Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

let the light in

Từ lúc debut đến giờ, nhiều lần Hanbin vẫn hay nghĩ về những cuộc gặp gỡ với những người bạn ở I-land. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, nỗi nhớ ấy cũng chỉ bâng quơ, thất thường như đôi khi, không cần một lí do nào cụ thể em lại thấy nhớ nhà, nhớ những người anh em bạn bè đã bên cạnh mình những ngày còn ở Việt Nam. Vì mỗi cột mốc đều có điều gì đó thật đặc biệt khiến em động lòng, em cho rằng những cảm xúc này chỉ là một điều gì đó bình thường trong cuộc đời mỗi người thôi. Em biết, nhưng trước những tâm tư thuần khiết của chàng thiếu niên tuổi hai mươi lăm, em không thể không háo hức trước những cuộc hội ngộ.

Lần này Tempest sang Nhật để tham dự một lễ hội âm nhạc diễn ra vào giữa tháng mười, có rất nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng cũng được mời tham gia. Trong đó có cả &Team. Sau khi kết thúc lịch trình, cả nhóm được nghỉ vài ngày trước khi quay về Hàn Quốc, Hanbin vô cùng phấn khích khi có thời gian tụ họp với những người anh em lâu năm của mình: K, Taki, Nicholas, EJ, Taki. Thật ra thì... không chỉ có mỗi &Team. Sau hai đêm lễ hội, Tempest có một ngày rảnh rỗi trước khi về nước, trùng hợp ngày hôm đó cũng là ngày diễn ra concert của Enhypen tại Nhật.

Enhypen... bọn nhỏ bận đến mức Hanbin thậm chí còn chẳng có cơ hội nói chuyện với Sunoo- người mà em thân thiết nhất. Em nhớ tụi nhỏ, nhưng khoảng cách của hai nhóm thật xa xôi, bản thân em cũng hiểu rằng đây là lúc để bản thân phấn đấu để vượt lên thay vì còn suy nghĩ linh tinh đến những tình cảm xưa cũ. Enhypen đã hoạt động chăm chỉ trong suốt hai năm, còn em chỉ là một tân binh đang nhen nhóm những tia lửa nhỏ đợi thời khắc bùng lên mà thôi. Hanbin mãi nghĩ đến những việc đó, thậm chí không để ý bát mì nóng hổi đã nguội đi từ bao giờ. Nếu không phải người bên cạnh thúc vào cánh tay em với một giọng nhắc nhở ân cần, Hanbin hẳn vẫn ngồi bần thần ra đó:

-Sao thế? Em không thích ramen ở quán này sao?

Hanbin giật mình nhìn K, anh lớn bao giờ cũng chăm sóc em rất tốt, đến giờ vẫn vậy. Em chỉ cười toe toét rồi nhanh nhảu ăn:

-Không đâu, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi!

Hanbin để chiếc headphone màu xanh ưa thích ngay ngắn trên bàn, vén vài lọn tóc lòa xòa xuống rồi háo hức nhìn tất cả món ăn trên bàn. Em bập bẹ nói cụm từ tiếng Nhật mà anh K hay dặn đó là quy tắc ứng xử trên bàn ăn. K chú ý đến chiến headphone mà cậu em mình yêu thích, một màu xanh quen thuộc nhưng không bao giờ một màu khi cậu nhóc này luôn biết cách thiết kế nó mỗi lúc mỗi khác với những chiếc sticker thật đáng yêu. Lần này, em quay lại với mấy chiếc sticker mà em đã từng dùng vào năm ngoái: những chữ cái với những màu sắc đáng yêu tụ hợp lại tạo thành hai chữ thân thuộc "Tempest" và "iE", những chiếc sticker hình ngôi sao và một chú mèo đen ở phía trái của chiếc headphone nhưng dường như nổi bật đến mức có thể chiếm lấy mọi sự chú ý khi nhìn vào. Nay K dắt em mình đi chơi vì rất lâu rồi hai anh em không còn cơ hội ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Đã rất lâu rồi từ trước khi hai anh em debut, cái thời mà hai đứa vẫn còn là thực tập sinh, cái thời đó Hanbin hiền lành và ít nói lắm, có lẽ vì em vẫn còn khá ngại ngùng với vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình. Hiện tại, Hanbin ngồi kể, anh ngồi nghe, K không khỏi bật cười:

-Anh xin lỗi. Anh chỉ hơi bất ngờ, và tự hào nữa. Hồi đó em không nói nhiều vậy đâu.

-Tại hồi đó... em không biết nữa. -Hanbin cười toe toét.

Càng nhìn em, K càng nhớ về Hanbin hồi đó, cảm thấy dù chỉ thua kém một tuổi, em vẫn là người em mà anh thương nhất.

-Nhưng mà Hanbinie lúc nào cũng cố gắng để làm bầu không khí trở nên tốt hơn, ngay cả khi em không biết diễn đạt thế nào.

Dừng một chút, K nghĩ về điều gì đó:

-Chắc có mỗi Jay là em lúc nào trông cũng ngại thôi. Anh nhớ hồi đó nó buồn dữ lắm.

-Em ngại hồi nào?

Hanbin há hốc mồm nhìn K. Khuôn mặt hơi đỏ ửng lên. K chỉ kể về chuyện đó như một cách ôn lại kỉ niệm nhưng dường như qua suy nghĩ của Hanbin đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng mà Jay buồn... tại sao lại buồn?

-Em có ngại đâu. Sao em lại ngại với nó?

-Mọi người đều thấy thế. Đối với Jay, em luôn trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và em làm như em không để ý dù ai cũng biết em luôn quan tâm đến nó rất nhiều.

Với một cái nhún vai của K, Hanbin cảm thấy trái tim mình trùng xuống. Những chuyện đó, chính em cũng không biết đấy, vì gần hai năm rồi em cũng không nghĩ nhiều về người ấy nữa.

-Có đôi khi em thấy nhớ nó không?

-Em cũng bận mà, bận đến mức chẳng có thì giờ nhớ ai.

Khi nhận ra, tô mì của Hanbin đã nguội đi. K lấy gì đó từ trong cặp của mình rồi đưa Hanbin. Đây là móc khóa Pikachu bông mà K đã cất công săn thưởng mới có được, thấy em nhỏ buồn bã vì tô mì nên anh thương thương mà cho em cái móc khóa siêu đáng yêu này. Mắt Hanbin giật giật, như có vô vàn điều muốn nói lại phải nuốt xuống cổ họng. Thay vì nhìn K với cái nhìn đánh giá, em quyết định vui vẻ hân hoan nhận lấy món quà, dù bản thân không phải con nít và cũng chẳng buồn gì..

Enhypen.

Em cứ nghĩ đến mấy nhỏ mà thao thức cả đêm. K đã rủ em đi xem concert của Enhypen với hội &Team nhưng em vẫn còn do dự. Mấy đứa bão nói em nên đi chơi với những người bạn cũ của mình vì không dễ gì mới có cơ hội gặp lại, nhưng em vẫn thấy có lỗi. Em đâu có nhớ họ đến mức ấy, kiểu nếu bỏ lỡ một cơ hội sẽ cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.

Jongseong. Thi thoảng em cũng tìm kiếm mọi thứ về cậu, nếu không muốn nói là lục tung mọi thứ lên. Theo thời gian, em thay đổi, cậu cũng thay đổi. Jongseong không phải bạn nhỏ năm ấy em để ý nữa rồi, Jongseong đã lớn lên, trưởng thành hơn, có lẽ cũng là một Park Jongseong mà em chưa từng quen biết. Giống như việc em theo dõi một ai đó trên màn ảnh nhỏ, nghĩ rằng mình hiểu mọi thứ về người ấy, hóa ra tất cả về người ấy đều chỉ là ẩn số. Em hoàn toàn không nhận ra mình đã có những biểu cảm như anh K nói, những biểu cảm khiến người ngoài dễ dàng nhìn thấu em đối với người ấy là một thứ tình cảm không hề giản đơn.

Nghĩ đi nghĩ lại, sáng hôm đó Hanbin vẫn ghé qua Tokyo Dome một chút. Cậu thiếu niên ấy lọt thỏm trong chiếc áo ấm cậu đang mặc, đôi mắt luyến lưu nhìn nơi "thánh đường" mà mọi nghệ sĩ đều khát khao, lòng chứa đựng nhiều cảm xúc kì lạ. Người cậu ấy... để tâm đang ở đây, nhưng cậu ấy dường như chẳng có đủ can đảm để gặp lại người ấy. Hanbin nhìn say đắm nơi đó, chân dường như dính chặt vào mặt đất, đứng im như tượng. Em cũng tò mò, nếu không phải vì Jongseong thì sẽ là Sunoo- em ấy lúc nào cũng bận rộn nhưng mỗi khi rảnh là lại nhắn tin hỏi thăm Hanbin, hay là Riki- ẻm bận đến mức nhắn tin cũng chẳng có thì giờ. Nếu không phải vì Jongseong thì sẽ có Nicholas đang ở đó và cả hai sẽ ngồi lại cùng nhau tán gẫu, thì thầm hay thậm chí là trêu chọc cậu em chíp bông của cả hai, hay là ít nhất không gặp được Ni-ki thì còn có thể hỏi thăm em bé út năm ấy Taki giờ đã cao hơn cả em gần đây như thế nào. Cuối cùng thì sau vô vàn điều có thể làm, Hanbin vẫn chọn một điều chẳng thể mà rời đi. Một chiều xanh trong, ánh trăng có màu lam sau những tầng mây, một chiều thích hợp để dạo phố, ghé đến những nơi chẳng mấy nhộn nhịp.

Đột nhiên, có ai đó chạy vội vàng đến mức tông sầm vào Hanbin, xém chút nữa cả hai đều ngã xuống đất. Hanbin loạng choạng giữ thăng bằng để không ngã, em cũng nắm lấy tay đối phương để giữ cho người kia không ngã. Cậu ta dồn sức chạy nãy giờ đã thấm mệt, nắm lấy hai tay Hanbin mà thở hổn hển, như thể đã rất lâu không được hô hấp, cả người đều bủn rủn:

-Anh không sao đấy chứ? Trông anh có vẻ mệt lắm rồi. -Hanbin cau mày nhìn chàng trai gầy còm vừa tông thẳng vào mình. Trên cổ anh ta đeo tấm thẻ gì đó, có lẽ là thẻ nhân viên.

Con người này thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi em, hoặc có thể là nhỏ hơn cả em. Bộ đồ cậu ta mặc cũng chỉ là một bộ đồ bình thường không quá nổi bật, áo thun trắng với vài họa tiết mờ nhạt cùng quần đen thoải mái, đúng phong cách thường ngày Hanbin thích. Hanbin chăm chú nhìn cậu ta, tò mò người này vì lý gì lại vội vàng thế, nếu là có hẹn thì đã không ăn mặc giản đơn quá mức thế này. Sau vài giây lấy lại hơi thở, cậu ta mới thôi nắm tay Hanbin, điều chỉnh lại hơi thở cùng tiếng nói của mình:

-Cảm ơn cậu... Xém chút nữa tôi trễ... nhưng bây giờ cũng... không kịp nữa rồi...

Ọc ~

Cơ thể Hanbin run lên. Nếu không phải em phản xạ nhanh thì cậu ta ói lên người em rồi...

-Anh- anh không sao chứ?

-Tôi... tôi không sao- nhưng tôi không còn sức lên sân khấu nữa...

Sân khấu?! Dù không phải chuyện của mình, với tấm lòng hào hiệp, em không thể làm ngơ người này được.

-Sân khấu? Anh là nghệ sĩ sao? H- hay là MC gì đó?

-Tôi... tôi... cậu giúp tôi được không?

-Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ giúp!

Cậu ta loạng choạng ngước nhìn Hanbin, em vẫn đang dìu cậu đứng vững với vẻ mặt lo lắng, ngay cả khi cả hai không quen biết. Em hẳn là một chàng trai tốt, vô cùng tốt. Thật ra hắn cũng chẳng phải bị gì nghiêm trọng, chỉ là hôm qua ăn gì đó mà sáng nay đã bị ngộ độc, hắn lết được đến đây đã là một kì tích rồi. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã gây rắc rối cho Hanbin, nhưng khi thấy chiếc móc khóa hình Pikachu trên cặp em, hắn tặc lưỡi. Đây chắc hẳn là định mệnh rồi...

-Vậy phiền cậu...

˚ ༘♡ ⋆。˚
Có đôi khi em thấy nhớ nó không?

Thật may vì đã là tháng mười chứ không phải giữa mùa hè, nếu không em chắc chắn sẽ chết ngạt trong bộ đồ linh vật này rồi... Cách dòng đời đưa đẩy Hanbin đến đây cũng thật oái oăm. Chuyện chỉ đơn giản là, lòng tốt của Hanbin khiến em phải nhận một lời đề nghị ngớ ngẩn.

-Vậy phiền cậu... lên sân khấu giúp tôi được không?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau khi nghe anh chàng kia cố trình bày hoàn cảnh của bản thân, về việc cậu ta đang cảm thấy rất buồn nôn và đau đầu vì ngộ độc thực phẩm, về công việc của cậu ta là hỗ trợ màn biểu diễn của nghệ sĩ, và về... Hanbin ngớ người ra, vì có lẽ, cuộc đời đang chơi đùa với em.

-Vậy nghĩa là, anh là một trong những linh vật Pikachu sẽ xuất hiện trên sân khấu "One and Only" của Enhypen hả? Nhưng... nhưng tôi có biết gì đâu mà...

-Không sao đâu! Tôi sẽ nói với người quản lý, và làm Pikachu cũng nhàn thôi, tin tôi! Tôi bây giờ...

Cậu ta nói không ra hơi nữa. Ngoài chạy việc ở đây, sáng giờ cậu ta cũng phụ trách rất nhiều công việc khác nhau cho các nghệ sĩ khác nhau rồi. Thế nên, bằng lòng trắc ẩn, Hanbin không thể từ chối.

Vậy thì, chỉ cần làm Pikachu và đứng yên một chỗ thôi! Đó là quyết tâm của Hanbin.

ੈ✩‧₊˚
Chỉ cần làm Pikachu và đứng yên một chỗ thôi!

Hanbin nhìn các Pikachu khác, không thể không cảm thán tại sao họ lại đáng yêu vậy nhỉ!! À, chính em bây giờ cũng rất đáng yêu nữa. Em đã từng xem MV "One and Only" và biết đây là một sản phẩm kết hợp giữa Enhypen và Pokemon, nhưng vì không có nhiều thì giờ để tìm hiểu sâu nên đến hôm nay em mới biết "One and Only" cũng được biểu diễn trong concert, hoành tráng hơn nữa là sự có mặt của bảy Pikachu đáng yêu tương ứng với bảy thành viên. Vì bộ đồ kín mít, tầm nhìn của em cũng bị giới hạn, em không biết mình có thể di chuyển một cách suôn sẻ không.

Ở sau cánh gà, nghe thấy những giọng nói thân thương đang khuấy động sân khấu, những giọng hát đầy nội lực đã khác xưa rất nhiều, em lại nghĩ về những gì đã trôi qua, những gì chỉ còn là những kỉ niệm mờ nhạt. Ở trên sân khấu với những người bạn cũ, và họ cũng chẳng biết mình đang ẩn trốn sau bộ đồ một linh vật đáng yêu, Hanbin có chút xấu hổ... Tuyệt đối không nên để mấy sấp nhỏ biết mình đang làm cái chuyện ngớ ngẩn sẽ tốt hơn.

Bảy Pikachu xếp thành hàng dọc, lon ton chạy ra sân khấu khi những giai điệu đầu tiên của "One and Only" cất lên.

Người mà em nhìn thấy đầu tiên và cũng là người nắm tay em đầu tiên là... Jongseong. Hanbin cắn môi, tay Pikachu thì cũng chỉ có chút xíu, không cầm nắm được gì nên chỉ đành để cậu nắm lấy tay em. Hanbin nhìn về phía cậu qua hai cái lỗ nhỏ xíu, qua những ánh đèn đủ màu sắc của sân khấu, cậu đang tỏa sáng rực rỡ như hàng ngàn vì tinh tú đang xoay vần xung quanh cậu. Nụ cười của người đó, Hanbin cau mày lại, có lẽ em đã lạc mất thời gian khi nhận ra nụ cười đó thật xa lạ. Đã từng có lúc mình là một phần trong nụ cười của người, đã từng có lúc không. Bây giờ thì khác rồi. Nụ cười của cậu vốn dĩ đã không liên quan gì đến em. Vì đã không còn liên quan gì nữa, Hanbin mãi trông theo cậu, quan sát thật kĩ cậu đung đưa cơ thể mình, đang cười thật tỏa nắng, đang hát thật hăng say. Hanbin khẽ nhíu mày, trước khi em nhắm mắt lại. Em biết rằng Jongseong vẫn đang nắm tay em. Nhưng cảm nhận được cái nắm tay không có nghĩa là em đang thật sự nắm tay cậu. Bàn tay của Jongseong theo những gì em nhớ rất ấm áp. Đôi bàn tay của Jongseong ngày trước nhỏ nhắn hơn, không lớn thế này. Hanbin vươn tay ra, hi vọng được chạm vào bàn tay mình đã từng nắm lấy đôi lần trong quá khứ qua lớp trang phục dày, và em vô vọng nhận ra mình chẳng cảm nhận được gì. Những điều này Hanbin cũng muốn.. ước gì lần này có thể một lần nữa đi vào cuộc đời của người bên cạnh.

Jongseong quay lại nhìn em. Pikachu lớn khẽ giật mình, em bối rối huơ tay múa chân. Bạn Pikachu lớn của Jongseong là người duy nhất từ nãy đến giờ không cử động chút gì mà chỉ mãi nhìn cậu thôi. Jongseong không lấy làm lạ mà xoa đầu Pikachu lớn. Lại một lần khác, Hanbin làm ra vẻ mặt mà giờ đây em sẽ rất biết ơn khi có thể giấu đi sau lớp phục trang Pikachu đáng yêu này. Cậu đang cười với em, nhưng không phải với em.

Và khi cậu rời đi với những ánh đèn sân khấu trước mắt, em cũng chỉ mải miết nhìn theo. Bóng lưng khi ra đi, cũng đã đổi thay.

Mọi người đều đã tản ra đi xung quanh sân khấu để giao lưu với tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng, riêng Hanbin vẫn chỉ đứng nguyên một chỗ. Sau một khoảng nghỉ ngơi, đôi chân Pikachu bắt đầu lon ton. Vì chân ngắn quá, mỗi lần di chuyển em lại nghiêng người từ trái sang phải, lại từ phải sang trái muốn chóng mặt. Nhưng cũng chẳng biết vì lí do gì, mỗi nơi em đi qua mọi người lại hò reo cổ vũ nồng nhiệt hơn. Làm Pikachu mà được hâm mộ nhiệt tình vậy thì nếu có thời gian rảnh, Hanbin cũng muốn làm part-time... Mỗi bước chân ngắn ngủn lại cho em thêm thì giờ để chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi đây vốn dĩ không dành cho em, nhưng chẳng hiểu tại sao em lại thấy chính mình đang hạnh phúc. Có lẽ chỉ cần được đứng trên sân khấu đã là một niềm hạnh phúc rồi...

Em lại nghĩ về những gì anh K nói. Em không hề ngại Jongseong, không hề ghét Jongseong.

Em chỉ biết rõ nơi mình thuộc về.

Đó là lí do duy nhất em ở đây, nhưng không ở đây.

Jongseong hẳn nhận ra em đã đổi thay. Vậy mà em lại không hối hận.

Nếu có một thời điểm nào mình có thể khóc, chính là bây giờ. Hanbin cũng muốn khóc trên sân khấu một lần, thật to xem cảm giác sung sướng đến mức nào. Em sẽ òa khóc vì mọi thứ mình đã trải qua. Tuy nhiên, nếu những người em thương lo cho em thì sẽ thật rắc rối. Ở đây thì... em chỉ là một bạn bé Pikachu. Không ai biết em, không ai để ý đến em.

Pikachu run lên. Mọi người để ý, chú bé Pikachu cứ đứng yên một chỗ bấy giờ đã bắt đầu lon ton những bước chân. Em đưa hai cái tay nhỏ nhắn lên, muốn che mắt mình lại nhưng chỉ che được hai chiếc má phúng phính tròn tròn đo đỏ. Em đưa những bước chân lướt nhanh trên mặt đất, lon ton như một chú gà con lần đầu tập đi.

Không tận hưởng sân khấu, không phải Hanbin.

Pikachu bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Em như thể đang có một sân khấu riêng cho chính mình.

Em bé Pikachu kia đang "dance break".

Ở trên sân khấu có cậu, ước gì em có thể đến bên cậu một lần.

Hanbin lo nhảy quá, nhưng chân Pikachu lại ngắn. Chỉ một sơ suất nhỏ, em không giữ được thăng bằng mà ngã. Jongseong đã đỡ lấy em.

"Bé không sao chứ?"

Bé Pikachu nhìn xuống cậu, gật gật đầu thật ngoan ngoãn. Jongseong với mái tóc bạch kim hệt một chàng hoàng tử... Em nhớ những lần cậu vẫn hay giúp đỡ em trước đây, em nhìn vào đôi mắt lo lắng của cậu, nhẹ nhõm khi đôi mắt hiền từ của cậu vẫn y nguyên như trước kia. Đột nhiên, Jongseong mất hút khỏi hai cái lỗ trong suốt giúp Hanbin nhìn thấy khung cảnh bên ngoài bộ đồ linh vật, thay vào đó là một màu trắng lấp đầy lấy tầm nhìn của Hanbin.

Em...

Đang úp mặt vào lòng Jongseong.

Cậu đang ôm em vào lòng, và... chỉ là linh cảm thôi, môi cậu đang chạm vào bộ trang phục em mang. Hanbin không thể kìm nén nỗi sự khổ sở của chính mình, khi cậu cứ sát lại gần em, nhưng không phải lại gần em. Jongseong sẽ phản ứng thế nào khi biết người cậu đang ôm không chỉ đơn thuần là một em bé Pikachu? Jongseong sẽ phản ứng thế nào khi cậu biết cậu đang ôm em, người thầm thương cậu, người nhung nhớ cậu? Cảm giác cứ như thể cậu đang ôm em như là chính em, hôn trán em như em là chính mình, nhưng sự thật chắc chắn không phải.

Trớ trêu thay. Lần đầu tiên ta gần gũi sau bốn năm tựa như dài đằng đẵng, chúng ta đã ôm nhau mà không nhận ra nhau.

*ੈ✩‧₊˚
Em bé Pikachu kia đang "dance break".

Trong số các em bé Pikachu, có một em bé Pikachu "dance break", lại còn "dance break" rất cuốn. Jungwon nhìn theo em, tự hỏi sao em Pikachu kia lại đáng yêu vậy nhỉ. Cậu thấy em Pikachu cứ lẽo đẽo theo sau Jongseong, và em luôn lúng túng khi Jongseong quay lại nắm lấy tay em rồi cùng nhau chạy trên sân khấu rộng lớn. Jungwon mỉm cười khi hiểu ra bias của em ấy là Jay hyung.

Khi tất cả tập trung lại ở sân khấu chính, Enhypen và Pikachu giao lưu với nhau, cùng hát, cùng nhảy, cùng tạo động tác đáng yêu. Jungwon nhìn em Pikachu mình đã để ý từ ban nãy rồi tiến lại chỗ em. Tuy nhiên, trong lúc Hanbin đang say sưa nhảy, em không để ý mà làm chiếc tai dài của Pikachu chọc vào mặt Jungwon.

-Aa..!

Tiếng Jungwon kêu lên khe khẽ làm Pikachu giật mình. Em dừng lại và quay ngoắt về phía cậu. Ẩn sâu khuôn mặt tươi cười của Pikachu là một Hanbin đang lo sốt vó vì lỗi lầm của mình. Jungwon nhanh chóng trấn an cục bông to lớn màu vàng đang loay hoay không biết nên làm gì.

-Tiền bối Pikachu, tôi không sao đâu!

Đang là Pikachu nên không nói được, Hanbin lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Jungwon nghe những tiếng gọi tên mình vang vọng khắp khán phòng rộng lớn, cậu nhìn về phía em với nụ cười nhẹ:

-Tiền bối, có muốn nhảy cùng tôi không?

Những thành viên khác đều đã bắt cặp với một bạn Pikachu, chỉ còn mỗi Hanbin và Jungwon thôi. Vậy, em tính sao đây? Jungwon nắm lấy tay nhỏ của Pikachu, đúng hơn là bóp chặt nó. Hanbin cũng cảm nhận được cái nắm chặt của cậu và khẽ bật cười. Nghĩ cũng ngại thật, Hanbin phải gọi Jungwon là tiền bối, nhưng với tư cách là một bạn Pikachu, Jungwon lại gọi Hanbin là tiền bối. Tình huống mà em không lường trước đã khiến em bị cuốn vào những câu chuyện mà có lẽ em sẽ không có cơ hội nào khác để thử nó. Như Jungwon và Hanbin bây giờ, hai người dường như đã từng xa lạ trong thế giới thu nhỏ trước kia, giờ đã có thể nhảy cùng nhau thật vui vẻ không còn mối bận tâm nào. Lần đầu Hanbin gần cậu đến mức nhìn rõ từng giọt mồ hôi hạnh phúc lăn dài trên cổ cậu, để thấy đôi mắt mèo mà ngày xưa bất cứ ai trong I-land đều khen xinh, để nhận ra bên cạnh mình là một thiên sứ với đôi cánh vô hình phía sau lưng. Hai tay Jungwon cẩn thận nắm lấy hai tay nhỏ của Hanbin, vì biết chân em siêu ngắn nên cậu lại càng cẩn thận, dìu dắt em theo từng nhịp điệu.

Đối với Jungwon, đó là một ngày hạnh phúc.

Đối với Hanbin, đó là một ngày em được tồn tại trong hạnh phúc của cậu.

Em quay sang nhìn sân khấu một lần nữa, nhìn xuống những người đang cổ vũ bên dưới. Những tiếng hát vang vọng, những biển sao đang rung chuyển. Em bỗng cảm thấy mình bé nhỏ, lạc lõng ở nơi đây. Tụi nhỏ trông hạnh phúc thật, chính mình cũng đang hạnh phúc, tại sao lại cảm thấy sống mũi cay cay. Vì tụi mình đang hạnh phúc theo những cách khác nhau, ngay cả khi giao nhau một lần nữa cùng một thời điểm hạnh phúc cũng khác nhau. Em bỗng nhớ "nhà", em muốn rời khỏi đây. Và em cứ mãi ngắm nhìn theo Jongseong, đang say sưa trong một hạnh phúc mà em nửa vời thấu hiểu, nửa vời lại không thể hiểu.

-Tiền bối!

Hanbin xoay vòng trong điệu khiêu vũ cùng Jungwon. Đã lâu lắm rồi, em mới được vui vẻ cùng những người đã từng thân thương với em. Nhưng một lần nữa, em lại tự hỏi, họ sẽ nghĩ gì khi nhận ra em? Nhận ra Hanbin đã lạc vào một thế giới không thuộc về em, và một thế giới mà em không nên đến. Hanbin không nên đến đây, và ở trên sân khấu mình không thuộc về.

Khi Jungwon xoay người lại, Hanbin đã nghĩ Jungwon sẽ bỏ đi. Em cảm thấy không đành lòng, vì em cũng muốn thân thiết với họ, em cũng muốn tiếp tục làm những người bạn của họ cho đến sau này. Cho nên Pikachu vội vàng đi theo Jungwon và ôm lấy cậu từ đằng sau, khiến cậu ngạc nhiên quay lại nhìn. Tuy nhiên vì Pikachu lớn hơn Jungwon nên nhìn trông như... Pikachu đang gặm đầu Jungwon vậy!

-Tiền bối, muốn tiếp tục chơi sao?

Pikachu gật đầu. Jungwon cười với em, cậu vươn tay lên phủi những lọn pháo giấy đã rơi xuống đầu em. Em để ý trên đỉnh đầu Jungwon cũng dính vài chiếc pháo giấy, em vươn một tay ngắn ngủn của mình ra, vỗ vỗ lên đầu Jungwon để phủi chúng đi. Jungwon cười trông thật hạnh phúc. Cả hai lại cùng tung tăng trên sân khấu. Em đuổi theo cậu, chạy lon ton vào vòng tay đang đợi sẵn của Jungwon từ xa. Em sẽ hưởng thụ niềm vui này một chút, một chút nữa thôi.

Vì chỉ trong tích tắc, em sẽ quay trở về với thế giới thuộc về em.

*ੈ✩‧₊˚
Hanbin không nên đến đây, và ở trên sân khấu mình không thuộc về.

Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. "One and Only" chỉ là một trong số các bài hát Enhypen sẽ biểu diễn đêm nay. Khi Hanbin rời đi, em dường như đã rất hạnh phúc. Cảm giác giống như... nhìn thấy những người em mình thân thương nay đã trưởng thành, mình còn điều gì phải vướng bận. Tuy nhiên, trước khi em rời đi, em vẫn ngoái theo Jongseong. Và khi em đã không còn ngoái theo, Jongseong nhìn theo em. Cậu nhìn theo bạn Pikachu cuối cùng, người bạn Pikachu đó làm cậu thoải mái, chính cậu cũng không hiểu tại sao. Ngay cả khi ôm em, cảm giác như thể, đây chính là người cậu muốn ôm.

Một cảm giác thân thuộc như một người ta đã nhớ nhung từ lâu.

Dù tiết trời mùa đông, thật không dễ gì mặc bộ đồ kín mít và nhảy liên tục dù chỉ trong vài phút đi nữa. Hanbin cũng là người mà, đương nhiên sẽ thấm mệt. Khi đang đi vào trong, em vô tình đụng trúng ai đó nên lăn ra ngã. Một phần vì bộ đồ quá nặng, Hanbin cũng không còn sức mà tự đứng dậy. Em thấy thấp thoáng bóng dáng một ai đó đang nhìn xuống em, cậu ấy hốt hoảng lay lay em dậy:

-Tiền bối Pikachu, không sao chứ?!

-Tiền bối ơi...

-Tiền bối!!

Từ từ bình tĩnh nào... Đương nhiên là Hanbin không sao, nhưng bối rối thay em đang trong cái bộ đồ này, giờ lên tiếng không khéo sẽ bị phát hiện.

-Sunoo ơi, chuẩn bị lên lại sân khấu nào em.

Sunoo chưa kịp uống một ngụm nước nào liền phải lên lại sân khấu. Trước khi đi, em đỡ Hanbin dậy, xin lỗi rối rít:

-Tiền bối Pikachu không sao chứ? Tôi thật sự xin lỗi. Nếu tiền bối bị đau ở đâu thì phải làm sao đây? Tiền bối ngồi đợi tôi trong phòng chờ xíu nha!! H- hai tiết mục nữa là có thể giải lao ít phút rồi!

Hanbin phì cười. Sunoo lúc nào cũng chu đáo, quan tâm đến người khác. Nhưng ngồi chờ để làm gì.. Không đúng! Tại sao phải ngồi chờ? Hanbin chỉ muốn thoát khỏi bộ đồ này càng nhanh càng tốt. Sunoo lại nhanh hơn em một bước, cậu ta phóng đi mà không kịp để em phàn nàn hay từ chối.

Khi Sunoo quay lại, điều đầu tiên em để ý là đôi mắt ươn ướt của Sunoo. Sunoo đã khóc sao? Ừ nhỉ, hẳn là cậu đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Những cảm xúc bồi hồi trên sân khấu mà Sunoo từng kể em nghe qua những đoạn tin nhắn, đây là lần đầu em tận mắt chứng kiến. Lúc cậu ngồi xuống ghế cũng là lúc Pikachu lớn loay hoay với lấy hộp khăn giấy trên bàn. Cậu để ý thấy em đang với lấy nó thì đưa cho em:

-Khăn giấy, cậu cần khăn giấy phải không?

Em lúng túng lắc đầu.

Không, cho cậu.

Sunoo tự hỏi tại sao Pikachu lại cần khăn giấy, giờ thì cậu hiểu rồi. Khăn giấy là dành cho cậu.

-Cho tôi sao?

Pikachu gật đầu. Đây là lần đầu Sunoo thấy một Pikachu ngọt ngào như em. Sự xúc động lại tăng lên mãnh liệt hơn, đôi mắt xinh đẹp của cậu lại một lần nữa ngân ngấn nước. Hanbin nhìn cậu chăm chú. Khi em thấy những giọt nước mắt nóng hổi vì hạnh phúc lăn dài trên gò má của cậu, em nhẹ nhõm khi biết Sunoo mà mình yêu quý vẫn luôn hạnh phúc ở một nơi em không nhìn thấy. Nếu không phải vì Hanbin đang trốn trong bộ trang phục đáng yêu này, có lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội gần gũi với họ như bây giờ một lần nào nữa, không thể vươn tay ra để chạm đến hay ủi an. Sunoo ngước nhìn và thấy bàn tay Pikachu đang xoa xoa má mình.

-Tôi chưa bao giờ thấy bạn Pikachu nào đáng yêu như cậu đó! Hanbin hyung cũng rất thích Pikachu, nếu mà thấy cậu chắc anh ấy sẽ thích cậu lắm!

Hanbin giật mình rụt tay lại. Em không ngờ mình có thể được nghe Sunoo nhắc về mình một cách tự nhiên và đột ngột thế này. Không vì lí do gì.. Em ấy vẫn luôn nhắc về mình với vẻ mặt hạnh phúc đấy sao?

-Nghĩ lại nhớ anh ấy ghê...

-Hanbin hyung... cũng mềm lắm.

Sunoo đáp lại cái vuốt ve của Pikachu lớn bằng một cái ôm khiến em bất ngờ. Thật kì lạ khi Sunoo đột ngột ôm lấy em sau khi nói rằng cậu nhớ em. Em ôm lại cậu trong lòng mình. Để an ủi nhau chăng. Hay để lưu luyến một thứ gì đã vĩnh viễn mất đi.

*

Em đã ở gần họ đến mức những kí ức xưa cũ hiện về, nhưng mọi thứ vốn đã không còn như cũ.

Em đã ở gần họ đến mức được nếm trọn những cái ôm, những cái nắm tay, nụ hôn trên mái đầu, ngay cả khi họ không nhận ra em.

Như vậy, sẽ tốt hơn.


⋆.ೃ࿔*:・

"Ở concert của Enhypen có một bạn Pikachu nhảy rất cừ đó!"
"Thật vậy ạ..."
"Ừ, cứ như Hanbin phiên bản Pikachu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro