Chương 7: Kẻ gieo rắc tai ương
"Từ hải và Benkei đều đón nhận một kết cục bi thảm cho cuộc đời, nhưng có một điều mà tôi luôn nhìn thấy trong cái chết của họ là cả hai người đều chết vì sự trung thành với những người họ yêu thương, và họ có thể chết trong tự hào !"
Đây là đâu ?
Bóng tối bao phủ không gian nơi đây
Tôi lang thang mãi, sao không thể tìm thấy lối ra
Bóng tối, đây phải chăng là cái chết ?
Sao tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, mọi thứ thật yên tĩnh, thật dễ chịu
Không sắc dục, không thính dục, không hương dục, không vị dục, không xúc dục, không pháp dục
Không Hỷ, không Nộ, không Ái, không Ố, không Ai, không Lạc, không Dục
Một thế giới của cõi chết, một thế giới yên bình !
Tôi bước 500 bước
Tôi bước được 1000 bức
Tôi bước đến đâu bóng tối luôn bao phủ đến đó, không một ánh sáng, không một ai cả
Một thế giới cô đơn !
"Này cháu ngoan của ông"
Một tiếng nói quen thuộc, một tiếng nói hiền dịu, một tiếng nói từ cõi âm
"Là ai vậy ?, ai cũng được, xin hãy ra bầu bạn cùng tôi"
Chân tôi khụy xuống, tôi không thể đi được nữa
TÔI SỢ LẮM !
"Cháu ngoan"
Một bàn tay ấm áp đến kì lạ đang xoa đầu tôi
"Ai đó, tôi có quen người không"
"Hà hà, cháu đến tìm ông sao"
"Ông nội ? là ông đó sao, cháu xin lỗi, nhưng cháu có lẽ đã chết rồi"
"Cháu chưa chết đâu, thứ sức mạnh đó đang bảo vệ cháu khỏi cái chết, bây giờ của lẽ bạn bè của cháu đang tìm cách để cứu cháu"
"Bạn bè ? Sức mạnh ? ông đang nói gì cháu không hiểu"
"Ông luôn dõi theo cháu mà, có thể trong tận tâm can của cháu, cháu không hề xem họ là bạn, nhưng họ thật sự rất quý cháu đấy"
"Ông nói gì thế, thứ đưa cháu đến với họ chỉ là sức mạnh của cháu thôi, cháu không trách họ, ai cũng ham muốn để được sống"
Ông đưa người xuống ôm lấy tôi vào lòng
"Ông không muốn can thiệp vào cuộc sống của riêng cháu, nhưng khi tỉnh dậy, cháu sẽ hiểu được tấm lòng của họ"
"Vâng, thật là tốt nếu được như lời ông nói" tôi cười nhẹ
Tâm trí tôi được xoa dịu, đây là cảm giác gì nhỉ ? phải chăng là tình thương của gia đình ?, tình thương của ông đang cứu rõi mình
"Có lẽ là đã đến lúc rồi, một bí mật của tổ tiên ta đã truyền lại qua bao nhiêu đời, bây giờ đến lượt cháu đảm nhiệm nó"
"Bí mật ? ông đang nói gì vậy, cháu không hiểu"
"Cháu được đi học đầy đủ, chắc biết đến 2 cuộc thế chiến long trời lỡ đất chứ"
"Vâng, nhưng điều đó liên quan gì sao"
"Kẻ gây ra tội lỗi đó, không phải là những vị thần, ông xin lỗi vì trước đó đã lừa dối cháu"
"Không phải những vị thần ?"
"Thứ gây ra bao nỗi bất hạnh, nhà tan cửa nát, hàng trăm chịu sinh linh phải đổ máu, kẻ chủ mưu tất cả ......... là..... Quỷ Satan" giọng nói của ông đầy sự câm phẫn
"Satan ??"
"Hắn là kẻ chủ mưu, nhưng cũng là ân nhân của tổ tiên chúng ta"
"Ân nhân, ông đang nói gì vậy, cháu không hiểu ông đang nói gì cả"
"Bình tĩnh đi cháu à, hắn đã cứu tổ tiên chúng ta thoát khỏi cái chết từ viên đạn bay xuyên tim"
"Ông nói rõ hơn được không, sao ông cứ ấp a ấp úng"
"Hắn cứu tổ tiên chúng ta bằng cách ban cho tổ tiên chúng ta một sức mạnh, một lời nguyền của quỷ "
Tôi chết lặng khi nghe lời nói của ông
Ông thở dài rồi tiếp tục nói
"Thứ sức mạnh đó truyền qua bao thế hệ của chúng ta, không có cách gì gỡ bỏ nó cả,hắn muốn chúng ta dùng sức mạnh đó để giết những vị thần, đúng ra cha cháu mới là người nhận trọng trách nắm giữ sức mạnh ác ma này, nhưng đứa nghịch tử ấy lại chối bỏ trách nhiệm và bỏ trốn cùng mẹ cháu"
Tôi biết phải nói gì khi nghe những tin ấy, tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi có thể làm được gì bây giờ ?
"Các vị thần đang phẫn nộ, chỉ có cháu mới có thể giúp họ"
"Hãy tiêu diệt Satan"
Nói xong, bàn tay ấm áp của ông đang dần rời xa
Tôi quơ qua, quơ lại tìm ông thêm một lần nữa
"Ông ơi, làm ơn đừng bỏ cháu ở đây một mình"
"Cháu trai à, đây không phải là thế giới cháu thuộc về, cháu nên trở lại và cứu sống bạn bè của mình, họ sắp gặp một tai kiếp lớn"
"Còn một điều nữa, hãy nhớ lời ông nói, đừng lạm dụng thứ sức mạnh đó, nếu không cháu sẽ bị nuốt chửng và trở thành một đại ác ma"
"Ông, ông ơi, ông"
Tôi gào thét trong màn đêm vô vọng, tiếng nói của ông, hơi thở của ông, hơi ấm của ông đang dần rời xa tôi !
Làm ơn đừng bỏ cháu một mình
CHÁU CHỈ LÀ KẺ VÔ DỤNG !
(....)
"Này cậu ấy có sao không"
"Cậu mau cứu lấy cậu ấy đi chứ"
"Điều này là không thể"
"Tại sao ? cậu có thể chữa lành mọi vết thương mà ?"
"Lục phủ ngũ tạng cậu ấy đã vỡ nát,cậu ấy bị thương từ bên trong, mạch cậu ấy hiện tại đập rất yếu, tôi không biết phải làm thế nào"
"Aki làm ơn đừng chết, cậu cố nghĩ cách đi"
"Có một cách"
"Cách gì ? còn không nói nhanh"
"Cậu ấy bị thương từ bên trong, thì chữa từ bên trong, cậu hiểu câu tôi nói chứ Toru ?"
"Từ bên trong ?"
"Là sex sao ? tôi không cho phép"
"Lúc nào rồi mà cậu còn"
"Không nhất thiêt là phải sex, một nụ hôn là được rồi"
"Hôn á ? tôi cũng ....."
"Không còn thời gian đâu, để tôi bào chế thuốc"
"Hy vọng Jin không giận bon mình"
Một hơi ấm đang truyền qua cổ họng tôi, nó đi qua tim, qua dạ dày rồi hơi ấm đó ngấm vô máu, nó truyền tới lục phũ ngũ tạng
Những tiếng kêu ranh rách nghe giòn tai, như tế bào trong cơ thể tôi đang vực dậy, vực dậy và sống thêm một lần nữa
Bỗng tim tôi nóng rát lên, tôi giật mình ngồi dậy và vội đẩy Toru ra xa
Tôi ôm tim của mình cựa quậy trong đau đớn
Tim tôi đang gào thét
Xung quanh người tôi tỏa ra luồng khí hắc ám, nó đang cố nuốt chửng lấy những người bạn của tôi
"Các c...ậu, chạy đi.... chỗ khác... mau..."
Mọi người trông có vẻ kinh sợ
"Aki..... cậu có sao không"
Mi cố tiến gần đến tôi
"ĐI MAU"
Tôi hét lớn lên
Cô ấy hoảng sợ, thụt lùi ra sau
Nhưng rồi cô ấy dùng tất cả can đảm của mình ôm lấy người tôi
"Đừng sợ, có em ở đây với anh"
"A...A...AAAAA"
Tôi kêu lên thất thanh, luồng khí hắc ám xung quanh tôi bùng nổ hất văng Mi, Yukki và Toru ra xa, nó nâng người tôi lên trên, lí trí của tôi đang dần biến mất, nhãn cầu tôi chuyển sang màu đỏ thẩm, máu từ mi mắt cứ trãi xuống
Bây giờ có lẽ trông tôi chả khác gì một ác quỷ !
(....)
Ba chiếc cánh sau lưng tôi đang dần mọc ra, nó vỗ phành phạch, phành phạc
Cặp móng vuốt từ từ lú ra và rồi hoàn thành, nó dài gần 1 gang tay, bộ đồ trên người tôi cũng bị ngọn lửa đen đốt cháy, từ người tôi, màu da vốn dĩ của con người nhưng dần bị nuốt chửng và mọc ra một lớp da cứng như thiết giáp
Đỏ lên, một trái tim mới được hình thành và được bảo vệ bởi những khúc xương
Nó đập thình thịnh, thình thịch
Tim tôi, nó càng đập, người tôi lại càng nóng lên, luồng khí đen xung quanh dần tụ lại và tạo thành một vòi rồng xung quanh tôi
Kể từ đó tôi được gán một biệt danh
"Đứa trẻ của quỷ Satan !"
(...)
Một
Hai
Ba
Bốn người
Rồi lại năm người
Tôi nhanh như một cơn gió quét sạch những người còn sống
Họ hô mưa rọi vũ để chống lại tôi nhưng bất thành
Sức mạnh của một con người mà đòi đánh với ác quỷ
Trong lúc đó, ba người bọn họ, Mi, Yukki và Toru kịp bỏ chạy nên họ bảo toàn được mạng sống trước con quỷ như tôi
Tôi quét sach một nhóm người này, rồi lại bay đến nơi khác và tiếp tục giết người
"Không, không, không đủ" tôi phải giết nhiều người hơn, máu trong người tôi cứ sôi lên sùng sục
"Tên đó là...." Một tên tướng quỷ vốn đã chú ý đến tôi từ lúc tôi bị một đấm của Lucifer
"Ha"
"Hahahahaha"
"Hahahahahahahahha"
Tiếng cười của Lucifer vang vọng khắp bầu trời
"Không ngờ lại gặp đứa con của mình ở nơi này"
Tên Lucifer đang thỏa mãn được dục vọng của mình, rồi hắn ra lệnh cho bình đoàn undead tấn công tôi
Hàng ngàn tên undead bao quanh lấy tôi
Từng con, từng con một lao đến tôi, chúng cứ chém lia lịa vào người tôi
Cánh tôi vẫn cứ vỗ, tôi cúi nhìn những tên undead thấp bé cố giết tôi
Bất giác tôi và tên Lucifer chạm mắt với nhau
Tôi thu người lại, những luồng khí đen tụ lại và phun trào
Những tên undead bị nuốt chửng toàn bộ !
Tôi thu bộ cánh lại, từ từ bay đến gần hắn
Tôi đứng trước mặt hắn chỉ cách tầm 1 thước, người hắn thì khỏi nói, gần như gấp 2 lần tôi
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, 2 đôi quỷ nhãn đang nhìn nhau
Tôi phóng luồng khí đen ra, hắn cũng tương tự
Hai luồng khí va chạm vào nhau
Không khí nơi đây đang thay đổi, mây đen kéo tới, những luồng sâm cứ giật liền hồi
Bỗng 1 cây thương chọt ngang tầm mắt của tôi
Tôi phải né ra !
Tưởng ai, ra là tên tướng quỷ
Hắn xoay cây thương của mình như ngộ không múa gậy
"Tên hỗn láo, dám bất kính với chúa quỷ"
Nói xong, nhanh như cắt, hắn đâm thẳng cây thương vào người tôi
Tôi vung bộ vuốt của mình lên để đỡ
Cây trường thương của hắn uy lực vô biên, dồn tôi vào thế khó
Tôi đưa tay về phía hắn, những kết ấn ma pháp màu tím hiện lên, chồng thành nhiều tầng, phóng thẳng vào hắn
Hắn xoay cây trường thương đỡ ma pháp từ tôi, xung quanh hắn khói phủ mịt mù
Cứ thế, tôi và tên tướng quỷ đại chiến với nhau gần một canh giờ !
"Vẫn chưa đủ"
Tên Lucifer lên tiếng, hắn tụ một quả cầu đen nhìn như của thần Erebus chưởng thẳng vào tôi
Vì quả cầu tụ không đủ lâu nên uy lực giảm đáng kể, tôi bị quả cầu thổi văng xuống mặt đất
Cơ thể tôi như bị quả cầu hút hết quỷ lực, không thể cử động
Từ trên trời, tên Lucifer nhìn tôi, tôi và hắn cứ như một trời một vực không thể chạm tới
Tôi đưa cánh tay của mình lên
Tâm hồn tôi trống rỗng, tôi muốn chạm vào hắn, tôi muốn chạm vào mặt trăng !!
(....)
Tên tướng quỷ từ trên cứ hạ cánh một cách từ từ
Hắn muốn giết tôi !
Hắn dồn lực vào cây trường thương phóng thẳng vào tôi
Tên Lucifer chỉ đứng nhìn đứa con của mình sắp bị kẻ cận thần giết chết
"Gàoooooooooooo" Tôi hét lên, tiếng thét của loài quỷ
Bỗng
Yukki cầm thanh kiếm của mình chặn lấy thanh trường thương
Với uy lực của loài quỷ, một thanh kiếm loài người sao có thể trụ vững, thanh kiếm trên tay Yukki dần nứt ra, rồi vỡ toang !
Cây trường thương đâm xuyên qua lớp da, xuyên qua từng cái xương xườn và xiên thẳng ra sau lưng cậu ấy rồi dừng lại !
*Thình thịch*
*Thịch thịch*
Tim của quỷ trong tôi đang dần đập manh lên
Trước mặt tôi là hình ảnh của Benkei, vị anh hùng bị vạn tiễn xuyên tim nhưng vẫn đứng vững giữa chiến trường và trút hơi thở cùng
Mắt tôi căng ra, và cố nhìn rõ tấm lưng ấy
"Yu.....kki ?"
Đây là lần đầu tiên tôi mở được giọng nói trong hình hài của quỷ
"Yu.....kki ?"
"Yu..kki?
Ngực tôi không hiểu sao đau lắm, nó không giống nỗi đau khi bị tổn thương vật lí, nỗi đau này thật lạ, một ác quỷ như tôi không tài nào giải thích được
"Xin lỗi bọn tôi đến muộn"
Từ xa Mi đang nắm tay Jin chạy lại, Toru theo sau
Cả ba người họ chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng .... Benkei ?
Họ không dám mở lời nào, cả người cứ run, chân Toru như đóng băng cố nhích lên từng bước, từng bước và chạm vào Yukki
"Này đừng giỡn như vậy...."
Cô ấy đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Yukki
"Cậu ấy..... chết rồi !" Toru ôm xác Yukki khụy xuống, cậu ấy òa khóc lên như một đứa con nít
Tim tôi nóng ran lên như muốn bốc chấy
"YU...KKIIIIIII"
Tôi thét lên bằng giọng nói của quỷ
Tôi dồn lực xuống cánh tay, nâng người từ từ lên, tôi cắn chặt răng, máu từ miệng cứ chảy ra, luồng khí xung quanh tôi ngày dần mạnh lên, trên đầu tôi dần mọc ra cặp sừng
"Đúng, đúng vậy, giận dữ lên, hãy giận dữ lên, hãy để lí trí kiểm soát ngươi, sự phẫn nộ sẽ đưa đến hình thái hoàn diện nhất của ta, hãy để ác quỷ nuốt chửng lấy con tim ngươi"
Tên Lucifer đưa cánh tay của mình lên và cười, giọng cười của hắn chọc thủng đến thiên đàng
"T...ên, kh...ốn" Giọng nói của tôi ngập ngừng
"Tên chó chết"
Jin phẫn nộ và hét to lên
"Sao ngươi.... ngươi dám khuyến Aki trở thành như vậy"
*Không....*
*Làm ơn dừng lại*
Cô ấy vung tay, nước từ dưới ào lên như một trận đại hồng thủy ập đến tên Lucifer
Lucifer đưa tay lên cản lại sức mạnh của dòng nước
Trận đại hồng thủy đó chả là cái gì với hắn ta cả, hắn búng tay một cái, một lỗ hổng xuất hiện hút lấy, hút để cho đến giọt nước cuối cùng !
(....)
Lucifer quay mặt lại nhìn thẳng vào Jin
Hắn đã đứng trước mặt Jin từ lúc nào !
Jin mặt tái xanh, chân run liên hồi, ngước lên nhìn vào hắn
Hắn tóm lấy cổ Jin, nâng người cô ấy lên
"Sự phẫn nộ của ngươi vẫn chưa đủ, nếu như ta giết ả đàn bà này thì ngươi sẽ thế nào ?"
Tay hắn bóp ngày càng manh, Jin ôm chầm lấy cổ mình, bọt mép cứ chảy ra
"Làm ơn, hãy dừng lại đi"
"Làm ơn"
"LÀM ƠN"
Tôi gào thét lên, chiếc sừng mọc ra với tóc độ nhanh hơn, luồng khí hắc ám xung quanh tôi quật qua, quật lại như một trận đại cuồng phong
"Anh ...ơ....i"
Jin đưa tay về phía tôi
Đôi mắt tôi đẩm máu, cố nhìn về cô ấy, tôi đưa tay lên bò từ từ lại gần Jin
"Là...m ơn, h...ãy tr....ở lạ....i là Aki của ng...ài x...ưa đi, e....m ghé...t lắ....m, khi ph....ải nhìn a...nh trô.....ng bộ dạ...ng như v....ậy, h...ứa với e....m nh....é"
Trên môi cô ấy nở nụ cười hiền từ
Ơ sao nụ cười cùng với khuôn mặt cô ấy đang di chuyển
Ơ sao đầu cô ấy lại nằm dưới đất
Ơ máu ? từ đâu nó lại bay đến mặt tôi vậy
Ơ...... sao tim tôi như đang muốn rách ra như vậy ?
"A a a"
Tôi bò trên vũng máu của Jin
Tôi bò từ từ lại gần gương mặt của cô ấy
Tôi nâng đầu cô ấy lên tựa vào người tôi, người của ác quỷ
"A, không sao rồi"
"Em đang ở cạnh anh đây"
Những cơn sấm sét từ trên trời giật thẳng vào tôi, những luống khí đen tụ lại, bao bọc lấy tôi, cặp sừng trên đầu tôi nhỏ dần rồi thụt vào trong
"Ezreal"
Người tôi sáng lên, không còn là hình ảnh của một ezreal thư sinh, không còn là nguồn thần lực màu vàng như sợi xích bao bọc lấy cánh tay phải, không còn là mái tóc vàng chảy chuốt thẳng
Thay vào đó, người tôi sô ra, những nguồn thần lực màu vàng tụ ở cánh tay phải chuyển sang màu đỏ,, mái tóc vàng của tôi sựng lên, một bên mắt trái của tôi hóa thành màu đỏ máu rỉ xuống, bên phải là một màu xanh biếc như bầu trời
Tôi đỡ đầu của Jin xuống đất, từ từ đứng dậy
"Đánh với ta"
"LUCIFER"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro