Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We are one (Chap 2)

Chap 2: Cuộc hội ngộ liên tiếp.

-Nè, làm vợ tui không?-Sau một phút ngỡ ngàng, tôi mới nhận thấy mình đã bị tềnh êu sét đánh. Và tuôn ra 1 câu hỏi cực kì đáng sợ. Thế rồi các câu nói đáng sợ lần lượt nối tiếp nhau;

-Ờ, được thôi.-Cái cô gái mà tôi ko bik tên phát ra một câu trả lời làm tôi lên tiên lun. Thế giới ảo tưởng của tôi bị phá tan bởi Lido;

-Khoan…Khoan đã, các cậu là nữ mà, sao lấy nhau được…-Lido lúng túng. Tôi và cô gái ko biết tên trợn tròn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Mặt Lido đỏ bừng. Cô hét lên:

-Thôi mà, có gì đáng cười cơ chứ. Tớ nói đúng mà…

Tôi lấy tay lau giọt nước từ khóe mắt ra, vẫn chưa nhịn nổi cười và trả lời:

-Xin lỗi…Xin lỗi. Hình như cậu hiểu nhầm rồi thì phải. Câu tớ nói vừa rồi là thuật ngữ trong mấy băng xã hội đen. Nó có nghĩa là tớ muốn làm bạn với cô gái trên kia.

Nói xong , tôi liền quay qua chỗ bể nước mà cô gái đó đang đứng và nói tiếp:

-Nè, xuống đây và cho chúng tớ biết tên đi. Như thế này khó xưng hô quá.

Nhanh như chớp, cô gái ấy lộn mấy vòng trên không trung và tiếp đất một cách an toàn:

-Cross Yuuki, đó là tên của tôi. Rất vui được gặp.

Yuuki đưa bàn tay của mình ra như một lời chào. Theo phản xa, tôi đang định nắm lấy bàn tay đó thì bỗng, Lido tranh cái bắt tay của tôi. Vẻ mặt Lido trong rất nghiêm trong. Cô hỏi:

-Có phải cậu là…?

Cả tôi và Yuuki đều ngạc nhiên trước hành động của Lido. Yuuki lo lắng hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Lido có vẻ như vừa chợt tỉnh sau một giấc mơ. Cô đáp:

-À, ko…ko có gì đâu. Cậu chưa biết tên tớ nhỉ ? Tớ là Izanami Lido. Rất vui được làm quen.

Cả 3 người chúng tôi quay trở lại canteen, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi cảm thấy Lido có gì đó hơi khang khác, kiểu như cậu ấy đang sợ một thứ gì đó. Đang đi trên hành lang, bỗng nhiên có một đám con gái vây quanh hai thằng con trai. À, 2 thằng đó thoát ra được rồi. Nhưng 2 tên đó đang chạy về phía chúng tôi….kéo theo đám fan nữ. Nhanh như cắt, tôi nhấc bổng Lido lên rồi cứ thế mà chạy. Lúc Yuuki đang mải nhìn đám fan thì một đàn anh bị đuổi theo kia thì kéo theo Yuuki. Yuuki ngạc nhiên thốt ra tên của ng' đó :

-Ka…Kaname-senpai?!

Cuối cùng thì chúng tôi đã thoát được khỏi tầm nhìn của đám nữ ồn ào kia. Tôi thả Lido xuống. Còn Yuuki thì tới tấp hỏi người tên Kaname kia :

-Kaname-senpai, sao anh lại ở đây ? Ở ngoài này anh sẽ bị đám fan bao vây mất. Anh biết mà.

Kaname đáp:

-Tại vì anh nhớ em quá thôi…-Vừa nói, anh ta vừa ghé sát mặt vào Yuuki.

Nghe lời mẹ dặn, tôi lấy tay che mắt lại, miệng lẩm bẩm: ‘‘Trẻ con không được xem cảnh này’’:

-Cậu vẫn như vậy nhỉ!-Tiếng nói phát ra từ thằng con trai còn lại. “Cậu ta biết mình?”-Tôi nghĩ.

Nhìn kĩ lại thì cậu ta có vẻ trông quen quen. Một mảnh kí ức sượt qua cái đầu chậm hiểu của tôi. Tôi hoảng hốt hét lên:

-Á, cậu là…

-Sao? Nhớ ra chưa?-Tên đó tiếp lời khi tôi chưa kịp nói hết câu.

-Tên Shiki bảo thủ…!-Tôi phang ngay cho tên kia một câu kèm theo gáo nước lạnh.

Shiki đơ người ra, quát lại:

-Cái gì mà bảo thủ hả, bà già Alice.

-Sao?! Dám nói tôi như vậy hả, tên ngốc.

Nói xong, tôi xông vào dần cho tên ngốc đó 1 trận. Cuộc cãi nhau kéo dài tận hàng tiếng (chú ý: tớ đang dung phép làm quá=.=). 3 người kia mặc kệ 2 người chúng tôi và quay sang nói chuyện tiếp:

-Nè, Yuuki. Cậu quen Kaname-senpai hả?-Lido hỏi.

-Đúng rồi đó. Anh là bạn trai của cô bé đáng yêu này.-Kaname cướp lấy câu trả lời , rồi quàng lấy vai Yuuki. Yuuki đỏ bừng mặt. Lido liền reo lên:

-Heh?! Yuuki tuyệt quá. Kaname-senpai là người nổi nhất học viện này đó.

-Cảm ơn em.-Kaname nở một nụ cười dịu dàng.- Mà…các em không vào lớp sao? Đã vào tiết 3 rồi mà.

Đến đây, tôi mới sực tỉnh. Vì nãy giờ chúng tôi ở trên sân thượng nên ko nghe thấy tiếng chuông. Tôi nhanh chóng cho tên Shika đáng ghét đó một phát chí mạng rồi kéo Yuuki và Lido về lớp. Dừng đến cửa lớp 1-2, tôi hốt hoảng nhớ ra:

-Á, Yuuki, cậu học lớp nào ý nhỉ?

-Lớp 1-2 chứ còn gì. Không phải cậu đã bik lớp của tớ hả. Mau về lớp của các cậu đi ko muộn đấy.-Yuuki vừa thở hổn hển vừa nói. Lido liền tiếp lời:

-Ơ?! Bọn tớ cũng học lớp 1-2.

Thế là cả 2 đứa trợn tròn mắt nhìn nhau. Rồi…:

-Á, chẳng lẽ cả 3 chúng ta học chung 1 lớp sao?-Lido.

-Không thể tin nổi. Tuyệt quá.

-Đúng là…

“Rầm”-Tôi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa lớp lại bật mở.

[Lúc này, thầy giáo đang bận mắng 3 người kia, nên chúng ta sẽ chuyển sang phần trắc nghiệm 1 chút nhé. Bạn có êu We are one ko? Nếu có thì cmt và like blog này nhá]

1 phút sau:

Và rồi, lại một lần nữa, cánh cửa lớp học lại đóng lại ko thương tiếc trước mặt tôi. “Mẹ ơi. Con xin lỗi vì con đã ko nghe lời”-Tôi ngậm ngùi nghĩ. Khi đang bị phạt quỳ gối ở hành lang thì Kaname và Shiki đến. Tên Shiki đáng ghét kia kiêu căng nói:

-Ái chà, xem kiện tướng karate của chúng ta bị phạt quỳ gối này.

Tôi ức chế quá, dung răng cắn phập vào bàn tay đang ve vẩy của tên đó. Hắn la lên một tiếng và rồi trận chiến của chúng tôi lại bắt đầu. Như vừa nãy, 3 người kia chả thèm ngoái ngoài tới chúng tôi và quay vào nói chuyện:

-Kaname-senpai, sao anh lại ở đây?-Yuuki hỏi.

-Cúp tiết đó mà. Tại bây giờ là tiết của Odagiri-sensei, chán lắm-Kaname thản nhiên trả lời.

-À, Odagiri Harumi-sensei là giáo viên chủ nhiệm của bọn em.-Lido tiếp lời.

Nghe vậy Yuuki hoảng hốt nói:

-Thật sao?! Không xong rồi, nghe nói cô giáo đó nghiêm khắc lắm.

Kaname nhìn Yuuki với vẻ suy tư một lúc. Rồi anh nảy ra 1 ý tưởng. Kaname quay sang và gọi Shiki:

-Hey, Shiki, mấy đứa kia vẫn còn ở đó chứ.

Shiki nghe vậy liền dừng đánh nhau với tôi và trả lời một cách hờ hững:

-À…Có lẽ…

-Tốt lắm. Chúng ta sẽ đưa 3 cô bé này tới đó cho đỡ chán-Kaname nở 1 nụ cười ranh ma.

Cả 3 chúng tôi tròn mắt nhìn nhau, lộ rõ cái kiểu ko hiểu gì hết.Kaname và Shiki dẫn chúng tôi tới một căn phòng có cánh cửa rất to và đẹp. Đang ngước đầu lên nhìn cái bảng mang tên CLB Những khuôn mặt đẹp thì bỗng, có một cô bé va vào tôi. Cô bé có mái tóc màu xanh lam và đôi mắt màu lá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Tay cô bé cầm cả một chồng giấy to tướng. Tất nhiên cả chồng đó đã rơi lả tả tứ phía hết rồi. Cô bé luống cuống nhặt những tờ giấy đầy chữ đó lên. Tôi và 2 người bạn liền chạy tới giúp. Khuôn mặt của cô bé ấy đập vào mắt tôi. Shiki và tôi cùng reo lên:

-GURIYA???

Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ nhìn chúng tôi. 

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: