
To U..
Hoà Bình, 6/11/2019 | 19:30
CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH RỜI XA NHAU!
Ngày nhiều mây, hôm nay em đã yêu cầu hẹn gặp tôi để nói chuyện. Khi ấy đầu tôi đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nó hồi hộp và bồn chồn, không biết phải làm gì, nhưng chắc chắn : cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng vui vẻ gì! Sau vài giờ vật lộn với chuyện rắc rối trên lớp và hàng tá suy nghĩ trong đầu, tôi quyết định gặp em.
Tôi và em đã đến và gặp nhau ở một nơi vắng để tiện nói chuyện. Câu đầu tiên em đã hỏi tôi là 'Có phải cậu đã vào nick'. Để mà trả lời câu hỏi này thì không quá 1s vì tôi chắc chắn với em rằng: tôi KHÔNG BAO GIỜ làm thế! Cho dù em có tin hay không thì em biết tôi đâu phải loại người như vậy!
Cùng di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, nơi của sự kết thúc?. Em có nói qua về những khó khăn trong thời gian vừa qua, về việc sai trái của tôi và em!? Để rồi bắt đầu đưa ra lời đề nghị:" Chúng ta có thể dừng lại ở đây được không". Tôi đã im lặng một hồi lâu và cười xót trong lòng, em có biết vì sao không? Vì tôi biết chắc em sẽ nói ra câu này mà! Tôi biết tôi sẽ phải chấp nhận nó từ rất lâu rồi, tôi biết tôi không thể đưa ra quyết định khác. Và. Hít một hơi thật sâu để CỐ CHẤP thêm một chút, tôi bắt đầu đưa ra những lời lẽ biện minh, rằng thế này.., sẽ thế nọ.. hi vọng một chút cũng có chết ai nhỉ, hì. Ừ thì cũng xin lỗi vì làm muộn giờ của em đó. Thực ra là lúc ấy tôi chỉ cố gắng để được ở gần em lâu chút nữa, lâu thật lâu vì nghĩ sẽ chẳng còn có lần sau nữa.
Đôi co một hồi cũng đã gần 2 tiếng, tôi biết khi ấy cũng chẳng có gì vớt vát được nữa. Cả em và tôi đều cứng đầu như nhau cả. Em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:" Chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định của mình". Khoảnh khắc ấy tôi biết, mình có nói gì cũng vô dụng rồi! Vậy đó! Tôi đã chấp nhận, tôi sẽ để em đi vì tôi tôn trọng quyết định của em.Luôn tôn trọng em. Lấy hết can đảm đảm tôi nói "ĐƯỢC THÔI"!! Biết sẽ thật khó khăn cho bản thân mình, nhưng lời nói ra không thể rút lại mà, đúng không em?. Thực sự thì tôi đã muốn ôm em ngay từ lúc ta gặp rồi, nhưng lại phải để đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi mới có thể ôm Em! Cái ôm thật chặt cuối cùng?! Cái xoa đầu cuối cùng?! Nụ hôn hờ cuối cùng?!. Em khóc, tôi ôm em trong sự bất lực!. Phải dùng những từ như lần cuối hay cuối cùng nghe đau nhờ, nhưng vào giây phút ấy tôi đành phải nói thôi. Phải nói là em rất mạnh mẽ khi em đưa ra lời đề nghị 'Chúng ta dừng lại',em đã suy nghĩ rất lâu rồi phải không? Rồi em tự nhủ rằng bản thân sẽ không khóc. Gồng gánh mãi rồi cũng sẽ có lúc buông thả thôi em! Em đã chịu đựng quá đủ rồi! Chỉ ước thời gian có thể dừng lại, chỉ ước ta có thể bên nhau lâu hơn, chỉ ước tôi có thể được nói với em nhiều hơn! Tôi đã không nỡ buông khi nắm tay em, tôi đã cố giữ nó thật chặt, thật lâu. Nhưng. Không thể. Em phải đi! (Cảm tưởng 2 tiếng trôi qua như 2 phút vậy đó,trống rỗng)
Tôi cũng nhận ra để được gần em cũng thật là khó, đối với em cũng vậy. Sai trái mà?!
Thì những lời dặn dò anh đã nói với em cả rồi đấy. Nhưng chắc phải nhắc lại vì cái tính hay quên của ai đó:
"Em vẫn phải ăn uống đầy đủ và sinh hoạt như mọi khi. Em đừng cố tự làm khổ bản thân của mình nữa, vui lên đi em, hãy là chính mình, sống như những gì mình muốn đi, xin em! Và điều anh nhấn mạnh ở đây là em phải HẠNH PHÚC, vì chỉ khi em hạnh phúc thì việc anh rời đi mới xứng đáng, nếu không anh sẽ lại hối hận đấy. Anh đã bắt em hứa, đúng, phải bắt em hứa em mới thực hiện, và anh mong như thế!
Em nói:" Em sẽ tránh anh bằng mọi giá nếu anh còn tiếp tục". Em nói câu đấy có ngang tai không? Em tránh anh, hay là...em đang cố trốn tránh chính bản thân mình vậy em! Anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ mặc em mà, anh không muốn'. Quả thực thì anh đã gây khó dễ cho em nhiều lần lắm nhờ? Toàn đi làm mấy cái đâu đâu. Cái tôi quá cao cứ muốn giữ em mãi, ha.
Em biết tình cảm mà anh dành cho em là thật, anh chưa từng lừa dối em một lần nào, thực sự mỗi khi làm gì đó, anh đều chỉ nghĩ đến em, mình em thôi. Rồi những lần anh cố gắng từ bỏ, hay những lần em nói 'Anh tìm người khác đi' đau thật sự em à!. Thôi không sao qua rồi, anh sẽ chẳng phải nghe mấy lời đấy nữa, đỡ đau. Em luôn tự dìm bản thân mình xuống để đỡ những người khác lên, và em nghĩ em là người không tốt. Đừng!. Đừng làm thế và bỏ suy nghĩ đó đi, em là một thiên thần, vì bị vứt bỏ đôi cánh mà không thể bay lên được! Em hãy sống cho bản thân mình nhiều chút đi, phải HẠNH PHÚC!.
'Huhm, chắc anh không thể hứa yêu em hết cả đời này, nhưng anh đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em nếu anh còn ở đây. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu'-Do yêu em trong hiện tại.
Mà cũng buồn cười thật, sau tất cả rốt cuộc anh vẫn không thể biết được 'Em có yêu anh không?' Thật sự đó là một dấu hỏi lớn vì anh không dám hỏi hoặc em do em phớt lờ mà chẳng buồn trả lời. Còn lý do chắc anh cũng đoán được phần nào( anh sẽ không dám nói bừa ở đây)
Còn nhiều điều anh muốn nói với em lắm, nhưng chưa có cơ hội. Mọi kí ức hay kỉ niệm đã qua anh đều nhớ hết và bây giờ phải cất nó trong tủ, không quên bất cứ điều gì. Còn em? Nếu có điều ước, anh chỉ ước em sẽ được sống trong HẠNH PHÚC thôi, anh chả dám ước gì cao xa hơn. Không biết khi đọc đến đây cảm xúc của em bây giờ thế nào nhỉ? Viết dài vậy chắc có hơi lủng củng, mong em đọc hết. Cốt chính ở đây là mình sẽ cùng thực hiện 1 điều" Hãy sống thật tốt, vui vẻ, tích cực và HẠNH PHÚC" nhé! Vẫn là câu cuối " Đồ ngốc, em chả biết gì"!
Cảm ơn em nhiều.Tạm biệt và hẹn....."
|23:30|
P/s: Em đã có yêu anh ?
|14:30| 07/11/19: nay xuống bà, bà bảo tối qua thấy 2 cái xe đỗ ở đấy lâu 9h-9r mới về. Trời đất ạ 7r mình đã về rồi mà!
|23:02| 08/11/19: đọc lại nửa trên, suy nghĩ trong đầu sến quá! Nhưng nửa sau nói vs em thì thật sự...
|22:31| 10/11/19: Nhiều hơn...
|20:10| 16/11/19: Lại muốn được quan tâm em. Thôi, để ý từ xa chắc vẫn được nhỉ?
|23h| 18/11/19 : Một lần nữa không kìm lòng lại viết về em
|17:30| 21/11/19: Đường đẹp thì không đi, chọn cái đường rõ xấu mà đi
|17:00| 28/11/19: Huhm.. dáng quen quen, để đi lên thử xem phải không. Chính xác, là em, vẫn vậy.
|19:00| 19/12/19: Trời ạ đúng là đồ ngốc, anh không thích ai khác ngoài em đâu!
|01:15| 31/12/19: Em vẫn là tuyệt nhất,anh cảm ơn.
|23:10| 06/01/20: Em mà hâm số một thì không ai số hai đâu, hết nói nổi mà.
Và là đứa khó hiểu nhất hành tinh này!
|18:40| 08/01/20: Ừ thôi em không hâm! Nhưng mà nhớ giữ sức khoẻ vào đấy, linh tinh xong ốm ra.
|01:41| 11/01/20: Trời ơi làm ơn ngủ đi cho tui nhờ cái, kêu ốm yếu, mệt xong còn thức đến giờ này lm gì, cái đồ hâm!
|00:40| 14/01/20: Quý vị ạ, tôi ăn quả bơ to đùng, em nó ngủ quên, lạy chúa=) Thôi lần sau mệt quá thì bảo anh là đi ngủ, chứ nằm nằm xong cái mất hút luôn *€)/#+%₫?!&
|19:00| 01/02/20: Cả ngày *** *** ***
|13:31| 02/02/20: Em nhớ bảo vệ sức khoẻ mình nhé.
|00:00| 03/02/20: Em tự chăm bản thân mình nhá, đừng đi chơi nhiều.
-Stop chapter and continue the next chapter🔜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro