
Chap 37
- Ji Yeon ah – Hyo Min ngước mắt nhìn Ji Yeon một cách thảng thốt.
- Park Ji Yeon – So Yeon bàng hoàng quay sang nhìn người bên cạnh mình, rồi không thể kìm nén sự tức giận mà nắm lấy cổ áo Ji Yeon – Tại sao?
Bốp
Lần đầu tiên trong đời, So yeon đánh đứa em gái mình yêu thương nhất khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Khóe miệng Ji Yeon rỉ máu, cô lấy tay quệt nhẹ thứ màu đỏ ấy rồi khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ. Ji Yeon đau một thì So Yeon đau mười, cô biết chứ. Người con gái nhỏ nhắn ấy lại sấn sổ tới và nắm lấy cổ áo Ji Yeon một lần nữa, chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng của cô ấy.
- Tại sao lại đối xử với ông và unnie như vậy?
- Hãy đi mà hỏi người đàn ông kia – Ji Yeon gạt tay So Yeon ra và chỉ về phía ông Park đang ngồi.
Trước hôm Hyo Min xuất viện 5 ngày…
Ji Yeon đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn người con gái đang nằm bên trong kia. Chỉ 1 cánh cửa thôi mà sao lại cao vời vợi và khó vượt qua đến thế. Cô chỉ muốn chạy vào ôm người con gái đó vào lòng mình mà sao lại khó khăn đến vậy. Nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt cô.
Em nên nói những gì
Để kết thúc tình yêu lâu bền giữa chúng ta?
Em có nên nói lời tạm biệt?
Em có nên mỉm cười thật tươi?
Em có nên bắt tay anh như trong những bộ phim?
Thực sự thì trong trái tim Ji Yeon lúc này, cô sợ phải đối mặt với Hyo Min. Cô sợ rằng sẽ không thể kìm nén tình yêu của mình khi đứng trước mặt người con gái ấy. Cũng chính vì thế mà cô dù có đến bệnh viện nhưng không một lần bước qua cánh cửa này. Nếu như bước qua nó, có lẽ cô sẽ không thể buông tay mình được, có lẽ cô sẽ không thể chấp nhận cái thân phận là em gái của người mình yêu.
Mặc dù em biết là chúng ta không thể quay lại
Và mặc dù em biết mọi thứ đã kết thúc
Nhưng khi em ôm lấy anh
Đôi bàn tay em cứ không buông
Và cách tốt nhất để cô có thể chấp nhận hiện thực đó là quên người đang nằm trong phòng kia đi. Cô sẽ chỉ có thể lạnh lùng với người ấy dù trái tim cô thật sự đau nhói khi làm điều này. Cô biết người ấy cũng sẽ rất đau khổ nhưng đó là cách tốt nhất mà hiện giờ cô có thể làm trước khi được ông Park chấp nhận đề nghị sang Mỹ làm việc của mình. Phải, cô sẽ ra đi trong im lặng.
Em xin lỗi khi đây là tất cả những gì em có thể làm
Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh
Em xin lỗi vì đã để cho tình yêu và những lời hứa của chúng ta trôi đi
Thậm chí cả lời tạm biệt em cũng không thể nói ra
Em xin lỗi
Ji Yeon lặng lẽ rời đi. Cô lái xe long vòng rồi dừng lại ở quán rượu quen thuộc. Lúc này, hơi men có lẽ sẽ làm cho cô bớt đau đớn hơn. Cô nghĩ vậy. Nhưng sao càng uống, cô lại càng cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Hình ảnh của ai đó cứ hiện rõ trước mặt cô. Những ly rượu cứ thế được rót đầy hết lần này đến lần khác. Bỗng nhiên có ai đó đi đến cầm lấy ly rượu trên tay cô và uống cạn một hơi. Ji Yeon tức giận ngẩng lên nhìn kẻ phá đám kia.
- Muốn chết hả?
Người đó im lặng và nhìn Ji Yeon với vẻ mặt khinh thường.
- Bộ ông không có tiền uống rượu hay sao mà phải cướp rượu của tôi?
Vẫn im lặng và vẻ mặt ấy.
- Khốn kiếp – Ji Yeon quay đi cười khẩy rồi lao tới nắm lấy cổ áo người đối diện – Hôm nay tôi đang ngứa tay đấy, liệu hồn mà lượn cho khuất mắt tôi nếu không đừng có trách.
- Con gái Jung Ji Hoon chỉ đến thế này thôi sao? – người lạ mặt kia lên tiếng và khẽ gỡ tay Ji Yeon ra khỏi cổ áo mình.
- Ông biết bố tôi sao? – Ji Yeon sửng sốt hỏi lại.
- Biết chứ - người đàn ông cười cười – Nhưng không ngờ con gái ông ta thay vì tìm cách trả thù cho bố mẹ mình lại ngồi đây đau khổ vì một đứa con gái.
- Ông biết người đã hại bố tôi? – Ji Yeon trợn mắt trước lời nói của người đối diện, cô vội vã hỏi – Người đó là ai? Nói cho tôi biết.
- Nếu tôi nói cô đang nhận giặc làm người thân thì cô tin chứ? – Người đó nhấp một chút rượu rồi quay sang khẽ nhếch miệng cười nói.
- Ý ông là? – Ji Yeon không tin vào tai mình.
- Haha – người đàn ông cười lớn – Nếu Ji Hoon biết con ông ta không những nhận giặc làm người thân mà còn yêu cháu gái của kẻ đã hại mình thì ông ta sẽ nghĩ sao?
- Ông có ý gì? Sao lại nói như vậy? – Ji Yeon gằn giọng nhìn người kia bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Ta chỉ nói vậy thôi, muốn biết rõ hãy tự tìm hiểu – Người đàn ông vỗ nhẹ vào vai Ji Yeon và đặt một tờ giấy trước mặt cô – Đây là danh thiếp của ta, nếu muốn trả thù ta sẽ giúp.
Nói xong, ông ta quay người bỏ đi cùng một điệu cười thỏa mãn. Ji Yeon vẫn chưa định hình được những gì mà mình vừa nghe thấy. Cô cầm mảnh giấy lên xem, vò nát và cười khẩy.
- Kim Kwang Soo? Đồ điên.
Và cô lại tiếp tục công việc dang dở của mình: uống rượu. Nhưng những lời nói của người đàn ông vừa rồi lại văng vẳng bên tai cô. Liệu đó có phải là sự thật? Nếu không ông ta nói với cô những điều đó để làm gì? Tại sao ông ta lại biết bố cô bị hãm hại? Những nghi vấn bắt đầu lởn vởn trong đầu cô khiến cô như muốn nổ tung.
- Aish… - Ji Yeon bực tức vò đầu mình rồi đứng dậy.
Cô giở ví, lấy một ít tiền rồi chèn dưới chai rượu và rời đi. Đi được vài bước, Ji Yeon quay lại nhặt mảnh giấy đã bị vò nát và cho vào túi áo.
Từ ngày Hyo Min ra viện và đi làm trở lại, Ji yeon luôn tránh mặt cô ấy. Ông Park vẫn cứ lấy lý do suy nghĩ và sắp xếp công việc để giữ cô lại Hàn Quốc. Điều này càng khiến cô lo lắng. Việc gặp mặt Hyo Min thường xuyên như vậy khiến cả cô và cô ấy đều rất khó xử. Trái tim vốn nhiều vết thương đang cố gắng để lành lại thì mỗi lần chạm mặt nhau là một lần thêm rỉ máu. Làm sao họ có thể coi như không quen biết? Nhưng giờ đây họ nên nói gì khi mà giữa họ chỉ là mối quan hệ chị em? Ji Yeon vội vàng rời khỏi canteen. Việc đối mặt với Hyo Min ngay tại chính chiếc bàn mà họ từng vui vẻ hạnh phúc ăn trưa cùng nhau trước đây quả thật là quá khó khăn. Cô sợ mình sẽ không kìm lòng được, sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò kia. Ji Yeon đi lên sân thượng của tòa nhà. Những cơn gió thổi tung mái tóc của cô và những giọt nước cũng theo gió tan vào không trung. Nhắm mắt lại, mặc cho những giọt nước khó bảo kia rơi xuống, Ji Yeon muốn thả chúng hòa vào với gió cũng như muốn những nỗi đau buồn này sẽ được gió cuốn đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ji Yeon thẫn thờ nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình, tay cô run run cầm điện thoại. Sau một hồi, Ji Yeon quệt nước mắt trên gương mặt mình. Cô lấy lại bình tĩnh và bắt máy.
- Luna ah, thế nào rồi?
…
- Uh, mình biết rồi – khuôn mặt Ji Yeon bỗng nhiên trắng bệch.
…
- Mình không sao, cúp nhé – Ji yeon vội vàng tắt máy và ngồi thụp xuống đất.
Điều mà cô lo sợ nhất đã xảy ra. Cũng chính vì vậy mà cô muốn nhanh chóng rời khỏi đất nước này để không phải đối mặt với nó. Nhưng có lẽ ông trời muốn cô phải chịu đựng nỗi đau này. Tại sao, tại sao lại nói cho cô biết sự thật? Tại sao lại là người mà cô yêu mến và quý trọng? Tại sao người hại bố cô lại chính là ông nội của người cô yêu thương? Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đau khổ kia. Hóa ra mọi thứ chỉ là giả dối. Việc nhận cô về nuôi cũng chỉ là để che đậy cái tội ác của người đó đối với gia đình cô. Chẳng có tình thương nào hết từ trước đến nay. Chúng được tạo nên từ một việc làm tội lỗi. Nhưng còn Hyo Min? Cô phải làm gì bây giờ? Gạt tình yêu sâu sắc của mình sang một bên để trả thù, để đẩy người mình yêu vào sự khốn khổ của thù hận? Hay gạt thù hận sang một bên để người mình yêu được hạnh phúc? Trái tim cô đang vỡ ra thành từng mảnh vụn. Quả thật là quá trớ trêu. Nếu như cô trả thù liệu cô có không đau đớn khi nhìn Hyo Min chịu tổn thương? Nếu như cô ra đi như đã định liệu cô có xứng đáng là con của bố mẹ mình? Chọn lựa giờ là điều mà cô không muốn nhất.
Ji Yeon đỗ xe cách biệt thự không xa, vẫn là nơi cô dừng lại và ngồi chờ Hyo Min ra về rồi mới vào nhà trong suốt thời gian qua. Mọi thứ trong đầu cô giờ là một mớ hỗn độn sau khi nghe Luna nói kết quả điều tra. Phải, sau cái buổi tối hôm ấy, cô đã nhờ Luna điều tra về công ty bố cô ngày xưa đã phá sản. Trong lòng cô luôn lo sợ và không ngừng hi vọng những gì người đàn ông kia nói là giả dối. Và kết quả lại ngược lại với những gì cô hi vọng. Nghĩ đến việc bố mình bị hãm hại, Ji Yeon giận dữ đập mạnh vào vô lăng, hai ánh mắt hiện rõ những mạch máu màu đỏ. Và cô quyết định vào nhà để hỏi rõ người đàn ông ấy. Nhưng mọi giận dữ của cô đều dịu xuống khi ánh mắt bắt gặp người con gái ấy. Và khi nghe ông Park nói về việc xem mắt của Hyo Min, cô chỉ biết im lặng và khinh bỉ sự tính toán của con người hiểm ác kia. Ngay cả đến cháu gái ruột mình, ông ta cũng muốn dùng hạnh phúc để lợi dụng cho việc làm ăn thì việc hãm hại một ai đó đâu có gì là quá ngạc nhiên. Nhưng điều mà cô không ngờ đến chính là Ryu Hwa Young. Cô ta chính là người sẽ xem mắt với Hyo Min. Ông Park cướp mất người con gái cô yêu để đưa vào tay Hwa Young ư? Điều đó thật quá vô lý.
Gặp lại Ryu Hwa Young và chứng kiến cô ta hẹn hò với Hyo Min khiến Ji Yeon sôi máu. Cô đã từng nghĩ rằng việc để Hyo Min bên cạnh Eun Jung sẽ khiến cô đau khổ nhưng cô sẽ chịu đựng nếu điều đó làm Hyo Min hạnh phúc. Nhưng cái sự ích kỷ của tình yêu đang trỗi dậy trong lòng cô. Ngay lúc này cô chỉ muốn đi thẳng đến đó và nắm lấy tay Hyo Min, kéo cô ấy ra khỏi cái nhà hàng này, ra khỏi cái buổi xem mắt chết tiệt này. Hai tay cô nắm thật chặt, người nóng bừng bừng, lúc này trong đầu cô chẳng có cái gì gọi là chị em hết. Mọi thứ trong cô đang trực chờ bùng nổ.
- Minnie – Ji Yeon sửng sốt khi nhìn thấy Hyo Min đang cười.
Chính xác là Hyo Min đang cười và nói chuyện vui vẻ cùng Hwa Young. Tại sao, tại sao mới lần đầu gặp mặt họ lại vui vẻ thoải mái đến vậy? Tại sao người khiến Hyo Min có thể cười như vậy sau những ngày u ám lại là Ryu Hwa Young? Ji Yeon không hiểu (và chính au cũng không hiểu=))) Cô lặng lẽ rời đi với một trái tim bị tổn thương.
Cớ sao nước mắt cứ rơi hoài không nguôi
Chỉ là vì anh con tim em rỉ máu
Ji Yeon điên cuồng lái xe thật nhanh trên đường với hình ảnh Hyo Min đang trong nhà hàng cùng Hwa Young. Cô ko thể khống chế được cảm xúc của mình lúc này. Chiếc xe lao vun vút trong gió, xé tan màn đêm lạnh lẽo hướng thẳng ra biển.
Thật sự quá đau đớn, trái tim em đang rất đau đớn
Em không hình dung được nỗi đau sẽ tê tái đến dường này
Kể từ đêm chia ly ấy đến tận bây giờ
Em vẫn không ngừng nhớ anh da diết
Từng giây từng phút vẫn chỉ nhớ đến anh thôi.
Ji Yeon khuỵu ngã trước biển cả mênh mông bao trùm bởi màn đêm u tối. Cô không biết phải làm sao để thoát khỏi sự đau đớn dày vò này. Tình yêu, lòng thù hận đang từng ngày một giết chết cô. Đến tận giờ phút này, cô mới thực sự biết rằng mình không thể buông tay. Cô sẽ phải giành lại Hyo Min từ tay Ryu Hwa Young, giành lại cô ấy từ tay người đàn ông không có tình người kia.
Trở về với cuộc họp ở tập đoàn PY…
Ji Yeon gạt tay So Yeon ra khỏi cổ áo mình và đứng dậy. Cô ném ánh nhìn đầy hận thù về phía người mà mình đã từng yêu mến và kính trọng đang ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch. Tất cả mọi người đều bất ngờ và nhìn về phía ông Park như muốn tìm một câu trả lời còn Kim Kwang Soo thì nở một nụ cười đểu giả. So Yeon và Hyo Min cũng sửng sốt khi thấy thái độ của Ji Yeon.
- Là sao? – So Yeon thốt lên nhìn về phía ông Park.
- Cuộc họp này quá lộn xộn nên kết thúc ở đây – ông Park đứng dậy bình thản nói – 1 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc họp này và quyết định mọi việc được chứ, ngài Kim Kwang Soo?
- Ô, tất nhiên rồi – lão ta cười nói – dù sao kết quả cũng đâu có thay đổi được, thưa chủ tịch.
- Vậy được rồi, mọi người hãy về làm việc của mình đi – ông Park nói rồi quay đi ra khỏi phòng họp.
Thấy vậy Ji Yeon vội vàng chạy theo ông. So Yeon và cả Hyo Min cũng theo ngay sau Ji Yeon. Ông Park trở về phòng mình và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Ji Yeon mở tung cánh cửa giận dữ bước vào.
- Tại sao ông lại bỏ đi? Tại sao ông không nói gì?
- Park Ji Yeon, em đang hỗn với ông đấy – So Yeon bước vào cũng tức giận với thái độ của Ji Yeon – Unnie không biết có chuyện gì nhưng thái độ của em quá hỗn láo rồi.
- Unnie thì biết cái gì mà nói – Ji Yeon gằn giọng rồi nhìn chằm chằm vào ông Park – Ông không dám thừa nhận vì sợ mất hình tượng ngài Chủ tịch đáng kính, người ông nội tốt đẹp sao? Ông là đồ đạo đức giả.
- Park Ji Yeon – So Yeon gắt lên.
Bốp
Một cái tát được cô phang thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận kia. Ji Yeon hơi bất ngờ với cái tát nhưng cô cũng nhanh chóng nở một nụ cười chua xót.
- Tôi không phải họ Park – cô ném cái nhìn sắc lạnh về phía ông Park – Tại sao? Tại sao lại đưa tôi về đây? Tại sao lại khiến tôi trở thành người nhà họ Park khi chính người nhà họ Park là kẻ thù của tôi? Tại sao ông lại hãm hại gia đình tôi?
- Cái gì? – Cả So Yeon và Hyo Min bàng hoàng thốt lên sau khi nghe những lời Ji Yeon vừa nói.
Ông Park vẫn giữ thái độ im lặng không giải thích cũng không thừa nhận. Quá tức giận, Ji Yeon đùng đùng rời khỏi phòng.
- Ông, chuyện này là sao? Cháu không hiểu? – So Yeon nhìn ông Park và chỉ biết ngu ngơ hỏi khi vẫn chưa xác định được những gì vừa truyền vào bộ não mình – Những gì Ji Yeon nói có phải là sự thật không ạ?
- Cháu hãy về phòng làm việc đi, chuyện này cứ để ta giải quyết – Ông Park châm điếu thuốc nói khi không nhìn So Yeon.
Ji Yeon đi nhanh ra khỏi tòa nhà PY với 1 tâm trạng có thể sẵn sàng giết người nào dám đắc tội với cô lúc này. Ngọn lửa giận dữ đang bốc cháy phừng phừng trong cô. Nó giống như 1 ngọn núi lửa đang chực chờ tuôn trào nham thạch hận thù nóng bỏng để giết chết đối phương. Hyo Min chạy theo ngay sau Ji Yeon với vẻ mặt lo lắng. Đôi chân cô lúc này không thể không bước theo Ji Yeon bởi bàn tay cô đang bị bàn tay Ji Yeon nắm chặt và kéo đi.
- Park Ji Yeon, thả cô ấy ra – Ji Yeon quay lại ném ánh nhìn như lưỡi dao sắc nhọn về phía người vừa lên tiếng.
- Ryu Hwa Young, đây không phải chuyện của cậu, đừng có nhiều chuyện xen vào – Ji Yeon gằn từng tiếng trong lời nói của mình.
- Việc của cậu không liên quan đến mình, nhưng Hyo Min unnie thì có đấy – Hwa Young nhún vai và hướng ánh mắt về hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia – Unnie ấy là người đang hẹn hò với Ryu Hwa Young này, và cậu đang làm đau unnie ấy.
- Hẹn hò? – Ji Yeon nói với giọng điệu chua xót – Vậy tôi có phải xin phép cậu nếu muốn Hyo Min đi cùng mình không?
- Cũng không nhất thiết phải thế - Hwa Young khẽ cười – Nhưng ít nhất tôi muốn cậu không làm đau unnie ấy.
- Được thôi, vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa – Ji Yeon cười khẩy rồi lên chiếc mui trần và phóng đi.
- Ji Yeon ah – Hyo Min chạy theo chiếc mui trần nhưng không kịp.
Tại biệt thự nhà họ Park…
So Yeon và Hyo Min dìu ông Park vào phòng nghỉ. Sự việc xảy ra ở công ty hôm nay có lẽ là một sự đả kích lớn đồi với bệnh đau tim của ông. Qri cũng theo vào phòng và chờ cho ông Park nằm nghỉ rồi mới cùng hai người kia đi ra.
- Để unnie kêu lái xe đưa em về - So Yeon quay qua nói với Hyo Min.
- Em tự về được mà em còn muốn đi chỗ này có tí việc nữa, unnie lên phòng nghỉ đi – Hyo Min mỉm cười nói với chị mình.
- So ah, em lên phòng trước đi – Qri nhẹ đập vào cánh tay So Yeon rồi quay ra phía Hyo Min – Để unnie ra mở cửa cho em.
So Yeon khẽ gật đầu rồi bước chân nặng nề lên cầu thang. Tâm trạng cô lúc này thật khó diễn tả. Giống như có một tảng đá đè nặng lên vai cô và chỉ chờ cô khuỵu ngã. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, từ việc của công ty đến việc Ji Yeon chống lại cô và ông nội. Rồi khi nghe những lời Ji Yeon nói lúc tức giận về gia đình của cô ấy, đầu óc cô trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Cô thực sự không biết giờ đây mình nên làm gì và phải làm gì để bảo vệ công ty và đưa cô em gái mà mình yêu thương trở về.
- Unnie có nghe qua chuyện ở công ty, em cũng đừng lo lắng quá – Qri đi bên cạnh Hyo Min ngoài vườn và vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.
- Em không sao – Hyo Min cười gượng – Chỉ lo ông và So unnie sẽ mệt mỏi vì chuyện này. Hai người nhờ cả vào unnie chăm sóc hộ em.
- Đừng nói thế - Qri khẽ lắc đầu – Chúng ta là người một nhà cơ mà huống hồ So Yeon còn là chồng của unnie.
- Vâng, em lại lo thừa rồi, thôi, em về đây, unnie vào nhà đi.
Hyo Min nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Qri chỉ biết lắc đầu nhìn theo và cảm thấy xót xa cho cô gái vừa rời đi. Chuyện tình cảm, chuyện gia đình cứ thay nhau dội lên đầu cô ấy những cú sock quá lớn. Nếu là cô chắc cô sẽ khuỵu ngã mất nhưng cô ấy thực quả là rất mạnh mẽ. Qri quay người đi vào nhà. Cô lên phòng ngủ của mình và So Yeon. Khẽ mở cánh cửa phòng ngủ ra, cô bước chân nhẹ nhàng sợ gây tiếng động sẽ khiến So Yeon tỉnh giấc. Tiến gần đến giường, Qri giật mình khi thấy So Yeon đang nhắm mắt ngủ nhưng toàn thân run rẩy. Cô biết So Yeon đang khóc. Một người mạnh mẽ như So Yeon đang cố giấu những giọt nước mắt của mình qua cánh tay đặt nhẹ trên khuôn mặt. Trái tim Qri quặn thắt. Người cô yêu thương nhất đang phải chịu đựng một cú sock tinh thần quá lớn. Nhẹ nhàng bước lên giường, Qri nằm xuống cạnh So Yeon và vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy kia. Lúc này cô chỉ biết im lặng và ôm lấy chồng mình.
- Ngày hôm ấy, ông đã dẫn Ji Yeon về - So Yeon lên tiếng sau một hồi im lặng trong vòng tay Qri – đứng trước mặt em, ông đã nói “So Yeon ah, đây là Ji Yeon em gái cháu. Từ giờ phải yêu thương và bảo vệ em nhé”. Suốt 14 năm qua, em luôn coi Ji Yeon là 1 trong hai người thân duy nhất trong cuộc đời ngoài ông ra. Em luôn muốn con bé thoải mái và coi đây chính là gia đình của nó. Em luôn chiều chuộng và bảo vệ Ji Yeon nhưng hôm nay em đã đánh con bé hai lần.
Qri nằm im và siết chặt vòng tay mình ôm So Yeon. Cô lặng lẽ nghe So Yeon nói mà cảm thấy đau nhói trong lòng. Có lẽ nếu nói ra được nỗi long mình, So Yeon sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn.
- Em không phải là một người chị tốt của Ji Yeon, không biết rằng con bé đã phải chịu nỗi đau lớn như thế nào khi biết cha mẹ mình bị hãm hại, phải vào cô nhi viện rồi đến sống trong một gia đình xa lạ - So Yeon không kiềm chế được tiếng nấc của mình – Và giờ là nỗi đau khi biết người nuôi dưỡng mình chính là người hại gia đình mình.
- So ah, đó không phải lỗi của em – Qri ngồi dậy, gỡ cánh tay So Yeon ra khỏi mặt và lau nước mắt cho cô ấy – Đừng tự trách mình như thế. Ông vẫn chưa xác nhận việc đó mà. Biết đâu chỉ là hiểu lầm, rồi sau này Ji Yeon sẽ trở về bên chúng ta.
- Liệu có ngày ấy không?
- Có chứ, hãy tin unnie – Qri mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên môi So Yeon – em phải tin vợ của em chứ.
So Yeon ôm lấy vợ mình và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Qri nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi So Yeon. Điều tốt nhất cô có thể làm là luôn bên cạnh người cô yêu thương nhất.
Hyo Min sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Park không về nhà ngay. Cô đi khắp các quán bar mà Ji Yeon có thể tới theo lời Luna và Ji Eun chỉ dẫn để tìm người ấy. Điều cô lo lắng nhất lúc này, không phải chuyện công ty có thể sẽ rơi vào tay người khác, không phải chuyện Ji Yeon phản bội lại ông nội cô mà là nỗi đau Ji Yeon đang phải chịu đựng. Cô biết cô ấy sẽ ngồi ở một góc nào đó, uống thật nhiều rượu và gặm nhấm nỗi đau của mình. Nhìn thấy thái độ ngày hôm nay của Ji Yeon và biết được sự việc giữa ông Park và gia đình cô ấy, trái tim Hyo Min thật sự rất đau đớn. Cô bây giờ mới hiểu được lý do mà những ngày qua Ji Yeon tránh mặt mình. Càng nghĩ về những ngày mà Ji Yeon phải chịu đựng nỗi đau một mình không thể nói với bất kỳ ai, cô cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình vậy. Hyo Min đã đi gần chục cái quán bar để tìm Ji Yeon nhưng kết quả thì không như cô mong đợi. Nỗi lo lắng trong cô càng trở nên lớn dần hơn. Đứng trước một quán bar, cô nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu trước khi quyết định bước vào bên trong. Đây là quán bar cuối cùng trong cái danh sách mà Luna kể ra cho cô. Phía bên kia đường, một chiếc xe phanh gấp lại, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt người ngồi trong xe khi nhìn thấy Hyo Min.
- Tại sao unnie ấy lại vào đó? – Hwa Young không tin vào mắt mình.
Cô vội xuống xe và chạy vào bên trong quán bar. Vốn dĩ đây là một nơi khá phức tạp với nhiều thành phần của xã hội, việc Hyo Min xuất hiện ở đây thật sự là đáng lo ngại. Và nó đã xảy ra đúng như những gì Hwa Young nghĩ. Hyo Min đang sợ hãi giữa vòng vây của mấy tên say rượu và háo sắc.
- Cô em nhảy với anh một bài nhé
- Hay đêm nay chúng ta hãy vui vẻ bên nhau nhé, baby.
- Xin lỗi – Hyo Min bối rối cố gắng thoát khỏi sự bủa vây của mấy tên đó – Tôi phải tìm người, làm ơn tránh ra.
- Cô em muốn kiếm ai, có anh đây còn chưa đủ sao? – nói rồi hắn cười giọng điệu khả ố.
- Ở đây còn đứa nào muốn baby ngoài bọn anh đâu.
Hwa Young nhìn thấy cảnh tượng ấy mà giận dữ đến tím tái mặt mày. Bàn tay cô nắm thật chặt như muốn trút hết sự tức giận vào nắm đấm sắp sửa được ban tặng cho mấy tên khốn kiếp kia. Cô bước nhanh về phía Hyo Min đang đứng.
Bốp
- Mày là đứa nào?
Bốp
Mấy tên đó nhanh chóng bị hạ gục và nằm lăn lộn trên sàn. Trong cơn đau đớn sau một trận bị đánh bầm dập, chúng chỉ kịp nhìn thấy cô gái mình vừa chọc ghẹo bị lôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro