Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tình yêu tuổi học trò là những rung động đầu đời, là những cảm xúc ngây ngô nhưng chân thành, như những cơn gió thoảng qua, để lại trong lòng những kỷ niệm ngọt ngào mà sau này ta vẫn sẽ nhớ mãi."

-------------------------------------------------------------

Hạ An ngồi lặng lẽ ở bậc thềm cuối hành lang, nơi ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá xanh, vẽ lên đất những mảng sáng tối đan xen. Lớp học vừa tan, tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường, nhưng cô không quan tâm. Tay cô vô thức vân vê chiếc vòng tay nhỏ, món quà duy nhất Gia Minh từng tặng cô, vào cái ngày trời đổ mưa bất chợt.

"Hạ An, mưa rồi đấy. Không cẩn thận lại ốm mất," Gia Minh nói, đưa chiếc vòng về phía cô. "Giữ lấy, coi như một lời nhắc nhở."

Hạ An nhớ như in ánh mắt cậu khi ấy - vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, như thể mọi chuyện trên đời này đều chẳng quan trọng bằng sức khỏe của cô. Nhưng giờ đây, giữa họ chỉ còn là sự im lặng.

Gia Minh đi ngang qua hành lang, chiếc cặp lủng lẳng trên vai. Cậu dừng chân một thoáng khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Hạ An, nhưng rồi lại bước tiếp. Những lời muốn nói mắc kẹt nơi cổ họng. Có lẽ, cậu đã quen với việc im lặng mỗi khi đi qua cô.

Hạ An ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần nơi cuối hành lang. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu, như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Nhưng cậu không quay lại.

Cả hai đều biết, giữa họ đã có một khoảng cách không thể vượt qua.

Thời gian chẳng chờ đợi ai. Một mùa hè nữa lại đến, báo hiệu những ngày cuối cùng ở ngôi trường này. Nhưng trong lòng Hạ An, mùa hè này không còn rực rỡ như trước. Nó mang theo sự chông chênh, những câu hỏi không lời đáp và nỗi tiếc nuối về một thứ đã từng là tất cả.

"Chúng ta sẽ mãi là như thế này sao,Nguyễn Trường Gia Minh ?" cô thì thầm với chính mình, nhưng câu trả lời chỉ là tiếng ve kêu râm ran từ xa vọng lại.

Lớp học giờ ra chơi, không gian như chìm trong một bản nhạc hỗn loạn của tiếng nói cười, tiếng bước chân chạy qua chạy lại. Hạ An cúi đầu ghi chép vài dòng vào cuốn sổ tay, đôi khi dừng lại, tay xoay nhẹ cây bút như đang chìm vào một dòng suy nghĩ xa xăm. Bên phải cô, ở dãy bàn của tổ 3, Gia Minh đang lặng lẽ đọc sách, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, để ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt trầm tư.

Hạ An khẽ liếc qua bên kia. Gia Minh vẫn như mọi khi ít nói, trầm lặng, luôn giữ vẻ điềm đạm như không có gì có thể lay chuyển được cậu. Cô nghĩ rằng mình đã quen với việc cậu ở gần như vậy, chỉ cách một chiếc bàn nhưng lại xa vời vợi.

Gia Minh cảm nhận được ánh nhìn của cô, nhưng cậu không quay lại. Thay vào đó, cậu lật sang trang mới, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách nhưng tâm trí thì rối bời. Hạ An chỉ cách cậu một sải tay, nhưng cậu biết mình không nên nói gì, không nên làm gì.

Khi cô cúi xuống ghi chép, những lọn tóc buông nhẹ che đi gương mặt, nhưng Gia Minh có thể tưởng tượng được biểu cảm của cô lúc này – tập trung, nhẹ nhàng, nhưng thoáng chút gì đó trầm tư. Đó là điều cậu luôn thích ở cô, một sự dịu dàng không cần cố gắng.

Cả hai ngồi ở hai tổ cạnh nhau, nhưng lại bị sắp xếp như những mảnh ghép không bao giờ vừa vặn. Minh ở tổ 3, bên phải dãy bàn. Hạ An ở tổ 4, ngay bên trái. Chỉ một khoảng cách nhỏ giữa lối đi hẹp, nhưng cảm giác như ngăn cách bởi cả một thế giới.

Có những lần ánh mắt họ chạm nhau, nhưng rồi cả hai đều nhanh chóng quay đi, như thể sợ rằng, chỉ cần nhìn thêm chút nữa, mọi cảm xúc sẽ ùa ra không cách nào kiểm soát được.

Thầy giáo bước vào, lớp học lập tức im ắng. Gia Minh cầm bút, viết vài dòng lên trang giấy, nhưng dòng chữ ngoằn ngoèo chẳng hề mang ý nghĩa gì. Tâm trí cậu bị chiếm đầy bởi hình ảnh cô gái đang ngồi cạnh lối đi nhỏ ấy, người từng rất thân thuộc, nhưng giờ lại xa lạ như một người xa lạ vừa lướt qua đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro