Chương 5: Sự thật
"The ones who are crazy enough to thing that they can change the world, are the ones who do"
-Steve jobs-
Còn 15 phút nữa cho tới khi thứ ánh sáng đó đến
Tôi với Mi cả hai ngồi trên băng đá và tâm sự với nhau
Mi vẫn còn dựa đầu vào vai tôi
"Nè Aki, cậu gặp bạn gái của mình chưa" cô ấy bỗng lên tiếng
"Bạn gái ? Tôi không có ai là người gọi như vậy" đó là những suy nghĩ của tôi mà có lẽ tôi không nên nói ra
"Chưa, tớ chưa gặp cô ấy"
"Vậy nếu gặp cô ấy, cô ấy có nói gì xin cậu đừng giận, cô ấy có nổi khổ riêng" Mi nói xong vội im lặng và thở dài
Nỗi khổ riêng ? thứ cô ấy đang cố nói với tôi là gì, và tôi cũng không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa
"Cậu đừng cố nói bất kì điều gì nữa, tớ thấy không vui rồi"
"Rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi, Jin là một cô gái tốt"
Tôi bắt đầu khó chịu, một con ả phản bội lại ba,mẹ, phản bội là người yêu của mình thì có gì gọi là tốt, phải chăng cô ta diễn quá tốt ?
Tôi vội chuyển đề tài
"Nè Mi kể tôi nghe về trận chiến của cậu đi, cậu vẫn chưa kể cho tôi điều gì cả"
Mi lặng thinh không nói, cô ấy cứ ngập ngừng, một lát sau...
"Không có gì đặc sắc đâu"
"Mà skill của cậu thế nào rồi, tớ nghe Toru nói nó mạnh lắm"
Cô ấy vội chuyển sang đề tài khác, tôi lấy làm lạ, phải chăng có thứ gì đó cô ấy không muốn nói ra, mà tôi dù gì cũng là một người đàn ông, nếu đào sâu vào quá khứ của một cô gái thì thật thất lễ
"Kĩ năng của tôi đúng là hơi cheat thật, nói ngắn gọn là nó quá mạnh" tôi theo cuộc nói chuyện với cô ấy
"Nhưng nó cũng có nhược điểm" Tôi nói tiếp
"Nhược điểm ? nhược điểm gì"
"Theo như bảng đếm ngược, thì kĩ năng của tôi chỉ duy trì được 30 phút và phải mất 15p để tiếp tục sử dụng, nhưng nó cũng có một điểm lợi là tôi có thể luân phiên thay đổi vị tướng cho phù hợp với thế trận "
"Một kĩ năng mạnh thì tất nhiên phải có điểm yếu rồi, đừng tham lam quá"
"Tôi có tham lam gì đâu ==!"
Hai tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau
Bỗng từ xa, một bóng dáng con gái khá thân thuộc đang thờ thẩn lang thang một mình trong đêm tối
"Này nhìn kìa, có ai đó " Mi chỉ tay về phía cô gái kia
Bóng đèn đường không còn sáng,chỉ còn ánh trăng rọi đường, trong bóng tối tôi không thể thấy rõ gương mặt cô ấy
Thứ tôi thấy được là hình ảnh gầy gò, chân đi không nổi, mắt sưng lên, đầu tóc rối bời, gương mặt hốc hác
Cô ấy từ từ bước lại gần
"Này sắp đến giờ rồi sao bạn còn lang thang mà không ở nhà nghĩ ngơi" tôi bắt chuyện quan tâm cô ấy
Không hiểu sao nước mắt cô ấy từ từ lăn trên má
"Sao anh lại ở gần Mi, mới một ngày mà anh đã vội có người mới rồi sao" cô ấy vừa nói vừa thút thít
Giọng nói này, cách ghen tuông này, tôi chợt nhận ra ngay
"Jin ? sao cô lại đến đây, sao không đi kiếm bọn khốn kia để chúng bảo vệ cho cô "
Gương mặt tôi giận dữ, lớn tiêng quát lại Jin
Cô ấy dụi mắt khóc
"Khóc lóc ? biết có hôm nay sao ngày hôm đó lại làm ?
Nhìn tôi quát tháo với Jin, Mi chợt hiểu ra vẫn đề
"Này, tôi đã nói là Jin có nổi khổ rồi mà, cậu sao vậy"
"Cô im đi, cô thì biết gì, đừng xen vào chuyện của tôi với cô ấy" tôi quay lại quát thẳng vào mặt của Mi
Cô ấy tức giận
"Tôi mà không biết gì à ?, nói cho cậu biết tôi với cô ấy là...."
Ngay lúc này,ánh sáng ấy lại hiện lên, mặt đất rung lắc dữ dội cắt ngang lời Mi đang cố nói
Cả ba người bon tôi choáng váng vì cơn chấn động vừa rồi
Mở mắt ra, thứ tôi thấy là một sàn đấu được dựng lên ở giừa dòng sông chãy ngang trung tâm của khu phố, bán kính phải nữa dặm đường, xung quanh tôi là những người đang được dịch chuyển đến, tầm phải hơn 50 người, có lẽ đây là những người còn sống sót trong khu phố
Như thế này thì thật sự là quá ít !
"Này mọi người" Từ xa Toru chạy đến
"Lần này lại là trò chơi gì nữa đây"
Yukki cũng trông thấy chúng tôi và vội đến gần bắt chuyện
"ai cần biết là trò chơi gì, chúng ta có Aki ở đây, thì sợ gì nữa" Nhìn cách nói của Toru như đang trêu chọc tôi vậy
"Vớ vẩn, chắc gì lần này chúng ta lại cùng một đội" Tôi cũng không kém, phải chọt lại cô ấy
"Này"
Toru vừa dứt lời thì vẫn là một khung cảnh quen thuộc
Một chiếc cân đẩu vân từ trên trời bay xuống, cưỡi trên nó là một gã thanh niên xung quanh hắn tỏa ra hào quang sáng rực giữa bầu trời đen tối, nhìn bề ngoài thì hắn trông rất trẻ nhưng ai biết được hắn đã bao nhiêu tuổI
"CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA THẦN"
Vẫn câu nói quen thuộc, vẫn phong cách quen thuộc, nhưng giọng nói lần này có vẻ trẻ hơn
"Ta là thần Erebus, thần bóng tối, lần này các ngươi phải chơi trò chơi của ta"
"Xin người đừng phí thời gian nữa, hãy nói cho chúng tôi biết quy tắt trò chơi đi" Từ xa một người đàn ông trông khá sáng sủa, chững trạc lên tiếng
".... Thôi được, ta còn định giao tiếp với các ngươi một tí để các ngươi bình tĩnh, nhưng xem ra không cần"
"Luật trò chơi lần này rất đơn giản, một đội hai người chiến đấu với nhau trên sàn đấu của ta, đội thắng được quyền sống, đội thua thì dĩ nhiên phải chết, các đội cứ thay phiên nhau cho đến khi không còn đội nào"
"Khoan đã, lỡ như có dư ra một người thì sao, chả lẽ một người phải đấu với hai người" Tôi lên tiếng
"Hmmm Vậy ta sửa luật môt tí vậy, một đội tối đa 2 người, và ít nhất 1 người, ngươi đồng ý chứ"
Tên này hình như hắn vừa mới nghĩ ra trò chơi thì lập tức áp dụng lên chúng tôi hay sao ấy
"Ừm cũng được" Tôi không thể chống lai hắn, với bản năng sinh tồn của tôi mách bảo rằng, không được đụng đến các vị thần !
"Vậy các ngươi có 5 phút, hãy chia đội đi"
Nói xong hắn lập tức hòa vào bóng tối và biến mất
Khung cảnh im bặt của buổi đêm khuya và mọi người
"Rồi các cậu tính sao"
Tôi phải là người lên tiếng đầu tiên vì tôi vốn dĩ là người bảo vệ họ trong trận chiến trước
Do tôi đầu tiêu lên tiếng nên mọi người cũng vì đó nháu nhàu tìm động đội cũ để lập đội với nhau
"Tôi không có kĩ năng đánh nhau nên để tôi chung đội với Aki đi" Toru lên tiếng
"Tôi cũng không có kĩ năng đánh nhau này, nên để tôi chung đội với Aki" Mi cũng chen vào không chịu thua
"A....anh"
Âm thanh yếu ớt của Jin
Vốn dĩ tôi định lập đội với mọi người để tăng khả năng sống, nhưng khi thấy Jin lòng tôi cứ thắt chặt không hiểu được
Cảm giác này còn đau khổ hơn việc nghẹn xương cá giữa cuống họng
"Tôi nghĩ Toru nên lập đội với Yukki, cậu ấy dùng kiếm nên có thể lên tiến đầu, cậu ở sau trị thương"
"Còn về Mi thì cứ lập đội với cô" Tôi chỉ tay vào Jin
"Cô ta có kĩ năng về nước mà sàn đấu lại được đặt trên dòng sông, có thể nói bây giờ cô ta là bất khả chiến bại, Mi ở phía sau cứ xem kĩ năng của đối phương rồi mách nước đánh là được"
"Nghe cũng được đấy, còn cậu thì sao Aki" Toru thắc mắc
"Tôi.... tôi một mình chiến đấu là được rồi !"
Mọi người bỗng thay đổi sắc mặt, trông có vẻ bất ngờ
"Cậu điên à, một mà đòi đánh với hai, cứ tìm xung quanh một người rồi ghép đội với họ" Yukki vẫn là phong thái của một người lạnh lùng
"Không sao đâu, tôi rất mạnh"
Tôi chỉ biết cười nhẹ một cái, tâm trí tôi bây giờ rất kì lạ, vừa muốn bảo vệ bọn họ, nhưng làm vậy sẽ có người phải ghép đội với người lạ, tôi là người mạnh nhất ở đây, mọi thứ tôi sẽ gánh vác
Như đã biết, thời gian không chờ đợi bất kì ai, chỉ trong thoáng chốc, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu !
Trên sàn đấu bắt đầu xuất hiện một tấm bảng to đùng cở một căn nhà sàn, không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa vặn với sàn đấu, trên đó hiện rõ thông tin về 2 đội, và số lượng đội tham gia, và thời gian của trận đấu
Thời gian là một giờ đồng hồ để hai đội chiến đấu với nhau, và còn một thông tin khác từ tấm bảng cho biết là có 28 đội tham gia
"Hi vọng trận đấu tiên không phải là của chúng ta"
*Ping*
Thông tin hai đội phải đấu với nhau hiện lên
Hai bà dì trạc tuổi 30 x Yukki-Toru
"Hai cậu...."
"Không sao đâu Aki, tụi tớ lên đây" Bằng trí thông minh của mình, Toru dùng lời nói để làm chúng tôi bớt lo lắng
Yukki vác trên mình thanh kiếm cậu ấy đã chuẩn bị sẵn, Toru hái cỏ dọc đường và túm lại thành thuốc, cô ấy còn nhặt vài hòn đá ném lên sàn đấu
Bây giờ cả 4 người đang đối mặt với nhau trên sàn đấu
Hai bên đang thâm dò đối phương
Yukki thủ thế, sẵn sàng giết người !
Cả hai đều không động thủ, chỉ đứng yên, cố kìm nén hơi thở của mình
5 phút trôi qua
Bỗng
"Này, đánh đi bọn khốn, mất thời gian quá"
Một thanh niên bên ngoài không chịu nổi sự yên lặng lên tiếng
Có thể nói bây giờ tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng
Nhưng gợn sóng ấy đã bắt đầu nảy lên
Hai bà dì chủ động đánh trước, một người trong hai họ tay cứ vò cục đất sét và tạo ra một con golem bằng đất cao cỡ một người trưởng thành, con golem hùng hồ lao lên tấn công Yukki
Người còn lại vác ra cây gậy đánh goal, rồi ném mấy viên sỏi xuống đất, bà ta đánh lia lịa, những viên sỏi ấy bay nhanh như một viên đạn nhắm thẳng vào chỗ của Yukki
Yukki chém lìa từng viên sỏi, có thể nói khi kích hoạt skill, kiếm pháp cậu ấy đã tiến hóa đến bậc thượng thừa
Con golem bay đến tung một quả đấm vào cậu ấy, cậu ấy dùng kiếm đỡ nhưng bị con golem đánh bậc về phía sau, quả không ngoa khi nói đây là sức mạnh của một golem
"Hai người bọn họ khá khó chịu, vừa có golem vừa công vừa thủ, còn bà kia ở phía sau công kích liên tục, trận này khó cho họ rồi" Mi lên tiếng
Jin định làm gì đó, cô ấy vung tay để gọi nước giúp họ
"Dừng lại đi, nếu can thiệp vào thì không biết tên thần đó sẽ làm gì đâu, đừng ngốc ngếch nữa" Tôi cản lại
Jin bỏ tay xuống ấp a ấp úng kéo áo tôi
"Tôi chưa hết giận cô đâu" Tôi đẩy tay cô ấy ra
"Tôi làm vậy vì không muốn có người chết vớ vẩn trước mắt tôi thôi" tôi tiếp tục nói
Bỗng....
*Xoẹt*
Một viên sỏi bay ngang trước mắt tôi, tôi giật thót quay lại xem trận chiến
Đây không còn là một thế giới yên bình, chỉ cần lơ là một chút là tôi có thể mất mạng ngay lập tức
Thứ trước mắt tôi là Yukki đang tả tơi khi phải một đấu hai
Nhưng Toru không phải chỉ có hư danh
Ngay lập tức cô ấy quăng lọ thuốc về phía hai bà dì
Lọ thuốc vỡ ra, hai bà dì bị tê liệt, nhưng con golem không có tri giác nên không bị ảnh hưởng bởi thuốc của Toru
Không còn kẻ đánh goal từ phía sau, Yukki ngay lập tức lấy lại lợi thê, cậu ấy chém ngang ngưởi còn golem, con golem ngã khụy xuống đất
Yukki tiến lên định chém bà dì tạo golem thì bỗng golem hồi sinh thành hai con từ hai mảnh cậu ấy đã chém, ngay lập tức nó đấm từ phía sau yukki, cậu ấy không kịp đỡ, bị con golem đánh văng đi một góc sàn đấu
Hai con golem chia ra, một con tấn công Yukki, con còn lại hướng về phía Toru
"Đừng đánh với golem, giết người tạo ra nó" Tôi đứng từ xa hét lên
Yukki ngay lập tức hiểu được vấn đề, cậu ấy túm một viên đá do Toru ném xuống từ trước, cậu ấy ném hòn đá về phía bà dì tạo golem, hòn đá lập tức trở thành thanh kiếm, bay vụt về phía bà dì tạo golem
Từ phía sau, bà dì đánh goal sau khi hết tê liệt ngay lập tức chạy đến đỡ thanh kiếm của Yukki, thanh kiếm đâm xuyên ngực của bả
Bả gục xuống, máu cứ chảy ra từ vết thương
"Chị hai" Bà dì tạo golem liên tục giục lấy người chị của mình, nhưng.... một thanh kiếm đã đâm xuyên ngực thì không thể nào còn sống
Về phía Toru bị golem rượt chạy vòng vòng, cậu ấy không có đủ sức mạnh để chiến đấu với golem
Còn golem còn lại thì hì hục chạy về phía Yukki
Cậu ấy dùng thanh kiếm làm điểm tựa, từ từ đúng dậy, mắt nhìn về phía bà dì tạo golem, có lẽ cậu ấy nhận ra không kết thúc nhanh thì họ sẽ thua
Yukki lụm những viên đá còn sót lại, liên tục ném về phía bà dì tạo golem
Bà ta không hiểu sao lại không thèm né kiếm của Yukki, những thanh kiếm cứ liên tục gim vào người bà ta, gim vào hai cánh tay, gim vào đôi chân, cây còn lại gim thẳng ngay tim bà ta
Tôi chỉ biết đững nhìn không biết phải nói gì, nhưng có lẽ tôi hiểu được tại sao bà ta lại làm vậy, bà ta đã mất đi người mình yêu quý nhất, thì sống.... để làm gì nữa ?
*Victory*
Âm thanh quen thuộc đối với tôi vang lên, nhưng trong lòng tôi sao lại càng rối bời, bởi lẽ tôi đồng cảm với hai người đàn bà quả cảm phía dưới sàn đấu !
(....)
Trận chiến thứ hai ngay lập tức bắt đầu
Hai thanh niên x Hai cô gái
Trận chiến trải qua đã được 10 phút, họ liên tục dùng kĩ năng của mình đánh với đối phương
Ba mươi phút trôi qua, thế trận nghiêng về phía hai cô gái
Phía hai thanh niên đã có một người chết, bay giờ là một đấu hai
"Trận chiến này còn 5 phút nữa để kết thúc" Yukki ôm vết thương của mình và nói
Toru đang cố gắng chế thuốc để cứu Yukki
*Victory*
Như Yukki dự đoán, trận chiến kết thúc một cách chóng vánh với chiến thắng nghiêng về phía hai cô gái
Trận chiến thứ ba bắt đầu
Jin-Mi x Hai người đàn ông trung niên
Hai người họ bắt đầu ấp a ấp úng, cả người run lẫy bẫy
"Đừng sợ, cứ chiến đấu hết sức là được" Tôi cố trấn an họ
"Không sao đâu, đây là sàn đấu của Jin mà" Toru lên tiếng
Hai người bọn họ hình như đang lo sợ một điều gì khác
Họ từ từ đi xuống sàn đấu và đối mặt với hai đàn ông trung niên
Họ ngước lên nhìn rồi lại cúi mặt xuống, rồi lại hi hí lên nhìn
Hai tên đó cứ cười nham nhở, và liếc nhìn cơ thể của Jin với Mi
Một tên trong số bọn chúng lè lưỡi ra, thở hồng hộc
"Jin ơi, gặp lại em sớm như vậy thật là tốt quá, anh nhớ mùi hương của em quá rồi"
Hai người họ giật bắn người, cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn
"Này, đại ca đang hỏi tụi mài đấy, sao không trả lời hả" tên còn lại thì khua môi múa mép quát lên
"Sao vậy Jin ? sao em không ngước lên mà nhìn anh, anh còn nhớ được tiếng rên của em du dương,tuyệt vời đến thế nào, mấy ngày nay anh không ngủ được chỉ vì nhớ em đấy"
"Anh vẫn còn nhớ, trên mông em có một nốt ruồi này, lưng em có một cái bớt hình trái tim này, và cả mùi của anh vẫn còn đọng lại trên cô bé của em mà"
Jin mặt tái mét, cô ấy dùng cánh tay còn lại ôm lấy người, khụy xuống,chân run cầm cập
Tên đại ca từ từ tiến đến gần Jin
"Nè sao im lặng vậy, BỘ MÀY QUÊN NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI CẢU MÀY À" Hắn quát lên, dùng tay nắm tóc của Jin kéo cô ấy lên
Cô ấy kêu gào thảm thiết ngay chính giữa sàn đấu
*Thình thich*
Máu tôi như sôi lên,tim gan tôi như lộn ngược, tôi giận đến mức như muốn chém hắn ta ra từng mảnh, băm vằm hắn thành từng khúc
Cả người tôi run bần bật không phải vì sợ, mà là vì giận dữ
"Cút đi" Mi bỗng đẩy tên đại ca ra
" Cái gì vậy, con chó này, lần trước tao chưa xơi mài được, giờ thèm lắm hay gì hả ?"
Hắn đang nói gì vậy, tôi không thể hiểu thêm được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ nữa, tôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa, tôi bịt lỗ tai lại
"Tên chó nhà ngươi đừng hòng vấy bẩn Jin thêm bất kì lần nào nữa" Mi quát tháo vào mặt tên khốn đó
"Mài nói gì vậy, do cô ta tự nguyện đấy chứ"
"Jin không bao giờ, không bao giờ tự nguyện trao lần đầu cho bất kì ai khác ngoài Aki"
"Cô ấy là tình đich của ta, ta có thể hiểu được cô ấy yêu Aki đến mức nào" Mi giận dữ lao lên đấm vào tên đại ca túi bụi
Tuy nhiên, với sức của một cô gái thì nấm đấm đó chả khác gì muỗi chích inox cả
" Aki là thằng nào, bạn trai của nhỏ này à, hahaha, hắn mà biết con nhỏ này cắm sừng hắn, chắc hắn tức đến ói máu mà chết mất" Hắn cười phá lên, giọng cười của hắn to đến mức còn có thể truyền đến tận trên mây xanh hay thậm chỉ đưa thẳng xuống địa ngục
"Im đi"
Tiếng nói của tôi như trấn áp hết mọi thứ xung quanh, trấn áp tiếng ồn ào của khán giả, trấn áp tiếng cười man rợ của tên khốn đó
"Câm mồm hết đi"
"JINNNNNNNNNNNN" Tôi gồng mình thét to tên cô ấy
Jin ngẩn mặt lên nhìn tôi, những giọt nước mắt trên mi cô ấy không ngừng trải
"Nói anh nghe tất cả mọi thứ ngay bây giờ" Tôi thét to về phía sàn đầu
"Em....Em...." Cô ấy ôm mặt mà khóc
Cách cô ấy khóc mếu máo như một đứa con nít làm tim gan tôi phẫn nộ
"Gì đây, mài là bạn trai của con nhỏ này à, hahaa để tao kể mài nghe một chuyện tình lãng mạn nhé chàng nghé"
"Làm ơn đừng kể" Jin cô gắng đưa tay cản hắn lại
Mi giận mặt đỏ lên xông tới định đấm hắn ta
Bỗng tên thuộc hạ cản Mi lại
Tên đại ca chỉ thẳng tay vào mặt tôi
"Tao chính là người lấy đi trinh tiết con bồ của mài đây" giọng hắn ta tuy không lớn, nhưng vẫn có thể chọc thủng tai tôi, thậm chí cả con tim của tôi
Những lời nói đó như tát vào mặt tôi, tim tôi đau như hàng chục cây kim đâm vào, người tôi cứ giật bắn lên
"THẰNG k....h...ốn....., m.....ài.... ph....ải CHẾT" giọng tôi như đang mắc nghẹn cục tức giữa cổ họng
Tôi vuốt tay
"ASHEEEEEEEEEEEEEEEEÊ"
Ngay lập tức, tôi hóa thành dạng một cô gái, khoác lên mình bộ đồ xanh, tôi giương cung tên ra
"Tán xạ tiễn" 9 mũi tên bay ra với tốc độ cực nhanh về phía hắn
"Cái... gì vậy" Hắn giật thót té ngửa
Bỗng từ trong bóng tối, tên thần xuất hiện, hắn cản lại sức mạnh từ những mũi tên và làm cho chúng tan biến
"Tên người này, ngươi đã phạm luật, ngươi không còn quyền được sống"
Xung quanh hắn càng ngày càng tối dần, hắn giơ lòng bàn tay về phía tôi
Ngay lập tức một quả cầu đen tụ ở lòng bàn tay hắn
Mọi người xung quanh thét lên và chạy tán loạn
"Anh, mau chạy đi"
Tiếng Jin từ dưới sàn đấu vang lên
Nhưng tôi không thể chạy nổi, tôi không thể nhấc đôi chân mình lên
"Chẳng lẽ, đến đây là kết thúc sao"
Tôi nhắm mắt lại sợ hãi
*Đùng đùng* những tia sét từ phía mặt trăng giật tứ tung
Không gian như xoắn lại
Mặt trăng đang dần mất đi những chỗ khuyết !
Mặt trăng đang dần to ra như hướng về phía chúng tôi !
Từ giữa mặt trăng, một lỗ hổng không gian xuất hiện, từ trong đó bước ra một đại binh đoàn undead, và một kẻ đứng trên tất cả chúng là một con quỷ, tôi không biết phải hình dung như thế nào, hắn ta giống như những con quỷ dưới địa ngục mà tôi đã thấy ở trong phim nhưng có điều, gã này tàn ác hơn rất nhiều
Cái nhìn của hắn sắt như dao, khí thế đầy mùi chết chóc, trên tay cầm cây đinh ba, hắn ngước nhìn xung quanh và vô tình chạm mắt với thần Erebus
Quả cầu đen trên tay thần Erebus từ từ nhỏ lại và biến mất, người ông ấy bắt đầu hơi run, miệng mở không thành lời, mắt thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên cứ như thứ trước mắt ông ta không thể nào tồn tại được
"EREBUS"
Giọng nói của tên quỷ ấy nghe như muốn chọc thủng tay tôi, âm thanh này còn kinh khủng và chói tay hơn cả tiếng dùng miếng kẻm cạ vào tấm bảng
"Sao ngươi lại ở đây, điều này là không thể nào"
Giọng thần Erebus như không tin vào mắt mình vậy
"Rốt cuộc hắn ta là kẻ nào" Tôi thắc mắc
"Ngươi là......LUCIFER?"
"Cái gì ?"
"LUCIFER ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro