ nói nhỏ đủ cho hai người nghe:

- Củ Su hào, mắc gì thụi cùi chỏ vô vai tao

Người với tên " su hào " chép miệng, liếc mắt khinh bỉ nhìn em, miệng khẽ nói:

-Đã bảo cắn nửa viên thôi mà, lại nốc cả chai thuốc thần kinh vào mồm rồi đúng không

Quang Anh nghe thấy thì đần mặt ra, đến khoảng vài giây sau mới chợt hiểu ý của Phong Hào, véo mạnh vào tay của Phong Hào khiến anh rít lên đau đớn, may là nói nhỏ, không chắc chết:

- Rái cá, bỏ tay ra, đauu

- Về nhớ uống thuốc đầy đủ vào su hào ạ, chc nay uống lộn thuốc ngứa mỏ rồi su hào ạ

- Im mồm chó của mày vào cho tao, Rái Cá.

Quang Anh lè lưỡi khiêu khích rồi quay mặt lên bảng, chép nốt những gì thầy giáo vừa viết.

Trái ngược với Quang Anh, Đức Duy im lặng và nuốt lấy từng câu từ của giáo sư. Mặc kệ Ngọc nhiều lần đưa tờ giấy ghi lời nhắn, hay huých vai tỏ ý muốn nói điều gì

Anh không muốn bị phân tán bởi những việc đó. Đối với anh, một khi đã học thì anh sẽ tập trung hết mức mặc kệ trời đất đang xảy ra chuyện gì, Duy chỉ có đúng 1 người làm anh phân tâm đó là Quang Anh, chả hiểu sao cứ mỗi khi em ở gàn lúc học là chữ không vào đầu được, thế mới tài.

Lúc này, tiếng chuông reo lên từng hồi để báo kết thúc tiết học. Ngọc thấy Duy định đi ra khỏi lớp thì kéo anh lại, đưa đôi mắt long lanh nói:

- Duy ơi, đi mua đồ ăn với tớ, tớ không quen đường đi

Duy cười ngượng, đầu thắc mắc, đều là sinh viên năm 1 thì Duy cũng không khác méo gì Ngọc, thì làm sao đi cùng, cẩn thận còn lạc í chứ:

- Ngọc ơi, tớ cũng không biết đường

^^^^^^^^^^^^

À nhon

Mọi ng thấy truyện thế nào nhớ comment nha

Vậy he

Yêu các măng

🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro