Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách em làm anh đau, thật đặc biệt..

Hoà Bình, 26/08/21
Thật đáng buồn cho cuộc tình mình em ạ, anh tiếc lắm, còn em.
  Dẫu biết việc yêu em sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp..
  Dẫu biết em luôn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn anh..
  Dẫu biết em chưa từng một lần là của riêng anh..
  Dẫu biết và dẫu biết..
  Anh vẫn cứ cố chấp nhận mà lao mình vào em, yêu em một cách điên cuồng. Anh cũng không biết từ khi nào mà em lại chiếm phần lớn trong cuộc sống của anh đến thế này. Có những lúc nghĩ đến em và kỉ niệm của mình.Anh thấy vui. Nhưng có khi anh nghĩ đến em anh lại thấy đau khổ và buồn cực. Anh không biết mình có ích kỉ không nữa khi anh luôn muốn có em, dù em ngay từ đầu vốn đâu phải là của anh. Ngay cả việc ngang nhiên mà đi trên từng con phố mình còn không làm được. Em giữ anh, em cố gắng vì anh đến tận bây giờ , anh biết là em cũng yêu anh, nhưng em 'hay là thôi' có nghĩa là em nghĩ cho anh hay sự lựa chọn này không xứng đáng hay.. em vốn đã sẵn sàng là của người ta..
  Quả thực là anh hay trải lòng anh hay kể em nghe và hiểu anh phần nào, nhưng còn em lại không chịu nói em đã phải chịu đựng điều gì, những gì em muốn (thực sự) và những gì khiến em vui (thực sự).
Anh muốn nghe và.. em không sợ anh buồn hay nghĩ nhiều đâu, vì chính việc em nói mới khiến anh hiểu ra, nhẹ nhõm và bớt nghĩ hơn.
Em biết không, cái việc anh hay ghen ý thì thực ra nó cũng chẳng phải. Ghen đùa vui anh tự tin nói cho em biết, còn cơn ghen thực sự anh lại phải ngậm ngùi mà nuốt nó vào trong, em hiểu chứ. Nhiều khi anh thấy sức chịu đựng của mình cũng khá tốt, nhiều lần bị ngta khinh bỉ vậy mà vẫn cười được kia mà, anh nghĩ lại thấy thật hèn mọn. Nhưng là vì anh yêu em, anh cố giữ thời gian được gần và trò chuyện cùng em lâu hơn, mà anh chấp nhận. Em hẳn thấy anh yếu kém lắm phải không, anh chẳng làm được điều gì cho em, anh chả giúp em được cái gì, thậm chí việc ở gần em cũng không thể được. Vậy thì anh còn làm được cái gì ngoài dăm ba câu tin nhắn hỏi han, những câu chuyện cười để cố quên suy nghĩ buồn và thậm chí cũng đâu có được riêng tư. Anh thấy mình như cái trò hề vậy.
  Dù sao sau khi nghĩ lại tất cả thì em mới là người đáng thương nhất ở đây, đúng là tự chọn thì tự chịu, và em đã chịu lấy tất cả để mọi người được vui, còn mình thì lại phải ôm suy nghĩ để giải quyết chuyện như thế nào. Anh vừa thương vừa giận em lắm, mà sao anh trách được em đây, chính anh cũng là người đã chọn con đường này mà..Ước gì ở một không gian khác, mình đang hạnh phúc..
  Chúng mình cũng buồn cười thật, đã bao lần nói lời chia xa, dường như là định dứt hẳn, thậm chí là lặng lẽ rời xa nhau. Nhưng rồi vì một lý do nào đấy mình vẫn có thể tiếp tục đến tận bây giờ, duyên chăng? Hay là do mình còn nợ nhau nhiều nên chưa thể rời xa nhau hẳn. Và sau những lần đấy anh và em lại có thể như hiểu nhau hơn. Em biết không, anh lúc nào cũng luôn sẵn sàng tâm lý cho' ngày đấy' nghĩ chứ, buồn chứ. Dù đã chuẩn bị nhiều rồi nhưng mỗi lần nó xảy ra, anh vẫn cứ như người vừa đánh mất tất cả vậy, cứ như người chưa từng có sự chuẩn bị nào về tâm lý, anh như người mất hồn. Nghĩ về khoảng thời gian sau đó, anh sẽ lại không được gặp em và nói chuyện với em nữa, anh khó mà chấp nhận.
Nhưng điều gì đến nó cũng đến thôi phải không em, chắc mình nghiệt duyên nên chẳng bao giờ được hạnh phúc bên nhau, cùng lắm sự việc cũng chỉ lặp đi lặp lại ở mức này. Mà em không phải lo cho anh đâu, anh vẫn sẽ là chồng của em, là 'anh' của em, và em vẫn sẽ là vợ trên danh nghĩa nào thì do em quyết nhỉ (nhiều khi anh cũng mong là thật). Dù sao anh luôn ở phía sau mà chờ em, thậm chí cả việc đứng đằng sau ngắm nhìn em hạnh phúc, anh cũng sẵn sàng. Mong sao sau tất cả em sẽ có được hạnh phúc thật sự, biết nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn và lắng nghe nó muốn gì.( thức khuya quá cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ em đấy).

' viết tận phần 11
em nói lời ngọt đâu chỉ riêng mình anh
cảm xúc tất cả yêu thương
phải chăng em vui vẻ hơn khi không với anh
nếu muốn gặp cứ đến
giá như..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reason