Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Thiên tài tự xưng

"VICTORY"
Một âm thanh đổ nát và một màu xanh nhạt hiện rõ lên trước màn hình máy tính của tôi.
Tôi cười nhẹ như mọi lần, và tựa lưng vào ghế, chiếc ghế vốn 4 chân nhưng tôi đang ngồi với 2 chân, đung đưa nhẹ *kèn kẹt, kèn kẹt*.
*Lại chiến thắng* một cảm giác chắc ai cũng hiểu được.
-Cảm giác này không giống như vừa xyz xong, chỉ nhất thời, mà cảm giác này lắng sâu tới tận khi ngủ mà bạn vẫn nghĩ về.
-Nó cũng không giống như cái cảm giác mà bạn nhặt được tiền, vì rồi cũng xài hết, khi bạn chiến thắng chiến tích bạn vẫn được lưu lại. Và tôi có một thói quen xấu là hay tự sướng với chiến thắng của mình, bởi vì hiếm một ai mà được tới 20 trận thắng liền thế này như tôi.
Tôi tự vuốt tóc mình cùng với nụ cười tự mãn.
-"Mình thật là vô đối!"
Tôi tuột khỏi ghế và lếch cái thân xác cấm mặt vào máy tính hơn 2 ngày liền, tôi không phải thần linh nên vẫn đói, tôi hì hụt kiếm đồ ăn.
Gia đình tôi cũng khá giả, nên ba mẹ tôi đã sang Mĩ và để lại thằng con này với căn nhà kèm một lời nhắn "Con tự lo được mà phải không".
-Đúng là bậc cha mẹ vô trách nhiệm.
*Cạch*
Tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy cọng rau và bịch snack tôi ăn dở vào 1 tháng trước.
*Tôi lụt lội tủ đồ ăn*
May quá vẫn còn vài gói mì chua cay.
"HÔM NAY SỐNG RỒI"
(...)
Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình.
Ngày hôm sau nữa, tôi lại vẫn chiến thắng.
Liệu có thứ gì có thể ngăn cản chiến thắng của tôi ?.
Tôi tụt khỏi ghế, và kiếm vài ly mì để lắp bụng.
"A, hết mì chua cay rồi, còn mỗi mì thịt bằm" tôi thuộc tuýp người chỉ ăn những gì mình thích, chỉ làm nhưng gì mình muốn, muốn cản tôi thì chỉ có cách trói tôi vào một góc nào đó, khi đó mới cản được những điều tôi muốn làm.
"Phải ra ngoài mua thôi"
Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác, sơ mi, quần gin và soi gương.
"Ok vẫn còn đẹp trai"

Tôi là một thằng ăn, chơi game, ngủ, nói cách khác là ăn không ngồi rồi, nhưng ngầm. Vì không ai biết tôi là một người như vậy, tôi còn khá nổi tiếng đấy!.

Từ nhà tôi đến siêu thị khoảng 2 cây số
"A, mỏi chân quá" vì chỉ ngồi chơi game, ăn mì gói, nên thể lực tôi giảm nhanh chóng, mới đươc nữa đường mà tôi đã thở dốc.
"Waa Akiiiii" một âm thanh kéo dài kèm theo tiếng chạy của một cô gái ở khá xa sau lưng tôi. Tôi làm ngơ chả thèm quan tâm.
" MATSUMOTO AKI" tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu *nhíu mài*, Tôi cho nhỏ ăn thêm quả bơ nữa.
" MATSUMOTO AKI"
Trên đời này mà lại có con nhỏ mất dạy như vậy ư, gọi cả tên họ người khác giữa đường " suy nghĩ của tôi đi cùng với gương mặt khó chịu, tôi tiếp tục bơ nhỏ.
"MATSUMOTO AKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
"Òn ào quá" tôi quay lại hét vào mặt cô ta
Nhỏ chu mỏ, phồng má, nhăn mài trừng trừng mắt vào tôi
"Em chứ ai, Akiko Jin , cô bạn gái xinh đẹp của anh"
Trong khi nhỏ đang nói thì tôi đã bơ nhỏ và đi gần đến siêu thị.
"Aaaaaaaaaaaa, đợi em với" nhỏ chạy theo tôi.

(...)
Tôi là một chàng trai khá nổi tiếng vì gương mặt tôi khá dễ nhìn, thành tích hoc tập của tôi có thể nói là không ai trong trường sánh được, đừng nghĩ tôi rúc trong nhà nghĩa là tôi ngu dốt gì đó. Tôi là thiên tài, nói vậy cũng đươc, vào 1 năm trước khi làm bài thi chuyển cấp, tôi chỉ mãi chơi game, đến trước ngày thi tôi mới ôn bài, và ... như các bạn cũng biết, tôi đứng đầu toàn trường và bây giờ tôi đã 17 tuổi và một con gấu, gato chưa mấy thằng FA.
Tôi vừa khoanh tay vừa cười khúc khích.
"i ... nhìn mặt anh.... ghê quá" Jin vừa thở hì hục vừa nói
"Sao anh bỏ em đi trước, hết yêu em rồi hả" nhỏ làm điệu bộ thiên thần, nước mắt rưng rưng.
Tôi thở dài và quyết đinh... bơ nhỏ, tôi tiếp tục dạo quanh siêu thị mua đồ.
Thật ra tôi cũng chả yêu đương gì với nhỏ, tôi quen nhỏ vì không muốn thua kém bất kì thằng sướng đời nào cả.
"Moooồ, đừng bỏ em lại chứ" nhỏ chạy theo và ôm tay tôi.
"Dạo này anh lại nhốt mình trong phòng chơi game hử, thình thoảng ra ngoài đi chơi với bạn bè hay tới trường đi chứ ?" Nhỏ tiếp tục phiền phức.
Tôi chả cần tới trường làm gì, vì bọn cùng lớp với tôi vừa học xong một chương là tôi đã học xong một học kì, nên tôi mới ở nhà chơi game xuyên suốt 2 ngày mà không bị ai chửi cả, vì chỉ cần thi điểm cao là được.
Cuộc sống thật ez nên tôi cũng chả cần bạn làm gì, tôi không muốn chơi cùng với bọn thấp kém hơn mình, hợp với tôi chỉ có con nhỏ hoa khôi đẹp nhất trường này.
Tôi mỉm cười tự mãn và làm ngơ nhỏ.
Nhỏ bắt đầu tỏ ra khó chịu và trừng trừng cặp mắt hình viên đạn nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ biểu hiện như vậy, mà tôi cũng chả quan tâm.
(....)
"Hmm, mì chua cay, xúc xích, sườn heo, gân bò và vài lon bia, chắc thế là đủ mình sống 1 tháng không cần ra ngoài" tôi vừa lẩm bẩm vừa đẩy xe chở đồ dạo quanh siêu thị.
"Hết 900 yên à, 1 tháng mình được chu cấp 50 ngàn yên, phải tiết kiệm mới được" tôi vừa đi ra siêu thị vừa suy nghĩ.
"Thôi chia tay tại đây nhé, anh về đây" tôi vẫy tay với nhỏ và đi.
Nhỏ tỏ ra bối rồi vì điều gì đó.
"Khoa...n"
"??"
"Để em nấu bữa tối cho anh"
Hả nhỏ vừa nói cái vẹo gì thế, nhỏ này tính xâm nhập vào thế giới tuyệt vời của tôi à.
"Không" tôi cự tuyệt
"Không Không Không ??? từ lúc quen anh tới giờ em với anh còn chả đi chơi được lần nào, tới nhà bấm chuông kiếm anh thì đợi nữa tiếng anh mới ló đầu ra và nói "xin nhỗi anh đang làm bài tập và không muốn bị làm phiền ", anh làm như em không biết anh chỉ cấm đầu chơi game, anh mà thèm làm bài tập á ??, hahaha, tức cười quá" nhỏ vừa ôm đầu,vừa bắn rap, vừa cười.
Tôi quíu hết cả người, có lẽ đây là lần đâu tiên tôi cảm thấy sát khí, chắc phải nhượng bộ thôi.
"Đượ... Được rồi" tôi hạ giọng.
(....)
"Bữa nay ăn cơm chiên nha anh" nhỏ hí hửng trong bếp nhà tôi và nói.
"Gì cũng được" tôi thở dài
Vương quốc 1 dân cư của mình vừa có thêm 1 đứa.
Cái cảm giác này khó chịu như khi chiên trứng mà vừa đập trứng thì tròng đỏ bị vỡ.
"Úm ba la, cái gì thơm thế này" nhỏ bưng cơm ra.
Woaa, đã lâu rồi tôi mới thấy hột cơm và mùi thơm này, cảm giác như chỉ cần ăn một muống tôi sẽ no 5 ngày vậy.
"Cũng không tệ nhỉ" nụ cười hài lòng đầu tiên của tôi đối với nhỏ.
"Mà game anh đang chơi có tên là League of legends phải không" nhỏ vừa nhai cơm vừa nói.
"Ừa sao tự nhiên em hỏi vậy ?"
"Hehe em cũng vừa chơi nó gần đây này"
Tôi ngạc nhiên
"Ồ , một con nhỏ hơi ngốc như em ấy hả ?"
"E...EM không có ngốc" nhỏ vừa nói vừa phun cơm vô mặt tôi.
Nhỏ này chỉ được cái đẹp chứ mất lịch sự v.l, tôi cảm thấy khó chịu.
"Thế em xếp hạng gì rồi ?" tôi cũng khá tò mò về thứ bậc của nhỏ.
"Hhe em bậc vàng III rồi" nhỏ vênh mặt lên.
Nhìn khó chịu rứa, mà nhỏ cũng khá thật, mới chơi gần đây mà đã lên vàng, vì sửu nhi rank thấp khá đông và hung hãn nên việc cài rank bậc thấp khá chật vật.
"Ừ, anh rank thách đấu rồi, để khi nào anh kéo rank em"
"Ể" nhỏ ngạc nhiên
"Thách đấu là cái rank cao nhất mà phải không anh"
"Ừa"
"Vậy mà mình còn định làm ảnh ngạc nhiên" nhỏ tự lầm bầm một mình.
"Sao vậy em"
"Kh...Không có gì"
"A ,sẵn có máy tình của anh ở đây mình chơi một trận đi" Nhỏ tiếp tục nói.
"Ừ cũng được, chơi thôi , mà dọn chén cái đi".
(....)
*Tít* âm thanh máy tính được khởi động.
Nhỏ đang ngồi trên đùi tôi và hí hửng.
"Nè anh không thấy gì hết"
"Hehe có sao đâu, dù sao cũng chưa vô game mà, cho em ngồi chút đi"
Tôi thở dài và mặc kệ nhỏ.
*Click*
*lộc cộc*
*Click*
*Click*
Màn hình Cilent hiện lên, cái màu độc nhất này không lẫn với ai được, tôi tỏ ra thích thú.
Đã 4 tiếng rồi tôi chưa đụng vào game, mua đồ với ăn mất thời gian thật, sao con người lại phải cần tới đồ ăn chứ, thật mất thời gian !.
"Để xem, nickname anh là .... Aki, sao anh lại lấy tên mình đặt tên cho game chứ, thật trẻ con" nhỏ cười khi dễ tôi.
Tôi bắt đầu thấy không vui rồi đó và tôi đuổi nhỏ xuống không cho nhỏ ngồi trên đùi nữa.
"Huuuuu" nhỏ bẹo má nắm tóc tôi.
"Cho em ngồi nữa đi mà"
"Không" tôi giận dữ
Nhỏ im lặng và bắt đầu lầm bầm tỏ ra không cam chịu, rồi đột nhiên nhỏ lên tiếng.
"Cho em xem rank anh đi"
Hửm, sao nhỏ đột nhiên lại đòi xem rank tôi nhỉ, mà đây cũng là dịp cho nhỏ thấy tôi đáng sợ đến thế nào.
"Cũng được, đây xem đi "
"Woaa, top 1 thách đấu, bỏ xa top 2 năm xị (500) điểm" nhỏ há họng ra vì ngạc nhiên.
"Hehe" tôi cười thầm, gái nữa đi!.
"Ủa em nhớ bậc thách đấu đâu có nhóm chuỗi đâu, sao anh lại có vậy" nhỏ chỉ tay vào và tỏ ra khó hiểu.
Tôi cũng ngạc nhiên, ở đâu ra vậy nhỉ, mới hồi nãi tôi còn chơi và đâu thấy gì đâu.
"DemiGod" là cái gì thế nhỉ, mà sao trong nhóm này chỉ có mình tôi vậy, sao nhìn cô đơn vậy.
"Chắc mấy cái update gì mới chứ gì, kệ nó đi" tôi tỏ ra khó hiểu và giả vờ không thèm quan tâm.
"Dạ, thôi mình chơi 1 game đi anh, chỉ em kĩ năng thách đấu với, xong rồi em về, sắp tới giờ giới nghiêm rồi".
"Ừm, chơi thôi"
(Xếp hạng đơn/đôi)
(chọn vị trí Top/sp)
(Tìm trận)
(Chấp nhận trận đấu/ Từ chối trận đấu)
(chấp nhận)
(Vị trí chỉ định là Support )
"Anh chơi sp à, vị trí bị coi thường vì dành cho những người không có kĩ năng" nhỏ tỏ ra thất vọng.
"Vớ vẩn, đừng bao giờ coi thường một sp, có thể trong rank thấp sp không cần thiết nhưng trong rank cao, sp đóng vai trò chiến thắng của team đến 30% đấy" tôi im lặng một chút rồi tiếp tục nói.
"Cắm mắt, phá mắt, bảo vệ, roam, đọc bản đồ, ping, call, và rất nhiều thứ quan trọng, trận đấu đang thất thế, lật cờ là nhờ những con mắt sp đã cắm, lợi thế để ăn rông hay baron cung là nhờ những con mắt sp đã cắm, duy trì lợi thế team đang có cũng là nhờ những con mắt sp đã cắm và tùy thuộc vào nhiều tình hình sp có thể thay đổi cả cục diện trận đấu".
"Đa số các đội tuyển lớn trên thế giới, leader thường đảm nhiệm vị trí sp" tôi tiếp tục nói.
"Nhưng đúng thật là sp không thể gánh team, vì sp không thể là một carry" tôi vừa nói vừa pick Nautilus.

"Sp không bao giờ có thể gánh team, SP chỉ giúp đỡ những người có khả năng gánh team phát huy hết sức mạnh của mình, giống như một chuyền hai của bóng chuyền".
Nói xong tôi quay qua nhìn nhỏ, nhỏ có vẻ tập trung lắng nghe.
"Thôi chơi nào, anh sẽ cho em xem sức mạnh của một Support !".
*25 phút trôi qua*
Một chiến thắng dễ dàng, tôi có thể đọc vị những pha di chuyển của rừng đối phương và cắm mắt những nơi rừng team bạn sẽ tổ chức gank. Tôi còn làm một highlight, đoán team bạn đang nấp nơi nào và ping cho đồng đội, tổ chức cuộc tấn công bánh mì kẹp thịt, và pha đó đem đến lợi thế cho chúng tôi, team tôi chỉ việc lăn cầu tuyết và chiến thắng, thật ra tôi chỉ đoán họ ở đó 60%, và may mắn mỉm cười với tôi.
"Lại chiến thắng" tôi nhìn nhỏ và cười. Nhỏ cũng tỏ ra thích thú.
"Anh tuyệt quá, thưởng cho anh nụ hôn nè"
Tôi bối rồi đẩy nhỏ ra, vì tôi đã 2 ngày chưa đánh răng mà.
"Thôi em về đi tới giờ rồi kìa"
"A chết thật, thôi em về đây" nhỏ hoảng hốt cầm áo khoác chạy đi và cũng không quên hôn lên má tôi một cái.
Giờ chỉ còn mình tôi, cũng khá cô đơn.
Ít lâu sau khi nhỏ rời đi,bỗng một thông báo trong game hiện lên:

"?" cái thứ vớ vẩn gì thế này, tôi lăn chuôt vào nút (X) để tắt nó.
Hmmm sao không tắt được, tắt cả game cũng không đươc dù dùng task vẫn không được" Cái gì đang xảy ra vậy ".
Đã vậy tôi tắt nguồn xem nó lì đến thế nào.
*Pụp* tôi rút dây điện ra, cứ tưởng đã thành công, nhưng cái đ* gì, nó vẫn còn ở đó, hư cấu à, rõ ràng là hư cấu.
"Tôi đã nói tôi thích cái gì là phải làm bằng được, riêng cái này tôi không thích thú tí nào"
Tôi cố bơ nó và mở máy lên, nhưng không được, có lẽ dính virut của hacker nào đó gato với tài năng của mình.
"Thôi dược rồi, có vẻ như nó ép tôi phải chọn, dù tôi không thích nhưng đành vậy, kiểu này tôi không chơi game được".
*Click*
*YES*
Rồi cái bảng biến mất, và tôi cũng chả mở máy lên được.
"Ơ cái thằng hacker, mài nghĩ không cho tao chơi một thời gian là trình tao sẽ xuống à, m coi thường tao quá rồi".
Tôi tức tối và trùm chăn đi ngủ, tôi đã không ngủ 3 ngày rồi.
*Thình thịch*
*Thình thịch*
*Thình ... thịch*
Tôi... đang cố giả vờ không quan tâm nhưng tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về tấm bảng đó.

"KHÔNG THỂ NGỦ ĐƯỢC !"





P/s: Nếu mọi người cảm thấy yêu thích truyện của mình xin hãy để lại 1 thứ gì đó để mình thấy coi như là động lực để mình ra chương mới một cách nhanh nhất, xin cám ơn !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro