12
Nếu hôm ấy Huang Renjun không xuất hiện ở đó, chắc tôi không không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không muốn cả hai chúng tôi đều phải khó xử như vậy. Tại sao lúc đó tôi lại có thể ứng xử thô bạo với em chứ ? Em chính là người mà tôi thương yêu hơn bất cứ ai. Tôi sợ, sau hôm ấy, tôi sẽ không còn được gặp em lần nào nữa. . . Suhyeong, liệu em có sợ tôi không ? Ánh nhìn đẫm lệ của em hôm đó làm tôi day dứt mãi...
Tôi là một thằng con trai luôn hành động theo con tim nhiều hơn là lí trí. Nhất là từ khi tôi gặp Ryeo Suhyeong. Có thể cô ấy không làm mọi người thích ngay lần tiếp xúc đầu tiên, nhưng nếu ở cạnh lâu dài mọi người sẽ nhận ra Ryeo Suhyeong vô cùng đơn thuần, tinh khiết tựa những bông tuyết của ngày hôm ấy vậy.
Khi biết em ở tận đường XX giữa trời lạnh như thế, tôi đã phải tức tốc chạy đến để gặp em. Tôi biết mà, Jeno này biết chắc chắn là em đến nhà của anh ta. Tôi có bực tức đấy chứ, tức vì em lặn lội đến đó mà hắn ta không quan tâm đến trời lạnh mà đưa em về hay khoác cho em một chiếc áo, bực vì em luôn hướng về hắn ta. Nhưng Lee Jeno làm sao lỡ trách em được ?
Tôi đứng đó nhìn cho đến khi Renjun đưa em đi khỏi tầm mắt của mình. Tôi hiểu cảm giác của em...làm sao mà Jeno có thể thích em được chứ, đúng không ? Nhưng em ơi em đâu có biết, chỉ vì muốn có được vị trí của bản thân trong trái tim của Ryeo Suhyeong mà tôi đã cố gắng đến thế nào ? Vậy mà tên Jung Yoon Oh đó chỉ cần một lần gặp mặt để có thể làm trái tim em rung động...Tuyết đêm nay rơi đã vô tình làm ướt lòng tôi.
Về đến nhà, nhìn đống hành lí đang được cô giúp việc thu dọn, tôi hận tại sao tôi lại phải rời xa quê hương, rời xa bạn bè, rời xa em...Tôi ước giá như tôi là Huang Renjun để có thể ở bên em lâu hơn nữa. Cậu ta sướng thật đấy ! Hay có thể biến thành Na Jaemin, được em tin tưởng.
Mấy ngày hôm nay, Suhyeong nghỉ học vì ốm. Có lẽ là do tuyết rơi hôm đó, tôi lại cảm thấy có lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của em. Huang Renjun cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện khi tôi hỏi thăm về em. Tôi có thể đến nhà em không nhỉ ? Tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt của em chán ghét tôi. Na Jaemin không biết cũng không biết chuyện ấy đâu nhỉ ? Cậu ta mà biết chắc sẽ lao vào đánh tôi mất. Ba người chúng tôi đều thích Ryeo Suhyeong mà, trớ trêu thật đấy...
Hôm nay là ngày tôi phải đi rồi. Huang Renjun và Na Jaemin đều nhắn tin hẹn ra tiễn tôi...Nhưng tôi lại đi lo lắng rằng tôi sẽ không được gặp em lần cuối cùng. Trước khi máy bay cất cánh 30p dường như tôi đã không còn hi vọng gì nữa rồi. Bỗng từ đằng xa xa có một cô bé nhỏ nhỏ lùn lùn chạy đến phía tôi. Cổ họng tôi bỗng nghẹn ắng lại...Là Ryeo Suhyeong ! Em chạy đến trước mặt tôi. Tôi thề là lúc đó tôi không tự chủ được bản thân của mình mà ôm em vào lòng. Rồi kìm nén bản thân không được khóc trước mặt em.
- Tại sao không báo cho người ta là đi ngày nào ?-Em trách tôi.
-Tớ xin lỗi...-Tôi chỉ biết gãi đầu đáp lại.
- Lời tỉnh tò của cậu...Tớ nghĩ rồi, tớ sẽ không vì thế mà ngừng làm bạn với Lee Jeno vì cậu rất tuyệt vời...- Ryeo Suhyeong ghé vào tai tôi nói nhỏ, không để Mark, Renjun hay Jaemin và những người xung quanh nghe thấy.
-Hả...?
- Đây là chiếc khăn mà tớ đã đang trong mấy ngày hôm nay, hơi xấu tí hehe...-Em đưa một chiếc khăn màu xanh lục cho tôi, có những chỗ sợi len đan bị rối. Có lẽ đây là món quà xấu nhất mà cũng là món quà tôi thích nhất từ trước tới giờ.
- Là cậu đan thật hả ?- Ryeo Suhyeong gật đâu.-Tớ thấy đẹp mà, Suhyeong làm là đẹo nhất rồi.
-Trời ơi dịu dàng dữ vậy? Lee Jeno mày có bị sao không ? Tự dưng ăn nói nghe lạ lẫm quá !!! - Na Jaemin hơi bị ngạc nhiên bởi thái độ hiện tại của tôi, tôi có ăn nói khác thường ngày hả ta ?
Vậy là tôi đã yên lòng mà lên máy bay đến Toronto cùng gia đình rồi. Chúng tôi vẫn là bạn. Cho dù bị cô ấy từ chối thì tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy cho đến khi Ryeo Suhyeong có bến dừng chân hạnh phúc nhất !
__________
Nghe thấy bạn Cún nói gì chưa ?!? Anh Jaehyun koi chừng nắm đấm của bạn nhéee !!!🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro