Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những bông hoa ác

Tôi đang cố chạy thục mạng trên hành lang

Những vết thương từ khi nãi vẫn còn, cơ thể tôi mệt mỏi, đầu óc tôi không thể suy nghĩ được gì cả
Tôi chỉ đang cố chạy, chạy đến nơi Jin đang ở

"Jin"

"Xin em đừng chết"

*Hồng hộc" Tiếng thở của tôi chiếm trọn âm thanh yên ắng của ngôi trường

Tôi dừng chân trước lớp học của cô ấy

"Jin, em ở đâu" Tôi hét lớn, dù cổ họng tôi khát khô

*Xoạt xoạt*

"Đây, em ở đây" Âm thanh yếu ớt thit thoát lên từ góc phòng

"Jin, Jin, Jin, em không sao" Tôi cô chút sức còn lại chạy đến bên cô ấy

Tôi chạy qua những cái xác, tôi chạy qua cả những người đang hấp hối, tôi bỏ mặc tất cả !

Trước mắt tôi là hình ảnh ... một cô gái đang gục mặt dùng cánh tay còn lại ôm lấy thứ đang mất
Tim tôi đang gào thét, tôi thốt không nên lời

"Jin ? là em đấy à"

Mặc cho tôi hỏi cô ấy vẫn im lặng và rơi nước mắt

Dù vết thương trên người cô ấy gần như đã lành lại hết, nhưng cánh tay đã mất thì không thể nào nối lại được

"E...em" tiếng nói của Jin nghẹn ngào và day dứt
"Em xin lỗi" Cô ấy khóc thành lời
"Sa...o lại xin lỗi, đây đâu phải là lỗi của em, là lỗi của những kẻ đã gây ra việc này" Tôi cười gượng và cố thuyết phục Jin
Cô ấy dùng một tay ôm lấy tôi và khóc

Cô ấy không nói rõ cho tôi biết mọi thứ, cô ấy chỉ nói về lý do mình mất cánh tay

Tôi không cố gặn hỏi, tôi không thể ích kỉ như vậy được

(....)
Tôi đưa cô ấy về nhà
Trên đường đi, khung cảnh trước mắt tôi, nếu như tận thế tồn tại thì chắc cũng như vậy
Những chiếc xe không người đâm chầm vào nhau gây nên vụ nổ, khuyến mọi thứ xung quanh kéo theo bốc cháy
Thứ còn lại chỉ là những xác chết, còn những người còn sống có lẽ đã trốn ở một nơi nào đó

Nhìn Jin vẫn cứ ủ rủ
"Jin, em đừng lo, dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em mà" Tôi vỗ ngực và cố thuyết phục cô ấy
*Thật không* Tim tôi đang cố gặng hỏi điều đó

Cô ấy vẫn im lặng không nói gì
Thứ đáp lại lời tôi chỉ là âm thanh của những tiếng rè của tivi và tiếng nổ

"Chả lẽ đây là tận thế ?"

sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa cô ấy về đến nhà
Mắt cô ấy bắt đầu có hồn lại, cô ấy chạy quanh

"Cha, mẹ"
Tiếng nói của cô ấy như đang cố gào thét
Nhưng chỉ là vô vọng vì chính cô ấy là người đã giết chết cha mẹ mình
Cô ấy gục xuống, ôm chằm lấy 2 người mà khóc

Theo như những gì cô ấy đã kể, cha mẹ cô ấy vì già cả không làm được gì nên đã bị hất hủi về phía đội khác, còn cô ấy thì bị bên này bắt ép làm đồng đội
Tôi cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra
Trận chiến đó gần như một chiều, 1 đội toàn những kẻ khỏe mạnh, và một đội toàn những người già cả, nhiêu đó là cũng đủ để hiểu bọn họ đã chết đau đớn như thế nào
Xác cha, mẹ cô ấy cháy đen, như bị lửa đốt
Điều này thật đáng ngờ
Có kẻ đã biết kích hoạt kĩ năng ngoài tôi

"Thôi em đừng buồn"Tôi chả biết phải làm gì những tình huống này, tôi đỡ cô ấy dậy và đưa cô ấy lên giường để ngủ
Tôi nghĩ nên để cô ấy yên tĩnh, tôi định rời đi, bỗng cố ấy níu lại
"Xin anh, hãy ở lại đây, đừng để em cô đơn"
Tôi cắn răng, cố kìm nước mắt
Chính tôi là kẻ đã khuyến cô ấy trở thành thế này, nếu tôi sớm nói với cô ấy lúc ở trường về những bí ẩn, và cách sử dụng kĩ năng, thì mọi chuyện có lẽ không tệ như vậy
Tôi phải ở lại đây để chuộc lại những lỗi lầm, dù không thể... chuộc lại tất cả mọi thứ

Tôi vào bếp làm một chút gì đó, nhưng tôi chỉ biết nấu mì gói
"Đây, em ăn tạm đi"
Cô ấy gượng người đứng dậy, lộ rõ vẻ mệt mỏi, khoác trên người chiêc chăn
Chỉ còn một tay, cách cô ấy ăn thật khó khăn
"Để anh giúp em"

"Cám ơn anh"
Tôi đút cô ấy ăn từng sợi mì

Sau khi đã ăn xong, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh lại
"Anh nè, em đi tắm một tí, em phải rửa sạch ...."
Cô ấy nói đến đó bỗng ngừng lại, chuyện gì đã xảy ra
Sau khi cô ấy bước vào nhà tắm, tôi cứ suy nghĩ, chuyện gì, liệu chuyện gì đã đến với cô ấy mà mình không biết

Tôi gục xuống giường, bỗng thiếp đi

"Tới anh đó, anh tắm một tí đi" Cô ấy bước ra từ nhà tắm
"À, ừ được rồi"
*Xào xoạt* Tiếng nước chảy xóa đi những vết máu, và đôi tay nhơ nhuốc của tôi
Lúc ở chiến trường tôi không hoảng sợ, có lẽ là hiệu ứng của skill, giờ nhìn lại...

"Tôi.... là một kẻ sát nhân"
Tôi đã giết 7 mạng người bao gồm cả cha mẹ của Jin, nhưng sao....tôi lại không cảm thấy thương tiếc gì cho cái chết của họ
Tôi là kẻ máu lạnh, tôi gúc xuống tường và khóc
Nước mắt tôi lẩn vào những giọt nước và trôi đi

"Anh xong rồi" tôi đang dần bình tĩnh lại

Jin đang ngủ, cô ấy ngủ mà những giọt nước khóe mi cứ chảy ra
Cô ấy đang buồn, tôi không thể làm gì có lỗi với cô ấy được
Tôi thở dài, rồi kéo tấm nệm ra, có lẽ tôi phải ngủ dưới sàn

1:00 AM
*Xột xoạc* Âm thanh của một thứ gì to lớn đang chui vào nằm kế tôi
"Ai vậy" Tôi tỉnh giấc

"Em, Jin đây"
"Anh này, làm ơn hãy sex với em" Âm thanh nhỏ nhẹ, hơi thở ấm áp của cô ấy từ phía sau lưng tôi toát lên

Cô ấy ôm lấy người tôi từ phía sau

"Em sao vây, chúng ta vẫn chưa đủ tuổi"
"Anh đừng nói gì cả, làm ơn hãy nghe theo em"
Người cô ấy run bần bật, tay siếc mạnh vào áo tôi

*Đã có gì xảy ra với em vậy, Jin ?* Đây là những câu nói tôi không thể thốt thành lời
Tôi xoay người, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy
Cô ấy ngước lên, hơi thở ấm áp của cô ấy tôi có thể cảm nhận được
Từ từ, tôi hôn cô ấy, đôi môi cô ấy thật mềm và mỏng
Tôi chòm người lên trên cô ấy
Cô ấy thở dốc, mặt đỏ bừng
Tôi hôn lên càm cô ấy, hôn từ từ xuống cổ cô ấy

Da cô ấy thật mềm, và rất thơm nữa
Tay tôi từ từ cởi khuy áo cô ấy ra

Người cô ấy cứ run bần bật không chịu dừng
"Em không sao chứ, nếu không muốn thì đứng cố gắng"

"Không sao đâu, xin anh hãy nhìn em và hôn em"
Bàn tay cô ấy xoa đầu tôi và kéo tôi lại gần

"Xin anh hãy hôn em"
"Không sao đâu, anh đưa vào đi"
Này Jin, chuyện gì đã xảy ra với em vậy !!!!!

Sao tôi không thể thốt lên những lời đó, tôi cắn răng, mặt nhăn lại

9:AM

Tôi tỉnh giấc, gác tay lên trán, tôi không có từ gì để diễn tả đêm qua, một cảm xúc thật hỗn độn
"Anh dậy rồi hả" cô ấy gượng cười
"Đêm qua em hạnh phúc lắm" vẻ miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt cô ấy

Tôi chỉ biết ngắm nhìn cô ấy
Tôi thật là một kẻ vô dụng

"Này Jin, có chuyện gì xảy ra với em đúng không" bất giác những suy nghĩ của tôi lại chuyển thành những lời nói

Tôi biết mình đã lỡ lời, nhưng tôi không thể cứ rụt đầu như rùa được
"Khô.... không có gì cả" cô ấy quay mặt đi

"Em cứ nói, anh sẽ tha thứ cho mọi việc em đã làm"
Cô ấy quay mặt lại
"Có thật khô...ng ?"nước mắt cô ấy trải dài 
"Nếu em kể ra, thì anh liệu sẽ tha thứ cho em thật không ?" cô ấy dùng một tay của mình dụi đi những giọt nước mắt trên đôi mi

" Không sao đâu em cứ nói, anh chịu được hết tất cả mọi thứ" Tôi cố nở nụ cười là mình không sao
Cô ấy có vẻ tin tôi
"E...m đã nói dối anh, vì thứ em chọn không phải là .... ba .... mẹ, mà là em chọn.... để được sống ......"
"?"
Cô ấy đang nói gì vậy, chọn được.. sống ? ba ? mẹ ?

"Này em đang nói gì thế  !!!!! "

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro