Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sakura rúc mình trong chăn, cơ thể cuộn tròn run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng trên trán.

Cậu lại thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập nắng vàng, trần trụi nằm trên chiếc giường cỡ đại, chỉ có một tấm chăn mỏng che chắn. Bên giường vẫn còn đặt một khay thức ăn nóng sốt bốc khói nghi ngút, loáng thoáng có tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa phòng khóa chặt.

Chẳng lẽ... Endou và Takiishi đã bắt được cậu lần nữa...

Sakura run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi đến mức cổ họng cứng đờ. Cậu hoảng hốt bò ra khỏi giường, lảo đảo chạy tới bên cửa sổ, ra sức tìm cách kéo mở cánh cửa kính đóng kín.

Kaji... Kaji sẽ tới cứu cậu phải không? Hay là Umemiya... Suou... Chỉ cần cậu mở cánh cửa này ra, họ có thể cứu cậu!

Tiếng vặn khóa cửa phòng đã vang lên. Sakura điên cuồng kéo giật chốt cửa sổ, thế nhưng bàn tay yếu ớt như thể không phải của cậu, chật vật mãi vẫn không sao mở ra được.

Bọn chúng sắp vào rồi, phải làm sao đây? Lần này chúng sẽ giết cậu mất! Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa...

Sakura tuyệt vọng nhìn tay nắm cửa từ từ chuyển động, mang theo địa ngục lần nữa ập tới.

Ánh nắng giả tạo lạnh buốt như băng bao trùm cơ thể cậu. Thiếu niên bất lực co rúm trong góc tường, kinh hãi nhìn bóng đen đồ sộ xuất hiện sau khe cửa hé mở, chầm chậm tiến lại gần.

"Haruka..."

Thanh âm vang vọng khắp căn phòng, tựa một tấm lưới vô hình bủa vây không cho cậu đường thoát. Gã hồ ly phe phẩy chín chiếc đuôi khổng lồ, mỉm cười nhìn cậu.

"Em không ngoan rồi, tôi phải phạt em thế nào đây?"

Sakura hoảng loạn lắc đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt cầu xin: "Đừng... Đừng..."

Những ngón tay mọc vuốt dài sắc nhọn vươn ra, nhẹ nhàng mân mê gò má ướt đẫm của cậu.

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, đồng tử xám lóe lên ánh xanh ma quái.

Hình ảnh cái miệng đầy răng nhọn há to như bồn máu chợt hiện ra trong tâm trí. Sakura kinh hoàng dùng hết sức bình sinh cố bò ra xa khỏi hắn ta, nhưng cổ chân sưng phồng đột nhiên bị nắm lấy kéo ngược về, cơn đau buốt nhói khiến cậu gần như ngất xỉu, những ngón tay cào trên mặt sàn gỗ bật máu.

Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Bất kể cậu há miệng hét lớn đến thế nào, không gian xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai nghe được tiếng cậu, sẽ không có ai cứu cậu cả!

Thân thể bị kéo ngã vào lòng người phía sau. Sakura vùng vẫy cố đẩy kẻ đó ra, nhưng rốt cuộc lại càng bị siết chặt hơn, gần như bị ép khảm vào lồng ngực cứng rắn.

"Sakura, đừng sợ, là tớ đây."

Giọng nói dịu dàng chợt vang lên bên tai. Sakura ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với gương mặt mang chiếc bịt mắt da màu đen quen thuộc.

"Suou..."

Suou gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an cậu.

Sakura không nhịn được nữa, gục đầu trên bờ vai đã lâu không gặp, òa khóc nức nở.

"Không sao đâu, Sakura." Suou ôm cậu vỗ về, hôn nhẹ lên đỉnh đầu run rẩy "Chỉ là ác mộng thôi, cậu không sao rồi."

Sakura hé đôi mắt nhòa lệ nhìn căn phòng sáng lấp lánh, bàn tay nắm chặt vạt áo người bên cạnh, không dám buông lỏng một giây.

Ác mộng... Ác mộng vẫn còn ư? Suou đã đến rồi, tại sao cậu vẫn ở trong căn phòng này vậy?

"Sakura, nghe tớ này." Suou nâng mặt cậu lên, ân cần dỗ dành "Chỉ là ác mộng thôi, thế nên giờ cậu tỉnh dậy là được. Ngoan, mở mắt ra nhé?"

Sakura mơ màng không hiểu ý cậu ta, thế nhưng cậu vẫn gật đầu, ngoan ngoãn cố mở to mắt.

Giây tiếp theo, cậu chỉ thấy bóng tối mịt mù.

Cậu vẫn đang cuộn mình trong chăn giữa căn hộ nhỏ. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, lờ mờ soi tỏ bóng lưng đang rời khỏi tầm mắt mơ hồ của cậu.

"Suou..." Sakura bật dậy như cái máy, luống cuống bò theo níu lấy vạt áo sắp biến mất.

Bóng người kia dừng bước, tuyệt nhiên không lên tiếng, cũng không quay đầu lại.

Sakura run run bám chặt tà áo khoác dài, cổ họng đắng chát gần như không thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh.

"Mày... không muốn... thấy mặt tao nữa sao?"

Bờ vai phía trước thoáng rung động, chỉ là đôi mắt cay xót không cho phép cậu thấy được chút phản ứng đó.

Nỗi tủi thân dâng trào, ép lồng ngực cậu quặn thắt đến khó thở. Bóng tối bao trùm giống như ác mộng, chỉ tiếc rằng cơn đau đớn khó nhịn bắt cậu nhận ra đây chẳng phải là mơ.

"Tại sao mày... Tại sao lại không gặp tao?"

Sakura cố nuốt cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Dù có thế nào đi nữa, ít nhất cậu vẫn muốn nghe chính miệng cậu ta nói ra, cũng như khi cậu ta hứa sẽ mãi mãi thương yêu mình.

Nhưng người trước mắt này lại vẫn lạnh lùng như thế, đến cả một ánh mắt cũng không muốn cho cậu.

"Nếu mày không thích... chỉ cần nói cho tao biết thôi cơ mà..." Sakura buông vạt áo đã bị vò nhăn nhúm, lặng lẽ quay đi giấu nước mắt ròng ròng trên mặt "Hay vì mày là rồng... mày thấy tao chỉ là thứ thấp kém dơ bẩn..."

Sakura không kịp nói hết câu, bởi một đôi môi lạnh giá đã áp lên chặn những lời tự tổn thương của cậu.

Suou ôm cậu trong vòng tay, siết chặt như muốn cả hai hòa vào làm một. Thân nhiệt thấp đến đáng sợ khiến Sakura rét buốt tận xương, nhưng cậu vẫn vươn tay ôm lấy người kia, đắm mình trong nụ hôn đau xót.

Theo nụ hôn sâu càng lúc càng kéo dài, cơ thể Sakura dần dần lạnh toát, đôi môi tím tái, đầu óc mơ hồ, hai mắt hoa lên. Cậu sợ hãi kéo áo Suou, im lặng nhắc cậu ta phải buông ra trước khi cậu chết cóng.

Động tác yếu ớt của Sakura khiến Suou chợt bừng tỉnh. Nhận ra mình đã mất bình tĩnh, cậu ta vội điều chỉnh lại thân nhiệt, dùng yêu khí tạo ra hơi nóng bao trùm không gian, sưởi ấm cho người đang tái nhợt đi trong lòng mình.

"Xin lỗi..." Suou cúi đầu không dám đối diện với Sakura, lặng lẽ đặt cậu xuống nệm "Đáng ra tớ không nên làm thế."

Đáng ra cậu ta không nên xuất hiện ở đây. Ngay khi Sakura tỉnh giấc, cậu ta hoàn toàn có thể tan biến vào hư vô không một dấu vết, không cho cậu có cơ hội chạm vào mình...

Chỉ là... cậu ta không cam tâm.

Không cam tâm để người yêu thương quen với sự vắng mặt của mình. Cũng không cam tâm để cậu dần dần rời xa, ngã vào vòng tay những kẻ khác.

Sakura nhìn gương mặt lạnh nhạt trong bóng tối, nước mắt không kìm được dâng lên. Nỗi tự ti từ những năm tháng cô độc trước kia như đầm lầy sâu thẳm nhấn chìm cậu, vùi lấp niềm hạnh phúc cậu đã vất vả góp nhặt lâu nay, biến cậu trở lại thành kẻ khác loài bị xa lánh xua đuổi.

"Mày không nên làm gì?"

"..."

"Mày không nên gặp tao? Không nên nói yêu tao? Hay là không nên chạm vào tao?"

Suou ngẩng nhìn cậu, hoảng hốt lắc đầu: "Không, ý tớ không phải..."

Sakura đẩy cậu ta ra, gắng sức dùng tay áo thô ráp lau nước mắt lã chã rơi, nghiến răng chất vấn: "Vậy mày nói thẳng ra xem? Nếu đã không muốn dính líu đến tao thì đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa, cũng đừng có bắt tao phải thấp thỏm đoán ý mày!"

"Sakura, dừng tay." Suou luống cuống giữ cậu lại, không cho cậu tiếp tục chà xát đôi mắt đã đỏ ửng "Ý tớ không phải thế, tớ thật lòng..."

Thật lòng yêu cậu, nhưng lại không thể bảo vệ cậu.

Bắt một con rồng thần thú nhận chuyện này, quả thực còn đau đớn hơn cả cái chết.

Suou nghiến răng không thốt nên lời, chỉ biết ôm chặt Sakura trong lòng, suy sụp gục đầu trên vai cậu.

"Xin lỗi..."

Thiếu niên nhỏ bé co mình giữa vòng tay ấm áp, nức nở ôm lấy cổ người kia, chỉ sợ nếu mình buông tay thì sẽ chẳng còn gì cả.

Khi còn ở thị trấn nơi mình lớn lên, cậu từng nghĩ bản thân có thể sống một mình. Sau khi gặp Togame, cậu nghĩ rằng chỉ cần anh là đủ. Đến khi tới được Fuurin, cậu cho rằng cuộc đời mình đã vô cùng viên mãn. Thế rồi cậu cứ ngày càng trở nên tham lam, ngày càng không nỡ để bất cứ ai rời xa khỏi tầm tay mình...

Bởi cậu sợ...

Sợ rằng tất cả thực ra chỉ là một ảo ảnh. Nếu có bất kỳ ai rời đi, đó sẽ là mảnh ghép đầu tiên kéo theo toàn bộ giấc mộng này vỡ vụn.

"Đừng bỏ tao đi..." Đôi vai run lên, vô thức vùi sâu hơn vào ngực người bên cạnh. Mái tóc đen trắng khẽ dụi trên cổ người kia, rụt rè tìm tới làn môi lành lạnh...

Suou mở to mắt kinh ngạc, toàn thân cứng đờ không thể phản ứng.

Nụ hôn vụng về đặt lên khóe miệng, chạm tới đôi môi. Cái lưỡi nhỏ ngọt ngào ẩm ướt quét qua, nhẹ nhàng đảo quanh tìm chút an ủi.

Tựa như chú mèo hoang lần đầu được nhận nuôi, nửa lo lắng nửa mong chờ lấy lòng chủ mới.

Suou không thể kiềm chế nổi nữa. Cậu ta đè Sakura xuống tấm nệm, say mê quấn quýt cánh môi thơm mềm. Hai cơ thể dần dần trở nên nóng cháy, áo quần tuột khỏi làn da trần trụi tiếp xúc với nhau, đốt lên cơn khát khao nguyên thủy nhất.

Sakura đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt, cảm nhận bàn tay mang theo ham muốn vuốt ve từng tấc da thịt, trượt dài từ tấm lưng nhẵn nhụi đến thắt lưng gầy, lần tìm tới vùng nhạy cảm đã ướt đẫm.

Ngón tay dài mảnh mân mê bên ngoài nụ hoa mềm mại, âm mưu muốn tiến vào nơi chật hẹp trào dâng dục vọng.

Suou đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn Sakura dường như không còn sự kích động nữa, trái lại tràn đầy lo lắng.

Cậu ta có thể thấy rõ, người trong lòng mình đang run.

Sakura run bần bật, mồ hôi toát ra lấp loáng dưới ánh sáng mờ ảo chiếu qua lớp rèm cửa. Mặc dù khuôn mặt nhuốm màu đỏ hồng tình ái, nhưng những trận giày vò đau đớn đã trở thành bóng ma ám ảnh cả cơ thể và tinh thần của cậu, khiến cậu dù có trở về trong lòng người yêu cũng vẫn vô thức co rúm, ngay cả từng động chạm dịu dàng nhất cũng có thể ép cậu giật mình kinh hoảng.

"Sakura..." Suou đau lòng xoa đôi gò má còn vương vệt nước mắt, kéo chăn che đi cơ thể lõa lồ dưới thân mình "Xin lỗi, tớ sẽ không làm nữa đâu, nên..."

"Không!" Sakura lắc đầu quầy quậy, hoảng hốt gạt chăn ra, níu lấy người đang toan ngồi dậy.

Cậu ngước cặp mắt rưng rưng nhìn thẳng vào người bên trên, đôi môi mím chặt.

"Nhưng mà cậu..."

"Không!" Sakura lần nữa ngắt lời Suou. Cậu nhào lên dùng cả chân tay quấn lấy cậu ta, cất giọng nghẹn ngào đứt quãng nỉ non "Tao không... không sợ mày mà... Đừng đi..."

Đừng bỏ cậu đi! Nếu bây giờ ngay cả Suou cũng bỏ cậu đi, cậu sẽ sống cả đời với những ký ức nơi địa ngục, sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát ra khỏi căn phòng đầy nắng đó.

Suou siết chặt thân thể loài người mỏng manh dễ vỡ trong tay, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã chẳng còn bất kỳ khát vọng nào khác.

"Sakura..."

Thanh âm đều đều dịu dàng vang lên bên tai, tựa như tiếng nhạc du dương chầm chậm rót vào tâm trí hỗn loạn.

"Tớ sẽ không bỏ đi, tớ sẽ luôn yêu cậu.

Nhưng tớ bây giờ không phải là thần, không phải là yêu, càng không phải là người. Tớ là thứ chỉ lén lút trốn trong những giấc mơ, lang thang đến khi cậu tỉnh mộng...

Cậu thấy đấy, tớ đã từng không đủ sức bảo vệ cậu khỏi thần. Sau này nếu đám yêu quái khác biết tớ là ai, có lẽ tớ sẽ làm liên lụy cả cậu.

Dù là vậy, cậu vẫn muốn tớ ở bên cậu chứ?"

Những lời thú nhận cứ thế vang vọng khắp không gian, kiên nhẫn chờ mong một lời hồi đáp. Trái tim đối diện dồn dập đập trên lồng ngực, dường như đang hồi hộp đếm từng giây phút được gần gũi với người dấu yêu.

Một thần thú hóa yêu, trở thành một yêu quái không hoàn chỉnh mang cốt thần.

Một con người nhưng lại không giống bao người, không gia đình, không quê hương, không được đón nhận.

Thì ra không phải chỉ có một mình cậu biết sợ. Thì ra không phải chỉ có một mình cậu là kẻ lạc loài.

Hai cánh tay trần đu lấy cổ người phía trên, kéo hai người vào một nụ hôn mới.

Mãi tới khi sắp không còn dưỡng khí, Sakura mới lưu luyến buông làn môi ngọt lịm mát lành. Cậu chậm rãi vươn tay kéo chiếc bịt mắt che đi con mắt bên phải của người yêu, ngắm những hoa văn xếp lớp màu xanh đậm dần dần lan ra khắp nửa gương mặt.

Đôi mắt sáng trong như ngọc lấp lánh giữa màn đêm, in bóng "kẻ lạc loài" của riêng mình cậu.

"Tao muốn mày mãi mãi ở bên tao. Hứa là mày sẽ không bỏ đi nhé?"

"Được. Tớ hứa."

***Hết chương 23***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro