Chương 2:Nguy hiểm cận kề
Sẽ thế nào nếu sự yên bình thường ngày lại chính là sự giả tạo và còn là những cuộc chiến tàn khốc nhất ?.
Sẽ thế nào nếu con người vốn dĩ chỉ là những con rối của các vị thần muốn bóp nắn thế nào tùy họ ?.
"Cháu trai à, cháu có biết ngày xưa các vị tổ tiên chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh giành lãnh địa ...".
Ông thở dài rồi nói tiếp :"Đó là vì loài người đã bị quá tải, các vị thần mới lợi dụng chính chúng ta chém giết lẫn nhau để giảm số lượng loài người xuống".
"Thần không bao giờ để bẩn đôi tay của mình".
"Nhưng nếu đến một lúc nào đó chiến tranh được coi là cấm kị, và chiến tranh không còn tồn tại nữa, thì liệu các vị thần sẽ làm cách nào để giảm thiểu số lượng loài người ?".
-Hai ông cháu tôi đang ngồi trên chiếc xuồng lạc trôi giữa dòng sông và ông kể tôi nghe về câu chuyện về những vị thần .
-Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không thể nào hiểu được những điều ông nói !.
"Cháu trai à, cách duy nhất để ngăn những vị thần là .......".
"Reng Reng"
Tiếng chuông inh ỏi của chiếc đồng hồ như muốn quật tôi dậy
" Lại là giấc mơ đó "
Kí ức duy nhất của tôi về ông chính là lúc tôi cùng ông ngồi trên chiếc thuyền, không hiểu sao tôi lại không thể nhớ bất cứ thứ gì khác về ông cả.
Đã được 3 ngày kể từ lúc bảng thông báo đó xuất hiện, ngày hôm sau không có gì bất thường xảy ra, máy tính vẫn khởi động lại bình thường.
Quả nhiên đó chỉ là trò đùa của một thằng hacker rãnh rỗi nào đó rồi.
Tôi vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn, "thật là mệt mỏi"
Tôi quơ tay lên để dụi đôi mắt vô tình kích hoạt được một điều gì đó.
*Ping*
Một cái băng thông báo đếm ngược hiện ra, nó cỡ một cái hộp bút và gần như trong suốt.
"Cái nồi gì thế này ?" Tôi ngạc nhiên tột độ, vì đây gần như là phép thuật rồi !
"Hmm, để xem nào, trên đó ghi gì"
*Đoàn quân việt nam đi....* tôi giật mình vì âm thanh của chiếc điện thoại
*Jin bé bỏng* " Con nhỏ này lại phá gì nữa đây, tôi bị ép phải đặt cái tên như thế chứ tôi cũng chả muốn đâu
"Alo ai gọi tôi đó"
"Alo, anh đâu rồi, 8h bắt đầu thi đó, sao vẫn chưa thấy anh, bây giờ 7h50 rồi"
Thôi chết rồi, vì mãi ở trong phòng nên tôi cũng không để ý thời gian, ngày tháng cho lắm.
"Thôi nguy, anh vệ sinh rồi chạy đên ngay"
Vì cấp bách nên tôi tạm gác cái bảng đó sang một bên, tuy chữ hơi mờ nhưng tôi cũng kịp thấy được còn khoảng 4 tiếng nữa sẽ có một cái gì xuất hiện !.
(....)
Nhà tôi cách trường không quá xa, tầm 15 phút đi xe máy, công với 10 phút tôi vệ sinh, thế nên tôi đã vào trễ và đang viết kiểm điểm và bắt đầu thi sau những người khác nữa tiếng đồng hồ.
" Phù " Cuối cùng cũng thi xong ca đầu, vẫn còn một ca nữa bắt đầu vào 12 giờ.
Bây giờ là khoảng 9 giờ vẫn còn khoảng 3 tiếng để bắt đầu ca sau.
" Thôi ra net làm vài trận vậy " tôi vươn vai hít thở
Và tất nhiên mọi việc đâu phải lúc nào cũng như những gì bạn dự tính, âm thanh tiếng nói của con nhỏ quái gỡ ấy lại vang lên.
"Akiiiiii ớiiiiii" từ xa nhỏ vừa chạy vừa vẫy tay với tôi
Tôi rất muốn bơ nhỏ để đi chơi game nhưng lương tâm không cho phép, cũng nhờ nhỏ mà sáng nay tôi vẫn kịp đến thi.
"Hi Jin" tôi miễn cưỡng cười chào nhỏ
"Sao chào em nhìn anh miễn cưỡng vậy" nhỏ chu mỏ khó chịu
Sao bữa nay nhỏ này khôn lên vậy, nhờ động não để thi vẫn còn dư chấn à.
"Đâu nào, gặp em anh vui lắm"
"Xạo xao là hay, em không tin anh nữa đâu"
" À.....ừ" bị bắt bài nên tôi khó để mở lời
"Thôi bỏ đi, đi ăn trưa với em, em tha lỗi cho anh"
"Thôi được rồi" tôi thở dài một hơi
(....)
"Cho cháu 2 tô ramen"
"Sao em biết anh thích ăn ramen mà kêu"
"Em đoán vậy vì em thích ăn ramen" nhỏ vừa nói vừa cười nhìn dễ thương quá
"Đúng là logic con gái"
"À mà bây giờ là mấy giờ rồi em" tôi tiếp tục nói
" Dạ 9 giờ 35 phút rồi anh" nhỏ nhìn tôi có vẻ bồn chồn, nhỏ tiếp tục hỏi
"Mà sao anh hỏi vậy, anh có việc gì gấp à"
"À không, sáng nay có cái gì đó lạ lắm"
"Sáng nay làm gì có cái gì lạ ngoài việc anh đi trễ mà vẫn làm được bài thi"
Tôi có cảm giác nhỏ đang mỉa mai tôi.
"Sáng nay ngủ dậy anh có nhìn thấy cái gì đó"
Tôi vuốt tay 1 cái, cái bảng đếm ngược hiện lên như hồi sáng, chỉ khác một chỗ là từ 4 giờ nó giảm xuống còn 2 giờ 21 phút.
"Cái này này em thấy không ? "
"Cái này là...."
Nhìn phản ứng của nhỏ hình như nhỏ thấy rồi.
"Em thấy nó rồi à"
"À vâng, anh có nhỡ 3 hôm trước lúc em qua nhà anh không ?"
"Anh nhớ chứ, mà có liên quân gì đâu em"
"Thật ra lúc em về em định đi tắm, nhưng không hiểu sao em không mở nước được"
"Bị cúp nước thôi, có liên quan gì đâu bà nhỏ"
"Không phải, chỉ có mỗi nhà em là bị à, và điều kì lạ hơn là trên gương xuất hiện vài dòng chữ, lúc đó em sợ quá trời"
"Dòng chữ ???"
"Có phải là dòng chữ ngươi có chán cuộc sống yên bình của mình hay gì đó tương tự vậy không" trong đầu tôi đang dần ghép những mảnh ghép lại.
"Đúng rồi, anh cũng thấy nó hả"
Tôi im lặng một lát
"Vậy em chọn gì"
"Em.... chọn NO" gương mặt nhỏ khá ngập ngùng trong như vẻ đang nói dối
"Em đang nói dối hả"
Nhỏ im lặng một hồi lâu,tôi đành phải quay về chủ đề chính
"Vậy em thấy cái bảng này từ bao giờ"
"Từ lúc em chon chữ NO, rồi em thấy ở chỗ nào có nước hay gương là thấy tấm bảng đếm ngược, tấm bảng đếm ngược chỉ khác với anh một chỗ là lúc đó nó ghi 3 ngày 11 giờ 59 phút"
"Vậy tính ra là cùng thời gian với mình"
Bỗng một tiếng nói lạ cất lên
"Mấy bạn cũng thấy dòng chữ với mấy cón số đếm ngược à, tôi cũng vậy này"
Tôi quay lại thấy một cô gái khá xinh, có vẻ lớn tuổi hơn tôi.
"Bạn là ...."
"À tôi là Mi, bạn cứ gọi tôi là Mimi"
"Có phải mấy bạn cũng thấy tấm bảng kì lạ đó phải không" Cô ta tiếp tục nói
"Đúng vậy cô cũng thấy nó à, thấy từ bao giờ"
"Hmm có lẽ là cùng lúc với bạn gái của cậu, nhóm chúng tôi cũng đang nói về cái bảng đó đây này"
Nhóm của họ có 4 người bao gồm 1 cô gái đang nói chuyện với tôi và 3 thằng con trai nhìn gian vc.
"Làm sao các bạn thấy được nó vậy" có lẽ đây là một đầu mối quan trọng về nguồn gốc tấm bảng nên tôi đang cố gặng hỏi.
"Mình thấy nó dòng chữ trên điện thoại của mình, rồi mình chọn YES, kể từ lúc đó mỗi khi mình dùng wifi hay 3g là tự nhiên xuất hiện tấm bảng đếm ngược xuất hiện ở trên không"
"Còn mình thì thấy dòng chữ trên trái banh, mỗi lần mình sút vào goal thì xuất hiện tấm bảng đếm ngược" chàng trai chung nhóm với Mi cũng tham gia vào.
"Còn 2 thằng này thì có lẽ giống cậu dòng chữ xuất hiện trên màn hình máy tính, và vuốt tay một cái thì xuất hiện tấm bảng đếm ngược" cậu con trai ấy bắt đầu giải thích cặn kẻ hơn.
"Có lẽ dòng chữ sẽ xuất hiện ở những thứ mà mình yêu thích" Jin không muốn đứng ngoài cuộc và bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.
"giống như anh thích chơi game, em thích tắm, bạn nữ này thì... không thèm quan tâm, còn mấy bạn kia chắc thích đá banh với chơi game rồi"
"Đúng vậy bạn nữ này giỏi quá, bạn tên gì" ba thằng lẻo mép kia bắt đầu tán bạn gái tôi
Chúng bắt đầu giới thiệu tên rồi sáp lại gần Jin, và tôi cũng chả thèm nhớ tên chúng.
*E hèm*
"Mấy bạn cần gì ở bạn gái mình vậy để mình trả lời thay cô ấy" tôi vừa nói vừa cười và tất nhiên tôi đéo có vui rồi.
"À không, làm gì nóng vậy coi chừng nổi mụn"
Rồi 3 thằng đó bắt đầu biết điều và rút về
Jin ôm chặt tay tôi cứng ngắt
"Cho mình xin lỗi, 3 thằng đó là vậy đấy, bạn đừng giận tụi nó, mà bạn tên gì nãi giờ vẫn chưa giới thiệu" Mi thay mặt 3 thằng cua hồn xin lỗi tôi.
"Aki"
Tôi không thích gần gũi với người khác, tại lúc nãi cần thông tin nên tôi mới tỏ ra thân thiết
Tôi vội kéo tay Jin đi.
"Thôi mình đi thôi em"
"Khoan đi đã Aki" Mi vội kéo lấy tay tôi
"Này cố làm gì với Aki của tôi thế, buông tay ra" Jin bắt đầu ghen bóng gió rồi, lát kiểu gì cũng tra khảo mình cho xem.
"Bạn cần thêm thông tin chứ, tôi còn biết một vài thứ nữa" Cô ta cười gian xảo và cũng khuyến tôi tò mò.
"Thôi nghe người ta nói chút đi em"
Jin buồn thiu cam chịu bỏ tay tôi ra
"Có thể cho tôi biết thêm được không"
"Được thôi không vấn đề gì nhưng với một điều kiện, đưa tôi số điện thoại cậu"
"Được thôi"
"Tất nhiên là không được" Jin giận dữ
"Không sao đâu, anh đưa cô ta số giả" tôi thì thầm vào tay Jin
Tôi lấy điện thoại ra định diễn sâu,ai nào ngờ cô ta giật điện thoại của tôi.
"Này cô làm gì vậy"
"Vậy cho chắc"
*Píp Píp*
*Em tập lái otô....*
Tiếng chuông thật vãi chưởng
"Xong rồi trả cậu này, số tôi đó, *Mi cute* nhớ đừng xóa, tôi sẽ gọi cậu sau" Cô ta đừng lên và vội vàng bỏ đi, cô ta quên cho tôi những thông tin mà cô ta biết
"Láu cá thật"
"3 người các cậu là bạn cô ta à, cô ta là thể loại gì thế" Tôi tỏ ra giận dữ
"Không thật ra chúng tôi không biết cô ta, 3 người bọn tôi đang ngồi nói về mấy tấm bảng đột nhiên cô ta chen vào đó chứ"
"haiz thật ngớ ngẩn, thôi mình đi thôi em"
Tôi vội nhìn Jin và thấy cô ấy ủ rủ
"Lát a đi đổi sim được chưa, mình đi thôi"
"Đi thì đi" Nhỏ bắt đầu trả treo với tôi
(....)
Bây giờ là 11 giờ 20 phút
Tôi nhìn Jin vẫn còn vẻ ủ rủ,buồn bã
"Thôi anh xin lỗi mà, có gì đâu mà giận"
"Ai thèm giận chứ, em không có ghen với nhỏ đó đâu, môi chúm chím, má anh đào, dáng người nhỏ nhắn, tóc thướt tha, body người mẫu mà"
"haiz, anh đâu có thích nhỏ đâu mà em ghen"
*Đoàn quân Việt Nam đi*
"A nhỏ đó gọi" Tôi không thể để Jin biết việc này được
"Anh đi vệ sinh xíu"
Sau khi tách ra khỏi Jin
"Alo, cô cần gì ?"
"Sao nặng lời với mình vậy"
"Vòng vo tam quốc,vô chủ đề chính đi"
"Thì khi nãi mình nói là sẽ cho cậu biết thêm thông tin mà"
"Thôi cô bớt xạo xự đi,sao khi nãi không nói"
"Mình không thích, mình muốn gặp riêng cậu để nói này, đừng đẫn bạn gái theo nha"
"Làm như tôi sẽ nghe theo cô vậy"
"Gặp ở cây đa sau trường, không gặp không về"
"Alo alo"
Nhỏ tắt máy rồi, thiệt tình làm như tôi sẽ đi ấy
Cuối cùng cũng thấy cây đa, không phải tôi ra đây vì nhỏ đẹp hay gì đâu, chỉ là tôi muốn biết thêm thông tin thôi
"Akiii" nhỏ chạy lại ôm từ phía sau lưng tôi
"Bỏ tay ra" Tôi phải lạnh lùng, phải lanh lùng
"Xí, bộ ghết mình lắm hả, không phải lúc nào cũng được hoa khôi khối 12 ôm đâu"
"Vô chủ đề đi" phải lạnh lùng, phải lạnh lùng
"Rồi~~"
nhỏ lấy điện thoại ra và chụp tôi một tấm
"Để xem nào, cậu thuộc class gì mà Demigod ấy, cái tên ạ quá,dịch có nghĩa là một á thần, hình như là một class hiếm"
"Là sao, cô thấy được thông tin của tôi à"
"Là nhờ chiếc điện thoại này, mỗi khi tui chụp hình đối tượng là thông tin của đối tượng sẽ hiện ra trên màn hình điện thoại "
"Hình như mỗi thứ mình thích đều có cái gì đó thay đổi"cô ta giả thích tiếp
"À vậy cô còn biết gì nữa không"
"Để xem Matsumoto Aki, 17 tuổi, tính tình kiêu căng, tự mãn, nhưng là một thiên tài, có bạn gái là Akiko jin"
Tôi thẩn thờ một chút rồi hỏi tiếp
"Vậy cô thuộc class gì"
"Đợi tui tự sướng tí"
"Tui thuộc class translations dich là người đưa tin"
"À ừm vậy cô tên đầy đủ là gì" tôi chỉ muốn biết để xưng hô cho dễ thôi
"Làm gì quan tâm tui vậy, khi nãi còn tỏ ra không thân thiết với tui mà, tui tên Mori Mi,18 tuổi, hoa khôi khối 12"
Phải lạnh lùng, phải lạnh lùng
"Quay về chủ đề chính thôi, tôi nghĩ có gì đó lạ lắm, nào là dòng chữ đột nhiên xuất hiện, rồi tấm bảng đếm ngược, bây giừo là class, tôi nghĩ có lẽ khi đếm ngược kết thúc sẽ có gì đo nguy hiểm xảy ra"
"Ừ mình cũng nghĩ vậy, vậy lúc đó cậu sẽ bảo vệ mình chứ"
Lạnh lùng, lanh lùng
"Cũng được thôi, không vấn đề"
"Nghéo tay đi cho chắc"
"Thôi làm chi màu mè diêm dúa vậy"
"Cậu không nghéo tay thì tui sẽ ôm cậu và hét to cậu là bạn trai của tui"
"Làm như tôi quan tâm ấy"
Tôi chợt nghĩ đến Jin
"Nghéo tay thì nghéo"
*Móc tay*
"Ai nói dối sẽ nuốt 10 ngàn cây kim !"
(.....)
Cuối cùng cô ta cũng rời đi
Tôi vội vã quay lại với Jin, nhưng tôi đã thấy cô ấy đứng trước toilet đợi tôi
"Anh đi đâu vậy" nhìn cô ấy khá buồn bã
"Tự nhiên anh thấy đói, nênn đi cantin một lát"
"ừ" Hơi miễn cường, chắc cô ấy biêt tôi nói dối
"Thật ra anh đi gặp Mi, cô ta nói là sẽ cho anh thông tin, anh xin lỗi em"
Không biết từ khi nào tôi đã có tình cảm với Jin
"Vậy thì được, em ghét anh nói dối, thôi còn 5 phút nữa thi rồi, anh tranh thủ đi"
"Ừ"tôi ôm Jin một cái
"Aaa sao nay tình cảm vậy"
"không gì, lát em phải cẩn thận, anh thấy có gì đó nguy hiểm lắm, hứa với anh, có gi nguy hiểm lập tức chạy lại kiếm anh ngay"
"Ừa em nhớ rồi,bye anh" cô ấy hôn tôi 1 cái rồi vội chạy đi
Không hiểu sao áp lực trong phòng thi quá lớn, có lẽ không phải họ sợ đề thi mà thứ họ sợ là sau 12 giờ cái gì sẽ đến
Kể cả ông thầy gác thi, người đổ đầy mồ hôi liên tục xem giờ, không phải vì canh giờ phát đề kiểm tra, mà thứ ổng đang sợ là giống với chúng tôi
<10s>
"Cái gì đến thì đến đây, tao không sợ chúng mài đâu"
<7s>
"Nam mô a di đà phật"
<4s>
<Amen, lạy chúa trên cao>
<1s>
<Nó đến rồi>
<0s>
*Thình Thịch*
Tiếng tim đạp lấn áp âm thanh im lặng của cả lớp !
(...)
Một ánh sáng chói đến mức như có thể chọc thủng mắt của tôi
"A,Cái gì vậy" tôi vẫn còn đang choáng
Trước mắt tôi là một khung cảnh hùng vĩ, như rừng rậm nhiệt đới nhìn từ trên cao vậy
Tôi lật đật đứng dậy,tôi đang đứng trên một khoảng không,xung quanh có một nhóm người 7 nam kể cả tôi và 3 nữ
"CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA THẦN"
Một tiếng nói của một ông già khoảng 80 tuổi vang vọng xung quanh
"Thằng nào vậy ra đây xem, tao đánh mài bầm dập như chó thui" một thanh niên lưu manh lên tiếng
Bỗng từ trên trời một tia sét giật thẳng vào hắn ta, mùi thịt người phất lên, thì ra là thơm đến như vậy
Người hắn ta đen như cục than hay con chó thui hắn vừa nói, mắt hắn nhắm không kip, chín luôn cả trồng trắng, lưỡi hắn lè ra, nước dãi chảy ròng,chân tay co quắp lại
"AAAAA kẻ giết người, tên nào là kẻ giết người" một cô gái xinh đẹp hét lên
"Câm mồm, loài người các ngươi dám buông lời mạo phạm đến thần sao"
Có cái gì đó đen như bao công đang cưỡi trên cân đẩu vân đi xuống
"Lũ người các ngươi còn không mau quỳ xuống biết ta là ai không ?" hắn giơ cánh tay to lớn gần bằng căn nhà, khuyến mọi thứ rung lên
"Người bớt giận, người còn chưa giới thiệu thì làm sao tôi biết ông là ai được, mẹ tôi có dạy muốn người khác giới thiệu thì trước tiên mình phải giới thiệu đã, như vậy gọi là phép lịch sự"
"Haha"
"haha"
"Hahaha" Lão vừa vuốt râu vừa cười
Cười gì dài vậy
"Tên người này thật vui tính, được ta sẽ nói các ngươi biết ta là ai"
"Ta là thần"
"Thần ? ông là thần gì" Tôi nhạc nhiên
"Ta là thần Zeus, ta là người đứng đầu trong các vị thần"
"Các vị thần ? vậy ngoài ông ra vẫn còn những vị thần khác"
"Ồ tên người này thật bình tĩnh, ngươi không sợ ta sao"
"Sợ chứ, chân tôi rung cầm cập này"
"Được! để đáp lại ngươi ta sẽ cho ngươi biết, hiện tại chỉ còn 10 vị thần còn sống tính cả ta"
"Chỉ còn là sao vậy ? vậy là trước kia có rất nhiều thần sao"
"Đúng vậy trước khi có rất nhiều nhưng họ đã chết bởi loài người cả rồi"
Ông ta im lặng rồi nói tiếp
"Từ ngày xưa chiến tranh của con người là do các vị thần gây nên,mỗi vị thàn phải đảm nhiệm khu vực khác nhau, vì loài người tăng trưởng quá nhanh, gây ô nhiễm không khí, săn bắn thú quá vô lí, chặt đi màu xanh của trái đất, khai thác đến kiệt huệ"
Tôi gặn hỏi" Vậy loài người đã ra tay giết một vị thần sao? "
"Không loài người làm sao có thể giết bọn ta chứ"
"Vậy làm sao để giết một vị thần"
"Câm mồm, ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy"
"Này tên kia, ngươi có biết giết người hay chủ mưu giết người là phạm pháp không, ngươi sẽ bị pháp luật trừng trị" một tên đàn ông trông có dáng vẻ luật sư lên tiếng
"Haha, hỗn xược, pháp luật của loài người mà đòi trừng trị những vị thần sao" Ông ta vung tay của mình lên, những tia sét của ông ta giật tán loạn
Mọi người sợ hãi thay nhau chạy kể cả tôi, quá nguy hiểm, không né được là thành con bê thui mất
"Đúng là khí thế của một vị thần" tôi hạ giọng dỗ ngọt ông ta
Ông ta diệu xuống, những ia sét bớt gắt đi
"Tôi có thể hỏi ông câu hỏi cuối cùng được không" tôi vừa đánh bỏ cạp vừa gặng lấy thông tin
"Ngươi cứ nói"
"Tôi có thể biết tên những vị thần còn lại không, và ông triệu hồi chúng tôi đến đây để làm gì?"
"Được, thấy ngươi có lòng như vậy ta sẽ cho ngươi biết, tính cả ta có hết thấy 10 vị thần còn sống bao gồm:
Thần Axys hay còn được gọi là thần rừng rậm
Thần Achlys hay còn được gọi là thần sương mù
Thần Hephaestus hay còn gọi là thần lửa, thần rèn
Thần Hydros hay còn gọi là thần nước
Thần Erebus hay còn gọi là thần bống tối
Thần Chaos hay còn gọi là thần không gian
Thần Aether hay còn gọi là thần ánh sáng
Thần Uranus hay còn gọi là thần bầu trời
Thần Ares hay còn gọi là thần chiến tranh
Và cuối cùng là ta, người đừng đầu các vị thần, thần Zeus còn gọi là thần sấm và chớp"
Ông ta vươn cây đôi tay lên tỏa vẻ uy nghiêm của kẻ đứng trên tất cả mọi thứ
"Vậy vị thần tối cao kia ơi, cho đứa con chiên này hỏi người gọi chúng con đến đây vì việc gì" một bà thím trạc tuổi 50 lến tiếng
"Loài người các ngươi đang tăng trưởng không thể tin được, cứ thế này trái đất sẽ bị phá hủy ta buộc phải giảm số lượng các ngươi xuống 1/3 so với hiện tại"
"1/3 vậy là quá nhiều, chả lẻ trên toàn thế giới điều này đang xảy ra ?"
"Thông minh lắm con người, lần này 10 vị thần chúng ta sẽ hợp lại và cai quản, con người phải trở lại thời sơ khai !"
"Lần này ta đưa các ngươi đến đây là để chơi một trò chơi"
"Trò chơi thôi sao" bà thím thở phào nhẹ nhõm
"TRÒ CHƠI TỬ THẦN" giọng nói của lão ta vang lên, tim chúng tôi không dám đạp quá mạnh, chân tay bủn rủn, thở không dám ra tiếng
"Các ngươi nghe đây, ta sẽ giải thích luật chơi cho các ngươi
Nhìn xuống dưới, đó sẽ là chiến trường của các ngươi, tất cả các ngươi phải chia thành 2 đội, số lượng không cần phải đồng đều, nhưng phải có ít nhất 1 người trong 1 đội, đội nào bị giết thì sẽ xem như thua, còn đội nào thắng thì được quyền sống kể cả những người đã chết, thời hạn là nữa ngày nếu 2 đội vượt quá thời gian ta quy ra thì cả 2 đội đều chết, kẻ có tài được quyền sống, thuyết phục cũng là một tài lẻ, các ngươi có 5 phút để các ngươi chọn đồng đội cho mình"
Nói xong lão ta từ từ cưỡi trên cân đẩu vân và biến mất, giọng cười của ông ta cũng nhỏ dần !
Mọi người quá hoảng sợ không ai dám thốt lên một lời nào, bỗng tên luật sư lên tiếng
"Mọi người đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn, hãy theo tôi, tôi có trí thông minh của một luật sư mọi người sẽ sống"
Tính luôn cả tên luật sư thì còn 5 người đàn ông bao gồm: 1 tên trắng trẻo,sạch sẽ có vẻ là công tử bột, 2 tên cơ bắp hình như bọn chúng quen nhau đang thì thầm thủ thỉ, 1 người thì khá im lặng, và tên lưu manh đang nằm 1 đống như con chó thui
Còn bên con gái thì trừ bà thím ra thì có 1 cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ đanh đá, chua ngoa, và 1 cô gái trông cũng dễ nhìn, nước da ngâm có vẻ khá thông minh
Trong chốc lát, tên luật sư đã lôi kéo được 5 người về phía hắn, tên công tử bột, 2 tên cơ bắp, bà thím và cô gái xinh đẹp
Chà còn mỗi mình tôi đang bơ vơ, 1 chội 6 thì hơi căng vì kẻ ngu cũng biết số 6 gấp mấy lần số 1, tôi lật đạt tìm xung quanh
Anh chàng ít nói kia vẫn đứng một mình, tôi lại bắt chuyện
"Anh muốn gia nhập cùng tôi không"
anh chàng đó im lặng một hồi lâu cũng gật đầu đồng ý
"Cho tôi gia nhập nữa, tên luật sư kia nhìn không đáng tin" cô gái thông minh cũng chủ động tìm đến tôi
"Được thôi, vậy là nhóm ta có 4 người"
"Sao lại 4 người" cô gái thắc mắc
"Tính luốn cả tên lưu manh kia là 4 người còn gì"
Chúng tôi cười phá lên
Vậy là nhóm 3 người chúng tôi đã thành lập chọi với nhóm luật sư 6 người
Có sát khí ở bên phía đội kìa, tôi quay ngoắt lại nhìn vô tình chạm mắt với tên luật sư !
(....)
Đã được 5 phút kể từ lúc chúng tôi bị đưa xuống đây
Theo như những gì tôi tìm hiểu thì
Cậu con trai ít nói tên là Yukki
Có gái thông minh thì tên là Toru
2 người bọn họ có vẻ không biết được gì về skill của mình nên tôi giúp họ
"Tôi thích tập kiếm nên tối thấy dòng chữ trên thanh kiếm" Yukki mở lời
"Tôi thì thích đọc sach, một hôm không hiểu sao tất cả sách của tôi đều chỉ hiện 1 dòng chữ duy nhất" Toru tỏ vẻ khó hiểu
Tôi hiểu đại khái rồi, kĩ năng của họ và cả cách kích hoạt nó
Như đã đoán, Yukki cầm một thanh tre dọc đường, cậu ta vung nhẹ 1 cái thì cây tre lập tức trở thành thanh kiếm
Còn về phía Toru, cô ấy chỉ nhìn sơ qua là biết tất tần tật về cây cỏ trong rừng, có độc, không độc, trị thương, cô ta cầm lên và nắm tay 1 cái lập tức cây cỏ trở thành thuốc ngay
Còn về tôi, tuy giúp họ nhận diện kĩ năng nhưng tôi không tài nào kích hoạt được, dòng chữ xuất hiện ngay trên thông báo của league of legend nên tôi thật sự không biết cách kích hoạt, tôi chỉ nhớ là vuốt nhẹ 1 cái thì bảng thông báo hiện lên nhưng tôi đã thử rồi, chỉ có ánh sáng máu vàng dưới chân tôi đột nhiên xuất hiện rồi vội tắt
Mặc dù tôi cố thử nhưng vẫn vậy chỉ có một ánh sáng hiện lên rồi tắt ngay lập tức, có vẻ vô vọng rồi
"Aki đừng lo, để 2 chúng tôi bảo vệ cậu, nhờ cậu chúng tôi mới có kĩ năng mà" Toru an ủi tôi
"Đúng rồi đó cứ bộc hậu sau chúng tôi" Yukki vừa nói vẫn giữ được phong thái của mình
" Ừa, mà 2 người không cần lo quá, chắc đám tên luật sư vẫn chưa biết cách kích hoạt đâu"
"Vậy đánh nhanh thắng nhanh"Yukki vừa dứt lời là phóng vọt đi ngay
Toru cũng không kém bám theo sát Yukki
Cả 2 người họ lướt đi như cắt, chắc kích hoạt skill làm thay đổi sức mạnh thể chất
Tôi hì hục chạy theo họ, mà họ đâu mất tiêu, họ bỏ rơi tôi một mình
*Xoạt* âm thanh có vật gì chạm vào lá cây
Tôi rùng mình, liệu là beo hay cọp đây, số mình sắp hết rồi sao
càng ngày càng đến gần, thì ra là chú ngựa vằn
Tôi ngập ngùng lại gần vuốt ve nó, nó hất tôi ra, tôi bay lên ôm chầm lên người nó
Nó hoảng sợ chạy thẳng về phía trước, được 1 đoạn khá xa, nó hất mạnh tôi xuống
"A, đau quá"
"Đừng giết tôi" giọng một phụ nữ vang lên
"Thôi nguy, Toru gặp chuyện sao" tôi chạy về tiếng kêu cứu
Trước mắt tôi là cái xác gục dưới chân Yukki và đám người luật được trang bị vũ khí thô sơ, thanh tre, giáp tre,mũ dừa, và cung tự chế
Và điều bất ngờ hơn là Toru gục dưới chân tôi
"Này, cố có sao không ?"
"Không sao, chỉ là tên gim vào chân tôi rồi"Toru đau khổ ôm chân
"Này đám các ngươi lấy đâu ra vũ khí đó, nào là kiếm rồi cả thuốc độc, thuốc tê liệt nữa" Tên luật sư hùng hồ chỉ tay về phía chúng tôi quát tháo lên
Tôi phải đánh trông lãng
"Quanh đây có nhiều lắm, ông không đi kiếm sao"
Tên luật sư lật đật chạy đi và để lại mệnh lệnh:"Các ngươi cầm chân chúng"
"MÀ này Yukki, bà thím kia trúng thuốc tê liệt rồi à, mau trói bà ta lại đi"
"Không, tôi giết bà ta rồi" Yukki lạnh lùng đáp lại
"Cậu đùa sao, tôi kêu cậu không được giết người rồi mà"
"Cậu đừng điên nữa, nếu không giết bả thì bả có lẽ đã giết tôi rồi, bọn này đồng quá"
"Này cậu......" Bỗng cung tên bay thẳng đến hướng tôi
"Cẩn thận" Toru bay đến ôm lấy tôi
"Cô có sao không" Tôi hoảng hốt
"Không sao chỉ xướt qua thôi, nhưng cả 2 chân tôi bị thương rồi"
"Cô đi tìm thuốc cầm máu đi, ở đây để tôi với Yukki"
"Được rồi" Toru ôm đôi chân rỉ máu lết đi
"Này cô kia, cô định giết người sao, cô bị điên rồi" tôi chỉ tay vào cô gái xinh đẹp đang cầm cung tên và suýt giết chết tôi
"Câm mồm, mài thì biết gì, tất cả những thứ Zed nói rất đúng"
Cô ta bị tẩy não rồi
"Zed là thằng luật sư ấy hả" dưới chân tôi lại sáng lên và cũng tắt ngay tức khắc nên tôi không để ý đến
"Đúng vậy Zed nói đây chỉ là hành động tự vệ thôi, các ngươi muốn giết bọn ta, nên bọn ta chỉ tự vệ" nhỏ cười phá lên
"Điên hết rồi, này Yukki cầm chân bọn chúng, con nhỏ đó thì để tôi"
"Được rồi, đừng để chết đấy"
Tôi chạy nhanh như báo, cô ta hoảng loạn vội trèo lên cây, tôi không thua kém bám theo ngay, tôi với cô ta dằn cô trên cây
"Cô ta con gái mà sao mạnh quá, chắc tại mình chơi game miếc nên yếu đi"
Cô ta vật tôi xuống đất, cầm đầu nhọn cung đâm vào vai tôi
"AAAAAAAA, đau quá"đay là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nổi đau thể sát
Cô ta đạp mạnh vào người tôi rồi cầm cung tên cuối cùng đinh đâm vào tim tôi
Tôi chụp cây cung lại, đọ sức với cô ta, nhưng chắc không lại
Tôi đạp mạnh cô ta bay ra và té nhàu, tôi bật dậy
"Cô hết vũ khi rồi,cút đi"
Cô ta hoảng sợ co quắp chân lên mà chạy, những tên kia thấy thế cũng vội vàng chạy theo
Trên nét mặt Yukki mồ hôi hòa với máu chảy từ trên xuống, cậu ấy gục xuống vì mệt và những vết thương
Tôi đỡ cậu ấy dậy và đưa cậu ấy đi
(....)
Toru chăm sóc vết thương của chúng tôi
Điều tôi ngạc nhiên nhất có lẽ là vết thương ngay tắp lự liền lại nhưng vì mất máu quá nhiều, cả 3 chúng tôi thiếp đi lúc nòa không hay
Tôi giật mình tỉnh dậy
Trước mắt tôi là đám người luật sư, chúng trói tôi với Yukki vào thân cây
Và bắt Toru ra, hắn liếm xung quanh người Toru, ôm lấy người cô ấy
"Đừng, dừng lại đi, xin hãy giết tôi chứ đừng làm nhục tôi"
"Này tên khốn thả Toru ra, muốn làm nhục thì làm nhục tao này" tôi nổi giận
"Súc vật"Yukki lăng mạ hắn
"Này này bình tĩnh đi cô em, muốn anh không làm nhục thì chỉ anh cách tìm vũ khí đi, lần trước đồng đội cô em lừa anh nên giờ anh liếm cơ thể cô em trả nợ thôi"
"Làm ơn hãy giết ta" Nước mắt cô ấy chảy dài đến cổ áo
"Đâu có được, cô em ngon thế mà" hắn cởi áo cô ấy ra, người hắn cạ vào cô ấy, hắn đưa cái miệng ghê tởm của mình lên môi cô ấy đè cô ấy thật mạnh
"Nói đi chứ, nếu cô em nói thì anh sẽ chỉ giết cô em thôi, còn không thì nguyên đám đàn ông này chắc không cầm được lâu đâu"
"Tên khốn kiếp, cứ nói đi Toru, không sao đâu, đừng lo cho tụi tớ, cậu không để bản thận mình bị vấy bẩn được"
"Tớ xin lỗi Aki, xin lỗi Yukki" cô ấy hình như nhìn chúng tôi không rõ, vì mắt cô ấy sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều
"Không sao đâu nói đi" Yukki lên tiếng
"Nói nhanh đi cô em, anh chịu hết nổi rồi" hắn cởi thắt lưng ra và tụt quần cô ấy xuống, hắn đưa hàng của hắn cạ vào cô ây
"Tên khốn kiếp, tao phải giết mài" Tôi cựa quậy, những vết dây thừng trên người tôi đang dần rỉ máu
"Chúc ngon miệng nha cô em" hắn cười gian xảo
Bỗng một khúc cây đập vào đầu hắn ta
"Đừng bao giờ làm nhục con gái" cô gái xinh đẹp phẫn nộ
"Con nhỏ này, mài dám giỡn mặt với tao hả"
"Tụi mài bắt nó lại" hắn đưa tay chỉ vào cô ấy và ra lệnh cho đàn em
"Nhưng...Nhưng"bọn họ ngập ngừng
"Bắt nó lại tao sẽ cho tụi mài ăn 2 con nhỏ đó"
"Đượccccc" thú tính bọn đó nổi lên
Và tất nhiên cô gái xinh đẹp bị chúng bắt lại
"Cám ơn, và xin lỗi cô nhé" Toru vừa khóc vừa nói
"Không sao, các người muốn giết thì giết, nhưng không được đụng đến ta"
"Em gái, em đẹp lắm, nhà anh có nhiều tiền lắm, khi việc này xong đám cưới với anh nhé" Tên công tử bột liếm từ cổ lên càm cô gái xinh đẹp
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG" cô giá xinh đẹp thét lên
"Này cô kia đừng từ bỏ, tôi sắp thoát được rồi" Dù những lời nói của tôi sáo rỗng nhưng vẫn khích lệ được cô gái
"Đừng kêu cô này cô kia nữa, tôi tên Hoshi, hãy nhớ lấy cái tên này, tôi cắn lưỡi chết đấy"
"Này ai cho" tên luật sư nhét quần lót của hắn miệng Hoshi ngăn cô ấy tự tử
"Tên khốn kiếp" máu chảy xuống khắp người tôi rồi
"Này bình tĩnh đi" Yukki nói thầm với tôi
"Sao mà bình tĩnh"
"tôi lúm được cục đá rồi, có thể hóa thành kiếm, khi đó tôi cắt dây trói cho cậu, lúc dó cậu xong lên đánh lạc hướng, rồi tôi từ phía sau chém thẳng bọn chúng"
"Đượ..c rồi"
"Này anh kia ơi cho tôi chơi chung với" tôi giả giọng diễn sâu
"Hả, mài cũng muốn chơi ?, thèm rồi chứ gì yên tâm hàng còn nguyên nãi giờ tụi tao chưa bóc tem"
"Vâng tôi sẽ chỉ các anh cách có vũ khí tốt, cách anh thả tôi ra đi"
"Vậy à, được thôi" tên luật sư lại gần
"1"
"2"
"3"
"Chết mài này" Yukki phóng tới không cần đến tôi
*xoẹt*
Thanh tre tên luật sư giấu sau lưng đâm thẳng người Yukki
Máu trên miêng cậu ta ọc ra, cậu ta gục xuống bãi máu của chính mình
"Yukkiiiiiiiiiiiiiiii, tên khốn zed, tao phải giết mài" tôi quật qua quật lại
*Bạch*
Tiếng dây trói đứt ra
Tôi giơ nắm đám lên nhắm thẳng vào mặt hắn
"Zed, chết đi"
Bỗng 2 luồng sáng hợp thành một, trong thoáng chốc đôi tay tôi xuất hiện 2 móng vuốt sắt bén, người tôi khoác lên bộ giáp màu đen xám và choàng lên cái khăn màu đỏ, một cái đầu giáp từ từ xuất hiện, bao kín gương mặt tôi
"Đây là...." tôi ngạc nhiên
"Đó là kĩ năng của cậu sao Aki" Toru mừng rỡ như sắp thoát chết
"Cái gì thế tên kia, ngươi là phù thủy à" Hoshi tỏ ra sợ sệt
"Thằng chó chết, mài xài cheat gì thế" tên luật sư cầm ống trúc đâm thẳng vào bụng tôi như cách hắn giết Yukki
"Thôi nguy, mình bất cẩn quá"
*Keng*
Một cái ống trúc yếu ớt không thể vào đục xuyên được bộ giáp đó
Tên luật sư tỏ ra hoảng sợ
"Tụi mài đâu phụ tao giết nó"
bốn tên đang trang bị vũ khí tân trang tấn công tôi tới tấp
*Keng* *Keng*
Giáp tôi quá cứng, một vũ khí như ống trúc không thể gây hại đến tôi
"Haha, ông trời có mắt, đên lúc mài phải chết rồi Zed à"
Mà khoan
"Zed"
"À mình hiểu rồi, nguyên lí kích hoạt kĩ năng của mình"
"Giờ chết được chưa ? luật sư ?"
"Khoan đã anh bạn trẻ, tôi cho anh 2 cô gái này, anh muốn làm gì cũng được xin đừng giết tôi" hắn khua tay, chân lẫy bẫy lùi lại phía sau
"Ồ, vậy sao, ngon vậy" tôi tiến lại gần Toru và Hoshi
"Khoan đã nha, tôi tát anh chết đó" cả hai nổi giận
"À không, tôi có định làm gì đâu, thứ tôi định làm là"
Tôi dùng lực thật mạnh, quét ngang chiếc móng vuốt sắc bén
Đầu tên luật sư rơi xuống, máu hắn phun tung tóe nhuộm đỏ bộ giáp đen của tôi
"Giờ tới 3 tụi mài"
Bọn chúng tháo chạy như vịt, tôi không cần rượt
"Phân thân bóng tối, phi tiêu sắt lẻm"
Một cái bóng hiện ra và cơ thể tôi tự cử động, chiếc phi tiêu nhỏ, nhọn và bén cứa ngang động mạch cổ 2 tên cơ bắp
Máu hắn tuôn ra, giật giật như kinh phong rồi ngã khụy xuống đất
"Còn mài thằng công tử bột, tao cho mài vinh hạnh chết bằng skill mạnh nhất của tao"
Hắn run sợ người co lại, bước đi không nổi
"Dấu ấn tử thần"
"Chết đi"
*Bụp*
Tất cả mọi thứ biến mất tôi trở về như cũ
"Cái gì vậy" tôi ngạc nhiên
Tôi vuốt tay lên ho to "Zed"
Nhưng không được
Tôi phải đổi vị tướng khác
như cũ tôi hô to:"Yasuo"
Vẫn không xuất hiện
"Cái gì đang diễn ra đây"
"Này cậu làm gì thế" Toru hét lên
"Khoan, có gì đó lạ lắm" Tôi còn đang bàng hoàng
"Haha, tên khốn nhà ngươi" Tên công tử bột lao đên đánh tôi
"Tao ngán mài à" Tôi bật lại
Sau một hồi dằn co, cuối cùng tôi cũng thắng, tôi bóp cổ hắn đến chết
"Cũng may hắn là công tử bột là tên cơ bắp thì tiêu đời rồi"
"Còn nói nữa, ai biểu cậu chủ quan" Toru chửi tôi
Còn Hoshi im lặng có lẽ cô ấy biết số phận của mình
Tôi cởi trói cho bọn họ
Nè Hoshi
"Không không sao đâu, tại tôi ngu chọn vào nhóm tên luật sư, tôi đáng phải chết" Hoshi cắt lời tôi
Mọi người im lặng một lúc lâu, tôi không chịu được nữa:
"Đừng lo, tôi có cách rồi, nhưng trước tiên cậu cần phải chết"
Cô ấy không tỏ ra bất ngờ gì, có lẽ cô ấy nghĩ tôi nói dối
"Ừ cậu giết tôi đi, còn đỡ hơn tôi bị làm nhục, nhưng tôi có 1 nguyện vọng, cậu giúp tôi được không"
"Cậu cứ nói di"
Cô ấy chòm người lên hôn nhẹ lên đôi môi của tôi
LỊ"Tôi hoàn thành nguyện vọng rồi, cậu có thể giết tôi" cô ấy cười một cách hiền diệu
"Ừ, cứ tin tôi" tôi dùng ống trúc gãy đâm thẳng vào tim cô áy !
Tôi ngước lên trời gọi lão thần Zeus xuống
Những ngọn gió bắt đàu thay đổi, vẫn là cái cần đẩu vân ấy, nhưng người cưỡi trên nó lại là một người khác, một cô gái
"Những người chiến thắng, các bạn được quyền sống, cho tôi biết những người đồng đội đã khuất của các cậu, tôi sẽ hồi sinh cho họ"
"Cô là ai, thần Zeus đâu rồi"
"Ngài ấy qua Châu Mĩ thực hiện nhiệm vụ rồi, nên tạm thời ta, thần Ares, thần chiến tranh sẽ tiếp quản nơi này"
"Vậy xin cô hồi sinh cho cậu trai trẻ này và cô gái này" Tôi dùng tay chỉ vào họ
"Bạn đợi tôi một lát, theo như đăng kí thì tổ đội cậu 4 người, nhưng ba nam một nữ mà"
"Không thể nào, lúc tôi đăng kí là 4 người 2 nam 2 nữ, là 2 chúng tôi và 2 cô gái này, có nhầm lẫn gì không ạ"
"Vậy sao, để tôi xem lại trận đấu của cậu"
Mắt cô ta sáng lên chỉ dòm vào 1 khoảng không nhất định
Không hiểu cô ta thấy gì, cô ta cười nhẹ một cái
"Thì ra là vậy,tôi hiểu rồi, tôi sẽ hồi sinh cho họ"
Cô ta vút thanh kiếm dài của mình, thứ ánh sáng màu xanh từ từ rơi xuống người họ
"Bọn họ sẽ hồi sinh sau 1 ngày nữa, hiện tại hồn và phách đang tìm trở về, nên cậu đừng lo ... á thần à"
"Cô nói gì thế, tôi không nghe rõ"
"Không gì, cậu hãy trân trọng tình yêu nơi chiến trường nhé, không phải ai cũng được đâu"
Nói xong cô ta bay đi và biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi
*Xoẹt*
Lại là ánh sáng này, mắt tôi không thể mở được
*Bụp*
Tôi mở mắt dần
"Tôi đã trở lại lớp học, có lẽ mọi chuyện đã xong rồi"
Tôi vuốt một cái, bảng đếm ngược lại hiện lên
*2 day*
"Vẫn chưa kết thúc sao"
Tôi ngó quanh
"Sao lớp vắng quá vậy"
Đột nhiên ánh sáng ấy lại đến
Nhưng thứ nó mang lại là xác chết !
Xác chết chất đầy lớp học
"Không lẽ không một ai chiến thắng sao"
Tôi hoảng sợ
"Jin cô ấy sao rồi"
*Thình thịch*
"Làm ơn"
"Đừng có gì xảy ra"
"Anh đến đây"
"Đợi anh"
P/s: Nếu mọi người cảm thấy yêu thích truyện của mình xin hãy để lại 1 thứ gì đó để mình thấy coi như là động lực để mình ra chương mới một cách nhanh nhất, xin cám ơn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro