Đến Bên Em
Takiishi Chika chết rồi.
Ngày em đi mưa rất to, mưa trắng xóa cả bầu trời, mây cuộn đến đen kịt không có lấy một tia nắng nào.
Trong đám tang, bọn Noroshi nước mắt nước mũi giàn giụa không ngớt. Đám nhóc Fuurin và các đàn anh cũng thương xót tột cùng, Umemiya đôi lúc cũng không thể kìm được nước mắt mà lặng lẽ khóc một mình.
Takiishi Chika chết rồi.
Ngày em chết Endou đã hoảng sợ đến mức chạy một mạch hơn 5km từ chỗ làm về nhà tìm em, suy sụp đến mức không thể chấp nhận rằng Takiishi Chika thực sự đã chết, mặc cho đám Umemiya đã khuyên nhủ rất nhiều.
Từ sau ngày hôm ấy hắn cứ như người mất hồn, cơm không ăn nước không uống, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài, vòng tay lúc nào cũng ôm khư khư tấm ảnh cũ của em đi khắp nơi.
Có một ngày Sakura và Umemiya sang thăm Endou, họ đã sốc khi nhìn thấy hắn với đôi mắt hốc hác thâm quầng, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, cơ thể tiều tụy gầy gò, mặc trên người một bộ quần áo thanh lịch chỉn chu dang tay ra nhảy múa một mình giữa căn phòng rộng lớn ảm đạm, cứ như đang khiêu vũ cùng với ai đó vậy.
Đáng sợ đến đau lòng.
Takiishi Chika chết rồi, em chết thật rồi.
Căn bệnh nan y đã dày vò em suốt 1 năm trời cuối cùng lại kéo em đi theo cùng nó. Em yêu Endou, em thương hắn nhiều lắm nên đã không hề hé nửa lời cho hắn biết về bệnh tình của mình vì không muốn hắn lo lắng rồi làm loạn.
Em cũng thừa biết bản thân không thể nào qua khỏi căn bệnh ác tính này nên đành phó mặc cho số phận nghiệt ngã của mình trôi tự do như thế. Nhưng dù có thế nào thì đến cuối cùng khi em rời đi, em cũng không thể ở bên cạnh hắn được như em mong muốn rồi.
Lúc linh hồn thoát khỏi xác em đã quay về nhìn lại mình một lần, rồi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ngồi thụp xuống bên cạnh thi thể lạnh ngắt của em khóc nấc lên từng cơn, liên tục kêu gào gọi tên em trong rất lâu trong vô vọng rồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo vô thức thiếp đi.
_______
Mấy tuần sau đám tang của Takiishi Chika, người ta không còn nhìn
thấy Endou xuất hiện nữa. Không ai biết hắn đã đi đâu, làm gì ở chỗ nào và bây giờ ra sao rồi. Đám Umemiya cũng đã đi tìm rất nhiều lần nhưng đều không có lấy một chút manh mối gì cả, cứ như đã biến mất vậy.
Endou Yamato chết rồi.
Nghe nói người ta tìm thấy rất nhiều chất kích thích đã tiêu thụ trong người hắn, một số lượng lớn thuốc ngủ và thuốc an thần trong nhà và một vài cái kim tiêm đã qua sử dụng nằm lăn lóc dưới sàn.
Khi không có mục đích sống của bản thân, con người ta sẽ sa đọa đến vậy sao?
Đến cuối cùng Endou vẫn chọn đến bên em, đến bên người thương cả đời của hắn và bỏ tất cả ở lại phía sau, chỉ cần là em, chỉ cần bên cạnh em mà thôi.
Endou Yamato chết rồi, hắn chết thật rồi.
Lúc được người ta tìm thấy, trên mặt hắn vẫn đang nở một nụ cười mãn nguyện cùng hai hàng nước mắt chảy dọc xuống dưới gối nằm.
"Thật tốt quá rồi.."
Không phải Umemiya muốn hắn nhanh chết, mà anh cũng không tưởng tượng được sau này Endou sẽ sống như thế nào nếu không còn Chika ở bên cạnh nữa.
Có lẽ đây chính là sự giải thoát tốt nhất dành cho hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro