Phần 1
"Sau tất cả người chịu thiệt vẫn là em. Nhưng thương yêu của tôi ơi sao em lại chấp nhận sự thiệt thòi này. Em xứng đáng được yêu thương, trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Em xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ, đôi mắt em long lanh tựa như chứa cả ngàn vì sao trong đó, đôi môi em chúm chím đỏ hồng. Em yêu thương tất cả mọi thứ trên thế gian này kể cả những kẻ ghét bỏ em. Em đã quá tốt bụng rồi thương yêu của tôi ơi
-Jeon Jungkook em nên từ bỏ đi
-Em không muốn
-Cậu ta sẽ không chấp nhận đâu. Đừng tự làm khổ bản thân. Em xứng đáng có một người tốt hơn
-Tốt hơn sao? Đối với em anh ấy là tốt nhất rồi, không ai có thể thay thế
-Tôi...thì sao
-Yoongi anh...
-Liệu tôi có thể thay thế cậu ta chứ
-Không...Yoongi...chúng ta...không thể
-Tại sao chứ Jeon Jungkook. Tôi yêu em, điều này em biết rõ hơn bất cứ ai khác
-Em xin lỗi, nhưng chúng ta...
-em tỉnh táo lại đi. Kim Taehyung cậu ta đã có bạn trai, đừng cố gắng mong chờ bất kì điều gì từ cậu ta. Em sẽ không nhận được gì ngoài sự đau thương đâu
-Em...yoongi em thật sự không có tình cảm với anh, mong anh cũng hãy buông bỏ đi.
Em rời đi không một lời tạm biệt. Chỉ còn mình gã nơi này cô độc, lạnh lẽo. Gã yêu em, yêu em hơn tất thảy thứ gì trên thế gian này. Nhưng em lại điên cuồng yêu một kẻ vốn dĩ không thuộc về em. Những lúc em đau khổ, tuyệt vọng em tìm đến gã, để gã nuốt trọn nỗi đau của em. Gã cưng chiều em, bất chấp vì em mà làm mọi thứ. Hơn 10 năm qua gã luôn một lòng yêu em, luôn đứng sau bảo vệ em. Gã vì em mà bỏ lỡ quá nhiều thứ nhưng em ơi sao em không chịu hiểu lòng gã. Jeon Jungkook em đúng là kẻ vừa đáng thương vừa đáng ghét
-Jungkook cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy hả
-E...em chỉ muốn dọn dẹp lại một chút thôi
-Cậu dọn hay phá nhà tôi hả. Biến đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
-Taehyung xin anh...đừng mà...
-Tôi đã nói điều này cả ngàn lần rồi. Tôi không yêu cậu. Cậu nên từ bỏ đi thì hơn đừng tự làm đau bản thân nữa, hãy yêu thương nó một chút đi
Em không nói gì, lấy áo khoác rồi rời đi. Lần này em quyết định từ bỏ tất cả. Em sẽ không vì người đàn ông tên Taehyung mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, nhưng không hiểu sao nước mắt em lại rơi rồi. Phải chăng do em còn lưu luyến chưa muốn rời bỏ anh ta. Jeon jungkook em quả là ngu ngốc
-Em gọi tôi có gì không?
-Anh đâu rồi Yoongi, em cần anh
-Jungkook em khóc sao
-Em đã cố gắng từ bỏ anh ấy nhưng không thể yoongi à, e.....em phải làm gì đây
-Về nhà đi, tôi sẽ qua nhà em ngay
Gã cúp máy thu dọn đống giấy tờ ở studio và rồi gã khóc. Khóc vì bất lực, vì thương em, vì bản thân không thể xoa dịu nỗi đau của em. Gã luôn ở đây đợi em nhưng em không chịu mở lòng chấp nhận gã. Jeon Jungkook em thật ích kỷ, em chỉ nghĩ đến bản thân mà không hay biết rằng người luôn che chở bảo vệ em đã đau đớn nhường nào. " tình cảm này liệu tôi có nên...từ bỏ hay không"
-Yoongi...
-Em ổn chứ Jungkook
-E...em cũng không rõ nữa nhưng em thấy mình như sắp chết rồi...
Em dựa vào vai gã, đôi mắt khép lại người em lạnh toát khiến gã phải rùng mình.
-Jungkook em sao vậy
-Những cánh hoa, chúng đang giết chết em...
-K...không p..phải chứ Jungkook...
-Em cũng không ngờ mình lại thế này đâu. Nhưng có vẻ như em sắp chết rồi
_Jungkook hãy làm phẫu thuật
-Em không muốn
-Jungkook em phải sống
-Đây là vận mệnh của em yoongi. Nếu ông trời đã muốn em chết thì đâu thể chống lại chứ
_Nhìn em ra đi anh không can tâm Jungkook ah
Gã ôm lấy em, nước mắt một lần nữa rơi. Gã không thể tưởng tượng viễn cảnh mất em. Rồi gã sẽ lại cô đơn, đau khổ...
"Sự nuối tiếc giống như từng mảnh, từng mảnh được giặt sạch rồi treo lên.
Những kí ức đỏ tươi đã bị vấy bẩn, chúng rơi rụng vào tim tôi.
Dẫu tôi chẳng hề rung cây nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng.
Phải đó chúng cứ rơi bồi đắp cho tình yêu này.
Dẫu ở ngay cạnh bên nhưng đôi mắt này luôn mãi nhìn về nơi xa, mãi hướng về nơi rộng rãi hơn.
Tất cả đã bị vứt bỏ như vậy đấy.
Trong dòng hồi ức của mình, tôi được trở lại những ngày tươi trẻ.
Xin đừng bao giờ rời xa.
Xin đừng bao giờ rời bỏ tôi.
Tôi cần em người đã trao cho tôi anh mắt ấm áp đó.
Tôi muốn em lại cần đến tôi như ngày xưa vậy.
Xin đừng rời xa tôi.
Xin mọi thứ đừng sụp đổ như vậy.
Xin đừng bao giờ rời bỏ.
Xin em đừng đi xa, rời bỏ tôi.
Tại sao? Tại sao tôi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro