Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Khoảng vài năm trước đây, tôi đã có một mong ước. Tôi ước gì bản thân có thể khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi, nắm tay người ấy rảo bước trên lễ đường, trong một đám cưới thật đầm ấm và giản đơn. Tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh, người đàn ông mà tôi yêu tựa hơi thở.

Hiện tại, tôi nhận ra rằng sự thật khắc nghiệt hơn tôi tưởng tượng nhiều. Có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện ước mơ ấy nữa. Ước mơ đẹp đẽ thời tuổi trẻ, bị vùi dập không thương tiếc bởi sự mù quáng và ngu ngốc của tôi.

Đó không phải ước mơ, đó là ảo mộng.

Tôi nhìn đứa em gái đã lớn lên cùng mình những ngày thơ ấu bằng con mắt đầy ghen tị. Park Chaeyoung trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới ôm sát cơ thể mảnh mai của nó. Có vẻ như con bé đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi.

Tôi ghét khi phải nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó.

Chị em gì chứ, Park Chaeyoung đã bao giờ coi tôi là chị đâu.

Nếu không phải vì Chaeyoung bán con gái tôi cho một gia đình giàu có thì đám cưới này sẽ chẳng tồn tại, hoặc ít nhất phải đợi thêm vài năm nữa bởi sự nghèo túng của chú rể Park Jimin. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại bực đến phát khóc. Vậy ra sự đau khổ của tôi là hạnh phúc của họ.

Và nếu không phải vì trong đám cưới có sự xuất hiện của Soorim, thì có chết tôi cũng chẳng muốn vác mặt tới đây.

"Con gái tôi đâu?"

"Ơ kìa chị, ngày vui của em thì mặt mày phải tươi tỉnh lên chứ."

"Tôi hỏi con gái tôi đâu, tôi muốn gặp con bé."

"Được, vậy chị ngồi đi, em dẫn con chị tới."

Mục đích duy nhất của tôi khi đến đây là Soorim. Và ngay lúc này, khi chuẩn bị gặp lại con bé, tôi lại hình dung về một viễn cảnh không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra. Soorim liệu có nhận ra tôi, liệu con bé có biết người mẹ này đã khổ sở thế nào khi để mất nó? Câu trả lời chắc chắn là không rồi.

Tôi đang mong chờ điều gì chứ?

Chaeyoung bước đến, dẫn theo sau một bé gái chừng năm, sáu tuổi. Cô bé là con gái tôi, vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay, bởi nó có đôi mắt buồn của anh, đôi mắt mà tôi nhớ thương suốt nhiều năm qua. Vậy ra Chaeyoung không hề nói dối.

"Mia, đây là người đặc biệt mà dì nói với con. Con mau chào đi!"

"Con chào cô ạ, tên con là Mia."

Không, tên con gái mẹ phải là Soorim chứ.

"Ơ kìa chị, chị nói gì đi. Bảo em dẫn con bé đến xong lại im lặng vậy sao được?"

"Chaeyoung, cô tạm thời ra chỗ khác để tôi nói chuyện được không?"

"Được, em cũng phải đón khách nữa. Hai người cứ tự nhiên nhé."

Đứa trẻ đứng trước mặt tôi là Soorim, cũng là Mia. Là con gái tôi, cũng là con của người khác. Tôi phải nói gì với con bé đây? Nói là mẹ nhớ con rất nhiều, con về nhà với mẹ đi sao? Soorim đã có cuộc sống mới bên gia đình mới của con bé, tôi đâu có khả năng làm điều ấy chứ.

"Chào con, Mia. Cô là Kim Jisoo."

"Tên cô đẹp như chính con người cô vậy."

"Cảm ơn Mia, Mia cũng rất xinh đẹp."

"Không hiểu sao con thấy cô nhìn quen lắm, chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"

Vì mẹ là mẹ của con. Mẹ là người đã sinh ra con trong cảnh ngục tù và cũng là người đã ngu ngốc mà để con ra đi.

Mẹ không đủ tư cách được con gọi bằng mẹ.

"Chắc là Mia nhầm cô với ai rồi, đây là lần đầu mình gặp nhau mà."

"Con cũng nghĩ như cô vậy á. Mẹ con bảo không được nói chuyện với người lạ vì họ có thể là người xấu, nhưng con lại cho rằng cô là người tốt."

"Cảm ơn con."

Tôi ôm chầm lấy Soorim vào lòng. Tôi chấp nhận bỏ đi cái ý định nói cho con bé biết tôi mới chính là mẹ của nó. Đau đớn và hụt hẫng lắm chứ, nhưng tôi còn có thể làm gì nữa sao? Soorim đã có cuộc sống mới bên cạnh những người có thể đem lại cho nó tất cả. Nếu trở về với tôi, con bé sẽ chẳng có gì ngoài mang tiếng là con của tội phạm, phải chịu sự dè bỉu và khinh khiệt của xã hội.

"Nhóc con đừng để bị lừa, cô ta là kẻ giết người."

Câu nói của ai đó khiến tôi chột dạ.

Soorim đẩy tôi ra, nét mặt con bé lộ rõ vẻ bàng hoàng và ghê tởm dành cho tôi. Nó chạy một mạch ra chỗ ba mẹ nuôi của mình.

Tôi quay lại nhìn kẻ vừa nói câu đó. Người này tôi biết, là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro