Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We are one (Chap 1)

"Reng...Reng...Reng..."

-Trời ơi là trời. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt...-Tôi vừa uể oải, cố lôi mình ra khỏi chăn, vừa thầm rủa cái đồng hồ.

-Nè Alice, làm gì mà lâu vậy con? Xuống đây ăn sáng đi.-Giọng nói của mẹ xen lẫn sự tức giận đã khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi liền chạy thục mạng xuống nhà, ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn ăn. Trong nhà, kể cả những con vật nuôi của chúng tôi, ai cũng biết mức độ đáng sợ của mẹ thế nào. Chỉ cần một ngón út của mẹ cũng đủ để giết chết tôi rồi. Đôi mắt tôi phanh gấp lại trước cái đồng hồ treo tường. Tôi shock tới nỗi suýt nữa làm rơi miếng bánh mì nhai dở trong miệng:

-ÁAAAAAAAAAAAAAAA! Chết con rồi. Sắp muộn học rồi. Trời ơi, ngày đầu tiên đi học mà muộn là chết mất.-Tôi luống cuống tu một phát hết sạch cốc sữa trên bàn rồi chạy bộ tới trường. Gần tới cổng trường, tới cả thằng con lên 3 cũng biết tôi chỉ còn vài giây định mệnh. " Á, sắp...sắp đóng rồi!'-Tôi nghĩ thầm.

Khi tới gần cổng trường, 2 cánh cổng chỉ còn cách nhau vài milimet nữa thôi. Không chần chừ, tôi nhảy thẳng vào trường. Sau khi bước xuống nền đất, tôi vẫn còn phải bỏ chạy thục mạng vì bị mấy cha bảo vệ đuổi theo. Một lúc sau thì tôi thoát đk. Chạy nhanh tới bảng thong báo của trường, tôi dừng lại trước danh sách học viên khối 6.''Alice...Baskervill...Eto...Đây rồi lớp 1-2"

Tôi mừng thầm vì nghĩ ràng ngày hôm nay đã kết thúc. Đúng lúc đó, có một bạn nữ đứng ngay cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào tờ danh sách học viên lớp 1-2. Buột miệng tôi liền hỏi:

-Nè, cậu cũng là học viên lớp 1-2 à?

Bị bất ngời trước câu hỏi của tôi, bạn nữ lung túng:

-Đứ...Dúng vậy!

-Vậy là học chung lớp rồi ha. Tớ là...-Chưa kịp nói hết câu thì cái chuông báo vào tiết lại reo lên. Chết tiệt sao đi đâu cũng gặp chuông báo thế này. Theo bản năng, tôi kéo tuột người bạn tình cờ mới gặp của tôi tới lớp 1-2. Vừa đến trước lớp thì cánh cửa bật mở. Oầy, cái cửa xịn quá ha, có thể tự đóng mở đk nà. Nhưng ko phải vậy. Đứng trước tôi là một ''bà cô " trông cực kì khó tính. Mặt tôi tái xanh lại, người run cầm cập. Bỗng, cái họng của tôi phát ra một câu cực kì dũng cảm mà cả thằng côn đồ cũng phải nể phục:

-Chào cô, hôm nay trời đẹp quá nhể! Ha ha ha...

Bà cô đứng trước mặt tôi nhấc kính lên, trông rõ là lịch sự:

-Chào em, cô là Odagiri Harumi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-2. Và...RA NGOÀI NGAY CHO TÔI.

Hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Nhưng biết làm sao đk. Vậy là tôi đành ngậm ngùi ko có ai thương xót mà nhìn cánh cửa lớp đóng rầm lại. '' Ngày gì mờ đen vậy nè''Tôi thầm nghĩ. Nhìn về phía sau, tôi thấy cô bạn mà tôi mới quen đã hồn bay phách lạc từ lúc nào. Tôi giơ 2 ngón tay ra khua khua trước mặt cô bạn đó và hỏi:

-Nè, nè, có sao ko z?

-Chết...Chết rồi...Buổi...Buổi học đầu tiên của mình...

Nhìn kĩ thì cổ cũng xinh phết. Trông cô ấy cũng gọn gàng, lịch sự. Chắc là tiểu thư của một nhà giàu nào đó. Để thay đổi ko khí, tôi liền hỏi:

-Hey, cậu tên gì vậy?

Có vẻ như cậu ấy vừa thoát khỏi thế giới ảo tưởng nhờ câu hỏi của tôi. Cậu ấy lúng túng trả lời:

-A...à...Lido...Izanami Lido...

-Hm? Izanami à? Nghe quen quá...Mà thôi, tớ là Alice, Alice Baskerville, rất vui đk gặp cậu. À, xin lỗi vì đã làm cậu mất 1 buổi học nha.

-Không...không sao đâu Baskeville-san...-Lido đáp. Cái từ Baskerville ấy làm tôi khó chịu. Tôi liền gắt lên:

-Á, cấm đấy. Đừng có gọi là Baskerville. Chỉ Alice thôi. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Lido nhé. OK?

-Vâ...vâng!

-Và đừng có dung kính ngữ nữa_Gắt lên đợt 2.

Giờ ra chơi:

-Phù may quá, cuối cùng cũng được vào lớp_Tôi ngồi bệt xuống bàn và bắt đầu than vãn, Nhìn sang bên cạnh, Lido vẫn đang cắm cúi vào quyển sách toán. Tôi liền mở lời:

-Nè, Lido, cậu ăn sáng chưa?

Lido giật mình bối rối trả lời:

-À...chưa. Tại tớ vội quá nên ko kịp ăn gì cả.

-Vậy thì tốt.-Tôi trả lời còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh và nở một nụ cười ranh ma. Rồi nhanh tay kéo tuột Lido xuống canteen:

-Chờ...chờ một chút Alice-san...-Lido hoảng hốt. Hình như lúc đó tôi ko nghe thấy gì, vì tôi đang...:

-Thịt ới ta tới đây!!!!!!!(Kiểu như vậy đó=.=) -Tôi như một con mãnh thú khát máu xông thẳng vào canteen và chỉ chọn ăn những món có....thịt. Lido nhìn tôi với 2 con mắt tròn vo. Thấy vậy tôi liền vẫy tay:

-Lido...Lido, lại đây ăn đi.

Lido có vẻ hơi chần chứ, bước chậm tới chỗ tôi. Đúng lúc đó, có một cơn gió sượt qua 2 chúng tôi. À, ko phải cơn gió, mà là một bạn nữ zô cùng xênh đệp. Theo sau cô bạn đó là mấy cha bảo vệ đã rượt tôi sáng nay. Tôi hoảng hốt dùng cái khay che mặt lại. May wớ, mấy ổng ko nhận ra mềnh. Nhưng rồi, tôi nhận thấy mấy cha đó đang đuổi theo cô bạn nữ kia. Thấy vậy tôi liền kéo theo Lido chạy theo mấy ổng. Tôi chạy cho ngang bằng mấy cha bảo vệ và hỏi:

-Nè, mấy bác, sao lại đuổi theo bạn kia vậy?

-Còn hỏi nữa, con bé đó đến tiết 2 nó mới tới trường, lại còn trèo cổng đi vào nữa chớ.-Ông bảo vệ trả lời rồi nhìn sang tôi. Bỗng nhiên mặt ổng tái xanh lại:

-Nhóc...nhóc là ng' sáng nay trèo cổng trường.

''Chết mịa nó rồi. Ổng nhận ra mềnh''-Tôi nghĩ, rồi cứ theo phản xạ mà té thôi. Chạy lên đến sân thượng thì thoát. Nhìn về phía đằng sau, Lido đã bất tỉnh từ lúc nào. Quên mất là nãy giờ tôi nắm tay cô ấy. Tôi lay lay Lido:

-Nè, dậy đi, dậy đi Lido.

Bỗng, trên cái bể nước của trường cách tôi khoảng 300m xuất hiện 1 cô gái:

-Sao mấy ng' lại ở đây hả...-Cô gái đó nói.

''Á! Là người vừa nãy..."-Tôi hoảng hốt. Theo cái tính thẳng như ruột ngựa, tôi buột miệng reo lên một câu cực kì đáng sợ:

-Nè, làm vợ tui ko?!

Và tôi đã bị tềnh êu sét đánh...

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: