Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sakura ngồi chống cằm bên khung cửa sổ phòng y tế Fuurin, nhìn sân trường ngập nắng chói chang, ngáp dài một cái.

Cậu đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng Umemiya vẫn không yên tâm, nhất quyết muốn cậu phải ở lại đây cho đến khi chạy nhảy leo trèo đánh nhau được như cũ. Mọi người còn rất chu đáo thay phiên nhau vừa chăm sóc vừa bầu bạn với cậu, đến một miếng cơm cũng không dám để cậu tự ăn.

"Sakura, tớ đến rồi này!" Nirei vui vẻ thò đầu vào phòng, xách theo một túi giấy "Hôm nay bác chủ tiệm đồ ăn vặt cho tớ cả túi bánh cá mới ra lò, thơm lừng luôn."

Sakura hai mắt long lanh nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, há miệng cắn một miếng. Vỏ bánh mềm xốp, nhân đậu đỏ nhuyễn mịn tan trong miệng, độ ngọt vừa phải, ăn một cái thì quên cả buồn.

"Ngon không?" Nirei háo hức chờ mong phản ứng của cậu, ai không biết còn tưởng bánh này do cậu ta đích thân làm.

Sakura nhai phồng miệng, gật gật đầu.

Xử lý xong túi bánh, Sakura chợt nhớ ra mình có chuyện muốn hỏi, liền kéo Nirei ngồi xuống đối diện.

"Tao muốn hỏi cái này, mày phải nói thật cho tao biết."

Cậu đột nhiên làm mặt nghiêm túc khiến cậu bạn tóc vàng không khỏi lo lắng, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Cậu... Cậu cứ hỏi đi."

"Mọi người ở Boufuurin đều là yêu quái hả?"

Nirei lắc đầu: "Không, cũng có người bình thường nữa. Nếu ở đây toàn yêu quái thì từ đầu đâu có ai nhận cậu vào học làm gì."

Ra là vậy, nghĩ cũng đúng.

"Thế rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái ở đây vậy? Là yêu quái gì thế?"

"Khoảng một nửa trường, chủng loại thì nhiều lắm. Phong thủy của Makochi vốn rất hợp để tu luyện nên yêu quái tụ tập về đây rất nhiều, ngày xưa còn toàn đánh nhau loạn xạ hết cả lên, mãi đến khi anh Umemiya đến mới lập nên trật tự, bớt quấy phá lung tung. Về sau một số người thấy cứ sống ẩn nấp mãi cũng chán nên giả làm học sinh vào Fuurin, lâu dần thành như bây giờ này."

Sakura gật gù tỏ vẻ đã hiểu. May mà trong trường vẫn có người bình thường, ít ra cậu cũng không phải kẻ lạc loài duy nhất.

Còn một việc nữa cậu rất tò mò...

"Suou... rốt cuộc có phải yêu quái không?"

Nirei lén lút nhìn quanh. Tuy trong phòng chỉ có hai người họ nhưng cậu ta vẫn có vẻ vô cùng cảnh giác, còn kéo cậu cúi thấp xuống rồi mới dám thì thầm: "Phải, nhưng mà... hơi khác..."

"Là sao? Cái chuyện thần thú gì gì đó hả?"

Nirei giơ tay ra dấu suỵt, gật đầu: "Ừ, thật ra cậu ấy vốn không phải yêu quái mà là thần thú Thanh Long. Thần thú với yêu quái về cơ bản không hòa thuận lắm đâu, với lại cách họ trở thành yêu quái có hơi... ừm... dã man, nên đây là chuyện bí mật, chỉ có vài yêu quái đặc biệt mới biết thôi."

Lại gật gù. Hiểu hiểu, thần với yêu không đội trời chung, đúng như trong phim nói.

Nhưng sao họ lại trở thành yêu quái nhỉ? Dã man là ý gì? Không lẽ do phạm tội ác tày trời nên bị đày xuống trần gian kiểu kiểu vậy sao?

"Mày nói rõ hơn được không? Sao nó không làm thần mà lại thành yêu quái?"

Nirei do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

Dù sao Sakura cũng là người đã kết khế ước với Suou, chuyện quan trọng như vậy không nên giấu cậu.

"Lý do tại sao thì tớ không biết, nhưng mà không chỉ có Suou, anh Umemiya với anh Kappa cũng đều là thần thú biến thành yêu quái, chắc là đây cũng không phải chuyện hiếm..."

"Cái quái gì?" Sakura kinh ngạc thiếu chút nhảy dựng lên. Nirei hoảng hốt xua tay ra hiệu bí mật, lúc đó cậu mới vội vàng che miệng "Họ cũng là thần thú? Thần thú gì?"

"Anh Umemiya là Bạch Hổ, anh Kappa là Huyền Vũ."

Sakura trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, một mảnh đất bé tí có đến ba con thần thú, thế người trần gian bao năm nay thờ cúng cái quái gì vậy?

Dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, Nirei liền giải thích: "Thần thú là cả một dòng tộc, không chỉ có một đâu, ngoài họ ra thì vẫn còn rất nhiều Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ khác đang sống ở thần giới đó."

"Ồ..." Sakura gật đầu, tiếp tục quay lại với câu chuyện còn dang dở "Thế mày nói nốt đi, làm sao họ biến thành yêu quái được?"

"Cái này... Tớ nói ra cậu đừng sợ, cũng đừng tỏ thái độ gì với họ nhé." Nirei nuốt nước bọt, cẩn thận rào trước "Muốn thành yêu quái thì... họ phải ăn thịt yêu quái. Suou đã ăn thịt Baku nên biến thành Baku, anh Umemiya ăn thịt Quỷ dựng tường, kiểu như vậy. Mà nghe nói phải ăn nhiều mới hoàn toàn thành yêu quái được, còn ăn không đủ sẽ giống như Suou, nửa thần nửa yêu, nếu không may rất dễ bị yêu quái khác phát hiện, đến lúc đó thì nguy lắm!"

Sakura cứng đờ ngồi đó, há hốc miệng.

Cậu chợt nhớ đến Tửu Thôn Đồng Tử. Cái con gớm ghiếc như thế mà phải ăn... Thật không thể tưởng tượng tiếp được!

"Tớ cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi, họ kín tiếng lắm. Tóm lại là cậu đừng nói lộ ra nhé." Nirei làm mặt nghiêm túc, liên tục nhấn mạnh với cậu "Lỡ lộ là nguy hiểm lắm, cả đám yêu quái sẽ coi họ là địch đấy."

Sakura gật đầu đồng ý.

"À quên nữa, thế mày là..."

"Sakura!" Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang. Thanh niên cao lớn với mái tóc trắng bạc tươi cười bước vào phòng, chạy thẳng tới bên cạnh Sakura "Hôm nay em thấy sao rồi nào?"

"Khỏe lắm, giờ tôi đánh nhau cũng được luôn." Cậu giơ bắp tay nho nhỏ của mình ra làm bằng chứng "Tôi đang định nói đây này, mấy người cho tôi về nhà đi, không có bệnh mà cứ nằm mãi chán chết đi được."

Umemiya không nói gì, chỉ quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, lại nhấc cậu lên xoay vòng mấy vòng.

"Ừm, trông thì cũng ổn rồi nhưng mà..." Anh ta đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm.

Sakura ngồi chờ đến sốt ruột, đưa mắt ra hiệu cho Nirei ra ngoài. Nhóc tóc vàng chẳng hiểu sao tự nhiên mình bị đuổi, nhưng cũng đành im lặng rút quân.

Trong phòng y tế chỉ còn lại hai người. Sakura mặt mũi đỏ bừng liếc nhìn xung quanh một hồi, sau đó quyết tâm giơ tay kéo kéo áo thủ lĩnh.

Umemiya nhìn xuống cái tay be bé trắng nõn kia, tròn mắt chờ xem cậu định làm gì.

Dùng một tay kéo kéo một hồi, cậu cắn răng vươn cả hai tay ôm lấy cánh tay anh ta, đôi mắt sáng trong như ngọc ngước lên, lí nhí năn nỉ: "Tôi khỏe lắm rồi, đi học bình thường được rồi, cho tôi về đi..."

Gương mặt tội nghiệp như mèo con dính mưa, đã thế còn ngại ngùng làm nũng với mình...

Một tiếng nổ "bùm" vang lên trong cái đầu đã tan ra thành nước của thủ lĩnh Boufuurin. Anh ta ngơ ngác như bị trúng tà, cúi xuống vòng tay ôm lấy thiếu niên mà mình yêu thương, gục đầu trên vai cậu không nhúc nhích.

"Gì vậy? Nặng quá đấy..." Sakura bỗng nhiên bị ôm, tuy không phản kháng nhưng cũng không nhịn được cằn nhằn "Rốt cuộc anh có cho tôi về nhà không hả? Nói gì đi chứ?"

Umemiya mặc cho cậu phàn nàn, chỉ giữ chặt cậu ở trong lòng mình không buông.

Cậu trở về rồi, thật may quá.

Hai mươi ba ngày cậu mất tích, anh ta hối hận đến phát điên lên. Nếu sớm biết có kẻ khác nhắm đến cậu, dù Baku và Kappa có phá tan thị trấn anh ta cũng sẽ mặc kệ, sẽ không bao giờ để cậu một mình rời khỏi tầm mắt mình. Nếu sớm biết Cửu Vĩ Huyền Hồ và Chu Tước giam cầm hành hạ cậu như thế, anh ta sẽ chẳng quan tâm liệu có bị ai phát hiện hay không, sẽ công khai lật tung cả đất Nhật Bản lên mà tìm cậu. Nếu sớm biết cậu dám liều cả tính mạng vì đồng bạn của mình, dù có phải lột da róc xương anh ta cũng sẽ rũ bỏ lốt yêu quái này, biến trở lại thành thần thú Bạch Hổ để nhanh chóng tới cứu cậu...

Có quá nhiều điều nếu như, chung quy vẫn chỉ có thể trách mình quá kém cỏi.

Sakura tựa mình trong lồng ngực ấm áp, lắng nghe tiếng trái tim kia đập rất nhanh.

Cậu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mềm lòng giơ tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, nhẹ vỗ vỗ an ủi.

Một tiếng cười khẽ chợt vang lên bên tai. Umemiya đột nhiên nhấc cậu lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đặt cậu trên chân mình. Gương mặt mang nụ cười tỏa nắng gần trong gang tấc, chói lóa đến mức khiến Sakura ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đó.

Umemiya nâng cằm cậu lên, để đối diện với mình, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi thơm ngọt như đậu đỏ.

Nụ hôn phớt mềm mại tựa làn gió xuân, thổi tâm hồn ngây ngô rung rinh lay động.

Thiếu niên nhỏ không từ chối, chỉ xấu hổ cụp mắt xuống, hai má đỏ lựng.

"Sakura, xin lỗi em."

Sakura ngạc nhiên mở to mắt, đôi hàng mi đen trắng chớp chớp.

"Lần này là lỗi của anh, do anh bất cẩn không bảo vệ được em. Từ giờ anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, em tha thứ cho anh nhé?"

Sakura im lặng gật đầu.

Umemiya mỉm cười, dịu dàng vuốt ve gò má nóng bừng của cậu.

"Anh có thể đưa em về nhà, nhưng em phải hứa sẽ nghe lời nhé. Phải ăn cơm đúng bữa, đi ngủ sớm, biết không?"

"Biết rồi..." Sakura đáp mà như không, nghe cũng biết là đang miễn cưỡng.

Cũng chẳng còn cách nào khác. Umemiya hôn nhẹ lên vầng trán đáng yêu, đứng lên lấy áo khoác, khăn choàng quấn cậu kín mít từ đầu đến chân rồi dắt cậu ra khỏi phòng y tế.

"Đi nào, anh đưa em về nhà."

...

Lại thêm ba ngày bị ép phải nghỉ ngơi ở nhà, vẫn đều đặn có người thường xuyên tới chăm nom cơm bưng nước rót, cuối cùng Sakura cũng đã được chứng nhận khỏe mạnh, có thể đi học trở lại bình thường.

Cậu chần chừ đứng trước cửa lớp, hồi hộp không biết đám bạn cùng lớp sẽ tỏ thái độ gì với lớp trưởng đã vắng mặt hơn một tháng này. Tất nhiên những người là yêu quái đều biết chuyện, nhưng Nirei nói phân nửa lớp của họ là người bình thường, cậu nghỉ học thời gian dài như thế mà đến nửa lời nhắn cũng không để lại, không biết có làm họ lo lắng không.

"Làm sao đấy? Vào đi." Sugishita huých cậu một cái, nét mặt trông vẫn khó ở như thường lệ.

Mấy ngày nay Sakura đã được nhiều người thay phiên ghé thăm hoặc tới chăm sóc, nhưng đó đều là những người vốn khá thân thiết với cậu, vì vậy khỏi phải nói sáng nay khi mở cửa thấy gương mặt nhăn nhó kia cậu đã bất ngờ đến thế nào. Có điều nghĩ kĩ thì tên này luôn sùng bái Umemiya, chắc hẳn được thủ lĩnh phân công nên cậu ta mới miễn cưỡng tới đón cậu đi học.

Sakura lắc lắc cái đầu nhỏ, hít sâu một hơi, kéo cửa bước vào.

"Yo, lớp trưởng hôm nay đến sớm ha?"

"Lâu lắm mới gặp. Tháng rồi có đi chơi đâu không?"

Khác với tưởng tượng của cậu, các bạn đều không hề có vẻ lo lắng. Mà không, nói đúng hơn thì dường như họ đều không biết cậu đã mất tích một tháng trời.

Sakura kinh ngạc lia mắt về phía Nirei đang ngồi gần cửa. Nirei cười trừ, lén lút ghé tai giải thích cho cậu: "Các yêu quái trong trường đều được huy động đi tìm cậu, tự dưng nửa trường cùng nghỉ học thì kỳ lắm nên anh Umemiya đã cho thông báo là trường phải đóng cửa sửa chữa một tháng, hôm nay mới đi học lại."

Sakura gật gù, âm thầm lườm tên cao lêu đêu bên cạnh. Chuyện đơn giản như thế mà cũng không thèm nói cho cậu biết, để cậu lo lắng suốt quãng đường từ nhà đến trường.

Tuy cảm thấy hơi áy náy vì bản thân khiến cả trường phải nghỉ lâu như vậy, nhưng với một người không giỏi giao tiếp như cậu thì đây chính là tin tốt, ít nhất cậu sẽ không phải vắt óc nghĩ cách trả lời những câu hỏi của bạn bè.

Một ngày đi học trôi qua rất bình yên, bình yên đến khiến Sakura cảm thấy thật lạ lẫm.

Đã lâu lắm rồi cậu mới được sống cuộc sống bình thường này. Được bao bọc bởi những điều quen thuộc, nỗi sợ hãi còn sót lại trong cậu đã phai nhạt đi nhiều. Ở đây cậu có thể thoải mái nói cười với các bạn, nghe họ kể những câu chuyện vô thưởng vô phạt, có thể mơ màng ngồi nghe những bài giảng mà mình chẳng hiểu, cũng có thể nằm bò ra bàn ngủ gật bất cứ lúc nào.

Chỉ là...

Sakura tựa đầu trên chồng sách vở, thẫn thờ nhìn chiếc bàn trống kế bên.

Kể từ khi cậu tỉnh dậy ở suối nước nóng, có một người vẫn chưa từng xuất hiện...

***Hết chương 22***

-Shy-

*Chắc mọi người cũng biết Bạch Hổ với Huyền Vũ là gì rồi, chưa thì google nha ra nhiều lắm đó ^^v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro