
C16
Giữa tháng tám, chú Lý – tài xế taxi dẫn vợ con từ Lâm Dương đến thành phố Thẩm.
Sau khi từ Lâm Dương tảo mộ về, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn giữ liên lạc với chú tài xế tốt bụng. Trong khoảng thời gian này, cô cũng biết được hoàn cảnh của gia đình họ, trước đây, vợ chú Lý đi làm trợ lý ở một công ty, nhưng từ khi con gái bị bệnh thì xin nghỉ ở nhà, tập trung chăm con, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào công việc lái taxi của chú Lý.
Một gia đình vốn đang khá giả, bây giờ là vì tiền thuốc kếch xù mà phải đi nợ nần.
Cô gái Lý Miêu Miêu thì mới 17 tuổi, đáng lẽ cô bé có thể vui chơi với bạn bè, vậy mà giờ lại vì căn bệnh này mà thường xuyên phải nghỉ học vào viện, dù vậy, Lý Miêu Miêu, rất kiên cường, kết quả học tập luôn đạt điểm cao.
Lúc cả gia đình đến thành phố Thẩm, Tôn Dĩnh Sa đã thu xếp ổn thỏa cho Lý Miêu Miêu, không những vậy còn tìm cho họ một căn phòng trọ.
Dương Khải Hoa nói cô ngốc, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ cười không đáp.
Cô đích thân dẫn họ đi tìm chủ nhiệm Ngô để kiểm tra cho Lý Miêu Miêu, sau đó sắp xếp phòng bệnh. Đến trước cửa phòng bệnh, Tôn Dĩnh Sa nói với họ: "Chú Lý, giường của Miêu Miêu nằm cạnh cửa sổ, mọi người vào sắp xếp đồ đi ạ, để Miêu Miêu nghỉ ngơi cho tốt, sau này chủ nhiệm Ngô sẽ là bác sĩ điều trị chính của Miêu Miêu, có chuyện gì, chú với dì cứ nói với chủ nhiệm Ngô là được ạ, tất nhiên cũng có thể tìm cháu, vẫn là câu nói đó, nếu có thể, cháu nhất định sẽ giúp đỡ hết mình."
Hai vợ chồng không biết phải nói gì, Lý Đại Lực cảm ơn Tôn Dĩnh Sa không ngừng, ông chẳng có khiếu ăn nói, lúc này không biết nói sao để biểu đạt tâm trạng của mình, chỉ biết nói hai chữ cảm ơn, vợ ông hai mắt đẫm lệ, nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, nức nở nói: "Cảm ơn cháu, cô bé, cảm ơn cháu."
Tôn Dĩnh Sa cười, lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."
"Được rồi ạ, hai người có việc gì thì cứ đến tìm cháu, cháu về khoa trước đây ạ." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu chào rồi xoay người định rời đi.
Lý Miêu Miêu vẫy tay với cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Tạm biệt chị Dĩnh Sa."
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ xoa đầu cô bé: "Tạm biệt, lúc nào rảnh chị sẽ tới chơi với em."
Sau khi xoay người, Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tâm sự trong lòng cũng giải quyết được rồi.
Về đến phòng nghỉ, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa rất tốt, cô muốn tìm ai đó nói chuyện, thế là mở điện thoại ra, tìm số của Vương Sở Khâm.
Lúc này Vương Sở Khâm đang ở trong phòng cấp trên, nghe thấy tiếng chuông thì lập tức ấn từ chối rồi chuyển sang chế độ im lặng.
"Chỉ đạo viên của đội cứu hỏa Lâm Dương bị thương phải nhập viện, cậu qua đó thay mặt mười ngày nửa tháng. Lát nữa về chuẩn bị đồ đi, tôi đã thông báo với bên Lâm Dương rồi."
Vương Sở Khâm im lặng một lát, hỏi: "Đây có thể coi là bị giáng chức không?"
"Vớ vẩn!" Cấp trên quát: "Cậu không hiểu thế nào là thay mặt chỉ đạo viên à?"
"Chỉ là tạm thời thôi, mười ngày nửa tháng sau quay lại!"
Vương Sở Khâm bình tĩnh phản bác: "Lệnh điều động như vậy không hợp lý. Nếu tối đi Lâm Dương thì cả trung đội chỉ còn Ngụy Giai Địch quản lý, bên Lâm Dường không thiếu chỉ đạo viên, nhưng trung đội của chúng ta sẽ thiếu đội trưởng, hơn nữa, đội đặc nhiệm có nhiều việc phải làm hơn bên Lâm Dương, nhiệm vụ cũng gian nan..."
"Hợp lý hay không là do cậu quyết định à? Không có cậu thì đội đặc nhiệm phải giải tán hay sao? Hai năm trước cậu không có ở đây, đám nhóc thối kia vẫn khỏe như vâm kìa." Cấp trên tức giận mắng: "Nửa tháng sau cậu quay lại thì làm bài kiểm tra sát hạch đi, chờ được xét duyệt là có thể chuyển công tác rồi."
Vương Sở Khâm im lặng không lên tiếng.
"Chuyện ở đây cậu không cần quan tâm, phía trên sẽ điều người tới, tạm thời thay thế chỗ của cậu!"
"Vậy tại sao không điều người đó đến Lâm Dương luôn?" Vương Sở Khâm không phục hỏi lại.
Cấp trên cười nhạt: "Sao? Vẫn muốn cứng đầu với tôi đúng không? Đây là mệnh lệnh! Cậu chỉ có thể tuân theo!"
Vương Sở Khâm mím môi, tuy trong lòng khó chịu, nhưng có thể làm được gì đây, anh không thể cãi lệnh được. Giằng co một lát, cuối cùng đành đứng lên chào theo nghi thức quân đội: "Rõ!"
Nghe anh trả lời như vậy, cấp trên thở dài, ông khoanh tay lại, dựa vào lưng ghế: "Không lẽ cậu không nhìn ra tại sao chúng tôi phải làm như vậy ư?"
Tất nhiên Vương Sở Khâm nhìn ra chứ, anh rất rõ là đằng khác, chắc chắn là sắp sát hạch nên họ mới nghĩ đủ cách không để anh ra tiền tuyến, điều anh để chỗ khác, cho anh thêm thời gian chuẩn bị kiểm tra sát hạch.
Nói thẳng ra thì là nhiệm vụ ở trung đội đặc nhiệm quá nguy hiểm, họ sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Thời gian anh thỏa thuận với mẹ đã sắp đến, nếu lúc này mà còn xảy ra chuyện gì không may thì họ không biết phải giải thích với người nhà anh thế nào cả.
Dù gì anh cũng là cháu trai duy nhất của cựu cục trưởng Bạch và cựu thủ trưởng Vương – hai người đã lập rất nhiều công lớn, mặc dù bây giờ hai người họ vẫn chưa hỏi tới, nhưng các lãnh đạo vẫn cố gắng nghĩ hết mọi cách quan tâm đến anh.
Cấp trên hít một hơi thật sâu, cầm tách trà lên uống một ngụm, nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này, cậu có thể hướng dẫn đội trưởng bên Lâm Dương những gì đã học ở nước ngoài, thời gian còn lại thì tập trung chuẩn bị kiểm tra sát hạch."
Vương Sở Khâm thầm nghĩ, lại dùng cách này.
Hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng vậy.
Họ nghĩ hết mọi cách, không để anh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh lại cứ nắm lấy cơ hội xông về phía trước, không biết tốt xấu gì cả.
Nhưng anh không muốn được đối xử đặc biết như vậy.
Trước khi anh rời đi, cấp trên hỏi: "Đúng rồi, cậu làm đơn xong chưa?"
Vương Sở Khâm đáp: "Sắp xong rồi ạ."
Vương Sở Khâm đứng nghiêm chào, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.
Lên xe, anh bỏ mũ lên ghế bên cạnh, Vương Sở Khâm yên lặng ngồi trên xe nửa ngày mới nhớ lúc này điện thoại của mình reo.
Anh mở điện thoại lên, thấy một tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa.
"Đội trưởng, lúc nào rảnh thì gọi lại cho tôi nhé! Tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Vương Sở Khâm đeo tai nghe bluetooth lên, vừa bấm gọi cho cô vừa khởi động xe rời đi.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nghe máy: "Chào đội trưởng."
Nghe thấy giọng nói không giấu được sự vui vẻ của cô, lông mày Vương Sở Khâm giãn ra một chút: "Ừm." Anh lạnh nhạt đáp, sau đso đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa cười hì hì, hẹn anh: "Buổi tối anh có việc gì không? Cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng nhé!"
"Chúc mừng tôi phải đi sao?" Vương Sở Khâm bật cười.
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa hoang mang , nhanh chóng bắt đúng trọng tập: "Đi? Anh phải đi đâu à?"
Vương Sở Khâm nói thật với cô: "Tối nay không ăn cơm với cô được rồi, lát nữa tôi phải đi Lâm Dương, mấy ngày tới sẽ không ở thành phố Thẩm."
Tôn Dĩnh Sa ngừng vài giây, hỏi: "Lâm Dương? Phải đi liền sao?"
"Ừm."
"Phải đi mấy ngày thế?"
"Mười ngày nửa tháng."
Tôn Dĩnh Sa chưa từ bỏ ý định: "Vậy rốt cuộc là mười ngày hay nửa tháng?"
Vương Sở Khâm: "Nhanh thì mười ngày, lâu thì nửa tháng."
Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm: "Nói như không nói."
"Bây giờ anh đang lái xe về đội à?"
"Nếu không thì sao?" Vương Sở Khâm nhướng mày hỏi lại.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, giọng nói có chút thất vọng: "Vậy xem ra tối nay không thể ăn tối cùng nhau rồi."
Vương Sở Khâm lái xe, im lặng nghe cô lải nhải bên tai, tâm tình phiền muộn đột nhiên trở nên tốt hơn một chút.
"Nhưng mà đội trưởng này..." Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hào hứng đề nghị: "Vậy đợi anh quay về rồi chúng ta đi ăn sau nhé?"
Lát sau, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy anh thấp giọng nói: "Ừm, chờ tôi về rồi nói."
Giọng điệu này... nghe có vẻ không tệ nhỉ?
"Ừm, được!" Cô vui vẻ đồng ý.
Cúp điện thoại, Vương Sở Khâm thở dài, anh tháo tai nghe xuống, tăng tốc độ lên.
Anh phải mau chóng về đội, trước khi đi còn dặn dò Ngụy Giai Đích một số chuyện cần chú ý nữa.
Hiếm khi được tan làm đúng giờ, Tôn Dĩnh Sa thu dọn đồ rời đi, đúng lúc Tô Nam chuẩn bị đi về, cậu quơ quơ chìa khóa xe với cô: "Có cần đi nhờ một đoạn không?"
Đột nhiên Tôn Dĩnh Sa nảy ra một suy nghĩ rất mãnh liệt, cô kéo Tô Nam đến bãi đỗ xe: "Chở mình đến khu trung đội đặc nhiệm đi."
Tô Nam bị cô kéo đi, cười ha ha: "Không chờ nổi mà đi gặp đội trưởng Vương à?"
Tôn Dĩnh Sa liếc cậu ấy một cái, nói: "Đúng vậy, mình đang rất nhớ anh vợ của cậu đó."
Tô Nam vội im bặt.
____
Vương Sở Khâm sắp xếp quần áo vào vali còn Ngụy Giai Dịch ngồi bên cạnh, miệng còn ngậm cây tăm: "Cậu cứ đi vậy à? Qua đội cứu hỏa bên Lâm Dương làm chỉ đạo viên thật hả? Để một mình tôi ôm cả trung đội này đấy à?"
"Không phải chứ, chỉ đạo viên của họ bị thương, sao cứ phải điều cậu qua đó làm gì, lần nào cũng cử cậu đi. Trung đội thì bao nhiêu là việc, bận chết đi được!"
Tâm trạng Vương Sở Khâm cũng không tốt, nhưng anh không thể kháng lệnh được, chỉ đành tuần theo mà thôi, lúc này nghe Ngụy Giai Địch nói vậy, anh lại thấy phiền lòng: "Lần này phía trên sẽ cử người qua giúp đỡ cậu, dù sao thì kì sát hạch cũng sắp tới rồi, họ sẽ nghĩ đủ cách để tôi rời khỏi đây." Nói xong, anh giễu cợt: "Hai năm trước tôi không có ở đây cậu vẫn một mình ôm cả trung đội còn gì?"
Hai năm trước, anh được phái ra nước ngoài học tập, nói là học tập các cách chữa cháy tiên tiến bên nước ngoài nhưng thật ra là không cho anh ra tiền tuyến, bảo đảm an toàn cho anh, dẫu sao chức vụ đội trưởng trung đội đặc nhiệm cũng nhiều nguy hiểm hơn đội trưởng đội cứu hỏa.
Vì chuyện này mà Vương Sở Khâm vẫn luôn thấy không vui, làm vậy khác gì phân biết đối xử đâu chứ? Làm vậy có công bằng với Ngụy Giai Địch và các chiến sĩ trong đội không? Mạng của anh là mạng, thế mạng của họ thì không phải à?
Ngụy Giai Địch lấy tăm xỉa răng ra, bực mình nói: "Còn nhắc chuyện hai năm trước với tôi, cậu có biết hai năm qua tôi với vợ gặp được nhau mấy lần không? Mẹ nó, ông đây điên chết mất."
Vương Sở Khâm kéo khóa vali, liếc Ngụy Giai Địch một cái: "Không có triển vọng gì cả."
Ngụy Giai Địch hừ nhẹ, khiêu khích
Ngụy Giai Dịch rút cây tăm ra nói càng thêm hăng hái.
– Còn nhắc lại chuyện hai năm trước? Có biết mấy năm nay vợ chồng tôi có thể gặp nhau được mấy lần không? Mẹ nó lão tử nhớ vợ đến phát điên rồi!
Vương Sở Khâm kéo khóa vali liếc mắt qua nhấn từng chữ.
– Không có tiền đồ!
Ngụy Giai Dịch xem thường hừ nhẹ, khiêu khích anh: "Đến cả bạn gái cũng không có thì làm sao hiểu được cảm giác 'có vợ, có con, có giường ấm' chứ?"
Vương Sở Khâm lạnh lùng cười: "Tôi còn đang định từ Lâm Dương trở về, sẽ để cậu có nhiều thời gian về nhà với em dâu."
"Nhưng bây giờ lại đột nhiên không muốn nữa."
Ngụy Giai Địch: "..."
"Anh Khâm à..." Ngụy Giai Dịch bước theo sau Vương Sở Khâm, vẻ mặt nịnh nọt.
Theo Vương Sở Khâm đến bãi đỗ xe, Ngụy Giai Địch bỗng nghiêm túc nói: "Xem ra lần này các lãnh đạo đều quyết tâm chuyển cậu sang đại đội rồi. Lão Khâm, cậu không còn cách nào phản kháng nữa, cũng không còn đường lui."
Vương Sở Khâm im lặng không nói gì, anh chào tạm biệt Ngụy Giai Địch rồi lên xe, ra đến cửa, bảo vệ chào anh theo nghi thức quân đội rồi để anh đi.
Vừa lái xe ra khỏi trung đội thì Vương Sở Khâm thấy một chiếc xe thể thao màu xanh đỗ cách đó không xa, ngay sau đó, một người phụ nữ xuống xe, đi về phía này.
Là Tôn Dĩnh Sa.
Cô dang tay ngăn xe Vương Sở Khâm lại, muốn anh xuống xe.
Vương Sở Khâm đang mặc quân trang màu xanh lục. Lúc anh mở cửa xuống xe, Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn vài giây, gật gù một lúc, ánh mắt không ngừng quan sát anh, cô mỉm cười nói: "Đây là lần đầu tôi thấy anh mặc quân phục đó, đội trưởng Vương, trông anh đẹp trai lắm!"
Người đàn ông khẽ cau mày hỏi cô: "Cô chạy tới đây làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt: "Đương nhiên là muốn tranh thủ gặp anh trước khi anh rời thành phố Thẩm rồi."
Vương Sở Khâm hừ nhẹ: "Đi có nửa tháng thôi mà, đâu phải tôi không quay lại nữa."
Nghe anh nói vậy, Tôn Dĩnh Sa mới chợt nhớ ra: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Vương Sở Khâm không đáp, anh nhướng mày chờ cô nói tiếp.
Tôn Dĩnh Sa ngoắc ngoắc ngón trỏ với anh: "Anh cúi đầu xuống một chút đi!"
Vương Sở Khâm: "..."
Anh giống như người gỗ, đứng yên không nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm.
Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể nhón chân lên, vươn tay sửa cổ áo cho anh, tuy quần áo anh hết sức chỉn chu nhưng cô vẫn giả vờ sờ sờ, tranh thủ "ăn đậu hũ" của anh, sau đó nói nhỏ bên tai anh: "6h tối ngày 4/9, bên bờ biển Lâm Dương, không gặp không về."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi xách Tôn Dĩnh Sa đột nhiên vang lên, cô bỏ tay xuống, kéo khóa túi, lấy điện thoại ra, chậm rãi nhắc nhở Vương Sở Khâm: "Đến lúc đó tôi sẽ đến tìm anh, còn một tuần nữa là chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi, đội trưởng Vương."
Nói xong, cô ấn nghe điện thoại.
Vương Sở Khâm: "..."
Tôn Dĩnh Sa vốn đang cười tủm tỉm bỗng nghiêm túc lại, cau mày nói "Tôi về ngay." rồi cúp máy.
"Vương Sở Khâm, anh có vội không? Tôi phải về bệnh viện..."
Cô còn chưa nói xong thì Vương Sở Khâm nhanh chóng trả lời: "Lên xe đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro