Chương 11: Sự lựa chọn
Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn.
-Phan Ý Yên -
Trời đang đổ cơn mưa, những cơn mưa dần trở nên nặng hạt, tôi chỉ biết ngồi lặng trên chiếc ghế đá phía trên có mái hiên và lặng nhìn những cơn mưa, những cơn mưa vô tình thổi ngang đời tôi.
Sự lựa chọn, chắc mấy ai hiểu rõ về bản chất của nó, ví dụ như khi bạn đi chợ, số tiền bạn cầm theo chỉ đủ mua 1 quả cam hoặc 1 quả quýt, rồi bạn phân vân không biết nên chọn cái gì, và bạn quyết định nhặt lấy quả cam, và bỏ rơi quả quýt. Đó là sự lựa chọn, sự lựa chọn của bạn có thể đem lại cho bạn một thứ nhưng lại đánh mất thứ còn lại. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ nhoi của sự lựa chọn, vì quả cam hay quả quýt không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời bạn, bởi chính sự lựa chọn trong cuộc sống mới là yếu tố quyết định!.
Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những sự lựa chọn, và khi bạn quyết định chọn nó, rồi cái lúc bạn quay mặt lại nhìn về quá khứ của bản thân, dù tốt hay xấu thì cũng nhất định không được hối hận. Tôi có thể lấy một ví dụ như thế này, bạn đang ngồi cày một bộ phim, rồi bỗng một cuộc gọi đến rủ bạn đi nhậu bởi những người bạn cùng lớp, đây là lúc bạn đưa ra cho mình sự lựa chọn:
-Nếu bạn quyết định đi, thì bạn sẽ củng cố được mối quan hệ với bạn bè, và thành thói quen, họ sẽ đồng hành cùng bạn mọi lúc, đây là sự lựa chọn khôn ngoan cho tương lai của bản thân.
-Lựa chọn 2 là bạn sẽ từ chối và tiếp tục xem bộ phim yêu thích của mình, bỏ mặc những người bạn, bạn nghĩ xem ? liệu họ có sẵn sàng gọi cho bạn thêm bất kì cuộc gọi nào nữa không ? đối với tôi đây là sự lựa chọn ngu dốt, bởi bạn tự cô lập bản thân, một mình một ngựa và làm bạn với những bộ phim, rồi đến lúc cần, ngoảnh mặt lại sẽ không có ai ở bên cạnh bạn cả.
-Lựa chọn 3 là bạn sẽ bơ cuộc gọi đến và tiếp tục xem phim, rồi sẽ giải thích với những người bạn của mình sau rằng là bạn bị sốt hay điện thoại xạc pin. Sự lựa chọn này chỉ hữu dụng khi những người bạn đó quá thân với bạn, và tôi chả ủng hộ sự lựa chọn này tí nào cả, vì đây là sự lừa dối !.
Và bây giờ tôi lại phải đang đối mặt với sự lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời của mình, một sự lựa chọn có đến ba ngã rẽ, tôi chỉ biết ngồi thẩn thờ và suy nghĩ, tôi chỉ giá như mình không gặp lại cô ấy thì cuộc đời tôi sẽ đơn giản hơn rất nhiều, rất nhiều....
(...)
Chuyện xảy ra cách đây 3 tiếng trước, khi tôi bắt gặp một cái bóng cô gái quen thuộc và vội từ giã những vị thần, tôi chạy về hướng cái bóng đó, nhưng nó không ở đây nữa, nó đã hoàn toàn biến mất.
Tôi thẫn thờ về nhà, thì Toru chạy đến và ôm lấy cánh tay tôi.
"Này hai đứa mình cùng đi đi, đi đến thế giới đó với tư cách là sứ giả những vị thần, tớ muốn thấy một thế giới khác, một thế giới không nằm trong những cuốn sách, một thế giới tồn tại những thiên thần".
"Nó nguy hiểm lắm, nếu như muốn đi thì một mình tôi là đủ rồi, cậu đừng quên đối thủ của chúng ta là Lucifer, đây không phải là một chuyến dã ngoại, cậu có hiểu không ?".
"Sao... nặng lời vậy, hay là cậu không muốn đi cùng tôi".
Tôi thở dài
"Không phải là muốn hay không muốn, mà là không thể, nó quá nguy hiểm, nếu cậu sẵn sàng để chết thì đi cùng tôi"
Tôi cứ nghĩ nếu nói như vậy thì cô ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng tôi không ngờ, cô ấy dám thốt lên rằng:
"Tớ sẵn sàng chết nếu như đó là vì cậu"
Nói xong mặt cô ấy đỏ lên trên màu da ngâm của mình, rồi ôm mặt chạy đi mất. Tôi chỉ biết đứng đó ngạc nhiên và nhìn cô ấy đi mất.
Tôi tiếp tục đi về nhà và suy nghĩ, chả lẻ cô ấy thích mình ? nhưng không thể nào, cô ấy hay trêu chọc mình lắm, cô ấy chỉ xem mình là đứa em trai, những suy luận của tôi đang phản vào nhau nên tôi quyết định không suy nghĩ nữa, cứ đi từ từ thưởng thức bầu không khí cuối cùng này. Những vị thần cho tôi 1 điều kiện đó là suy nghĩ thật nghiêm túc và trả lời trong 1 ngày khác với 3 ngày của tên Lucifer, nếu tôi đồng ý thì họ sẽ cho tôi pháp bảo của những vị thần và đi đến thế giới đó tiêu diệt Lucifer, nhưng họ vẫn chưa nói cho tôi biết nếu tôi từ chối thì họ sẽ làm gì. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, giờ tôi chỉ muốn về và đánh một giấc thôi.
Những suy nghĩ của tôi về một cái giường êm ấm đã bị chặn đứng cùng với gương mặt khó chịu của mình bởi Mi đang chặn đường về nhà tôi ngay sau khi Toru vừa đi khỏi.
Tôi với cô ấy đối diện nhau, mặt cô ấy hình như giận dữ lắm, tôi suy nghĩ vậy.
Tôi chưa kịp đưa tay lên chào cô ấy một tiếng thì cô ấy đã vội la hét vào mặt tôi.
"Anh nói anh muốn cứu Jin nên em mới thờ thẫn và bỏ đi để không cho anh thấy em khóc, vậy mà bây giờ anh lại hú hí với Toru ? anh coi em là gì ? em dù gì cũng là hoa khôi khối 12, chả lẽ em thua Toru hay sao ?"
"Này cậu đang nói gì thế, tôi hú hí với Toru khi nào, cô ấy muốn tôi đi cùng cô ấy với tư cách là một vị thần, đi đến thế giới đó và tiêu diệt Lucifer thôi"
"Tiêu diệt Lucifer ? anh bị ngu hay sao vậy ?"
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ bị ai chửi ngu cả, nhất là bởi một đứa con gái.
"Tôi đi đâu kệ tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi, không liên quan đến cô, cô đi đi"
Tôi bắt đầu đổi cách xưng hộ với một người lạ, trông cô ấy buồn lắm, tôi cũng không quan tâm.
"Sao anh ngu quá vậy.... em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh cũng đã thấy tên Lucifer mạnh đến thế nào, mà anh vẫn nghĩ mình có cơ hội thắng được hắn ta sao, nếu anh muốn cứu Jin, em sẽ đi cùng với anh với tư cách là thuộc hạ của tên Lucifer, em không cho phép anh đánh nhau với hắn, chả khác gì đá chọi với trứng"
Những lời nói của cô ấy tuy khó chịu nhưng nó không sai, tôi không thể nào nghĩ ra được cách có thể đánh bại tên Lucifer, tôi thậm chí chém đứt đầu hắn mà hắn vẫn không chết, các vị thần hợp sức lại cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí cả thần Zeus dùng cả kĩ năng mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không thể đánh bại được hắn ta. Tôi bắt đầu suy ngẫm về chiến thắng của mình.... là zero !.
Tôi chỉ biết lẳng lặng, cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong đầu tôi những suy nghĩ trở nên rối bời, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về điều kiện của những vị thần và Lucifer, đúng thật là điều kiện của những vị thần quá điên rồ, bọn chúng chỉ đưa mình mỗi cái pháp bảo để di chuyển tự do giữa hai thế giới mà đòi mình đánh bại Lucifer, nghe như câu chuyện cổ tích vậy. Còn về Lucifer, hắn ta nói sẽ hồi sinh cho Jin nếu mình chịu làm thuộc hạ của hắn, từ khi trò chơi của các vị thần đến giờ tôi không thể nhớ được mình đã giết bao nhiêu người, nếu tay tôi có nhúng chàm thêm thì có lẽ... cũng chả sao cả.
"Cô... đừng nói nhiều nữa, cô đi đi trước khi tôi nổi giận..."
Dù miệng tôi nói ra những lời lạnh lùng nhưng ngoài mặt tôi không dám nhìn cô ấy, tôi chỉ quay đi hướng khác tránh chạm vào ánh mắt của Mi. Mi bắt đầu khóc thút thít.
"Tùy anh thôi, nhưng em mong anh suy nghĩ lại, khi nào anh thay đổi suy nghĩ thì đến tìm em, em sẽ luôn ở nhà chờ đợi anh"
Nói xong, cô ấy ôm mặt chạy đi mất, cùng với gương mặt lo âu của tôi, tôi chỉ muốn kéo cô ấy lại, nhưng tôi không có đủ can đảm để làm điều đó !.
Aaaaa, bây giờ tôi chỉ muốn hét lên thôi, những suy nghĩ về cái giường êm ấm và ngôi nhà hạnh phúc trong đầu tôi vội rời xa, tự nhiên tôi hết muốn đi về nhà của mình, Jin ? cô ấy có thật sự quan trong như vậy không, đến nổi tôi phải đánh đổi cả sinh mạng và nhân tính của mình ?.
Tôi lang thang về hướng ngược lại đường về nhà của mình, trời bắt đầu đổ những hạt mưa tí tách, tí tách không đủ để làm ướt đôi vai tôi, nhưng nó lại làm tâm trạng tôi trở nên rối bời, tôi đang tự chơi ngu, tự gánh lên mình một trọng trách vô cùng to lớn, một thiên tài như tôi có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải suy nghĩ lâu đến vậy, tôi chợt nhớ lại thời hoàng kim của mình, cái thời mà mọi người ca tụng và nể trọng tôi, cái thời tôi đứng đầu trên mọi thứ, bây giờ thì.... thật khó khăn, cuộc sống này đang làm tôi trở nên khó khắn, nó khác hẳn hoàn toàn trong game tôi hay chơi, nó khác hẳn hoàn toàn ngôi trường tôi đang học, chắc đây có lẽ là đường đời, giờ tôi tự trãi nghiệm mới thấm ra một điều, trường đời tôi quá ít kinh nghiệm, thật khó để đưa ra cho mình một quyết định.
Mưa bắt đầu lớn hơn, tôi vội chui vào một cái miếu nhỏ và ngồi trên ghế đá trú mưa, nhưng hình như có người đã vào trước tôi, người đó mặc lên mình bộ váy thật xinh đẹp, nhưng cây dù trên tay cô ấy đã che đi gương mặt cô ấy, mà cô ấy cũng lập dị thật, cầm dù mà lại đi trú một cơn mưa nhỏ như vây, tôi chỉ biết cười mỉm một cái rồi vội ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Cô ấy vẫn im lặng như không nhận ra tôi đang ngồi đây, cô ấy xoay xoay cây dù của mình rồi ngâm nga một bài hát, bài hát này nghe lạ lắm, tôi chưa từng được nghe, nhưng nó thật sâu sắc, nó nói về một cô gái trở về từ cõi chết và tim kiếm một chàng trai đã từng cứu mình. Bài hát cô ấy ngâm vẫn du dương, tôi ngồi kế bên nghe mà cảm thấy thật dễ chịu, nó đang xoa dịu tâm hồn của tôi, bài hát này làm tôi nhớ về lần đầu tiên khi mọi thứ lộn xộn bắt đầu xảy ra và tôi đã có lừa bà thần Ares để cứu một cô gái, không biết cô ấy bây giờ đang làm gì, không biết cô ấy đã sống lại chưa, mà tôi nghĩ là chưa bởi lúc đánh nhau với Lucifer tôi không thấy cô ấy ở đâu, bà thần Ares nói cô ấy sẽ hồi sinh trong một ngày mà thật ra toàn là xạo, bả chỉ nói cho có lệ, vì vừa rồi tôi có hỏi mấy vị thần, họ nói tùy thuộc vào hồn và phách, nếu chúng tìm lại về sớm thì sẽ sớm sống lại, còn nếu chúng lạc đi quá xa thì mất hơi lâu. Nếu mọi chuyện kết thúc, tôi cứu được Jin thi có lẽ tôi sẽ đi thăm cô ấy, mà cô ấy tên là gì nhỉ ? hình như là...."Hoshi" bất chợt suy nghĩ của tôi đi cùng với tiếng nói.
Không hiểu sao, cô gái bên cạnh tôi giật một cái, tiếng ngâm bài hát của cô ấy cũng vội dứt theo, cây dù trên tay cô ấy không còn xoay nữa. Cô ấy liếc nhẹ nhìn tôi một cái, cặp mắt cô ấy thật đẹp, thấy tôi cũng nhìn lại, cô ấy vội kéo cây dù che hết gương mặt cô ấy, cây dù của cô ấy chiếm gần hết nữa ghế đá và đẩy tôi ra xa.
"À bạn ơi, mình không ngồi được, dù bạn chắn hết băng đá rồi"
"Hoshi ?, cậu vừa nhắc tên Hoshi sao"
"À mình xin lỗi, tại mình đang suy nghĩ tự nhiên buộc miệng nói ra, nó làm phiền bạn à"
"Cậu vẫn nhớ tên tôi sao" Âm thanh be bé từ miệng cô ấy phát ra, tôi không thể nghe được gì cả
"Cậu nói chi ?"
Tôi cố chui vào cây dù để nghe cô ấy nói, tôi không hề biết làm vậy là bất lịch sự, vì tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với người khác. Cây dù vướng víu quá, nên tôi cầm đầu cây dù kéo qua một bên, gương mặt đỏ bừng của cô gái đó lộ ra, một gương mặt thật xinh đẹp, mái tóc màu lá chuối dài đến bả ngực, đôi mắt sáng, tròn như viên bi, môi cô ấy đỏ đỏ hồng hồng múm mím trông thật dễ thương, nhưng gương mặt này nhìn quen quá, tôi gặp ở đâu rồi nhỉ ?. trong khi tôi đang suy nghĩ, cô gái đó như đang ngại ngùng điều gì, cô ấy cầm cây dù đập vào mặt tôi một cái.
"Ui da, bạn làm gì vậy"
"Câu đó tôi nói mới đúng, cậu vẫn bất lịch sự và vô duyên như lần đầu chúng ta gặp nhau"
"Lần đầu chúng ta gặp nhau ?" Cô ấy là ai nhỉ, nhiều chuyện xảy ra quá với tâm trí tôi đang lộn xộn nên tôi không thể nhớ điều gì.
"Đừng nói là cậu quên gương mặt tôi rồi nhé, cậu vẫn nhớ tên tôi đúng không, cậu vừa mới nói còn gì"
"Hả ?"
"Gì ?"
"Là sao, đừng nói cậu là Hoshi nhé"
"Không"
"Là sao"
"Không"
"???"
Điều duy nhất tôi nhớ về Hoshi là cô ấy rất xinh đẹp và cô ấy là người cướp đi nụ hôn môi đầu đời của tôi, đó là ấn tượng lớn nhất của tôi về cô ấy.
"Nếu bạn là Hoshi vậy bạn có nhớ về nụ hôn của chúng ta không"
"K....không nhé"
Mặt cô ấy đỏ lên, vội bật cây dù ra che đi gương mặt xấu hổ của mình. Nhìn cô ấy như vậy, bản năng đàn ông tôi nổi lên, cô ấy trông thật dễ thương.
"Dễ thương"
Tôi vô tình một lần nữa thốt lên thành lời, cô ấy chỉ xoay xoay cây dù, giấu đi vẻ e thẹn của mình.
"Thật không"
"À xin lỗi, tại tôi buộc miệng, có gì bạn đừng giận" Tôi cũng bắt đầu tỏa ra ngại ngùng.
"Thật không ? tôi dễ thương thật không ?"
"À, ừm, cậu dễ thương lắm" Tôi xoay mặt đi không dám nhìn về hướng cô ấy. Cô ấy xếp cây dù lại để lộ ra gương mặt đỏ ửng của mình.
"Em yêu anh" cô ấy nói bằng giọng lấp vấp, cô ấy co người lại, mặt quay đi chỗ khác như không cho tôi thấy gương mặt xấu hổ.
"? hửm cậu vừa mới nói gì ?"
Tôi như không tin vào tai mình, hình như cô gái đó vừa tỏ tình với tôi thì phải.
"Em là Hoshi, em vừa mới sống lại vào sáng nay, em đi khắp nơi tìm anh, em bắt gặp anh đang nói chuyện với những vị thần, và em cũng đã biết hết mọi chuyện rồi, anh là người đã cứu sống em, anh đã giữ lời hứa của mình, em có thể xin anh một thẩn cầu không"
Hết chuyện này đến chuyện khác, tâm trí tôi hoàn toàn không thể nào theo kịp, vậy ra cái bóng cô gái sáng nay tôi nhìn thấy là của cô ấy.
"Chuyện... gì"
"Từ bỏ bạn gái anh đi, và kết hôn với em, em sẽ cho anh một mái ấm hạnh phúc, một hơi ấm của người vợ, một đàn con dễ thương, và cùng chung sống với em cho đến đầu bạc răng long, vứt bỏ mấy thứ nguy hiểm đó đi, cô ấy không xứng đáng để anh phải đánh đổi cả sinh mạng và nhân tính của mình như vậy"
Hử ? Cô ấy đang nói gì vậy, một mái ấm ? một ngôi nhà ? một đàn con ? tôi chưa từng nghĩ đến thứ này, thứ bây giờ tôi đang nghĩ là cứu sống Jin bằng mọi giá, nhưng những lời nói của Hoshi như đang khắc vào đầu tôi, về một tương lai có hình ảnh, chứ không như tương lai mà tôi đang cố đối mặt, một tương lai mù mịt không thấy kết cục. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt mà suy nghĩ, hai tay đan vào nhau dựa đầu lên và cô ấy vội rời đi sau đó chỉ để lại một lời nhắn là cô ấy sẽ chờ quyết định của tôi !.
(....)
Cuộc đời tôi bây giờ có ba ngã rẻ để tôi quyết định:
-Một ngã rẻ đẩy tôi vào nguy hiểm, có thể mất đi cả mạng sống của mình, nhưng tôi lại có được lòng tin cậy từ các vị thần và người đồng hành là một cô gái da ngâm thông minh, sắc xảo, tỉ lệ cứu sống được cô bạn gái mà tôi yêu gần như là zero !.
-Một ngã rẻ không nguy hiểm nhưng lại bán đi nhân tính của mình và trở thành một quỷ thật sự, và phải tàn sát những vị thần, thiên chúa và con người sau này khi tôi mạnh lên, tôi nghĩ đó là mục tiêu của kẻ triệu hồi tôi, người đồng hành là một cô gái hoa khôi xinh đẹp, luôn có mặt giúp đỡ những lúc tôi cần đến và tỉ lệ cứu sống được cô bạn gái mà tôi yêu là 100% !.
-Ngã rẻ cuối cùng là một ngã rẻ có lẽ thằng con trai nào cũng mong đợi, một cô vợ xinh đẹp, một mái nhà hạnh phúc và ấm áp, một nơi lí tưởng để tôi trở lại là con người trước đây, tiếp tục được chơi game mà mình yêu quý, tiếp tục được mọi người kính trọng, một ngã rẻ hiện rõ ra hình ảnh tương lai của mình, một tương lai....mà không có Jin ở trong đó, một tương lai mà người ở cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp hơn Jin rất nhiều.
Trời cũng đã tạnh cơn mưa, và tôi vẫn ngồi đây, ngồi trên chiếc ghế đá, tôi bắt đầu thiếp đi, hôm nay có lẽ là một ngày quá mệt mỏi với tôi, tôi không biết phải cho mình một ngã rẻ nào cả, một hướng đi nào là đúng, bây giờ tôi mới thấm nhuần cảm giác của ông già mình khi đã bỏ trốn khỏi trách nhiệm của tổ tiên để lại, bởi vì nó quá nặng, quá nặng để một kẻ như tôi có thể gánh vác, ai đó.... làm ơn.... ai cũng được.... hãy chỉ cho tôi thứ tôi cần phải làm, một hướng đi mà tôi khi nhìn lại không cảm thấy hối hận, không sống với ăn năn cả đời. Này... một ai đó...... có được không ?.
(...)
Khi bạn gặp trắc trở trên đường đời, bạn nghĩ mình nên hỏi ý kiến của ai ? "Bạn bè" ? không phải, "Người quen" ? không phải, "Người lạ" càng không phải, "Ông nội" ? ổng chết rồi, hay một ai đó ? là ai mới được ? người mà sẽ cho bạn những lời khuyên ?, đầu tiên đó phải là người từng trãi và thứ hai đó phải là ông già nhà bạn, một người cha nghiêm khắc và biết rõ những gì con mình đang trải qua, ổng là người lĩnh hội được hai thứ đó, còn ai phù hợp hơn để xin lời khuyên ?. Một cuộc gặp rỡ vào buổi sáng đẹp trời khi tôi vừa thức giấc và đi về nhà của mình sau một đêm lạnh lẽo ngủ trên ghế đá, tôi vô tình gặp lại một cặp vợ chồng đã bỏ rơi con mình 3 năm trời giờ mới ló mặt về nhà, một cặp vợ chồng đã thay đổi hoàn toàn tương lai của tôi, và cho tôi được sự dũng cảm lựa chọn quyết định của mình, và sự lựa chọn của tôi, của riêng bản thân tôi đó là ....., đó là một lựa chọn mà sau này khi tôi nhìn lại, tôi mỉm cười và hãnh diện !.
Trong lúc đó, ở một thế giới, những cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ vẫn còn đang tiếp diễn, một cậu bé trạc tuổi Aki đã mơ được một giấc mơ, một giấc mơ về số phận của hai thế giới, một giấc mơ về một ác quỷ, bán quỷ và á thần, một giấc mơ về một thanh kiếm, một giấc mơ về kẻ gánh vác số phận của Trái Đất !. Cậu bé đó có tên là Matsumoto Kito !!!>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro