Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Những bông hoa ác 2

NGU muội, sai lầm, tội lỗi, bẩn keo

Chiếm cứ tinh thần, giày vò xác thịt

Ta nuôi dường những hối hận "ta yêu"

Như người ăn xin yêu thân mình, cỏ rác.

Tội lỗi ta cứng đầu, hôi hận ta hèn nhát

Ta đòi trả đắt mỗi một lúc ăn năn

Rồi ngựa lại trỏ về đường cũ, lầy lội, tối tăm

Tưởng lấy nước mắt hèn lau được vết nhơ trên mặt
_Charles Baudelaire_

Tôi nằm dài xuống giường, nhìn vào trần nhà, tâm trí tôi rỗng tuếch không thể suy nghĩ được điều gì cả.
"GỈA DỐI, tất cả mọi thứ đều là GIẢ DỐI"
"Cô nói cô yêu tôi, GIẢ DỐI"
"Cô nói cô bị bắt ép, GỈA DỐI"
"Cô nói cô hối hận, GIẢ DỐI"
"Hành động hiếu thảo của cô, cũng là GỈA DỐI"
"Tất cả mọi thứ, cách cô ăn mặc, cách cô gần gũi tôi, bữa cơm chiên hôm đó, cách cô ghen, cách cô hôn tôi và cách cô nói yêu tôi, đều là GỈA DỐI"
Con tim tôi đang gào thét cực độ
"Cách cô kể tôi nghe những câu truyện của cô, cách cô bị ép phải làm đồng đội cho kẻ khác, cách cha, mẹ của cô bị kẻ khác xua đuổi, cách cô ôm cánh tay của mình mà khóc, cách cô đóng vai mình là người bị hại"
"Đều là giả dối"
Cô diễn rất hay, tôi đã hoàn toàn tin cô, cô là kẻ bị hại, những kẻ kia mới có lỗi

Giá như cô không kể tôi sự thật, giá như đêm hôm đó chỉ là mơ, giá như nước mắt kia chỉ là những giọt mồ hôi
Thì tôi đã không phải đau đến thế này

Mắt tôi không thể rơi giọt lệ nào, nhưng tim tôi đang rí rách từng giọt máu, nó quặng lại từng cơn, từng cơn

"Jin, làm ơn nói với anh, tất cả những thứ em vừa kể chỉ là trò đùa đi" tôi đưa cánh tay của mình gác lên trán

Tôi không muốn nhìn cô ấy, tôi không muốn nghe cô ấy trả lời, rằng mọi thứ là sự thật

Rằng chính cô ấy đã xua đuổi ba, mẹ của mình
Rằng cô ấy dùng chính bản thân mình để mua chuộc những kẻ khác
Rằng cô ấy đã quan hệ với tất cả đồng đội của mình
Rằng chính ba,mẹ cô ấy đã chặt đứt cánh tay của đứa con bất hiếu !

Cô ấy đưa tay lên ôm mặt mà khóc, chân cô ấy khụy dưới góc giường

"Làm ơn, hãy tha lỗi cho em, em thật sự không muốn như vậy" tiếng khóc của cô ấy và sự im lặng của tôi, như 2 thái cực !!

"Hà, hà, em muốn anh tha lỗi ? anh tin em mà" mặt tôi trắng bệch, giọng nói ngập ngừng không nên lời

"Em muốn anh nói vậy, có đúng không ?"
"Anh tin em thế quái nào được, những thứ em nói, tất cả mọi thứ em làm, đều là giả dối !!!!!!" Tôi quật tay thật mạnh, và gào thét lên trong điên loạn
Cô ấy ngã xuống đất, cúi gầm mặt mà khóc

"EM KHÔNG SAI, AI CŨNG HAM MUỐN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG, NHƯNG CÁCH EM LÀM, CÁCH EM SỐNG, TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU SAI"
"Tôi cũng sai" nước mắt trên mi tôi đọng lại khi nhìn cô ấy

"Tôi sai khi tin em"
"Tôi sai khi khóc cho em"
"Tôi sai khi đã lỡ sa vào tình yêu của em"

"Tôi sai... khi tôi đã sống và nghe những lời nói của em"
"Tôi đã sai....thật sự sai !"

Tôi ngước mặt lên ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống
"Em cứ nằm đó mà khóc"
"Nhưng tôi khuyên em, nên chừa nước mắt để diễn màn kịch khác cho những tên ngu ngốc khác"

"Những tên ngu ngốc.... như tôi"

"EM DIỄN TUYỆT LẮM !"

Tôi phải rời khỏi chỗ này, những bước chân tôi thật nằng nề

Tôi lang thang trên những con đường, tôi lang thang qua những khu phố

Tôi bước qua những xác chết, Tôi lướt qua những kẻ còn sống đang co rúm trong góc hẻm
Tôi vẫn đi, vẫn cứ bước đi
Âm thanh tiếng chân tôi vang vọng lại, tiếng bước chân của kẻ si tình
Tôi không dám ngẩng cao đầu, tôi chỉ dám cúi gầm mặt mà bước
Tôi vẫn cứ bước về một nơi không xác định !
(....)
Đã được 1 ngày trôi qua, thời gian trôi thật nhanh với mọi người
Nhưng với kẻ si tình, thì nó như những giọt cà phê, đang rỉ ra từng giọt, từng giọt

Tôi không ăn, nhưng không hiểu sao tôi không đói
Tôi đã ăn, nhưng vẫn không hiểu sao tôi không no
Tôi cứ ăn, ăn mãi, hết thùng mì trong nhà, tôi tiếp tục đến những siêu thị gần đó, và ăn

Tôi ăn liên tục, ăn không ngừng nghĩ
"Không thể no được, không thể cảm thâys bất kì thứ gì ! "

Bỗng

"Aki, phải cậu không ?" tiếng nói của một cô gái

Cô ta chạy lại gần tôi, và giục tôi hối hả
"Đúng là cậu rồi, cậu vẫn chưa chết, tôi mừng quá"

Cô ấy nhìn cách tôi đang xì xụp ly mì, và những ly rỗng xung quanh
"Cậu sao vậy, tất cả những thứ này là do cậu ăn à ?"
"Này, trả lời tôi đi, cậu bị làm sao vậy" cô ta giục tôi liên hồi

"Ồn ào quá, cút đi" tôi hất cô ta ra

"Cô là ai, tôi không quen cô, cút đi"
Tôi xoay người lại với cô ta và tiếp tục ăn

"Này" cô ta giật ly mì của tôi và ném đi chỗ khác

"A, A"
Tôi kêu lên như một đứa trẻ
Tôi bò từ từ lại hướng cô ta đã ném
Tôi bốc từng cọng mì rơi xuống đất và bỏ vào miệng ăn một cách ngon lanh như một đứa trẻ

Cô ta tức giận
"Cậu, cậu"
Cô ta dùng tất cả những sự tức giận, túm lấy ấy áo tôi, kéo tôi lê lết qua những góc đường
Cô ta dừng lại ở những xác chết nằm dọc đường, dừng một lát rồi kéo tôi đi tiếp
Cuối cùng, cô ta dừng hẳn ở một con sông, cô ta chỉ vào xác của những đứa trẻ trên con thuyền

"Này có thấy không tên rác rưởi"
"Những đứa trẻ này vẫn còn rất trẻ, và chúng đang vui chơi, chúng không hề nghĩ rằng chúng sẽ chết"
"Còn cậu thì sao, dù cậu đang được sống, nhưng cậu lại tự hủy hoại cơ thể của mình"
Cô ta dùng toàn lực tát vào mặt tôi
Máu trên miệng tôi rỉ ra
"Nếu cậu muốn chết, thì hãy đi xin lỗi những đứa trẻ kia rồi hãy chết"
Cô ta túm áo tôi ném tôi thẳng xuống sông

*Bốc bốc*
tiếng bong bóng nước vỡ ra
Âm thanh dưỡi nước thật yên bình
Tôi muốn như thế này mãi
Tôi đang chìm

Mọi thứ đang dần tối đi
Khó thở quá
Tôi sắp chết
*Ọc ọc*
tôi không thở được
Không, không, tôi không muốn chết

Tôi phải sống
Làm ơn cứu tôi
Tôi giơ cánh tay của mình lên
Làm ơn
Một ai đó
Hãy kéo lấy tay tôi
Bóng tối bao chùm mọi thứ xung quanh
Một khung cảnh địa ngục tối tâm

"Cậu chưa thể chết được"
*Bùm*
Cô ta nhảy xuống nước !

*Khụ khụ"

Tôi ho sặc sụa, tôi gần như đã thấy ông nội của mình ở phía bên kia đường
Tôi thở hổn hển
Lúc đó, ông nội còn vẫy tay cười với tôi nữa
Thật rùng mình

"Sao nào, cái chết có đáng sợ không"cô ta chống hông và cười với tôi
Tôi ngẩng mặt lên dòm cô ta
Sau một hồi im lặng

"Ai thế"
Cô ta nổi giận, đạp tôi xuống đất, và đánh tôi xối xả
"Khoan khoan đã Mi, tôi giỡn thôi, cậu tính giết người cậu vừa cứu à" Tôi dùng tay che đầu
"Lần sau giỡn như thế, tôi đạp cậu xuống nước nữa đấy"
"Tôi... tôi biết rồi"

Mi nhìn vào gương mặt thảm hại của tôi, cô ta thở dài
"Thật là....."
"Một kẻ oai phong, một mình giết chết 5 người, cứu lấy cả đội, mà bây giờ lại thành như vậy, thật đáng tiếc"
"Sao... cô biết tôi đã giết 5 người"
"Toru là bạn tôi mà, cô ấy có kể về vị anh hùng mặc giáp, và nghe thấy tên cậu, tôi đoán ngay đó là cậu"
"Vậy à"tôi mỉm cười
Lòng tôi nhẹ bớt đi môt phần nào gánh nặng,ít nhất đối với người khác tôi vẫn là một vị anh hùng

"Mà cô kiếm tôi có việc gì ?"
"Bộ tôi không thể kiếm cậu sao"
Nhìn thấy gương mặt tôi có chút đượm buồn
Cô ta vỗ vay tôi
"Haha, tôi giỡn thôi, người kiếm cậu không phải là tôi mà là Toru"
"Cô ấy kiếm tôi, có việc gì"
Tôi lấy làm lạ
"Tôi cũng không biết, cậu đi theo tôi thì biết thôi"

Cô ấy dẫn tôi đến một ngôi nhà cũ kỉ, xập xệ như sắp đổ
"Đến rồi, đây là nhà tôi đó, có hơi tồi tàn đúng không ?" hai bên má cô ấy ửng đỏ
Đúng thật là hơi tồi tàn thật, nếu có kể ra thì chắc cũng không ai tin, một hoa khôi khối 12 lại sống ở nơi như thế này
"Không, cũng bình thường thôi, có nơi trú nắng, trú mưa là được rồi"
Mi tỏ vẻ ngượng ngùng
"Đừng...đừng có dẻo miệng như thế"

"Aki đến rồi đấy à, tôi đang đợi cậu đây"
Từ trong nhà, Toru mặc chiếc áo ngủ mỏng vánh đi ra
"À ừ, cũng lâu rồi nhỉ" Tôi ngượng ngùng

"Mới 1 ngày thôi mà lâu gì hả anh... hùng"
Cô ấy nói chuyện bằng giọng điệu giễu cợt tôi

"Anh hùng gì chứ, bớt đùa đi, cậu kiếm tôi có việc gì"

"Vào nhà đi, tôi sẽ nói cậu nghe"
Mi:"Này đây là nhà tôi mà"

Bước vào, tôi mới thấy trong nhà này đúng thật là không có gì ngoài những thứ cần thiết

Thậm chỉ cái tivi hay máy tính cũng không tồn tại
"Hai cậu ngồi đi" Toru tỏ vẻ mình là chủ nhà
"Này Toru đây là nhà tớ mà" Mi vùng lên
"Ngồi ? ngồi ở đâu, ở đây làm gì có cái ghế nào"
Hai người họ giương đôi mắt nhìn tôi
"Cậu chưa ở nhà sàn bao giờ à, là ngồi bẹp đó, ngồi bẹp đó, cậu có hiểu không"
Toru mắng miếc tôi i như là một chủ nhà thật sự
"Này T....."
"Cậu bật tấm bảng đếm ngược lên đi" Toru cắt ngang lời Mi
Tôi vuốt tay một cái, tấm bảng hiện lên
"Đây, có gì lạ sao, còn 6 tiếng nữa thì mới đến mà"
"Nhìn kĩ đi, ở phía dưới"
"Đâu nào"
Tôi căng mắt ra nhìn, đúng là có gì ở phía dưới thật
"Đây là...."

"Đúng vậy, là cách để kích hoạt kĩ năng, trận chiến sắp tới sẽ không còn đơn giản như vậy đâu"
Mi bị bơ toàn tập và ngồi im xem chúng tôi nói chuyện

"Không những vậy, vẫn còn một thứ nữa, cậu xem kĩ đi"
"Hmmmmmmm"
*Những đồng đội cũ sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu*
"Cái gì đây, vậy là thế nào"
"Cậu vẫn không hiểu à, có nghĩa là lần tới ta phải chiến đấu với một đội đã chiến thắng thực sự, và có thể, số người của trân chiến này không còn giới hạn ở 10"
"Cái n...này thì....." tim tôi bắt đầu đập nhanh
"Và theo sự tìm hiểu của tôi, có lẽ những người trong mỗi khu phố đang chiến đâu với nhau, cho đén khi lựa ra đội chiến thắng để tiếp tục chiến đâu với khu phố khác"
"Và có thể trận chiến tới chúng ta sẽ là kẻ địch" Mi chen vao

"Tôi không nghĩ vậy đâu Mi" Toru nói tiếp
"Tôi nghĩ là chúng ta vẫn sẽ có quyên lựa đội, cậu vẫn có thể chọn đội cho riêng minh"
"À ... ừ" Mi đang tỏ thái độ như Jin, ấp a ấp úng như đang che giấu một điều gì đó

Và tất nhiên thời gian của một người bình thường nhanh hơn một kẻ si tình

Thấm thắt đã trải qua được năm tiếng
Bây giờ là 11 giờ đêm
Tôi vẫn đang nằm suy nghĩ, suy nghĩ.... về một thứ gì xa xôi

"Aki, Aki, cậu còn thức không"
Tiếng của Mi
"Cậu sao vậy ,không ngủ được à"
"Ừ, cậu có muốn ra ngoài đi dạo với tớ không"

Vi vu, xào xoạt
Tiếng gió lẫn qua những tán lá, chúng có thể tạo thành tiếng khóc hay những tiếng chuông ngân nga
"Này, ngoài này lạnh quá, cậu muốn đi đâu"
"Đi một chút thôi"

Hai chúng tôi dừng chân ở băng đá ven đường
"Sao trông cậu có nhiều tâm sự vậy"
"Cậu cũng vậy thôi" Mi đáp lại

"Tâm sự của tớ không thể nói thành lời, nên giữ trông lòng là tốt nhất"

Tôi ngước lên
Những ông trăng lấp lánh
Mặt trăng tròn lại khuyết
"Chúng thật đẹp" Mi ngắm chúng trông vẻ buồn bã
"Ừ chúng đẹp giống như cậu vậy'
"Tớ đẹp giống như ánh trăng đã khuyết" Mi gượng cười
"Sao cậu lại nói vậy"
"Ánh trăng khuyết là ánh trăng không còn được nguyên vẹn, vì khi trăng rầm, chúng tỏ sáng rực rỡ, còn ánh trăng khuyết lúc nào cũng tối tâm"
Những lời của Mi quá sâu xa nên tôi không thể nào hiểu được
"Nhưng chúng vẫn là một"
"Ánh trăng khuyết, chúng khuyết vì không được mặt trời chiếu tới, nếu cậu là trăng khuyết thì tớ nguyện làm một mặt trời thứ hai soi sáng vào chỗ khuyết của cậu"
Mi đỏ mặt
"Đồ khôn lỗi"
Mi dựa đầu vào vai tôi
"Nè Aki"
"Sao"
"Nếu được chọn, liệu cậu có yêu một cô gái không còn trong trắng không"
Tôi im lặng, giả vờ ngủ gật không nghe thấy
"Ngủ rồi à, chắc cậu cũng đã mệt rồi"
"Cậu biết không, sở dĩ tớ gọi mình trăng khuyết, vì vốn dĩ nó đã được một mặt trời chiếu sáng rồi, chỗ khuyết còn lai là chờ đợi một người khác đến chiếu sáng nó"
"Nhưng tớ không ngờ là cậu lại tự gọi mình là mặt trời"
"Đúng là ngốc"
Mi vẫn thủ thỉ một mình trông như đang gánh trên vai một gánh nặng

Cuối cùng, Mi cũng thiếp đi
Tôi ngước lên nhìn ánh trăng khuyết, tôi không xứng đáng để được gọi là mặt trời, vì ánh sáng của tôi không thể soi được bất kì thứ gì cả !
Tôi hôn trộm lên trán Mi
"Đến giờ rồi"
"Dậy đi"

Ánh Sáng ấy lại đến nhưng lần này nó không đưa chúng tôi đi đâu cả

Sao ?
Mặt trăng đang mất đi những chỗ khuyết ?
Sao ?

Mặt trăng đang dần to ra như đang hướng về phía chúng tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro