Chap 2 Một đêm đáng nhớ
Tại văn phòng của ông Mori...mọi thứ đều bình những những buổi tối khác...đang nghiêng ngả trên chiếc ghế của mình và ngồi nghe đĩa nhạc thần tượng.chợt chuông điện thoại vang lên:
-Vâng..tôi sẽ tới đó!!-Ông Mori đáp lại 1 giọng nói trong điện thoại...sau khi dập máy..ông kêu Ran vào!
-Ran!
-Dạ-Tiếng cô vọng từ bếp ra..
-Bố sẽ ra ngoài để điều tra 1 vụ giết người...con đến nhà Shiho ở tạm đi..!!
-Tại sao phải đến nhà cậu ấy..con ở nhà 1 mình được rồi-Cô nói
-Không được..vụ án này trực tiếp là do bố điều tra..hung thủ bị tình nghi là kẻ giết người hàng loạt..con ở nhà bố không an tâm..
-Con có võ mà...bố lo quá
-Nói chung là không được..con sang nhà con bé ở tạm đi!!!
-Nhưng bố à..Shiho đã sang nước ngoài để học làm tiến sĩ rồi mà..tuần sau cậu ấy mới về..bố quên sao!!
-Um..thế sang nhà con bé tiểu thư của con đi!!
-Hazz..Sonoko đã cùng gia đình đi nghỉ mát ở Hawai từ hôm qua...
-Chẳng lẽ phải như thế sao..con sang nhà thằng nhóc thám tử đó đi..đừng có làm gì bậy bạ đó..!!!
-BỐ!!SAO CON LẠI PHẢI SANG NHÀ SHINICHI CƠ CHỨ!!!
-Vậy bây giờ phải làm thế nào..-ông thở dài
-1 đêm thôi thì không sao đâu..Ran..con đi đại đi
-Con sẽ ở nhà...không đi đâu hết!!
-Nếu con đi thì...bố sẽ nói chuyện với mẹ về việc..quay trở về với bố con ta...đc không!!
-Bố hứa thì phải làm đó...con sẽ đi...
Ngay sau khi cô vừa bước ra khỏi nhà thì lấp ló đằng sau cánh cửa kia hiện hữu ra 3 gương mặt..ông bà Kudo và mẹ Ran:
-Xong rồi đó..thằng con ông bà mà làm gì con gái tôi thì tôi giết nó-Ông Kogoro giơ mắm đấm lên trời..đôi mắt sắc như muốn ăn tươi muốt sống
-Ông yên tâm Shinichi thằng bé không phải loại người đó đâu..với lại..tối nay có 1 vụ án do Shinichi đứng đầu..thằng bé sẽ không ở nhà đêm nay đâu...!!!
......Trước của nhà chàng thám tử.........
Cô gái ngước nhìn cánh cửa nhà cậu với đôi mắt ngại ngừng và đôi má ửng đỏ như trái táo chín..cô đã mấy lần định ghõ cửa bước vào nhưng lại có thứ gì đó ngăn cản cô tiến bước..và cứ như thế..cô đã đứng đây hơn 30 phút..trời mỗi lúc 1 nóng lên..tưởng chừng như không thể đứng thêm được nữa,lúc đó cô mới nhận ra mình đã bước vào nhà cậu từ lúc nào..
Gõ cách của gỗ và đợi chủ nhà bước ra là 1 điều hoàn toàn bình thường với những vị khách ghé thăm..và cô cũng không ngoại lệ
-Ra ngay đây!
Từ trong nhà vọng ra một tiếng nói quen thuộc..rồi bóng hình chàng trai hiện ra trước mắt..anh ngỡ ngàng,còn cô thì e thẹn
-Ran!sao giờ này em còn đến đây...để quên gì sao!
-K...Không ..ph..phải..chỉ là..
-Em nhớ anh à!!-Shin cười tinh nghịch..cậu đâu biết câu nói vừa rồi của mình đã làm cho cô đã ngượng còn ngại gấp bội
-L...làm gì có!!ANH NGHĨ GÌ THẾ-Cô la lớn
-À..nếu không phải thì thôi..chứ em đến đây có việc gì
-Có việc thì mới đến chứ..nhưng..em ngại lắm
-Hazz..thế thì thôi khỏi nói đi..bố em kể hết rồi..vào đi
-Ukm..
...Tua phần vào nhà...
-Nếu được thì em làm ơn nấu cho anh cái gì lót dạ được chứ..anh đã không ăn trưa,nên bây giờ rất đói..anh định pha mì gói ăn tạm..cũng may mà em đến kịp!!!
-Hazzz...em đã nói bao nhiêu lần là cái đó không tốt rồi mà..sao anh không nghe nhỉ..là 1 thám tử chí ít anh cũng phải hiểu chứ..Em nghĩ anh nên tập nấu ăn đi...không phải lúc nào cũng như thế được!!sau này em đi vắng thì sao ..
-Thì anh sẽ không cho em đi,em phải là của 1 mình nh mà thôi!!với lại anh nhác lắm..có em là đủ rồi..không cần học làm gì cho mất công.
-Ukm..cứ cho là như thế đi..
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro