Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Khoảnh khắc bàn tay đứa trẻ ma quái chạm vào da thịt, Sakura chợt cảm thấy toàn thân cứng đờ, rét buốt như rơi vào hố băng.

Cậu nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều những cánh tay trắng bệch vươn lên từ dưới mặt nước, kéo cậu ngã thẳng xuống dòng sông dưới thời tiết lạnh giá.

Bản năng sinh tồn khiến Sakura điên cuồng giãy giụa, gắng sức vẫy vùng tìm cách ngoi lên hớp lấy một chút không khí. Hai mắt bị ngâm nước cay xè của cậu chỉ kịp nhìn thấy Nirei hoảng hốt cầm theo cây gỗ chạy xuống, sau đó cậu lại bị kéo chìm xuống thật sâu, bên tai chỉ còn tiếng nước lục bục và không gian tăm tối.

Oxy trong phổi đã bị áp lực nước ép ra gần hết, lồng ngực thiếu khí bỏng rát đau đớn giày vò cậu đến chết đi sống lại. Não bộ không còn suy nghĩ được gì nữa, hai tai ong ong, ý thức cũng nhanh chóng biến mất.

Thân thể căng cứng dần dần không còn sức quẫy đạp, mềm rũ thả trôi theo dòng nước xiết. Bóng tối phủ dày trước đôi mắt nhắm hờ, làn da chuyển màu tím tái.

Có lẽ lần này... cậu sẽ chết thật...

Giữa không gian tối tăm lạnh lẽo, một tia sáng yếu ớt bỗng xuất hiện trước đôi mắt mờ nhòa.

Tia sáng ngày càng mở rộng ra thành một mặt trăng tròn...

"Khụ khụ... Khụ..." Sakura khó khăn hít thở trong cơn ho sặc sụa. Mười ngón tay mềm oặt của cậu bám lấy bờ đá vừa xuất hiện trong tầm tay, gắng sức giữ mình ngoi lên khỏi mặt nước.

"Hộc... Hộc..." Cậu thở dốc, chớp đôi mắt đau xót, sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh.

Cậu biết... Cậu biết nơi này...

...

Nirei chỉ vừa chạy đi mấy bước, đằng sau đã nghe một tiếng động rất lớn do vật nặng rơi xuống sông. Nước bắn tung tóe khắp nơi, trên bờ cỏ cũng không còn bóng dáng Sakura nữa.

"Sakura!" Nirei hét lên, bất chấp nguy hiểm lao thẳng xuống nước. Đáng tiếc cậu ta là một chiếc ô giấy dầu cũ kĩ mỏng manh, rất khó hoạt động trong nước, vùng vẫy một hồi vẫn không thể tìm ra dấu tích của Sakura.

Cậu nhóc tóc vàng bò lên bờ sông, toàn thân ướt nhẹp bàng hoàng nhìn dòng nước phẳng lặng.

"Grừ?"

Một tiếng mèo rít lên giận dữ ngay bên cạnh khiến nhóc yêu quái như bừng tỉnh.

"Mèo đen? Anh Nekomata có ở gần đây không?" Cậu ta vội vàng túm lấy chân chú mèo nhỏ, mặt mũi tèm lem nước mắt mếu máo "Mau báo cho anh ấy... Báo là Sakura bị cái gì đó dưới nước bắt cóc mất rồi! Tôi sẽ báo mọi người khác! Nhanh lên!"

Mèo đen không chờ cậu ta nói hết câu, đôi đồng tử dã thú hóa thành một đường kẻ sọc, thân hình uyển chuyển như gió tức thì biến mất.

Nirei cũng không còn tâm trí để giữ hình người nữa, hóa thành một bóng trắng lướt về phía Fuurin.

"Thủ lĩnh!"

Bóng trắng rơi ầm xuống sân thượng của Fuurin, cắt ngang cuộc trò chuyện của Umemiya và Suou. Tuy kẻ mới tới không hiện hình, nhưng qua hình dạng lấp ló sau làn khói đen, họ đều nhận ra đó là nhóc ma ô đáng lẽ đang phải đi cùng Sakura.

Một dự cảm không lành dấy lên trong lòng họ.

"Sakura... bị một thứ gì đó kéo xuống sông rồi! Em không đuổi theo được..."

Sân thượng Fuurin chớp mắt phủ trùm trong khói đen. Sương mù dày đặc tỏa ra bốn phương tám hướng, như cơn lốc ầm ầm quét qua thị trấn lao thẳng về phía dòng sông.

Khi họ tới nơi, Togame và Kaji đều đang ở đó, im lặng không nói một lời.

Một làn sương đen tụ lại bên bờ sông, hóa thành hình dạng Umemiya toàn thân trắng toát, hốt hoảng hỏi: "Kappa, có dấu vết gì không?"

Togame quay lưng về phía họ, nửa người ngâm trong dòng nước trong vắt, cúi đầu nhìn chằm chằm đáy sông trơ trọi sỏi đá và rong rêu.

"Các cậu để mất cậu ấy."

Thanh âm trầm đục tựa tiếng vọng từ dưới lòng đất. Togame chầm chậm quay đầu, sắc mặt tối sầm như đang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ địch, nghiến răng chất vấn: "Tại sao có thể để mất cậu ấy ngay trong kết giới của cậu? Cậu thật sự biến thành bức tường nát vô dụng rồi à?"

Tất cả thành viên Boufuurin có mặt tại đó đều cắn răng không nói một lời.

Họ đã quá tự tin, hoặc có lẽ họ đã đánh giá thấp mức độ liều lĩnh của những yêu quái khao khát sức mạnh ngoài kia. Với một con mồi thơm ngon như Sakura, bọn chúng quả thật dám đánh cược tính mạng.

Âm thanh quạ kêu rợp trời bất chợt xé toạc bầu không khí căng thẳng. Một đàn quạ đen lượn vài vòng trên không trung rồi ào ào lao xuống, lộ ra hình người trong bộ đồng phục Fuurin.

Hiiragi bước tới bên Umemiya, trầm giọng thông báo: "Tôi đã tìm quanh kết giới rồi, không thấy lỗ hổng."

Không có lỗ hổng, tức là không có kẻ phá kết giới để đột nhập, cũng không có dấu vết để lại để tìm kiếm.

Hiiragi nhìn Umemiya chỉ mím môi không đáp, sốt ruột gặng hỏi: "Rốt cuộc lúc đó cậu có thấy gì không?"

"Tôi..." Umemiya vò đầu bứt tai, rối bời đến không suy nghĩ nổi nữa "Tôi chỉ thấy có "mùi" của cậu ấy ở gần rìa kết giới, ngoài ra không có "mùi" lạ nào cả!"

Anh ta biết cậu vẫn thường đi quanh thị trấn cùng các bạn, vì vậy đương nhiên sẽ có dấu hiệu của cậu di chuyển trong phạm vi kết giới. Khi ấy thậm chí còn có mùi của Nirei và mèo của Kaji ngay gần đó, thế nên anh ta mới cho rằng cậu vẫn an toàn.

"Không có một chút yêu khí nào sao?" Kaji nóng nảy chất vấn. Sakura chẳng biết đã bị kẻ nào bắt đi đâu, vậy mà nãy giờ bọn họ cứ loanh quanh ở đây chẳng tiến nổi bước nào, ai biết giờ cậu đang gặp phải chuyện gì chứ?

Umemiya liếc nhìn Suou.

Suou gật đầu.

Cậu ta cũng sắp phát điên rồi. Chỉ cần tìm được Sakura, những chuyện khác họ sẽ cùng đối mặt. Dù sao ở đây không có quá nhiều người, lại đều là những chiến hữu họ có thể tin tưởng.

"Có một chút yêu khí."

"Cái gì?" Kaji quát lên, hai mắt đỏ ngầu như máu, lao đến túm cổ áo Umemiya "Vậy mà anh không kiểm tra ngay sao?"

"Đó là bởi vì trong người Sakura hiện tại đang có yêu khí."

Hiiragi và Kaji đồng loạt quay sang nhìn Suou, trợn tròn mắt không tin nổi.

Cậu ta nói vậy có nghĩa là gì?

"Tôi không rõ vì sao, chúng tôi cũng đang điều tra nên mới chưa cho mọi người biết." Suou cố gắng dùng giọng bình tĩnh giải thích "Chuyện này tôi chỉ mới phát hiện ra sau khi cứu Sakura từ chỗ con cáo già về thôi, nhưng ngoài chút yêu khí trong máu ra thì không có biểu hiện gì khác cả."

Hiiragi thở dài. Chuyện càng lúc càng rối, chính anh ta cũng không biết nên phản ứng ra sao.

"Vậy thì thử xem yêu khí mà cậu thấy..."

"Tôi biết rồi!" Kaji đột nhiên quay lưng, hóa thành mèo vàng thoăn thoắt chạy về một hướng.

Tất cả mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng mèo đã đi xa tít tắp. Bọn họ không có thời gian do dự, vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Bọn họ càng chạy càng nhận ra quang cảnh xung quanh có vẻ quen thuộc, rõ ràng chính là...

Một làn khói đen thình lình lao vút lên cao, hóa thành rồng xanh rẽ mây bay tới khu rừng rậm rạp nằm sâu trong hẻm núi.

"Hồ rượu của Tửu Thôn Đồng Tử!"

...

Sakura bò lên khỏi hồ rượu lạnh giá, cảnh giác lùi xa khỏi đám nấm trắng lúc nhúc đứng bên góc hồ.

Cậu liếc qua bộ xương đen thùi nằm ngay giữa hang động âm u, đôi mắt chứa đầy kinh hoảng đảo quanh tìm một lối thoát. Khắp không gian rộng lớn chỉ thấy dây leo dày đặc và vách đá xám xịt, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhận ra có chút tia sáng xuyên qua lớp màn lá cây xanh mướt, phản chiếu mặt hồ nước gợn sóng long lanh.

Chắc chắn... lối ra nằm ở hướng đó!

Sakura nhìn đám nấm trắng ma quái, cắn răng ghìm nỗi sợ trong lòng, run rẩy bò dậy.

Chỉ cần chạy thật nhanh, cậu sẽ có cơ hội trốn thoát.

Nghĩ là làm, Sakura quyết tâm mặc kệ đám tiểu yêu kia, quay lưng bỏ chạy!

"Xì xì..."

"AAAA!"

Sakura kinh hãi ngã về phía sau, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt vừa rơi xuống từ trần hang, treo lơ lửng ngay phía trước cậu.

Đó là một gương mặt phụ nữ như cắt ra từ bức tranh mỹ nhân cổ. Làn da trắng phấn, đôi mắt hẹp dài lúng liếng quyến rũ, hàng lông mày mảnh mai tựa lá liễu, mái tóc đen dài thướt tha đong đưa bên dưới cần cổ trống không...

Quỷ không đầu? Bức họa thành tinh? Hay là...

"Xì xì..."

Cái đầu nghiêng nghiêng hướng đôi mắt sáng quắc chằm chằm nhìn Sakura, dải lưỡi dài thè ra từ đôi môi đỏ thắm. Hai đầu nanh nhọn hoắt lấp ló trong khuôn miệng nhỏ, cổ họng phát ra âm thanh rin rít rợn người.

Lúc này Sakura mới nhận ra cái đầu kia không hề lơ lửng vô định.

Nó gắn với một thân rắn trắng bệch cuộn quanh mỏm đá nhô ra từ vách hang, chậm rãi trườn xuống vươn dài về phía cậu.

"Rắn... rắn..." Sakura lắp bắp không thành tiếng, cuống quýt bò về phía góc hang.

Con rắn đầu người không hề vội vã dồn đuổi cậu. Nó nhếch khóe môi đỏ lả lơi, từ từ hạ mình xuống nền hang gồ ghề, phần thân mềm dẻo uốn lượn trước lớp màn dây leo như đang thách thức cậu bỏ chạy.

Sakura nhìn tia sáng yếu ớt xuyên qua những cành lá xanh tươi, rõ ràng chỉ cách vỏn vẹn vài chục mét mà tưởng chừng như bên kia bờ vực thẳm.

Thiếu niên nhỏ co mình lại. Bộ đồ ướt sũng trên người gặp nhiệt độ thấp trong hang đá khiến cậu gần như đóng băng vì lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Cậu cắn môi dưới tái nhợt cố giữ bản thân tỉnh táo, cặp mắt đỏ ngầu không dám rời khỏi quỷ rắn mặt người đang thèm thuồng theo dõi mình, chỉ sợ mỗi lần chớp mắt, thứ đó sẽ càng tiến đến gần hơn.

"Su... Suou... Togame... Umemiya..." Cậu tuyệt vọng gọi từng cái tên, hi vọng ai đó có thể bất ngờ xuất hiện cứu giúp mình "Kaji... Nirei..."

Không có ai nghe thấy tiếng cậu cả. Mối liên kết khế ước hay bất cứ thứ gì, thời khắc này đều vô ích. Không có gì có thể cứu cậu...

Con quỷ rắn trước mắt đột nhiên ngừng uốn éo. Nó há cái miệng nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp, phát ra âm thanh ngọt như mật đường: "Ân nhân, sao chàng lại tránh xa vậy?"

Sakura ngơ ngác không tin vào tai mình?

Con quái vật này nói cái gì thế?

"Ân nhân... Kìa, Sao chàng không lại gần thiếp? Chàng chê thiếp xấu xí ư?"

Con rắn mặt người ủ rũ nằm dưới nền đất, ngước đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào cậu, hàng mi dài chớp nhẹ, một giọt lệ long lanh tràn ra.

Nếu chỉ xét riêng gương mặt, đây quả là một cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ rung động lòng người.

Nhưng tình huống lúc này không giống như trong phim cổ trang! Một cái đầu chỏng chơ đính trên thân rắn trắng toát, một bộ xương khô nham nhở với đám nấm trắng phát sáng bao vây ngó mình lom lom, chưa kể đây còn là hang động mà một con yêu quái khác từng bắt cậu tới, tuyên bố sẽ dùng cậu để ngâm rượu rồi xé xác làm đồ nhắm nữa. Ai mà có tâm trạng thưởng thức vở kịch người đẹp ma nũng nịu hả?

Có điều nếu nó đã mở miệng nói chuyện, có lẽ cậu sẽ có cơ hội kéo dài thời gian thêm một chút, nghĩ xem có cách nào chạy trốn khỏi đây.

"Cô... Cô là ai?" Sakura gồng mình ra vẻ sừng sộ, cố sức quát lên "Cô muốn gì?"

"Sao ân nhân lại lớn tiếng với thiếp vậy?" Con rắn cuộn chiếc đuôi thuôn nhọn như ngón út cong cong, làm bộ chấm nước mắt "Thiếp chỉ muốn gặp lại chàng thôi mà."

"Tôi... Tôi chưa từng gặp cô..." Sakura nhíu mày. Thời nay muốn thấy một con rắn không phải dễ, đến cả sở thú cậu còn chưa từng ghé chơi, sao có thể dính líu đến thứ này chứ? Lại còn ân nhân?

Quỷ rắn sụt sùi như thể rất tủi thân, nhẹ nhàng trườn về phía cậu.

"Đừng tới đây!" Sakura hoảng hốt hét lên "Cô nói ân nhân nghĩa là sao hả?"

Con rắn nghe lời không tiến lại gần cậu nữa, đổi hướng bò tới bên hồ rượu, cái đuôi dài quét qua làn nước, để lại loạt gợn sóng bồng bềnh.

"Ân nhân không nhớ cũng phải thôi." Cái đầu xinh đẹp soi bóng mình trên mặt hồ, cặp mắt mơ màng hồi tưởng "Thiếp vốn là một xà nữ yếu đuối, vô tình bị Tửu Thôn Đồng Tử bắt được ngâm dưới hồ rượu này. Bản thân thiếp cho rằng mình đã chết từ lâu rồi, thế nên thiếp luôn cam chịu số phận, chỉ biết nằm im dưới đáy hồ chờ ngày thối rữa giống như những kẻ khác..."

Sakura âm thầm nuốt nước bọt, dằn dạ dày đang đảo lộn buồn nôn xuống.

Dưới đáy hồ rượu đó... hóa ra có cả xác chết lẫn xác sống... Cậu không chỉ từng ngâm mình bên dưới, chắc chắn thứ hỗn hợp tanh tưởi ấy cũng đã tràn vào bụng cậu không ít lần...

Xà nữ không để tâm đến sắc mặt tái xanh của cậu, tiếp tục kể lể.

"Thiếp đã chờ không biết bao nhiêu năm, chứng kiến tên chúa quỷ ném đủ loại người lẫn yêu quái xuống hồ. Đôi lúc thiếp không kìm lòng được... nên đã ăn một chút, vậy là rốt cuộc vẫn không thể tiêu tan."

Nói đến đây, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sakura, nở nụ cười hạnh phúc.

"Rồi đến một ngày, ân nhân đã xuất hiện."

"Tôi?" Sakura kinh ngạc chỉ vào mình.

Xà nữ gác cái đầu xinh đẹp trên thành hồ xếp bằng những viên đá lớn, ánh mắt si mê sáng như sao sa, đuôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết mời gọi.

"Đúng vậy, chính là chàng."

Sakura chợt có dự cảm không mấy tốt đẹp.

"Thiếp vẫn còn nhớ, khi đó chàng vừa bị ném xuống hồ, máu từ những vết thương của chàng hòa lẫn với rượu, tỏa ra mùi vị thơm ngon tuyệt phẩm..." Cô ta dùng giọng nói ngọt lịm say sưa miêu tả lại, cứ như thể đó là bữa tiệc thịnh soạn chốn cung đình cổ xưa "Nhờ có giọt máu ấy của chàng, yêu khí trong xác thịt của thiếp đã sống lại. Cuối cùng thiếp cũng có đủ sức để ngoi lên khỏi thủy ngục vô tận này, không còn là món đồ ngâm rượu cho chúa quỷ nữa. Chỉ đáng tiếc..."

Cô ta đột ngột quay phắt về phía bộ xương đen đúa nằm giữa hang động, phát ra tiếng rít đáng sợ.

"Đáng tiếc tên chúa quỷ đã bị con cáo già giết chết, thiếp không có cơ hội trả thù cho ân nhân, chỉ đành xé xác nhai thịt hắn cho hả giận."

Sát khí đùng đùng tỏa ra từ xà nữ khiến Sakura không khỏi run bần bật. Cậu sợ hãi lùi xa cô ta thêm một chút, liếc qua thảm dây leo dày đặc rủ xuống vách hang.

Con quỷ rắn đang ở bên hồ rượu, đám nấm trắng cũng ở một phía khác, không còn thứ gì ngăn cách giữa cậu và lối thoát kia nữa.

Có lẽ... cậu có thể nhân cơ hội này...

"Ân nhân à..." Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở lại vẻ mềm mại trước đó, đôi môi chúm chím mỉm cười ngại ngùng "Nhờ có chàng mà thiếp được trở về nhân gian, thiếp thật lòng vô cùng cảm tạ."

"Không... Không cần đâu..." Sakura lắc đầu quầy quậy "Cô không cần ghi ơn đâu, chỉ cần... chỉ cần thả tôi về..."

"Không được đâu." Xà nữ chau mày đầy sợ hãi "Để mời được chàng tới đây thiếp đã mất bao công sức, giờ nếu chàng trở về nói một câu với các đại yêu quái ở nhà, chẳng phải bọn họ sẽ tìm thiếp tính sổ ngay ư."

"Tôi sẽ không nói!" Sakura lập tức khẳng định "Tôi chắc chắn không nói đâu! Cô muốn gì tôi cũng sẽ nghe cô!"

Xà nữ dường như chỉ chờ có thế. Cô ta dùng chiếc đuôi che miệng cười e thẹn, uốn mình cúi đầu trước mặt cậu, nũng nịu cầu xin.

"Lần này nhờ có ân nhân nên thiếp mới thoát khỏi tay Tửu Thôn Đồng Tử, nhưng chàng biết không? Trên thế gian còn muôn vàn yêu quái dũng mãnh, thiếp là phận nữ nhi yếu ớt, nay lại nhiễm thêm chút mùi hương ngon ngọt của chàng, nếu bị bắt gặp sẽ chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc kẻ khác phanh thây xẻ thịt..."

Cô ta chớp hàng mi dày, đồng tử vàng kim lấp lánh lóe lên vẻ thèm khát.

"Vậy thì ân nhân... Xin chàng hãy rủ lòng thương, hãy cho thiếp máu thịt của chàng, để thiếp trở thành đại xà hùng mạnh, vĩnh viễn không còn là con sâu cái kiến, phải mang kiếp cát bụi phù du."

***Hết chương 31***

-Shy-

*Xà nữ - hebi onna: yêu quái đầu người mình rắn, không tìm được link giới thiệu tiếng Việt nên mình không dẫn link vào đây, các bạn google nha cũng ra nhiều hình ảnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro