ngoại truyện
- jeon jungkook!! yaa anh có dậy chưa đã trưa lắm rồi, dậy chở em đi siêu thị, dậy, dậy, dậy!
con bé tay liên tục đánh vào người anh. đã trưa muộn như vậy anh còn phè phỡn trong chăn, con bé đã kêu anh từ lúc con bé làm đồ ăn sáng đến khi làm xong mọi thứ anh vẫn chưa dậy, thử hỏi có điên máu không.
- được thôi. không dậy chứ gì. anh ở đây mà ngủ đi, tôi đi một mình, ai bắt cóc tôi thì mặc kệ, có tên biến thái nào cũng mặc kệ. đồ jeon khó ưa nhà anh!
không không thể để em đi một mình!
- ami. đợi anh...anh dậy ngay đừng có đi một mình, đứng yên đó!
anh liền chạy nhanh vào đáng răng rửa mặt, thay một bộ quần áo đơn giản. xem ra jeon jungkook nhà anh biết điều.
vì cuối tuần nên siêu thị khá đông. em và anh jeon đi đến quầy rau, củ, quả.
- jungkook, em định làm spaghetti, anh thấy sao?
- được thôi, theo ý em. nhưng mà anh cũng muốn ăn lẩu nữa.
- vậy nấu cả hai nhé.
- vợ anh là heo sao, vợ nhắm ăn nổi không.
gì đây? tự nhiên giở chứng vợ con gì ở đây? anh lâu lâu thật khó hiểu nhưng em thích, vợ nghe cưng chết được.
- vợ con khỉ khô, chưa cưới nhau mà vợ gì chứ.
- sẽ cưới. trước sau cũng cưới, anh gọi cho quen, vợ ơi.
em cũng đành bó tay với anh. thật sự con người này bao năm vẫn vậy vẫn rất dễ thương, vẫn chiều chuộng em từ những thứ nhỏ nhặt.
anh ấy như một nguồn sống trong thế giới to lớn mà em là người may mắn có thể ôm nguồn sống đó vào lòng, vui buồn gì cũng có thể gọi 'anh ơi'.
trong gian bếp quen thuộc hằng ngày, em thái thịt còn anh rửa rau, bản nhạc cổ điển của nước pháp vang lên âm thanh du dương nâng niu từng khoảnh khắc đẹp đẽ của họ và tăng thêm sẽ bình yên của tình yêu đang hiện hữu.
- em ơi, cái này phải làm sao. ô ô nó văng kìa em cẩn thận một chút.
anh jeon cuống quít lên dùng tay đẩy em lùi ra phía sau. anh ấy dù nấu ăn nhiều nhưng mà cái sự ngây ngô nó vẫn còn đấy thôi.
- anh bật lửa nhỏ thôi nó cháy bây giờ, thôi thôi qua đây thái thịt đi em nấu cho.
- tuân lệnh. món gì mà khó khăn thế không biết.
anh vừa nhăn mặt vừa thái thịt, em chỉ biết cười trừ.
sau vài tiếng chật vật trong bếp cuối cùng mọi thứ cũng xong, đồ ăn bày trên bàn ở ngoài khu vườn đầy hoa của em, kèm theo hai ly champagne. không gian mát mẻ với cơn gió mùa hạ, nâng niu làn hương oải hương tăng thêm sự dễ chịu xóa đi những mệt nhọc ban nãy.
cả hai cùng ngồi thưởng thức, màu nắng của hoàng hôn rải dài trong sân vườn, anh hướng một ánh nhìn trìu mến dành cho người con gái trước mặt.
"trong biển người rộng lớn như vậy gặp được em như một kỳ tích, em đến bên anh nhẹ nhàng như con thuyền cập bến. sau cùng những sóng gió ngoài kia qua năm tháng cũng êm đềm tan đi."
"chỉ cần nhìn thấy em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới ngày tiến lên lễ đường thì anh đã biết cuộc đời của anh không vô vị mà có thêm một hương vị ngọt ngào mang tên em. cứ thế thôi, cứ bên nhau, mặc cho thế giới có đổi thay thì tình ta vẫn đong đầy như những ngày đầu gặp nhau"
- ami này. sau này cưới anh nhé!
- hôm nay sến thế. em sẽ cưới anh, chỉ của một mình anh.
bàn tay em cầm lấy tay anh, hình ảnh đơn giản ấy nhưng lại họa lên một sự mạnh mẽ của tình yêu, một sự chắc chắn rằng sẽ không có thứ chia rẽ chúng ta. dù đôi tay em có nhỏ bé nhưng tình yêu của em luôn to lớn và nó luôn hướng về mỗi anh vì vậy anh cứ yên tâm nhé.
ss3 nhé! lời cảm ơn dành cho sự ủng hộ của mọi người đối với những fic của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro