Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(SS2) Chương 2: Lão già gân

         Có một quy luật nhân quả trong thế giới này, thế giới mà tôi đang sống, những kẻ ác sẽ chết đi và hóa thành quỷ dữ, sau đó chúng chịu những hình phạt tàn khốc nhất ở dưới địa ngục, nói chung quy những con quỷ đã từng là một con người !. Mọi người thường nói những kẻ trở thành quỷ là một hình phạt dành cho chúng, nhưng đối với tôi thì lại nghĩ khác, chúng được trở thành quỷ lại là một món quà của Satan dành tặng cho, kiếp trước chúng vốn là một con quỷ đội lốt người, rồi khi chết đi, chúng được trở thành quỷ, chắc chúng mãn nguyện lắm.

Chúng thật sự được ban phước bởi Satan vì bây giờ sức mạnh của chúng vượt xa loài người, những con quỷ bình thường, yếu ớt thôi mà sức mạnh của chúng đã tương đương một khẩu pháo, một khẩu pháo di động và có trí tuệ. Chúng tha hồ mà giết chóc, vì bây giờ chúng đã là quỷ, không còn bị luật pháp kìm hãm hay bị quân đội trừng trị, nếu chúng muốn, chúng có thể huy động binh đoàn hùng hậu của chúng và quét sạch quân đội loài người, nói thẳng ra, loài người đ*o có cửa để chống lại quỷ.

Tôi thật sự không muốn tin cái giả thiết của mình tí nào, vì theo giả thiết của tôi, loài người đã thua từ khi loài quỷ tồn tại, ai cũng nói con người là sinh vât đứng đầu chuỗi thức ăn, họ nhầm to !. Con người là sinh vật đứng ở dưới đáy chuỗi thức ăn, bởi vì con người chỉ có trí tuệ chứ chả có tí sức mạnh nào cả, loài kiến có thể vác trên vai vật nặng hơn nó gấp 20 lần, đấy là một con kiến bình thường. Còn loài người khi bắt đầu vác lên được một quả tạ 100kg thì bắt đầu tự hào và khoe khoang, nhưng bản thân thì lại nặng tới 120kg, đấy, con người yếu đuối vậy đấy !. Nhưng dù con người có yếu đuối đến thế nào, thì trong tâm trí họ luôn có cái khái niệm không bao giờ được từ bỏ, bởi vì cái khoảnh khác mà họ từ bỏ nghĩa là họ đã thật sự thua cuộc !.
"Đúng vậy, loài người chỉ thật sự thua khi họ từ bỏ mà thôi !"
Hình ảnh một ông già yếu ớt, sắp chạm nắp quan tài đang chống lại ba tên tiểu quỷ. Trứng chọi đá ? tôi gọi vậy được không ? rõ ràng lão ta không có một tí cơ hội thắng nào cả nhưng tại sao lão ta vẫn cố gượng dậy sau mỗi lần tên tiểu quỷ vật lão ta xuống, chúng chỉ muốn vờn lão già, chúng cười hê hê đắc ý sau mỗi lần lão ngã xuống. Lão già lại đứng lên, chân lão hơi run, tôi cứ tưởng nó có thể gãy ngang bất kì lúc nào, tên quỷ gạt giò lão, lão lại té lăn nhàu. Chúng chỉ tay vào mặt lão ta và tiếp tục cười, chúng cười vì chúng là kẻ mạnh, lão già đó chả khác gì một con sâu, con bọ nhưng lão vẫn cứ đứng lên, ánh mắt của lão vẫn không đổi vẫn hiên ngang và đầy sự câm phẫn. Tên tiểu quỷ bắt đầu tỏ ra khó chịu, lần này nó đạp một cái thật mạnh vào xương sườn lão, dù tôi ở khá xa nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng ranh rách của xương gãy, chắc là đau lắm, có lẽ lần này lão không thể đứng lên được nữa, tôi nghĩ vậy.... Lão đã nằm đó một lúc lâu rồi, nhìn từ xa tôi thấy người lão đang co giật, trông thật đáng thương. Bọn tiểu quỷ vẫn đứng đó nhìn và cười nhưng có lẽ chúng tiếc thương cho món đồ chơi của chúng sắp chết, lũ tiểu quỷ bắt đầu tiến lại gần nơi ông già gân đang nằm.

"Lão già xong đời rồi" Đó là những gì tôi nghĩ lúc này, chân tôi không ngừng run lên, tâm trí tôi đang gào thét rằng hãy ra đó và chống lại chúng, bọn tiểu quỷ nhỏ nhoi yếu ớt mà tôi đã run sợ thế này thì việc đối đầu với tên bán quỷ Aki có lẽ là một điều quá xa vời, dù tâm trí tôi có gào thét cỡ nào, nhưng cái cơ thể này, tôi không thể điều khiển nó... tôi không thể, tôi sợ chết !, lòng hận thù của tôi có lẽ quá nhỏ bé so với lão già đang nằm trên mặt đất. Tôi cố nhắm chặt đôi mắt mình lại và ngăn không cho mình thấy cái hình ảnh bọn tiểu quỷ giết chết ông già, tôi vừa nhắm mắt, tay đan xen vào nhau và tôi bắt đầu gọi tên chúa, tên của người đã bỏ bê nhân loại :" Chúa Giê-su xin hãy cứu lấy chúng con !!". Và rồi một vụ nổ long trời lỡ đất xảy ra khi tôi đang nhắm mắt cầu nguyện, dư chấn từ vụ nổ cuốn theo mọi thứ xung quanh, khói bụi, đất đá văng tứ tung, căn nhà nhỏ bé tôi tạm núp cũng bị thổi văng ra thành từng mảnh, những luồng gió từ vụ nổ cuốn tôi bay đi thật xa.

(....)

Đầu tôi còn hơi choáng, tôi lật đật đứng dậy cố tìm hiểu nguyên nhân của vụ nổ. Là do ai làm ? bọn tiểu quỷ ? chúa cứu rỗi chúng ta ? hay là bởi chính con người ? nơi đây xương khói mờ nhân ảnh, khói bụi đã che khuất đi gần hết tầm nhìn của tôi, tôi cố đi về phía lão già đang nằm, không biết vụ nổ có làm lão ta nát ra thành từng mảnh hay không, chân tôi run lẫy bẫy, mỗi bước chân tôi vô cùng nặng nề, lỡ như... bọn tiểu quỷ còn sống, chắc tôi chết mất :( nhưng lòng quả cảm của lão già như đang châm cho ngọn lửa trong lòng tôi ngày càng cháy càng lớn, đủ để tôi tiếp tục tiến về phía trước. Khói bụi dần vơi đi, cái lạnh giá của buổi tối dần ấm lên bởi những ngọn lửa xung quanh, một cái bóng thắt ẩn thoắt hiện ra phía sau lớp khói, kẻ đứng là ai, và kẻ nằm là ai, tâm trí tôi run sợ đến mức không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, chỉ đủ để tôi nhích từng bước. Nếu chúa thật sự tồn tại như trong kinh thánh và nơi chúa ngự trị cách ta vạn dặm đường là thật, thì tôi muốn chứng kiến ngay lúc này, hình ảnh một con người giết chết quỷ. Và chúa thật sự tồn tại, có lẽ vậy, lão già gân như sắp chết mà bây giờ đứng vững hiên ngang như không thể lật đổ, nếu để miêu tả hình dáng của lão lúc này thì lão như một cái kiềng ba chân, không thể bị lay chuyển. Xác của những tên tiểu quỷ bị đốt cháy đến mức toát ra mùi khét như sét đánh, cái mùi của bọn quỷ chẳng dễ chịu gì cả như mùi trứng thối, mùi trứng thối tỏa khắp nơi này !.

Tôi cứ tưởng kẻ thắng thì luôn phải làm những điều như hú hét cho thật to, hay giẫm đạp lên xác đối thủ, lão già đang đan tay vào nhau và quỳ xuống trước xác của bọn tiểu quỷ, cứ như lão đang cầu nguyện, mong chúa hãy thanh tẩy những tâm hồn tội lỗi này. Tâm trí tôi dịu đi được nỗi sợ phần nào, nước mắt tôi không ngừng rơi ra, tôi cũng không biết mình khóc cho điều gì, khóc cho sự yếu đuối của mình, hay tiếc thương cho cái chết của bọn quỷ, hay là những giọt nước mắt cho một chiến thắng nhỏ bé của loài người, tôi không biết được. Tôi tiến đến gần và khuy xuống trước những cái xác ô uế về tâm hồn, tay tôi đan vào nhau và nhắm mắt lại.

Nếu được tôi muốn đi theo người đàn ông này, trực giác của tôi nói cho tôi biết đây không phải là một lão già bình thường, lão già này cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ cách lão đứng dậy sau mỗi lần bị bọn tiểu quỷ đùa giỡn và cho đến cả cách lão hạ gục bọn tiểu quỷ, dù tôi không hề biết lão làm cách gì. Sức mạnh của lão không đến từ thể chất, có lẽ sức mạnh của lão đến từ kinh nghiệm và trí thông minh, tôi tự hỏi, không biết lão đã giết được bao nhiêu tên quỷ rồi, có thể lão sẽ là người thay đổi số mệnh của thế giới này, lão mạnh hơn tất cả quân đội mà tôi từng chứng kiến. Đúng vậy, quân đội của đất nước tôi đã bị tên bán quỷ và thuộc hạ của hắn quét sạch, họ thậm chí không thể giết được một con quỷ, dù là tiểu quỷ, họ cũng bất lực và ra đi trong sự nuối tiếc. Sau khi lão cầu nguyện xong lão vội rời đi mà không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi, tôi bám theo lão từng ngóc ngách, từng hướng đi như một con chó đang bám đuôi theo chủ mình. Lão cố lờ đi sự hiện diện của tôi, nhưng lão nhắm lờ được bao lâu, tôi bám theo lão được gần ba cây số. Lão bắt đầu tăng tốc, lão băng qua khu rừng, lẫn vào những thân cây to lớn, có lẽ lão hơi coi thường tài bám đuôi của tôi, từ nhỏ tôi luôn bám theo phía sau cô bạn gái của tôi, dù cho cô ấy có nhanh thế nào, bỏ tôi xa đến thế nào, tôi cũng lần ra được bằng trực giác của mình. Lão băng xuyên qua khu rừng, lão dừng xuống một tảng đá to và nghĩ chân, lão nghĩ lão thoát được tôi rồi, đâu dễ vậy, tôi núp phía sau thân cây và nhìn lão. Lão bắt đầu nhịp giò tỏ ra khó chịu, cuối cùng lão cũng lên tiếng sau gần ba giờ đồng hồ tôi bám theo lão:
"Nhóc con ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, thế ngươi bám theo ta để làm gì ?"

Tôi tỏ ra ngập ngừng, với bản tính nhút nhát của mình, nói chuyện với một người lạ gần như quá sức của tôi.
"A... ừ.... cháu cũng không biết nữa"
"Ngươi đùa ta à, ngươi còn bám theo đừng trách ta không khách sáo"
"Khoannn đã, .... làm ơn nhận cháu làm đệ tử"
Tôi dồn hết can đảm tiến tới trước và quỳ xuống trước mặt lão ta.
"Đệ tử ? sao ngươi lại có nhã hứng nhận một lão già sắp chết như ta làm sư phụ ?"
"Con chứng kiến hết toàn bộ rồi thưa sư phụ, cách mà người chiến đấu, cách mà người truyền cho con lòng dũng cảm, làm ơn hãy nhận con"
Lão già im lặng một lúc, rồi lão lấy từ trong túi mình ra một chai rượu, lão nốc một hơi hết nữa chai, rồi lão giơ nữa chai còn lại về phía tôi.
"Cho ta thấy bản lĩnh thật sự của nhóc đi, nhóc làm một hơi được hết thì ta sẽ suy nghĩ lại"
Có lẽ lão biết tôi chưa đủ tuổi uống rượu nên làm vậy nhằm để đuổi khéo tôi đi, mà đó giờ tôi chưa uống một giọt rượu nào cả, liệu tôi có thể nốc hết được chai rượu này không đây, hay là tôi đầu hàng và tiếp tục đi một mình ? những lúc thể này trực giác của tôi vô dụng thật, nó bảo với tôi rằng, hãy nốc hết đi !.
Một bờ lưng gầy gò, ốm yếu nhưng thật ấm áp, tôi dần tĩnh rượu, có lẽ khi nãy tôi đã ngất xỉu, sư phụ đang cõng tôi phía sau lưng, tôi chưa có một người cha nào nên tôi không hiểu được cảm giác của những đứa trẻ khác khi được ba mẹ mình cõng trên lưng, nhưng giờ tôi cũng hiểu được đôi phần, nó thật ấm áp, có lẽ vậy !.

(....)

Đầu tôi nhức kinh khủng, đôi mắt tôi khô rát không thể mở toang ra được, ấy vậy mà những tia nắng của bình minh đã vội rọi thẳng qua đôi mắt đang mở hi hí của tôi. Mặt trời giấu mình qua những kẻ lá pha với ánh sáng phản chiếu dưới mặt nước sông, một ông trời màu cam, một màu sắc yên bình như lòng tôi hiện tại.
"Thức rồi hả nhóc"
Lão sư phụ của tôi ngồi bẹp trên thảm cỏ xanh, núp dưới tán cây ngồi nhăm nhi chai rượu của mình, lão ngắm nhìn vẻ thảm hại của tôi rồi hất rượu vào mặt tôi.
"Rửa mặt đi cu, rồi chuẩn bị đi săn"
Aaa, những giọt rượu đã lọt qua kẻ mắt của tôi, nói sao nhỉ ? rát kinh khủng, tôi vội chạy lại mé sông gần đó và rửa sạch đi.
"Đi săn ? nhưng tối qua đến giờ sư phụ vẫn chưa ngủ mà"
Tôi vừa dụi mắt vừa đi lại gần lão, trông đêm tối hôm trước tôi đã không thể nhìn rõ được gương mặt của lão, giờ tôi mới thấy được kĩ, mặt lão già thật, nhưng lại đậm một cái nét của những người đã vào sinh ra tử cả trăm lần, một ánh mắt thật mạnh mẽ !.
"Đừng gọi tao là sư phụ nữa nhóc con, hãy gọi tao bằng tên, không tao đá đít mày đi đấy"
"Dạ..... vậy sư phụ tên gì"
"Đã bảo đừng gọi là sư phụ, tên tao là Yukki, nhớ cho rõ cái tên này, vì tao sẽ là người giết chết hết tất cả bọn quỷ"
Sự câm phẩn đang toát lên kín bầu trời dù là tôi chỉ tưởng ra như vậy, ánh mắt lão đang ngập tràn sự hận thù. Không hiểu sao lòng ngực tôi đập liên hồi, tôi không nghĩ là mình đang sợ, tôi có cảm giác mình đang vô cùng phấn khích, dù tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy....
"À ừ sư phụ Yukki, con gọi vậy được không"
Lão chỉ thở dài rồi vội xách đít đi mất.

(....)

Lão dắt tôi đi ra nơi thượng nguồn của con sông, dù nói là dắt nhưng tôi bám theo gần hụt hơi. Lão dừng chân lại ngắm nhìn mặt nước, nước không quá động, mực nước sông cũng không quá cao, đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt cá, lão nói vậy đấy !.
Lão không làm gì cả, chỉ ngồi yên trên bờ kế mặt nước, tay cầm một cây giáo do lão tự chế ra. Tôi vội lại gần vỗ vai ổng, nhưng chả hiểu sao lão lại nổi giận và bắt tôi ngồi ở cách xa ra. Tôi ngồi từ xa chống càm nhìn lão, chả biết lão đang làm gì nữa, rồi tôi ngáp, cũng đã được nữa canh giờ trôi qua, tôi thiếp đi mất.

Một giấc mơ đang hiện lên, không phải giấc mơ về cái quá khứ hỗn độn của tôi nữa, lần này là một giấc mơ về hiệp sĩ cầm kiếm đang chết đứng, thanh kiếm của hắn vỡ toang rồi hình ảnh một con quỷ hiện ra đang gục sau lưng hiệp sĩ ấy, giấc mơ quá mờ nhạt tôi không biết vị hiệp sĩ đó đã bị tên ác quỷ sát hại hay là vị hiệp sĩ đó đã chết khi cố cứu tên quỷ ở phía sau, tôi không thể biết được !. Tôi vội giậc mình dậy vì một cái gõ đau điếng người.
"Làm gì mà ngươi vừa ngủ vừa gọi tên ta thế, mà tại sao ngươi lại khóc ?"

Ế, tôi đang khóc ? tại sao lại vậy, nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng.
"Ngươi gặp ác mộng à, ăn một miếng này lấy lại tinh thần"
"Vâng"
Tôi dụi nước mắt mình đi, và cố gạt bỏ đi giấc mơ ấy. Mà cũng lạ thật, tôi chỉ thấy lão ngồi đó mà bây giờ nhìn lại thì đã đầy ấp cá, tầm hơn chục con chứ không ít.
"Sao sư phụ có thể bắt nhiều cá như vậy dù chỉ ngồi nhìn mặt nước, sư phụ có siêu năng lực à"
Lão chỉ thở dài rồi vội giải thích cho tôi hiểu, giờ tôi lại thấy mình ngu thật, có lẽ uống rượu khiến mình ngu đi mặc dù những cái đó đều đã được viết trong sách, nước động cá chạy mất, một điều đơn giản như vậy mà tôi lại không nhận ra. Lão còn nói thêm, lúc lão ngồi ở đó, là lão đang cảm nhận dòng chảy của nước, từng con cá bơi qua, từng con cá vẫy đuôi, lão đều có thể cảm nhận được, lão chỉ đơn giản muốn rèn luyện sự tập trung của mình khi cảm nhận những thứ xung quanh, lão còn bảo tôi hãy tập luyện giống lão, để cảm nhận nguy hiểm xung quanh và chạy ngay đi nếu cần thiết. Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu.
Một lão già mà lại có quá nhiều kinh nghiệm về sinh tồn, điều này thật sự khuyến tôi cảm thấy tò mò, lão đã sống ở đâu, lão đã làm những gì, lão đang đi về đâu để tiêu diệt hết lũ quỷ, tôi cố gặng hỏi về quá khứ của lão.
Lão chỉ im lặng, nét mặt hiện rõ sự cô đơn, có lẽ tôi đã hơi quá đáng khi cố hỏi về quá khứ người khác :( .
"Con xin lỗi sư phụ..."
"Không.... không có gì đâu, chỉ là ta nhớ lại một tí về quá khứ của mình, ta chỉ có thể trả lời con rằng ta đang đi về đâu, về nơi mà chúa đang ở, ta đang muốn đi về đó để diệt sạch bọn quỷ"
Tôi lặng người đi, khi biết lão có cùng suy nghĩ với mình, vậy ra nơi chúa tồn tại cách chúng ta hàng vạn dặm đường về phía tây là thật sự tồn tại. Tôi vừa vui, nhưng cũng đầy lo lắng, liệu có bao nhiêu con quỷ đang chầu chực trên đường ta đi, tôi không lo lắng cho bản thân mình vì tôi gặp quỷ là lập tức trốn ngay, còn lão ta, lỡ lão ta hăng máu và khiêu khích bon quỷ, rồi chuyện không may xảy ra, thì tôi phải lầm thế nào ? tôi chỉ vừa cảm thấy một hơi ấm người cha, tôi chỉ vừa tìm thấy cho mình một người bầu bạn khi đi đường. Liệu rằng khi lão gặp nguy hiểm tôi có đủ can đảm để xông ra và cứu lão không ? tôi không thể nào trả lời được, tôi chỉ biết ngồi đó và cố giấu đi vẻ lo lắng của mình !.

(....)

Sau khi ăn xong bữa sáng với món chính là cá, lão bắt đầu nói tôi nghe kế hoạch khi đi đường. Lão bảo tôi cứ hướng Tây đâm thẳng tới, khi đủ khát khao đường chân trời sẽ mở ra cho những kẻ mong muốn gặp chúa nhất, không phải cứ đi càng xa là càng tới, nơi chúa ở đang trước mắt chúng ta đấy. Rồi lão nói tiếp về lịch nghĩ ngơi, đó là ngủ buổi trưa, rồi buổi tối đi săn quỷ, buổi sáng thì tập luyện thể chất và tinh thần, cứ đi được khoảng một giờ thì sẽ nghĩ ngơi, có gì ăn đó, không được chê ỏng chê ẹo.
Lão còn dạy tôi về cách sinh tồn khi gặp quỷ, đầu tiên phải núp để quan sát tình hình, xem con quỷ đó là ai, mạnh hay yếu, đi một mình hay đi thành bầy, tùy tình hình mà có thể úp sọt con quỷ đấy. Rồi lão cho tôi xem hành lí của lão, toàn bom là bom, nhưng đa số là bom hẹn giờ và bom chạm nổ, không biết lão kiếm ở đâu ra, nhưng tôi cũng dần hình dung ra cách mà lão giết chết bọn tiểu quỷ tối hôm qua. Lão giải thích thêm về sức mạnh của bon quỷ, chúng nhanh như một viên đạn khi bay ra khỏi khẩu súng, và sức mạnh của chúng có thể bẻ xương người như bẻ củi, tôi nghe mà rợn hết da người, xem ra cách duy nhất có thể giết bọn quỷ là mình phải thua chúng !, chỉ có cách đó thôi. Rồi lão còn bảo tôi lúc nào cũng phải nhét áo chống đạn trong người, phòng trường hợp bất đắc dĩ, nhưng lão lại chỉ có mỗi một cái áo cho mình lão, còn tôi thì lại không có, xong lão lại bảo tôi cứ núp sau đi, lão này khiến tôi cực kì khó chịu.
Tôi cũng khá tò mò là bọn quỷ mạnh thế nào, lão chỉ nói với tôi rằng là 60% lãnh thổ thế giới đã nằm trong tay bọn quỷ, nghe thế xong tôi chỉ biết im lặng và lẽo đẽo theo lão đi về hướng Tây.
Tôi đã luôn tự hỏi, chúa tồn tại thì tại sao đến giờ người vẫn bỏ rơi nhân loại đang bị lũ quỷ hà hiếp, rồi khi nhìn lão già thì tôi vội nghĩ rằng, đây chính là số mệnh của loài người, vì nếu loài người tuyệt chủng thì hiển nhiên, loài quỷ sẽ là cư dân mới của hành tinh này, chính vì thế nên con người mới chiến đấu, chiến đấu vì ngôi nhà, chiến đấu vì danh dự và chiến đấu vì bản thân mình. Tôi chợt hiểu ra xã hội tôi đang sống chỉ đơn giản là lý thuyết về một tảng băng trôi, trái đất không phải tạo ra chỉ dành riêng cho con người !!!.

Mặt trời dần lên tới đỉnh, tôi và sư phụ cũng đã đi tới được một thành phố mới, một thành phố vẫn còn tiếng ồn, điều này có nghĩa là bọn quỷ chưa đặt chân đến thành phố này. Những người dân ở đây có lẽ đã hiểu ra được tình thế của họ, quân đội đứng khắp đường phố, người dân mặc dù còn buôn bán tấp nập nhưng bên cạnh họ ai cũng có một khẩu súng lục vác ngang hông. Tôi và sư phụ bị chặn lại kiểm tra giấy tờ lưu hành, và chúng tôi qua một cách dễ dàng vì giấy tờ giả của sư phụ. Lão già này gân thật, cái gì lão cũng có, tôi chỉ biết ôm miệng cười, không dám cười thành tiếng.
Hai thầy trò tôi kiếm được cho mình một căn trọ nghĩ lưng sau gần một giờ lão già đó đi vòng vòng và ăn hàng, nhiều lúc tôi thật sự thắc mắc lão kiếm đâu ra tiền và mấy thứ linh tinh khác, rồi lão cho tôi một trái táo thì tôi lại không thắc mắc nữa.
"Aaa phê quá" tôi ngã xuống chiếc giường êm ấm và rất thoải mái, có lẽ vậy, hơn một tuần nay tôi toàn ngủ bụi, nằm dưới đá mà cái lưng đau nhói.
Tôi chỉ vừa nằm được vài giây là bị lão đá đít xuống, lão bảo tôi ngủ dưới sàn trong khi lão có tiền ăn vặt mà lại không có tiền thuê thêm một phòng cho tôi. Tôi cay lão lắm, tôi chỉ ước là lão khỏi ngủ, còn không thì xuống sàn mà ngủ, rồi điều ước của tôi lại được đáp ứng bởi chúa, những tiếng bom nổ vang vọng khắp trong thành phố !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro