
C49
Lúc Vương Sở Khâm chạy tới bệnh viện thì trời đã sáng rồi, các đội viên khác đã bị Tiêu Dương đưa về đội, ngoài cấp cứu bên ngoài chỉ có Tiêu Dương, Vu Viện, và cô bé Y Y.
"Đội trưởng!" Tiêu Dương nhìn thấy Vương Sở Khâm thì nhỏ giọng gọi anh.
Hai mắt Ngụy Y đẫm lệ, chạy tới ôm đùi Vương Sở Khâm : "Chú ơi, sao mãi mà ba cháu vẫn chưa ra vậy? Có phải ba cháu sắp không xong rồi không hu hu hu..."
Thoạt nhìn Vu Viện trông rất bình tĩnh, cô ấy khẽ quát Ngụy Y: "Y Y, con không được nói lung tung! Ba con nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao."
Vương Sở Khâm bế Ngụy Y lên, đi đến trước mặt Vu Viện, nói xin lỗi với cô ấy.
Nếu anh không xin nghỉ để ra ngoài, giao hết trung đội cho một mình Ngụy Giai Địch thì Ngụy Giai Địch sẽ không bị thương.
Vu Viện lắc đầu, "Anh Khâm, anh đừng nói vậy, bình thường anh lo cho Giai Địch như nào anh ấy đều nói cho em biết hết."
Vương Sở Khâm hiểu Vu Viện muốn nói gì.
Lúc anh ở trung đội, mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ, nếu không phải việc rất hệ trọng,Vương Sở Khâm sẽ sắp xếp Ngụy Giai Địch ở ngoài làm tổng chỉ huy.
Thật ra anh làm vậy là có nguyên nhân, không đơn giản là vì mỗi lần hành động cần có một người chỉ huy, mà vì Ngụy Giai Địch đã có vợ con, anh ấy là một người đàn ông của gia đình.
Cho nên những chuyện Vương Sở Khâm có thể làm, anh sẽ không để Ngụy Giai Địch mạo hiểm.
"Chú dì đâu rồi? Họ đã biết chưa?"
Vu Viện gật đầu: "Chuyện lớn như vậy, em không dám giấu. Họ đang trên đường tới rồi, chắc một lát nữa sẽ đến thành phố Thẩm."
Vương Sở Khâm im lặng một lát, nói với Tiêu Dương: "Lúc đó, cậu đến nhà ga đón ba mẹ chỉ đạo viên đi, đưa họ đến bệnh viện an toàn."
"Vâng, đội trưởng."
"Được rồi." Vương Sở Khâm điềm tĩnh nói: "Cậu về đội trông chừng đám nhóc kia đi, khi nào họ đến tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."
"Rõ."
____
Gần 7 giờ sáng, Ngụy Giai Địch được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, phẫu thuật thành công, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất hai tháng mới được.
Vu Viện nghe bác sĩ nói xong, cả người căng thẳng mới thả lỏng, cô ấy như mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn suýt ngã, may là Vương Sở Khâm đỡ cô.
Đến phòng bệnh, Ngụy Y lập tức nằm xuống bên cạnh Ngụy Giai Địch đang được gây mê, giương mắt chờ anh tỉnh lại, trong thời gian Ngụy Giai Địch hôn mê, cô bé đã nói với Vương Sở Khâm và Vu Viện không dưới một lần: Chờ ba cô bé tỉnh lại, cô bé muốn được ba ôm, tựa vào vai ba, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba...
Mỗi lần Vu Viện nghe cô bé nói vậy, hai mắt cô liền nóng lên, không kìm nổi nước mắt, có vài lần Vương Sở Khâm còn thấy cô ấy xoay người, lén lút lau nước mắt.
Lúc Tiêu Dương đưa ba mẹ Ngụy Giai Địch đến bệnh viện, Ngụy Giai Địch vẫn đang hôn mê, sau khi nghe Vương Sở Khâm thuật lại lời bác sĩ nói, hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thán cứu được là tốt rồi.
Vương Sở Khâm giải quyết xong mọi chuyện mới quay về trung đội.
Anh không tham gia vụ hỏa hoạn lần này, nhưng làm đội trưởng, anh phải có trách nhiệm viết báo cáo gửi cho cấp trên.
Buổi chiều, Vương Sở Khâm lại đến bệnh viện, Ngụy Giai Địch đã tỉnh, đang nằm trên giường chơi với con gái, lần này cô bé rất ngoan, chuyện gì cũng nghe Ngụy Giai Địch, lúc Ngụy Giai Địch giả vờ đau, cô bé còn cúi xuống hôn lên mặt anh một cái để động viên.
Vương Sở Khâm cười: "Chậc, xem ra cậu chẳng làm sao cả, còn nằm ở đây lừa gạt một cô bé."
Ngụy Giai Địch vui vẻ cười khà khà, nói Y Y rất ngoan.
Vương Sở Khâm bế Ngụy Y lên, kéo ghế ra ngồi xuống, để cô bé ngồi lên đùi mình, nói: "Nếu lát nữa ba con mà kêu đau thì con đừng hôn cậu ấy nữa, cậu ấy lừa con đó, con xem cậu ấy cười tươi chưa kìa, có thấy đau gì đâu."
Ngụy Y cái hiểu cái không gật đầu.
Ngụy Giai Địch bất mãn nói: "Này, cậu đừng dạy hư con gái mình."
Vương Sở Khâm ôm Ngụy Y cười.
____
Vương Sở Khâm trở lại chỗ Bạch Thụy Đình vào một thứ bảy của nửa tháng sau, trong nửa tháng này, chỉ cần có thời gian, anh sẽ trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa, có vẻ ở đấy, trạng thái của cô tốt lên hẳn,Vương Sở Khâm cũng thường xuyên hỏi mẹ tình hình của cô, Vương Hàm Quân cũng nói tốt.
Lúc anh đến là 8, 9 giờ tối, vào nhà chỉ thấy Vương Hàm Quân và Bạch Thụy Đình, Vương Sở Khâm hỏi Tôn Dĩnh Sa đâu thì Vương Hàm Quân nói ở vườn dâu.
Vương Sở Khâm lập tức đi ra vườn dâu, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười, sau đó đi đến, anh mới phát hiện, ngoại trừ Tôn Dĩnh Sa, còn có Lâm Vũ Nhu và Mộc Mộc, ba người vừa đi vừa hái trái dâu ăn.
Tay trái cậu nhóc kia cầm một chùm dâu, tay phải nắm chặt một quả dâu tây, đang ăn rất vui vẻ, thi thoảng còn thốt ra mấy câu, chọc hai người họ bật cười.
Lâm Vũ Nhu thấy Vương Sở Khâm đến, cô ấy kéo tay Mộc Mộc đi, dỗ dành cậu: "Cũng muộn rồi, Mộc Mộc đi rửa tay chân rồi lên giường ngủ nhé."
Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm , cậu nhóc cười rộ lên, gọi: "Ba nuôi!"
Vương Sở Khâm xoa xoa tóc cậu, Mộc Mộc vẫy tay với anh và Tôn Dĩnh Sa: "Chúc ba mẹ nuôi ngủ ngon!"
"Chúc Mộc Mộc ngủ ngon."
Chờ Lâm Vũ Nhu kéo Mộc Mộc đi xa, biến mất trong màn đêm rồi, Vương Sở Khâm mới quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, cô đứng cách anh vài bước, cười với anh.
Người đàn ông đi hai bước đến trước mặt cô, không nói gì đã cúi đầu hôn cô.
Sự quấn quýt mãnh liệt giữa môi và răng khiến Tôn Dĩnh Sa không thở nổi, cô nắm chặt lớp áo bên hông anh, lại bị anh ôm chặt, mạnh mẽ tiến vào, bá đạo càn quét.
Tôn Dĩnh Sa vừa ăn dâu tây xong, trong miệng vẫn còn mùi vị ngọt ngào, tất cả đều bị anh nếm sạch.
Nụ hôn kết thúc, Tôn Dĩnh Sa tựa vào lòng anh, ngón tay chọc chọc lồng ngực anh, trêu chọc anh: "Đội trưởng, anh khát đến thế ư?"
Vương Sở Khâm cười, "Không chỉ khát thôi đâu, mà còn đói nữa."
"Chậc."
____
Đêm nay, trước khi đi ngủ, cô đột nhiên hỏi anh có ấn tượng gì về Hứa Kiến Quân không, có thể nói cho cô biết được không.
Thấy Vương Sở Khâm sửng sốt, Tôn Dĩnh Sa cười, nói: "Em chỉ muốn biết rốt cuộc ông ấy là người như thế nào thôi."
Vương Sở Khâm nói: "Thật ra anh không có ấn tượng về chú ấy lắm, lúc đó anh còn nhỏ, chỉ biết chú ấy có quan hệ tốt với ba anh, còn chuyện khác thì anh không nhớ. Lúc anh ba tuổi thì chú ấy đã hy sinh rồi, mặc dù sau đó có thấy ảnh của chú ấy, nhưng anh chưa hỏi về chú ấy bao giờ.
"Ngày mai đi hỏi mẹ anh... hoặc hỏi ông nội xem. Nhất định ông nội biết nhiều lắm."
Tôn Dĩnh Sa khẽ vâng, cô ngáp một cái nói buồn ngủ quá, sau đó chụt tọt vào lòng anh ngủ.
Khoảng thời gian này, Ngụy Giai Địch ở bệnh viện nghỉ ngơi, toàn bộ trung đội chỉ có một mình Vương Sở Khâm quán xuyến, anh phải quay về trước khi trời sáng, vì vậy còn chưa ngủ được mấy tiếng, nửa đêm đã phải thức dậy lái xe rời đi.
Hôm sau lúc Tôn Dĩnh Sa thức dậy, bên cạnh đã không có ai.
Anh quay về thành phố Thẩm rồi.
Lúc đi dạo với Bạch Thụy Đình trong vườn, Tôn Dĩnh Sa do dự lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Ông nội ơi, ông có biết Hứa Kiến Quân không ạ?"
"Kiến Quân?" Đôi mắt Bạch Thụy Đình đột nhiên sáng ngời, "Biết chứ, năm đó, mọi người rất thích tên nhóc này."
"Vậy ông có thể nói cho cháu biết về người đó không ạ?"
Bạch Thụy Đình nhìn Tôn Dĩnh Sa vài giây, thở dài, nói được.
Hai người đi đến đình nghỉ chân ngồi, Bạch Thụy Đình cảm thán: "Kiến Quân ấy à, đứa nhỏ này rất tâm huyết, làm việc quả quyết, nhanh nhẹn, không dài dòng, lề mề, nhưng cũng rất tàn nhẫn, nhất là đối với bản thân."
"Thằng bé là bộ đội đặc chủng, có lần nhận lệnh đi nằm vùng, lần đầu tiến vào ổ địch, vì để lấy được lòng tin của chúng, thằng bé đã chịu không ít khổ, tay bị gãy, chân bị thương, sau lưng bị đâm một vết dao, nhưng dù bị thẩm vấn thế nào, thằng bé vẫn kiên trì khẳng định không phải người của quân đội."
"Thằng bé mất gần nửa năm mới hoàn toàn lấy được lòng tin của địch, ở chỗ chúng hai năm trời, trong thời gian đó, thằng bé đã mang về rất nhiều tin tức, cuối cùng, thằng bé phối hợp với quân đội bắt hết những người đó. Nhưng thân phận bị lộ nên thằng bé bị thương rất nặng, đi xuống quỷ môn quan một vòng mới quay về."
Bạch Thụy Đình thở dài, nói tiếp: "Bọn ta hay nói với nhau, Hứa Kiến Quân là đứa trẻ có năng lực nhất trong đám, nhưng số mệnh của nó quá ngắn, còn trẻ đã hy sinh anh dũng, đến vợ còn chưa lấy."
Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật giật, như thể đang cười, lại như không cười, cô không rõ cảm xúc của mình thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không biết nên buồn hay nên làm gì.
Bạch Thụy Đình khoát tay với Tôn Dĩnh Sa, nói: "Ông nói cháu nghe, mọi chuyện đều đã qua rồi, đều đã là quá khứ rồi."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, gật đầu.
Mấy ngày tiếp theo vẫn bình thường như vậy, Vương Sở Khâm sẽ dành thời gian rảnh đến thăm cô, chưa đến sáng lại rời đi, Tôn Dĩnh Sa rất đau lòng cho anh, sợ anh mệt, nói anh không cần đi đi lại lại như vậy, có thể gọi điện thoại hoặc video call cũng được, nhưng Vương Sở Khâm không chịu, nói như vậy sao mà giống gặp nhau được.
Mỗi thứ bảy, Lâm Vũ Nhu lại tới tiến hành trị liệu cho cô, thời gian còn lại, hai người sẽ đi dạo với nhau, thi thoảng Vương Hàm Quân sẽ kéo cô đi chợ, đối với Tôn Dĩnh Sa, mấy thứ này rất mới lạ, tâm trạng của cô cũng thoải mái nhiều hơn, đến cả Lâm Vũ Nhu cũng nói tình hình của cô chuyển biến rất tốt.
Sau đó, có lần Bạch Thụy Đình nói với Tôn Dĩnh Sa: "Cô bé à, đừng làm khó bản thân nữa."
Tôn Dĩnh Sa cười, nói vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro