Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We are one (Chap 7)

Chap 7: GuriyaxIchijo -Sức mạnh phun trào

-Cái…Cái đó là gì vậy?-Tôi ngạc nhiên hỏi khi trước mặt tôi đang là 1 con robot khổng lồ.

-Zanta Clost, con chó của bộ tộc Destor, nó ko có trái tim. Vì vậy cẩn thận đấy.-Lucia nói, xen lẫn sự sợ hãi. Tôi liền lấy mấy viên đá mà con robot vừa phá ném vào người nó. Vừa chạy vừa nói:

-Nào, ở đây. Có ngon thì đuổi theo ta coi.

Con robot tức giận, mắt của nó đỏ lừ lên rồi đuổi theo tôi:

-Alice, chờ đã!-Yuuki nói to và đuổi theo tôi. Tất nhiên, những người khác cũng chạy theo. Tôi dụ con robot tới sân trường. Nó đấm một phát về phía tôi, nát cả một khoảng sân. Cũng may tôi đã chạy kịp. Lucia liền nói:

-Alice-san, mau triệu hồi Amesterial và đánh vào điểm yêu của nó.

Tôi nói trong khi vẫn chạy nhảy tưng tưng:

-Cô chơi tôi hả? Tôi còn ko bik Amesterial là cái gì cơ…

“Chết tiệt, cứ tránh đòn thế này chắc sẽ ko xi nhê đk rồi”-Tôi lo lắng nghĩ. Trong lúc tôi không để ý, một hòn đá bay thẳng vào Ichijo làm anh ta bị thương. Máu chảy lêng láng trên nền đất. Nó nhuộn đỏ cả những ngọn cỏ xanh mướt. Guriya chạy tới đỡ Ichijo. Qúa phẫn nộ trước chuyện vừa xảy ra, Guriya mất điều khiển. Toàn thân cô phát ra ánh sáng màu đen. Cái mùi hôi thối như mùi xác chết từ người cô bé khiến tôi ghê tởm. Từ lưng của Guriya mọc lên một đôi cánh màu đen. Mắt cô chuyển thành màu đỏ. Guriya đã lột xác trở thành một devil.

Lucia cũng sững sờ trước sức mạnh của Guriya, cô lẩm bẩm:

-Đây…Đây là…sức mạnh địa ngục…

Guriya liếc nhanh toàn bộ con robot. Có lẽ cô bé đang phân tích con quá vật đó. Guriya nhắm mắt lại, cố gắng gọi Amesterial. Tôi ko bik cô bé đang xảy ra chuyện gì nhưng phải rất lâu, trên tay cô bé mới xuất hiện một luồng ánh sáng hắc ám. Cô nở một nụ cười quái dị, rồi tấn công ngay vào đầu của con robot. Thanh Amesterial cắm thẳng vào đầu nó. Rôi con robot nổ tung, ngay trước mắt chúng tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi ko kịp nhìn đk tất cả diễn biến của nó. Ngọn lửa màu đỏ xanh, xen lẫn vào là những ánh lửa máu đen như mực. Từ trong đám lửa đó, Guriya bước ra trong khi ở dạng devil. Em ngồi bệt xuống đất, bên cạnh Ichijo. Trời liền đổ mưa. Guriya trở lại ban đầu. Chợt nhớ ra, Aoi liền chạy đi:

-Tớ sẽ đi gọi cấp cứu…

-Không…cần đâu…-Ichijo cố gắng gượng và nói với Aoi. Guriya hoảng hốt:

-Ichijo-san, đừng gắng sức quá.

Ichijo nắm lấy bàn tay của Guriya và đặt nó lên vết thương của anh. Bàn tay của anh khiến tay của Guriya phát sáng. Khi Guriya bỏ tay mình ra, vết thương đó đã biến mất và thay vào đó là một vết sẹo. Chúng tôi đều ngỡ ngàng trước sức mạnh ấy:

-Màn ảo thuật của anh hay chứ?-Ichijo vừa cười vừa nói với Guriya.

-Sức mạnh của Ichijo-san là phòng vệ. Anh ta có thể chữa lành mọi vết thương…-Lucia giải thích.

Nhìn xuống Ichijo thì anh ta đã…ngủ từ lúc nào ko hay. Guriya nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nước vẫn chảy từ đôi mắt của cô bé:

-Anh thật là…độc ác quá đi, Ichijo-senpai…

1 tiếng sau:

Ichijo đã được các thấy cô đưa tới phòng ý tế. Bên cạnh anh ta, Guriya đang ngồi gật gù. Tôi liền đi ra ngoài và hỏi Lucia:

-Lucia, cậu bik con robot đó sẽ tới đây đúng ko?

-Lucia với vẻ mặt sắc lạnh nhìn tôi. Cô cười một nụ cười bí hiểm và nói:

-Không thể nào đâu, mấy chuyện đó…làm sao tôi biết đk chứ…À mà lần sau các cậu nên hoạt động kín hơn. Cũng may là hôm nay ko ai thấy chúng ta. Nhưng, nếu họ thấy, cả thế giới này sẽ chết hết đấy.

Nói xong, cô quay mặt và đi ra ngoài. Để lại cho tôi một cái nhìn nghi ngờ. Bỗng, có tiếng hét của Guriya vọng ra:

-I…Ichijo-senpai, anh làm sao vậy?

Tôi và Lucia liền chạy vào trong. Trước mắt chúng tôi, Ichijo đang lên những cơn co giật khủng khiếp. Tôi hoảng hốt nói:

-Để…Để chị đi gọi cấp cứu!

-Không được!-Lucia hét lên. Tôi ngạc nhiên. Sauk hi đã bình tĩnh lại, Lucia lại gần Ichijo và đọc 1 câu thần chú. Ngay lập tức, cơn co giật của Ichijo dịu hẳn đi. Lucia nói tiếp:

-Đó chỉ là tác dụng phụ của phù thủy phòng vệ thôi, cứ làm một vài lần thì cậu ta sẽ quen.

Nói xong, Lucia định bỏ đi thì bị Guriya giữ lại:

-Tôi sẽ không để Ichijo-senpai bị đau đâu…

Lucia nở một nụ cười, rồi giật tay áo mình ra khỏi bàn tay đang túm chặt của Guriya:

-Tùy cô thôi…-Cô nói.-Nhưng tôi sẽ không đảm bảo cô sẽ bảo vệ đk anh ta đâu…

Ngoài sân:

Tôi đang ngồi trầm ngâm ở một góc sân với quyển sách trên tay. Bỗng có tiếng bước chân đi tới. Nhận thấy có sát khí, tôi dùng tay đấm sát mặt ng' đó. Hóa ra là Shiki:

-Gì? Là cậu hả? Tôi tưởng tên Destor nào chứ…

-Cậu sợ hả?-Shiki ngồi xuống bên cạnh tôi cười nói.

-Làm gì có… Tôi chỉ muốn giết chúng thôi.-Tôi vừa nói, vừa cào mặt đất. Shiki lại cười lên lần nữa. Trông cậu ta có vẻ là lạ:

-Cậu khác trước rồi nhỉ?

Câu nói của Shiki làm tôi giật mình. Rồi tôi bỗng thấy thật buồn. Không bik tại sao nữa. Shiki nói tiếp:

-Hồi xưa, cậu luôn núp sau lưng tôi mà, nhỉ? Từ khi chuyện đó xảy ra, cậu lại bắt đầu học karatedo rồi…

Có cái gì đó thắt chặt trong tim tôi. Tôi cào đất mạnh hơn và đứng bật dậy:

-Chuyện đó xưa rồi…Đừng có nhắc lại nữa…

Nói xong, tôi chạy đi luôn. Shiki nhìn chỗ đất lở loét mà tôi vừa cào lúc nãy. Cậu ta cười buồn:

-Nhưng trái tim cậu vẫn ko thay đổi, vẫn luôn mạnh tay như trước đó chứ…

Vào tới lớp:

-Hả? Chuyện đó…? Là chuyện gì…?-Tôi suýt rơi miếng trứng cuộn khi đang ăn bento.

-Đừng giả vờ nữa…Tớ đã nghe thấy cậu và Shiki nói chuyện rồi. Các cậu nói về chuyện gì đó. Vả lại, sau khi nhắc tới, cậu rất tức giận. Có phải 2 cậu có mối quan hệ bất chính ko hả?-Aoi với vẻ mặt nghiêm trọng nói thẳng toẹt ra 1 tràng. Tôi đỏ mặt bối rối đáp:

-Vớ…Vớ vẩn! Làm gì có!

Vừa nói, tôi vừa nghĩ: “Cô nàng này đúng là chuyên gia tọc mạch mà” Rồi nhìn xuống tay của Aoi. A, có chuyện đánh trống lảng rồi. Nhanh như chớp, tôi hỏi:

-Ao-chan, sao cậu lại cầm con gấu bông đó trên tay vậy? À, nói mới nhớ, hình như lần nào cũng thấy cậu cầm con gấu đó hết nhỉ. Con gấu đó cũ lắm rồi mà…

Aoi cười hiền và trả lời:

-Đây là…món quà của Zero cho tớ…

-Zero? A, là cái cậu lạnh lạnh ấy hả?

Aoi cãi lại:

-Không đúng…Cậu ấy ko hề lạnh lùng chút nào…Chỉ là cậu ta ko bik bộc lộ cảm xúc thôi…

Tôi trầm ngâm suy nghĩ nhìn Aoi một lúc rồi nói:

-Ao-chan…chẳng lẽ…cậu thích Zero-kun hả?

Aoi vừa cướp hộp sữa từ tôi và giờ đã phun hết ra ngoài:

-Làm…Làm gì có…-Cô chối. Tôi nhìn Aoi gật gguf vs vẻ tinh ranh:

-À, há, hiểu rồi.

Vừa lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Từ ngoài đó, Lido bước vào. Trông cô rất tức giận. Lido trở về chỗ của mình và lại chúi đầu vào quyển sách toán. Tôi hỏi:

-Cậu tức gì vậy Lido?

-Không có gì đâu…-Lido vứt cho tôi  từ cực kì ngắn gọn. Tôi nhìn Lido vs vẻ kì lạ. Đúng lúc đó, cánh của lại bật mở rất mạnh lần nữa (mấy người mún phá cửa lớp hả). Bây giờ là Aido. Cậu ta cũng trông khá tức giận. Aido ngồi xuống ở một cái bàn gần góc lớp. À, mà khoan:

-Tại sao cậu lại ở đây vậy hả?-Tôi ngạc nhiên.

-Huh? Tôi học lớp này mà. Cậu ngốc thật đó, nhìn không hiểu à…

Hả, cái tên đáng ghét kiêu căng này. Nếu Lido ko ở đây mi chết vs bà. Nhưng chợt nhớ ra, tôi hoie:

-Cậu và Lido giận nhau hả?

Nhắc tới đây, mặt cậu ta tối sầm lại. Aido lẩm bẩm:

-Cô ngốc đó…Tức thật. Tôi bảo cô ta rằng tham gia vào chuyện của Lucia rất nguy hiểm. Thế rồi chúng tôi cãi nhau và cổ giận luôn. Aiya, con gái đúng là khó hiểu mà…

-Xin lỗi thưa cậu, nhưng có 1 đứa con gái ở đây đấy. Đứa con gái này ko muốn nghe cái cụm từ “con gái thật khó hiêu” mà cậu thốt ra đâu.-Tôi tức giận, bẻ tay răng rắc. Aido có chút sợ hãi. Rồi tạt ngay cho tôi 1 gáo nước lạnh:

-Thế à, thế mà từ trước tới giờ. Tôi cứ nghĩ cậu là con trai.

Đến nước này thì tức thật rồi nhé. Cầu thủ chuẩn bị đỡ bóng. Hai,ba :

-Chết đi tên Aido.

Tôi tức giận vung gậy thật mạnh và đánh bay Aido ra ngoài. Hoan hô là 1 cú homerun. Tôi đi tới chỗ cậu ta ngã, ngỗi xuống và lấy cây gậy chọt chot :

-Ê, còn sống ko vậy ?

-Cô nghĩ thế nào mà bảo tôi chết-Aido tức giận trả lời.

-À, mà dù sao cũng cảm ơn cậu nhé. Ngay từ đâu khi tới lớp, Lido xuất hiện là 1 người rất nhút nhát và khép kín. Nhưng từ khi gặp cậu, cô ấy vui hơn trước nhiều…Hãy chăm sóc cho Lido thật tốt nhé.-Tôi cười nói.

Aido có chút đỏ mặt nhìn về phía Lido :

-Được rồi, cứ để tôi.

Nhận đk câu trả luồi đó, tôi đứng bật dậy và chạy đi ngay. Bỏ mặc tên Aido ở đó.

Tan học, chúng tôi cùng nhau đi mua một ít đồ cần thiết. 5 đứa con gái chúng tôi và cả Lucia nữa. Bọn con trai thì đã đi về hết trừ Ichijo bị mẹ anh ta bắt nằm viện. Còn Guriya thì ko khỏi lo lắng cho Ichijo.

-Nè Lucia, tất cả mọi người đều sẽ bị tấn công đúng ko ? Nếu vậy thì dễ rồi. Chỉ cần mọi người triệu hồi đk sức mạnh của mình như Guriya thì sẽ diệt đk hết bọn chúng.-Tôi vừa liếm que kem trên tay vừa trò chuyện với Lucia.

-Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Zanta Clost là phiên bản kém nhất trong bộ tộc Destor. Chắc chắn sẽ có rất n' tên mạnh hơn. Với lại, chúng ta ko chỉ bị tấn công không thôi đâu…-Lucia nói với vẻ nghiêm trọng.

‘‘ Bíp bíp bíp’’- Là tiếng còi xe oto, nhưng sao hôm nay nó lạ vậy nhỉ. Tôi nhìn qua. Yuuki đang ở giữa đường. Hình như chân cô ấy đã tê cứng. Chiếc xe tải tiến lại gần Yuuki hơn nữa. ‘‘Rầm’’. Yuuki bay lên vỉa hè. Người cô…đầy máu. Tiếng la hét om sòm của những người đi bên kia đường. Lập tức, chúng tôi xúm lại và nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong lúc đang hoảng loạn, tôi chú ý thấy rằng Lucia đang nở một nụ cười nham hiểm. Cô thì thầm tiếp lời câu vừa rồi:

-Mà họ còn bị những xui xẻo bám theo nữa kìa…

RỐT CUỘC LUCIA LÀ AI? CÓ ĐÁNG NGỜ HAY KHÔNG? CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI YUUKI? 

MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 8

Bài viết: We are one (Chap 7) 

Nguồn Zing Blog

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: