Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trên sân thượng xanh mướt của Fuurin, Umemiya chăm chú kiểm tra từng vết xước trên trái cà chua non nớt, hoàn toàn không để tâm đến bóng người vừa đột ngột xuất hiện sau lưng mình.

"Tôi có chuyện cần nói."

Thủ lĩnh Boufuurin không quay đầu lại, chỉ nhún vai tỏ ý "xin mời".

Thiếu niên tóc hung với chiếc băng bịt mắt chậm rãi ngồi xuống băng ghế gỗ bên chiếc bàn lớn, vô thức mân mê chén trà sứ trắng trống không.

"Sao vậy? Có chuyện gì mà đến cậu cũng thấy khó nói à?" Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy người kia lên tiếng, Umemiya bèn bỏ mấy món dụng cụ làm nông trong tay qua một bên, ngồi xuống băng ghế đối diện, ung dung rót hai chén trà nóng hổi.

Vẻ mặt Suou không hề bình thản như thường lệ. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Umemiya, trầm trầm hỏi: "Gần đây anh có cảm thấy Sakura có gì lạ không?"

Thanh niên tóc bạc tròn mắt ngạc nhiên, lắc đầu: "Không. Cậu thấy có vấn đề gì à?"

"Không, từ đầu đến chân không có gì lạ, cư xử vẫn giống hệt như cậu ấy."

Umemiya chẳng hiểu ra sao. Nếu đã không có gì lạ, tại sao cậu ta trông có vẻ nghiêm trọng vậy?

Suou đặt chén trà nguội lạnh xuống bàn: "Ý tôi là, bề ngoài thì không."

Umemiya cau mày.

Suou không phải là kẻ nông cạn. Sakura đã trở về với họ nhiều ngày, hẳn là cậu ta đã xem xét rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Nói đi."

"Cái đêm chúng ta đi cứu Sakura từ dinh thự của Cửu Vĩ Huyền Hồ về, tôi đã uống một giọt máu của cậu ấy." Suou khẽ chạm lên miếng bịt mắt đen, chân mày nhíu chặt, rõ ràng không mấy dễ chịu khi phải nhớ lại cảnh tượng bất lực đêm đó "Lúc ấy tôi mất bình tĩnh nên không nếm ra ngay, nhưng về sau khi hấp thụ hết sinh khí từ giọt máu đó, tôi nhận ra..."

Umemiya siết chặt chén trà trong tay.

Máu? Máu của Sakura có vấn đề ư?

"Tôi nhận ra trong máu cậu ấy có lẫn yêu khí."

"Cái gì?"

Đến lúc này thì Umemiya không còn giữ được thái độ bình tĩnh nữa. Máu thịt là thứ không thể nói dối, một người bình thường sẽ không có yêu khí trong máu, cũng như yêu quái dù có hóa thành hình người, một khi máu chảy thì yêu khí cũng theo đó lộ ra, không cách nào chối cãi.

"Cậu thật sự không nhầm lẫn đấy chứ?" Thanh âm của Umemiya chùng xuống, đặt nghi vấn ngược lại "Sakura từng ẩu đả đổ máu không ít lần, chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra mùi yêu khí cả."

"Đúng, nhưng đó là trước khi xảy ra chuyện kia. Hơn nữa từ khi cậu ấy trở về, chúng ta chưa từng để cậu ấy bị một vết trầy xước."

Đúng vậy. Khi cứu được Sakura về, trên người cậu có vài vết thương nhỏ cũ mới, có điều khi ấy bọn họ đều hoảng loạn không để ý được gì khác, chỉ lo chăm sóc kĩ càng để cậu chóng bình phục. Từ đó đến nay cậu luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, đến cả Kaji khi ở gần cậu còn không dám chìa móng, tất nhiên là nửa vết xước cũng không có.

Bề ngoài vẫn bình thường, các vết thương nhỏ không lộ dấu tích, nhưng trong máu lại có yêu khí...

Cửu Vĩ Huyền Hồ nổi tiếng gian xảo, liệu có phải hắn ta đã giở trò không?

Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia sáng tàn bạo.

Họ không biết chính xác vấn đề ở đây là gì, nhưng có thể có hai trường hợp...

Umemiya nghiến răng, gần như rít lên từ cổ họng: "Chẳng lẽ... người mà chúng ta đưa về không phải Sakura?"

Suou lắc đầu: "Tôi nghĩ là đúng, dù sao tôi..."

Cậu ta ngừng lại, không nói hết câu.

Người đã từng đầu ấp tay gối, còn kết khế ước với mình, cậu ta sẽ không nhầm được. Thuần khiết như thế, chân thành như thế, đó chắc chắn chính là Sakura mà cậu ta yêu.

"Vậy lẽ nào là... bị nhập rồi?"

...

Sakura dừng bước trước cổng nhà trọ suối nước nóng, gãi gãi cằm mèo trắng ú nu: "Cảm ơn nha Shiro."

Mèo trắng híp mắt có vẻ rất hưởng thụ, cọ cọ làm nũng với cậu một chút rồi quay đầu tung tăng chạy xuống núi.

Sakura xách túi đồ nhỏ, quen đường quen lối chạy thẳng vào khu hồ tắm, lớn tiếng gọi: "Togame!"

Một bóng dáng cao ngất đột ngột đội nước nhô lên, nước nóng bị hất văng tung tóe, bắn cả vào người đang đứng bên hồ.

Sakura lắc lắc mái tóc ướt nhẹp, trắng mắt lườm cái người đang cười hềnh hệch kia.

"Đã bảo đừng có làm ướt đồng phục của người ta rồi!" Thiếu niên quay lại phòng thay đồ, vừa cằn nhằn vừa cởi quần áo "Giờ anh đi mà giặt."

"Ừ, anh giặt." Togame tỏ vẻ không hề gì, chờ cậu tắm tráng rồi cùng ngâm mình dưới làn nước ấm áp.

Sakura khoanh tay gối đầu trên bờ hồ, toàn thân đỏ hồng lên vì hơi nóng, thoải mái hưởng thụ người phía sau nhẹ nhàng massage cho mình.

"Dễ chịu không?" Togame ghé sát tai cậu, chọc ghẹo thổi một cái.

"Ừm..." Sakura bị nhột rụt cổ lại, xấu hổ gật đầu. Cậu lén lút liếc mắt ngắm gương mặt hiền hòa phủ một lớp sương mờ ảo, dù biết mà vẫn không tin nổi "người" này thật ra không phải là người.

Ngẫm lại thì cũng đã có rất nhiều điều đáng ngờ về anh ta, chỉ là cậu vô ý hoặc cố tình không thắc mắc. Từ việc anh ta cứu cậu sau khi rơi xuống từ vách đá, anh ta chưa bao giờ để cậu tới nhà, cứ luôn thoắt ẩn thoắt hiện,... Những dấu hiệu đó rõ ràng không hề bình thường, chỉ có cậu là con mèo hoang lần đầu có bạn, bị tình cảm che mờ lý trí nên mới phớt lờ đi thôi.

"Này Togame..." Sakura không quay đầu lại, làm bộ thản nhiên hỏi "Anh còn nhớ mấy đứa đẩy em xuống vách đá không? Cái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu ấy."

Togame "ừm" một tiếng, đương nhiên là anh ta nhớ.

"Ngày hôm sau bọn nó mất tích, phải mất cả tuần mới tìm được. Về rồi cũng không biết bọn nó bị sao mà phải nhập viện, đến tận khi em tốt nghiệp cũng chẳng thấy đến trường."

Người phía sau không dừng động tác trên tay, bình tĩnh khẳng định: "Anh làm đấy."

Đúng là yêu quái thật rồi.

Togame thở dài, gác cằm lên vai cậu, thấp giọng thăm dò: "Em không vui à?"

"Làm gì có." Da thịt tiếp xúc gần gũi khiến Sakura không khỏi ngại ngùng, giọng nói cũng cứng lại "Kệ... Kệ xác bọn nó..."

Thanh niên cao lớn phì cười, kéo cậu vào vòng tay, say mê hôn lên làn môi ẩm ướt.

Nụ hôn đắm đuối khơi lên ngọn lửa trong cơ thể mỗi người. Sakura không kiềm chế được níu lấy người yêu, muốn bọn họ càng thân thiết hơn nữa.

Togame ôm ghì tấm lưng trần đã săn chắc khỏe mạnh trở lại, gần như vội vàng tìm xuống phía dưới, những ngón tay thô dài nới lỏng lối vào chật hẹp xa cách đã lâu.

"Ưm..." Sakura rên lên khi dòng nước nóng đột ngột tràn vào khe sâu nhạy cảm, đun nóng từng tế bào dục vọng của cậu "Toga... me... Hay là lên bờ... lên bờ đi?"

"Không nên đâu." Thanh âm trầm trầm quyến rũ vờn bên tai, từng tiếng từng tiếng đều khiến thiếu niên mềm nhũn cả người "Khó khăn lắm anh mới trộm được mạch nước này từ thần giới đấy, chúng ta thân mật ở đây an toàn cho em hơn."

Sakura cố tách ra khỏi đôi môi ngọt ngào, gắng gom góp chút lý trí hỏi: "Nước thần giới là sao?"

Togame thật sự không có tâm trạng để giải thích ngay, nhưng nếu giờ không nói e rằng bé con này cũng chẳng yên lòng được, vì vậy anh ta đành dừng nụ hôn lại một chút: "Đây là nước anh dẫn từ suối thần của gia tộc Huyền Vũ trên thần giới xuống đây, có thể giúp em phục hồi sinh lực, thế nên chỉ cần ngâm trong nước này thì lượng dương khí anh hút mất của em cũng sẽ được bù đắp nhanh chóng, em sẽ không quá mệt mỏi nữa."

Sakura nhìn hồ nước trông chẳng khác gì suối nước nóng bình thường, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Vậy... Cái hồi anh nói bận rộn chuyển nhà gì đó..."

Togame gật đầu, cưng chiều xoa đôi má mềm mại: "Ừ, anh phải cố chuẩn bị xong chỗ này rồi mới có thể ngỏ lời với em."

Sakura cúi đầu, khóe mắt cay cay.

Thì ra từ lâu anh ta đã luôn chuẩn bị để bọn họ có thể ở bên nhau, vẫn luôn muốn gần gũi với cậu. Khi cậu buồn bực vì sao người này không liên lạc cũng không đến gặp mình, chạnh lòng vì anh ta chỉ xuất hiện một chút rồi lại đi mất, hóa ra anh ta vẫn luôn nhớ đến cậu.

Mái tóc đen trắng ướt nước dụi dụi trên bờ vai rộng, hai cánh tay trần ôm cổ người đối diện, nghẹn ngào nói: "Sao anh phải làm đến thế? Lúc đó chúng ta mới gặp nhau được bao lâu đâu..."

Togame nhẹ nâng cằm để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, mỉm cười đáp: "Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì có được không?"

Sakura hít hít cái mũi đỏ bừng, lắc đầu: "Không tin!"

Togame không phản bác, chỉ cúi xuống hôn cậu thật sâu.

Phải, anh ta không yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng kể từ lần đầu tiên gặp đứa trẻ bị đồng loại phản bội, bị coi là thứ lạc loài này, anh ta đã biết mình không thể bỏ rơi cậu được.

Chỉ không ngờ rằng cuối cùng đứa trẻ ấy lại trở thành ngọn lửa trong trái tim tĩnh lặng của anh ta, là ánh sáng mà anh ta nguyện tắm mình trong đó tới khi cháy thành tro bụi.

Giữa làn khói sương ấm nóng, hai thân hình quấn quýt bên nhau, đắm chìm trong suối nguồn thần thánh, hòa quyện thành một linh hồn nguyên thủy nhất.

...

Trời đã về khuya. Sakura cuộn tròn trong chăn nệm êm ái, phát ra tiếng thở đều đều.

Thấy cậu đã ngủ say, Togame lúc này mới chầm chậm lướt ra khỏi phòng, trở lại hồ nước nóng. Anh ta lặng yên ngâm mình trong hồ, hàng lông mày nặng nề trĩu xuống.

"Sao thế?" Tomiyama thình lình ló đầu ra từ sau tấm bình phong bằng tre, cười toe toét "Mặn nồng với người yêu cả tối còn chưa đã hả?"

Togame ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu.

Tomiyama không bỏ qua, tiếp tục gặng hỏi: "Thế thì là chuyện bên Boufuurin mới báo à?"

"Ừ." Chàng trai cao lớn thở dài, thổi một loạt gợn sóng loang trên mặt nước "Tôi không hề nhận thấy dấu hiệu khác thường nào cả, đây rõ ràng là Sakura. Tôi đã kết khế ước với cậu ấy rồi, không thể sai được."

"Tuy người không phải giả nhưng có thể là bị nhập xác..." Cậu trai tóc nâu đang lẩm bẩm bỗng nhận ra sắc mặt tên bạn đã tối sầm, vội vàng trấn an "Đừng sốt ruột, cậu ấy đi qua cả mớ kết giới của tôi mà không có phản ứng gì, biết đâu chỉ là nhầm lẫn?"

"Thanh Long không nhầm đâu, thằng ranh đó tinh lắm." Togame lắc đầu "Việc kết giới của cậu không phát hiện được gì chỉ chứng tỏ kẻ địch không tầm thường thôi."

Cả hai không hẹn mà cùng im lặng.

Cả Boufuurin và họ đều đã phải vô cùng vất vả mới có thể đưa được một Sakura mình đầy thương tích, hoảng sợ bất an trở về. Thế nhưng nếu như người họ đưa về thật ra lại không phải cậu trọn vẹn, vậy thì rất có thể hiện tại một phần của cậu đang phải chịu đựng những điều họ không tưởng tượng nổi, thậm chí tệ hơn – họ còn đang không hề cố gắng cứu cậu.

Tomiyama chợt nhảy tới bên bờ hồ, thì thầm: "Hay là hỏi thử cậu ấy xem có cảm thấy..."

"Không được!" Togame ngắt lời cậu ta ngay lập tức "Giờ mà hỏi thì vừa khiến cậu ấy sợ lại vừa bứt dây động rừng, đừng cho cậu ấy biết."

"Cái gì mà khó quá trời!" Cậu nhóc hạt tiêu vò đầu bứt tai than thở.

Giữa lúc họ đang bận rộn vắt óc suy nghĩ, âm thanh cửa gỗ dán giấy kẽo kẹt chợt vang vọng trong hành lang hẹp bên ngoài khu hồ tắm.

Hiện giờ đang là mùa đông, để giữ căn nhà ấm áp tránh cho Sakura bị cảm lạnh, họ luôn đóng kín tất cả các cửa, đảm bảo không thể có gió rét lọt vào thổi tường giấy rung chuyển như vậy.

Nét mặt Togame tức thì đanh lại. Anh ta hóa thành một cụm khói đen tan biến vào hồ nước, chớp mắt sau đã xuất hiện trong căn phòng nơi Sakura đang say ngủ.

Mái tóc màu trà cũng nhanh chóng trồi lên từ mặt sàn trải chiếu ấm áp. Tomiyama trợn mắt nhìn ổ chăn lộn xộn giữa phòng, lại nhìn ô cửa sổ lớn mở toang, dẫn thẳng ra khu vườn đêm phủ sương giá buốt.

Sakura biến mất rồi!

***Hết chương 28***

-Shy-

* "Shiro" trong tiếng Nhật nghĩa là "màu trắng" nên bé mèo trắng được Đào gọi là Shiro nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro