2
Tan học, em chậm rãi bước xuống phòng y tế để thăm Hanna, dừng lại ở trước cửa. Là anh. Anh đang ngồi bên cạnh giường của Jung Hanna, em có lên vào đó không ? Em cứ thế mà đứng ở cửa ngắm nhìn anh, anh đẹp quá! Nụ cười của anh hiện ra như mùa xuân đến vậy, dịu dàng, ấm áp... Cho đến khi ánh mắt của người thứ ba hướng tới cánh cửa, anh cũng nhìn theo rồi nhìn thấy em, có lẽ đó là lần đầu tiên mà anh nhìn thẳng vào em.
-Hyeong ah! Vào đây đi, sao lại đứng đó.-Jung Hanna vẫy tay gọi em vào, em mở cửa bước vào, cuối đầu chào anh.- Chào tiền bối...
- Đây là Ryeo SuHyeong, học cùng em.
- Anh biết em ấy.- Anh mỉm cười đưa tay ra bắt tay với em, em vội bắt tay lại. Anh biết em sao ?-Em ấy ngày nào cũng đi qua lớp anh,thì ra tên là Ryeo SuHyeong...có vẻ là thích ai đó trong lớp anh.
Em bị anh đoán trúng tim đen, người ấy chả phải là anh hay sao , vội xua tay, bối rối đáp lại.- Dạ đâu có, tiền bối nhìn nhầm người rồi.
-Ồ. Rất vui được làm quen với em, SuHyeong.- Anh nói rồi, lấy một chiếc ghế cho em, có lẽ anh không biết , khi đó tim em đập nhanh kinh khủng.
Nhìn hai anh em của anh vui vẻ cười đùa mà em ghen tị quá, em cũng muốn có một người anh trai...
Một lúc sau đó, cánh của phòng y tế lại một lần nữa mở ra. Là Huang Renjun, em không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, 3 thằng bạn thân của em lại nhăn nhó cau mày, kể cả Renjun, cậu lớp trưởng ôn nhu.
-Su Hyeong về thôi, ở đây làm gì ?- Cậu ta nói rồi toan kéo tay em đi.
........
-Làm gì vậy mình còn chưa chào anh ấy...- Bước ra ngoài cổng trường, em giật tay mình ra khỏi cậu ấy. Mặt cậu ấy tối lại, cậu ấy không thèm nói gì, đi ra nhà xe lấy xe rồi quay lại chỗ em đợi đứng đợi.
- Hôm nay là ngày gì cậu không nhớ à ?- Cậu nghiêm mặt.
Em "ớ" một tiếng.
Phải rồi, hôm nay là ngày mà ba mẹ em và ba mẹ cậu ấy về thăm nhà. Bác Huang và ba em là bạn thân nối khố, hàng xóm của nhau nữa, nên em và Huang Renjun cũng có thể coi là thanh mai trúc mã nhỉ ? Em cũng không rõ nữa... Em và cậu ấy thân đến nỗi hồi nhỏ em đã bắt cậu ta sau này phải cưới mình cơ, đúng là hồi trẻ trâu...Lớn lên thỉnh thoảng em và cậu ấy lại đùa nhau về chuyện đó. À,do ba mẹ em và ba mẹ Huang Renjun làm ở một đội thám hiểm nên không về nhà thường xuyên, nên hằng ngày em toàn ăn nhờ ở nhà cậu ấy, vì em có biết nấu ăn đâu,... dần dần thành thói quen luôn, cậu ta cũng chả để ý, hôm nào cũng gọi em sang ăn cùng cho đỡ buồn.
-Chắc chỉ có mỗi tớ chịu đựng được con nhóc như cậu...
-Aishh, ăn đi!
....
-Còn không mau lên xe.
- Được rồi,- em mỉm cười rồi nhảy lên yên xe đạp của Huang Renjun.- tớ quên mất luôn. Cậu ta thở dài, quăng cho em một chiếc kẹo mút rồi tiếp tục đạp xe. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ? Em cũng không biết nữa, có lẽ là đã cuối thu, chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh đưa hai người đi dọc theo con đường xuyên qua bầu không khí mùa thu, bên đường những cây bạch quả đã chuyển sang sắc vàng nhìn đầy thơ mộng.
- Cậu làm xong bài tập Toán chưa ?- Bầu không khi đang im lặng thì bị Renjun phá vỡ.
- Tất nhiên là...chưa, bài gì khó kinh! Hay là...
- Gì ?
- Bạn yêu cho tớ chép đi.
- Không.
- Ơ , mai đi học tớ mua đồ ăn sáng cho cậu. Đi mà, mai không nộp chắc ông thầy giáo lại gọi cho ba mẹ tớ mất. TvT
- Thôi được rồi, lát đi ăn xong mình mang qua cho cậu, chắc cậu chỉ bắt nạt được mỗi tớ...- Huang Renjun vừa đạp xe vừa ngán ngẩm lắc đầu. Em ngồi sau vui mừng vì vị cứu tinh của em - Huang Renjun đã đồng ý cứu em khỏi đống bài tập chết tiệt kia , ôm chặt cậu ấy mà không biết rằng người đạp xe đang ngượng thế nào.
Chiếc xe đạp dừng lại ở trước cửa nhà em. Em tạm biệt Renjun rồi bước vào nhà, là ba mẹ em. Đã mấy tháng rồi kể từ lần cuối em gặp họ.
-Ba mẹ...- Em chạy lại ôm ba và mẹ, thật hạnh phúc khi có người thân của mình ở bên.
Tối hôm ấy, hai gia đình đặt bàn ở một nhà hàng khá sang trọng.
-Lâu rồi cả nhà mới quây quần ăn được một bước thế này, thôi thì cả nhà cùng nâng ly ! - Bác Huang với ly rượu vang trong tay, đứng lên khai màn bữa ăn. Tất cả mọi người cùng nâng ly lên, tất nhiên riêng cốc của em và Renjun là nước hoa quả vì bọn em chưa đủ tuổi uống rượu.
Nói thế chứ em với cậu ấy từng nén uống rượu một lần, đó là khi em biết tin anh và Naeun lớp 11A2 hẹn hò...Nhưng không được bao lâu thì anh và cô ta chia tay, cô ta không hề thích anh, em biết điều đó vì người cô ta thích lại chính là Huang Renjun, vì tỏ tình thất bại nên Naeun đã tán tỉnh anh.
..........
-Renjun đồ khốn.-Cô thiếu nữ say xỉn khóc òa lên, không ngừng trách móc người con trai bên cạnh.-Cậu mà đồng ý thì chị ta đã không tán tỉnh anh ấy...
Chàng trai bên cạnh lặng im, để mặc cô trách móc một hồi, rồi cậu dựa lưng vào tường, thở dài cậu nhìn sang người bên cạnh.-Sao có thể đồng ý trong khi tớ không thích cô ta ?
-....
- Tớ không thể ở bên cạnh cô ta, tớ thích người khác.
- Ai?
- Là một đứa con gái ngốc ngếch, bên cạnh tớ bao năm nhưng không hề nhận ra tình cảm của tớ. Cậu nói xem, là giả vờ hay ngốc thật ?
- Cậu đã giấu tớ chơi với ai vậy?Không được, cậu chỉ được chơi với một đứa con gái là tớ thôi ! - Cô gái hét toáng lên, đúng là một cô gái ngốc ngếch...Rồi lại lặng lẽ tựa đầu vào vai cậu con trai bên cạnh, mắt cô nhắm nghiền lại.-Tớ mệt quá...
......
-Dạo này đứa học hành như nào đây.- Mẹ em bỗng cất tiếng. Em lúc đó có chút rùng mình, cầu mong cậu bạn thân thiết của mình không kể "thành tích" mấy môn tự nhiên của em cho họ biết, nếu không thì bữa tối đó em sẽ được ăn cơm tối cùng ánh mắt "chan chứa tình thương" của ba mẹ em mất thôi !
-Dạo này ạ? Cháu như thường thôi ạ. Còn SuHyeong thì... -Em quay sang nhìn Renjun với ánh mắt đáng thương.Có lẽ cậu ấy cũng hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó là gì nhỉ ?-...SuHyeong học Toán tiến bộ lắm ạ.
Đúng là có cậu bạn thân như này chẳng phải là tốt hay sao?
-Nhờ có Huang Renjun giúp đỡ đó mẹ, cậu ấy tối nào cũng sang kèm con học đó.
- Tin tưởng Huang Renjun như vậy thì sau này nhất định phải cưới tớ...-Cậu ấy liếc nhìn sang em, 4 người còn lại bật cười to.
-Ai dám cưới cậu...-Em bĩu môi.-...tớ mà cưới cậu chắc bị hàng trăm cô gái ghét mất.Bác à, Injun trong trường được nhiều người chú ý lắm á, còn được mấy chị lớp trên tỏ tình...-Em nhếch mép nhìn Renjun.
....
Vậy là suốt đường về em bị Renjun bơ luôn, em cố gắng đi theo xin lỗi nhưng cậu ta còn chẳng nói chẳng rằng , một mạch đi thẳng, không hề quay lại nhìn em. Cậu ta bước những bước chân dài khiến em không thể theo kịp.Huang Renjun trông hiền vậy nhưng một khi làm cậu ấy giận thì xác định...
-Renjun đại ca cho mình xin lỗi đi đừng giận nữaa, tội mình lắm luôn.- Không để ý khiến em bị vấp vào hòn đá, đầu gối của em chảy máu rồi, em bật khóc...Sao lại ông trời lại đối xử bất công với em như vậy chứ? Huang Renjun có lẽ nghe thấy tiếng em khóc vội quay người lại nhìn, cậu vội chạy đến chỗ em, ánh mắt đầy hối lỗi.
-Có sao không? Đi đứng kiểu gì vậy.
-Cậu không tha lỗi cho tớ...-Em càng khóc to hơn.
-Được rồi, tớ xin lỗi nín đi...-Huang Renjun nói rồi đưa tay lên lau nước mắt cho em.
-Đau lắm...-Em tiếp tục mếu máo.
-Được rồi,...-nói rồi Huang Renjun bế em lên một cách nhẹ nhàng, tiếp tục đi về nhà.
-Bế tớ mỏi tay không ?
-Bế công chúa thì chưa bao giờ mỏi tay cả.
Em mỉm cười sung sướng , công chúa ư? Tự hỏi cậu ấy học được trò nịnh nọt này ở đâu vậy.
-...bế cả đời cũng được,...nếu Ryeo SuHyeong muốn.
-Ồ hứa nhé.- Nói rồi em thơm vào má của cậu ấy một cái, xin anh đừng hiểu lầm, bọn em thường làm như vậy từ nhỏ.Thật đó!
Về đến nhà em, cậu mở cửa một cách tự nhiên, như chính cậu là gia chủ vậy. Có lẽ bố mẹ em đã đi ngủ rồi, cậu tiếp tục ship tấm thân của em về phòng.
-Đồ dùng y tế vẫn ở chỗ cũ chứ?
-Ừ.
Cậu đi khỏi phòng em rồi lát sau quay lại với 1 hộp y tế quen thuộc. Cậu ân cần sát trùng rồi dán lên chỗ bị thương một chiếc băng cá nhân màu hường phấn cho em.
-Ui, ân cần như này, đúng chuẩn bạn trai quốc dân.-Em lại trêu trọc, lần này cậu chỉ cười trừ.
-Hôm nay ngủ sớm đi, bài tập tí về chép cho.
-Oaaa, Huang Renjun là tuyệt vời nhất.
-Thế thì làm bạn gái mình đi, mình còn chiều cậu hơn thế này.
-Tuấn hư, cứ ghẹo bạn hoài !! Chả thương bạn gì cả...
-Thôi được rồi, cô nằm xuống ngủ sớm đi dùm tôi, tôi về đây.-Em nghe lời Renjun, nằm xuống, không quên dặn cậu ấy trước khi về nhớ "tắt đèn, khóa cửa".Huang Renjun cũng không quên cầm quyển tập của em về.
.........
-Hello, bánh mì với sữa của Renjun!!- Em chạy đến bàn cậu ấy, Huang Renjun ngước lên nhìn em, mỉm cười rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một thanh chocolate.
-Nè Chocolate của SuHyeong, bài tập nữa.
-Ui, thanks bạn iu- Em nhận thanh chocolate và quyển tập từ cậu ấy rồi vui vẻ về chỗ của mình.-Hi, Jeno. Làm xong bài tập chưaaaa?
-Dăm ba bài toán sao làm khó được anh. Lại nhờ thằng Renjun làm cho hả ?
-Ừ mỗi Renjun thương tui nhất nhó, nhà ngươi với tên Na Jaemin toàn bắt nạt ta.
- Ừ. Thế từ giờ anh hông cho bạn chép bài nữa.
-Á em xin lỗi đại ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro