Chương 10: Lời nói dối ngọt ngào
"Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất."
-Jean Jacques Rousseau-
Tôi từng đối mặt với cõi chết, đó là một thế giới không tham vọng, không quyền quý, không dục vọng, một thế giới không tồn tại thất tình lục dục, một thế giới đầy sự yên bình.
Và bây giờ tôi lại phải đang đối mặt với một thế giới không pháp luật, không kỉ cương, một thế giới phần con lấn áp phần người, một thế giới đang bị tha hóa khi con người bị dồn vào cái chết !
Tôi đang lắng nghe rất kĩ từng câu, từng chữ, từng hội thoại của thần Uranus, những vị thần khác bị nội dung câu truyện đè xuống một bầu tâm trạng nặng nề, thậm chí ngay cả tôi còn không thể tin vào tai mình, không tin vào những gì mình được kể !.
Câu truyện đó nghe như một câu truyện cổ tích, về một người dùng những lời nói dối để cứu vãng mọi thứ xung quanh, để cứu vãng danh dự những con người đã chết mà không ngại tô xấu danh tiếng của mình !.
Đó là một cô gái, với bản tính nhân hậu !.
Truyện kể rằng, đứng giữa sự hoang mang của mọi người, môt cô gái đã đứng lên lãnh đạo tất cả mọi người, yêu cầu họ bình tĩnh, một cô gái tự gán mình vào số phận của người chết để 9 người còn lại được sống sót.
Mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo với cô gái, khi cô ấy dùng sinh mạng của mình để đổi lấy mạng sống của những người còn lại, nhưng vào những giây phút cuối cùng, ba,mẹ của cô ấy lại phá hỏng ý tưởng của cô gái đó, họ nắm tay cô gái, quăng qua đội còn lại, cùng với nụ cười nở trên môi của mình.
"Con phải sống con gái yêu, cho cả con và cả 2 bọn ta, một cuộc sống ngọt ngào nhất"
Cô gái cố dùng sức của mình, đưa cánh tay cố níu họ lại, những giọt nước mắt cứ chảy không ngừng.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình được quay lại thời gian, vào thời khắc tôi quyết định nên tin hay ghét bỏ cô ấy, vào cái thời khắc mà tôi bị sự ghen tuông chiếm lấy toàn bộ cơ thể, vào cái thời khắc mà .... tôi đã nặng lời với cô gái đó !.
Chiến trường bằng sinh mạng của con người, những người khác ai mà chả muốn để được sống, kẻ đi săn và con mồi, con mồi chỉ biết con rúm mình lại và trốn đi, ở giữa chiến trường tàn khóc đó, lại tồn tại một cô gái đang hoang mang, không biết nên làm gì đây, một bên sinh mạng ba,mẹ của mình, một bên lại là sinh mạng của mình và đồng đội.
Đồng đội cô ta cho cô ta một nhiệm vụ, giết cho bằng được hai tên già kia, còn không thì quay lại đây và nhận lấy hình phạt. Cô gái đó lòng nặng trĩu cùng với một người con gái khác tên Mi, cả hai cùng đi và đường đi đó gần như dài vô tận.
Họ bước một bước, lòng rối bời
Họ bước hai bước, như muốn dừng lại, họ không muốn đi nữa, họ cứ bước vô định. Cô gái đó mắt láo luyên như không muốn gặp họ và về chịu phạt, dù cô không biết hình phạt đó là gì. Nhưng ông trời đang trêu chọc cô gái đó, cô gái lại bắt gặp được hai đấng sinh thành của mình đang ngồi đợi đứa con tới giết chết.
"Cha, mẹ con không biết phải làm gì, sinh mạng của đồng đội lại nằm trong tay con"
Cô gái ôm mặt mà khóc, nước mắt lăn xuống má, xuống cổ rồi những giọt lệ rơi xuống đất.
"Không sao đâu con gái, ba,mẹ cũng đã già, nếu hai sinh mạng này mà đổi được mạng sống của con, thì ông bà già này chết cũng được nhắm mắt"
Nụ cười hiền từ của họ càng khuyến cô gái này thêm khó xử, và cuối cùng cô gái đưa ra một quyết định, cô gái tự chặt đứt cánh tay của mình và sẽ về nói với đội của cô là cô đã thất bại, họ sẽ rủ lòng thương không trừng phạt cô.
Ý tưởng của cô gái gần như rất hoàn hảo, cha,mẹ của cô cũng bất ngờ với quyết định của con mình, nhưng lại một lần nữa ông trời như đang trêu chọc cô, từ sau không hiểu đâu, đám đồng đội của cô đột ngột xuất hiện.
Tên đội trưởng tát vào mặt cô gái đó một cái đau điếng người, và kêu cô gái tên Mi băng bó vết thương cánh tay đã mất lại cho cô. Đám đồng đội của cô bao vây cha,mẹ của cô lại, tên đội trưởng vuốt tay một cái, những ngọn lửa xuất hiện thiu rụi đôi ông bà già nhưng hắn không giết họ, chỉ để họ thấp thởm như cận kề cái chết.
Cô gái tên Mi che mặt lại mà khóc, cô gái tên Mi xin lỗi cô gái kia rối rắp, vì chính cô đã tiết lộ cho chúng biết về kĩ năng và cách kích hoạt, chính Mi đã gián tiếp gây nên toàn bộ sự việc.
Cô gái như không tin vào tai mình, cô dùng chút sức mọn, chạy đến cản tên đội trưởng mình lại, cô gái ôm tên đội trưởng lại, quật qua, quật lại vô tình ngực cô chạm vào hắn quá lâu, thú tính hắn nổi lên, hắn bèn nghĩ ra một trò chơi.
Một trò chơi rằng, nếu cô chịu quan hệ với tất cả những người ở đây thì hắn sẽ tha chết cho ba,mẹ cô. Cuộc sống như một show diễn, kẻ quá chân thật thì sẽ bị thua thiệt, và cô là kẻ chân thật !. Cô tin vào lời hắn, cô cắn răng chịu đựng vì sinh mạng ba,mẹ mình, cô đã từng nói muốn dành lần đầu tiên cho bạn trai của mình, người mà cô yêu nhất, nhưng bây giờ, máu đang chảy trên đùi cô ấy xuống, cô chỉ biết thét lên "Đau quá" "Làm ơn đừng làm mạnh như vậy"nhưng tiếng la khóc của cô thì có ai thèm nghe ? những tên kia đã bị dục vọng nuốt chửng, tiếng la khóc của cô chỉ giống như tiếng gió, khi thổi qua sẽ không còn nghe được điều gì.
Sau khi quan hệ với 6 người xong, cô gục xuống đất, mắt trở nên vô hồn, lòng cô đau như cắt, nước mắt không còn đủ để chảy nữa, nhưng lòng cô bình an vì cô đã cứu được ba,mẹ của mình.
Thật không ? những tên đó đã thỏa mãn nhưng chúng cũng chả muốn chết, chúng kéo người cô lên và chỉ nói đúng một câu:
"Mài ngu thật, nhưng cảm ơn về màn trình diễn hôm nay, tuyệt lắm gái trinh"
Cô thần người ra, cô như chết đứng, cô khóc ra những giọt máu khi chứng kiến hắn đốt ba,mẹ mình đến chết !
Một cái chết đau đớn, một cái chết đầy phẫn nộ, cô chỉ ước nếu có ác quỷ tồn tại ở đây thì cô chỉ muốn tên quỷ đó giết chết bọn chúng một cách tàn bạo nhất !!!
Và tên quỷ đó là tôi !
(....)
Bầu không khí não nề bao trùm nơi đây, những vị thần chỉ biết lặng im, họ đờ người ra, cứ như họ đã sai.
Họ đã sai thật, trò chơi này vốn từ đầu là không nên tồn tại.
"Có lẽ chúng ta đã đi lệch hướng thật rồi Zeus".
"Ta, vị thần tối cao nhất, chỉ muốn ban hạnh phúc cho con người, nhưng cuối cùng lại là một thảm kịch".
"Hạnh phúc cho con người ?? ông đừng đùa" Tôi lớn tiếng quát lại vào mặt thần Zeus nhưng lấy tư cách gì để quát họ ? vì chính tôi cũng đã phạm sai lầm, tôi từ từ rút tay mình lại.
"Xin lỗi, tôi không nên nổi nóng như vậy, nhưng tôi hỏi thật các người tạo ra trò chơi này để làm gì ?".
Những vị thần thở dài
"Điều đầu tiên là dân số con người quá đông và chiến tranh là cách duy nhất để giảm số lượng loài người, nhưng bây giờ không còn chiến tranh nên bọn ta buộc phải làm như vậy, ta không nghĩ là lại khuyến mọi chuyện trở nên tệ".
"Điều thứ hai là Lucifer sắp đến và cần chọn ra người mạnh nhất và ban cho họ một pháp bảo và đó sẽ là vị thần kế tiếp được tạo thành và tiêu diệt Lucifer".
"Và trò chơi này lại hội tụ đủ hai điều kiện trên....ta không biết phải nói gì, ta thật sự có lỗi với nhân loại".
"Thì ra là vậy.... nghe cũng thật nhiều nổi khỗ, làm thần cũng chả sung sướng gì".
"Đúng ra cậu là người được chọn, một á thần nhưng bây giờ cậu lại là một bán quỷ, một nữa thần, một nữa quỷ, mọi thứ dần trở nên khó giải quyết"
"Nữa thần cũng là thần, nữa quỷ cũng là quỷ, quan trọng là linh hồn của mình có trong sạch hay không, các người biết không, một câu truyện về vị vua và 4 người vợ, cho tôi mạn phép được kể mọi người nghe"
"Á thần cứ kể"
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua và 4 bà vợ, một ngày ông bị bệnh không qua khỏi và nằm hấp hối trên giường. Ông lo sợ sẽ cô đơn đến kiếp sau, ông bèn hỏi người vợ thứ tư, người mà ông yêu nhất, người mà ông đã tặng kim cương,vàng, và những bộ đồ sang trọng:
"Nàng sẽ chết vì ta ? và cùng ta đi đến kiếp sau chứ ?".
Bà vợ thứ 4 trả lời
"Xin lỗi tôi không thể làm vậy được" và bước đi khỏi nhà vua.
Ông cũng yêu bà vợ thứ ba và thường rất tự hào về bà và thường khoe với những vương quốc lân cận nên ông gọi bà vợ thứ ba ra và hỏi:
"Nàng sẽ đi cùng ta đến kiếp sau chứ ?"
Bà vợ thứ ba trả lời
"Tôi yêu cuộc sống này quá nhiều, xin lỗi nhưng tôi không thể đi cùng ông và khi ông chết tôi sẽ tái hôn".
Bà vợ thứ hai luôn có mặt những lúc ông cần nên ông hỏi :
"Nàng sẽ đi cùng ta đến kiếp sau chứ ?"
Bà vợ thứ hai trả lời
"Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp ông lần này nhưng tôi có thể sắp xếp tang lễ cho ông"
Bỗng một giọng nói vang lên
"Tôi sẽ đi cùng ông và theo ông đến bất cứ đâu cho dù là kiếp sau"
Ông vua nhìn và đó là người vợ đầu tiên của ông nhưng đây là người vợ mà ông quan tâm ít nhất. Ông cảm thấy xấu hổ và nói:
"Ta xin lỗi,ta đã nên chăm sóc nàng tốt hơn và cho nàng nhiều sự chú ý hơn khi ta còn sống"
Thật ra, ý nghĩa của câu truyện này là mỗi chúng ta đều có 4 bà vợ, bà vợ thứ tư là cơ thể chúng ta, chúng ta thích trang trí nó với trang sức, quần áo đẹp nhưng cuối cùng nó không thể theo chúng ta đến kiếp sau.
Người vợ thứ ba đại diện cho của cải chúng ta, chúng ta dành rất nhiều thời gian cố tích lũy nhiều của cãi nhưng cuối cùng chúng không thể theo ta đến kiếp sau, chúng sẽ phân chia cho những người khác như là tái giá.
Bà vợ thứ hai là bạn bè và gia đình, Chúng ta tin tưởng họ, họ có mặt những lúc ta cần nhưng xa nhất mà họ có thể đi cùng là tang lễ của chúng ta.
Người vợ đầu tiên đại diện cho linh hồn, chúng ta thường lơ là việc chăm sóc linh hồn, nó là thứ sẽ đi cùng ta đến kiếp sau !
Không cần biết bạn là ai, là người thế nào, bán quỷ hay á thần, nhưng chỉ cần có một linh hồn đẹp, chỉ thế là được.
Những vị thần bj câu truyện của tôi tác động, họ im lặng một lúc và cười lên.
"Đúng là vậy thật, có lẽ những vị thần bọn ta đã nhầm lẫn quá nhiều điều".
Thần Hephaestus đến gần và bắt tay với tôi
"Xin lỗi có lẽ tôi thật sự đã hiểu lầm cậu".
Câu truyện của tôi giải quyết hết thù hận, loại bỏ những lo lắng của họ.
Tôi hít một hơi rồi thở ra, tôi quyết định nói:
"Sức mạnh của tôi tuy không phải là tuyệt đối, nhưng trung tâm của nó phải là tôi".
Những vị thần nghe lời nói của tôi, nụ cười họ dịu lại và lặng nhìn tôi.
"Cậu chắc không, đây là một sứ mệnh vô cùng to lớn đấy".
"Tôi đã mất Jin, đó là sự thật, tôi muốn cô ấy sống và ôm cô ấy vào lòng, nhưng nếu tôi kí vào khế ước thì khác gì tôi bán linh hồn mình cho quỷ dữ"
"Jin thật sự đã chết rồi".
Mặt tôi lộ rõ ra vẻ buồn bã.
Bỗng
"Có một vị thần có thể cứu được Jin"
Thần Ares đưa tay lên trán và suy nghĩ
"Cô nói gì thế, cô đang đùa ?"
"À đó là thần Phanes, thần nguyên sinh, tôi nghĩ anh ta có thể cứu được Jin đấy"
"Nhưng vị thần đó đã bị Lucifer giết rồi mà"
"Không, hắn ta không giết đâu, tôi nghĩ tất cả những vị thần bị hắn bắt đều đang trong cung điện của hắn, hắn không thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh một lúc được, nên tôi nghĩ họ vẫn còn trong đó"
"Vậy là Jin vẫn còn cơ hội, cả Yukki nữa"
Toru gần đó nghe vậy cũng mừng rỡ lên
"Yukki có thể sống lại sao, chiến hữu của chúng ta có thể sống lại"
"Chiến hữu ? tôi tưởng cậu thích Yukki chứ"
"Đâu nào, tôi có đối tượng rồi"
"Vậy à"
Tôi thấy Toru ấp úng,đỏ mặt trông rất lạ, mà tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện tình yêu của người khác.
"Vậy có cách để qua thế giới bên kia cứu họ không"
"Có chứ, một đó là khế ước của cậu, nếu cậu chấp nhận tên Lucifer sẽ đến đưa cậu đi"
"Vậy thì nói làm gì, cô muốn tôi làm thuộc hạ của hắn à"
"Tôi đùa thôi, cậu giận lên trông dễ thương quá, hèn gì con gái nào cũng chết mê cậu"
"Cô... nghiêm túc đi"
"Xin lỗi, xin lỗi, cách thứ hai là pháp bảo của những vị thần"
"Pháp bảo ? là cái thần Zeus đề cập đến vừa nãy à"
"Đúng rồi, pháp bảo đó có thể cho cậu đi tự do giữa hai thế giới, vì chúng tôi là thần của thế giới này nên không đi được, còn cậu là một á thần, với cả bán quỷ, nên có thể được".
Tia hy vọng trong tôi dần mở ra, tôi phải cứu cô ấy, tôi phải cứu lấy các vị thần.
*Xào xoạt*
Tiếng một vật đang chạm vào lá cây, tôi quay ngoắc người lại thì trông thấy một cái bóng của một cô gái, trông thấy tôi cô ta lật đật bỏ chạy mất !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro