Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em xinh

Cứ như thế một người né một người tò mò không biết tại sao đối phương lại sợ hãi mình. Nhưng chung quy lại trong mắt toàn trường đây là cặp gà bông í ẹ nào đó mà thôi.

Quay trở lại với mái tóc chó gặm của SangHyeokie. Tối hôm đó, Chobibo thảm thiết gào thét spam tin nhắn của nó, có vẻ như cảm thấy oan ức khi mà Lớp trưởng đột nhiên nhìn thấy hắn liền mếu máo chuồn như vậy. Mèo có bự vãi nhái thì vẫn biết buồn đó nhá. Được Jihoon khen dễ thương, mèo ngúc tự tin hẳn ra, hôm sau đi học còn cố tình lượn lờ trước mắt Jihoon vài lần để hắn ngắm cái mái chó gặm...

Nhưng cuộc vui ngúc nghích nào cũng phải tạm dừng. Tháng 12 đến rồi, thu đi đông tới, tuyết rơi rồi liệu anh có đến cùng mùa đông không nhỉ? Lee SangHyeok quay lại với đội tuyển ngữ văn một lần nữa, nó định bụng cố gắng hết lần này để xem liệu có thể chiến thắng hay không, nếu không thể chỉ đành tạm dừng. Bởi mọi can đảm từ sự thua cuộc năm ngoái đều dồn hết lần này. Nó lại tách khỏi Jeong Jihoon đang mếu máo meo meo bên cạnh lết lên thư viện toàn mùi sách kia để ôn luyện. Lần này quay trở lại nó thấy hơi lạ, có lẽ lần trước đến là chuyên tâm ôn thi, bây giờ thì có con mèo nào đó rục rịch trong trái tim nó, làm sao mà tập trung nổi.

Ba ngày.

Hai ngày.

Một ngày.

5/12/2023.

Lee Sanghyeok bước khỏi cổng trường xa lạ nó từng rất ao ước, nó đã hoàn thành bài thi rồi, một tuần nữa sẽ có kết quả. Nhanh thật, có một chút tiếc nuối. Không phải vì bài làm mà là nó hơi tiếc chặng đường đã đi qua, thường thì mấy ngày đó Lee Sanghyeok kêu gào muốn hết ôn thi thật nhanh, nhưng khi thật sự hoàn thành nó lại nhớ không thôi. Con người ấy mà, thường luyến tiếc những gì đã qua, Lee Sanghyeok cũng vậy.


Về nhà nhận được hỏi thăm từ mập mờ thì còn gì bằng nhỉ. Cứ vậy, từ bao giờ việc nhắn tin trước khi ngủ đã trở thành thói quen của cả hai, à không hoặc là chỉ một mình Lee Sanghyeok, tôi không chắc chắn về điều đó.

21/12/2023.

*tin nhan that cho no real.

Cứ như vậy, Lee SangHyeok đã nhận được trái ngọt xứng đáng cho hành trình dài của mình. Những ngày cuối năm, khắp nơi nếu không phải đèn lồng năm mới thì cũng là cây noel rực rỡ sắc màu. Làm cho trái tim mỗi người dường như đều đập rộn ràng, Lee Sanghyeok cũng vậy, đã gần một năm bên cạnh người ấy. Có lẽ như vậy là đủ làm bạn thân, nó sợ nếu tiến xa hơn sẽ xảy ra vấn đề mất, nó sợ mất tình bạn này, sợ rằng sau này có một ngày chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa.

"Hyeokie này. Hình như tớ thích cậu"

Lee SangHyeok đang thẫn thờ ngắm đèn lồng thì bỗng nhiên giọng nói của hắn làm nó giẩ mình. Phải, điều nó vừa mong chờ lại vừa không mong chờ đã đến. Nhưng "hình như" thôi ư...

"Cảm ơn cậ...-"

"Nhưng tớ chưa chắc chắn tình cảm của mình, tớ muốn tốt cho cậu vì vậy hãy cho tớ thời gian, hãy chờ tớ nhá"- Jeong Jihoon cắt ngang lời SangHyeok.

"Ừm, tớ sẽ chờ"- SangHyeok gượng cười gật đầu.

Cứ thế họ cùng nhau đi bộ dọc theo con phố xinh đẹp trang trí vô cùng nịnh mắt, mỗi quầy hàng đều có một bức ảnh rất thơ của Lee Sanghyeok do chính tay Jihoon chụp cho. Kết thuốc chuyến đi chơi nhỏ là một tô mì siêu bự cho cả hai, ấm áp vô cùng. Lee SangHyeok vốn tác phong rất nhanh, chậm rãi ngắm nhìn Jeong Jihoon, giá mà thời gian cứ thế chậm lại nhỉ, bình yên biết bao!

0h 1/1/2024

"Chúc mừng năm mới, chà tớ phải soạn trước chỉ chờ đúng giờ là gửi đó. Vì cậu nằm trong list những người quan trọng của tớ. Hi vọng năm mới chúng mình vẫn đi cạnh nhau, nếu được mong tụi mình nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa nha. Chúc cậu vạn sự đều thuận lợi, chuyên văn của tớ ơi. Cậu mãi là bạn thân tốt nhất của tớ!"- lời nhắn của Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok cẩn thận đọc từng chữ một, rõ là người quan trọng nhưng sao đọc cứ thấy buồn buồn nhỉ.

Sau đó là những ngày đẹp vô cùng, Xuân về bao nhiêu là lễ hội, nhưng... Lee Sanghyeok chợt chầm chậm lại.

"Gần đây Jihoon bận hả ta, sao ít khi nhắn tin, lại còn nhắn cụt ngủn cứ như mới quen. Cũng ít đi chơi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro