Can't live without Seo Chang Bin
pair: BinnieJinnie
-
-
-
hyunjin không chịu được nóng đâu. Trời chuyển hè, nắng khủng khiếp, thằng bé biến thành con sâu trốn trong nhà, không chịu bước ra khỏi ký túc, thành một giuộc với Han Jisung luôn.
- Ngồi mãi trong phòng điều hoà không tốt đâu Hyunjin à.
Hyunjin nằm ở giường của mình ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào phòng chung của thằng bé với Seungmin và Minho. Hai người đó đều đang bận hết cả rồi.
Seo Changbin vẫn còn mướt mải mồ hôi đi tới kéo rèm che giường của Hyunjin gọn sang một bên, mặc cho thằng bé cau có vì bị xâm phạm lãnh thổ.
-Em cũng có đi đâu được đâu. Chả nhẽ bắt em đứng ra ban công hứng nắng à?
Changbin chẳng trả lời lại, chỉ leo một phát lên người Hyunjin, làm thằng bé la oai oái, vì nặng, và vì Changbin vẫn còn dính mồ hôi.
- Trời ơi anh nặng quá đấy anh là thỏ heo hay là heo vậy??!?
Hyunjin nhận ngay quả báo nhãn tiền, bị Changbin chọc lét cho cười quắp cả người lại, run lẩy bẩy xin mới được tha. Kết cục Seo Chang bin ngồi dậy, kéo thằng bé to xác dậy cùng. Hyunjin theo thói quen ngả người dựa vào vai Changbin.
- Anh, anh hôi quá.
Rồi lại bị changbin ịn hằn cả bàn tay lên chân trần mặc mỗi quần đùi. Bây giờ changbin mới để ý hyunjin mặc quần đùi, ban nãy nó cuộn tròn trong chăn, ai mà biết.
- Đành là không được xuất hiện, nhưng ít nhất em cũng tắt điều hoà ra ngoài vận động chút đi chứ!
- Anh nói thì dễ lắm ý! Em đi loanh quanh mãi cũng chán chứ!!
Thằng bé nhỏm dậy nạt lại Changbin, môi còn cong lên tỏ vẻ dỗi lắm.
-Rồi rồi tuỳ em tuỳ em, đang làm cái gì đấy?
Changbin kéo hyunjin về lại dựa vào người mình, tay với lấy một bên tai nghe của thằng bé, không cần hỏi chính chủ một lời, mặc cho hyunjin há hốc miệng bấy bình. Cái này đâu có phải chuyện gì mới, thằng bé chẳng qua không phản ứng quá đà thì không chịu được. Changbin nhìn quen rồi mà vẫn thấy buồn cười, đẩy cái miệng xinh khép vào, xong tự tiện nhéo má nó cái, làm nó giãy nảy lên, phải kéo xuống ôm lại vào lòng.
Hyunjin mở khoá màn hình, thằng bé đang xem lại vlive tuần trước của anh Chan, là vlive mà Changbin xuất hiện.
-À, không thể sống thiếu Seo Changbin!~
Hyunjin phì cười.
- Trời ạ đúng là ngớ ngẩn mà~~
- Này em nói ai ngớ ngẩn đấy hả?!?
- Ừ rồi không phải anh được chưa được chưa~
Hai người cứ lời qua lời lại chọc ghẹo nhau một lúc. Mồ hôi trên người Changbin cũng đã khô. Hyunjin ngả vào sâu hơn, hơi dụi vào vai Changbin một chút. Tay Changbin theo thói quen cũng vòng qua eo Hyunjin, rất tự nhiên mà mân mê mép áo thằng bé.
Changbin về kí túc xá làm gì chẳng ai biết, Hyunjin cũng chẳng hỏi. Cứ như lẽ thường tình mà dựa vào người anh thấp hơn mình nhiều, nhưng bế mình lên thì dễ như bỡn.
- Hmm đúng là làm sao mà sống thiếu Seo Changbin được ha~~
Hyunjin ngân nga trong miệng, cũng hơi nhoẻn miệng cười.
- Chứ còn sao nữa.
Changbin đắc ý đáp lại, rồi cũng vô thức cười, nhìn thằng bé dán mắt xem mình với anh Chan nói liến thoáng trên di động. Changbin chú ý hơi thở phập phồng của Hyunjin nhiều hơn là bản thân mình trong video, rồi hơi quay sang ngửi mùi tóc Hyunjin. Thì cũng chẳng có gì đâu, thói quen ấy mà.
"Anh cũng không thể thiếu Hyunjin được đâu."
Changbin thấy cái này chắc không cần phải nói ra.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro